◎ Chủ đề: Cuộc đời là vùng hoang dã. Càng ngắn ngủi, càng phải rực rỡ.
————————•————————
Hồi nhỏ, Khương Dư Sanh đã quen biết Bạc Tô. Khi đó, Bạc Tô luôn mang dáng vẻ lạnh lùng, xa cách, cao cao tại thượng, như vầng trăng nơi đỉnh núi tuyết.
Mọi người đều nói, con gái nhà họ Bạc là kẻ máu lạnh. Chữ "Bạc" trong tên cô ấy là bạc tình, là lạnh lùng.
Cô lại không tin.
Cho đến khi đường cùng lối tận, ngàn dặm đuổi theo, Bạc Tô đứng giữa đám đông hào nhoáng, nhíu mày lạnh nhạt thốt ra một câu:
"Không quen."
Mộng tưởng của cô tan thành mây khói.
Sương mù dày đặc, cô bị bỏ lại giữa gió tuyết.
Nhiều năm sau tái ngộ, Khương Dư Sanh sớm đã chẳng còn muốn truy hỏi quá khứ.
Nhưng trong đêm mưa giăng mịt mờ, Bạc Tô lại hôn lên môi cô, khẽ hỏi:
"Chúng ta bây giờ... tính là gì đây?"
Không ai biết, vì sao một nữ MC quyền lực, tỉnh táo và cẩn trọng bậc nhất Bắc Thành, lại cam tâm tình nguyện hủy hoại tiền đồ, bất chấp điều tiếng, mê luyến một nữ chủ quán ăn nhỏ bé vô danh trên hòn đảo xa xôi.
Chỉ có Bạc Tô hiểu rõ—cô ấy chính là ánh trăng năm mười tám tuổi cô không giữ được, là giấc mơ đã vuột mất.
Là con đường cô tìm lại khi bước sang tuổi ba mươi.
Là nốt ruồi khắc sâu nơi tâm khảm.
"Cuộc đời là vùng hoang dã, mong rằng chúng ta mãi mãi có đủ dũng khí để không sợ đi lệch quỹ đạo. Đuổi theo gió, đón lấy trăng, không e sợ núi xuân."
—
📌 Hướng dẫn đọc:
Chênh lệch tuổi: 2 tuổi
Bà chủ quán ăn dịu dàng lý trí × Nữ MC lạnh lùng kiềm chế
Bối cảnh hiện đại hư cấu, không liên hệ người thật
Mẹ Khương và cha Bạc chưa từng kết hôn. Hai nhân vật chính từ đầu đến cuối tuyệt đối không có quan hệ huyết thống hay pháp lý. Chuyện tình chỉ bắt đầu sau nhiều năm xa cách.