Ngải Ngư (4 Truyện)

Danh Sách Truyện

Chỉ Yêu Anh Mười Bốn Năm
Chỉ Yêu Anh Mười Bốn Năm
Tác giả:
Giới thiệu: Năm Tống Doanh bảy tuổi gặp được Yến Thừa Chu, mười lăm tuổi chia xa, mười tám tuổi mất liên lạc. Hai mươi lăm tuổi gặp lại anh rồi cả hai ở bên nhau, năm hai mươi chín tuổi cô bị bệnh qua đời, rời xa anh vĩnh viễn. Thật lâu sau khi Tống Doanh qua đời, Yến Thừa Chu mới mở lá thư em để lại ra đọc. Trong thư em nói: “Thừa Chu, em chỉ yêu anh mười bốn năm.” Đêm đó, Yến Thừa Chu viết một lá thư cho Tống Doanh mà vĩnh viễn em không thể nhận được. Trong thư anh viết: “Khắc cốt ghi tâm, yêu em cả đời.” [Ảnh hậu mắc bệnh nan y x Tổng tài si tình] [Tha thứ cho em vì chỉ có thể yêu anh mười bốn năm.] Tag: Tình yêu sâu sắc Lập ý: Chân ái vĩnh hằng
Không Tránh Ra Liền Hôn Em
Không Tránh Ra Liền Hôn Em
Tác giả:
Độ dài: 64 chương Nội dung của câu chuyện được giới thiệu vắn tắt: Em cách xa tôi một chút, nếu không tôi sẽ muốn hôn em. Tôi thích anh ấy nói với tôi "Em cách xa tôi một chút", Bởi vì mỗi lần anh ấy nói những lời này, Một giây kế tiếp anh ấy sẽ không nhịn được mà thân mật với tôi. ------ Trình Thiên Nhiễm Kiến trúc sư nhan sắc cao VS người đẹp dạy múa eo thon chân dài Truyện này còn có tên 《 Em cách xa tôi một chút 》 Giai đoạn đầu nữ truy nam, ai không thích mời gạch chéo trực tiếp quẹo trái. Nội dung: Đô thị tình duyên, ông trời tác hợp, sủng văn. Nhân vật chính: Trình Thiên Nhiễm, Tô Mặc Trừng ┃ vai phụ: ┃ khác:
Quỹ Đạo Đơn Phương
Quỹ Đạo Đơn Phương
Tác giả:
Edit: Trà Trà Cô Nương Giới thiệu: Thư Niệm phải lòng một cậu thiếu niên, may mắn được làm bạn cùng bàn với người ấy một tháng và là bạn cùng lớp trọn một năm. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Cô đã âm thầm đơn phương một người, suốt thời cấp ba. Vào đêm cô ở cạnh anh năm nhất đại học, Thư Niệm đã đăng một bài lên WeChat song chỉ để mình anh đọc được: “Với anh đấy có lẽ chỉ là một lần tình cờ gặp gỡ, nhưng với em đấy lại là cả một trời hè.” – – – – – – – – – – – – Lưu Ý:- Câu thoại của nữ chính trích từ bộ phim Câu Chuyện Tháng Tư (April Story 1998) (*) Tựa trung là 四月物語 Vào mùa xuân, cô nữ sinh nhút nhát, rụt rè Nireno Uzuki rời quê nhà ở Hokkaido để đến Tokyo học Đại học. Tại đây, cô ấy đã được trải nghiệm một đời sống hoàn toàn mới, điều mà trước đây Nireno chưa bao giờ được chiêm nghiệm qua. Ai cũng nghĩ Nireno quyết định chọn ngôi trường Đại học ấy là vì yêu thích, nhưng thật ra đằng sau còn 1 lý do khác lớn hơn: nơi đây là nơi mối tình đầu của cô đang theo học. - Truyện yêu thầm với độ dài vừa phải, từ cấp ba đến đại học, đương nhiên là HE. - Tóm tắt bằng một câu – Anh như cơn mơ xa xăm chẳng thể nào với đến. - Nỗ lực học tập, hướng về tương lai – Động lực để ngày càng xuất sắc hơn chính là yêu một người.
Tàng Hạ
Tàng Hạ
Tác giả:
Năm 17 tuổi ấy, Hướng Noãn chuyển đến trường ở Thẩm thành, gặp lại người bạn thời ấu thơ Lạc Hạ sau 11 năm xa cách. Cô đã nhận ra anh từ ánh mắt đầu tiên rồi, còn anh thì đã sớm quên mất rằng mình đã quen cô. Hướng Noãn của khi đó ngoan hiền và yên tĩnh lắm, không hề quá nổi bật hay đáng chú ý, mà Lạc Hạ lại giống như vầng thái dương rực rỡ chói mắt của ngày hè, được rất nhiều cô gái thầm thương trộm nhớ, Hướng Noãn cũng nằm trong số những cô gái ấy. Chỉ tiếc rằng mãi đến khi hết lớp 12, cô và anh cũng vẫn là bạn học bình thường như trước mà thôi. Trước ngày tốt nghiệp, Hướng Noãn lấy hết can đảm nhờ Lạc Hạ giúp cô viết vài dòng vào lưu bút của mình. Anh viết cho cô một câu chúc bình thường chẳng khác những gì anh viết cho những bạn học khác: “Tương lai xán lạn, tiền đồ như gấm.” Trong mắt Lạc Hạ, Hướng Noãn chẳng có gì đặc biệt cả, cô cũng như những bạn nữ khác và chỉ là một góc nhỏ không quan trọng trong mùa hè năm ấy mà thôi. Qua bao năm, Hướng Noãn gặp lại Lạc Hạ trong bệnh viện. Anh của lúc này là một vị bác sĩ ngoại khoa, còn cô thì trở thành người bệnh của anh. Hướng Noãn vốn nghĩ rằng anh vẫn sẽ là chàng thanh niên không lúc nào không nắm giữ thanh xuân của cô trong quá khứ, là chàng thanh niên sẽ quên đi cô một cách dễ dàng. Thế mà lần này đây, Lạc Hạ lại đặt Hướng Noãn ở nơi sâu nhất của lòng mình. “Hướng Noãn à, có thể cho anh một cơ hội không?” Em từng vụиɠ ŧяộʍ trao cho anh rất nhiều cơ hội, chỉ là anh vờ như không nhìn thấy mà thôi. – – – – – – – Sau này, Lạc Hạ rốt cuộc cũng theo đuổi được Hướng Noãn rồi. Một hôm nọ khi bên nhau, Lạc Hạ vô tình tìm thấy được lưu bút năm cấp 3 của Hướng Noãn trong phòng sách. Anh tìm được trang giấy mà mình viết, mang bí mật phủ đầy tro bụi thời gian của Hướng Noãn ra ánh sáng. Mặt sau trang giấy “tương lai xán lạn, tiền đồ như gấm.” kia, là dòng chữ của người thiếunữ đem toàn bộ năm tháng thanh xuân để thầm yêu một người ——— “Em vụиɠ ŧяộʍ giấu đi từng tháng từng ngày, trong mùa hè ngập bóng hình anh.” Ngày cầu hôn năm ấy, Lạc Hạ quỳ một bên gối, đầy trịnh trọng và nghiêm túc tỏ bày với Hướng Noãn: “Noãn Noãn, em có bằng lòng để anh trở thành mùa hè của riêng mình em chăng?”