Nhất Độ Quân Hoa (7 Truyện)

Danh Sách Truyện

Giang Hồ Tiểu Hương Phong
Giang Hồ Tiểu Hương Phong
Lam Tiểu Sí gặp Võ tôn Lam Phỉ, gọi “cha” Lam Tiểu Sí tham kiến Các chủ Tiên Tâm các Ôn Mê cũng gọi “cha” Lam Tiểu Sí nhìn thấy gia chủ của Vi Sinh thế gia liền gọi “cha” Lam Tiểu Sí gặp Thừa tướng Mộ Lưu Tô lại gọi “cha” Có một ngày mấy vị cha của nàng đánh nhau, Lam Tiểu Sí hỏng mất “mau dừng tay, các phụ thân của ta” Lam Tiểu Sí : đừng nghĩ liều với cha của ta,, trừ phi ngươi muốn liều mạng
Vương Quốc Màu Xám
Vương Quốc Màu Xám
Đọc truyện Vương Quốc Màu Xám bạn đọc sẽ không cầm được tiếng oán than cho số phận của cô ái trong truyện, cuộc đời nàng là cả một đoạn trường tân thanh, những oan ức tủi nhục để rồi: “Tôi vẫn là một trinh nữ, tôi không dụ dỗ đàn ông của các người! Cha dượng tôi cũng chưa từng làm những chuyện cầm thú kia, tại sao các người lại vu oan giá họa như vậy?! Tại sao lại vu oan giá họa như vậy?! Một truyện ngôn tình làm rung động lòng người với câu hỏi hoài khôn nguôi. Năm đó, Hoàng Tiểu Liên hai mươi lăm tuổi, cô đứng trên một tảng đá cao hơn mét, cởi từng lớp từng lớp quần áo trên người mình. Những người trong thôn đứng vây chặt xung quanh, kẻ nhìn, người mắng chửi, kẻ lại cười nhạo, người rì rầm bàn tán. Làn da của Hoàng Tiểu Liên trắng muốt không giống như da của những cô gái ở nông thôn, dáng người cao dáo, eo thon. Cô cứ thế cởi sạch không còn tấc vải che thân, vẻ mặt cô như đang khóc mà cũng giống đang cười: “Tôi cho các người xem.” Cô thò tay vào nơi tư mật nhất của người con gái, khi cô rút tay ra, trên ngón tay thon dài đó có dính máu tươi. Màu sắc ấy quá sức chói, dưới ánh nắng mặt trời nhìn mà nhức nhối. Nhưng cô vẫn chỉ cười: “Các người nhìn đi, các người nhìn đi! Tại sao các người lại vu oan cho tôi, tại sao?” Đám người kia dần trở nên yên lặng, từ đó về sau, Hoàng Tiểu Liên bị điên. Cô chỉ nói duy nhất một câu: Tại sao các người lại vu oan? Năm Hoàng Tiểu Liên lên ba, cha cô qua đời, mẹ cải giá mang theo cô đến thôn Chu Dương. Không ngờ mấy năm sau, mẹ cô cũng bỏ cô mà đi, chỉ còn cô và cha dượng nương tựa vào nhau để sống. Một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, sống cùng một cô bé càng lớn càng sinh đẹp. Không biết từ bao giờ, những lời đồn thổi nổi lên khắp trấn Chu Dương. Những người đàn bà hay buôn chuyện làm xong việc nhà là tụ tập lại một chỗ, nhúc họ ngồi khâu đế giày, đan áo len đều mang chuyện ‘gian tình’ của hai cha con ra kể cứ như chính mắt họ nhìn thấy vậy. “Lần trước đi đưa cơm cho ông nhà tôi, thì thấy hai người ấy đang làm trò mờ ám dưới ruộng, con bé đó thật không biết xấu hổ, còn lau mồ hôi cho lão già, đánh mắt đưa mày rất tình nữa…. khiến tôi nhìn mà còn ngại…..” Những lời đồn đại cứ lưu truyền mãi lưu truyền mãi liền thành sự thật, Hoàng Tiểu Liên đến tuổi cập kê cũng chẳng ai đến đánh tiếng làm mai. Cha dượng của Hoàng Tiểu Liên thăm dò hết người này tới người khác, cuối cùng cũng biết chuyện đồn đại vu khống kia qua một bà mối. Ông ta đờ đẫn quay về nhà, cả ngày không ăn không uống. Buổi tối khi Hoàng Tiểu Liên đẩy cửa bước vào, phát hiện cha dượng nằm trên giường cơ thể lạnh cứng, mặt xám xanh, bên cạnh là bình thuốc sâu trống không. Có lẽ ông ta nghĩ rằng, ông ta chết rồi thì sẽ mang lại bình yên cho cô gái mà ông ta coi như con đẻ, nhưng trong nhà mất đi trụ cột, đám đàn ông lang sói xấu xa xung quanh bỗng trở thành một cơn ác mộng khác của Hoàng Tiểu Liên. Hoàng Tiểu Liên ẩn mình trong một cái hầm bị bỏ hoang, bệnh của cô lúc tốt lúc xấu, lúc tốt cô sẽ lặng lẽ sống trong hầm, một con chuột chạy qua cũng khiến cô run bần bật. Lúc xấu cô sẽ ra ngoài mắng người, nói năng không rõ ràng, cũng chẳng nghe rõ nội dung cô mắng là gì. Nhưng câu cô nói nhiều nhất vẫn là: Tại sao các người lại vu oan cho tôi? Câu trả lời nằm trong chính truyện mời bạn tìm lời giải đáp.
Không Tỉnh
Không Tỉnh
Edit & Beta: Làn Truyện Văn án: [Ngươi là áo giáp mà đao thương của ta không đâm vào được, cũng là chân tâm mà ta vừa chạm vào đã tan vỡ.] Tiên hiệp lưu lượng không giới hạn, nữ chính bốn lần trở về năm đó, thay đổi vận mệnh của mình và tất cả mọi người xung quanh. CP: Nữ chủ tâm cơ và nam chủ chó má. ——– 1. Hoàng Nhưỡng trở thành một người vô dụng, bị nhốt trong mật thất. Giám Chính Đệ Nhất Thu của Ti Thiên Giám đã cứu nàng ra. —— Sau đó tắm rửa kỳ cọ cho nàng hết năm chậu nước. 2. Giám Chính Ti Thiên Giám làm một “đồ chơi” mới, tinh xảo xinh đẹp lạ thường. Mọi người càng nhìn càng thấy giống một nữ nhân. —— Đó là Hoàng Nhưỡng, người đã từ chối Giám Chính nhà mình, gả cho tông chủ đệ nhất tiên tông! Chẳng lẽ Giám Chính nhà mình thật sự không vượt qua được rào cản này, tưởng nhớ đến điên cuồng, cho nên mô phỏng Tạ phu nhân… làm một hình người giả? Mọi người: khϊếp sợ! 3. Trên con phố dài, Giám Chính đại nhân bỗng dừng bước chân. Mọi người lập tức rút đao đề phòng, lại thấy hắn đột nhiên vào một tiệm phấn son. Tiệm phấn son? Nửa canh giờ sau, trong lòng mọi người tràn nhập cảm giác hoang mang “ta là ai, đây là đâu” vì Giám Chính đại nhân xách theo các loại chai lọ như phấn vẽ lông mày, phấn thoa, son hoa đào, thạch hoa mẫu đơn ra khỏi tiệm phấn son. 4. Hoàng Nhưỡng đi thẳng đến phòng của Giám Chính đại nhân, ngồi lên sập giường của hắn. Giám Chính đại nhân rất tự giác ngồi quỳ xuống, tháo giày thêu cho nàng. Đang tháo dây buộc tất, Hoàng Nhưỡng đột nhiên phản ứng lại, đá một cái trúng l*иg ngực hắn. Giám Chính cầm đôi tất của Hoàng Nhưỡng, nhìn khuôn mặt của Hoàng Nhưỡng, rồi lại nhìn chân của nàng. Việc thấp hèn như vậy mà bản thân lại làm một cách rất thuần thục tự nhiên, giống như đã từng làm cho nàng rất nhiều lần vậy. Chẳng lẽ ở trước mặt nàng, mình đã trở thành nô bộc một cách vô thức rồi sao? Chấn hãi! 5. Tiểu điện hạ đầy tháng, tất cả quan viên triều đình đều đến tham dự. Hoàng Nhưỡng cũng không quan tâm nhiều, chọn đồ ăn thật ngon rồi định ăn cho no bụng. Nàng uống ngụm trà để tiện cho trôi miếng điểm tâm trong miệng. Đột nhiên bên cạnh có người nói: “Bát Thập Lục điện hạ đúng là có phúc tướng, khiến người ta nhìn mà yêu thích.” “Phụp ——“ Hoàng Nhưỡng phun hết ngụm trà xuống đất. …Tuyệt đối không ngờ, ta cũng là người từng uống rượu tiệc đầy tháng của phu quân mình.
Ánh Trăng Trong Lòng Quân
Ánh Trăng Trong Lòng Quân
Độ dài: 104 chương (101 chính truyện + 3 ngoại truyện) Dịch: whitenavy Biên tập: kirowan Giới thiệu của tác giả (chỉ có một câu): Giữa chưởng viện và trưởng tộc chẳng có gì hết, hoàn toàn trong sáng nha! Giới thiệu của người dịch: Độc giả thấy tên tác giả nhất định sẽ hỏi có ngược không. Người dịch xin khẳng định là không, không chút nào, hoàn toàn không! Đây là câu chuyện theo đuổi cô vợ Ma tộc của một chưởng viện Tiên tông, quá trình vừa hài vừa bi (ngược nam chứ không hề ngược nữ).
Phế Hậu Tướng Quân
Phế Hậu Tướng Quân
Ta muốn nói rõ trước, quyển này là một quyển ngược thân ngược tâm, nhàn rỗi viết để kiếm lời bình ngàn chữ, người không thích bi xin chớ xem. Một con sói con, một hoàng hậu bị phế, một thế thân thất bại nhất. Tình yêu của mỗi người trên thế gian này đều là một chi phiếu kỳ hạn, trong kỳ hạn này, nó có thể giá trị đến trăm vạn nghìn vạn thậm chí là mười nghìn vạn, nhưng hễ qua kỳ hạn này, chẳng qua chỉ là một tờ giấy bỏ đi. Gởi lời cho người đa tình, chớ diễn trò đa tình. Gởi lời cho người đa tình, hoa nở nên quý trọng. Lần thứ hai ghi rõ quyển này thuộc loại ngược, người đọc xin cẩn thận, người thích ngược đào hố sưu tầm, chờ anh nào đó lấp đất cho xong.
Đệ Nhất Sủng
Đệ Nhất Sủng
Số chương: 78 Thể loại: Tiên hiệp ngôn tình, sủng nhiều ngược ít.Lời tựa Sau khi đắc đạo phi thăng, điều chờ đợi các tu sĩ là gì? Là Dao Trì Ngọc Đế? Là cảnh mộng thần tiên? Là cưỡi gió đạp mây tiêu diêu tự tại? Sau hơn ba trăm năm miệt mài tu luyện, Vấn Thủy đã có câu trả lời. Sự thật vốn hoang đường hơn rất nhiều so với những gì con người tưởng tượng. Những điều nàng thấy trước mắt là tuyệt vọng, là khổ đau. Hoa thơm cỏ lạ chẳng thấy đâu, chỉ thấy chém gϊếŧ và chết chóc. Tất cả đều là cốt rải đầy đồng, là thây trôi đầy sông, là mưa máu đầy trời. Tất cả, đều là ác mộng. Nhưng, chính tại nơi tăm tối này, nàng đã thấy ánh sáng. Đó là Thiên Ấn chân nhân – người đã bỏ ba đồng bạc mua nàng từ tay một gã ăn mày, người dạy nàng đọc sách viết chữ, người ngày ngày giảng kinh truyền đạo cho nàng nghe suốt một trăm năm. Vì hắn, nàng khổ luyện tu hành hơn ba trăm năm, chưa từng một lần nghĩ tới từ bỏ. Bởi nàng biết, ở trên này, có hắn. Thế nhưng, Thiên Ấn bây giờ không còn là Thiên Ấn ôn hòa nhã nhặn đã phi thăng hơn một trăm năm trước nữa. Thiên Ấn bây giờ lãnh khốc, tàn bạo, hành sự quỷ quái ngoan tuyệt. Hắn ruồng rẫy nàng, muốn vứt bỏ nàng. Nhưng Vấn Thủy vẫn nhất quyết không chịu từ bỏ, cắn chặt không buông. Và thế là, cuộc phiêu lưu tình ái của một người một chó chính thức bắt đầu.
Tinh Lạc Ngưng Thành Đường
Tinh Lạc Ngưng Thành Đường
Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, Thần thoại Số chương: 156, tác giả vẫn đang viết tiếp Dịch giả: Từ Lam Khê Nhân vật chính: Dạ Đàm, Huyền Thương - ------------------ Văn án Vốn là đôi tỷ muội song sinh, tài mạo song toàn, thế nhưng số phận của hai người lại khác biệt nhau một trời một vực Sinh ra tại gia tộc Li Quang Thị, tỷ tỷ Li Quang Thanh Quy lương thiện ấm áp, sinh ra đã là niềm hy vọng của gia tộc; Muội muội Li Quang Dạ Đàm tính tình thất thường, từ lúc chào đời bị xem là điềm xấu vì sấm sét đánh vào cung điện, tai hoạ kéo đến khắp nơi, trở thành sự sỉ nhục của toàn tộc Một người thì được xem như hòn ngọc quý, được nâng niu hết mực, một người lại từ nhỏ xem hết thói đời nóng lạnh Tỷ tỷ Thanh Quy thì được định sẵn sẽ gả cho Thiên Tộc làm Thiên Phi, muội muội Dạ Đàm lại phải gả cho Ma tộc. Bước ngoặt xảy ra vào lúc hai tỷ muội "" Lên nhầm kiệu hoa"". Dạ Đàm lại gả đến Thần Tộc, trở thành tai họa giáng xuống toàn tộc...