Cố Vô Lan đứng chần chừ trước cửa một lát, cuối cùng vẫn đẩy cửa bước vào, đi thẳng đến căn phòng phía bên phải.
Trong phòng, một nữ tử nửa nằm nửa ngồi trên giường, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt đen nhánh chẳng còn chút ánh sáng. Nàng lấy khăn tay trắng che miệng, mỗi lần ho khan đều khiến vết máu tươi loang đỏ cả mảnh vải, vừa vặn lọt vào mắt Cố Vô Lan ngay khoảnh khắc nàng bước vào, khiến nàng khẽ siết chặt nắm tay.
"Nhan Nhi, nàng vẫn không chịu uống giải dược sao?" Cố Vô Lan bước đến mép giường, nhẹ nhàng ngồi xuống. Nàng vươn tay, định chạm vào Ôn Ly Nhan, nhưng lại chần chừ, cuối cùng thu tay về. Đó là đôi bàn tay không hề già cỗi, hoàn toàn không tương xứng với mái tóc bạc trắng của nàng. Mà khi nàng mở miệng, âm thanh vang lên cũng chẳng hề là tiếng nói của một lão bà bà. Thì ra, nàng đâu phải lão nhân gì, chỉ là một hồng nhan bạc mệnh mà thôi.
"Ngươi không cần vì ta giải độc. Ta cũng không muốn tiếp tục sống nữa, càng không muốn nhìn thấy ngươi. Cả đời này, ta không muốn liếc nhìn ngươi thêm một lần nào nữa." Ôn Ly Nhan cất lời bằng giọng yếu ớt, vừa dứt câu liền ho ra một ngụm máu đỏ tươi. Nàng ngẩng đầu, nhìn người mang mặt nạ đối diện đang hoảng loạn, nàng chậm rãi đưa tay chạm vào mặt nạ bạch ngọc ấy, máu thấm đỏ đầu ngón tay nhuộm lên lớp ngọc trắng, để lại một vệt đỏ chói mắt.
"Ngươi vốn dĩ nên là như thế này, cho dù có đeo mặt nạ thì cũng chẳng thể che được tâm địa ác độc kia. Cố Vô Lan, mù hai mắt cũng là quả báo xứng đáng. Những gì ngươi chịu hôm nay đều là báo ứng cả thôi. Ngươi có chết cũng đáng."
Ôn Ly Nhan dứt lời, đưa tay đẩy nàng ra.
Cố Vô Lan hiểu rất rõ, nếu lời lẽ ác độc ấy phát ra từ miệng kẻ phàm tục thì chẳng có gì đáng kể. Thế nhưng Ôn Ly Nhan... nàng là người dịu dàng nổi tiếng, nay lại có thể nói ra những lời như vậy, đủ để thấy nàng hận mình đến nhường nào.
Nhìn nàng nhắm chặt đôi mắt, Cố Vô Lan đứng lặng trong phòng hồi lâu, rồi cuối cùng cũng hạ quyết tâm.
"Nhan Nhi, ta biết nàng hận ta. Biết nàng chỉ mong ta chết đi cho hả giận. Chờ khi thân thể nàng khá lên, ta sẽ thực hiện lời hứa khi trước."
Cố Vô Lan khẽ nói, giọng nhỏ như thì thầm. Từ vành tai nàng, một dòng máu rỉ ra, nhưng rất nhanh đã bị nàng đưa tay lau đi, không để ai kịp thấy.