Ta Là Pháp Sư Kiêm Vú Em, Dùng Bảy Thanh Kiếm Thì Có Quá Đáng Không?
Ta Là Pháp Sư Kiêm Vú Em, Dùng Bảy Thanh Kiếm Thì Có Quá Đáng Không?
Tác giả:
【Ngược cặn bã+vô địch+không ấm ức】 Ngày Ninh Nhuyễn rời khỏi thôn, Cửu Châu đại lục xuất hiện thêm một kẻ biến thái. Pháp sư? Kiếm tu? Không, nàng chỉ muốn làm một vú em! Chúng thiên tài trên đại lục: Câm miệng đi, ngươi đúng là vú em độc! …… Về sau: “Cứu mạng, từ khi gặp Ninh Nhuyễn ta mới biết, hóa ra vú em cũng có thể buff chết người!” “Nhưng nàng ta không phải là linh sư hệ Kim sao?” “Là hệ Mộc chứ?” “Rõ ràng là hệ Thủy.” “Không thể nào, ta tận mắt thấy nàng là hệ Hỏa.” “Không, nhất định là hệ Thổ.” “Vớ vẩn, nàng rõ ràng là kiếm tu!” “Nàng thật sự không phải chiến sĩ sao? Ta tận mắt thấy nàng dùng nắm đấm đập nát đầu người khác mà……” Ninh Nhuyễn: Được thôi, ngả bài luôn, pháp sư không muốn làm vú em thì không phải kiếm tu giỏi! Chủ đánh một chữ: vú em cầm kiếm, giết địch ngàn dặm; pháp sư vung quyền, quyền quyền chí mạng. …… Về sau nữa: Ninh Nhuyễn phát hiện, cả sư môn cộng lại cũng không gom nổi một người bình thường, ngoại trừ nàng. Sư phụ nóng nảy: bao che đồ đệ, thích đánh nhau. Đại sư huynh kiếm tu: tích kiếm hơn mười năm, chưa từng dùng kiếm. Nhị sư huynh kiếm tu: xuất kiếm là giết người, dưới kiếm không có người sống. Tam sư huynh vua cẩu: ngay cả nhà xí cũng phải gia cố mấy chục tầng trận pháp phòng ngự, người khác chừa một tay, hắn chừa cả trăm tay, biến thái. Tứ sư huynh vua lười: ngoài linh thạch ra thì không có gì khiến hắn cam tâm tình nguyện nhúc nhích, bình thường đến cả hít thở cũng thấy mệt, biến thái. Ngũ sư huynh sợ giao tiếp: người ác lời ít, càng đánh người càng hung. Thất sư huynh vua cày cuốc: cày trời cày đất, lúc nào cũng nghĩ cách cày chết sư huynh sư muội, mỗi thời mỗi khắc đều đang tu luyện. …… Về sau nữa nữa: Ninh Nhuyễn còn phát hiện, hóa ra tân thủ thôn nơi nàng lớn lên từ nhỏ lại là nơi đại lão tụ tập. Những ông Cha tiện nghi.
Mèo Nhỏ Alpha Của Ảnh Hậu Omega
Mèo Nhỏ Alpha Của Ảnh Hậu Omega
Yêu vương Thẩm Tân thất bại khi độ kiếp, bị đánh trở về nguyên hình. Nhưng cô phát hiện, chỉ cần ở gần một Omega tên là Vân Cẩm Nghiên, cô có thể dần khôi phục linh khí. Thế là cô dốc hết tâm tư để lấy lòng Vân Cẩm Nghiên: Mặc đồ hồng, leo lên vai, đưa vớ, để Vân Cẩm Nghiên hôn các kiểu. Không ngờ, cuối cùng cô lại đem cả con mèo nhỏ lẫn trái tim mình dâng lên thật. Trong chương trình thực tế 《Ngôi sao và thú cưng》, mọi người nhìn chú mèo con ngoan ngoãn bám theo Vân Cẩm Nghiên, ai cũng tan chảy: “Sao mèo nhà chị Cẩm Nghiên lại khiến thú cưng nhà người ta phải nghe lời nữa chứ, còn biết đoán họa phúc, tui cũng muốn một bé mèo như vậy!” “Chăm chỉ làm vợ chị Cẩm Nghiên đi, vợ có mèo hết đó.” Mèo con đang cuộn tròn trong lòng Vân Cẩm Nghiên vừa nghe xong, lập tức dựng lông: Vân Cẩm Nghiên là vợ của cô! — Vân Cẩm Nghiên nhặt được một con mèo, có thể xoa dịu vấn đề pheromone của cô. Tưởng là chuyện tốt, nhưng cô lại bắt đầu xuất hiện ảo giác – thường xuyên thấy một Alpha nữ trẻ trung xinh đẹp lảng vảng trong nhà. Vân Cẩm Nghiên rơi vào thế khó xử, không biết nên chọn mèo hay chọn người. Cho đến khi cô bắt đầu yêu đương với một Alpha trông giống hệt ảo giác kia, tình trạng ấy mới dần giảm bớt. Bạn gái thì suốt ngày ghen vì con mèo, cuối cùng Vân Cẩm Nghiên đành quyết định tặng mèo đi. Không ngờ, tối hôm đó, mèo con tha về một đống châu báu, còn mở miệng nói tiếng người: “Chị Cẩm Nghiên, mình kết hôn đi!” Vân Cẩm Nghiên: “…” Ảo giác, tất cả đều là ảo giác… — Thẩm Tân bị đuổi khỏi nhà. Cô nhìn cái móng vuốt đầy lông của mình, ánh mắt hoang mang: Chị Cẩm Nghiên chẳng phải nói, thích dáng vẻ bây giờ của mình nhất sao? Alpha không có xx.
Xuyên Thành Alpha Cặn Bã, Trốn Cốt Truyện Nhưng Lại Bị Nữ Chính Gài Bẫy Rồi
Xuyên Thành Alpha Cặn Bã, Trốn Cốt Truyện Nhưng Lại Bị Nữ Chính Gài Bẫy Rồi
Trúc Hứa, là giáo sư sinh học trẻ nhất Hoa Quốc, được kỳ vọng sẽ trở thành viện sĩ trẻ nhất nước. Một đêm nọ, khi đang phấn khích vì vừa phá được bài toán nghiên cứu đã nghẹn lâu ngày, cô chuẩn bị về tổng hợp số liệu viết luận án thì bất ngờ bị thầy hướng dẫn xuất hiện và đâm chết. Hắn cướp luôn kết quả thí nghiệm của cô và lạnh lùng nói: “Thông minh thì thôi đi, lại còn muốn chứng minh phụ nữ giỏi hơn đàn ông, mày cũng xứng chắc?” Mang theo thù hận vô biên mà nhắm mắt, ai ngờ vừa mở mắt ra, Trúc Hứa thấy mình đang được người ta bế trên tay. Một giọng nữ nhẹ nhàng yếu ớt vang lên đặt tên cho cô là "Trúc Hứa", rồi ngay sau đó là một trận hỗn loạn — cô bị đưa vào một biệt thự lộng lẫy dát vàng. Tự dưng có thêm anh trai, mẹ kế và cả thân phận con riêng... Xuyên thai? Sau khi tìm hiểu kỹ càng, Trúc Hứa xác định chắc chắn — cô đã xuyên thai thật rồi... mà lại xuyên thành một nữ alpha cặn bã trong truyện. Ngoài chuyện gây đau khổ cho nữ chính Ôn Dĩ Thanh thì chẳng làm nên tích sự gì. Mà chuyện này cũng chưa phải điều quan trọng nhất. Quan trọng là cô nhớ truyện này tác giả mới đăng bản dự kiến phát hành, chỉ có mỗi cái văn án. Hồi đó cô còn bị bạn cùng phòng kéo xem sơ qua, nội dung thì chẳng biết gì thêm... Vì mạng sống và để tránh drama máu chó, Trúc Hứa quyết định bỏ trốn. Không ngờ trời xui đất khiến, cô lại bị ép kết hôn với nữ chính. Sau khi cưới, ngày nào Trúc Hứa cũng tìm cách ly hôn rồi đi định cư nước ngoài. Ai dè Ôn Dĩ Thanh lại chỉ muốn sống đời yên ổn với cô, lúc nào cũng giả ngu kiếm cớ ở lại bên nhau. Mỗi lần lỡ rơi vào kỳ phát nhiệt, Trúc Hứa đều anh dũng đứng ra bảo Ôn Dĩ Thanh phản đánh dấu để giảm triệu chứng, tuyệt đối không cho mình là người chủ động đánh dấu. Lâu dần, Ôn Dĩ Thanh tức thiệt... “Chị không biết đánh dấu người khác hả?” “Xin lỗi... em không nên nghi ngờ chuyên môn của một nhà sinh học…” Tất cả thiết lập đều là sáng tạo riêng, khoác áo khoa học nhưng trộn lẫn nhiều giả tưởng Không plugin, cả công lẫn thụ đều sạch, kết thúc HE Một Alpha tưởng mình thông minh nhưng ngố ngáo không lường được VS một Omega lạnh lùng xa cách, bụng đen như mực, chiêu trò liên tục.
Sau Khi Bị Từ Hôn, Ta Thành Bạch Nguyệt Quang Của Tiên Tôn
Sau Khi Bị Từ Hôn, Ta Thành Bạch Nguyệt Quang Của Tiên Tôn
Mộc Ngôn Tịch, đế cơ Thần Hà điện, từ thuở nhỏ được nuông chiều như ngọc ngà châu báu, dung mạo diễm lệ, tư thái xuất trần. Thế nhưng một ngày kia, nàng bị từ hôn. Vị đạo lữ chưa cưới là đại đệ tử của tông môn đứng đầu tu tiên giới – Lăng Tiêu Tông, tư chất hơn người, tài hoa tuyệt thế. Sau khi tiến giai Nguyên Anh, hắn công khai tỏ tình với Bạch Nguyệt Quang, khiến nàng trở thành trò cười cho toàn tu chân giới. Tin truyền đến, Mộc Ngôn Tịch nén đau mà giải trừ hôn ước, bắt theo một mỹ nhân hạ sơn... à không, là u sầu mà rời đi. Mỹ nhân thì điều gì cũng tốt, chỉ là chẳng hiểu phong tình. Mộc Ngôn Tịch chẳng ngại khó mà tấn công trước, trêu ghẹo thành nghiện. Ban ngày thân cận luyện kiếm, đêm đến luyện khí song tu, đến cả thương tổn thần hồn từng kìm hãm tu vi cũng dần dần khôi phục. Cho đến ngày tỷ thí tiên môn nọ, tiểu đế cơ tư chất ngu độn đối chiến đại đệ tử Lăng Tiêu Tông, vị đạo lữ từng từ hôn, cẩu huyết bắn đầy trời. Thực lực cách biệt quá xa, ai nấy mặt lộ vẻ không nỡ. Thế mà chỉ thấy Mộc Ngôn Tịch tay ngọc giương kiếm, kiếm khí như mây trôi hóa sóng, thẳng hướng thương khung. Kiếm vạch lưu quang, vị thiên chi kiêu tử nọ vậy mà bại trận trước mặt nàng. Giữa tiếng trầm trồ kinh thán khắp chốn, chỉ mình Mộc Ngôn Tịch qua tầng tầng màn sáng, ngẩn ngơ nhìn về phía người ngồi nơi cao đài tiên môn— Không phải chính là mỹ nhân từng ngày từng đêm bị nàng áp bức đó sao? Dịch Vô Lan (công) vs Mộc Ngôn Tịch (thụ) Chú thích: Công thụ 1v1, tâm thân song tịnh, công lớn hơn thụ mấy ngàn tuổi, không sinh con. Không có phản công, không có cặp phụ. Tu tiên chia cấp: Luyện khí – Trúc cơ – Kim đan – Nguyên anh – Luyện hư – Hóa thần – Hợp thể – Đại thừa – Phi thăng.
Sau Khi Nữ Phụ Phản Diện Từ Chức [Xuyên Thư]
Sau Khi Nữ Phụ Phản Diện Từ Chức [Xuyên Thư]
Tác giả:
Sở Hi Niên xuyên thư rồi, xuyên vào một quyển truyện tiên hiệp ngược luyến, thành kẻ cùng tên cùng họ, là yêu nữ rắn rết khét tiếng. Chính là loại nữ phụ ác độc thường thấy trong tiểu thuyết ngôn tình—chuyên hãm hại nữ chính, thỉnh thoảng gây sự, tiện tay diệt luôn môn phái, bề ngoài đoan trang mà lòng dạ hiểm độc. Song kết cục thường là bị đại BOSS móc tim móc phổi, bị người trong chính đạo tru diệt, bị nữ chính hắc hoá phản sát rồi tra tấn không thôi, bị hào quang nhân vật chính cảm hoá đến mức xấu hổ mà tự tận… Tóm lại một chữ: Chết! Khoảnh khắc Sở Hi Niên xuyên vào: “Ta bỏ chạy không được sao!?” Sau đó nàng liền bị trói buộc với một hệ thống “tẩy trắng nữ phụ ác độc”. Trước mắt là nữ chính bị trọng thương, vừa vặn bắt gặp hành vi đê tiện của nàng, gương mặt tràn đầy khiếp sợ và chẳng thể tin nổi. Sở Hi Niên: “Ô hô, hình như trễ rồi…” Khi nàng biết kết cục của bản thân là chết dưới tay nữ chính, hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục… Sở Hi Niên: “Ta… thật sự hoảng lắm rồi…” Thế là nàng cõng nữ chính bỏ chạy, giải độc cho nàng ấy, chắn kiếm cho nàng ấy, giúp nàng ấy trảm yêu thú, diệt cự long, giấu đi thân phận hồ ly chín đuôi của nàng ấy, những việc nam chính nên làm nàng đều làm, những việc nam chính không làm được nàng cũng làm luôn. Đúng lúc Sở Hi Niên ngỡ bản thân đã tận tâm tận nghĩa, một lòng một dạ với nữ chính, trời đất chứng giám… Nữ chính lại lộ thân phận, thân là hồ ly chín đuôi, chân tướng rành rành. Nàng cũng nhân đó, giả chết bỏ trốn. Nhiều năm sau, hai người tương phùng. “Sư tỷ, dạo này vẫn an khang chứ?” Sở Hi Niên: “…” Trong mắt Ngu Sơ Yên hiện rõ vẻ cuồng dại cố chấp: “Sư tỷ, tỷ thích bao tải màu nào?” Sở Hi Niên: “…” Đa tạ, cáo từ. Tiền kỳ: Nhị sư tỷ tội ác tày trời × Tiểu sư muội lãnh đạm kiêu ngạo Hậu kỳ: Đại oan gia mềm nắn rắn buông mê mẩn đồ đáng yêu (người xuyên thư khốn khổ) × Tiểu yêu tinh hồ ly chín đuôi hắc hoá, cố chấp, chiếm hữu cực mạnh, chuyên hành người
Sau Khi Xung Hỉ Cho Đại Tiểu Thư Điên Phê Đoản Mệnh
Sau Khi Xung Hỉ Cho Đại Tiểu Thư Điên Phê Đoản Mệnh
【Chị đẹp dịu dàng hơi khờ × Tiểu thư giả ngoan điên phê】 Phương Dịch xuyên từ thế giới hậu tận thế vào một cuốn tiểu thuyết máu chó, bị ép buộc trói định với hệ thống tâm nguyện của ác nữ. Cô trở thành đối tượng xung hỉ cho vị đại tiểu thư đoản mệnh, điên loạn. Đại tiểu thư ốm yếu, u ám, tính tình thất thường, hễ không vừa ý là đánh người mắng chửi. Cô ta là nhân vật đối chiếu với thiên kim thật lương thiện, định sẵn sẽ bị tất cả mọi người ghét bỏ, cuối cùng đến cả đám tang cũng không có ai đến dự. Phương Dịch ghét nhất là phiền phức, đặc biệt ghét chuyện tình cảm lằng nhằng. Còn đại tiểu thư thì tham lam tiền tài, quyền lực và tình yêu điên cuồng, trong khi cô chỉ là một kỹ sư nghèo không hiểu phong tình. Cũng không biết bát tự của hai người có vấn đề gì, mà lại còn được gọi là "trời sinh một cặp". Lúc đến tận cửa từ hôn thì đúng lúc gặp đại tiểu thư đang đánh người, thiếu nữ sắc mặt tái nhợt, đầu ngón tay dính máu lạnh lùng liếc qua một cái: "Nhớ kỹ, là tôi không muốn đính hôn với cô. Tôi, ghét, cô!" Về sau, đại tiểu thư đáng lẽ phải chết sớm lại càng ngày càng xinh đẹp, kiêu sa. Quyền lực là thuốc bổ tốt nhất, châu báu cũng chỉ xứng đáng làm vật trang trí nơi đầu ngón tay. Đại tiểu thư đứng ở vị trí cao nhất, lạnh nhạt nhìn xuống đế quốc thương nghiệp do chính tay mình tạo ra. Không ai biết rằng, vị vua không ngai này mỗi lần về nhà đều sẽ thu lại hết mũi nhọn— lao vào vòng ôm ấm áp của Phương Dịch, bàn tay không yên phận luồn vào trong áo, còn cố tình tỏ ra tủi thân, mắt ngấn lệ mà làm nũng: "Đừng rời xa em. Bọn họ đều bắt nạt em..." ✦ Một câu chuyện về cô em 0 ác liệt tự cho mình là 1, không ngừng thả thính, cuối cùng được toại nguyện và bị “ăn sạch sẽ”. 【Hướng dẫn sử dụng】 Bối cảnh hiện đại giả tưởng, nữ × nữ có thể kết hôn và sinh con, 1v1, kết HE. Tất cả nhân vật mặc định là nữ. Tất cả nhân vật đều là “ác nữ”, tuyến phát triển không hoàn hảo. Chênh lệch 5 tuổi. Chị đẹp hơi khờ sẽ “mở máy” hơi trễ… nhưng một khi mở thì bùng cháy luôn!! Bối cảnh thế giới phục vụ cho cốt truyện, có chút yếu tố “yêu quái kiểu Trung Quốc”, tự biên tự diễn, nói không với mê tín phong kiến.
Cơ Khí Cơ Lí
Cơ Khí Cơ Lí
Tác giả:
Năm 2129, công nghệ robot phát triển đến mức robot mô phỏng gần như con người. Quý Tình Nhiêm tình cờ thấy một robot cao cấp mã số 1993 có gương mặt giống hệt người cô yêu thầm là Biên Thiều Y, nên cô bất chấp tiền bạc mua về, ban đầu như một kiểu thay thế cho chấp niệm với Biên Thiều Y. Nhưng trong quá trình sống chung với 1993, tình cảm của cô dần chuyển từ “thay thế người mình thích” sang rung động thật với chính 1993.
Sau Khi Được Người Vợ Đại Gia Nhặt Về Nhà
Sau Khi Được Người Vợ Đại Gia Nhặt Về Nhà
Tác giả:
# Văn án Cố Thanh Diên là hình mẫu "con nhà người ta" trong mắt tất cả mọi người. Xuất thân danh giá, thành tích xuất sắc, tính cách chính trực, sống khuôn phép. Là một Alpha đỉnh cấp, nàng đáng lẽ phải đứng trên đỉnh cao mà vô số người ngưỡng mộ. Chỉ tiếc rằng... Nàng mang trong mình một bí mật không thể nói với bất kỳ ai. **Cố Thanh Diên không thể đánh dấu Omega.** Vì bí mật ấy, nàng chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương, càng không dám bước vào hôn nhân. Cho đến một đêm ngoài ý muốn. Sau khi dùng nhầm thuốc cường hóa kém chất lượng, Cố Thanh Diên mất kiểm soát và cùng một Omega xa lạ trải qua một đêm hoang đường. Khi tỉnh lại, nàng còn chưa kịp đối mặt với hiện thực thì lại mơ thấy mình chỉ là một nhân vật phụ trong một cuốn tiểu thuyết. Mà nữ chính của câu chuyện ấy... Là một Omega đỉnh cấp mắc chứng rối loạn pheromone, nguy hiểm đến mức có thể hủy diệt cả thế giới. Lời cảnh báo cuối cùng vẫn còn vang vọng bên tai nàng. **"Muốn sống thì tránh xa nữ chính."** Cố Thanh Diên mở mắt. Ánh nắng sớm len qua khe rèm. Người phụ nữ nằm bên cạnh vẫn còn chìm trong giấc ngủ. Trên chiếc gáy trắng ngần là những dấu vết mập mờ do đêm qua để lại. Mang theo cảm giác áy náy, nàng khẽ lên tiếng: "Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Chỉ là... tôi không thể đánh dấu Omega. Mong cô đừng để tâm." Người phụ nữ chậm rãi ngước mắt. Khoảnh khắc nhìn rõ gương mặt ấy, đầu óc Cố Thanh Diên hoàn toàn trống rỗng. Người nằm cạnh nàng... Chính là nữ chính. **Tô Vân Chỉ.** Cố Thanh Diên: "╥﹏╥" --- Tô Vân Chỉ là người thừa kế của một gia tộc danh giá. Nàng xinh đẹp, lạnh lùng, là Omega đỉnh cấp sở hữu pheromone nguy hiểm khiến vô số người e dè. Nhìn Alpha thiên tài đang đỏ mắt quỳ trước mặt mình, không ngừng tự nhận bản thân "vô dụng", Tô Vân Chỉ chỉ khẽ nâng cằm nàng lên, nở một nụ cười nhàn nhạt. "Muốn chịu trách nhiệm đến vậy sao?" "Được." "Vậy ở bên cạnh tôi." --- Một bản hợp đồng kỳ lạ chính thức bắt đầu. Trước mỗi lần gặp Tô Vân Chỉ, Cố Thanh Diên đều ngoan ngoãn uống thuốc cường hóa. Ban ngày nghiên cứu đủ loại tài liệu. Ban đêm cố gắng hoàn thành thật tốt "nghĩa vụ" của mình. Thế nhưng ánh mắt Tô Vân Chỉ nhìn nàng lại ngày càng dịu dàng, cũng ngày càng cố chấp. Cho đến khi hợp đồng sắp kết thúc. Nhớ lại cốt truyện, Cố Thanh Diên lặng lẽ thu dọn hành lý, chuẩn bị trả tự do cho người mình yêu. Ai ngờ ngay trước lúc rời đi, cổ tay nàng bị nắm chặt. Đôi mắt vốn luôn lạnh nhạt của Tô Vân Chỉ đã đỏ hoe từ lúc nào. "Tôi làm em không hài lòng sao?" "Nếu em thích... sau này muốn thế nào cũng được." "Xin em..." "Đừng rời khỏi tôi." Cố Thanh Diên: "⊙▽⊙" ...Rốt cuộc ai mới là người phải chịu trách nhiệm với ai đây?
Tôi Chỉ Là Thích Pheromone Của Cô Ấy
Tôi Chỉ Là Thích Pheromone Của Cô Ấy
◎ Chủ đề: Ai rồi cũng có thể trở nên tốt hơn 【Sốc: Tôi là “Bạch Nguyệt Quang” của vợ cũ!】 Cùng một cuộc đối thoại, lặp đi lặp lại một cuộc sống nhàm chán, Bùi Y và vợ không phải vì yêu mà cưới nhau — cô đã đánh dấu vĩnh viễn một người bạn Omega đưa thuốc ức chế, rồi mới lựa chọn kết hôn. Cuộc sống không thể mãi phẳng lặng. Chợp mắt tỉnh dậy, Bùi Y quay về năm mười bảy tuổi. Lần này, cô quyết tâm, tuyệt đối không được đến gần Sở Sa. Chỉ là, nhìn tính cách yếu đuối dễ bị bắt nạt trong tương lai của Sở Sa, Bùi Y lại muốn chỉnh sửa lại cho đàng hoàng. Cô nói: “Gặp chuyện thì đừng hoảng.” Cô nói: “Cậu đừng sợ, ổn mà.” Cô nói: “Cậu đừng thích người khác, thích tôi đi, được không?” Sống lại một kiếp, Bùi Y mới nhận ra, "vợ cũ" của mình có rất nhiều điều mà cô chưa từng biết — thậm chí không phải người như cô từng nghĩ. Người mà cô từng cho là bị "ép cưới" vì bị đánh dấu vĩnh viễn, hóa ra đã sớm yêu cô đến tận xương tủy trong từng ngày tháng bình thường của tuổi trẻ. Người này, thật dễ dỗ dành. 1. Có thiết lập riêng (không có bộ phận xx) 2. Phiên ngoại có sinh con
Vì Sao Lại Không Thích Thỏ Thỏ?
Vì Sao Lại Không Thích Thỏ Thỏ?
Tác giả:
Kỳ Cẩn Thu, hoạ sĩ thiên tài nổi tiếng trong giới, mới 18 tuổi đã vang danh nhờ một bức tranh. Nhưng vào một ngày nọ, cô bỗng mắc phải hội chứng rối loạn kích thích tin tức tố Alpha cực hiếm. Thiên tài năm nào nay kiệt quệ cảm hứng trong cơn đau bệnh hành hạ. Theo lời khuyên của bác sĩ, cô dọn đến một sơn trang để tĩnh dưỡng. Phong cảnh nơi đây hữu tình nhưng đáng tiếc, bệnh tình chẳng khá hơn chút nào. Một đêm nọ. Bị cơn đau hành đến mức gần như tuyệt vọng, Kỳ Cẩn Thu lại bẻ gãy bút vẽ trong tay. Cửa sổ khép hờ, bất ngờ có một bé thỏ toàn thân trắng muốt nhảy vào. Bé thỏ chẳng hề sợ người, lao thẳng vào lòng cô. Điều thần kỳ là — khoảnh khắc cơ thể mềm mại ấy chạm vào, cơn đau nơi tứ chi bỗng tan biến sạch sẽ. Bé thỏ nhỏ bằng bàn tay, trắng nõn như ngọc, cực kỳ đáng yêu, chỉ có điều... rất hay ghen. Hễ ai đến gần cô quá, bé thỏ sẽ tức giận giậm chân, cuộn tròn như cục bông quay lưng về phía cô. Dù cô có dỗ bằng cà rốt xịn cỡ nào cũng hờn dỗi không thèm ăn. Điều quan trọng nhất là — Sau một bữa tiệc, bé thỏ đang giậm chân giận dỗi trên đùi cô bỗng “bùm” một cái, hoá thành Kỷ Vân Miên, kẻ đối đầu nổi tiếng lạnh lùng trong giới hoạ sĩ. Kỷ Vân Miên — người luôn được gọi là Mỹ Nhân Lạnh Lùng — lúc này tai thỏ cụp xuống, đuôi bông phía sau khẽ cọ cọ vào cô, khoé mắt ửng đỏ. Ngạc nhiên qua đi, Kỳ Cẩn Thu cong môi cười: “Không giận nữa à? Thỏ Miên Miên.” ★ Hướng dẫn đọc: ☆ Thiết lập cá nhân khá nhiều, nữ Alpha không có xx kèm theo nhé. ☆ HE, siêu ngọt.
Tổng Tài Sợ Rơi "Acc Clone"
Tổng Tài Sợ Rơi "Acc Clone"
Tên khác: THẨM TỔNG, NGƯỜI YÊU QUA MẠNG CỦA CÔ LẠI ĐẾN RỒI! Văn án: Thẩm Nhược Băng: Sáng là CEO "Nữ vương mặt lạnh" thét ra lửa, đêm là "Bé cưng" nũng nịu với người tình qua mạng. Mối tình 2 năm: Không ảnh thẻ, không thấy mặt. Quy tắc vàng: Gặp nhau tuyệt đối không bật đèn! Tưởng chừng tình ảo sẽ bền lâu, ai ngờ một scandal chấn động nổ ra khiến Thẩm tổng bị ép đính hôn với kẻ thù không đội trời chung . Một bên là "Chị yêu" dịu dàng luôn che chở trong bóng tối, một bên là "Bà cô họ Cố" độc ác luôn chèn ép trên thương trường. Thẩm Nhược Băng vừa khóc lóc đòi chia tay người yêu vì "mất trong trắng", vừa hận người vợ chưa cưới thấu xương. "Chị ơi, em phải đi lấy bà cô già độc ác kia rồi, em không còn xứng với chị nữa..." "Bé cưng, em mắng ai độc ác cơ?"
Ma Ốm Tiểu Sư Đệ Mỗi Ngày Đều Ở Tu La Tràng Nằm Thắng
Ma Ốm Tiểu Sư Đệ Mỗi Ngày Đều Ở Tu La Tràng Nằm Thắng
Xuyên vào một truyện tu tiên, trở thành “tiểu sư đệ” ma ốm chết sớm. Lâm Vãn nhìn chiếc khăn tay dính máu mình vừa ho ra, rơi vào trầm tư. Hệ thống: [Nếu không hạ thấp bộ lọc của các nữ chính dành cho Long Ngạo Thiên, thì một năm sau chắc chắn phải chết!] Thế là... Khi nam chính đang đứng trên đài luận kiếm hô to: “Ta có một kiếm có thể khai thiên!” Nàng đột nhiên ho khan một tiếng: “Sư huynh, quần đùi vắt trên cành cây kìa!” Khi nữ chính bị nam chính trêu ghẹo đến đỏ mặt tía tai, Nàng lôi ra một viên Lưu Ảnh Thạch: “Sư tỷ, hắn hôm qua còn gọi linh heo là huynh đệ đó!” Về sau… Bạch Nguyệt Quang vì nàng mà tức giận, xé toạc nam chính: “Ngươi dám bắt nạt người của ta?” Người thanh mai thủy chung luôn ở bên chăm thuốc nũng nịu nói: “Tiểu sư đệ, há miệng nào ~ a ~” Thậm chí đến cả đại lão Yêu tộc cũng vuốt mặt nàng: “Ma ốm, bổn vương nhận thua!” Nam chính nhìn đám người sau lưng mình vắng tanh tức giận gào lên: “Không phải nói ta mới là vai chính à?!” Lâm Vãn quấn chặt lấy chiếc chăn nhỏ, run lẩy bẩy: “Đừng trừng ta… ta thật sự chỉ muốn sống thôi…” [Hướng dẫn sử dụng] ① Nữ chính là giả nam, về sau sẽ “quay xe”. ② Nữ chính có quá trình trưởng thành nhất định. Lúc mới xuyên không chỉ là người bình thường đến từ thời đại hòa bình, đừng trông mong nàng ngay từ đầu đã có thể diệt trời diệt đất.
Cố Tổng Nhặt Được Chị Đại Giang Hồ
Cố Tổng Nhặt Được Chị Đại Giang Hồ
VĂN ÁN Cố Hoài Cẩn là đại tổng tài cao ngạo của thành phố S, người phụ nữ ba năm liền đứng đầu bảng xếp hạng "Chồng quốc dân" mà toàn bộ thiếu nữ muốn gả nhất. Vì trốn chạy một cuộc xem mắt phiền phức do mẫu thân đại nhân sắp đặt, cô vô tình "vớ" đại một cô nhân viên khách sạn trong góc tối để làm tấm lá chắn. Trong tình thế cấp bách, cô hạ lệnh: "Hôn tôi!", ai ngờ đối phương lại "chơi thật", cướp luôn nụ hôn đầu suốt 28 năm thanh khiết của cô ngay giữa hành lang. Thấy "cô nhân viên" người đầy vết thương sâu hoắm, hành tung bí ẩn, lời nói tràn ngập mùi đao búa, Cố tổng chắc mẩm mình vừa nhặt được một đại ca giang hồ sừng sỏ đang bị kẻ thù truy sát. Thôi thì đâm lao phải theo lao, cô đem "chị đại" về nhà, vừa làm người yêu hờ để chặn họng truyền thông, vừa cho đối phương một cơ hội làm vệ sĩ hoàn lương. Cô đâu có ngờ, "tên giang hồ" ngoan ngoãn bị cô mắng nhiếc, bắt đi bưng trà rót nước ấy, thực chất lại là Thiếu tướng trẻ tuổi nhất đế quốc, người nắm trong tay quyền sinh quyền sát của cả một quân đoàn. Câu chuyện tình yêu dở khóc dở cười giữa một vị tổng tài có trí tưởng tượng phong phú và một vị Thiếu tướng có tài "khổ nhục kế" chính thức bắt đầu!
Kế Hoạch Nghỉ Hưu Của Diễn Viên Tuyến 18
Kế Hoạch Nghỉ Hưu Của Diễn Viên Tuyến 18
Văn án: Ôn Tử Du kiếp trước là nữ vương tài chính, làm việc đến kiệt sức mà chết ngay tại văn phòng tầng 88. Xuyên không vào thân xác một diễn viên tuyến 18 nghèo rớt mồng tơi, tôi thề với lòng mình: Kiếp này, kẻ nào bắt tôi làm việc, kẻ đó là kẻ thù! Ước mơ duy nhất của tôi là: Ngủ nướng, uống trà sữa, ăn mì tôm và nghỉ hưu sớm.
Xuyên Vào Tiểu Thuyết Trở Thành Kẻ Đối Đầu Mafia
Xuyên Vào Tiểu Thuyết Trở Thành Kẻ Đối Đầu Mafia
Tác giả:
Nguyễn Hân ngoài đời thực là một nữ quân nhân xuất sắc, nhưng chỉ sau một vụ nổ, cô lại xuyên vào một bộ tiểu thuyết ngôn tình nổi tiếng. Đáng tiếc, cô không xuyên thành nữ chính, cũng chẳng phải nữ phụ, mà là một pháo hôi hạ đẳng mang tên Hàn Thần sống không quá vài chương. Nguyên thân Hàn Thần một lòng trung thành với nữ chính phản diện Tạ Tư Vũ, cuối cùng vẫn chỉ đổi lấy kết cục bị đem ra làm vật hy sinh. Nếu đã biết trước số phận... vậy thì nữ chính cũng không cần tồn tại nữa. Ngay từ khi Tạ Tư Vũ còn chưa kịp trở thành sát thủ chính quy, Hàn Thần đã ra tay trước, trực tiếp bóp chết mầm họa ngay từ trong trứng nước. Chỉ là cô không ngờ, nữ chính vừa chết, toàn bộ cốt truyện cũng bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo. Nam chính mất đi cánh tay đắc lực, các thế lực ngầm đồng loạt rục rịch, ngay cả tổ chức vốn không nên thuộc về cô cũng bất ngờ rơi vào tay cô. Từ một pháo hôi vô danh, Hàn Thần vì cải mệnh cho nguyên thân mà từng bước bị đẩy lên vị trí thủ lĩnh, buộc phải đối đầu với hai thế lực mafia lớn nhất. Một là Cố Viễn Thành. Một là họ Bạch. Trong nguyên tác, họ Bạch gần như chưa từng lộ diện. Hàn Thần vì chưa đọc hết truyện nên không thể nắm rõ danh tính, ngay cả giới tính của họ Bạch vẫn là dấu hỏi lớn trong đầu cô. Cô chỉ biết rằng, người không phạm ta, ta không phạm người, tốt nhất là không nên trực diện đối đầu. Hàn Thần vốn chỉ muốn tìm một đồng minh để giữ mạng cho mình. Thế nhưng hết lần này đến lần khác, lời đề nghị hợp tác đều bị họ Bạch phũ phàng cự tuyệt. Cho đến ngày hai người trực tiếp chạm mặt... Cô mới biết, nhân vật mang họ Bạch trong nguyên tác lại là một người phụ nữ, hơn nữa còn xinh đẹp mức khiến người khác chỉ nhìn một lần cũng khó lòng quên được. Nhưng cô ta không chỉ tâm cơ quỷ quyệt, tuệ nhãn phi thường mà còn xứng danh là con quỷ khát máu, xem mạng người cũng chỉ sánh ngang sinh mạng của một con muỗi. Mãi đến khi cả hai đứng chung một chiến tuyến, Hàn Thần mới chợt nhận ra, thứ mình thay đổi không chỉ là cốt truyện... mà còn là trái tim của con quỷ đáng sợ nhất cuốn tiểu thuyết. [Tác phẩm này là truyện hư cấu lấy cảm hứng từ bối cảnh khu vực Châu Á trong tương lai. Một số quốc gia và địa danh được viết tắt hoặc thay đổi tên nhằm giữ tính hư cấu cho câu chuyện, đồng thời tránh những tranh luận ngoài ý muốn liên quan đến quan điểm chính trị hay dân tộc. Mọi chi tiết trong truyện phục vụ cho mục đích xây dựng thế giới và phát triển nội dung, không đại diện cho quan điểm công kích bất kỳ quốc gia hay con người nào ngoài đời thực. Mong Độc giả đón nhận tác phẩm theo tinh thần giải trí và giả tưởng. Xin cảm ơn.]
Cô Ấy Chọc Tôi Trước
Cô Ấy Chọc Tôi Trước
1v1, kết thúc có hậu, nhà sáng lập thương hiệu thời trang nữ độc lập vs nhà thiết kế nội thất Giới thiệu truyện: 【Cảm ơn vì em đã đến, kéo chị từ vực sâu quay lại với cuộc sống.】 Lần đầu gặp nhau, Mạnh Thanh Nhượng và Kỳ Hi khác nhau một trời một vực. Một người là nhân vật nổi tiếng trong giới thời trang, một người là nhà thiết kế nội thất ở tầng đáy xã hội, ai cũng chẳng thể tưởng tượng hai cái tên này sẽ được đặt cạnh nhau. Ấy thế mà Mạnh Thanh Nhượng lại hết lần này đến lần khác xuất hiện vào lúc Kỳ Hi khốn đốn nhất, cùng cô gỡ bỏ những vướng mắc đã đè nén suốt bao năm, trao cho cô cơ hội bước lên cao, thậm chí còn tặng cô món quà độc nhất vô nhị. Sự dịu dàng tỉ mỉ của Mạnh Thanh Nhượng chẳng chê vào đâu được, và việc Kỳ Hi rung động cũng là chuyện không thể kiểm soát. Nhưng đến lúc cô thật lòng dấn sâu vào, đặt Mạnh Thanh Nhượng vào tương lai của mình, liều mạng leo lên vì cô ấy thì người kia lại chọn quay về ‘con đường đúng đắn’, đính hôn với một người đàn ông ngang tầm. Sau khi buông bỏ lòng tự trọng để lấy lòng, khẩn cầu mà không có kết quả, Kỳ Hi đã rời đi trong thảm hại. Hai năm sau, tác phẩm của Kỳ Hi giành giải thưởng quốc tế, một bước thành danh trong giới thiết kế nội thất. Gặp lại, hận cũ tình xưa rõ mồn một, Kỳ Hi dùng toàn lực đập lên bàn tay Mạnh Thanh Nhượng đang dè dặt đưa tới, cười hỏi cô ấy: “Đau không?”
Khanh Khanh Dựa Vào Lòng Ta
Khanh Khanh Dựa Vào Lòng Ta
Sự giả dối của mối nhân duyên cưới trước yêu sau Yêu thầm thành thật / Cứu rỗi lẫn nhau / Quyền mưu giao đấu 【Bề ngoài: Nữ quyền thần cao quý, lạnh lùng x Nữ tướng quân xinh đẹp, trung thành như chó săn】 【Kỳ thực: Tự ti bụng dạ khó lường x Mặt trời nhỏ si tình chân thành】 Con song sinh, tức là điềm gở. Bắt đầu từ khi lên mười, Triệu Hoài Cấm trở thành Triệu Hoài Cẩn. Kinh thành khi ấy phong ba bão táp, họ Triệu lại đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc, không thể gánh thêm hung tin thế tử yểu mệnh. Triệu gia cần có một vị thế tử tồn tại. Dưới ánh lệ của mẫu thân, Triệu Hoài Cấm vĩnh viễn đánh mất danh xưng của chính mình, sắm vai của huynh trưởng. Bạch y khanh tướng, Hoài Cẩn như ngọc. Không biết là nhập vai quá sâu, hay trời sinh tài hoa dị thường, nàng trở thành công tử ôn nhuận danh chấn kinh kỳ. Mọi sự đều chu toàn không tì vết. Chỉ duy nhất một điều ngoài dự liệu, chính là vị tẩu tẩu chưa bước qua cửa kia. Bên trái là một đời của nữ tử vô tội, bên phải là mạng sống của cả Triệu thị, Triệu Hoài Cấm đành mắc nợ một người. Ngày rước Nghiêm Dĩ Khanh vào cửa, Triệu Hoài Cấm thầm thề trong lòng: Cả đời này, nàng sẽ đối xử tốt với nàng ấy. Nếu sau này nàng ấy có người trong lòng, nàng cũng sẽ dốc hết tâm tư thành toàn. Nhưng về sau. Nàng lại nảy sinh ý niệm nhơ bẩn với Khanh Khanh. — Ngay từ đầu, Nghiêm Dĩ Khanh đã biết, phu quân của mình kỳ thực là nữ tử. Thuở nhỏ, dưới tán hoa tử đằng, nàng liền nhất kiến chung tình với Triệu Hoài Cấm. Song người đính hôn cùng nàng, lại là huynh trưởng song sinh của nàng ấy. Vốn dĩ, đáng ra cả đời chỉ nên lướt qua nhau trong tiếc nuối. Ai ngờ, trời xui đất khiến… — Trong mắt Triệu Hoài Cấm, Nghiêm Dĩ Khanh điều gì cũng tốt, chỉ có một điểm là nàng thật quá đỗi quyến rũ. Không yêu nàng, thật sự quá khó. — Trong lòng Nghiêm Dĩ Khanh, Triệu Hoài Cấm chuyện gì cũng ổn, chỉ có một điểm là nàng quả thực bất động như núi. Dụ dỗ nàng, thật sự quá gian nan. — 【Hướng dẫn đọc】 1v1 song cường, kết HE. Tình cảm là chính, cốt truyện phục vụ tình cảm. Bối cảnh thời đại là cổ đại hư cấu, sẽ có một vài đoạn nặng nề (toàn bộ nhân vật chính đều là nữ). Có độc giả đã đoán ra nên chẳng giấu gì nữa (kết cục là nữ đế, nhưng nữ đế không phải một trong hai nữ chính). Chú thích: “Phương tâm khả khả, cố nhân Khanh Khanh.” Tên truyện là tôi dốc lòng đặt ra, Nghiêm Dĩ Khanh và Triệu Hoài Cấm là danh xưng đôi lứa. Hoài Cấm, Dĩ Khanh, trong lòng phải có Khanh Khanh. Cho nên, truyện mang tên Khanh Khanh, dựa vào lòng ta.
Hệ Thống Nói Ta Công Lược Sai Đối Tượng Rồi
Hệ Thống Nói Ta Công Lược Sai Đối Tượng Rồi
Cố Nhan vạn vạn chẳng ngờ, một phen lừa đảo điện tín chẳng những cuốn sạch tiền tích trữ cả đời, mà còn khiến nàng tức hộc máu xuyên về cổ đại. Mà trớ trêu thay, nàng lại nhập vào thân phận tiểu nữ bị nhà họ Cố xem như giẻ rách—vị biểu muội của Thái nữ phế vị Tạ Minh Đường. Thậm chí còn bị trói buộc cùng một cái hệ thống lắm lời, chuyên đưa ra chủ ý dở tệ. Ở trong lãnh cung lạnh lẽo hoang tàn, biểu tỷ Tạ Minh Đường thoi thóp thở chẳng ra hơi. Mà nhiệm vụ của hệ thống lại vô cùng thô bạo, chẳng chút nhân từ: “Chiếm lấy lòng nàng ấy, khiến nàng ấy yêu ngươi. Trợ giúp nàng ấy phục vị đăng cơ—ngươi sẽ có thể trở về, cứu lấy tiền của mình!” Lãnh cung chẳng có chăn nệm, Cố Nhan cầu cứu hệ thống: “Ban cho một tấm chăn, ta lạnh chết mất.” Hệ thống xúc động gào lên: 【Ngươi đi hôn nàng ấy đi. Hôn nàng ấy, ôm nàng ấy, dùng tình yêu của ngươi sưởi ấm nàng ấy! Để nàng ấy cảm nhận được sức mạnh của ái tình giữa chốn lãnh cung!】 Cố Nhan: “Ngươi tưởng ta là cái giẻ lau? Lăn qua lăn lại trên người nàng ấy?” Tạ Minh Đường phát sốt, Cố Nhan lại cầu xin hệ thống: “Cho viên thuốc hạ sốt đi.” Hệ thống lại hiến kế ngu xuẩn: 【Không có đâu! Nhưng ngươi có thể dùng thân thể mình giúp nàng ấy hạ nhiệt! Thân thể ngươi vượt xa mọi thứ thuốc cảm!】 Về sau, Thái nữ phục vị, diệt long tranh quyền, Cố Nhan sắp sửa công thành lui thân thì— Hệ thống thét gào như phát cuồng: 【A a a a, ký chủ! Ngươi tán sai người rồi! Đối tượng phải là muội muội của nàng ấy!】 Cố Nhan: “Vậy… giờ phải làm sao? Hôn nàng ấy? Ôm nàng ấy?” Hệ thống suýt khóc: 【Giả chết đi! Ta cho ngươi một thân xác mới, bắt đầu lại! Ngươi có kinh nghiệm rồi mà! Lần sau nhất định khiến nàng ấy cảm nhận được tình yêu của ngươi! Nhan Nhan, ta tin ngươi có thể mà!】 Cố Nhan: “Xéo đi, cái hệ thống lắm lời đáng chết. Ta mà còn nghe ngươi thì ta là heo.” Sau khi Tạ Minh Đường đăng cơ xưng đế, chưa từng lập hậu. Giang hồ truyền rằng nàng từng có một “bạch nguyệt quang”, từng đồng hành cùng nàng vượt qua những ngày tháng thống khổ nơi lãnh cung. Mà khi nàng nắm trong tay quyền lực thiên hạ, bạch nguyệt quang lại hương tiêu ngọc vẫn, chết chẳng rõ nguyên do. Cho đến khi nàng băng hà, cũng chẳng chịu lập hậu. Triều đình tranh cãi không dứt, mà ánh mắt nàng lại hướng về phía một thiếu nữ giữa đám người. Chiếc vòng tay trên cổ tay thiếu nữ, giống hệt vật khi xưa bạch nguyệt quang từng đeo. Nàng ấy đã quay về... Ngay khoảnh khắc thiếu nữ đang chuẩn bị “công lược” nữ nhân khác, Tạ Minh Đường đã áp giải nàng về cung. Xiềng xích khóa chặt... Ép lên giường đánh một trận... Cuối cùng, dưới sự bức ép của Tạ Minh Đường, thiếu nữ nước mắt giàn giụa viết xuống tờ bảo chứng: “Từ nay về sau, ta chỉ công lược một mình Tạ Minh Đường mà thôi.”
Sau Khi Thay Đại Huynh Cưới Bạch Nguyệt Quang
Sau Khi Thay Đại Huynh Cưới Bạch Nguyệt Quang
◎ Chủ ý: Trong u tối chém gai mở lối, bước ra con đường quang minh. Hai nhà Thẩm - Trịnh đã định thân, song người được đính ước là Thẩm An Hòa lại sớm quy thiên. Thẩm An Ninh liền giả làm huynh trưởng để nghênh đón đại tẩu. Vừa bước vào động phòng, thuộc hạ liền dâng lên một bình mê dược. Không thể động phòng, bởi chỉ cần cởi xiêm y là sẽ bại lộ chân tướng, nên nàng dùng mê dược khiến tân nương mê man. Thẩm An Ninh đường cùng không lối thoát, liền bôi mê dược lên khoé môi, khổ tâm suy nghĩ làm sao để hôn mà không bị phát giác. Chính lúc ấy, đại tẩu của nàng chủ động tiến tới, nâng gò má nàng lên, khẽ hôn lên môi. Một nữ tử thanh lãnh, cổ ngẩng nhẹ, lộ ra làn da tuyết trắng, phong cảnh mê người. Ánh sáng bao phủ, Trịnh Nhiễm da tuyết thịt ngọc, ánh sáng khắc hoạ gương mặt lãnh đạm, khoé môi nhẹ cong, nở một nụ cười nhàn nhạt. Trịnh Nhiễm là Thiếu khanh Đại Lý Tự, xử án vô số, thủ đoạn tàn độc, ngoại nhân thường gọi là Diêm Vương sống. Thẩm An Ninh từ sáu tuổi đã bị đưa đi làm con tin, như bò ra từ địa ngục , chỉ có Trịnh Nhiễm mới biết, sau lớp da mỹ lệ lạnh lùng ấy là một trái tim muốn đảo loạn quy tắc, giẫm nát luân thường. Về sau, Thẩm An Ninh lên làm hoàng đế, nàng hỏi Trịnh Nhiễm: “Nàng nguyện làm hoàng hậu chăng?” Trịnh Nhiễm trầm mặc thật lâu, nhìn gương mặt xinh đẹp kia, nói: “Ta cần suy nghĩ.” Thẩm An Ninh hỏi: “Suy nghĩ trên giường chăng?” Song xử, cưới trước yêu sau. Truyện về chị dâu và em chồng, huynh trưởng đã mất. Tiểu hoàng đế đa nhân cách VS Thiếu khanh Đại Lý Tự lạnh lùng thâm trầm. Bối cảnh nữ quan.
Cô Ấy Rất Giỏi Nhẫn Nhịn
Cô Ấy Rất Giỏi Nhẫn Nhịn
【Buổi sinh hoạt lớp đầu tiên của tháng Chín】 Cô chủ nhiệm Lâm Tuệ Nhan mặc một bộ vest tối màu kiểu cũ, đeo kính gọng vàng, khí chất nghiêm nghị khiến cả lớp im phăng phắc. Không ngờ cô giáo dạy chuyên ngành lại bất ngờ bước vào, tóc dài váy trắng, đôi mắt sáng rạng rỡ, nụ cười dịu dàng. Chỉ một câu “Tôi đến xem bảo bối nhà ai mà ngồi nghiêm túc thế này”, đã khiến cả lớp học sinh nhỏ xinh đổ gục hoàn toàn. Chỉ riêng Lâm Tuệ Nhan nín thở, tim loạn nhịp, móng tay gần như bấm sâu vào da thịt. Chỉ vì người tám năm không gặp kia, vậy mà chưa một ngày rời khỏi tim cô. *** Lâu Dĩ Toàn thời trẻ từng từng bước thận trọng theo đuổi một người phụ nữ. Người đó là cô giáo chủ nhiệm lớp bên cạnh, là hàng xóm đối diện và cũng là mối tình cô van xin mãi vẫn không thể có được. Cô ngưỡng mộ thần thái lúc giảng dạy của người ấy, say đắm sự dịu dàng khi ở nhà, đau lòng trước bóng dáng cô đơn của cô ấy, mê mẩn làn da trắng ngần như ngọc. Nhưng sau một đêm ân ái, người ấy lặng lẽ rời đi, để lại một tin nhắn: “Tôi không thể chấp nhận được.” Lâu Dĩ Toàn từ đó chết tâm, ra nước ngoài suốt tám năm trời. *** Đến khi gặp lại, cả hai đều không nhắc đến chuyện cũ. Không ai biết họ từng là cô trò kiêm bạn bè, càng không ai biết họ từng thân mật không ranh giới. Thế nhưng, tình cảm dâng trào, Lâu Dĩ Toàn không kìm được cũng chẳng giấu nổi. Chỉ tiếc Lâm Tuệ Nhan giỏi giấu, giỏi chịu đựng. Cô tiến một bước, Lâm Tuệ Nhan lại lùi một bước. Bất kể Lâu Dĩ Toàn dụ dỗ hay thỏa hiệp ra sao, cũng không nghe được một câu “thích” từ cô. Nhưng rõ ràng, sau khi cùng làm việc, từng việc làm của Lâm Tuệ Nhan lại như đang nói “thích em.” 【Vở kịch nhỏ】 Mùa đông lạnh buốt, tại tiệc cưới của người bạn thân, Lâm Tuệ Nhan buồn bực mà uống đến say mèm. Bạn cô kéo người đến xem mắt để đưa cô về, kết quả cô nôn hết lên người ta, vừa nói xin lỗi vừa loạng choạng lướt điện thoại, ra lệnh: “Gọi cho cô ấy đi, tôi muốn cô ấy tới đón.” Lâu Dĩ Toàn lái xe đến, lễ phép nhét người vào ghế sau, nhưng lại bị người ta vòng tay kéo cổ xuống. Người say kia vừa khóc vừa trút giận: ”Lâu Dĩ Toàn đồ khốn! Sao lại còn đến phá tôi? Tại sao… tại sao mãi mới chịu tìm tôi…” Lâu Dĩ Toàn ôm người dỗ dành: “Được được được, bảo bối, em sai rồi, em nên đến sớm hơn.” Bảo bối mắt hoe đỏ, tủi thân mà giận dỗi: “Ai là bảo bối của cô... bảo bối của cô nhiều lắm, cô đi tìm họ đi... ưm.” 【Ghi chú quan trọng】 Thể loại: 26 x 38 tuổi, tái ngộ từ đầu, song C, vị ngọt xen chua, kết HE Pacing chậm rãi, tình cảm đời thường, ngọt ngào nhưng cũng không thiếu dằn vặt giằng co!