Trinh Thám

Danh Sách Truyện

Thám Tử Ác Ma
Thám Tử Ác Ma
Tác giả:
Một cánh cửa không thể mở, một bàn cafe phát nổ từ bên trong, một vụ giết người không thể xảy ra trong phòng kín, khiến cảnh sát bó tay toàn tập. Trong công viên, một bài hát đáng lý là một điệu hát ru ấm áp đột nhiên trở thành giọng nói ma quái chết chóc, dẫn dắt mọi người phát hiện thi thể khô của một đứa bé bị "ngâm" trong nước muối. Khi mọi manh mối điều chỉ đến những hiện tượng siêu nhiên, khi mọi logic đã đạt đến giới hạn, cảnh sát mới vào ngành Liên Trừng Tuyết tràn đầy công lý, bị ép đi tìm kiếm sự giúp đỡ cấm kỵ. Một cô gái thiên tài 17 tuổi. Tử Tâm -- cô là học sinh quý tộc suất xắc, cũng là cố vấn đặc biệt được cảnh sát bí mật thuê. Cô sở hữu vẻ đẹp như thiên thần, nhưng miệng lưỡi và thủ đoạn lại giống hệt ác ma, thao túng tâm trí con người trong lòng bàn tay. "Trực giác của chị còn hiệu quả hơn cái đầu của chị, đồ ngốc." "Con nhỏ này... đồ tự luyến khốn kiếp!" Một cảnh sát nhiệt huyết tin tưởng vào quy trình và kiên trì, một thiên tài đen tối coi mạng người như trò chơi. Tại hiện trường trong vụ án tàn nhẫn nhất, họ lao vào đấu võ mồm ngớ ngẩn và buồn cười nhất. Trong nỗi tuyệt vọng tột cùng, họ trở thành ánh sáng và bóng tối duy nhất dành cho nhau. Khi thiên thần nhe nanh, có kẻ ngốc đang tập bày mưu tính kế. Trong vô số vụ án bí ẩn và trò chơi nguy hiểm vây quanh, chào đón là sự thật, hay cả hai sẽ cùng rơi vào vực sâu? ------ P/s: về sau truyện có tả mấy cảnh ăn thịt "Ngờ" ấy, nên cân nhắc trước khi đọc nha.
Giám Chứng Tầm Tung
Giám Chứng Tầm Tung
Tác giả:
Văn án 1: Bước qua vô số đêm đen, cuối cùng rồi cũng sẽ đón bình minh. Sau bình minh, bạn sẽ nghe được âm thanh của ánh sáng. Nhiếp Phồn Tâm từng nghĩ trái tim mình thuộc về Chử Vãn Ninh — người lớn tuổi nhất, mạnh mẽ nhất, từ nhỏ đã bảo vệ các cô. Nhưng không ngờ, người luôn âm thầm an ủi, bên cạnh và chiều chuộng cô — Vạn Y — mới là bến đỗ cuối cùng. Văn án 2: Hai người thấu hiểu nhau, còn gì lãng mạn hơn? Nhiếp Phồn Tâm dụi đầu vào cổ Vạn Y, thì thầm: “Vạn Tiểu Vũ, em nói rồi mà, chị muốn thì cứ nói với em.” Vạn Y: “Hửm?” Nhiếp Phồn Tâm hơi đỏ mặt, thử ghé sát tai cô, hôn chậm rãi: “Chính là… khi nào chị muốn, cứ nói em biết.” Vạn Y ngầm hiểu ý Nhiếp Phồn Tâm, khẽ hít sâu, cố tình trêu: “Muốn thì cũng muốn, nhưng ai kia lần nào cũng nằm xuống quá nhanh, chị còn chưa kịp...” Nhân vật (CP): Bên ngoài cool ngầu mạnh mẽ — bên trong lúc thì lầy lội lúc lại mít ướt cảnh sát hình sự thụ & Bên ngoài lạnh nhạt thong dong — bên trong bụng dạ đen tối, sức khỏe yếu bác sĩ pháp y công Bên ngoài toàn năng — bên trong sợ cô đơn đội trưởng đội hình sự công & Bên ngoài miệng độc như sói — bên trong dịu dàng tốt bụng luật sư hình sự thụ Bốn nhân vật chính, bốn mối tình thanh mai/bestie cùng nhau phá án, kết thúc HE.
Quý Cô Chuyên Gia Phác Họa Chân Dung Tội Phạm
Quý Cô Chuyên Gia Phác Họa Chân Dung Tội Phạm
“Cây ngân hạnh ở bang Massachusetts đã chuyển vàng, tôi hái một chiếc gửi cho em.” Đội trưởng hình sự ngoài lạnh trong ấm X Nữ chuyên gia phác hoạ tội phạm ngoài dịu dàng trong kiêu ngạo 【Giới thiệu】 Một sợi tóc tại hiện trường, vết dao trên cơ thể nạn nhân, bàn tay đưa lên cổ khi nói dối – không gì lọt khỏi mắt của một chuyên gia phác hoạ hành vi. Tốc độ xe phóng như bay trên cầu vượt, con dao uy hiếp con tin trong tay nghi phạm, quả bom đe doạ cả một toà nhà – đều không thoát khỏi tay đội trưởng hình sự. Khi được chọn phân công công tác, Liễu Hồi Sanh đã chủ động chọn Võng Thành. Đồng nghiệp tỏ ra thông cảm – nơi đó là thiên đường của tội phạm, vô số dữ liệu hành vi nhiều như mưa đêm mùa hạ, làm tốt có khi còn thành đề tài luận án tiến sĩ. Nhưng họ không biết rằng, phía Nam Võng Thành là nơi ngân hạnh được trồng khắp các con đường. Vàng rực cả bầu trời, ngân hạnh trải khắp mặt đất như đắp nên một ngôi mộ – chôn vùi mối tình của cô. Lần trở lại này, là để đào mộ. Cứ ngỡ Thượng Đế cuối cùng cũng thương xót cô. Đêm trước ngày nhận việc, ánh đèn mờ ảo trong quán bar chiếu lên khuôn mặt vừa yêu vừa hận ấy. Liễu Hồi Sanh sững người, ánh mắt đẹp như tranh khẽ ánh lên chút đắc ý: “Triệu Dữ, chị vẫn chưa quên em.” Cồn đưa đường, một đêm xuân gió thổi. Ngày hôm sau cô chỉnh tề đến đồn cảnh sát nhận việc, nào ngờ đội trưởng hình sự được phân công chính là người đêm qua – Triệu Dữ, người có dấu vết đỏ rực vẫn còn lờ mờ dưới lớp áo sơ mi. “Đội trưởng Triệu, lâu rồi không gặp.” Liễu Hồi Sanh nhẹ nhàng vuốt tóc mai, ánh mắt kính cẩn nhưng xa cách. Triệu Dữ ngước mắt, đáy mắt không biểu cảm nhưng ẩn giấu cơn sóng ngầm dữ dội, không phối hợp đóng kịch với cô: “Tối qua mới gặp, giả vờ người dưng gì chứ?” Tips: Triệu Dữ (đội trưởng hình sự) X Liễu Hồi Sanh (chuyên gia phác hoạ tội phạm), thể loại “gương vỡ lại lành”. Kết hợp giữa vụ án nhỏ và tuyến truyện chính. Nội dung tham khảo nhiều kiến thức chuyên ngành như tâm lý tội phạm, hành vi học, tâm lý ngôn ngữ v.v. (đã ghi chú kỹ lưỡng, chắc chắn sẽ rất hấp dẫn).
Xương Trắng Làm Chứng, Đèn Hồn Dẫn Đường
Xương Trắng Làm Chứng, Đèn Hồn Dẫn Đường
【Có ly kỳ, có tâm linh, va chạm giữa khoa học và huyền học, đan xen giữa lý trí và cảm xúc. Không giỏi viết giới thiệu? Kệ đi, vô đọc đi đã! Nhưng nếu bạn muốn đọc giới thiệu, cũng có luôn! Đây, văn án đầy đủ đây! Có cả văn án cốt truyện lẫn cảm xúc!】 Văn án cốt truyện: Tại thành phố Hoàn Hải – thủ phủ tội ác, khi tất cả đều trượt dài trong bóng tối, vẫn luôn có người sống ngẩng đầu về phía ánh sáng. Xương trắng làm chứng, đèn hồn dẫn đường, niềm tin là lưỡi dao – để khoa học và huyền học va chạm, để lý trí và cảm xúc giao thoa, cùng nhau dựng nên một vở kịch về nhân tính gay cấn và cảm động. Văn án cảm xúc: Mao Húc Hi vì công việc nên chuyển đến Hoàn Hải. Nhưng ai mà ngờ được chủ nhà của cô lại là người bạn gái cũ từng đá cô không thương tiếc! Cô xách vali đứng trước cửa, nhìn gương mặt yêu nghiệt của Tiêu Uẩn Ngôn, suýt chút nữa niệm luôn chú trừ tà chín chữ. Lúc đang định tát cho Tiêu Uẩn Ngôn một phát thì số dư trong tài khoản ngân hàng đã kịp thời ngăn cô lại. Cô đành đen mặt xách hành lý dọn vào. Cô Mao Húc Hi học đạo Mão Sơn, từ nhỏ đã bị người khác cười nhạo vì thứ mình tu luyện. Cô có thể không quan tâm những lời chế giễu đó, nhưng tổn thương mà Tiêu Uẩn Ngôn gây ra là thứ cô không thể bỏ qua. Hồi đại học, Tiêu Uẩn Ngôn là nhân vật xuất sắc toàn diện, gia cảnh tốt, tài năng nổi bật, là “hot girl” trong mắt mọi người. Thế nhưng, người như thế lại đi tỏ tình với một kẻ bị cô lập như cô. Lúc đó đúng là đầu óc bị ma xui quỷ khiến, cô thích Tiêu Uẩn Ngôn đến mức không thể thoát ra. Ai ngờ bản thân chỉ là thế thân. Khi “bạch nguyệt quang” của cô ta về nước, cô ta liền không do dự đá luôn Mao Húc Hi, biến cô thành trò cười của mọi người. Lúc chia tay, Tiêu Uẩn Ngôn nói: “Xin lỗi, nhưng cô thật sự rất giống cô ấy.” Ha! Mao Húc Hi cười lạnh: Không nguyền rủa cô là vì tôi còn có đạo đức nghề nghiệp đấy! Vừa dọn hành lý vào nhà, Mao Húc Hi lôi ra một món đồ tặng cho Tiêu Uẩn Ngôn. Tiêu Uẩn Ngôn: “Đây là gì?” Mao Húc Hi: “Cỏ nhân thế thân.” Tiêu Uẩn Ngôn: “…” Mao Húc Hi: “Món cô thích nhất mà.” Về sau, Mao Húc Hi cắm đầu làm việc, nhưng Tiêu Uẩn Ngôn cứ như cố tình phá rối, lo cho cô từng li từng tí, chăm sóc lúc bệnh, gọi là có mặt, không hề oán than, khiến Mao Húc Hi rối bời. “Gì đây, bạch nguyệt quang của cô lại đi nước ngoài rồi, nên cần một thế thân để sưởi ấm à?” Mao Húc Hi vùng ra khỏi vòng tay Tiêu Uẩn Ngôn, lườm cô ta một cái. “Thật ra hồi đó tôi chưa từng ở bên cô ấy.” “Ồ, tôi không quan tâm.” “Vậy tôi có thể có cơ hội theo đuổi lại cô không?” Mao Húc Hi im lặng một lúc, lấy ra một lá bùa từ trong túi, lạnh lùng nói: “Tôi nghi cô bị vong ám rồi, phải làm phép, lấy hai mươi ngàn không quá đáng chứ?” Tiêu Uẩn Ngôn: “…” ** Tiêu Uẩn Ngôn là nữ pháp y trẻ tuổi, tài năng xuất chúng. Ngoài mặt thì lạnh lùng kiệm lời, nhưng Mao Húc Hi mới là người biết rõ cô ta là một kẻ tệ bạc, luôn làm ra những chuyện không thể kể rõ với cô – kiểu tệ bạc cực kỳ luôn. Tiêu Uẩn Ngôn từng nghĩ mình là kẻ xấu, có thể không chút cắn rứt dùng Mao Húc Hi làm thế thân cho người khác. Cho đến khi Mao Húc Hi đột nhiên biến mất khỏi thế giới của cô, cô mới nhận ra như có một khoảng trống to lớn trong tim, không gì có thể lấp đầy. Cho đến khi cô nghĩ mọi cách để Mao Húc Hi dọn về sống cùng mình, khoảng trống ấy mới dần được bù đắp – bằng máu thịt sinh sôi – chỉ có Mao Húc Hi mới lấp đầy được. Tiêu Uẩn Ngôn: “Mèo con, em phải chịu trách nhiệm với tôi đó.” Tiêu Uẩn Ngôn kéo chăn che trước ngực, trong mắt đầy ý cười đắc ý. Mao Húc Hi hối hận chết mất! Tối qua sao lại đi uống rượu với Tiêu Uẩn Ngôn cơ chứ! Mao Húc Hi: “Tối qua tôi bị ma nhập.” Tiêu Uẩn Ngôn: “…” Mao Húc Hi: “Nên không tính.” Tiêu Uẩn Ngôn: “…” Sẽ có một lần… em phải tính đấy.
Hiện Trường Yêu Đương Cấm Vật Chứng Thành Tinh
Hiện Trường Yêu Đương Cấm Vật Chứng Thành Tinh
Dư Dao là một nữ thám tử tin tuyệt đối vào chủ nghĩa duy vật, cực kỳ không tin mấy chuyện thần ma quỷ quái. Thế nhưng từ nhỏ cô đã có thể nghe thấy vài thứ… kỳ kỳ quái quái. Hiện trường án mạng “Ngày xảy ra vụ án tôi có thấy đó! Tôi có mặt tại hiện trường, tôi chính là cái cửa sổ kia!” “Tôi cũng có ở đó, tôi là cái sàn nhà, tụi nó giẫm lên tôi cả buổi.” “Tôi là con dao, chính tôi bị đâm vào, giờ tôi đang nằm trong cống, lạnh muốn chết luôn.” Phòng tư vấn tâm lý. Bạch Phóng: Có thể do gần đây cô căng thẳng quá nên nghe nhầm thôi, nghỉ ngơi nhiều sẽ ổn. Dư Dao: Bác sĩ Bạch vừa xinh vừa tốt bụng, còn đẹp nữa chứ! Cây bút bên cạnh bắt đầu chửi thề lầm bầm: Đừng có để bị con người hai mặt đó lừa!! Vừa nãy còn nói cô khỏe như trâu, suốt ngày giả bệnh tới đây, thực ra là thèm nhỏ đó thôi!! Dư Dao: ??? —— Một thời gian sau, Dư Dao mỉm cười dịu dàng, nhìn người thương của mình nhẹ nhàng bước qua thảm cỏ đi về phía cô. Khung cảnh mềm mại, đầy tình ý. Bên dưới thảm cỏ đang tức sùi bọt mép: Hôm nay giẫm đầu tao, ngày mai tao mọc trên đầu mày!!! Dư Dao: !!! Nội dung chính: Chị tư vấn tâm lý ngoài lạnh trong nóng × Cô thám tử nhỏ có thể nghe được vạn vật, hay ghen, mê gái Vạn vật sau khi lập quốc thì bị cấm hóa thành tinh, nhưng tụi nó vẫn ngoan cố lòi mặt ra đòi có sự hiện diện. Sau khi cưa đổ được người ta, một cô nàng yếu ớt ngã xuống giường, má ửng hồng: Dư Dao: Bác sĩ Bạch ơi, em thấy trong người khó chịu quá, chị khám tổng thể cho em với đi mà~ (//////) Bạch Phóng: Chị là bác sĩ tâm lý, không khám cơ thể, cũng không chữa bệnh.
Hoán Đổi Ảnh Hậu
Hoán Đổi Ảnh Hậu
Tác giả:
Nguyễn Dạ Sanh đã hết thời rồi, trong khi người cùng thời với cô là Hề Mặc thì giờ đây đang nổi như cồn, chẳng khác gì nữ thần quốc dân. Cho đến khi một vụ tấn công kinh hoàng kỳ quái xảy ra trong buổi họp báo... Nguyễn Dạ Sanh tỉnh dậy, phát hiện thân thể mình đã trở thành Hề Mặc. Hề Mặc tỉnh dậy, phát hiện thân thể mình đã biến thành Nguyễn Dạ Sanh. Bạn thích một người đến mức nào, cho đến một ngày, bạn biến thành người đó. — Nguyễn Dạ Sanh sau khi bị doạ sợ thì đã âm thầm vui sướng suốt ba ngày. Bạn ghét một người đến mức nào, cho đến một ngày, bạn biến thành người đó. — Hề Mặc chỉ muốn giết người. Nữ thần ngoài lạnh lùng trong nóng nảy × Chị đại ngoài gợi cảm trong độc miệng thâm hiểm Cả hai nữ chính đều là cao thủ diễn xuất, nói đổi vai là đổi vai liền. Ngoài ra còn có hai tiểu ảnh hậu nhà họ Lạc và họ Sư trong truyện khác của mình cũng đến góp mặt với vai khách mời nữa đó!! Mọi người có biết "góp mặt đầy tâm huyết" nghĩa là gì không!! Là góp rồi mà Đạo diễn Quân còn không phát cơm hộp cho họ nữa đó!! Chỉ biết nói một câu: hai vị tiểu ảnh hậu thật là cực quá đi mà!! [Đạo diễn Quân bị lôi đi đánh, biến thành Quân Ngã (:з」∠) ] Chú thích: Truyện này diễn ra trong giai đoạn hiện đại, khi phần truyện hiện đại vẫn chưa kết thúc. Nhân vật Lạc và Sư chỉ là cameo trong quá trình, nhưng thuộc cùng một thế giới.
Đồ Đội Trưởng Và Bác Sĩ Thẩm Của Cô Ấy
Đồ Đội Trưởng Và Bác Sĩ Thẩm Của Cô Ấy
10 năm không gặp, Đồ Phỉ giờ là nữ cảnh sát trẻ nhất trong đội hình sự, còn Thẩm Thanh Thiển là phó trưởng khoa của bệnh viện tam giáp. Đồ Phỉ không ngờ, lần đầu gặp lại Thẩm Thanh Thiển thì bị ép tiêm; lần hai gặp lại thì bị ép khám vết thương. Đồ Phỉ ngượng ngùng: “Gặp mặt là động tay động chân với người ta liền, chị ơi…” Thẩm Thanh Thiển gõ đầu cô một cái, trách yêu: “Không có lớn nhỏ gì hết, gọi là dì!” Đồ Phỉ chuyển công tác, dọn đến ở nhà Thẩm Thanh Thiển. Đồ Phỉ tình cờ lục được bức thư tỏ tình cô viết 10 năm trước mà Thẩm Thanh Thiển vẫn giữ lại. Câu cuối cùng trong thư là lời cầu hôn năm ấy cô không nhận được hồi đáp: “Dì Thẩm, lấy cháu nha, dì đồng ý không?” Không biết từ khi nào, phía sau bức thư đã có thêm một dòng chữ tay của Thẩm Thanh Thiển: “Dì… được không?” Châm ngôn sống của Kiều Tịch Ngôn: Chỉ cần là cô ấy thích, ăn cùng, uống cùng, chơi cùng đều được — nhưng không yêu đương. Ngày đầu khai trương Hải Thượng Thế Giới, Kiều Tịch Ngôn lớn tiếng tuyên bố: “Ai uống được nhiều hơn tôi, muốn gì cũng được.” Sau 1 tháng, Hải Thượng Thế Giới trở thành quán bar nổi nhất con phố. Cho đến một ngày tuyết rơi, Tổng tài Tập đoàn nhà họ Lâm – Lâm Mị bước vào Hải Thượng Thế Giới. Người nổi tiếng ngàn ly không say Kiều Tịch Ngôn lại gục ngay ly đầu. Lâm Mị: “Kiều tổng tửu lượng cũng thường thôi mà.” Kiều Tịch Ngôn cười tươi như hoa: “Bà đây ghét nhất mấy đứa thích nói thật đấy ~” Hướng dẫn đọc truyện: √ CP chính chênh lệch tuổi lớn, mối quan hệ kiểu mẹ và con bạn, cân nhắc kỹ trước khi nhảy hố; √ Không phải truyện chuyên về hình sự/thương trường/y khoa, nhân vật chính bận rộn nhưng vẫn tranh thủ từng giây phút để yêu đương;
Người Khác Là Vực Thẳm
Người Khác Là Vực Thẳm
Tác giả:
10 năm trước, nữ cảnh sát hình sự Lục Cửu Thư đã gặp nghi phạm Dư Trầm Uyên trong một vụ buôn lậu giết người. Cô đã thu thập chứng cứ, cố gắng hết sức chứng minh cô ấy vô tội. 10 năm sau, họ là đồng nghiệp, là bạn, là tri kỷ. Lục Cửu Thư cho rằng trên đời này không ai hiểu rõ Dư Trầm Uyên hơn cô, cho đến khi một vụ án mất tích 27 năm trước được đưa ra ánh sáng. Cảnh sát mất tích, vợ bị bắt cóc, cốt nhục chia lìa, đến nay vẫn chưa rõ tung tích. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, đó chính là khởi đầu của một vụ án giết người hàng loạt. Vào thời điểm chìm sâu trong đó, cô chợt phát hiện Dư Trầm Uyên mà cô biết biến mất rồi, nhưng cô vẫn thu thập chứng cứ vì cô ấy, để chứng minh sự trong sạch của cô ấy. Vào một ngày, cảnh hiệu 3158 được kích hoạt lại, Lục Cửu Thư cuối cùng đã hỏi ra câu nói sẽ dẫn cô đến vực thẳm. — Em là ai? “Dư Trầm Uyên” tươi cười nói. — Đến bắt em đi, cảnh sát Lục. ****** Hướng dẫn đọc: Hai nữ chính, hai cp, 1v1. Nội dung có vẻ hơi cứng ngắc, tiến hành cùng lúc với tuyến tình cảm, có đường nhưng không nhiều. Bản thân luôn tin rằng thiện hữu thiện báo, ác giả ác báo, cuối cùng đừng nên hỏi là HE hay BE, nếu không thích, nên dừng lại đúng lúc. Các quan điểm và giá trị quan được thể hiện trong nhân vật không có nghĩa là của bản thân tác giả. ****** Lưu ý: có một bộ truyện cùng tên với bộ này, nhưng là ngôn tình và khác tác giả. Vui lòng đừng nhầm lẫn.
Lời Khai Thầm Lặng
Lời Khai Thầm Lặng
Tác giả:
[Xuyên Sách] [Giả Chị Dâu Em Chồng] [Hoán Đổi Cuộc Đời] [Phá Án Ly Kỳ] CP chính: Họa sĩ phác họa chân dung tội phạm công x Pháp y bệnh lý thụ (Chị đại nữ vương chủ động phá bĩnh kiểu không điển hình x Em gái ngọt ngào kiên cường kiểu cỏ dại không điển hình) CP phụ: Cảnh sát tổ trọng án thụ x Phóng viên pháp chế công (Chị ngầu võ lực cao x Em lém lỉnh quậy phá) Điểm nhấn: Nữ chính xuyên vào một cuốn tiểu thuyết hình sự, hoán đổi thân phận với nguyên chủ, cuối cùng lại thành đôi với nữ phụ. Truyện chia theo từng vụ án nhỏ, vừa phá án vừa yêu đương, kéo giằng co cực hạn. Văn án: Lý Hạc Vi, cong như nhang muỗi, xuyên vào một cuốn tiểu thuyết hình sự, trở thành họa sĩ phác họa tội phạm duy nhất của sở cảnh sát, mà còn là gái đã có chồng. May thay chồng cô mất tích, cô em chồng Đào Linh cũng biết điều, thường ngày chẳng mấy khi gọi chị dâu. Ai ngờ về sau, Lý Hạc Vi bỗng nghiện vai chị dâu, chất vấn Đào Linh: “Cái gì mà không được? Ở nhà chị dâu thì sao?” “AA gì mà AA? Chị là chị dâu của em, không được đãi em chắc?” Sau đó nữa, Lý Hạc Vi vướng vào nghi án giết chồng, mọi chứng cứ đều chĩa vào cô, chỉ riêng Đào Linh đứng giữa vòng vây nghi ngờ của người thân, mạnh mẽ lên tiếng: “Con tin chị ấy không phải hung thủ.” Hướng dẫn đọc: Chênh lệch tuổi 5 tuổi. Nữ chính và nữ phụ ban đầu là quan hệ chị dâu – em chồng, về sau gỡ bỏ quan hệ. Nguyên chủ là deep closet, phiên ngoại sẽ viết gọn chuyện nguyên chủ xuyên không, đôi bên đều sạch, kết HE.
Thám Thư Giả: Song Sinh
Thám Thư Giả: Song Sinh
Tác giả:
Câu truyện về hai người từng yêu, cùng đến một thị trấn nhỏ để điều tra vụ án. Lưu ý: bộ này lý luận và giải thích từ góc nhìn tội phạm rất nhiều, ai thích có nhiều tuyến tình cảm thì nó rất khô khan.
Tuyển Tập Trinh Thám Của Heca
Tuyển Tập Trinh Thám Của Heca
Tôi bất ngờ nhận được công việc lương cao, là cộng sự kiêm trợ lý của thám tử Heca nổi tiếng. Thật ra, tôi là bảo mẫu của Heca, người có IQ cao nhưng khuyết tật trong khả năng sinh hoạt. Cuộc sống với cô ấy, đã thay đổi toàn bộ thế giới của tôi. Người bình thường... họ không xứng để được yêu sao....? ---- PS: thám tử công, công sự thụ, ngôi thứ nhất, khá chậm nhiệt, bài viết được sáng tác năm 2002, bối cảnh không có thực -- cũng chính là không cần quan tâm nó ở thành phố hay nước nào. Nhắc nhở chân thành không thể thiếu: sấm sét, máu chó, kỹ năng viết không tốt lắm, phân tích nhiều.
Cho Phép Cô Làm Nũng
Cho Phép Cô Làm Nũng
Bác sĩ tâm lý kiêm chuyên gia phân tích dấu vết hành vi xinh đẹp, điều trị cho cảnh sát hình sự mỗi ngày. Trị bệnh theo nghĩa đen nha --- Thật ra tác giả không có viết văn án, tôi chế đó =)) Có một điều hay trong tên nhân vật chính. Một họ Duẫn, một họ Hứa đều có nghĩa là "cho phép, đồng ý".

BXH TUẦN