Hệ Thống

Danh Sách Truyện

Mỹ Nhân Sư Tôn Tự Mình Công Lược Rồi
Mỹ Nhân Sư Tôn Tự Mình Công Lược Rồi
◎ Chí hướng:Giữ vững lý tưởng, ngập tràn hy vọng, chẳng bao giờ khuất phục. Lộ Hòa Miêu, lập trình viên trò chơi làm việc theo chế độ 996, bất ngờ xuyên thư. Nàng xuyên thành đệ tử tam đẳng dưới trướng Lạc Khuynh Nhan, phong chủ Kiếm Phong của Thanh Hư tông, người được mệnh danh là đóa hoa cao lãnh trong giới tu tiên. Linh căn tam hệ, tư chất bình thường, tu luyện mười tám năm mới đạt tới Đại viên mãn Trúc Cơ, đích thị là một nhân vật nền cảnh. Còn Lạc Khuynh Nhan thì lại là tu sĩ Hóa Thần, dung mạo tuyệt thế, lại là vị sư tôn tốt bụng của nữ chính nguyên tác, vừa xuất quan liền tặng linh thạch, công pháp, pháp khí. Lộ Hòa Miêu nhận lấy kim thủ chỉ [Môn môn thông môn môn tùng] do hệ thống ban cho, với chí hướng "ăn bám chờ chết", liền kết giao tốt với nữ chính nguyên tác, nào ngờ vị sư tôn mỹ nhân cao lãnh kia lại luôn nhằm vào nàng, khắp nơi bắt lỗi. Giúp các tỷ tỷ mỹ nhân của Hợp Hoan tông bên cạnh vẽ móng tay, kiếm chút linh thạch —— bị trách là không chịu tiến tu. Hình phạt thưởng ngay:Quét phòng cho sư tôn một tháng. Nhận nuôi linh thú trong Ngự Thú viên, coi như bảo bối mà yêu thương —— bị trách là ham mê vật chất, mất chí hướng. Hình phạt thưởng ngay:Tưới hoa cho sư tôn một tháng. Lộ Hòa Miêu không nhịn nổi nữa, liền luyện chế ra một con khôi lỗi y hệt sư tôn, để nàng dâng trà rót nước, bóp lưng đấm vai cho hả giận. Một ngày nọ, Lộ Hòa Miêu sau bao ngày khổ cực quay về động phủ, lớn tiếng gọi: “Sư tôn, bóp vai cho ta nào!” Kết quả một khắc sau, chính sư tôn thật xuất hiện, mặt lạnh như băng, đưa tay hủy diệt khôi lỗi. Sắc mặt Lộ Hòa Miêu cứng đờ——Tiêu rồi! Sư tôn tới thật rồi! Lạc Khuynh Nhan sau ngàn năm tiềm tu rốt cuộc cũng đột phá đến Độ Kiếp kỳ, chẳng ngờ bậc thang phi thăng sụp đổ, Thiên đạo mãi chưa giáng xuống thiên lôi để nàng phi thăng. Nàng nhịn không nổi mà thăm dò Thiên đạo, chẳng ngờ lại rơi vào huyễn cảnh, quay lại thời kỳ Hóa Thần. Mà trên người Lộ Hòa Miêu, kẻ hết sức bình thường kia, lại mang theo khí tức của Thiên đạo. Ánh mắt nàng sâu thẳm —— chẳng lẽ là độ kiếp tình duyên? Dù luôn làm khó nàng ấy, nhưng lúc nào chẳng hay, tâm nàng đã sa lưới. Mỗi đêm, nàng cúi đầu, chóp mũi và môi khẽ cọ qua vành tai trắng nõn, cổ mảnh mai của Lộ Hòa Miêu, thì thầm, gặm cắn: “Thiên đạo… dù đây là huyễn cảnh, ta cũng chấp nhận.” “Ta chỉ muốn có nàng.” Lần thứ 365, Lộ Hòa Miêu vừa bôi dầu bạc hà, vừa than phiền với nữ chính nguyên tác: “Ngọn núi này khí hậu thật tệ, mỗi đêm đều có muỗi đốt.” Nữ chính nguyên tác xoa đầu, gương mặt đầy ngờ vực—— Bây giờ… là mùa đông mà? ps: Công cho rằng mình xuyên vào sách, thực chất lại là xuyên vào… trò chơi.
Alpha Vạn Người Mê Không Muốn Nghịch Tập [Xuyên Nhanh]
Alpha Vạn Người Mê Không Muốn Nghịch Tập [Xuyên Nhanh]
Tác giả:
Alpha vạn người mê mắc chứng sợ xã giao x Công chiếm hữu cuồng loạn đầy cố chấp Sau khi Alpha vạn người mê Lục Quy Lan ở thế giới ABO bất ngờ tử vong, cô bị hệ thống nghịch tập 666 ràng buộc, xuyên vào những vai phụ tầm thường trong các tiểu thế giới. Muốn trở về thế giới của mình, cô phải đạt giá trị nghịch tập vượt qua nam chính. Lục Quy Lan: "Tôi không muốn sống lại đâu, quay về rồi lại bị mọi người đuổi bắt. Thế giới này cũng tốt mà, hệ thống à, cậu tìm người khác đi!" Hệ thống 666: "???" — Thế giới đầu tiên: Lục Quy Lan xuyên thành một nữ sinh tính cách trầm lặng, nhút nhát, học lực đứng cuối lớp. Vì diễn xuất có hạn, cô biến cái trầm lặng thành u sầu. Sau kỳ nghỉ hè, khí chất u buồn mê hoặc của cô khiến các bạn học mê mẩn, cô giáo chủ nhiệm ngày đêm lo lắng cô nghĩ quẩn, duy chỉ có bạn cùng bàn - nữ chính Giang Miểu với nhan sắc kiều diễm, học lực xuất sắc nhưng bị cả lớp cô lập là không thèm quan tâm đến cô. Lục Quy Lan: "Đây chẳng phải là người bạn cùng bàn trong mơ của mình sao?" Vì mắc chứng sợ xã giao, Lục Quy Lan coi Giang Miểu là cứu cánh, ở bên cạnh cô ấy mà chẳng muốn đi đâu. Một ngày nọ, cô giáo chủ nhiệm lại đến hỏi han: "Quan hệ của em và bạn cùng bàn thế nào? Có cần đổi chỗ không?" Cả lớp lập tức trông đợi. Lục Quy Lan bừng tỉnh, cô tuyệt đối không thể mất người bạn cùng bàn này! Cô lập tức nắm lấy tay Giang Miểu: "Bạn cùng bàn của em rất tốt, em rất thích cô ấy! Em muốn mãi mãi ngồi cùng cô ấy!" Giang Miểu: "..." Sợ đi vệ sinh cũng bị theo dõi, Lục Quy Lan nhẹ nhàng lắc lắc tay Giang Miểu vào giờ giải lao: "Giang Miểu, chúng ta cùng đi vệ sinh được không?" Giang Miểu: "..." Nhờ sự kiên trì của Lục Quy Lan, hai người suốt cả học kỳ dính nhau như hình với bóng. Kỳ học mới bắt đầu, Lục Quy Lan định tiếp tục áp dụng chiến thuật cũ. Nhưng sau một mùa hè không gặp, Giang Miểu vào giờ tan học đã ép cô vào góc bàn, đôi mắt đen long lanh đầy nước mắt, dùng giọng nói quyến luyến nói rằng thích cô. Nếu Lục Quy Lan không đồng ý, cô ấy sẽ báo với cô giáo để đổi chỗ. Lục Quy Lan hoảng hốt: "Không được! Mình chỉ cần cậu thôi!" Giang Miểu lau nước mắt, mỉm cười ôm lấy Lục Quy Lan: "Mình biết mà, cậu cũng yêu mình." Ngày nam chính vì nữ chính mà chuyển trường đến, cậu ta đuổi theo Giang Miểu đến khu rừng nhỏ, lại bắt gặp cô ấy đang hôn một cô gái trong đó... Hệ thống 666 không tìm được ký chủ mới, quay lại phát hiện Lục Quy Lan không chỉ nghịch tập thành vạn người mê, mà còn yêu đương với nữ chính của tiểu thế giới. Giá trị nghịch tập gấp đôi nam chính! Hệ thống 666: "Ký chủ 666! Mình biết cậu sẽ không nhẫn tâm để mình bị trừ điểm mà! [Cảm động]" Lục Quy Lan: "Không, cậu thực sự hiểu lầm rồi!" — Thế giới đầu tiên: Chương học đường Từ nữ sinh nhút nhát → Thần tượng toàn trường (CP: Giang Miểu) Thế giới thứ hai: Giới giải trí Từ minh tinh nhỏ tai tiếng → Nữ thần khuynh đảo showbiz (CP: Lạc Trần Hy) Thế giới thứ ba: Cổ đại Từ con rối hoàng đế vô danh → Hậu cung tiền triều hỗn loạn (CP: Hà Tuế Đường) Thế giới thứ tư: Nhà giàu Từ thiên kim tầm thường bị ghét bỏ → Đại gia tài phiệt (CP: Triêu Dao) Thế giới thứ năm: Mạt thế Từ công tử bột vô dụng → Đỉnh cấp đại lão (CP: Văn Băng Hạ)
Ta Cướp Nữ Nhân Với Nam Chính
Ta Cướp Nữ Nhân Với Nam Chính
Tiêu Cẩn xuyên vào một bộ truyện ngược đầy máu chó, trở thành một nữ phụ tuyến mười tám. Một nhân vật đặc biệt hội tụ đủ mọi "bi kịch": tàn phế, nữ giả nam trang và si mê nam chính. Nhưng tất cả những điều đó đều không quan trọng, bởi vì nàng căn bản không sống qua nổi ba chương. Nữ phụ pháo hôi này cũng tên là Tiêu Cẩn. Nàng là Tam Hoàng tử của Tề quốc, một chiến thần với chiến công hiển hách, danh chấn Cửu Châu, khiến tướng lĩnh các nước đối địch vừa nghe tên đã sợ mất mật – "Quỷ La Sát". Thế nhưng, chính chiến thần ấy sau một trận đại chiến lại bị phế cả hai chân, trở thành kẻ tàn tật, đi vài bước đã ho ra máu. Chưa hết, nàng còn mắc bênh ung thư phổi, sống lay lắt như ngọn đèn dầu sắp cạn. Nguyên nhân chẳng có gì khác, bởi đây là một bộ truyện ngược. Nam chính là Thái Tử Tề quốc, còn nữ chính là Công Chúa của một nước đã diệt vong. Sự tồn tại của Tiêu Cẩn chỉ có một mục đích: tiêu diệt đất nước của nữ chính, sau đó nhận cái kết thê thảm mà thôi. Ngay lúc này, Tiêu Cẩn nhìn đôi chân đã bị phế của mình, lại nhìn vũng máu lớn vừa ho ra, tâm trạng hoàn toàn sụp đổ. Nàng dịu dàng dặn dò quản gia chuẩn bị sẵn quan tài, đợi ngày tốt đẹp để nằm xuống. Bỗng một giọng máy móc của hệ thống vang lên. “Cảnh báo! Sinh mệnh của ký chủ chỉ còn lại 48 giờ. Hãy nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, sau khi hoàn thành sẽ được kéo dài thời gian sống.” “Nhiệm vụ 1: Cướp hôn – Ép cưới nữ chính sắp thành thân với nam phụ.” Hệ thống: “Nhắc nhở thân thiện, chỉ khi nào ký chủ hoàn thành tất cả các nhiệm vụ, sau đó để nữ chính tự tay giết chết mình thì đồng hồ sinh mệnh đếm ngược mới dừng lại, ký chủ mới có thể trở về thế giới ban đầu.” Tiêu Cẩn im lặng. Nàng tưởng tượng ra cảnh một bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn cuối không thể đi lại vào ngày đại hôn của nữ chính, tinh thần phấn chấn lăn xe lăn đến cướp hôn. “...” Tiêu Cẩn: “Ta có thể chọn chết không?” Hệ thống: “Không thể đâu, ký chủ.” Sau bao gian truân, Tiêu Cẩn cuối cùng cũng hoàn thành tất cả các nhiệm vụ. Ngày hôm ấy, trời cao mây rộng, nhạn thu bay về phương nam. Sở Thiều đạp lên xác của những kẻ pháo hôi, khải hoàn về cố quốc, bước lên ngôi cửu ngũ chí tôn. Cửu châu bốn bể, không ai không cúi đầu xưng thần. Tiêu Cẩn mặc áo tù nhân, bị cấm vệ quân áp giải, ngồi trên xe lăn ngước nhìn tân đế. Nàng hài lòng rồi. Bây giờ mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ Sở Thiều ban cho mình một nhát kiếm. Nữ đế Sở Thiều dung nhan tuyệt thế, mũ miện rủ xuống mười hai chuỗi ngọc. Nàng cầm trường kiếm, từng bước bước xuống bậc thang, ánh mắt ôn hòa nhìn Tiêu Cẩn. Ngay lúc Tiêu Cẩn nghĩ rằng mình sẽ bị một kiếm xuyên tim thì Sở Thiều lại giơ kiếm lên, cắt đứt cổ họng của một cấm vệ. Những cấm vệ còn lại sắc mặt tái nhợt, đồng loạt quỳ xuống. Sở Thiều nâng đôi tay đầy máu, quỳ xuống trước mặt Tiêu Cẩn, như đang ngước nhìn thần minh, chăm chú nhìn nàng rất lâu. Rồi nàng buông thanh kiếm nhuốm máu xuống, run rẩy nói: “Đừng rời xa ta.” - [Lưu ý quan trọng!!] 1. Mặc dù truyện có phong cách nhẹ nhàng, nhưng một số nội dung không quá nhẹ nhàng. 2. Chương 138-140 và chương 77-80 có liên quan đến câu chuyện của thế hệ trưởng bối, nội dung "máu chó" và không sạch, hãy cân nhắc kỹ trước khi đọc. [Hướng dẫn sử dụng] 1. Sảng văn hư cấu, vui lòng không soi xét tính hợp lý. 2. Nữ chính Sở Thiều là bệnh kiều, tâm lý không bình thường. Hệ thống không có tác dụng lớn, Tiêu Cẩn chủ yếu dựa vào tài diễn xuất để sinh tồn. 3. Kết thúc có cú plot twist và là HE. Tóm tắt ngắn gọn: Ta cùng nàng sống chết không rời Tư tưởng: Tàn mà không phế, ý chí kiên cường, dũng cảm tiến về phía trước.
Khi Alpha Bạch Liên Đổi Sang Kịch Bản Tổng Tài Bá Đạo
Khi Alpha Bạch Liên Đổi Sang Kịch Bản Tổng Tài Bá Đạo
Tác giả:
◎ Chủ đề: Con gái với nhau thì phải hòa thuận, yêu thương nha~  Thời Vi Duyệt xuyên vào một cuốn tiểu thuyết cũ rích.  Mùi máu chó trong truyện nồng nặc, nam chính thì trơn như mỡ, nữ chính thì bánh bèo, ngay cả cô – một nữ phụ tổng tài – cũng hội tụ đủ combo cặn bã, làm màu, lố lăng, ba độc toàn diện.  Cô trở thành vợ của đại phản diện Ôn Như Tinh – một Alpha vừa cặn bã vừa làm màu. Cả hai thỏa thuận không can thiệp vào nhau, nhưng theo cốt truyện, cô sẽ bỏ thuốc Ôn Như Tinh, ép cô ấy cùng nam nữ chính chơi trò ba người.  Thời Vi Duyệt: "Không, tôi không làm được, tôi là công dân gương mẫu!"  Hệ thống: "Phát hiện ký chủ từ chối nhiệm vụ, chuẩn bị xóa sổ."  Nhìn ly rượu đã cạn, lại nhìn đại phản diện quyến rũ đang đứng trước mặt, Thời Vi Duyệt cắn răng làm theo kịch bản máu chó của hệ thống, đè người ta vào tường, mắt đỏ hoe, giọng khàn khàn run rẩy:  "Baby, gọi một tiếng vợ đi, mạng em cũng cho."  Chưa nói dứt lời, Ôn Như Tinh đã túm cổ áo cô kéo ngã xuống.  Sáng hôm sau, người phụ nữ ngồi bên giường không còn vẻ quyến rũ đêm qua, bình tĩnh cài nút áo: "Chuyện tối qua coi như chưa từng xảy ra. Khi hợp đồng kết thúc, chúng ta chấm dứt sạch sẽ."  Thời Vi Duyệt ngoan ngoãn cười nhẹ: "Cô Ôn, nếu cô muốn, giờ ly hôn luôn cũng được."  **  Đại phản diện không muốn ly hôn ngay, để giữ mạng, Thời Vi Duyệt đành run rẩy vào vai tổng tài bá đạo.  Cô phải giữ vững công ty đang bên bờ phá sản, giúp Ôn Như Tinh thoát khỏi lũ người thân tồi tệ, thậm chí đôi khi còn phải dâng mình lên, làm công cụ cho đại phản diện.  Không mê thể thao · Tổng tài bất đắc dĩ · Thời Vi Duyệt rơm rớm nước mắt tập luyện cổ tay: Mấy tổng tài nhà khác trụ được mấy ngày mấy đêm, mình cũng không thể kém!  Khi nam nữ chính tính kế Ôn Như Tinh, Thời Vi Duyệt cười khẩy: "Vợ tôi mà tụi bây cũng dám động vào? Có soi gương chưa mà biết mình là cái thá gì!"  Ngày nào Thời Vi Duyệt cũng đếm ngược chờ ly hôn, ngồi đợi công ty sập cho được nghỉ, ai ngờ việc làm ăn ngày càng phát đạt, công ty của nam chính cũng bị cô ép tới mức sắp phá sản.  Ngày ly hôn mong mỏi cuối cùng cũng sắp tới, phóng viên hỏi cô về tin đồn "cùng giường khác mộng" với Ôn Như Tinh, Thời Vi Duyệt cười gượng không nói.  Tối đó, khi Thời Vi Duyệt hùng hổ đưa đơn ly hôn cho Ôn Như Tinh thì thấy mỹ nhân đang nằm trên giường mình, gối lên tay trắng nõn, ánh mắt lấp lánh nửa cười nửa không, tay lật một cuốn sách.  "Yếu đuối dịu dàng, vạn kiểu quyến rũ, yêu nam chính đến chết đi sống lại," Ôn Như Tinh bình thản đọc thuộc tính nhân vật, ngước mắt nhìn cô, "Cái này là đang nói cô sao?"  Lúc này hệ thống mới thong thả nhắc nhở: Xin lỗi ký chủ, nhận nhầm kịch bản rồi, cô vốn là nữ phụ bạch Liên trong truyện, phải đấu đá với Ôn Như Tinh để tranh giành đàn ông!  Thời Vi Duyệt: …Trễ (tiêu) rồi!  "Sao, giờ cô định vứt vợ bỏ con đấy hả?"  Mùi pheromone trong không khí càng lúc càng nồng, Thời Vi Duyệt kinh ngạc phát hiện: đại phản diện Alpha tung hoành cốt truyện thực ra lại là một Omega giả trang!?  Đã đánh dấu "đối thủ cạnh tranh" thì sao đây? Cần tư vấn gấp, siêu gấp luôn!  【Lưu ý khi đọc】  1. Alpha không có xx, O có thể mang thai, có tình tiết đánh dấu ngược, chỉ là cắn cổ thôi. Tổng tài là bị ép, ban đầu đúng kiểu Bạch Liên.  2. Giọng điệu nhẹ nhàng, máu chó ngọt ngào song hành, cưới trước yêu sau.
Cả Ngày Lẫn Đêm Đều Chuộc Tội Với Thê Tử Nhân Ngư
Cả Ngày Lẫn Đêm Đều Chuộc Tội Với Thê Tử Nhân Ngư
◎ Chủ đề: Dùng tình yêu để chữa lành tổn thương ————————•———————— 【h/c – chữa lành & đau thương | công mạnh 0 × thụ yếu 1】 【Thụ bệnh kiều kiểu nữ vương × Công trung khuyển có M】 Khương tỷ đọc được một quyển truyện tên là “Ai bảo ngươi mù vậy?” Cái tên truyện này đầy ác ý, có phải quá đáng rồi không? Tỷ tỷ không tin tà, nhất quyết đọc cho rõ xem rốt cuộc ai mù! Trong truyện, tam giới đại loạn. Một nhân ngư mang theo muội muội bệnh tật, lê thân lên bờ tìm thầy chữa trị. Mắt của nhân ngư là bảo vật vô giá. Chỉ khi nhân ngư cam tâm tình nguyện tự tay móc ra, mới giữ được nguyên vẹn. Nếu cưỡng ép, mắt sẽ vỡ nát như nước, chẳng còn gì cả. Nhân ngư ôm muội muội ba tuổi, lang thang cầu y sĩ khắp nơi, vô tình gặp phải tiên sư cặn bã. Tiên sư này vừa bị trục xuất khỏi môn phái vì trêu chọc đồng môn, trộm bảo vật tiên môn. Nàng ta thấy nhân ngư ngây thơ đơn thuần, lại có dung mạo tuyệt thế, quan trọng nhất là—có nhược điểm! Tên cặn bã dùng tiên khí trộm được tạo ảo cảnh, giả vờ khiến bệnh tình của muội muội đã tốt lên. Nhân ngư vốn cùng đường, như bắt được cọng rơm cứu mạng, quỳ xuống van xin: “Chỉ cần có thể chữa khỏi bệnh cho muội muội ta, để ta làm gì cũng được.” Nhân ngư bị nàng ta từng bước dụ dỗ. Đầu tiên là tự tay móc đôi mắt tuyệt mỹ. Tên cặn bã vẫn chưa thấy đủ, ngắm nhìn nhân ngư mắt bịt lụa trắng, lệ vương trên má, mày thanh nhíu nhẹ, môi đỏ khẽ mở— Dung nhan ấy, tuyệt mỹ khó lường, cứ để con cá ngốc này chết thì quá uổng. Phải biết rằng, giọng hát nhân ngư tựa thiên âm, là món hàng cực kỳ đắt giá trong kỹ viện phong nguyệt. Nhân ngư tính tình quật cường, thà chết không khuất phục. Bị bắt về tra tấn, ép thế nào cũng không chịu giao mắt. Càng chẳng nói đến chuyện ca múa mua vui cho kẻ khác. Tên cặn bã mượn cớ “cần linh dược quý hiếm chữa bệnh”, gợi ý nàng kiếm bạc. “Có lòng tốt” chỉ nàng “con đường sáng”. Nhân ngư ngày đêm ca hát, đến mức hộc máu, bị đám người xấu trêu chọc, chuốc rượu, đến mức hỏng cả cổ họng. Việc nàng “tự sa đọa” nơi kỹ viện bị tộc nhân phát hiện, tộc nhân hổ thẹn, trục xuất nàng. Dù nàng kiếm bạc như nước, tên cặn bã vẫn lòng tham không đáy, “tiền chữa bệnh” mãi không đủ. Cuối cùng, nàng mất giọng, bị nhổ vảy, chặt đuôi cá, vắt kiệt giá trị. Tiên sư cặn bã thấy hết giá trị lợi dụng, cúi đầu bên tai nhân ngư vừa mù, vừa câm, vừa què, thì thầm ra sự thật: “Con cá ngốc nhà ngươi, muội muội bệnh tật của ngươi đã chết từ lâu rồi, mấy ngày nay thứ ngươi thấy chẳng qua là ảo ảnh ta tạo ra, ha ha!” Nhân ngư chỉ còn biết khóc ra huyết lệ; muốn mắng, cổ họng chỉ rít ra tiếng khàn đặc; muốn đuổi theo, chỉ lê lết rồi ngã lăn dưới đất. Tiên sư cặn bã phủi tay, thản nhiên bỏ lại một câu: “Ai bảo ngươi mù chứ.” Rồi phất tay áo bỏ đi tiêu sái. — Toàn văn hoàn — Khương tỷ: ??? Quá ngược, quá cẩu huyết! Không có plotwist? Không báo thù? Kẻ mù là ta – độc giả? Được lắm được lắm, tỷ đây tức chết! Tỉnh dậy sau giấc ngủ. Tin tốt: Tỷ chưa chết. Tin xấu: Tỷ xuyên thành tiên sư cặn bã kia rồi. Tin tốt: Tỷ được hệ thống Thần Y ký chủ, có thể chữa bách bệnh. Tin xấu: Nhân ngư trọng sinh mang theo ký ức quay lại rồi! Tỷ vừa xuyên tới, đã thấy nhân ngư toàn thân thương tích, đang ho ra máu, tay cầm dao định móc mắt— Tỷ: !!! Hệ thống yêu cầu hai nữ chính phải tăng chỉ số thân mật mới có thể mở khóa năng lực chữa trị. Click vào là thấy tỷ làm sao trong tay của tiểu đáng thương (đại ma vương) hắc hóa, vừa tránh bị đuổi giết, vừa điên cuồng cày chỉ số thân mật! Vì "thân mật", tỷ dệt bao lời nói dối, cuối cùng nhờ lừa gạt hết lần này đến lần khác, cày đầy chỉ số, cứu sống muội muội. Sau đó, nàng “chuộc tội” bằng cách tự sát. Nhân ngư: “Tiên sư, nàng lại gạt ta.” — Mục tiêu truyện: Viết kiểu xuyên thư cứu rỗi nhưng mở đầu nát bét. Viết tiểu đáng thương mỹ cường thảm, hắc hóa thành đại ma đầu. Viết chiến thần dịu dàng thuần khiết, chữa lành tiểu đáng thương từng bị ngược đãi. Lưu ý: Kỹ viện hoa lâu không phải thanh lâu, thế giới toàn nữ không tồn tại thanh lâu. Thể loại hurt/comfort – đau thương kèm chữa lành – viết đúng vị ấy.
Diệp Xán
Diệp Xán
Nàng là Diệp Xán, nàng là người cao quý nhất trên thế gian. Là người chứng kiến toàn bộ sự thay đổi của một vương triều. Cho đến một ngày khi vương triều cần đến nàng. Diệp Xán: "Làm Vương có vui không?" Nàng cảm thấy thú vị, và thế là nàng quyết định tham gia trò chơi nhập vai làm Vương này. Vào ngày đăng cơ, nàng đã khiến trò chơi nhập vai làm Vương này nhuốm đầy máu tanh, nhuộm đỏ tế đàn. *** Vào một ngày đông, trời đất mờ mịt một màu bạc trắng, những bông tuyết bay tán loạn. Ngắm nhìn tuyết theo gió, rơi xuống từng cành cây liễu, đậu trên những tảng đá. Giữa khung cảnh đó một mỹ nhân mặc xiêm y trắng muốt, khoác áo da cáo, búi tóc bằng trâm vàng. Diệp Xán nhìn dung nhan thanh lệ và vẻ quật cường, kiêu ngạo của nàng ấy, bỗng dưng nhớ đến bạch trà nở rộ vào tiết trời lạnh giá đầu xuân. Diệp Xán cảm thấy, nàng là Vương, đã vậy thì là Vương ắt phải có sủng phi để nàng hưởng lạc. Vì vậy, nàng cưỡng ép giữ nàng ấy lại, ban cho nàng ấy danh hiệu. Nhưng mỗi khi đêm xuống, Diệp Xán lại thức giấc giữa những tiếng rít gào thê thảm của oan hồn, nàng nhìn thanh kiếm treo trên tường đối diện và mỹ nhân nằm bên cạnh. Luôn có cảm giác người gây ra những chuyện hoang đường này không phải là mình. Mà là Vương, không phải Diệp Xán. Nhưng nếu Vương không phải là nàng, vậy... nàng là gì? *** Trong một đêm tuyết rơi, vị Quân Vương mà người đời đều sợ hãi đang nằm trên nền tuyết, nở rộ như một đóa hoa đỏ rực. Mỹ nhân từng bước đi đến, đặt một đóa bạch trà lên người nàng. Tuyết trắng xóa rơi trên áo nàng, trên tóc nàng và cả trên thanh kiếm cắm trước ngực mỹ nhân. Nằm trong lòng nàng, mỹ nhân khẽ đặt tay che ngực Vương, rồi nhẹ nhàng đưa bàn tay nhuốm máu lên mắt, khép lại đôi mắt của Vương. Mỹ Nhân: "Quân thượng. . ." Mỹ Nhân: "Kiếp sau đừng gặp nhau trong đêm đông nữa. . ." Mỹ Nhân: "Lạnh quá. . ."
Tôi Làm Cuốn Vương Trong Truyện Tuyển Tú
Tôi Làm Cuốn Vương Trong Truyện Tuyển Tú
Chủ đề: Thành công không thể thiếu sự nỗ lực Trì Mộng xuyên không Theo lời giới thiệu của hệ thống, đây là một tiểu thuyết về thi tuyển, cô cần đảm nhận vai trò của một nhân vật qua đường, sống một cuộc đời bình thường đến cuối đời. Trì Mộng cầm trong tay tờ rơi quảng cáo cuộc thi tuyển chọn, nghĩ đến kiếp trước cặm cụi làm việc, dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, cuốn mình đến chết để tích góp tiền trả trước căn hộ, và khoản vay 30 năm chưa kịp gánh vác đã chết giữa chừng… Lại sờ khuôn mặt mịn màng đầy sức sống, nhìn tờ đơn đăng ký trong tay, cô ngộ ra. Hóa ra cô đã cuốn nhầm hướng. Không biết hát? Thức đêm học! Không biết nhảy? Thức trắng luyện! Cô, Trì Mộng, một đời Cuốn Vương, kiếp này phải làm ngôi sao đỉnh lưu nhất, ký hợp đồng đại diện cao nhất, ở căn nhà lớn nhất!! Làm một vị Cuốn Vương bình thường nhất!!! Hệ thống: ?? Tống Giai Kỳ trọng sinh Sau khi trọng sinh mới biết thế giới này là một cuốn sách, nhân vật phụ nhất định phải nhường đường cho nữ chính, bất kể cô cố gắng thế nào, cuối cùng cũng chỉ trở thành bệ phóng cho nữ chính thăng tiến. Tống Giai Kỳ: Mệt mỏi.jpg Cô nhìn thấu mọi sự: Tranh giành là chuyện không thể, đậy nắp cốc giữ nhiệt, không yêu ai cả. Dù bị công ty cử đến chương trình thi tuyển, nhưng chỉ cần cô nằm yên, sẽ trở thành người nhàn rỗi nhất trong trại huấn luyện! Nhưng tại sao nữ chính lại đến làm thực tập sinh? Còn người bạn nhỏ này, kẻ “mặt trăng không ngủ cô cũng không ngủ” là ai? Tống Giai Kỳ: Cứu mạng—— Một nhóm nhạc nữ nhanh chóng trở thành nhóm đỉnh lưu mới của Hoa Quốc. Người từng là con cá muối nay đã khơi dậy ý chí chiến đấu, đầy tham vọng: “Nào, hãy cùng nhau trở thành siêu sao thế giới!” Phía sau cô, vị Cuốn Vương tiền nhiệm đang nằm trong ổ vàng đếm tiền, dạy dỗ đầy chân thành: “Mệt rồi, con người phải biết đủ, đã đến lúc nằm yên.” Tống Giai Kỳ: “?” Cô đang nói cái quái gì vậy? Chỉ có fan cp là gào rú điên cuồng: Đây chính là trưởng thành rồi tôi trở thành cô ấy, đẩy thuyền, đẩy thuyền! Giai Kỳ Như Mộng là thật rồi!! Tại sao theo đuổi nhóm nhạc nữ nova lại khiến người ta an tâm? Fan: Yên tâm, họ sẽ tự mình nỗ lực! Cuốn Vương cuốn đến cùng x kẻ nằm yên mặc kệ đời (giả) 【Hướng dẫn quan trọng dành cho người đọc】 Nhân vật bìa được đặt theo mẫu. Tác giả không theo đuổi thần tượng! Không tham gia fandom! Một thế giới giải trí tự sáng tạo! Các nhân vật và ngành giải trí trong truyện đều là hư cấu! Những tình tiết liên quan đến chương trình thực tế có tham khảo quy trình của các chương trình thực tế ngoài đời (có nhiều thiết lập riêng), nhưng tất cả nhân vật đều không có nguyên mẫu! Không có nguyên mẫu! Không có nguyên mẫu! Truyện về thi tuyển, nội dung thi tuyển chính thức bắt đầu từ chương bảy! Vì là truyện về nhóm nhạc nữ, sẽ có nhiều cảnh sân khấu và các cô gái tương tác với nhau. Có sử dụng một số bài hát thực tế, nhưng vì quy định trích dẫn của nền tảng nên không trích dẫn nhiều, thay vào đó sẽ có rất nhiều tên bài hát và lời bài hát do tác giả bịa ra, có thể sẽ rất ngượng ngùng, xin lỗi trước. Một câu chuyện nhẹ nhàng, ngọt ngào kiểu Mary Sue, tập trung vào các tình tiết ngọt ngào. Hãy đọc để vui vẻ, nếu gặp nội dung không thích hợp có thể dừng lại kịp thời! ***Cuốn Vương là một thuật ngữ tiếng Trung xuất hiện phổ biến trong cộng đồng mạng, đặc biệt trong bối cảnh học tập, làm việc hoặc cạnh tranh, nó có nghĩa là "vua của sự cạnh tranh," dùng để chỉ một người có tinh thần cạnh tranh cực kỳ mạnh mẽ, sẵn sàng nỗ lực đến mức tối đa, thậm chí không ngại hy sinh sức khỏe hoặc thời gian để đạt được mục tiêu.
Omega Yêu Kiều Điên Cuồng Mang Thai Con Của Tôi Rồi Bội Tình Bạc Nghĩa Với Tôi
Omega Yêu Kiều Điên Cuồng Mang Thai Con Của Tôi Rồi Bội Tình Bạc Nghĩa Với Tôi
◎ Chủ đề: Học cách yêu và được yêu trong quá trình chung sống với nhau. Diệp Tinh Nhiễm xuyên sách, trở thành một Alpha cặn bã chỉ có sắc không có tài, tiêu tiền như nước – và còn là tên phản diện ngốc nghếch đầu tiên bị "bay màu" vì muốn phá hoại nam nữ chính. Hệ thống nói với cô: phải chọn một mục tiêu công lược, tích đủ điểm tình cảm từ người đó mới được sống sót. Để an toàn, Diệp Tinh Nhiễm chọn Úy Tuyết Cẩn – dì của nữ chính, nhân vật chỉ làm nền nhưng cực kỳ giàu có và yểu mệnh – bắt đầu kế hoạch công lược. Tưởng rằng chinh phục một bá tổng Omega cao quý lạnh lùng như vậy sẽ rất khó, ai ngờ… Cô ngoan ngoãn ăn thêm nửa bát cơm trước mặt bá tổng Omega → điểm tình cảm +1 Cô vô tình chạm phải đôi môi đỏ của bá tổng Omega → điểm tình cảm +20 Cô vô ý giúp bá tổng Omega vả mặt đối thủ → điểm tình cảm +30 …… Mỗi ngày Diệp Tinh Nhiễm đều đắm chìm trong niềm vui vừa được thay đổi vận mệnh lại vừa ăn “cơm mềm”, cuộc đời nằm thẳng mà đi. Nhưng không ngờ có một ngày… Nữ chính bất ngờ tỏ tình: “Trước đây tôi bị mất trí nhớ, thật ra người tôi luôn thích là em.” Kẻ thù không đội trời chung thì chặn cô vào tường: “Tôi có điểm nào không bằng Úy Tuyết Cẩn? Em chỉ được phép thích tôi.” Ngay cả con mèo cái mà nam chính nuôi cũng cứ thích cọ cọ cô một cách khó hiểu… Cứu với! Diệp Tinh Nhiễm vội vàng bỏ chạy, càng ra sức công lược bá tổng Omega, cuối cùng hệ thống báo điểm tình cảm đã đầy, cô có thể thay đổi vận mệnh bất cứ lúc nào và hỏi cô bước tiếp theo muốn làm gì. Tuy thấy bá tổng Omega nuôi mình như thú cưng, nhưng Diệp Tinh Nhiễm cũng không phải không chịu nổi, cô định mua một tòa lâu đài ở nước ngoài làm quà cầu hôn chính thức, nói ra toàn bộ sự thật – cũng tiện để nữ chính và nữ phụ chết tâm luôn. Ai ngờ vừa tới sân bay, cô bị đánh ngất và bắt cóc. Tỉnh lại thì thấy tứ chi bị trói, chỉ mặc mỗi chiếc áo hai dây mỏng, bị nhốt ở đầu giường. Bá tổng Omega mắt đỏ hoe tra hỏi cô: “Tại sao phải chạy? Là tôi cho em chưa đủ nhiều, hay là em bắt đầu chán tôi rồi, hay là… em đã phát hiện ra bí mật của tôi?” Diệp Tinh Nhiễm: …Ô hô? Úy Tuyết Cẩn từ nhỏ đã mắc chứng thiếu hụt cảm xúc, dù đầu óc thông minh, khí chất hơn người, tiền bạc vô biên, nhưng cô lại không thể cảm nhận được cảm xúc như người bình thường, sống như một cỗ máy. Cho đến khi một Alpha nhỏ tên “Diệp Tinh Nhiễm” xuất hiện, cô mới biết thế nào là yêu, là thích, là chiếm hữu, là điên cuồng— Đừng mong rời khỏi tôi. Nếu dám, tôi sẽ tự tay đeo cho em còng chân tinh xảo nhất, nhốt em mãi mãi trong vòng tay tôi. · Vẫn là 1v1 SC không thay đổi, nữ Alpha không có xx · Cuối truyện vẫn sẽ có đoạn "ngược tâm" (dự đoán sẽ hơi kỳ lạ một chút)
Alpha Cặn Bã Không Cặn Bã [Xuyên Nhanh]
Alpha Cặn Bã Không Cặn Bã [Xuyên Nhanh]
◎ Chủ đề: Nỗ lực phấn đấu vì một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nội dung: Dung Sở vốn là một Alpha mạnh mẽ, ghét nhất là kẻ ỷ mạnh hiếp yếu. Thế mà một ngày nọ, cô xuyên thành mấy Cặn bã A khốn nạn, bắt buộc phải cứu vớt những kẻ đáng thương bị ngược đãi. Thế giới 1 – Cặn bã A ăn bám trong show hẹn hò. Bạn là một họa sĩ nghèo, tuy có thiên phú nhưng vẫn chẳng đủ tiền cơm. Tham gia show hẹn hò để nổi tiếng, giả vờ yêu đương, sau đó bán bức tranh khỏa thân của bạn gái để đổi lấy danh hiệu "Thiên tài hội họa". Thế giới 2 – Cặn bã A "ăn nhờ ở đậu" trong truyện điền văn. Bạn là một tú tài nghèo rớt, cơm còn không có mà ăn, mơ mộng công danh cũng xa vời. May mắn cưới được nữ chủ nhà họ Diệp, cô ấy cung cấp tiền ăn học, chăm sóc gia đình, giúp bạn thi đỗ công danh. Nhưng vừa có chút địa vị, việc đầu tiên bạn làm chính là đòi ly hôn, vì không muốn mang tiếng ở rể. Thế giới 3 – Cặn bã A trộm công lao trong truyện thương trường. Bạn là một lãnh đạo bất tài, ngồi vững nhờ nịnh hót, giả vờ tốt bụng giúp nữ chính, trở thành "bạch nguyệt quang" trong lòng cô ấy. Nhưng để thăng chức, bạn đánh cắp công trình của cô ấy, vùi dập sự nghiệp của người từng coi bạn là thần tượng. Thế giới 4 – Cặn bã A bám váy bạn gái trong truyện giới giải trí. Bạn chỉ là một diễn viên hạng 38, ngày ngày múa phụ họa trước trung tâm thương mại, chỉ được đóng vai nền trong web drama. Bạn gái của bạn cũng là diễn viên quần chúng, nhưng may mắn lọt vào mắt xanh của đạo diễn lớn. Cô ấy bắt đầu nổi tiếng, kiếm được tiền, nuôi bạn sống qua ngày. Nhưng vì danh lợi, bạn đẩy cô ấy vào tay kẻ khác, đổi lấy con đường riêng cho bản thân. Thế giới 5 – Cặn bã A bạc bẽo trong truyện niên đại. — Còn tiếp…
Sau Khi Giả Chết, Vợ Trước Ảnh Hậu Phát Điên Rồi
Sau Khi Giả Chết, Vợ Trước Ảnh Hậu Phát Điên Rồi
Tác giả:
◎ Chủ đề: Chân thành mới là cách con người nên đối đãi với nhau  Nữ thần hệ Alpha rơi khỏi bệ thờ | Omega kiêu ngạo yêu mà không biết | Truy thê hỏa táng tràng    Dư Chu Chu là vợ sắp cưới từ nhỏ do gia tộc của Cố Diên Khanh chọn ra.    Cố Diên Khanh là nữ thần con cưng của trời, ảnh hậu nổi tiếng, cao quý quyến rũ – đồng thời cũng là người thừa kế số một của nhà họ Cố.    Còn Dư Chu Chu chỉ là một “ngân hàng gen” cao cấp được nuôi nấng trong giới hào môn.    Cố Diên Khanh giống như mặt trời chói chang nơi xa, vừa rực rỡ vừa khiến người khác khao khát.    Dư Chu Chu thích cô ấy từ nhỏ.    Nhưng Dư Chu Chu biết rõ, Cố Diên Khanh chưa từng thật sự để mắt đến mình.    ……    Sau khi trưởng thành, hai người kết hôn bí mật, nhiệm vụ của Dư Chu Chu là sinh con cho Cố Diên Khanh.    Đêm tân hôn, Cố Diên Khanh hoàn toàn không dịu dàng, cô thô bạo và buông thả, hoàn toàn khác với hình tượng lạnh lùng tự giữ của ngày thường.    Cố Diên Khanh nhìn cô với ánh mắt lạnh nhạt: “Tôi có nhu cầu, nhưng không hề thích cô, đừng cản trở sự nghiệp của tôi.”    Sau kết hôn, Dư Chu Chu chỉ có thể im lặng nhìn Cố Diên Khanh dính tin đồn tình ái với tiểu thư nhà họ Vân, cùng nhau xây dựng hình tượng cặp đôi yêu nhau thắm thiết.    Cố Diên Khanh: “Cô không để tâm à?”    Dư Chu Chu cúi đầu, giấu đi vị đắng trong mắt, khẽ lắc đầu.    Cố Diên Khanh khẽ cười lạnh: “Nhàm chán.”    ……    Dư Chu Chu sốt cao 40°, gọi điện cho Cố Diên Khanh, người bắt máy là Vân tiểu thư.    Vân tiểu thư: “Xin lỗi, Diên Khanh đang tắm.”    Đó là nửa năm sau khi hai người kết hôn.    Hôm đó, tin tức về cuộc hôn nhân bí mật của Cố Diên Khanh leo lên hot search.    Cố Diên Khanh lập tức đính chính: “Chưa từng kết hôn, hiện tại độc thân, đang theo đuổi Vân tiểu thư.”    Dư Chu Chu chỉ cảm thấy vị mặn của nước mắt khiến mình muốn nôn.    Lúc ấy trong đầu cô đột nhiên vang lên giọng nói của một hệ thống.    [Hệ thống: Ký chủ có muốn thoát khỏi sự kiểm soát của nhân vật không?]    Dư Chu Chu chọn “Có”.    Và cô mới biết, đây là một thế giới tiểu thuyết.    Cô là “vợ cũ” pháo hôi trong truyện nữ cường kiểu long ngạo thiên, nữ phụ Vân Diệu Hy yêu Cố Diên Khanh, cuối cùng khiến cô phát điên.    Tình yêu đều là giả dối, không chạy là ngu!    ……    Cố Diên Khanh công khai mối quan hệ với Vân tiểu thư.    Dư Chu Chu giả vờ đau khổ, đòi một khoản tiền “an ủi” khổng lồ.    Cố Diên Khanh nhìn thấy Dư Chu Chu lau nước mắt, tâm trạng lại cảm thấy dễ chịu lạ thường.    Cố Diên Khanh: “Đừng làm quá lên, tất cả là vì công việc. Tôi cố gắng kiếm tiền chẳng phải vì cô sao?”    Dư Chu Chu nhìn số dư trong tài khoản, cố nhịn không cười, “Ồ… Vậy ly hôn đi.”    Cố Diên Khanh hơi không vui: “Đừng có làm loạn.”    Thế là Dư Chu Chu đứng trước mặt Cố Diên Khanh, nhảy thẳng từ tầng 28 xuống.    ……    Trên mạng truyền nhau rằng ảnh hậu Cố phát điên rồi, cô từ chối mọi công việc, phải đền hợp đồng hơn 10 tỷ, cứ như đang tìm một người phụ nữ.    Người nhà họ Cố ai cũng khuyên Cố Diên Khanh, nói rằng Dư Chu Chu đã chết rồi.    Nhưng Cố Diên Khanh không tin.    Không có xác thì sao gọi là chết?    Cô đi khắp nơi tìm kiếm.    Trong lúc tinh thần căng như dây đàn, cô không ngờ một năm sau, trên một chiếc du thuyền, lại thấy một người phụ nữ giống hệt Dư Chu Chu.    Cô gái ấy cười nói vui vẻ, xung quanh toàn là các mỹ nữ mặc đồ bơi, đang bật sâm-panh ăn mừng.    Chỉ là… không hề liếc cô một cái.    Cố Diên Khanh như phát điên lao đến, quỳ gối bên cạnh, nắm lấy tay người ấy, giọng run run cầu xin: “Chu Chu, về nhà với em được không?”    Dư Chu Chu mặt không cảm xúc, rút tay ra: “Xin lỗi, chị gì ơi, chị nhận nhầm người rồi.”
Omega Hắc Liên Hoa Luôn Dùng Cái Đuôi Quấn Lấy Tôi
Omega Hắc Liên Hoa Luôn Dùng Cái Đuôi Quấn Lấy Tôi
◎ Chủ đề: Theo đuổi cuộc sống tươi đẹp Công ngốc nghếch cuồng vợ x thu thâm hiểm giả ngoan, có đuôi là dụ dỗ Cả hai đều tính kế nhau, song phương "hỏa táng tràng", cùng nhau ngược dòng theo đuổi vợ. —— Xuyên vào chính cuốn truyện cũ kỹ mình từng chê bai, Kỷ Yến Vãn bị buộc phải kết nối với một hệ thống “phản lối mòn”. Đã thấy nhiều truyện bắt đầu bằng cảnh Alpha cặn bã đi “hỏa táng tràng” theo đuổi vợ, đây là lần đầu thấy mình phải làm… cái đuốc. 【Hệ thống: Cốt truyện thì cứ theo đúng sở thích của cô mà phát huy. Yêu cầu duy nhất – phải đủ cặn bã.】 Kỷ Yến Vãn: Một vạn lần không muốn! Sở thích là một chuyện, ai cho phép nó thành hiện thực chứ?! Nhưng nhiệm vụ cứ tới tấp, không làm là chết. Kỷ Yến Vãn đành vừa miễn cưỡng làm nhiệm vụ, vừa âm thầm tìm đường sống. Lúc buộc phải hoàn thành nhiệm vụ “bắt nạt nữ chính”, Kỷ Yến Vãn vừa gào thét điên dại, vừa chạy vòng vòng như mất trí. Người ngoài nghe lén chỉ biết lắc đầu liên tục: “Chà, chơi mặn ghê ha…” Còn nguyên nữ chính Omega – Phó Tuế Hòa, thì đang được chăm bẵm ăn ngon mặc đẹp ngồi trên ghế sofa: “???” Cuối cùng, sau khi làm đủ chuyện “cặn bã” theo hướng dẫn của hệ thống, Nữ chính Phó Tuế Hòa cũng “hắc hóa” – chuyển sang chế độ đen hóa. Theo như kịch bản, Kỷ Yến Vãn hoàn thành nhiệm vụ là có thể về nhà, chờ người tiếp theo đến thay phiên đóng vai "hỏa táng tràng". Cô vui sướng gọi hệ thống. Mất tín hiệu—— Không tra ra hệ thống—— Người bạn gọi không tồn tại—— Đúng vậy, ngay khi Phó Tuế Hòa có ý định giết người, hệ thống chuồn mất. Người kế nhiệm cũng chẳng thấy đâu. Kỷ Yến Vãn đành cười trừ gượng gạo, rồi bị Phó Tuế Hòa ép tới tận mép giường. Cửa phòng bị khóa trái, trong căn phòng u tối chỉ có một chiếc giường. Omega ngày thường dịu dàng yếu ớt, tưởng như không tự lo được bản thân, lúc này đã để lộ nguyên hình — một cái đuôi hồ ly dài mềm mượt, đang quấn chặt lấy Alpha định bỏ trốn. Người phụ nữ cúi người, môi nhếch lên: “Chơi đủ chưa?” Hương thơm ngọt ngào thoang thoảng mùi lan trầm ập đến: “Tiếp theo, đến lượt tôi rồi.” Kỷ Yến Vãn: “?” ... Khoan đã, cái gì? Có... có đuôi á?!
Boss Trùm Cuối Trong Truyện Linh Dị Lại Là Vợ Tôi?
Boss Trùm Cuối Trong Truyện Linh Dị Lại Là Vợ Tôi?
Tác giả:
◎ Chủ đề: Gặp thất bại đừng nản, cứ ngẩng đầu mà giải quyết khó khăn Hoàng Vi xuyên vào một quyển tiểu thuyết linh dị thuộc thể loại vô hạn lưu, sau này mới nhận ra bản thân lại là một NPC – mà còn là NPC ở phụ bản cuối cùng, nơi trùm cuối xuất hiện. Với tư cách là một NPC, Hoàng Vi có một thân phận được hệ thống quy định rất nghiêm ngặt. Chỉ là… cái thân phận này của cô hình như có bug thì phải? Hoàng Vi theo chân nhóm người chơi vô hạn lưu bước vào phụ bản có trùm cuối, thấy tên trùm đó dáng vẻ yểu điệu đứng ở đầu làng, nhẹ nhàng lên tiếng: “Vi ca à, cuối cùng chị cũng về rồi…” Con boss phụ bên cạnh cũng lao lên ôm lấy chân Hoàng Vi, ngẩng mặt hô to: “Cha ơi! Tụi con chờ cha khổ muốn chết luôn á!” Hoàng Vi chợt nhận ra: thân phận mình được sắp xếp là… chồng của trùm cuối. Trùm cuối là vợ mình á?! Nhìn hai mẹ con một lớn một nhỏ trước mặt, Hoàng Vi choáng váng – hoá ra mua một tặng một hả? Sau một thời gian sống ở thôn nhà họ Hoàng, Hoàng Vi nhìn những dân làng “nhiệt tình thân thiện” kia, cảm thấy mình nhất định phải dẫn dắt cả làng làm giàu đổi đời. Cô phải tranh thủ cạo sạch điểm tích luỹ từ người chơi vô hạn lưu, sau đó dắt vợ dắt con thoát khỏi cái phụ bản nát bét này, sống cuộc đời vui vẻ hạnh phúc. Hoàng Vi nở nụ cười sáng loáng: “Chào mừng đến với phụ bản cuối cùng. Ở trọ một đêm 100 điểm, không bao ăn, sáng 50 điểm, trưa và tối mỗi bữa 100 điểm. Cái phụ bản này ít nhất phải ở lại bảy ngày đó nha, bạn muốn trả một lần luôn hay sao?” Người chơi: Đây là cướp trắng trợn còn gì nữa! —————————————————— Góc nhìn chủ công Công dạng bug toàn năng việc nhà chỉ lo kiếm tiền x Thụ bề ngoài dịu dàng nhưng có thể hắc hoá bất kỳ lúc nào – Vua Quỷ Còn bonus thêm một cô con gái cũng có thể hắc hoá bất kỳ lúc nào (Công hơi kiểu hay lấy lòng và hi sinh, thiếu tình cảm nên rất dễ rung động)

BXH TUẦN