Vườn Trường

Danh Sách Truyện

Nói Em Yêu Chị
Nói Em Yêu Chị
【Mối tình ngược luyến kéo dài 10 năm: Nữ giáo viên dịu dàng × Nữ sinh ngạo kiều – Sau chia xa, liệu có thể yêu lại từ đầu?】 【Mỹ nhân câu nhân – lớn tuổi có tính chiếm hữu mạnh × Đóa hoa cao lãnh bụng dạ thâm sâu – từng là học sinh cô yêu thích nhất】 1. Cô giáo chủ nhiệm mới đến, xinh đẹp trí thức, nói chuyện nhẹ nhàng như tiếng nước Tô Châu, đôi mắt đào hoa quyến rũ như biết nói, ai nhìn vào cũng phải mềm lòng. Sau vài lần va chạm nho nhỏ, ngay cả Trần Lộ — người nổi tiếng trong lớp là “ngoài cửa sổ có chuyện gì cũng không quan tâm” — cũng không nhịn được bắt đầu tò mò: Cô giáo này sao lại được yêu mến đến thế? Có lẽ là duyên phận, ông trời đã sắp đặt cho Cố Uyển Quân, người đang tìm chỗ thuê mới, chuyển đến sống đối diện nhà Trần Lộ. Bánh xe số phận bắt đầu xoay, hai người bị ràng buộc bởi sợi dây vô hình của duyên trời định, muốn dứt mà chẳng nổi, càng gỡ càng rối. Càng tiếp xúc, càng hiểu nhau, mối tình đơn phương thuở thiếu thời như hạt giống âm thầm bén rễ trong lòng Trần Lộ. Trần Lộ nhận ra mình hình như đã thích Cố Uyển Quân mất rồi. Cô bắt đầu tưởng tượng về một tương lai giữa mình và cô ấy, đầy chờ mong và mộng mơ. Nhưng rồi, vào một đêm sau kỳ thi đại học, Cố Uyển Quân như hóa thành một con người hoàn toàn khác, vô tình đánh tan hết mọi ảo tưởng trong cô: “Trần Lộ, tôi là người dị tính, không phải đồng tính.” “Em thật ngây thơ, tôi cớ gì phải thích một đứa trẻ chẳng có gì như em?” “Nói trắng ra, em chẳng phải chỉ muốn ngủ với tôi sao? Nể em là học sinh tôi yêu quý nhất, tôi có thể chiều em.” “Nhưng nhớ đừng để lại dấu vết, lát nữa tôi còn phải gọi video với bạn trai.” “…" Kể từ đó, suốt năm năm sau, mỗi lần nhớ lại chuyện đêm ấy, Trần Lộ đều giật mình tỉnh giấc giữa mộng, nước mắt đã ướt đẫm gối lúc nào chẳng hay. Cô sớm nên buông bỏ một người chẳng bao giờ hồi đáp. 2. Thời gian trôi qua, người cũng đổi thay. Năm năm đủ để Trần Lộ trưởng thành vượt bậc, không còn là cô gái mù quáng bám víu vào một cái kết không có thực. Sau khi về nước, trong một lần họp lớp. Tan tiệc, cô giáo chủ nhiệm Cố Uyển Quân đích thân chỉ đích danh người học trò cưng năm nào, bảo đưa mình về nhà. Trước mặt bao người, Trần Lộ lạnh mặt, định từ chối thẳng thừng — nhưng chưa kịp mở miệng, ai kia đã xoa trán than thở đau đầu, muốn nôn mửa. Trần Lộ: “…” … Đưa cô ấy về nhà xong, Trần Lộ chỉ mong chuồn đi cho lẹ, ai ngờ lại bị một cục bột nhỏ — giống Cố Uyển Quân như đúc — đột nhiên chạy ra ôm lấy chân không buông. Cố Đoá Đoá cực kỳ thích chị đẹp đưa mẹ mình về nhà, hai tay bé con siết chặt lấy chân Trần Lộ, giọng nũng nịu: “Mẹ ơi, chị Trần Lộ tối nay có thể ở lại ngủ với tụi mình được không?” Câu vừa dứt, người vừa nãy còn than đau đầu muốn ói liền tỉnh như sáo. Cố Uyển Quân ngẩng lên nhìn gương mặt mà mình ngày nhớ đêm mong, trong đôi mắt đào hoa đong đầy dịu dàng quyến luyến: “Mẹ cũng muốn hỏi nè, chị Trần Lộ có thể ở lại tối nay không?” “…” Ngoài trời mưa xối xả, trong nhà, hai mẹ con — một lớn một nhỏ — cùng nhìn cô đầy chờ mong. Trần Lộ thở dài, không nỡ từ chối. … “Nhà chị chỉ có hai phòng thôi, hay là mình ngủ chung nhé?” “Không cần, tôi ngủ sofa.” “Ngủ sofa sao được, sức khỏe em không tốt, dễ cảm lắm. Lên giường ngủ đi.” “Không cần. Lời cô nói năm xưa, tôi chưa từng quên phút nào.” “Lộ Lộ, chị—” “Cố Uyển Quân, tôi không còn thích cô nữa.” Mười tám tuổi là ranh giới giữa mộng và thực, một đầu níu lấy giấc mơ, một đầu nắm chặt hiện thực. Với Trần Lộ năm mười tám tuổi, Cố Uyển Quân là giấc mộng xa tầm với, đồng thời cũng là hiện thực có thể chạm tay. Nhưng giờ cô đã hai mươi tư rồi. Giấc mơ… nên tỉnh thôi. 3. Người ta nói “theo đuổi vợ” như xuống địa ngục, Cố Uyển Quân giờ mới hiểu thấm thía. Tưởng rằng chỉ cần từ từ vun đắp, rồi có ngày “gương vỡ lại lành”, nào ngờ “cây cải nhỏ” vốn là của mình lại ngày càng đẹp đẽ rực rỡ, nổi bật thu hút, khiến cả đám tình địch nhìn thôi cũng thấy gai mắt ùn ùn kéo tới. Nhìn từng người một — trẻ trung, giàu có, xinh đẹp, tài giỏi — thi nhau vây quanh Trần Lộ, Cố Uyển Quân ngoài mặt vẫn cười dịu dàng, nhưng trong lòng nghiến răng kèn kẹt, mấy thứ như “thanh cao, tao nhã, điềm đạm”… chị đây vứt hết! Danh dự cái gì, sao bằng cây cải nhà mình? Không ra tay nhanh, cải của cô sẽ bị người khác nhổ tận gốc mất! Vở kịch nhỏ 1 “Trần Lộ, hôm nay chị không lái xe, có thể ngồi nhờ xe em không?” “Được thôi, xe tôi đậu ở—” “Lộ Lộ ơi, lúc nãy ra ngoài hình như chị trẹo chân rồi, em có thể đưa chị tới bệnh viện được không?” “Cô giáo Cố, xin gọi tôi là Trần Lộ.” “Ái da, đau quá đi, không biết có gãy xương không nữa…” “……” Vở kịch nhỏ 2 “Cô Trần, chúng ta từng gặp trong buổi hội thảo ở trường lần trước, tối nay cô có rảnh không? Tôi muốn mời cô ăn tối.” “Lộ Lộ, em— Ơ, thầy Giang cũng ở đây à? Ồ, tôi không có việc gì đâu, chỉ tới rủ Lộ Lộ đi đón con gái tôi thôi. Đoá Đoá rất quấn Lộ Lộ, sáng đi học còn nằng nặc đòi tối được ăn pizza với cô ấy mà. Lộ Lộ, mình đi bây giờ nhé?” “……” Vở kịch nhỏ 3 “Cố Uyển Quân, rốt cuộc cô muốn gì?” “Lộ Lộ, em đến đúng lúc quá, chị vừa nấu món canh em thích nhất, lại đây nếm thử đi.” “Tôi đã nói rất rõ ràng rồi, tôi không còn thích cô nữa!” “Canh phải uống lúc còn nóng, chị múc cho em—” “Cố Uyển Quân, tôi chịu đủ rồi! Cô định dây dưa đến bao giờ?!” “Đến khi nào em lại nói rằng em yêu chị một lần nữa.” “……” Thông tin bổ sung Couple chính: Mỹ nhân lớn tuổi dịu dàng, tính chiếm hữu cực cao × Nữ sinh lạnh lùng bụng dạ khó lường Couple phụ: Cô giáo dạy chính trị xinh đẹp chua ngoa × Lớp phó học tập nhỏ nhắn, rạng rỡ như mặt trời
Sau Khi Xuyên Thành Alpha Cặn Bã, Tôi Dựa Vào Học Tập Để Theo Đuổi Vợ
Sau Khi Xuyên Thành Alpha Cặn Bã, Tôi Dựa Vào Học Tập Để Theo Đuổi Vợ
◎ Chủ đề chính: Học hành chăm chỉ, mỗi ngày một tiến bộ ————————•———————— Tống Niệm xuyên vào một cuốn truyện ngược học đường, trở thành lão đại học đường – một Alpha cặn bã. Nguyên chủ từng gây đủ mọi chuyện xấu với nữ chính Omega ưu tú Lộ Tranh Nhan, thậm chí còn cưỡng ép đánh dấu khiến cô ấy tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần mà qua đời. Kết cục của nguyên chủ cũng chẳng khá hơn, bị nam chính hắc hóa nhốt vào tù, quả báo nhãn tiền. Hệ thống đi kèm khi xuyên sách yêu cầu Tống Niệm nhất định phải thay đổi kết cục bi thảm của nữ chính. Nhưng mà—— Cô không được OOC (hành xử lệch vai)! Nếu không, thân thể sẽ tan biến! Tống Niệm: … Bắt cô đóng vai một lão đại học đường côn đồ không chuyện ác nào không làm mà vẫn sống sót á?! Sau vô số lần mạo hiểm trên ranh giới OOC, Tống Niệm bỗng ngộ ra chân lý. Đánh nhau mãi không phải cách, học hành mới là con đường đúng đắn! Thế là—— Đám bạn hư giấu bài tập của nữ chính, bị Tống Niệm ép cắm đầu chép hai bộ bài tập: “Đề hay thế này không xứng với cô ta làm! Tụi mình tự làm! Hai bộ không đủ thì ba bộ!” Tên đàn em hắt mực lên ghế Lộ Tranh Nhan, bị Tống Niệm bắt đứng học cả ngày: “Đứng học cho tỉnh táo, hiệu suất cao hơn! Không thể để cô ấy được lợi một mình!” Tuy trị đám đàn em nghiêm khắc, nhưng cô cũng không thể tỏ ra tốt bụng với Lộ Tranh Nhan. Tống Niệm mặt lạnh chặn đường cô ấy: “Tan học đừng hòng chạy, phòng học trống tầng hai theo quy tắc cũ, chạy là tôi trở mặt!” Nhưng ánh mắt Lộ Tranh Nhan nhìn cô lại thay đổi hẳn, khác hẳn vẻ nhút nhát thường ngày, giọng điệu còn ám muội: “Ôn bài thì được, nhưng chỉ ôn cho mình cậu thôi.” Mùi cam ngọt ngào như soda lan tỏa trong không khí. Tống Niệm: ???? Sao lại có cảm giác mình vẫn không thoát được định mệnh đánh dấu Lộ Tranh Nhan thế này? —————————————— 1v1 song khiết, truyện ngược chiều, văn phong chậm rãi, không yêu sớm cấp 3, đại học mới yêu. lão đại học đường Alpha lợi dụng bug hệ thống mới làm việc tốt × học bá Omega chán đời, bụng dạ thâm sâu, yếu đuối bệnh kiều.
Để Mặc Cô Ấy Mất Khống Chế
Để Mặc Cô Ấy Mất Khống Chế
Tác giả:
Tô Nịnh Nguyệt sinh ra trong gia đình giàu có, sống phóng khoáng, tự do. Hoa khôi của trường là cô, thủ khoa cũng là cô. Ở trường là “bạch nguyệt quang” trong lòng biết bao người, ở nhà là hình mẫu “con nhà người ta” khiến ai cũng ngưỡng mộ. Nhưng cô có hai bí mật: Một, cô không phải con ruột của bố mẹ. Hai, người chị trên danh nghĩa của cô – Tô Nịnh Thương – thích cô. Tô Nịnh Thương là con nhà giàu tiêu biểu: học vấn cao, phẩm chất tốt, kiêu ngạo lạnh lùng, gương mặt xinh đẹp đủ sức làm điên đảo chúng sinh. Cô luôn chăm sóc Tô Nịnh Nguyệt chu đáo, yêu chiều hết mực, dường như đã trở thành bản năng ăn sâu vào xương tủy. Thế nhưng mọi thứ đã thay đổi từ khi Tô Nịnh Nguyệt học cấp ba. Bản xét nghiệm nhóm máu hiếm sáng rực rỡ như một gáo nước lạnh phơi bày sai lầm của mười bảy năm về trước: Tô Nịnh Thương mới là người có em gái ruột thực sự. Dù vậy, cô vẫn sẽ bỏ ngang cuộc họp trị giá hàng trăm triệu chỉ vì Tô Nịnh Nguyệt về muộn, vẫn trằn trọc không ngủ suốt đêm vì đôi mắt đỏ hoe của Tô Nịnh Nguyệt. Cho đến một ngày, visa định cư mới của Tô Nịnh Nguyệt được gửi về nhà — mọi do dự và phẫn nộ đều tìm được chỗ bùng phát… Nếu như sự thỏa hiệp không thể giữ được Tô Nịnh Nguyệt, vậy thì chi bằng giam cô ấy lại, mặc tình buông thả. Tô Nịnh Thương (công) VS Tô Nịnh Nguyệt (thụ) Chú thích: Công – thụ 1v1, cả hai đều trong sáng cả về thể xác lẫn tâm hồn. Công lớn hơn thụ 10 tuổi. Công – thụ không có quan hệ huyết thống, không cùng hộ khẩu. Tất cả cảm xúc phát sinh (bao gồm cả thời gian thầm yêu) đều bắt đầu khi đã trưởng thành.
Bà Xã Nuôi Trong Điện Thoại Chui Ra Tìm Tôi Rồi
Bà Xã Nuôi Trong Điện Thoại Chui Ra Tìm Tôi Rồi
Tác giả:
Một ngày nọ, Kỳ Ảnh phát hiện trong điện thoại mình có một app nuôi dưỡng kỳ lạ. Nhân vật chính trong game – Hạnh Tiểu Sơ – là một cô bé đáng thương: cha cặn bã bạo hành, ép nghỉ học, còn muốn gả cô – một Omega mới 18 tuổi – cho một lão Alpha già để “nối dõi tông đường”. Tiểu Sơ không chấp nhận, chạy trốn, rồi ngồi khóc tủi thân trong mưa dưới chân tường. Kỳ Ảnh, theo đúng cốt truyện, đưa cô bé về nhà. Dù chỉ là game, cô vẫn tò mò muốn xem Hạnh Tiểu Sơ sẽ trưởng thành ra sao, nên đã tận tâm chăm sóc: dẫn đi khám, cùng ăn cơm, lo lắng mọi điều. Câu cô thường nói nhất là: “Mẹ em nhờ chị chăm sóc em đấy.” Hạnh Tiểu Sơ ban đầu cứ nghĩ Kỳ Ảnh đối tốt với mình chỉ vì lời hứa với mẹ. Nhưng một lần tình cờ, cô phát hiện: Kỳ Ảnh có phản ứng với pheromone của mình. Lúc đó cô mới nhận ra – hóa ra vẫn còn một cách khác để ở lại bên chị ấy. Tối hôm đó, Hạnh Tiểu Sơ tắm rửa sạch sẽ, rồi lặng lẽ trèo lên giường của Kỳ Ảnh… —— Và rồi, nhân vật “vợ giấy” mà Kỳ Ảnh đã nuôi nấng bỗng nhiên biến mất khỏi game. Nhưng không lâu sau, trong một đêm mưa, cô phát hiện có một cô gái nhỏ ướt sũng ngồi co ro trước cửa nhà mình. Hạnh Tiểu Sơ ngẩng đầu nhìn cô, rồi lập tức lao tới ôm chặt cô vào lòng. Vừa run rẩy vừa khóc nức nở hỏi: “Chị ơi, đây là đâu vậy… hu hu em sợ quá…” Kỳ Ảnh: …… Cô vợ trên app mà mình nuôi bấy lâu… hình như đã chui từ điện thoại ra ngoài tìm cô thật rồi. 📌【Ghi chú đọc truyện · Những điểm cần lưu ý】 Alpha thiết kế sư ngoài lạnh trong ấm × Omega yếu mềm phụ thuộc đáng thương → Chủ đề: Nuôi dưỡng ảo → Cứu rỗi ngoài đời → A/B/O ngọt ngào quyến rũ kéo – đẩy Song sạch, 1v1, nữ Alpha không có “xx”.
Chị Vẫn Chưa Tới Dỗ Em Sao?
Chị Vẫn Chưa Tới Dỗ Em Sao?
Song mối tình đầu / Gương vỡ lại lành Ngay từ đầu, Văn Ương đã biết Kiều Chi Nhược không phải người dễ chọc vào. Nghe nói, Kiều Chi Nhược là con gái rượu của giáo sư học viện nghệ thuật bên cạnh. Đi học đại học cũng được đưa đón bằng xe riêng mỗi ngày, tập cello thì có phòng riêng biệt. Bản thân cô nàng cũng kiêu ngạo vô cùng – nửa năm đầu nhập học gần như không giao lưu với ai trong lớp. Vậy mà Văn Ương lại đi đâm trúng vị tiểu thư nổi tiếng khó gần này bằng… xe đạp. Năm đó, cô học muội mặt lạnh – tính khí cũng lạnh – ấy lại dọn đến sống chung với cô. Vào vô số đêm khuya, Kiều Chi Nhược quấn lấy cô, như mê như say mà gọi cô… “Tiền bối.” “Chị Ương ơi…” Đêm mà cả hai cãi nhau đến mức vào đồn cảnh sát, Kiều Chi Nhược hốt hoảng chạy theo ra ngoài, đứng trên bậc thềm, mắt hoe đỏ, lớn tiếng cảnh cáo: “Văn Ương, chị mà dám đi thì cả đời này em sẽ không bao giờ tha thứ cho chị!” Nhưng Văn Ương vẫn đi. Đi rất dứt khoát, rời khỏi thành phố nơi hai người từng quen nhau. Ba năm sau, họ tình cờ gặp lại – là Kiều Chi Nhược lên nhầm xe. Văn Ương nhìn người bên cạnh, vừa nhắc thì vẫn không thấy cô ấy xuống xe, bèn ngạc nhiên hỏi: “Kiều Chi Nhược?” Cô học muội giờ gầy đi nhiều, sắc sảo, trưởng thành hơn hẳn, nghiêng đầu nhìn cô: “Chị không thể tiện đường cho em đi một đoạn à?” Văn Ương thở dài: “Đây đâu phải xe của chị, bạn chị sắp ra rồi đó.” Kiều Chi Nhược khẽ bật cười: “Vậy càng hay, chị có hai lựa chọn—” Tiểu thư tai tiếng ngày nào quay đầu lại, khẽ cười lạnh lùng, nói: “Một là để em đi nhờ xe, hai là để em công khai giới tính thật của chị – kể với bạn chị rằng em là bạn gái cũ bị chị nhẫn tâm vứt bỏ.”
Núi Của Nàng, Biển Của Nàng
Núi Của Nàng, Biển Của Nàng
Tác giả:
“Hồ nước là một vũng nước đọng, cá bơi có muốn sống trong cái hồ này không?” (câu này tác giả chơi chữ, Trì Đường nghĩa là hồ nước, Du Dư chính là cá bơi trong hồ). “Muốn chứ.” (Du Dư × Trì Đường, truyện học đường) Thông điệp: Tình yêu không phân biệt giới tính
Chỉ Là Nữ Phụ, Nhưng Lại Dính Lấy Nữ Chính!
Chỉ Là Nữ Phụ, Nhưng Lại Dính Lấy Nữ Chính!
Vừa mở mắt dậy, Lục Mãn Tâm phát hiện mình xuyên vào một bộ ngôn tình cẩu huyết cổ điển: ngược tâm, người này đuổi – người kia chạy, kẻ khóc trời – người gào đất! Và vai của cô — chính là nữ phụ độc ác! Cô ngày ngày lấy danh nghĩa vị hôn thê của nam chính để gây chuyện, chèn ép nữ chính đủ kiểu, cuối cùng bị gia đình đuổi ra nước ngoài, sống cô đơn tủi khổ đến già. Lục Mãn Tâm: “Ông chú trên tàu điện ngầm đang nhìn điện thoại mà ngơ người luôn đấy…” Chị không đẹp, hay em không ngọt, mà phải chết dính vào một tên đàn ông vậy hả? Lục Mãn Tâm cười khẩy, cô xóa sạch bạn bè trên mạng xã hội, chặn toàn bộ liên lạc với nam chính. Trước ánh mắt ngờ vực của bao người, cô thản nhiên đáp lại: “Cảm ơn đã mời, giờ tui thích em gái cơ.” Mọi người: “???” Mọi người: “Hừ, lại chiêu trò gây sự chú ý với nam chính! Đúng là ngu ngốc!” Trong khi người ta cười nhạo, nghi ngờ, Lục Mãn Tâm chỉ cười không nói. Không lâu sau, ảnh cô nắm tay một cô gái được đăng lên mạng xã hội, trên ngón áp út của cả hai là cặp nhẫn giống hệt nhau lấp lánh ánh bạc. Cả thế giới:!!! Mẹ ơi, là thật kìa!! [Vở kịch nhỏ] Trong lớp học, cô gái xinh đẹp đôi mắt trong veo, ngoan ngoãn nhìn Lục Mãn Tâm gác máy, cười cong cả khóe mắt: “Như vậy là được rồi chứ?” “Ừ, tiền còn lại lát nữa chị chuyển nốt.” Lục Mãn Tâm đứng dậy, thổi một cái hôn gió: “Cảm ơn nha, bảo bối nhỏ.” Cô gái đỏ mặt, nghiêm túc đáp: “Tên em không phải là Bảo Bối Nhỏ, em tên là Đường Niên Niên.” Lục Mãn Tâm khựng lại giữa đường, mặt cứng đơ, không dám tin: “Em nói… em tên gì cơ?” “Đường Niên Niên.” — Chính là nữ chính trong bộ ngôn tình cổ điển kia. Công là cá mặn có tiền (nhưng không thành công) x Thụ là tiểu bạch hoa không tiền (nghi ngờ có thật)
Mùa Hạ Trong Trẻo [Trọng Sinh]
Mùa Hạ Trong Trẻo [Trọng Sinh]
Tác giả:
Truyện Vườn Trường. Cặn bã giả vờ học x Học bá thật
E408
E408
Ngày đầu tiên bước vào lớp 12, vừa vào ký túc xá đã gặp ba cô bạn cùng phòng “đầy màu sắc”: Một là “bạch liên hoa” có tâm cơ, nổi tiếng trên giảng đường. Hai là thiên kim tiểu thư nhà giàu, tính cách độc miệng. Ba là mọt sách trầm lặng, gia cảnh không khá giả nhưng học lực siêu đỉnh. Chúc bạn có một năm học cấp ba thật “vui vẻ” trong căn phòng đầy thử thách này nhé —— “Xin lỗi nha, mình hơi sợ ma… Tối nay mình có thể ngủ cùng bạn được không? À, có làm phiền bạn không vậy? Nếu không tiện thì thôi, mình xuống giường cũng được. Thật đó, không sao đâu, bạn đừng vì mình mà phải gượng ép.” “Cưng à, mình thuê được một căn hộ nhỏ gần trường rồi, dọn ra ở chung với mình luôn đi.” “Thành tích thế này đúng là thảm đến không nỡ nhìn… Một tiếng hai mươi phút thôi, để mình giúp bạn qua được kỳ thi này.”
Nước Đục Chẳng Thấy Trăng
Nước Đục Chẳng Thấy Trăng
Tôi xuyên không rồi. Vừa mở mắt ra, một người đàn ông xấu đến đỉnh điểm đang nhìn tôi từ trên cao và nói: “Cố Ninh, cậu đi hôn người đàn ông xấu nhất ở đây đi, tôi sẽ add WeChat lại cho cậu.” Tôi: ??? Ủa chứ... người xấu nhất chẳng phải là cậu sao? Tôi liền nhìn theo hướng cậu ta chỉ – ở góc phòng, một anh chàng cực kỳ điển trai mặc sơ mi trắng đang mím môi, vẻ mặt lạnh lùng. Về sau tôi mới biết... đây là một thế giới có gu thẩm mỹ hoàn toàn đảo ngược.
Con Nuôi Của Cha Tôi Mưu Đồ Làm Loạn Với Tôi
Con Nuôi Của Cha Tôi Mưu Đồ Làm Loạn Với Tôi
Ba tôi mới mang về một cậu con nuôi. Ngày nào cũng ăn ở chung với tôi, ngủ cùng một ký túc xá, nghe nói còn cực kỳ kỳ thị đồng tính. Để ngăn chặn khả năng sau này nó tranh giành tài sản với tôi, Tôi đã định cho người bỏ thuốc dụ nó come out. Kết quả lại bị nó kéo lại, ăn sạch không chừa một mẩu. Hôm sau, tôi ôm eo, vội vã trốn khỏi hiện trường. Ai ngờ đêm khuya nó lại trèo lên giường tôi, ngón tay khẽ chạm vào hõm lưng tôi. Ánh mắt tối sầm lại, áp sát tôi: “Người đêm đó là cậu đúng không? Tôi nhớ rõ nốt ruồi nhỏ bên hông cậu.”
Những Năm Tháng Tôi Thay Đổi Đại Lão
Những Năm Tháng Tôi Thay Đổi Đại Lão
Tác giả:
Tôi là người tình của đại ca hắc đạo. Đại ca bị xử bắn xong, tôi xuyên không về lúc anh ấy mười tám tuổi. Trong hẻm, tôi tìm thấy thiếu niên Lý Trạm đang bị thương, ép anh ấy dựa tường rồi hôn: “Còn dám đánh nhau nữa là hôn nát môi luôn đó.” Lý Trạm: ?

BXH TUẦN