Song mối tình đầu / Gương vỡ lại lành
Ngay từ đầu, Văn Ương đã biết Kiều Chi Nhược không phải người dễ chọc vào.
Nghe nói, Kiều Chi Nhược là con gái rượu của giáo sư học viện nghệ thuật bên cạnh. Đi học đại học cũng được đưa đón bằng xe riêng mỗi ngày, tập cello thì có phòng riêng biệt.
Bản thân cô nàng cũng kiêu ngạo vô cùng – nửa năm đầu nhập học gần như không giao lưu với ai trong lớp.
Vậy mà Văn Ương lại đi đâm trúng vị tiểu thư nổi tiếng khó gần này bằng… xe đạp.
Năm đó, cô học muội mặt lạnh – tính khí cũng lạnh – ấy lại dọn đến sống chung với cô.
Vào vô số đêm khuya, Kiều Chi Nhược quấn lấy cô, như mê như say mà gọi cô…
“Tiền bối.”
“Chị Ương ơi…”
Đêm mà cả hai cãi nhau đến mức vào đồn cảnh sát, Kiều Chi Nhược hốt hoảng chạy theo ra ngoài, đứng trên bậc thềm, mắt hoe đỏ, lớn tiếng cảnh cáo:
“Văn Ương, chị mà dám đi thì cả đời này em sẽ không bao giờ tha thứ cho chị!”
Nhưng Văn Ương vẫn đi.
Đi rất dứt khoát, rời khỏi thành phố nơi hai người từng quen nhau.
Ba năm sau, họ tình cờ gặp lại – là Kiều Chi Nhược lên nhầm xe.
Văn Ương nhìn người bên cạnh, vừa nhắc thì vẫn không thấy cô ấy xuống xe, bèn ngạc nhiên hỏi:
“Kiều Chi Nhược?”
Cô học muội giờ gầy đi nhiều, sắc sảo, trưởng thành hơn hẳn, nghiêng đầu nhìn cô:
“Chị không thể tiện đường cho em đi một đoạn à?”
Văn Ương thở dài:
“Đây đâu phải xe của chị, bạn chị sắp ra rồi đó.”
Kiều Chi Nhược khẽ bật cười:
“Vậy càng hay, chị có hai lựa chọn—”
Tiểu thư tai tiếng ngày nào quay đầu lại, khẽ cười lạnh lùng, nói:
“Một là để em đi nhờ xe, hai là để em công khai giới tính thật của chị – kể với bạn chị rằng em là bạn gái cũ bị chị nhẫn tâm vứt bỏ.”
Xem Thêm