Truyện Dịch

Danh Sách Truyện

Xuyên Thành Tiền Thê Bạc Mệnh Của Nữ Chủ Khoa Cử
Xuyên Thành Tiền Thê Bạc Mệnh Của Nữ Chủ Khoa Cử
Tác giả:
Yến An xuyên sách rồi. Xuyên thành tiền thê của nữ chính trong một quyển tiểu thuyết khoa cử cổ đại. Tiền thê ấy à? Là do trưởng bối trước khi lâm chung vay tiền cưới về cho nữ chính, nhưng lại bị nàng coi thường cho rằng nàng ta ngốc nghếch thô lỗ, căn bản không xứng làm phu nhân tú tài, thế nên thái độ thì lạnh nhạt, đối đãi thì hững hờ, coi như người vô hình. Ấy vậy mà người này tay chân vụng về, chẳng phân nổi lúa với kê, cả nhà sống nhờ vào nữ chính lo toan. Đến cả cơm nàng ăn mỗi ngày, cũng là nữ chính vác cuốc đi làm thuê đổi lấy từng đấu gạo. Nhưng nàng ta vẫn mộng mơ hão huyền, cứ tưởng bản thân sẽ đổi đời nhờ đỗ đạt. Kết cục? Tiền thê thi trượt, uống rượu giải sầu rồi trượt chân rơi xuống ao chết đuối. Ngược lại nữ chính nhặt được sách nàng để lại, bèn tự học thành tài, bước lên con đường khoa cử, trở thành nữ trạng nguyên đầu tiên của huyện Hà Vân. Yến An: “Giỏi, thật sự rất giỏi. Cái kiểu ăn mềm mà như ăn cứng này, ta bái phục. Đại nữ chủ đúng là đại nữ chủ...” _ Nhìn căn nhà rách nát chẳng còn gì để cháy, cộng thêm khoản nợ đè đầu cùng hai cái miệng đang chờ ăn cơm, Yến An ôm ngực run rẩy: "Không! Ta không muốn mở màn kiểu tận thế như vầy đâu!" Thi đỗ tú tài ư? Dễ thôi! Lật sách ra xem thử nội dung, Yến An lập tức đóng ngay lại, hai tay cung kính dâng cho nữ chính, mặt mày thành khẩn. Ngươi học đi. Con heo ngu ngốc như ta chỉ cần làm hậu thuẫn cho ngươi là được rồi. Ngươi lo đọc sách thi cử, ta sẽ lo kiếm tiền nuôi cả nhà! Nữ chính Ôn Anh nhìn nàng với vẻ mặt phức tạp: “...” Nàng ấy chưa từng được đối xử dịu dàng như vậy bao giờ. _ Yến An biết rõ thân phận thê tử mua về của mình là cái xích trói chân nữ chủ trong nguyên tác. Chỉ khi nàng chết đi, nữ chủ mới thực sự bùng cháy, một đường thẳng tiến làm nên đại nghiệp. Nàng không cầu gì nhiều. Chỉ mong có thể cải thiện cuộc sống trong nhà, thuận tiện đóng vai người tốt, dốc lòng dốc sức giúp nàng ấy đọc sách đi thi. Đợi đến một ngày thích hợp sẽ để nàng ấy vỗ cánh mà bay, tung hoành thiên hạ. _ Sau khi gác bút chuyển sang buôn bán, Yến An bị giới văn nhân khinh miệt là thương nhân tầm thường, người đầy mùi tiền. Đồng thời, cũng trở thành một vết nhơ trong quá khứ của vị tân khoa nữ trạng nguyên. Yến An biết, đã đến lúc mỗi người một ngả. Ngày viết giấy hòa ly, đối diện với tờ giấy đặt trước mặt, Ôn Anh người xưa nay luôn điềm tĩnh ôn hòa bỗng đổi sắc mặt. Trong đáy mắt nàng hiện lên cảm xúc méo mó, nghiến răng hỏi: “Ngươi muốn hòa ly với ta, là vì vẫn còn không quên được kẻ đó? Muốn nhường vị trí này cho ả ta?” Chiếc mặt nạ thản nhiên của Ôn Anh rơi xuống. Nàng siết chặt lấy Yến An, lộ ra bản chất ghen tuông điên cuồng ẩn giấu dưới lớp vỏ ngoài: “Yến An, ta nói cho ngươi biết đừng mơ! Bên cạnh ngươi chỉ có thể là ta!” Từ khóa nội dung: Nhân vật chính: Yến An & Ôn Anh. Tóm gọn trong một câu: Chết là điều không thể, ta còn phải lo kiếm tiền nuôi vợ cơ mà! Chủ đề tư tưởng: Dù không có gì trong tay, cũng có thể dựa vào bản thân mà vượt qua nghịch cảnh.
Vợ Mang Thai Của Tôi Muốn Đăng Cơ
Vợ Mang Thai Của Tôi Muốn Đăng Cơ
Văn án: Tóm gọn trong một câu: Một lần ngoài ý muốn đánh dấu Bạch Nguyệt Quang, tôi bỏ trốn mười năm, quay về thì phát hiện đối phương đã có con với tôi, còn đang chuẩn bị tạo phản đăng cơ. Lưu ý 1: Bối cảnh gốc là thế giới ABO. Lưu ý 2: Một trong hai nữ chính thực chất là một hành tinh sống. ABO chỉ là lớp vỏ, yêu đương với người không phải người mới là trọng điểm. Sau khi phân hoá thành Alpha cấp D, Thẩm Lê người thừa kế bị xem là phế vật nổi tiếng trong phủ Hầu tước đã từ bỏ con đường tranh đấu trong gia tộc và nhập ngũ, chọn rong ruổi giữa các vì sao. Linh hồn của cô đến từ hành tinh Lam Tinh, kiếp này không định chen chân vào những chuyện phức tạp. Năm hai đại học, ngay lúc Thẩm Lê định nhân đợt huấn luyện quân sự để trốn khỏi đế quốc, tai hoạ ập đến cô vô tình đánh dấu một Omega. Người đó tên là Sở Thanh Y một Omega được đồn rằng có tinh thần lực cấp 3S, dung mạo khuynh thành, tính cách dịu dàng lương thiện, xuất thân lại cao quý. Cô là nữ thần trong mộng của toàn bộ học viên học viện quân sự đế quốc, cũng là vị hôn thê mà Thái nữ đế quốc đã chọn. Một củ khoai lang bỏng tay! May thay, đối phương cũng không có ý định bắt cậu chịu trách nhiệm. Sau ba đêm mây mưa, Thẩm Lê lập tức nhấc chân bỏ chạy. Không ngờ vừa dứt lời tạm biệt đã bị người ta níu lại: “Đợi đã...” Thẩm Lê cúi đầu, thấy một khuôn mặt đẹp đến yêu nghiệt. Người kia nắm lấy quân phục của cô, đầu ngón tay trắng mịn hơi ửng đỏ: “Tôi có quyền truy cập một phần hệ thống phủ Công tước. Để tôi tiễn cô một đoạn đường.” Nói là một đoạn, nhưng Sở Thanh Y tiễn hết chặng này đến chặng khác. Ngay lúc sắp bị đưa trở lại đế quốc, Thẩm Lê đánh ngất cô ấy, nhét vào đồn cảnh sát, rồi vui vẻ lên đường chinh phục vũ trụ. ... Mười năm sau, trong một lần xuyên việt ngoài ý muốn, Thẩm Lê không may bị nổ tung vào chiến trường, rồi bị chỉ huy trưởng trên khoang Sở Thanh Y nhận ra ngay lập tức và kéo lên chiến hạm. Tái ngộ người cũ, ban đầu Thẩm Lê còn khá vui vẻ, cho đến một ngày, Sở Thanh Y nhận một cuộc gọi ngay bên cạnh cô màn hình hiện lên một đứa bé khoảng tám tuổi, gọi mẹ ngọt như kẹo. Thẩm Lê nhìn thoáng qua, đồng tử chấn động: ! Sở Thanh Y mỉm cười, rời mắt khỏi quang não nhìn sang cô: “Giống không? Con cô đó.” Thẩm Lê: Hoảng loạn jpg! Nhưng cơn hoảng loạn chưa kết thúc. Sở Thanh Y nhếch môi, cười quyến rũ: “Năm đó vì đứa bé này, hoàng thất đế quốc đã náo loạn một trận. Dù vậy, tân hoàng vẫn không chịu buông tay, cứ một lòng muốn tôi làm hoàng hậu của nàng.” “Tôi rất ghét điều đó.” Sở Thanh Y đưa tay, đầu ngón tay khẽ chạm lên khuôn mặt cứng đờ của Thẩm Lê, giọng nói mê hoặc: “Vậy nên cô có muốn giúp tôi một tay...” “Cùng nhau tạo phản nào? ” Một câu chuyện ngọt ngào ấm áp về vợ, con, và chiếc giường ấm cuối ngày! Alpha kỹ sư ham rong ruổi vũ trụ × Omega nữ vương ngoài lạnh trong yêu nghiệt. Từ khoá tìm kiếm: Nhân vật chính: Thẩm Lê, Sở Thanh Y │ Khác: Bách hợp, ABO, cưới trước yêu sau. Tóm tắt trong một câu: Đánh dấu Bạch Nguyệt Quang xong bỏ chạy, mười năm sau tái ngộ phát hiện cô ấy đã có con với mình. Thông điệp: Việc duy nhất trong đời là hoàn thành lý tưởng của bản thân. Trước mục tiêu đó, dù có bao nhiêu khó khăn ngáng đường, cũng phải dũng cảm tiến bước!
Nương Tử Đói Rồi, Muốn Ăn Cơm
Nương Tử Đói Rồi, Muốn Ăn Cơm
◎ Chủ ý: Ưa thích gió mát, khát khao tự do.   ‎   ————————•————————   Đường Cận vừa tỉnh dậy liền phát hiện bản thân đã xuyên đến cổ đại.   Sau khi tiếp nhận ký ức của nguyên chủ, nàng tức khắc ngẩng đầu mắng trời.   Bởi lẽ nguyên chủ chẳng những nghèo khổ, mà còn là hạng người bạc bẽo.   Nghèo đến mức cơm không có mà ăn, còn bạc bẽo đến độ đã có thê tử rồi vẫn phong lưu bên ngoài.   May thay, nàng đã được trói định với một hệ thống thưởng dối trá.   Chỉ cần có kẻ nói dối với nàng, nàng liền có thể nhận được mỹ thực.   Sau khi minh tường mọi việc, Đường Cận liền nhìn sang thê tử của nguyên chủ.   Theo ký ức, thê tử Sở Lăng Nguyệt dung mạo khuynh thành, tiết kiệm đảm đang, một lòng một dạ yêu nàng.   Sở Lăng Nguyệt vừa mới đào rau dại trở về, ném cái giỏ sang một bên, lệ ngấn mi nói: “Nàng cuối cùng cũng tỉnh rồi, ta lo chết mất!”   【Đinh, nhận được phần thưởng một chiếc bánh bột ngô】   Đường Cận: “…”   Một lòng một dạ cái quỷ gì!   Khoan đã, phần thưởng chỉ là một chiếc bánh bột ngô?   Nàng thật sự muốn dập đầu tạ ơn!   Đêm đó— Đường Cận hỏi: “Nương tử, trong nhà còn dư tiền chăng?”   Sở Lăng Nguyệt mím môi: “Trong nhà một đồng cũng chẳng còn.”   【Đinh, nhận được phần thưởng một con gà nướng ăn xin】   Đường Cận: “…”   Làm người liệu có thể thành thật một chút chăng!   Về sau—Đường Cận: “Nương tử, đói đói, muốn ăn cơm cơm.”   Sở Lăng Nguyệt: “Ta yêu nàng lắm.”   Đường Cận: “…” Không cần đến thế đâu!   ◆Cưới được nương tử tốt, ngày ngày no bụng◆   1. Bối cảnh nữ tử có thể kết hôn với nhau, kết hôn trước, yêu sau.   2. Hệ thống không biết nói chuyện, xuất hiện rất ít.   3. Truyện ngọt ngào, tình cảm chậm rãi, văn phong bình thường.
Bà Xã Bệnh Kiều Muốn Đánh Dấu Tôi
Bà Xã Bệnh Kiều Muốn Đánh Dấu Tôi
Tác giả:
◎ Chủ đề: Giữ vững hy vọng vào tình yêu Beta chậm chạp dịu dàng × Enigma báo trắng bệnh kiều công Diệp An luôn nghĩ mình chỉ là một beta bình thường nhất trên đời, chuyện nổi loạn nhất trong cuộc đời tầm thường của cô có lẽ chính là———kết hôn với một omega quý giá, yếu đuối. Bị ép cưới. Trời biết tại sao mức độ tương thích giữa cô và một omega quý hiếm lại đạt đến 100%. Nhưng theo quy định pháp luật, cô vẫn cẩn trọng gánh vác trách nhiệm của một người vợ: Omega rất nhạy cảm, mong manh và cực kỳ phụ thuộc vào cô, lúc nào cũng cần được hôn và ôm ấp. Vài tháng trôi qua, tuy hai người không có quá nhiều tình cảm, nhưng chung sống cũng coi như hòa hợp và ấm áp. Chỉ có điều kỳ lạ duy nhất là—mỗi đêm, vợ cô đều chăm chú nhìn vào tuyến thể đã teo lại sau gáy cô, muốn đánh dấu cô. …… Cho đến khi, chiến sự biên giới sắp nổ ra. Là một công dân beta bình thường, cô cũng phải gánh vác trách nhiệm với đế quốc, ra chiến trường. Trước lúc chia ly, vợ cô nâng mặt Diệp An lên, nhẹ nhàng hôn cô, dịu dàng nói sẽ đợi cô trở về. Diệp An không đáp lại, chỉ để lại một tờ đơn ly hôn và giao hết số tài sản ít ỏi của mình cho cô ấy. Vì cô không chắc mình có thể còn sống trở về hay không. Cho dù có sống sót trở về, thì với thân phận là một omega quý giá, vợ cô cũng không nên bị một beta tầm thường như cô ràng buộc cả đời. Mang theo quyết tâm đó, cô không do dự bước chân ra chiến trường. Sau đó…… Trên chiến trường đẫm máu, cô trơ mắt nhìn người vợ yếu đuối nhỏ bé của mình trở thành đại tướng mạnh nhất của đế quốc, một đấm đánh nát đầu dị thú… Diệp An: ? …… Trong căn phòng tối tăm— Tuyến thể đã thoái hóa sau gáy cô lại lần nữa bị răng nanh sắc nhọn xuyên thủng, pheromone tràn ra dữ dội quét sạch cơ thể cô, máu trong người sôi trào, cô gần như không đứng vững nổi. Người vợ dịu dàng ngày nào cuối cùng cũng lộ ra bản chất thật sự, vuốt ve mặt cô, ánh mắt đầy luyến tiếc, nhẹ nhàng nói: “Không ngoan chút nào, sao vẫn không thể bị chị đánh dấu vậy?” “Em còn muốn chạy đi đâu nữa đây?” “Em chỉ có thể thuộc về chị.” Diệp An bối rối nhìn cô ấy. Nhưng cô là beta, mãi mãi—mãi mãi sẽ không thể bị đánh dấu mà… …… Lưu ý: Truyện ngọt vô não thuần túy, nếu đang stress thì cứ thả trôi chút nha.
Em Là Người Tôi Yêu Nhất Trên Đời
Em Là Người Tôi Yêu Nhất Trên Đời
◎ Chủ đề: Ánh mặt trời luôn đến sau mưa gió, cầu vồng luôn hiện sau u ám. ————————•———————— Nhà họ Diệp là gia tộc danh giá bậc nhất thành phố A, từng có một tờ hôn ước với nhà họ Tiêu – gia tộc sa sút vốn từng hiển hách một thời. Ngày hiệu lực của hôn ước sắp đến, bà cụ nhà họ Diệp không cam lòng để cháu gái lớn – người bà đặt hết tâm huyết và kỳ vọng – kết hôn theo ước định, liền lợi dụng sơ hở trong văn bản hôn ước để cho cháu gái thứ hai thay thế. Chủ nhà họ Tiêu dù bất mãn cũng không dám lên tiếng, Omega không thể phản kháng, đành cam chịu chấp nhận tất cả sắp đặt. Đêm tân hôn, Omega gặp Alpha với gương mặt lạnh lùng. Tưởng rằng sẽ chỉ có băng giá chờ đón, không ngờ cô lại cảm nhận được sự dịu dàng vụng về. Đêm động phòng, Alpha vốn không định làm gì, nhưng cả hai lại rơi vào cái bẫy do trưởng bối sắp đặt, cuối cùng mọi thứ đều đã thành định mệnh. Ngôi nhà xa lạ, sinh mệnh bé nhỏ đến quá sớm, khó khăn của gia tộc, những biến cố dồn dập khiến Omega không thể gượng dậy. Nhưng Alpha – người ít nói – vẫn luôn âm thầm ở bên bảo vệ cô, giải quyết mọi phiền muộn, dẹp bỏ mọi chướng ngại, mà chẳng nói một lời. Omega từng mơ ước có một hiệp sĩ sẽ xuất hiện bên mình, bảo vệ cô, ở cạnh cô, không rời không bỏ suốt đời, yêu thương suốt kiếp. Mãi đến rất lâu sau cô mới bừng tỉnh: bên cạnh mình sớm đã có một người như thế rồi. “Vì sao ngay từ đầu chị đã tốt với em như vậy?” Omega thường thích nép vào lòng Alpha và hỏi câu ấy. “Vì…” Alpha nhìn chăm chú Omega đang lười biếng trong lòng mình, ánh mắt tràn đầy yêu thương, “Vì em là người chị cưng nhất trên đời mà.” Omega không hề biết, từ ngày gặp gỡ, cô đã sống trong tim cô ấy rồi.
Sinh Như Nghịch Lữ
Sinh Như Nghịch Lữ
◎ Chủ đề: Thiên thần áo trắng, cứu người – chữa thương. Đời người như chuyến hành trình ngược dòng, tôi cũng chỉ là kẻ lữ hành. Phải có những khe hở trong cuộc sống, ánh sáng mới len lỏi vào được. Huấn luyện viên cứu hỏa trẻ tuổi, nắng ấm dịu dàng đôi khi nổi loạn × Chị bác sĩ cấp cứu lớn tuổi độc thân, cứng rắn – thâm trầm – bụng dạ thâm sâu Tặng câu chuyện này đến tất cả lính cứu hỏa và y bác sĩ đang chiến đấu ngoài tiền tuyến. Couple phụ: – Bác sĩ nội trú mới vào nghề, nhiều trò – kỹ tính × Cô bạn gái thanh mai trúc mã từng là tuyển thủ e-sports – Bác sĩ sản khoa xinh đẹp rực rỡ × Đội trưởng hình sự chững chạc – điềm đạm
Ta Cướp Nữ Nhân Với Nam Chính
Ta Cướp Nữ Nhân Với Nam Chính
Tiêu Cẩn xuyên vào một bộ truyện ngược đầy máu chó, trở thành một nữ phụ tuyến mười tám. Một nhân vật đặc biệt hội tụ đủ mọi "bi kịch": tàn phế, nữ giả nam trang và si mê nam chính. Nhưng tất cả những điều đó đều không quan trọng, bởi vì nàng căn bản không sống qua nổi ba chương. Nữ phụ pháo hôi này cũng tên là Tiêu Cẩn. Nàng là Tam Hoàng tử của Tề quốc, một chiến thần với chiến công hiển hách, danh chấn Cửu Châu, khiến tướng lĩnh các nước đối địch vừa nghe tên đã sợ mất mật – "Quỷ La Sát". Thế nhưng, chính chiến thần ấy sau một trận đại chiến lại bị phế cả hai chân, trở thành kẻ tàn tật, đi vài bước đã ho ra máu. Chưa hết, nàng còn mắc bênh ung thư phổi, sống lay lắt như ngọn đèn dầu sắp cạn. Nguyên nhân chẳng có gì khác, bởi đây là một bộ truyện ngược. Nam chính là Thái Tử Tề quốc, còn nữ chính là Công Chúa của một nước đã diệt vong. Sự tồn tại của Tiêu Cẩn chỉ có một mục đích: tiêu diệt đất nước của nữ chính, sau đó nhận cái kết thê thảm mà thôi. Ngay lúc này, Tiêu Cẩn nhìn đôi chân đã bị phế của mình, lại nhìn vũng máu lớn vừa ho ra, tâm trạng hoàn toàn sụp đổ. Nàng dịu dàng dặn dò quản gia chuẩn bị sẵn quan tài, đợi ngày tốt đẹp để nằm xuống. Bỗng một giọng máy móc của hệ thống vang lên. “Cảnh báo! Sinh mệnh của ký chủ chỉ còn lại 48 giờ. Hãy nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, sau khi hoàn thành sẽ được kéo dài thời gian sống.” “Nhiệm vụ 1: Cướp hôn – Ép cưới nữ chính sắp thành thân với nam phụ.” Hệ thống: “Nhắc nhở thân thiện, chỉ khi nào ký chủ hoàn thành tất cả các nhiệm vụ, sau đó để nữ chính tự tay giết chết mình thì đồng hồ sinh mệnh đếm ngược mới dừng lại, ký chủ mới có thể trở về thế giới ban đầu.” Tiêu Cẩn im lặng. Nàng tưởng tượng ra cảnh một bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn cuối không thể đi lại vào ngày đại hôn của nữ chính, tinh thần phấn chấn lăn xe lăn đến cướp hôn. “...” Tiêu Cẩn: “Ta có thể chọn chết không?” Hệ thống: “Không thể đâu, ký chủ.” Sau bao gian truân, Tiêu Cẩn cuối cùng cũng hoàn thành tất cả các nhiệm vụ. Ngày hôm ấy, trời cao mây rộng, nhạn thu bay về phương nam. Sở Thiều đạp lên xác của những kẻ pháo hôi, khải hoàn về cố quốc, bước lên ngôi cửu ngũ chí tôn. Cửu châu bốn bể, không ai không cúi đầu xưng thần. Tiêu Cẩn mặc áo tù nhân, bị cấm vệ quân áp giải, ngồi trên xe lăn ngước nhìn tân đế. Nàng hài lòng rồi. Bây giờ mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ Sở Thiều ban cho mình một nhát kiếm. Nữ đế Sở Thiều dung nhan tuyệt thế, mũ miện rủ xuống mười hai chuỗi ngọc. Nàng cầm trường kiếm, từng bước bước xuống bậc thang, ánh mắt ôn hòa nhìn Tiêu Cẩn. Ngay lúc Tiêu Cẩn nghĩ rằng mình sẽ bị một kiếm xuyên tim thì Sở Thiều lại giơ kiếm lên, cắt đứt cổ họng của một cấm vệ. Những cấm vệ còn lại sắc mặt tái nhợt, đồng loạt quỳ xuống. Sở Thiều nâng đôi tay đầy máu, quỳ xuống trước mặt Tiêu Cẩn, như đang ngước nhìn thần minh, chăm chú nhìn nàng rất lâu. Rồi nàng buông thanh kiếm nhuốm máu xuống, run rẩy nói: “Đừng rời xa ta.” - [Lưu ý quan trọng!!] 1. Mặc dù truyện có phong cách nhẹ nhàng, nhưng một số nội dung không quá nhẹ nhàng. 2. Chương 138-140 và chương 77-80 có liên quan đến câu chuyện của thế hệ trưởng bối, nội dung "máu chó" và không sạch, hãy cân nhắc kỹ trước khi đọc. [Hướng dẫn sử dụng] 1. Sảng văn hư cấu, vui lòng không soi xét tính hợp lý. 2. Nữ chính Sở Thiều là bệnh kiều, tâm lý không bình thường. Hệ thống không có tác dụng lớn, Tiêu Cẩn chủ yếu dựa vào tài diễn xuất để sinh tồn. 3. Kết thúc có cú plot twist và là HE. Tóm tắt ngắn gọn: Ta cùng nàng sống chết không rời Tư tưởng: Tàn mà không phế, ý chí kiên cường, dũng cảm tiến về phía trước.
Xiềng Xích
Xiềng Xích
Đây không phải câu chuyện về tình yêu, một số người nhất định phải chết. ---- "Bạn nghe nói đến đảo Lolita chưa?" ---- "Là một vùng đất cấm không thể đổ bộ, vùng đất hoang vu chưa được ai khai phá." ---- "Đó là nơi hạnh phúc như Vườn Địa Đàng, nhưng cũng là hòn đảo địa ngục với hàng rào cảnh giới chặt chẽ." ---- "Trái cây còn xanh sẽ mọng nước, ngon giống như phô mai vậy." ---- "Khi chín, chúng thối rữa lên men, trở nên sa đọa như rượu." Quả đào chín rơi "tỏm" vào trong ly rượu đỏ. Một sân khấu giết người lặng lẽ mở ra. ------ Lưu ý: tác giả chuyên viết tâm lý tiêu cực cùng bạo lực, cân nhắc trước khi xem. Chân thành cảm ơn. p/s: đây là bản edit theo cốt truyện tgiả lượt bỏ những phần tra tấn quá dã man để đúng quy định của web. Khi nào tìm được bản full bị sẽ update sau.
Alpha Pháo Hôi, Nàng Thật Là Thơm [Xuyên Thư]
Alpha Pháo Hôi, Nàng Thật Là Thơm [Xuyên Thư]
◎ Ý nghĩa: Tình yêu là chẳng sợ gió mưa, vượt muôn vàn gian khó chỉ để đến bên người. 【ABO / Có phản công / 1v1 / Kết HE / Có sinh con / Không có nhân vật thừa】 Khương Ninh Chi sau một giấc ngủ dài tỉnh lại phát hiện bản thân đã đột tử xuyên không, rơi vào một quyển sách tên 《Thái Tử Phi Lại Mang Thai Bỏ Trốn Rồi》 - một quyển ABO cổ đại đầy tình tiết cẩu huyết. Chẳng kịp vui mừng vì việc xuyên sách không đau đớn, Khương Ninh Chi đã bàng hoàng phát hiện bản thân lại xuyên thành một vai pháo hôi, ngay từ đầu đã bị nam chính cướp mất thê tử, tức giận đến thổ huyết mà chết! "Trời xanh phụ ta rồi~" Mặc cho trong lòng Khương Ninh Chi gào thét bất công, nàng vẫn cẩn thận từng li từng tí đi theo cốt truyện, cố gắng né tránh từng lần "kịch tính giết người" để giữ lấy vị thê tử của mình. Luôn luôn nghiêm túc cầu sinh, Khương Ninh Chi bỗng phát hiện thê tử - nữ chính vốn luôn giữ lễ nghi với nàng - dường như có chút không đúng. Nàng ấy không những mỗi ngày đều chủ động ôm nàng ngủ, trên người lại ngày càng tỏa ra hương thơm mê người, khiến nàng... muốn cắn một miếng quá chừng~ Trì Lạc Dao một sớm tỉnh lại, nhận ra mình chính là nhân vật trong sách, chẳng những bị tên nam chính dơ bẩn cưỡng ép, còn mang thai hài tử của hắn, bị ép tranh sủng với ba nghìn hậu cung, một người ngu ngốc như thế thật sự là nàng ư? Trì Lạc Dao khẽ cười lạnh, xé nát quyển sách rách ấy, âm thầm tính toán làm sao trợ giúp vị thê chủ yếu đuối của mình. Chỉ là nàng đột nhiên phát hiện vị thê chủ vốn nên yếu đuối bất lực ấy lại càng ngày càng nỗ lực, thân thể cũng dần cường tráng, dưới vẻ ngoài cường thế kia vẫn là sự ôn nhu săn sóc như thuở ban đầu. Thế nhưng bản thân chủ động tiếp cận mà người kia lại chẳng hề chủ động hành phòng, chẳng lẽ... có khiếm khuyết phương diện ấy chăng?
Mỹ Nhân Sư Tôn Tự Mình Công Lược Rồi
Mỹ Nhân Sư Tôn Tự Mình Công Lược Rồi
◎ Chí hướng:Giữ vững lý tưởng, ngập tràn hy vọng, chẳng bao giờ khuất phục. Lộ Hòa Miêu, lập trình viên trò chơi làm việc theo chế độ 996, bất ngờ xuyên thư. Nàng xuyên thành đệ tử tam đẳng dưới trướng Lạc Khuynh Nhan, phong chủ Kiếm Phong của Thanh Hư tông, người được mệnh danh là đóa hoa cao lãnh trong giới tu tiên. Linh căn tam hệ, tư chất bình thường, tu luyện mười tám năm mới đạt tới Đại viên mãn Trúc Cơ, đích thị là một nhân vật nền cảnh. Còn Lạc Khuynh Nhan thì lại là tu sĩ Hóa Thần, dung mạo tuyệt thế, lại là vị sư tôn tốt bụng của nữ chính nguyên tác, vừa xuất quan liền tặng linh thạch, công pháp, pháp khí. Lộ Hòa Miêu nhận lấy kim thủ chỉ [Môn môn thông môn môn tùng] do hệ thống ban cho, với chí hướng "ăn bám chờ chết", liền kết giao tốt với nữ chính nguyên tác, nào ngờ vị sư tôn mỹ nhân cao lãnh kia lại luôn nhằm vào nàng, khắp nơi bắt lỗi. Giúp các tỷ tỷ mỹ nhân của Hợp Hoan tông bên cạnh vẽ móng tay, kiếm chút linh thạch —— bị trách là không chịu tiến tu. Hình phạt thưởng ngay:Quét phòng cho sư tôn một tháng. Nhận nuôi linh thú trong Ngự Thú viên, coi như bảo bối mà yêu thương —— bị trách là ham mê vật chất, mất chí hướng. Hình phạt thưởng ngay:Tưới hoa cho sư tôn một tháng. Lộ Hòa Miêu không nhịn nổi nữa, liền luyện chế ra một con khôi lỗi y hệt sư tôn, để nàng dâng trà rót nước, bóp lưng đấm vai cho hả giận. Một ngày nọ, Lộ Hòa Miêu sau bao ngày khổ cực quay về động phủ, lớn tiếng gọi: “Sư tôn, bóp vai cho ta nào!” Kết quả một khắc sau, chính sư tôn thật xuất hiện, mặt lạnh như băng, đưa tay hủy diệt khôi lỗi. Sắc mặt Lộ Hòa Miêu cứng đờ——Tiêu rồi! Sư tôn tới thật rồi! Lạc Khuynh Nhan sau ngàn năm tiềm tu rốt cuộc cũng đột phá đến Độ Kiếp kỳ, chẳng ngờ bậc thang phi thăng sụp đổ, Thiên đạo mãi chưa giáng xuống thiên lôi để nàng phi thăng. Nàng nhịn không nổi mà thăm dò Thiên đạo, chẳng ngờ lại rơi vào huyễn cảnh, quay lại thời kỳ Hóa Thần. Mà trên người Lộ Hòa Miêu, kẻ hết sức bình thường kia, lại mang theo khí tức của Thiên đạo. Ánh mắt nàng sâu thẳm —— chẳng lẽ là độ kiếp tình duyên? Dù luôn làm khó nàng ấy, nhưng lúc nào chẳng hay, tâm nàng đã sa lưới. Mỗi đêm, nàng cúi đầu, chóp mũi và môi khẽ cọ qua vành tai trắng nõn, cổ mảnh mai của Lộ Hòa Miêu, thì thầm, gặm cắn: “Thiên đạo… dù đây là huyễn cảnh, ta cũng chấp nhận.” “Ta chỉ muốn có nàng.” Lần thứ 365, Lộ Hòa Miêu vừa bôi dầu bạc hà, vừa than phiền với nữ chính nguyên tác: “Ngọn núi này khí hậu thật tệ, mỗi đêm đều có muỗi đốt.” Nữ chính nguyên tác xoa đầu, gương mặt đầy ngờ vực—— Bây giờ… là mùa đông mà? ps: Công cho rằng mình xuyên vào sách, thực chất lại là xuyên vào… trò chơi.
Omega Hắc Liên Hoa Luôn Dùng Cái Đuôi Quấn Lấy Tôi
Omega Hắc Liên Hoa Luôn Dùng Cái Đuôi Quấn Lấy Tôi
◎ Chủ đề: Theo đuổi cuộc sống tươi đẹp Công ngốc nghếch cuồng vợ x thu thâm hiểm giả ngoan, có đuôi là dụ dỗ Cả hai đều tính kế nhau, song phương "hỏa táng tràng", cùng nhau ngược dòng theo đuổi vợ. —— Xuyên vào chính cuốn truyện cũ kỹ mình từng chê bai, Kỷ Yến Vãn bị buộc phải kết nối với một hệ thống “phản lối mòn”. Đã thấy nhiều truyện bắt đầu bằng cảnh Alpha cặn bã đi “hỏa táng tràng” theo đuổi vợ, đây là lần đầu thấy mình phải làm… cái đuốc. 【Hệ thống: Cốt truyện thì cứ theo đúng sở thích của cô mà phát huy. Yêu cầu duy nhất – phải đủ cặn bã.】 Kỷ Yến Vãn: Một vạn lần không muốn! Sở thích là một chuyện, ai cho phép nó thành hiện thực chứ?! Nhưng nhiệm vụ cứ tới tấp, không làm là chết. Kỷ Yến Vãn đành vừa miễn cưỡng làm nhiệm vụ, vừa âm thầm tìm đường sống. Lúc buộc phải hoàn thành nhiệm vụ “bắt nạt nữ chính”, Kỷ Yến Vãn vừa gào thét điên dại, vừa chạy vòng vòng như mất trí. Người ngoài nghe lén chỉ biết lắc đầu liên tục: “Chà, chơi mặn ghê ha…” Còn nguyên nữ chính Omega – Phó Tuế Hòa, thì đang được chăm bẵm ăn ngon mặc đẹp ngồi trên ghế sofa: “???” Cuối cùng, sau khi làm đủ chuyện “cặn bã” theo hướng dẫn của hệ thống, Nữ chính Phó Tuế Hòa cũng “hắc hóa” – chuyển sang chế độ đen hóa. Theo như kịch bản, Kỷ Yến Vãn hoàn thành nhiệm vụ là có thể về nhà, chờ người tiếp theo đến thay phiên đóng vai "hỏa táng tràng". Cô vui sướng gọi hệ thống. Mất tín hiệu—— Không tra ra hệ thống—— Người bạn gọi không tồn tại—— Đúng vậy, ngay khi Phó Tuế Hòa có ý định giết người, hệ thống chuồn mất. Người kế nhiệm cũng chẳng thấy đâu. Kỷ Yến Vãn đành cười trừ gượng gạo, rồi bị Phó Tuế Hòa ép tới tận mép giường. Cửa phòng bị khóa trái, trong căn phòng u tối chỉ có một chiếc giường. Omega ngày thường dịu dàng yếu ớt, tưởng như không tự lo được bản thân, lúc này đã để lộ nguyên hình — một cái đuôi hồ ly dài mềm mượt, đang quấn chặt lấy Alpha định bỏ trốn. Người phụ nữ cúi người, môi nhếch lên: “Chơi đủ chưa?” Hương thơm ngọt ngào thoang thoảng mùi lan trầm ập đến: “Tiếp theo, đến lượt tôi rồi.” Kỷ Yến Vãn: “?” ... Khoan đã, cái gì? Có... có đuôi á?!
Thiên Thần Sa Ngã
Thiên Thần Sa Ngã
Vào ngày Cố Chi trở thành sát thủ chuyên nghiệp, đã giao trái tim mình cho Chúa. Cô thường đến nhà thờ để cầu xin Chúa phù hộ, cầu xin Chúa tha tội cho mình, ban tặng cô cơ hội tái sinh. Chúa như nghe thấy lời cầu nguyện của cô, cho cô cơ hội "tìm đường sống trong chỗ chết". Trong một nhiệm vụ ngẫu nhiên, cô biến thành Khương Dữ Thư, trở về nước làm em gái của Khương Dữ Thần. Khi Cố Chi nói "tôi không muốn chị làm chị gái tôi", Khương Dữ Thần không biết rằng, người trước mặt là hung thủ đã giết mẹ và em gái của cô. Khương Dữ Thần là tín ngưỡng của Cố Chi. Cố Chi làm trái ý Chúa, đối đầu với Chúa. Một khi không tuân thủ, không còn đường quay đầu. Rốt cuộc cô là ai? Là kẻ giết người không gớm tay, tàn nhẫn máu lạnh, một sát thủ có biệt danh Angel? Là Cố Chi đang kéo dài hơi tàn, không thấy ánh mặt trời, đấu tranh để sinh tồn trong một góc âm u? Hay là Khương Dữ Thư em gái của Khương Dữ Thần, tốt bụng hồn nhiên, ngây thơ lãng mạn? Cuối cùng thiên thần vẫn làm trái ý Chúa, bị đeo gông xiềng, biến thành ác ma đầy tội lỗi và thiên thần sa ngã.