Xuyên Không

Danh Sách Truyện

Xuyên Thành Tiền Thê Bạc Mệnh Của Nữ Chủ Khoa Cử
Xuyên Thành Tiền Thê Bạc Mệnh Của Nữ Chủ Khoa Cử
Tác giả:
Yến An xuyên sách rồi. Xuyên thành tiền thê của nữ chính trong một quyển tiểu thuyết khoa cử cổ đại. Tiền thê ấy à? Là do trưởng bối trước khi lâm chung vay tiền cưới về cho nữ chính, nhưng lại bị nàng coi thường cho rằng nàng ta ngốc nghếch thô lỗ, căn bản không xứng làm phu nhân tú tài, thế nên thái độ thì lạnh nhạt, đối đãi thì hững hờ, coi như người vô hình. Ấy vậy mà người này tay chân vụng về, chẳng phân nổi lúa với kê, cả nhà sống nhờ vào nữ chính lo toan. Đến cả cơm nàng ăn mỗi ngày, cũng là nữ chính vác cuốc đi làm thuê đổi lấy từng đấu gạo. Nhưng nàng ta vẫn mộng mơ hão huyền, cứ tưởng bản thân sẽ đổi đời nhờ đỗ đạt. Kết cục? Tiền thê thi trượt, uống rượu giải sầu rồi trượt chân rơi xuống ao chết đuối. Ngược lại nữ chính nhặt được sách nàng để lại, bèn tự học thành tài, bước lên con đường khoa cử, trở thành nữ trạng nguyên đầu tiên của huyện Hà Vân. Yến An: “Giỏi, thật sự rất giỏi. Cái kiểu ăn mềm mà như ăn cứng này, ta bái phục. Đại nữ chủ đúng là đại nữ chủ...” _ Nhìn căn nhà rách nát chẳng còn gì để cháy, cộng thêm khoản nợ đè đầu cùng hai cái miệng đang chờ ăn cơm, Yến An ôm ngực run rẩy: "Không! Ta không muốn mở màn kiểu tận thế như vầy đâu!" Thi đỗ tú tài ư? Dễ thôi! Lật sách ra xem thử nội dung, Yến An lập tức đóng ngay lại, hai tay cung kính dâng cho nữ chính, mặt mày thành khẩn. Ngươi học đi. Con heo ngu ngốc như ta chỉ cần làm hậu thuẫn cho ngươi là được rồi. Ngươi lo đọc sách thi cử, ta sẽ lo kiếm tiền nuôi cả nhà! Nữ chính Ôn Anh nhìn nàng với vẻ mặt phức tạp: “...” Nàng ấy chưa từng được đối xử dịu dàng như vậy bao giờ. _ Yến An biết rõ thân phận thê tử mua về của mình là cái xích trói chân nữ chủ trong nguyên tác. Chỉ khi nàng chết đi, nữ chủ mới thực sự bùng cháy, một đường thẳng tiến làm nên đại nghiệp. Nàng không cầu gì nhiều. Chỉ mong có thể cải thiện cuộc sống trong nhà, thuận tiện đóng vai người tốt, dốc lòng dốc sức giúp nàng ấy đọc sách đi thi. Đợi đến một ngày thích hợp sẽ để nàng ấy vỗ cánh mà bay, tung hoành thiên hạ. _ Sau khi gác bút chuyển sang buôn bán, Yến An bị giới văn nhân khinh miệt là thương nhân tầm thường, người đầy mùi tiền. Đồng thời, cũng trở thành một vết nhơ trong quá khứ của vị tân khoa nữ trạng nguyên. Yến An biết, đã đến lúc mỗi người một ngả. Ngày viết giấy hòa ly, đối diện với tờ giấy đặt trước mặt, Ôn Anh người xưa nay luôn điềm tĩnh ôn hòa bỗng đổi sắc mặt. Trong đáy mắt nàng hiện lên cảm xúc méo mó, nghiến răng hỏi: “Ngươi muốn hòa ly với ta, là vì vẫn còn không quên được kẻ đó? Muốn nhường vị trí này cho ả ta?” Chiếc mặt nạ thản nhiên của Ôn Anh rơi xuống. Nàng siết chặt lấy Yến An, lộ ra bản chất ghen tuông điên cuồng ẩn giấu dưới lớp vỏ ngoài: “Yến An, ta nói cho ngươi biết đừng mơ! Bên cạnh ngươi chỉ có thể là ta!” Từ khóa nội dung: Nhân vật chính: Yến An & Ôn Anh. Tóm gọn trong một câu: Chết là điều không thể, ta còn phải lo kiếm tiền nuôi vợ cơ mà! Chủ đề tư tưởng: Dù không có gì trong tay, cũng có thể dựa vào bản thân mà vượt qua nghịch cảnh.
Sau Khi Bạch Nguyệt Quang Mất Sớm Của Hào Môn Trở Về
Sau Khi Bạch Nguyệt Quang Mất Sớm Của Hào Môn Trở Về
Tác giả:
◎ Chủ đề: Tình yêu là vũ khí duy nhất để chống lại nỗi sợ. Mười năm trước, ở Giang Thành có đôi chị em nhà họ Thẩm, trong đó Thẩm Ấu An là cô công chúa nhỏ được nâng niu chiều chuộng. Đêm mưa to giữa vùng núi hoang, cô chết khi mới mười bảy tuổi – lúc còn đang sống rực rỡ nhất. Mười năm sau, Thẩm Ấu An sống lại, gầy trơ xương, thê thảm tả tơi. Nhà họ Thẩm bây giờ vẫn có hai cô con gái, nhưng cuộc đời cô, cái tên của cô – đã thuộc về người khác. Không nơi để đi, không đường để thoát, giữa màn mưa, một người phụ nữ lạnh lùng, gọn gàng cầm ô đứng chắn trước mặt cô. Cô ấy hỏi: “Thẩm Ấu An?” Thẩm Ấu An còn nhớ Tô Vụ – bạn của chị gái, hay đến nhà ở nhờ, thân thế đáng thương, tính cách kiêu ngạo lạnh lùng, cả hai chẳng thân nhau. Nào ngờ mười năm sau, khi cô cùng đường tuyệt vọng, lại chính là Tô Vụ nhặt cô về. Tô Vụ, kẻ nổi tiếng máu lạnh tàn nhẫn trong giới, thủ đoạn độc ác, vốn có thù riêng với nhà họ Thẩm, luôn nhắm vào họ. Một người như vậy, giữ cô lại làm gì? Dùng cô làm con tin sao? Nhưng với nhà họ Thẩm hiện tại, cô chẳng còn giá trị gì nữa. Huống chi — Sau tận thế mười năm, Thẩm Ấu An sớm không còn là người hoàn chỉnh. Cơ thể cô khát máu, lý trí cô rực cháy trong cuồng loạn. Tại sao ông trời còn để cô sống lại? Thẩm Ấu An co rúm người trong góc phòng, cắn chặt cánh tay mình mà chất vấn. Cho đến một ngày tuyết rơi ngoài cửa sổ, người phụ nữ kia bước đến bên cô, quỳ một gối xuống trước dáng vẻ co ro bất an, đầy nhẫn nhịn của cô, nhẹ nhàng kéo áo để lộ làn da trắng nơi cổ. Cô đưa tay nâng mặt Thẩm Ấu An lên, đặt cặp răng nanh run rẩy ấy lên cổ mình. Cô nói: “Đừng sợ, có chị ở đây rồi.” Ngọt ngào – em gái nhỏ tuổi hơn, là quái vật × chị gái điềm đạm, điên rồ, lớn tuổi hơn Hiện tại chênh lệch tuổi là 13 năm. Cả hai cứu rỗi lẫn nhau – “chị đã goá chồng mười năm” (?) từng bước âm thầm theo đuổi và thành công. Có chút yếu tố phi nhân loại, quái vật và kỳ ảo chỉ để phục vụ XP, mọi thiết lập đều xoay quanh tình yêu, yên tâm nằm đọc.
Đêm Kết Hôn Xuyên Đến Hậu Ly Hôn
Đêm Kết Hôn Xuyên Đến Hậu Ly Hôn
Tác giả:
Dụ Yên, một đóa bướm hoa xinh đẹp sống buông thả, vô tâm vô phổi, lại bỗng dưng bị ép cưới “chị vợ trước” mà bản thân luôn muốn tránh xa. Hai nhà Dụ - Phó kết thông gia. Ban đầu, Dụ Yên cực kỳ phản đối cuộc hôn nhân này. Nhưng khi tận mắt thấy vị hôn thê kia, Phó Uẩn Thanh mang gương mặt xinh đẹp như thần tiên, cô thầm nghĩ… hình như cũng không đến nỗi? Không chỉ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, Phó Uẩn Thanh còn lạnh lùng, tao nhã, săn sóc dịu dàng. Đúng chuẩn hình mẫu lý tưởng trong lòng cô. Dù không có tình cảm, cưới một người vợ xinh đẹp như vậy, nhìn cũng thấy vui rồi. Chưa kịp nhìn thêm vài lần, đêm tân hôn Dụ Yên bỗng ngất xỉu, đến khi tỉnh lại thì đã là ba năm sau. Ba năm biến mất, cô được thông báo công ty nhà mình phá sản, bản thân cũng đã ly hôn với Phó Uẩn Thanh. Nghe nói người đòi ly hôn lại chính là… cô. Còn là kiểu tra nữ khiến người ta ghen ghét khinh thường. Giờ đây, cô sống chen chúc cùng bạn thân trong một khu trọ rách nát, ngủ trên chiếc giường ọp ẹp, ăn đồ ăn ngoài đầy dầu mỡ, mặc váy và túi xách giá rẻ mua từ đống hàng xả kho. Ngay cả việc ra ngoài uống rượu cũng phải bám theo đám bạn phú bà để được "bao trọn gói" ăn nhờ, ở nhờ, đi nhờ xe. Từng sống giàu sang quen tay, kiểu cuộc sống này khiến Dụ Yên phát điên. Mẹ mất tích, chẳng còn nơi nương tựa. Người duy nhất còn lại… chính là vợ cũ Phó Uẩn Thanh, giờ vẫn giàu nứt vách đổ tường. Mà càng đáng nói hơn, Dụ Yên phát hiện trong ba năm trước khi ly hôn, hai người từng… rất thân mật. Thế là cô ôm theo tâm thái “bám lấy phú bà”, mặt dày quay lại theo đuổi vợ cũ. Nhưng dây dưa vài lần, cô phát hiện Phó Uẩn Thanh hoàn toàn không muốn dính dáng gì tới mình nữa. Dụ Yên đành bất lực thở dài, vẫy tay từ bỏ, quyết định không quấy rầy thêm, xoay người đi tìm “vợ phú bà” khác. Không ngờ, chơi bời quá vui, cô gần như quên mất từng có người tên Phó Uẩn Thanh tồn tại. Một lần say xỉn tại hộp đêm, vừa chuẩn bị theo một phú bà khác về nhà, cô không ngờ người luôn tỏ vẻ lạnh nhạt với mình, Phó Uẩn Thanh lại bất ngờ xuất hiện, trực tiếp sai vệ sĩ vác cô đi, còn ném xuống chân cô một xấp tiền: “Không phải vì tiền sao?” …Thật là...
Diệp Xán
Diệp Xán
Nàng là Diệp Xán, nàng là người cao quý nhất trên thế gian. Là người chứng kiến toàn bộ sự thay đổi của một vương triều. Cho đến một ngày khi vương triều cần đến nàng. Diệp Xán: "Làm Vương có vui không?" Nàng cảm thấy thú vị, và thế là nàng quyết định tham gia trò chơi nhập vai làm Vương này. Vào ngày đăng cơ, nàng đã khiến trò chơi nhập vai làm Vương này nhuốm đầy máu tanh, nhuộm đỏ tế đàn. *** Vào một ngày đông, trời đất mờ mịt một màu bạc trắng, những bông tuyết bay tán loạn. Ngắm nhìn tuyết theo gió, rơi xuống từng cành cây liễu, đậu trên những tảng đá. Giữa khung cảnh đó một mỹ nhân mặc xiêm y trắng muốt, khoác áo da cáo, búi tóc bằng trâm vàng. Diệp Xán nhìn dung nhan thanh lệ và vẻ quật cường, kiêu ngạo của nàng ấy, bỗng dưng nhớ đến bạch trà nở rộ vào tiết trời lạnh giá đầu xuân. Diệp Xán cảm thấy, nàng là Vương, đã vậy thì là Vương ắt phải có sủng phi để nàng hưởng lạc. Vì vậy, nàng cưỡng ép giữ nàng ấy lại, ban cho nàng ấy danh hiệu. Nhưng mỗi khi đêm xuống, Diệp Xán lại thức giấc giữa những tiếng rít gào thê thảm của oan hồn, nàng nhìn thanh kiếm treo trên tường đối diện và mỹ nhân nằm bên cạnh. Luôn có cảm giác người gây ra những chuyện hoang đường này không phải là mình. Mà là Vương, không phải Diệp Xán. Nhưng nếu Vương không phải là nàng, vậy... nàng là gì? *** Trong một đêm tuyết rơi, vị Quân Vương mà người đời đều sợ hãi đang nằm trên nền tuyết, nở rộ như một đóa hoa đỏ rực. Mỹ nhân từng bước đi đến, đặt một đóa bạch trà lên người nàng. Tuyết trắng xóa rơi trên áo nàng, trên tóc nàng và cả trên thanh kiếm cắm trước ngực mỹ nhân. Nằm trong lòng nàng, mỹ nhân khẽ đặt tay che ngực Vương, rồi nhẹ nhàng đưa bàn tay nhuốm máu lên mắt, khép lại đôi mắt của Vương. Mỹ Nhân: "Quân thượng. . ." Mỹ Nhân: "Kiếp sau đừng gặp nhau trong đêm đông nữa. . ." Mỹ Nhân: "Lạnh quá. . ."
Thê Tử Của Ta Là Chồn Sương
Thê Tử Của Ta Là Chồn Sương
Tác giả:
Chu Bách Thần là một cảnh sát đặc nhiệm chết trong lúc làm nhiệm vụ, xuyên vào một thân thể đầy bệnh tật đau ốm thường xuyên. Trong ngày đầu tiên xuyên không, đã gặp gỡ một con thú nhỏ, người sau này sẽ gắn bó với nàng cả đời. Đông Vũ: "Nàng có thích động vật nhỏ nào không?". Chu Bách Thần: "Động vật nhỏ à, có lẽ là thỏ hoặc chó mèo gì đó". Đông Vũ cúi đầu, nhỏ giọng hỏi: "Còn ghét thì sao?". Chu Bách Thần: "Có lẽ là chồn". Đông Vũ (uỷ khuất): "....Vì sao?". Chu Bách Thần: "Chúng rất hôi". Sau này, Chu Bách Thần cảm giác nương tử của mình rất thường xuyên tắm rửa, thời gian tắm kéo dài rất lâu, ban đêm còn bôi thêm một lớp hương nào đó lên da, làm nàng ngứa ngáy chịu không nổi. Chu Bách Thần: "Nương tử thơm quá, ôm một cái". Đông Vũ ôm váy tránh né, giống như vật nhỏ xù lông: "Nàng nói dối!". Chu Bách Thần: "?".
Hoa Phi Hoa Vụ Phi Vụ
Hoa Phi Hoa Vụ Phi Vụ
Tác giả:
Truyện xoay quanh cuộc tình giữa Từ Dịch Quân một người xuyên không và Nhan Tư Sở trong thời đại Lễ Triều. Hai người vốn như nước với lửa thân phận bất đồng lại đến bên nhau, trải qua muôn vàn sóng gió trong thời kỳ loạn lạc đầy rẫy những tiềm ẩn nguy hiểm. Đồng là phận nữ nhi nhưng hai người vẫn yêu mến nhau. Nhưng liệu rằng có thể từ bỏ những hiểu lầm đan xen mà ở cạnh đối phương cả đời? Là ngọt ngào hay là đắng cay - Các bạn cùng theo dõi Hoa Phi Hoa - Vụ Phi Vụ nhé !
Nhất Sủng Thành Hôn [Cổ Xuyên Kim]
Nhất Sủng Thành Hôn [Cổ Xuyên Kim]
Tác giả:
Một thiên tài huyền học, kiêu ngạo lạnh lùng, xuyên không đến thế giới hiện đại, trở thành nữ minh tinh đầy tai tiếng. Một ảnh hậu đỉnh cao, kiêu ngạo tựa ánh trăng, nhưng lại cất giấu một trái tim cô độc dưới ánh đèn rực rỡ. Đường Hữu An xuyên không vào một thế giới xa lạ, mở mắt ra đã bị ràng buộc trong một cuộc hôn nhân hợp đồng. Tống Khê Từ người vợ trên danh nghĩa ấy, lạnh nhạt, dè chừng, luôn muốn nhanh chóng chấm dứt mối quan hệ gượng ép này. Nhưng rồi giữa những va chạm, cãi vã, hiểu lầm và những lần cứu giúp bất ngờ, thứ cảm xúc mong manh ấy lại không kìm được mà lớn dần. Một người từ chối yêu thương vì quá khứ tổn thương. Một người không biết yêu, nhưng lại bằng bản năng muốn bảo vệ. Từ một bản hợp đồng lạnh lẽo, từ những ngày tháng sống chung như hai kẻ xa lạ, hai tâm hồn lặng lẽ tìm thấy nhau trong vô thức. "Chúng ta có thể không cần ký thêm hợp đồng nào nữa... chỉ cần yêu nhau, có được không?" * * * Lần đầu tiên Tống Khê Từ nhìn thấy Đường Hữu An, chỉ liếc mắt đã thầm nghĩ: "Đúng là đồ bại hoại!" Thế nhưng, sau đó — bị Đường Hữu An bắt nạt đến mức thở không ra hơi, thân thể mềm mại thì run rẩy, còn trái tim lại đập thình thịch không ngừng... nàng chỉ có thể thầm thốt lên: "Cầm thú!" ——— Phóng viên hỏi: "Xin hỏi hai vị, trải qua cả cuộc đời, điều may mắn nhất mà hai người từng gặp là gì?" Đường Hữu An và Tống Khê Từ nhìn nhau, rồi cùng mỉm cười đáp: 【Ta yêu nàng đúng lúc, và nàng cũng vừa hay yêu ta.】 Fans ngã ngửa: 【Alo 110 phải không? Ở đây có người cưỡng ép cầu hôn này!】
Apha Này Có Chút Ngọt
Apha Này Có Chút Ngọt
◎ Ý tưởng: Tuân thủ pháp luật, tự cường độc lập. — Lâm Dịch Hàm mở mắt ra đã thấy mình xuyên vào thế giới ABO nổi tiếng. Cô trở thành một Alpha nữ vị dâu sữa ngọt, may mắn không kèm thêm "phụ kiện dư thừa", nếu không cô sẽ khóc hết nước mắt mà đi phẫu thuật để cắt bỏ ngay. Nhưng mà… cô phải làm gì với cô vợ xinh đẹp vừa mới kết hôn đây? Rõ ràng là chị gái xinh đẹp này rất thích thân thể nguyên bản của cô. Không thể nào vừa nhận giấy chứng nhận kết hôn đã ly hôn được, đúng không? Vậy nên, mỗi đêm nằm chung giường với Ninh Tử Thư, Lâm Dịch Hàm chỉ biết quay lưng, lén lau nước mắt: "Hu hu, dù chị gái này thơm quá, ôm ấp thật thoải mái, nhưng mà tôi là gái thẳng, tôi thật sự không được đâu!" — Tuy nhiên, ngay đêm đó, Lâm Dịch Hàm đã gặp cơn ác mộng kinh hoàng. Hoá ra cô xuyên vào một tiểu thuyết ABO tổng hợp mọi yếu tố bi kịch như hào môn ngược luyến, thế thân văn, hoả táng tràng, và chạy trốn khi mang thai. Tệ hơn nữa, cô không phải nhân vật chính. Ninh Tử Thư – người vợ xinh đẹp vừa mới kết hôn với cô – mới là nữ chính. — Nội dung cốt truyện trong tiểu thuyết gốc: Ninh Tử Thư vốn là nữ thần kiêu ngạo trong trường đại học, nhưng lại bị học muội Lâm Dịch Hàm "đánh cắp trái tim" bằng sự si tình giả tạo. Sau khi kết hôn, cô mới phát hiện bộ mặt thật của Lâm Dịch Hàm: Cha của Ninh Tử Thư bị thương nặng trong một tai nạn xe hơi do Lâm Dịch Hàm gián tiếp gây ra. Ninh gia lâm vào khủng hoảng tài chính vì âm mưu thao túng của Lâm Dịch Hàm. Mọi thứ đều là kế hoạch để ép Ninh Tử Thư vào đường cùng, nhằm chiếm đoạt cô. Sau khi kết hôn, Lâm Dịch Hàm trở thành kẻ bạo lực gia đình, thao túng tinh thần, cắt đứt mọi quan hệ xã hội của Ninh Tử Thư. Thậm chí, khi Ninh Tử Thư muốn ly hôn, cô còn cưỡng ép, ép buộc Ninh Tử Thư sinh con và giam cầm cô trong nhà. Nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, Ninh Tử Thư cuối cùng đã mang thai và trốn thoát, bước chân vào giới giải trí để bảo vệ bản thân. Cô gặp Cố Dương Cẩn, một ông chủ công ty tài năng, và hai người hợp sức trả thù Lâm Dịch Hàm. — Tình huống hiện tại của Lâm Dịch Hàm: Biết trước cái kết thảm của mình trong tiểu thuyết, Lâm Dịch Hàm run rẩy khóc trong nhà vệ sinh giữa đêm. Ninh Tử Thư – người đã sống lại từ kiếp trước và đã thay đổi hoàn toàn – đứng ngoài cửa, nghe tiếng khóc ấm ức: "?" Nhưng Lâm Dịch Hàm không ngờ rằng: Cốt truyện trong tiểu thuyết là giả. Ký ức của thân thể nguyên chủ cũng là giả. Ngay cả chị vợ dịu dàng Ninh Tử Thư… cũng là giả nốt. Nhưng không sao cả, Lâm Dịch Hàm quyết định chấp nhận tất cả và tìm cách xoay chuyển số phận. "Hỏa táng tràng" (火葬场) là một thuật ngữ phổ biến trong văn hóa mạng Trung Quốc, thường được dùng trong văn học, phim ảnh, đặc biệt là các thể loại ngược luyến (ngược tâm, ngược thân).Nó ám chỉ một tình huống mà nhân vật phải đối mặt với hậu quả nặng nề hoặc đau đớn cực độ sau khi làm tổn thương, xem nhẹ, hoặc bỏ lỡ người yêu/thứ quan trọng trong đời. Nhân vật phải trải qua "lửa thiêu" trong tâm trí và trái tim như thể đang ở lò hỏa táng, tượng trưng cho sự hối hận sâu sắc và trả giá đắt.
Alpha Tổng Tài Lạnh Lùng Luôn Bị Dì Nữ Thần Trêu Chọc
Alpha Tổng Tài Lạnh Lùng Luôn Bị Dì Nữ Thần Trêu Chọc
Tác giả:
◎ Chủ đề: Dẫu có vượt qua ba ngàn thế giới, băng qua tinh hà luân chuyển, ta vẫn muốn gặp lại nàng. 「Niên hạ lạnh lùng thẳng thắn công × Niên thượng ôn nhu phúc hắc dụ thụ」 Yến Thanh, thiên tài trẻ tuổi nhất của tu tiên đại lục, một lòng tu Vô Tình Đạo. Khi chuẩn bị đột phá đại đạo, nàng lại mơ thấy cảnh xuân nồng cháy cùng một mỹ nhân xa lạ, tâm loạn mà thổ huyết, kết quả xuyên vào thế giới ABO, trở thành thiếu nữ Alpha—Yến Thanh Hà. Không ngờ, nàng như được tái sinh, lại rơi vào bẫy của Hề Chiếu Uyển— dì nhỏ của thân xác này. Từng bước từng bước bị nàng ta dẫn dụ. Hề Chiếu Uyển: "Thanh nhi, tối nay đến nhà tôi đi. Tôi nấu món mà em thích nhất." Yến Thanh (OS): "Không, ta là tu sĩ, có thể bế thực." Hề Chiếu Uyển: "Thanh nhi, tôi hình như phát sốt rồi, em có thể giúp tôi không?" Yến Thanh hai tay dâng lên thuốc ức chế. Hề Chiếu Uyển cắn nhẹ đôi môi đỏ mọng, ánh mắt quyến rũ lấp lánh: "Nếu như... là trúng độc thì sao?" —— Cần loại giải độc theo kiểu ABO. Sau n lần "giải độc", một đêm nọ, Yến Thanh mới bừng tỉnh—mỹ nhân trong giấc mộng xuân hôm đó, lại có gương mặt giống hệt Hề Chiếu Uyển. Nàng bỗng dưng đỏ mặt, ôm eo đối phương, nhẹ giọng thủ thỉ: "Uyển tỷ, tối nay chúng ta giải độc thêm lần nữa đi?" ——Lần này là loại giải nhiệt kiểu ABO. Hề Chiếu Uyển, mỹ nhân số một của thành phố H, được mệnh danh là "đóa hồng kiêu sa", thân phận vừa là nhà khoa học, vừa là nữ tổng tài, vậy mà đã 33 tuổi vẫn chưa gả. Cửa nhà cô sắp bị người đến cầu thân đạp sập, thậm chí còn có lời đồn cô chỉ thích Omega, đối tượng tình ái trong tin đồn chính là Yến Mạn Tinh, nữ chủ tịch tập đoàn Yến thị. Trong buổi họp báo về tin đồn đính hôn, mọi người đều háo hức chờ đợi cô xác nhận. Phóng viên: "Nghe nói ngài chỉ thích Omega, sắp đính hôn với Chủ tịch Yến phải không?" Hề Chiếu Uyển: "Không, tôi và Chủ tịch Yến chỉ là bạn. Tôi thích… con gái của cô ấy—Yến Thanh." —— Truyền thông náo động! Gương mặt của Chủ tịch Yến cứng đờ: ——Tình địch lại chính là con gái ruột?! Về sau, Yến Thanh đưa Hề Chiếu Uyển quay về tu tiên đại lục, trở lại vị trí Chưởng môn. Các đệ tử kinh ngạc khi thấy sư tôn mang về một mỹ nhân tuyệt sắc, liền cẩn thận ghi nhớ lời giáo huấn "thanh tâm quả dục, diệt trừ kiêu ngạo". Thế nhưng… sao bọn họ lại phát hiện, sau lưng mọi người, sư tôn cứ quấn lấy vị mỹ nhân kia không rời?! Các đệ tử phẫn nộ: ——Sư tôn! Người từng dạy chúng ta "Vô Tình Đạo" cơ mà! Chỉ cho quan trên đốt đèn, không cho dân chúng thắp nến à?! Đệ tử (đỏ mặt, kinh hô): "Sư tôn, người với nàng ta … nàng ta … hai người…" Yến Thanh (mặt kiêu ngạo, tức giận mắng): ——"Nàng gì mà nàng! Gọi là SƯ NƯƠNG!" 【Hướng dẫn đọc】 Công: Yến Thanh, đầu truyện là Alpha ABO, giữa truyện trở về bản thể tiên nhân. Thụ: Hề Chiếu Uyển, nữ thần Omega chân chính, hơn Yến Thanh 15 tuổi, từng nuôi dưỡng nguyên chủ khôn lớn. Sau khi Yến Thanh xuyên qua, cô nảy sinh tình cảm với cô ấy, ôn nhu phúc hắc, lấy thân làm mồi nhử. (Song hướng mũi tên) Nữ phụ: Quý Thiển Thiển, chị gái trà xanh Omega, thanh mai trúc mã, trước đây quen thói được chủ thể cũ theo đuổi. Sau khi Yến Thanh xuyên đến bị lạnh nhạt, cô lại càng cố ý quyến rũ, thề phải chinh phục rồi đá bay Yến Thanh. (Đơn hướng mũi tên) Mẹ và con gái cùng thích thụ → Đầu truyện có trận đại chiến đoạt thê cực kì ngọt ngào, kích thích. Cốt truyện liên tục xoay chuyển → Thân phận thực sự của hai nhân vật sẽ được tiết lộ trong phần tiên giới. 1v1, song C, HE.
Ta Tu Văn Vật Ở Hậu Cung
Ta Tu Văn Vật Ở Hậu Cung
Tác giả:
Ta, một kẻ chuyên phục chế văn vật, bỗng chốc xuyên không trở thành cung nữ hèn mọn nhất trong hậu cung. Một ngày nọ, hoàng đế và hoàng hậu tranh cãi kịch liệt. Trong cơn thịnh nộ, hoàng đế tiện tay nhấc lên chiếc cốc gốm men xanh Đông Thanh chạm hoa sen rồi quẳng mạnh xuống đất. Khi ấy, ta đang đứng bên cạnh lau bàn, chứng kiến cảnh tượng ấy mà không kìm được nghề nghiệp ăn sâu vào máu. Bệnh nghề nghiệp bất giác phát tác, ta lao mình một cái, bay tới cứu lấy cổ vật. Một tay ôm chặt chiếc cốc hoa sen, ta lăn mấy vòng trên nền đất để giảm bớt lực va chạm. Cuối cùng cũng bảo toàn được món đồ quý giá. Ta vừa kịp thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt u ám, lạnh lùng của hoàng đế đang nhìn chằm chằm vào mình.
Thiêu Hỏa Nương Nương
Thiêu Hỏa Nương Nương
Lâm phu nhân gia muốn chọn thông phòng cho thiếu gia. Những nha hoàn dung mạo xinh đẹp đều háo hức chờ đợi. Ta cầm cây củi cháy dở, nói với Thạch ma ma: "Có thể nướng cho ta củ khoai được không?" Thạch ma ma liếc mắt, trách: "Ngươi có thể để tâm chút được không hả?"
Quy Tắc Kỳ Bí Ở Khu Rừng Gấu Xám
Quy Tắc Kỳ Bí Ở Khu Rừng Gấu Xám
Tác giả:
"Chào mừng đến với thế giới kỳ bí của Khu Rừng Gấu Xám! Xin hãy tuân thủ các quy tắc sau đây —" 「Quy tắc số 1: Quang Đầu Cường đã phát điên.」 「Quy tắc số 2: Tuyệt đối không để lộ thân phận thật. Từ bây giờ, cậu chính là ông chủ Lý, và ông chủ Lý chính là cậu.」 「Quy tắc số 3: Trong Khu Rừng Gấu Xám, chỉ có một con gấu còn tỉnh táo. Con còn lại đã hóa điên — gặp người là giết.」 「Quy tắc số 4: Khi Quang Đầu Cường mặc áo ngủ, hắn sẽ trở nên bất khả chiến bại. Hắn nói gì, cậu làm theo đó. Nếu không, hắn sẽ nổi cơn thịnh nộ.」 「Quy tắc số 5: Sau khi mặt trời lặn, cấm rời khỏi căn nhà gỗ.」 「Quy tắc số 6: Mỗi ngày, cậu phải trả tiền trọ cho Quang Đầu Cường.」 「Quy tắc số 7: Gấu trong rừng rất thích mật ong. Mỗi ngày, cậu có thể dùng một hũ mật để chơi ‘Thật hay Thách’ với nó. Yên tâm, nó sẽ tuân thủ luật chơi.」 「Quy tắc số 8: Trong số các quy tắc trên, có một điều là giả.」 Tìm cách trốn thoát khỏi Khu Rừng Gấu Xám. Nhưng trước đó, cậu phải sống sót qua hai đêm tại nhà của Quang Đầu Cường. Sống hai đêm? Haha, tôi vừa đặt chân xuống đây đã vô tình thịt Gấu Đại. Lại chẳng may đập luôn thằng béo Phi Bác. Bảo tôi sống hai đêm? E là Khu Rừng Gấu Xám này… chẳng đủ cho tôi phá đâu nhỉ?

BXH TUẦN