Danh Sách Cổ Đại

Danh Sách Truyện

Trọng Sinh Truy Phò Mã
Trọng Sinh Truy Phò Mã
Tác giả:
Lâm Phương Hoa: "Nàng có thể giả vờ yêu ta một chút được không...". Kiếp trước nàng được người đời gọi là yêu nữ hại nước hại dân, bởi vì dung nhan kiều mị của mình đã gián tiếp hại cả Hoa quốc bị nhấn chìm, đẩy cả lang quân của mình vào tử địa. Sau khi trọng sinh, Toàn Sở tìm đủ mọi cách để bảo vệ Hoa quốc chuộc lại lỗi lầm cũ. Cùng nhiệt tình muốn bên cạnh một người, cùng người này nối lại dây tơ hồng đứt đoạn. Nhưng lại không biết vị trượng phu của nàng vốn là một thân nữ nhi. Toàn Sở: "Lang quân, vì sao không nhìn thiếp, thiếp lạnh...". Lâm Phương Hoa đỏ mặt xoay lưng, cởi áo khoác nhẹ phủ lên người nàng. "Trời lạnh, nàng nên mặc nhiều áo một chút". -- "Lần đầu tiên thiếp thấy một bàn tay một nam nhân lại đẹp như vậy". Lâm Phương Hoa bối rối rút tay về, lòng bàn tay thấm ướt nên chà vào y phục. Toàn Sở : "..." Chàng ghét ta chạm vào người đến thế sao?
Bị Quý Phi Bệnh Kiều Coi Trọng
Bị Quý Phi Bệnh Kiều Coi Trọng
Bệnh kiều hắc liên hoa quý phi x điêu ngoa ngốc bạch ngọt Hoàng Hậu Điều Cố Phồn hối hận nhất trong cuộc đời này chính là vào năm mười một tuổi đã giải vây cho Thẩm Oản Ngưng khi thấy nàng ta bị bao vây và chế nhạo, lại vì cảm thấy tiểu cô nương đáng thương mà kết nghĩa kim lan, trở thành khuê mật thân thiết nhất.
A Vũ
A Vũ
Tác giả:
Đính thân đã năm năm, Mạnh Từ Quân vẫn không chịu cưới ta. Lần đầu từ chối ta, chàng nói: "Bệ hạ đang trọng dụng ta, sao có thể đắm chìm vào tình ái?" Lời này rất có lý, ta gật đầu, lại tiếp tục chờ thêm hai năm. Lần thứ hai từ chối ta, chàng nói: "Hoàng hậu vẫn chưa được lập, thần tử sao có thể cưới vợ trước?" Ta nổi giận, cảm thấy bệ hạ thật vô lý, ta đã chờ đến mức thành gái già rồi, vậy mà vẫn không cho Mạnh Từ Quân cưới ta? Ta cãi nhau một trận với Mạnh Từ Quân, tức giận bỏ nhà đi, rồi ở bên bờ sông cứu được một thị quan định tìm đến cái chết. Một lương gia tử* dự tuyển đã bỏ trốn, thị quan của bệ hạ lo đến mức muốn nhảy sông. "Vào cung là có thể gặp được bệ hạ sao?" Thị quan nhìn thấy mái tóc chưa vấn, dung nhan chưa trang điểm của ta, vui mừng gật đầu: "Đương nhiên rồi, nếu cô nương được bệ hạ sủng ái, đêm nào cũng có thể gặp người!" Được, ta gật đầu, vén váy lên, bước lên chiếc xe có rèm dầu. Gặp bệ hạ, ta muốn hỏi rõ ràng xem, tại sao lại không cho Mạnh Từ Quân cưới ta? "Cô nương, người đi rồi, nô tỳ biết làm sao báo lại với Mạnh công tử đây!" Tiểu Đào cuống quýt. Ta nghĩ ngợi một lát, vén rèm lên, vẫy tay nói: "Ngươi cứ nói với Mạnh Từ Quân rằng, A Vũ vẫn còn giận chàng, hôm nay không về ăn tối đâu!" Ghi chú: *Lương gia tử (良家子): Những người con gái xuất thân từ gia đình lương thiện, trong sạch, thường được chọn vào cung qua các cuộc tuyển tú.
Thừa Tướng Đại Nhân Ngự Thê Có Đạo [ABO]
Thừa Tướng Đại Nhân Ngự Thê Có Đạo [ABO]
Mọi người đều biết, Cửu công chúa Thịnh Thập Nguyệt của hoàng gia là một phế vật Càn Nguyên không học vấn, không nghề nghiệp, nổi tiếng ăn chơi trác táng. Trong khi những người thừa kế khác mưu tính tranh giành ngai vàng, Thịnh Thập Nguyệt thì săn chim ưng, nuôi chó vàng, chẳng biết thơ sách là gì. Những hoàng tử hoàng nữ khác thi thố tài năng thơ ca, binh pháp, cưỡi ngựa bắn cung, còn nàng Thịnh Thập Nguyệt thì đánh gà chọi, xem kịch, cá độ chọi dế, tối đến lại chạy đến chốn gió trăng ném ngân phiếu, ngày ngày mơ mộng được phong làm vương gia, tới phong địa mà sống cuộc đời vui vẻ. Nhưng không biết kẻ trời đánh nào nhìn nàng không thuận mắt, dâng tấu lên chỉ trích nàng. Hoàng đế vừa nghe đã vỗ trán, lập tức muốn chọn vài Khôn Trạch phù hợp, kiếm cho Thịnh Thập Nguyệt một thê tử để quản thúc. Thịnh Thập Nguyệt nghe xong, tối đó liền đạp cửa bước vào kỹ viện lớn nhất ở Biện Kinh. Trong cơn say khướt, nàng kéo lấy hoa khôi đang chơi đàn bên cạnh, đòi đối phương cùng nàng hoan ái một đêm. Màn rèm đỏ ngập mùi hương ấm áp, mái tóc đen như lụa vờn trước mắt nàng, tín hương ngào ngạt làm người ta mê mẩn. Ngoại trừ việc nàng Thịnh Thập Nguyệt bị một Khôn Trạch đè ra "thế này thế kia," thì mọi chuyện đều rất tuyệt vời. Cho đến khi ánh mặt trời lọt qua cửa sổ, Thịnh Thập Nguyệt mơ màng tỉnh dậy, xoay người nhìn rõ người trong lòng mình. Dung nhan thanh tú tuyệt trần, lạnh như sương tuyết, cho dù đang nhíu mày lúc ngủ cũng không che được phong thái cao quý khó ai bì kịp – không ai khác chính là đương triều Thừa tướng, người được dân chúng kính yêu, mẫu hoàng trọng dụng, và là Khôn Trạch đỉnh cấp duy nhất của nước Lương. Điều đáng sợ nhất, nàng ta còn được xưng tụng là Thái tử phi tương lai, thậm chí là Hoàng hậu! Đối với những người thừa kế khác, đây có thể là một chuyện đại hỷ. Nhưng với Thịnh Thập Nguyệt, đó chính là thanh đao treo lơ lửng trên đầu. Hồi tưởng lại vô số lần trước đây từng gặp nàng ta, đối phương luôn nhíu mày, nghiêm nghị trách mắng, lòng nàng chỉ muốn ngất xỉu. Và đúng là sau cơn say chưa tan, cộng thêm làm việc quá độ, lại bị dọa sợ, nàng thực sự lăn ra bất tỉnh. Lần tỉnh dậy tiếp theo, nàng đã thấy mình mặc hỉ phục đỏ trên người… Xoay đầu nhìn, Thừa tướng đại nhân thanh nhã như ánh trăng lạnh lẽo đang ngồi bên giường, khẽ mỉm cười với nàng rồi nhẹ nhàng mở miệng: “Điện hạ, ta vừa soạn vài điều gia quy, ngươi học thuộc đi nhé.” “Thứ nhất, từ nay phải đọc sách cho đàng hoàng, cầm kỳ thi họa, cưỡi ngựa bắn cung là những điều cơ bản. Thứ hai, không được bước chân vào nơi gió trăng. Thứ ba…” Thịnh Thập Nguyệt nghe mà mặt đầy tuyệt vọng, quyết định đập đầu vào tường. Nhưng “cốp” một tiếng, nàng không chết mà lại khiến thiên hạ lan truyền tin đồn: “Phế vật sắc lang định giở trò với Thừa tướng đại nhân trong đêm tân hôn, bị đối phương liều chết phản kháng, cuối cùng đập đầu vào tường tự trách!” Bách tính hả hê vỗ tay tán thưởng, tiếc trời cao không mở mắt, không cho phế vật này đập đầu chết luôn đi! Đang quỳ trên bàn tính vàng, Thịnh Thập Nguyệt đầy nghi hoặc: “Các ngươi còn biết đây là đêm tân hôn đúng không? Ta âu yếm với chính thê tử của mình cũng gọi là giở trò?” Khoan đã! Thê tử! Ta chỉ muốn làm phế vật chờ chết, không muốn tranh đoạt hoàng vị đâu! Cặp đôi: Công chúa ăn chơi trác táng, nhỏ tuổi hơn x Thừa tướng thanh lãnh ngoài mềm trong cứng, dụ thụ Chênh lệch tuổi: 6 tuổi --- Thuật ngữ: Càn Nguyên: Alpha Khôn Trạch: Omega Trung Dung: Beta Không có các loại "phụ kiện" đặc biệt.
Sau Khi Cởi Giáp Hồi Hương, Ta Bị Mời Ở Rể
Sau Khi Cởi Giáp Hồi Hương, Ta Bị Mời Ở Rể
Danh môn khuê tú - Thôi Quân, sau khi song thân qua đời, gia nghiệp sa sút, phải sống cảnh nương nhờ người khác. Đến năm mười tám tuổi, bà mối đến cửa làm mai. Những gia đình ngày xưa từng làm ngơ khi nàng gặp hoạn nạn giờ đây lại nườm nượp đến cửa hỏi cưới, nàng chỉ vào một tiểu tướng vừa mới cởi giáp hồi hương - Trương Trạo Ca, nói: "Ta muốn ‘hắn’ làm phu quân ta, dạng ở rể." Văn án phiên bản nhẹ nhàng: Trương Trạo Ca xuyên không đến thời loạn chưa đầy một năm đã đổi ba chủ nhân. Khó khăn lắm mới mong đến ngày bình yên không phải đánh trận thì lại bị chủ mới ‘tinh giản biên chế’ (giải ngũ)! Các binh lính đồng ngũ ít ra còn có nhà để về, nhưng nàng thì không! Đúng lúc này, tiểu nương tử khuê các mà nàng từng cứu giúp đưa ra lời đề nghị, nàng nhìn qua— Vị trí công việc: Ở rể. Nhiệm vụ công việc: Phụ tá nương tử giành lại gia sản; giúp nương tử thoát khỏi tình cảnh bị bầy sói xung quanh đe dọa. Chế độ đãi ngộ: Tiền tiêu vặt 5000, thời gian làm việc linh hoạt, cung cấp ăn ở cùng nhiều phúc lợi khác. ... Trương Trạo Ca nói, công việc này ta nhận!!! Sau khi nhận chức, cuộc sống của Trương Trạo Ca rất thoải mái. Cho đến một đêm nọ... Nàng nằm trên giường, âm thầm kêu gào: Lúc vào làm không nói là ban đêm cũng phải tăng ca mà! Thôi Quân: Đây là phúc lợi đấy. #Hướng dẫn sử dụng# 1. Chênh lệch tuổi tác 6 tuổi, hai nữ chính đều rất thông minh. 2. Có hệ thống, sảng văn (in đậm). 3. Không gỡ mìn. 4. Bối cảnh lịch sử bán hư cấu. 5. Góc nhìn của hai nữ chính đều có. Tùy góc nhìn văn phong cũng sẽ thay đổi giữa chính kịch và hài hước. Một câu tóm tắt: Nữ tướng quân cởi giáp về ở rể, chuyên nghiệp bảo vệ thê tử. Thông điệp: Dù ở trong hoàn cảnh khó khăn cũng phải sống hướng về ánh sáng, sống trong hiện tại, nỗ lực phát huy giá trị cuộc sống!
Mỹ Nhân Cùng Đứng Nơi Gác Ngọc
Mỹ Nhân Cùng Đứng Nơi Gác Ngọc
Tác giả:
Trước ngày tuyển tú, đích tỷ cài hoa bên tóc ta, nàng ta nói ta còn đẹp hơn cả hoa. Nhưng khi diện thánh, nàng ta lại lệ tràn khóe mắt, quỳ xuống thưa rằng: “Tiểu muội tuổi còn nhỏ dại, chẳng phải cố ý bẻ trộm ngọc hoè trân quý, khẩn xin bệ hạ khai ân tha tội.” Đó chính là loài hoa định tình giữa bệ hạ và hoàng hậu. Ta bị phán tử hình ngay tại chỗ. Đích tỷ nhờ danh nghĩa “vì nghĩa diệt thân” mà mang tiếng thơm, được tiến cung làm phi. Một lần nữa mở mắt, ta trở lại ngày tuyển tú hôm ấy. Đích tỷ đang cầm nhành hoè, nét cười dịu dàng thanh tao. “A Huỳnh, nhành hoa này thật hợp với y phục của muội.”
Sau Khi Bị Nữ Hiệp Cướp Giàu Giúp Nghèo
Sau Khi Bị Nữ Hiệp Cướp Giàu Giúp Nghèo
Tác giả:
Huyện chủ tự xưng là nữ hiệp, thích cướp của người giàu cứu giúp kẻ nghèo. Nàng cướp đi nhân sâm của ta để chữa trị cho đám nô lệ, khiến mẫu thân ta thiếu thuốc mà phát bệnh qua đời. Huyện chủ lại nói: "Hy sinh một mạng của mẹ ngươi, đổi lấy việc cứu sống biết bao kẻ khốn khổ, đây chính là hành động hiệp nghĩa!" Nàng ép ta mở phủ để cứu giúp dân tị nạn ngoại tộc. Kết quả, đám tị nạn làm loạn trong nhà ta, phụ thân ta vì bảo vệ ta mà chết thảm dưới đao. Huyện chủ lại nói: "Nhà ngươi giàu sang phú quý, vốn nên cứu giúp những kẻ khốn cùng này thoát khỏi hiểm nguy, đây chính là hành động hiệp nghĩa!" Cuối cùng, nàng cướp đi tú cầu của ta, đưa cho một tên ăn mày, ép ta phải gả cho hắn. Đêm tân hôn, ta bị kẻ ăn mày làm nhục, huyện chủ vẫn bình thản nói: "Ngươi là tiểu thư hưởng hết phú quý nhân gian, còn tên ăn mày ấy nghèo khổ cả đời. Ngươi hạ giá gả cho hắn, chính là bù đắp cho những khổ cực hắn đã trải qua. Đây chính là hành động hiệp nghĩa!" Ta chịu đựng đau đớn mà chết đi, còn huyện chủ nhờ những "hành động hiệp nghĩa" này mà được phong làm Thái tử phi. Hóa ra, tất cả chỉ là nàng giẫm lên máu thịt ta để tạo nên danh tiếng của mình. Mở mắt lần nữa, ta sống lại vào ngày nàng mang mặt nạ đến cướp nhân sâm. Nàng vẫn trong bộ dạng nữ hiệp, lớn tiếng uy hiếp ta: "Ta - nữ hiệp này, cả đời yêu thích nhất chính là cướp của những kẻ giàu sang, không màng đến cơm canh, để cứu giúp bách tính bần hàn. Người đâu! Mau cướp cho ta!" Chú thích: 县主 (Huyện chủ) là một tước hiệu trong hệ thống phong kiến, thường được ban cho nữ quyến của hoàng thất hoặc các gia đình quyền quý. Đây là một danh hiệu cao quý nhưng thấp hơn các tước hiệu như 郡主 (Quận chúa) hay 公主 (Công chúa).
Lạc Uyên
Lạc Uyên
Tác giả:
Công chúa vì tức giận mà trốn khỏi hoàng cung. Chưa ra khỏi kinh thành đã bị lừa hết tiền bạc, lại bị bán vào Túy Phong lâu. Nhìn thấy công chúa bị mụ tú bà đánh đến thoi thóp, ta không đành lòng, lén lút đến chăm sóc. Công chúa quỳ trên mặt đất, nâng thư máu lên cầu xin ta cứu nàng. Ta mạo hiểm tính mạng cứu công chúa, chỉ mong nàng giúp ta kêu oan cho cha mẹ chết oan ức. Công chúa sau khi được cứu, phóng hỏa thiêu rụi Túy Phong lâu. Còn ta, bị ép uống chu sa, sau đó bị ném vào biển lửa. Nàng cười lạnh lùng: "Thanh danh của bản cung không thể bị hủy hoại, chỉ có người chết mới giữ được bí mật." "Được chết vì bản cung là phúc phận của ngươi." Ta bị thiêu sống đến chết, một lần nữa mở mắt lại trở về ngày công chúa cầu cứu. Nhìn lá thư máu trong tay còn chưa khô, ta chậm rãi nở nụ cười. Kiếp này, nàng đừng hòng trốn thoát!
Dị Nữ
Dị Nữ
Mạnh gia chúng ta, cứ cách vài năm lại có nữ tử thức tỉnh dị năng. Bí mật này, lại bị toàn bộ nam nhân trong gia tộc che giấu. Cho đến ngày đó, đại tỷ tự sát, để lại bên tai ta một câu. "Nhớ kỹ, đừng bao giờ để người khác biết muội là kẻ thức tỉnh." Ầm. Khoảnh khắc ấy, ta đã thức tỉnh.
Sinh Sôi Không Ngừng
Sinh Sôi Không Ngừng
Khi ta xuyên không đến, câu chuyện đã gần đến hồi kết. Thiên hạ thống nhất, tân đế đăng cơ. Người nữ tử đã cùng hắn đồng cam cộng khổ, không rời không bỏ ấy lại bị ban cho một chén rượu độc. Còn ta, là hoàng hậu mà hắn sắp cưới, đích nữ nhà họ Vương, xuất thân danh môn. Ta nhìn nữ tử uống cạn rượu độc, cất giọng hỏi: "Ngươi có biết vì sao ta đến không?" Nàng bật cười lạnh, mồ hôi lạnh chảy dài: "Là sợ ta chưa chết?" "Không phải." Ta từ trong tay áo lấy ra một viên thuốc nhét vào miệng nàng: "Là sợ ngươi chết rồi."
Hữu Trinh
Hữu Trinh
Khi ta mang thai, Lục Hành An đã nuôi dưỡng một người phụ nữ bên ngoài. Hắn nói với ta rằng đó chỉ là thứ để giải khuây, vài hôm nữa sẽ bỏ. Nhưng nữ nhân kia lại làm ta sinh non, hắn lại đứng chắn trước mặt nàng ta. "Việc đã xảy ra, nàng cần gì phải ép người quá đáng. Ngọc Nhi đã đủ áy náy rồi." Sau đó, hắn còn lén lấy nhau thai của đứa trẻ, dùng làm thuốc dẫn để điều chế cao dưỡng nhan cho người phụ nữ kia. "Dù sao bào thai giữ lại cũng vô dụng, đứa trẻ không thể sống lại, cần gì phải lãng phí." Người xưa có câu, kẻ đê tiện, trời sẽ trừng phạt. Còn hai người các ngươi, hãy để ta trừng trị.
Mười Bước Giết
Mười Bước Giết
Ngày ta được chẩn ra hỉ mạch, nha hoàn đi theo làm của hồi môn lại bò lên giường Thôi Tụng. Thôi Tụng nói nha hoàn nhân lúc hắn say rượu, giả dạng ta, cố ý quyến rũ. Ta liền đuổi nha hoàn ấy ra khỏi phủ. Bảy tháng sau, khi ta lâm bồn khó sinh, Thôi Tụng chẳng những không chịu mời đại phu, mà còn trơ mắt nhìn ta cùng hài tử chết trong bụng, một xác hai mạng. "Hừ! Sau khi ngươi đuổi Bích Linh ra khỏi phủ, nàng chịu đủ nhục nhã, đến lúc ta tìm được, nàng đã chết bên vệ đường." Hắn bịt miệng mũi ta, nghiến răng nói: "Giang Chỉ Đình, là ngươi hại chết nàng, ngươi đáng phải đền mạng cho nàng!" Đến lúc ấy, ta mới hay Thôi Tụng đã sớm tư tình với nha hoàn của ta, lấy ta chẳng qua chỉ vì nhắm vào thân phận đích nữ Hầu phủ. Sau khi ta chết, Thôi Tụng khóc lóc thảm thiết, làm đám tang cho ta cực kỳ long trọng, lại thề đời này không lấy vợ thêm lần nữa. Người người đều nói hắn yêu ta đến mức mất cả lý trí, ngay cả phụ thân ta cũng tin là thật. Vậy nên, phụ thân ta trợ giúp hắn thăng quan tiến chức, khiến hắn được phong làm Thượng thư. Nhưng hắn lại tư thông với quân phản loạn, đến lúc giao chiến, chính tay mở toang cổng thành, giúp thủ lĩnh quân phản loạn xưng đế. Rồi hắn lại tự tay tàn sát cả nhà họ Giang, đào xác ta lên, ném bộ xương trắng cho chó hoang gặm nát. Mang theo mối hận tận xương tủy, ta trở về ngày Thôi Tụng đến Hầu phủ cầu thân.