Lê Tẫn An cùng Tạ Hoài Tuyết, vị Thanh Tiêu Tiên Tôn của Đạo Tông bên cạnh, vốn là đối đầu sống chết.
Hai người cùng tu đạo, nhưng bất luận thế nào nàng cũng đều kém hơn vị tiên tôn bên cạnh. Đến cả đồ đệ thu nhận cũng chẳng bằng người ta.
Nàng đơn phương oán hận đối phương mấy nghìn năm.
Nàng cho rằng tất cả đều do Vô Tình Đạo mà ra. Bên kia chiếm được lợi thế, bằng không, đáng lẽ người nhỉnh hơn đôi phần phải là nàng.
Một ngày nọ, Lê Tẫn An nằm mơ thấy chính mình sống trong câu văn của một quyển thoại bản, nàng chỉ là một nhân vật làm nền chết sớm. Trong văn chỉ lướt qua một câu:
“Cực Tẫn Kiếm Tôn cũng xem như anh kiệt một đời, tiếc thay giữa chừng vẫn ngã xuống.”
Phần còn lại toàn là những đoạn tình cảm dây dưa giữa Tạ Hoài Tuyết tu Vô Tình Đạo, cùng ba vị đồ đệ. Ai ai cũng muốn chiếm lấy kẻ lãnh đạm vô tình kia làm của riêng, từ đó mở ra mối tình yêu hận kéo dài suốt hai triệu chữ… cuối cùng còn chẳng có kết cục, không biết Tạ Hoài Tuyết chọn ai trong số bọn họ.
???
Nàng chết đi mà chẳng ai buồn nói rõ lý do, chỉ mải mê viết đoạn tình tứ với đệ tử, là thế nào?!
Lê Tẫn An giận dữ bật dậy, xách kiếm đánh thẳng tới cửa.
…
Thiên hạ đều nói Cực Tẫn Kiếm Tôn dòm ngó Thanh Tiêu Tiên Tôn đã hơn vạn năm, cuối cùng cũng do bám riết không buông mà ra tay.
Lê Tẫn An đối với lời ấy có điều muốn nói, từ khi sinh ra đến giờ nàng còn chưa sống đủ vạn năm, đâu đến mức phải canh cánh nhớ mong Tạ Hoài Tuyết lâu đến thế.
Về sau hồi tưởng lại ngày ấy, nàng mới nhận ra, quả thực là nàng ra tay trước, đúng là tự chui đầu vào lưới.
Nhà cũ bén lửa, cháy rồi chẳng cứu được.
Ta ngẫm đi ngẫm lại, vẫn thấy ta với nàng, mới là hợp nhất.
P/S: Nhân vật chính đều chẳng hoàn mỹ.
Xem Thêm