Nguyên Sang

Danh Sách Truyện

Phò Mã Thê Nô Của Công Chúa Âm Trầm
Phò Mã Thê Nô Của Công Chúa Âm Trầm
Trong vương triều này, các công chúa không chỉ có quyền tuyển mộ phủ binh, mà còn sở hữu lãnh địa riêng cùng bổng lộc dồi dào. Tính tình phần nhiều kiêu ngạo, tùy hứng, chuyện “giết phò mã” tuy hiếm nhưng cũng không phải chưa từng có tiền lệ. Trong số đó Chương Hoa công chúa, độc nữ của hoàng hậu lại càng là người nắm trong tay quyền thế ngút trời. Nghe đồn nàng dung mạo xấu xí, tính tình âm hiểm khó dò, hành sự quỷ quyệt, đến nỗi hai vị phò mã dự tuyển trước đó đều chết yểu liên tiếp. Từ đó về sau, hễ có buổi “xem mặt công chúa”, các công tử trong kinh thành vừa nghe tên Chương Hoa, ai nấy mặt cắt không còn giọt máu, chỉ hận không thể bỏ trốn khỏi kinh thành ngay trong đêm. Mà đúng lúc ấy, Doãn Tinh, một kẻ xui xẻo mới xuyên tới thế giới này, lại phát hiện mình chính là một trong những “phò mã dự tuyển” sắp bị gọi vào cung xem mặt! Vì mạng sống, Doãn Tinh lập tức lên kế hoạch đào hôn trong đêm, chỉ tiếc trời cao thích trêu người, nàng càng chạy lại càng chạy thẳng vào phủ công chúa, một phen âm sai dương lạc liền biến thành phò mã thật sự của Chương Hoa công chúa! Nhưng điều khiến nàng kinh ngạc là vị công chúa “ác danh lan xa” kia, không những không dữ tợn như lời đồn, mà ngược lại xinh đẹp, ôn nhu, đối nhân xử thế lại rất khoan dung, thậm chí còn không truy cứu việc nàng dám giấu thân phận đại tội. Doãn Tinh cảm động rơi lệ, thầm nghĩ: “Rõ ràng là có kẻ ganh tỵ với công chúa nên mới tung tin thất thiệt hãm hại nàng!” Từ đó, nàng hạ quyết tâm phải báo đáp ân tình công chúa, dù có bị người ta trêu chọc là ‘phò mã nô thê’, nàng cũng cam tâm tình nguyện! Ai ngờ về sau, công chúa ôn nhu kia lại từng bước đoạt quyền, trở thành nữ đế sát phạt quả quyết, tung hoành thiên hạ không ai dám động đến. Đến khi nhìn lại Doãn Tinh mới nhận ra, những lời đồn khi xưa, chỉ có phần “xấu xí” là giả, còn những phần khác… hình như đều thật cả! Bởi những kẻ từng đối đầu hay xúc phạm công chúa, về sau đều lần lượt biến mất không tung tích… Nhân vật chính: Doãn Tinh × Chương Hoa công chúa(Huyền Dịch Chân). Tóm tắt một câu: Công chúa của ta, tuyệt đối không phải loại bệnh kiều đâu! Chủ đề: Tình yêu có thể chữa lành mọi đau khổ và cứu rỗi linh hồn.
Sau Khi Tỉnh Ngộ, Alpha Cặn Bã Nghiện Omega Xinh Đẹp Lạnh Lùng Ngay Lập Tức!
Sau Khi Tỉnh Ngộ, Alpha Cặn Bã Nghiện Omega Xinh Đẹp Lạnh Lùng Ngay Lập Tức!
Tác giả:
Một ngày nọ, Bạc Phong phát hiện ra mình đang sống trong một cuốn tiểu thuyết — mà cô lại là một Alpha tệ bạc, vai phụ thảm thương. Trong nguyên tác, cô làm càn làm quấy, ăn chơi vô độ, không chỉ khiến vị hôn thê Khương Miên tức giận bỏ đi, còn làm công ty phá sản, cha mẹ lần lượt qua đời. Khương Miên vì tình cảm thế hệ trước, cố gắng cứu vãn mọi thứ, nhưng cuối cùng bị người ta uy hiếp, bất đắc dĩ nhảy từ tầng cao xuống. Cô ấy chết lạnh lẽo, cô đơn trên đường, chẳng khác nào một con chó hoang mất nhà. Bạc Phong hạ quyết tâm thay đổi tất cả. Vị hôn thê mắt sáng môi hồng, da trắng như ngọc, y hệt một mỹ nhân Omega thượng hạng. Cô lập tức quỳ trượt xuống chân vợ: “Vợ ơi, chị sai rồi, xin tha thứ!” Khương Miên ngơ ngác nhìn cô, nhẹ nhàng sờ trán: “Không sốt mà?” Bạc Phong cắt đứt liên lạc với đám bạn ăn chơi, chỉ muốn ở bên Khương Miên. Trước sự bám riết không biết xấu hổ của cô, Khương Miên bất đắc dĩ nói: “Em thích kiểu phụ nữ cầu tiến, có tiền.” Từ đó, trong hành trình theo đuổi vợ, Bạc Phong một mình gánh vác mọi thứ, dựa vào khả năng biết trước tình tiết mà tung hoành chốn thương trường. Một lần đi công tác cùng Khương Miên, Bạc Phong mải mê muốn “dính dính” với vợ mà quên mất âm mưu từ đối thủ. Đêm khuya, một Omega ăn mặc mát mẻ, toàn thân tỏa ra mùi tin tức tố ngọt lịm đến gõ cửa, miệng bảo là được Bạc tổng gọi đến... làm massage. Lúc này, Khương Miên không còn giữ vẻ điềm đạm như thường ngày, mắt hoe đỏ đầy tủi thân, đè cô xuống giường, ép hỏi: “Bạc Phong, rốt cuộc chị có yêu em không?” Bạc Phong cười khẽ: “Vợ ơi, thơm thơm, dính dính ~” Tối đó, Khương Miên đồng ý để lại dấu ấn vĩnh viễn. Đến phân đoạn nguy hiểm trong cốt truyện, Bạc Phong dễ dàng hóa giải hiểm họa. Nhưng nhớ tới chuyện đối thủ từng nhòm ngó vợ mình, cô nổi giận ra tay đánh nhau một trận ra trò. Khi Khương Miên dẫn cảnh sát ập đến, Bạc Phong đã như cá chạch trơn tuột lao vào lòng cô: “Vợ ơi, sợ quá à, an ủi chị với ~” Khương Miên nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, vỗ về an ủi thật khẽ khàng. Trong buổi phỏng vấn với giới truyền thông, Khương Miên khéo léo trả lời mọi câu hỏi hóc búa. Cho đến khi một micro bất ngờ đưa sát tới: “Giám đốc Khương, cô từng tuyên bố sẽ không bao giờ yêu người như Bạc tổng. Cô nghĩ sao về chuyện này?” Khương Miên ho nhẹ, quay sang nhìn Bạc Phong với ánh mắt chan chứa tình cảm. Đúng vậy, cô đã ‘nghiện’ mất rồi.
Ánh Trăng Của Cô Ấy
Ánh Trăng Của Cô Ấy
Quý Bạch Thanh làm việc thâu đêm suốt mấy ngày liền, cuối cùng đột tử. Khi mở mắt ra lần nữa, cô phát hiện mình xuyên vào một quyển tiểu thuyết bối cảnh những năm 70… trở thành một nhân vật quần chúng không tên không tuổi. Từng là một nhân viên quèn nhỏ bé, cô thề đời này không thèm bon chen nữa, cứ chill mà sống! Nhưng đến khi cốt truyện chính thức bắt đầu, thấy nữ phụ độc ác trong truyện bị cô lập không ai giúp đỡ, còn bị các thanh niên trí thức khác bắt nạt, tay cô siết chặt lại. Chill gì mà chill, đỡ người ta dậy cái đã! Vì muốn nuôi dưỡng đại mỹ nhân, cô sẵn sàng quay lại bon chen! Đối mặt với mỹ nhân phong tình vạn chủng, ngày nào Quý Bạch Thanh cũng tận tình chăm sóc, mặc cho người ta chống cự vẫn một mực quan tâm hỏi han. Mỹ nhân thèm thịt? Mua! Mỹ nhân muốn váy xinh mà không đủ phiếu vải? Đổi! Mỹ nhân muốn yêu đương với cô, nhưng mà… khoan đã! Quý Bạch Thanh im lặng. Quý Bạch Thanh sốc nặng. Sao một nữ phụ độc ác lại bị cô bẻ cong thành như này rồi?! Ôn Miểu gia thế hiển hách, làn da trắng mịn như ngọc, dáng vẻ yêu kiều, từ nhỏ đến lớn luôn sống khép kín, bị những người xung quanh cô lập. Cho đến khi bị bố ruột và mẹ kế hợp mưu ép đi lao động vùng quê, cô bị Quý Bạch Thanh nhỏ hơn ba tuổi bám lấy, miệng cứ nói muốn làm bạn với cô. Ôn Miểu tưởng cô ta mượn cớ để tiếp cận mình, trăm phương ngàn kế từ chối, nhưng cuối cùng vẫn rơi vào cái bẫy dịu dàng của cô ta. Quý Bạch Thanh dịu dàng như ánh trăng lưỡi liềm treo nơi chân trời xa, bị ánh trăng ấy yêu thương say đắm, cô đắm chìm cũng là điều hiển nhiên. Một ngày nọ, Ôn Miểu nhìn thẳng vào cô bằng đôi mắt đẹp mê hồn, dịu dàng hỏi: “Bao giờ thì em mới cho chị một danh phận?” Người kia lại tròn mắt ngạc nhiên, nhấn mạnh: “Em chỉ muốn làm bạn với chị thôi mà.” Hóa ra tất cả chỉ là mình cô đa tình. Nhưng lần này, Ôn Miểu không muốn buông tay nữa. Làm nũng, giả yếu đuối, dính lấy người ta — cô dùng mọi chiêu trò, cuối cùng cũng khiến ánh trăng ấy rơi vào vòng tay mình. Không ai ngờ được, cuối cùng một nữ thanh niên trí thức yếu đuối, cao quý như Ôn Miểu, lại thành đôi với một cô nàng quê mùa như Quý Bạch Thanh. Mà Quý Bạch Thanh sau khi ở bên Ôn Miểu lại càng ngày càng phát đạt — thi đỗ đại học, lập công ty, trở thành nữ doanh nhân nổi tiếng cả nước! Công: Dịu dàng, chăm chỉ, chín chắn, nịnh vợ có tiếng. Thụ: Bên ngoài quyến rũ, bên trong mềm mại, thỉnh thoảng lại như chú mèo con dịu dàng. Cả hai yêu nhau say đắm, công chiều thụ ngập đầu, ngọt ngào vô đối~~ [Là ánh trăng, ánh sáng của cô chỉ chiếu rọi duy nhất mình Ôn Miểu.] Bối cảnh: những năm 70
Nơi Có Ánh Dương
Nơi Có Ánh Dương
Tác giả:
Một câu chuyện tinh tế khắc họa những cảm xúc trong tình bạn giữa các cô gái – từ cảm nắng, yêu đương, chia tay, đến buông bỏ. Chỉ khi hai người tựa vào nhau trong bóng tối, mới có thể cùng nhau vượt qua đáy vực sâu nhất. Trong thế giới của con gái, nắm tay là điều bình thường, ôm nhau chẳng cần lý do. Nhưng tôi mơ hồ nhận ra cô ấy khác biệt, chỉ có chạm vào cô ấy mới khiến tim tôi lay động. “Hoa hướng dương dũng cảm đuổi theo mặt trời, nhưng lại là biểu tượng của tình đơn phương.” “Đơn phương á?” “Ý nghĩa của hoa hướng dương là: Tôi dõi theo bạn.” La Vũ Huyên luôn tự nhận mình là cơn mưa, những đêm mưa ồn ào hỗn loạn. Nhưng với tôi, cô ấy là mặt trời. Còn tôi giống như đóa hướng dương, luôn dõi theo và kiếm tìm bóng hình cô ấy. Ban đầu, chúng tôi chỉ là bạn cùng phòng bình thường. Nhưng khi đêm khuya buông xuống, cả hai lại vô tình thấy được những vết thương sâu kín của nhau. Từ bên kia điện thoại của cô ấy luôn vọng lại những tiếng hét tuyệt vọng. Còn ký ức đầy vết thương của tôi thì như một cuộc hành xác chậm rãi, nuốt chửng tôi từng chút một. Càng gặp nhau trong đêm nhiều hơn, chúng tôi không còn chỉ gật đầu xã giao. Chúng tôi bắt đầu dựa vào nhau, cùng chống đỡ những đêm dài. Càng sống gần cô ấy, tôi càng không thể rời xa La Vũ Huyên. Một câu nói, một hành động vô tình của cô ấy cũng đủ khiến lòng tôi dậy sóng. Tôi muốn trở thành người gần cô ấy nhất, là người có thể đón lấy cô ấy mỗi khi cô ấy rơi xuống. Nhưng cô ấy cứ liên tục đẩy tôi ra, không cho tôi bước vào thế giới của cô ấy. “La Vũ Huyên, cậu có thể nói cho mình biết được không? Tại sao lại đẩy mình ra?” “Cậu đáng lý phải hiểu chứ… Cậu cũng có những điều không muốn ai biết mà.” Thì ra, người gần nhất với La Vũ Huyên, từ đầu đến cuối, chưa từng là tôi. Chẳng lẽ những điều cô ấy làm cho tôi từ trước đến giờ… chỉ là tình bạn thôi sao? “Đừng sợ, mình sẽ đỡ lấy cậu.” Tôi không do dự tin vào lời đó, vì ngay khoảnh khắc cô ấy lần đầu ôm tôi, cô ấy đã đỡ lấy tôi, kẻ đang rơi mãi không ngừng. Cô ấy bước vào mùa mưa của tôi và kéo tôi ra khỏi đó. Tôi từng nghĩ cô ấy là mặt trời của đời mình. Giờ tôi mới hiểu, ánh sáng cô ấy chiếu rọi tôi là từ chính cơ thể cô ấy đang tự thiêu đốt. Bây giờ, tôi cũng muốn đứng dưới ánh mặt trời rực cháy cùng cô ấy, trở thành bóng mát mà cô ấy có thể trú ngụ. Có lẽ mình luôn có thể yêu cậu thêm nhiều lần nữa – bất kể cậu là ai, là thế nào. Từ khi nào mà mối quan hệ của chúng tôi lại thành ra thế này? Quá nhiều bí mật. Quá nhiều do dự. Quá nhiều điều không thể nói thành lời. Yêu một người thì dễ, yêu nhau thì khó, còn được yêu… lại là điều quá đỗi xa xỉ. Tôi còn chưa kịp tìm được sự cân bằng, đã bị thương đến mình đầy vết cắt. Ca khúc chủ đề: ❖ Chim Trong Lồng Tôi là chú chim bị giam cầm bởi em, đã quên mất bầu trời cao rộng thế nào. Nếu rời khỏi tòa lâu đài nhỏ bé em tạo nên, tôi không biết còn ai có thể cho tôi nương tựa. ❖ Tín Hiệu Cầu Cứu Cơn ác mộng lại đến, nỗi sợ nghẹn trong cổ họng, ai sẽ đón lấy tôi, nếu không tôi sẽ mãi mãi rơi xuống. Giữa muôn vàn hình ảnh, tôi luôn tìm kiếm, sự ấm áp mà tôi khao khát, trong vòng tay của ai đó. ❖ Tri Kỷ Mối quan hệ mà ta không gọi tên, rất gần nhưng chẳng phải tình yêu. Có quá nhiều điều gắn kết, bỏ đi thì quá tiếc nuối.
Xuyên Thư Thành Tra A Ta Vô Hạn Khắc Kim
Xuyên Thư Thành Tra A Ta Vô Hạn Khắc Kim
Tiết Trừng xuyên thư rồi. Trong tay nắm kịch bản tra A, lại còn được tặng kèm một cái hệ thống hoàn tiền gấp đôi, vừa tỉnh dậy nàng đã nằm bên cạnh vị tiểu kiều thê xinh đẹp như hoa đang run rẩy nhưng không nói được. Cô gái câm ấy bị đánh cho thương tích đầy mình, chân còn bị xiềng xích, đôi mắt đáng thương nhìn nàng. Ấy vậy mà khi Tiết Trừng ngoắc tay, nàng ấy vẫn ngoan ngoãn rụt rè bò tới. Tiết Trừng nhìn gương mặt nhìn như thuần khiết vô hại kia, thật khó có thể liên hệ được đây chính là nữ chính về sau sẽ lột da róc xương băm nàng thành thịt vụn cho chó ăn. Đẹp thì đẹp thật, nhưng tàn nhẫn cũng thật sự tàn nhẫn. Để giữ mạng, Tiết Trừng rút dao tự rạch hai nhát, nghiêm mặt nói rằng trước đây nàng bị quỷ ám mới làm ra sai lầm lớn như vậy. Tin hay không thì tùy, nhưng kể từ ngày đó Tiết Trừng bắt đầu mở chế độ dốc toàn lực cưng chiều nàng ấy. [Ký chủ vì nữ chính tiêu tốn 50 văn, nữ chính tâm trạng vui vẻ, hệ thống thưởng cho ký chủ 20 lượng bạc.] [Ký chủ vì nữ chính tiêu tốn 300 lượng, nữ chính mừng rỡ, hệ thống thưởng cho ký chủ 1000 lượng vàng.] Tiêu hoài không hết, thật sự tiêu không hết. Càng tiêu càng nhiều, vừa dỗ được nữ chính vừa nằm không kiếm tiền, Tiết Trừng sung sướng đến mức muốn gác kiếm về hưu, nằm ngửa hưởng phúc cả đời. Nào ngờ ngay lúc nàng viết xong thư hòa ly chuẩn bị buông tay cho nàng ấy tự do, tiểu mỹ nhân câm đôi mắt u ám, bất ngờ mở miệng nói: “Ở lại bên ta, hoặc chết trong tay ta, ngươi chọn đi.” Tiết Trừng không muốn chết, đành ngày đêm cần cù “cày ruộng”. Cũng không hẳn không tốt, chỉ là hơi mỏi tay.
Sau Khi Giả Chết, Sư Tôn Vô Tình Đạo Hối Hận Rồi
Sau Khi Giả Chết, Sư Tôn Vô Tình Đạo Hối Hận Rồi
Tô Linh Khanh vốn là một cô nương phàm tục cô độc. Do nàng sinh ra mang sát thể, bị cho là điềm gở, song thân mất sớm, thôn dân xa lánh. May thay nàng gặp được sư tôn – Lăng Vân Nguyệt, người được xưng tụng là chính đạo đệ nhất nhân, Lăng Tiêu Tiên Tử – thu nhận, đưa nàng về Thiên Diễn Tông. Sư tôn đối đãi với nàng vô cùng tốt, mọi điều đều chu đáo. Ngày qua tháng lại, Tô Linh Khanh đắm chìm trong sự ôn nhu của sư tôn. Dẫu đã từng được cảnh báo, nàng vẫn không thể kiềm lòng, trầm luân trong đoạn tình cảm không nên có ấy, yêu nàng ấy sâu đậm. Tô Linh Khanh vì tình khổ sở, tương tư suốt nhiều năm, rốt cuộc chọn ngày sinh thần của mình để can đảm bày tỏ tâm ý, nhưng điều nàng nhận lại lại là một kiếm xuyên tim. Mũi kiếm sắc bén đâm thẳng vào ngực, Tô Linh Khanh ngẩng đầu, ánh mắt không oán không hận, chỉ đầy rẫy nghi hoặc. Ánh mắt của Lăng Vân Nguyệt lạnh nhạt, không còn chút ôn nhu như xưa, lãnh đạm nói ra nguyên do. Thì ra, nàng vẫn luôn tu luyện Vô Tình Đạo. Con đường này muốn đại thành, trước tiên nàng phải có một người thật lòng yêu mình, rồi tự tay giết người ấy. Biết được chân tướng, lòng Tô Linh Khanh chỉ còn lạnh lẽo. Ôn nhu của sư tôn là giả, thâm tình thỉnh thoảng lộ ra cũng là giả. Sư tôn từng cứu nàng giữa nước lửa, nay làm vậy, cũng coi như trả hết ân nghĩa năm xưa. Từ nay về sau, ân đoạn nghĩa tuyệt. ...... Thế nhân chỉ biết sát thể sinh ra là điềm xấu, lại chẳng hay người mang sát thể đều có hai sinh mệnh. Tô Linh Khanh chưa chết. Sau khi bị trường kiếm xuyên tim, thân thể nàng hóa thành tro bụi trước mặt Lăng Vân Nguyệt, nhưng lại tụ hình trở lại bên bờ sông Lạc Thủy. Một lần nữa sống lại, nàng rời xa tất thảy dĩ vãng, ẩn thân vào thâm sơn, chuyên tâm tu hành. Trăm năm sau, đạo pháp đại thành. Tái nhập thế gian, nàng vốn tưởng rằng Vô Tình Đạo của Lăng Vân Nguyệt đã viên mãn, nàng ấy ắt đã phi thăng tiên giới, nào ngờ lại nghe được tin tức: Lăng Tiêu Tiên Tử sa vào ma đạo. Năm xưa một kiếm xuyên tim, tình ý của Tô Linh Khanh với nàng ấy đã chẳng còn bao nhiêu, nàng cũng chẳng còn lòng dò hỏi chuyện năm xưa là thế nào. Đêm ấy, một bóng hình yểu điệu đột nhiên xông vào khách điếm nơi nàng tạm trú, không cho nàng kịp mở miệng, liền ép nàng xuống giường. Bên tai vang lên thanh âm quen thuộc đến tận xương tủy: “Linh Khanh, sư tôn hối hận rồi...” (Chú thích: Những điều Linh Khanh nhìn thấy không phải toàn bộ sự thật, chân tướng sẽ dần hé lộ trong truyện.)
Che Mặt
Che Mặt
Ta và vị chủ nhân hay cởi áo người ta của ta ~ CP: Thẳng thắn thuần khiết X Bệnh tật quyến rũ chịu đựng Viết chơi giải sầu, đoản văn cổ phong, không v, kết cục HE to đùng.
Hậu Viện Bốc Cháy
Hậu Viện Bốc Cháy
Tác giả:
Tránh lôi: Công từng có hôn sự, đôi bên lợi dụng lẫn nhau, không có thực chất. Tại Quang Lộc phường – nơi công hầu tụ hội, phủ Lâm Dĩnh Bá một mình chiếm thế phong hoa, nghèo đến mức ai nghe cũng lệ rơi, ai thấy cũng động lòng thương xót. Nghe nói trong phủ chẳng đủ tiền nuôi ngựa, đường đường Lâm Dĩnh Bá – Thôi Uẩn – ra ngoài chỉ có thể cưỡi lừa. Nghe nói phủ chẳng có nổi người may vá, Thôi Uẩn phải tự mình xỏ kim luồn chỉ. Nghe nói Công chúa nước Kỷ quyền thế lẫy lừng từng có đoạn tình sử khiến người mặt đỏ tim run với Thôi Uẩn, song cuối cùng lại vì chữ “nghèo” mà đoạn tuyệt. Chốn kinh thành chuyện vụn vặt chất chồng, Thôi Uẩn lại bị điều ra ngoài. Nào ngờ vào một đêm trăng tối gió cao, nàng cứu được một nữ thương nhân giàu sang phú quý, từ đó vận mệnh hoàn toàn đổi khác. Nữ thương nhân dẫn Thôi Uẩn đi xem điền trang vạn khoảnh, kho tàng lụa gấm đầy ắp, vàng bạc châu báu chất như núi. Sau khi hứng trọn một bộ “quyền pháp ê răng”, Thôi Uẩn hồi kinh bẩm báo, nào ngờ nữ thương nhân chẳng chịu buông tay, đuổi theo đến tận kinh thành. Thôi Uẩn: “Ngươi còn muốn ta xem cái gì nữa?” Nữ thương nhân: “Lần này, đổi lại ta nhìn nàng.” Thế gia khinh miệt: “Bỏ qua danh môn khuê nữ, lại đi hòa ly rồi cưới nữ thương nhân?” Nữ thương nhân: “Ta không có danh cũng chẳng có quý, ta chỉ có bạc mà thôi.” Tránh lôi: Phiên ngoại là lúc tôi cao hứng viết chơi, không phải cặp đôi chính, là thế giới song song. CP không phản bội.
Bà Xã Luôn Muốn Trốn Chạy
Bà Xã Luôn Muốn Trốn Chạy
Tác giả:
1. Đường Kim Chi nghi ngờ mình xuyên vào một cuốn tiểu thuyết thể loại thiên kim thật thiên kim giả, mà cô chính là cô thiên kim giả vừa mới kết hôn với đối tượng liên hôn. Dựa vào mấy thông tin nhân vật tự dưng xuất hiện trong đầu, đoán sơ sơ thì cốt truyện chắc là sau khi thiên kim thật quay về không lâu, cô sẽ phải ly hôn với người vợ từ trên trời rơi xuống này. Đường Kim Chi thấy không sao cả, dù gì cũng chẳng thân thiết với ai, ly hôn xong cô chuồn thẳng luôn cho lẹ. 2. Thiên kim thật được tìm về, Đường Kim Chi chủ động đề nghị ly hôn, tự thấy mình rất có ý thức, rất biết điều, không cần làm phiền vợ mình mở miệng. Nhưng hình như vợ cô không nghĩ vậy, lạnh mặt ném thẳng tờ đơn ly hôn đi. Đường Kim Chi không hiểu: “Tôi tay trắng rời đi chị còn không hài lòng, chẳng lẽ còn muốn tôi bồi thường ngược lại à!” Giải Tương Nghi: “Ừ, bồi thường tôi.” Đường Kim Chi: ? 3. Chưa kịp ly hôn, Đường Kim Chi đã chuồn trước. Cô không muốn dính vào mấy chuyện rối ren trong hào môn làm gì. Ai ngờ việc như gặp ma xảy ra — cô lại đụng ngay thiên kim thật cũng đang trên đường bỏ trốn. Đường Kim Chi còn đang ngơ ngác thì đã bị đối phương đá văng khỏi xe. Thiên kim thật: “Tôi thấy làm thiên kim tiểu thư vẫn là cô hợp nhất đó, tạm biệt nha~” Đường Kim Chi không trốn được, bị Giải Tương Nghi bắt về nhà, suốt đêm “tâm sự”. ——— ● Tác giả viết web novel theo kiểu não động tùy hứng × Bác sĩ lạnh lùng, trong sáng nhưng phúc hắc ● Chênh nhau 2 tuổi, Đường Kim Chi 24, Giải Tương Nghi 26 ● Cả hai đều là dân cắm đầu làm sự nghiệp, chưa yêu ai bao giờ ● Không ngoài dự đoán là truyện ngọt ● Tác giả mê sắc đẹp, nhân vật chính đều đẹp
Làm Gia Sư Cho Hào Môn Bệnh Kiều
Làm Gia Sư Cho Hào Môn Bệnh Kiều
Bạn thân tìm cho Thi Minh Nguyệt – người đang túng thiếu khốn khó – một công việc: làm gia sư cho cô em họ nhà giàu. Lương theo giờ cực cao, chỉ là... cô em họ này không dễ dạy cho lắm. Giữa mùa hè, ve kêu inh ỏi, cô bé nghịch ngợm nhỏ tuổi xoay bút, chống cằm gọi cô: “Hôm cô mới đến, em lén thấy hai người hôn nhau đó.” Thi Minh Nguyệt khựng lại. Cô lúng túng, ngượng ngùng lấy đề thi của cô bé ra cho làm, thì cô ấy đã ghé sát, áp môi vào tai cô, thì thầm: “Làm đúng một câu, cho em xin một cái hun được không, cô giáo?” 【Hiện tại chắc là: cô gia sư lớn tuổi X học sinh hư hỏng 18 tuổi vừa tốt nghiệp】 【Chị gái nghèo dịu dàng X cô em nhà giàu tò mò đầy ham muốn】 【Đơn giản là đề tài gia sư thôi ~~ mùa hè hợp với chị gái lắm đó】 Minh Nguyệt soi Câu Cừ, Câu Cừ muốn hun hun. “Hừ, Minh Nguyệt là để soi Câu Cừ đó!” ps: Giai đoạn đầu là quan hệ gia sư, không phải giáo viên – học sinh chính quy, cả hai đều đã trưởng thành.
Vọng Tưởng
Vọng Tưởng
Tác giả:
Hà Kim Nghi tỉnh dậy sau một giấc ngủ, phát hiện hai chuyện kỳ lạ: Cô quay về năm 22 tuổi. Người phụ nữ mới dọn đến ở căn bên cạnh — chính là bạn gái trong giấc mơ của cô. 🍃 Hướng dẫn sử dụng: Không ngọt cũng không ngược. Thiên về ấm áp, kết thúc buồn (BE)
Đồ Nhi Chó Điên Của Sư Tôn Vạn Người Mê
Đồ Nhi Chó Điên Của Sư Tôn Vạn Người Mê
Tác giả:
Bạc Tuyết Nùng là người Thẩm Yên Đình vớt về từ biển tử thi. Kể từ khoảnh khắc bái sư, số mạng của nàng đã thuộc về Thẩm Yên Đình; Bạc Tuyết Nùng từ ấy luôn lấy làm vinh phúc khi được theo học một sư tôn như Thẩm Yên Đình. Ngày ấy trong tông môn, có một vị tiểu sư muội rất quái lạ xuất hiện, điều kỳ lạ là nàng lại có thể nghe thấy tiếng lòng của tiểu sư muội ấy. Tiểu sư muội thường thầm nghĩ: sư tôn thật chẳng uổng là kẻ làm thiên hạ mê luyến trong các cổ thư, thật khiến người say đắm. Đóa hoa cao lãnh ấy thường ngày tỏ vẻ lạnh nhạt, kiệm lời; ai biết khi lên giường sẽ phóng túng ra sao — tiếc thay sư tôn tu vi thâm hậu, không thể chỉ dựa vào một người mà chiếm hữu được, ta cần bằng hữu. Tiểu sư muội nhìn sư tôn như kẻ săn mồi, ánh mắt đầy tham lam, chẳng hề tỏ lòng tôn kính. Tiểu nữ kia dám mơ tưởng đến sư tôn, lại còn muốn liên thủ cùng kẻ khác vấy bẩn sư tôn — vậy thì chết cho rạch ròi đi cho xong. — Bạc Tuyết Nùng tưởng giết hết tiểu sư muội thì mọi sự an ổn, nào ngờ sau đó nàng đọc được càng nhiều tiếng lòng hơn, kẻ tham vọng sư tôn càng ngày càng nhiều: tông chủ mặt hiền từ lại muốn cùng sư tôn song tu, sư bá ít nói nhiều tật mưu toan nhìn trộm sư tôn tắm, sư thúc tuân thủ đạo luật lại lén thả dược vào trà của sư tôn, y đồng nhát gan... v.v. Sư tôn của nàng tựa như một tiên nhân bị vấy bẩn, đáng lẽ nàng ấy phải được treo trên trời cao, chứ không phải làm trò cho kẻ phàm phu; nếu họ đều muốn khiến sư tôn sa lầy, vậy thì thưởng cho họ cái chết đi. Bạc Tuyết Nùng bận rộn không thôi: ngoài chuyên tâm tu hành, còn phải luôn canh chừng sư tôn — đó vốn là phận sự của nàng. Lý tưởng của nàng là giúp sư tôn vững ngôi tiên vị, không bận lòng chuyện thế nhân phiền nhiễu. Chẳng ai được kéo sư tôn của nàng ra khỏi thần đàn, nào ngờ kẻ xúc phạm đến sư tôn lại là nàng. Một sự cố khiến nàng trở thành thuốc giải cho sư tôn. Sau phút say đắm khoái lạc, Bạc Tuyết Nùng đầy hối hận; nhìn bàn tay sư tôn đưa ra, nàng chỉ thốt được một câu: “Đệ tử vì sư tôn nguy nan không từ, có chết cũng cam lòng; việc này chỉ là mưu mô của kẻ tiểu nhân, sư tôn không cần thương xót.” Sư tôn thường ngày lãnh nhạt bỗng nhiên đỏ mắt: “Vậy sư tôn cầu Nùng nhi thương ta được chăng?” Khoảnh khắc ấy, nàng lần đầu nghe thấy tiếng lòng của sư tôn. 【Vở kịch nhỏ】 Bạc Tuyết Nùng(gào như thú điên): Sư tôn nhà ta chính là tiên tử, sinh ra nên được treo cao trên trời; nếu rớt xuống, ta cũng phải treo nàng ấy lên cho bằng được! Thẩm Yên Đình(khuôn mặt nghiêm túc): Ta sợ độ cao… Hướng dẫn thưởng thức, 1. 1v1,phong hệ tu tiên truyền thống có vài thiết lập riêng, nữ chủ là kẻ luôn hướng về sư tôn, dần dần tương tư lẫn nhau; nhân vật không hoàn mỹ, nữ kém tuổi có vấn đề về huyết mạch, vì tình mà ngừng tay sát hại, HE (kết cục hạnh phúc). 2. Trước mặt sư tôn giả bộ ngoan thục mà trong lòng cuồng loạn, trước mặt đồ đệ tỏ vẻ lãnh đạm nhưng lại hết mực sủng ái.