Danh Sách Ngôn Tình

Danh Sách Truyện

Siêu Ngọt! Sau Khi Được Bạn Trai Trúc Mã Chiều Chuộng
Siêu Ngọt! Sau Khi Được Bạn Trai Trúc Mã Chiều Chuộng
Tác giả:
Thanh mai trúc mã x Ngọt sủng 1v1 Chết cười, ngày nào trúc mã của tôi cũng lừa tôi hôn anh ấy Thịnh Trử Ý là cao lĩnh chi hoa nổi tiếng, xa cách kiệm lời, không gần nữ sắc, nữ sinh theo đuổi anh xếp tới hệ ngân hà, anh vẫn không hề lay chuyển, thường ngày anh sẽ nói ba từ để từ chối con gái: "Không được, không thể, không được phép." Ngoại trừ một người. Mọi người phát hiện ra, kể từ khi có cô gái chuyển đến biệt thự nhà họ Thịnh ở, Thịnh thiếu gia luôn lạnh lùng và xa cách đã thay đổi, chẳng những chủ động hỗ trợ học bù mà hằng ngày còn bao che khuyết điểm, mỗi ngày đều không ngừng thực hiện những chiêu tán tỉnh: "Ngoan một chút, anh sẽ hôn em." "Ngoại trừ em, vấn đề của người khác sẽ không bao giờ xảy ra." "Viết sai một chữ thì hôn một cái!" "..." Yêu chính là thiên vị cho người ta một cách trắng trợn. Anh có một bài tập tình yêu, chỉ có em mới có thể giải được. Những ngôi sao trên bầu trời rơi vào mắt anh, đều có dấu vết tình yêu anh dành cho em.
Cùng Bạn Thân Xuyên Vào Truyện Cứu Rỗi
Cùng Bạn Thân Xuyên Vào Truyện Cứu Rỗi
Tác giả:
Tôi và bạn thân cùng nhau xuyên vào một cuốn truyện cứu rỗi. Cô ấy phụ trách cứu rỗi phản diện sa ngã. Còn tôi phụ trách cứu rỗi thiên tài vật lý mắc chứng tự kỷ. Khi nhiệm vụ sắp hoàn thành, nữ chính xuất hiện. Tiến độ công lược về 0 chỉ sau một đêm. Bạn thân chạy tới tìm tôi: "Tớ không chơi nữa, về nhà được không?" Tôi đáp: "Nếu cậu về thì tớ cũng về." Sau đó, hai chúng tôi cùng chết và thoát khỏi thế giới đó. Cầm tiền thưởng, chúng tôi ăn chơi khắp nơi. Một năm sau, hệ thống bỗng dưng sống lại. "Phát hiện nữ chính của thế giới tiểu thuyết đã chết, đối tượng công lược sử dụng thủ đoạn phi pháp, cưỡng chế triệu hồi ký chủ." "Ba giây sau sẽ khởi động truyền tống." Tôi và bạn thân: "Hả?" Ba giây sau, cả hai đang ôm mấy anh người mẫu bụng múi thì rớt xuống trước mặt hai người đàn ông đã hắc hóa. Phản diện trói chặt tay bạn thân: "Chị à, cả đời này đừng mong chạy thoát." Người đàn ông u ám bên cạnh vĩnh viễn đóng hệ thống lại, quay sang tôi: "Mãn Mãn, khi tôi còn kiên nhẫn, lại đây."
A Vũ
A Vũ
Tác giả:
Đính thân đã năm năm, Mạnh Từ Quân vẫn không chịu cưới ta. Lần đầu từ chối ta, chàng nói: "Bệ hạ đang trọng dụng ta, sao có thể đắm chìm vào tình ái?" Lời này rất có lý, ta gật đầu, lại tiếp tục chờ thêm hai năm. Lần thứ hai từ chối ta, chàng nói: "Hoàng hậu vẫn chưa được lập, thần tử sao có thể cưới vợ trước?" Ta nổi giận, cảm thấy bệ hạ thật vô lý, ta đã chờ đến mức thành gái già rồi, vậy mà vẫn không cho Mạnh Từ Quân cưới ta? Ta cãi nhau một trận với Mạnh Từ Quân, tức giận bỏ nhà đi, rồi ở bên bờ sông cứu được một thị quan định tìm đến cái chết. Một lương gia tử* dự tuyển đã bỏ trốn, thị quan của bệ hạ lo đến mức muốn nhảy sông. "Vào cung là có thể gặp được bệ hạ sao?" Thị quan nhìn thấy mái tóc chưa vấn, dung nhan chưa trang điểm của ta, vui mừng gật đầu: "Đương nhiên rồi, nếu cô nương được bệ hạ sủng ái, đêm nào cũng có thể gặp người!" Được, ta gật đầu, vén váy lên, bước lên chiếc xe có rèm dầu. Gặp bệ hạ, ta muốn hỏi rõ ràng xem, tại sao lại không cho Mạnh Từ Quân cưới ta? "Cô nương, người đi rồi, nô tỳ biết làm sao báo lại với Mạnh công tử đây!" Tiểu Đào cuống quýt. Ta nghĩ ngợi một lát, vén rèm lên, vẫy tay nói: "Ngươi cứ nói với Mạnh Từ Quân rằng, A Vũ vẫn còn giận chàng, hôm nay không về ăn tối đâu!" Ghi chú: *Lương gia tử (良家子): Những người con gái xuất thân từ gia đình lương thiện, trong sạch, thường được chọn vào cung qua các cuộc tuyển tú.
A Minh A Minh
A Minh A Minh
Sau khi ở bên Cố Trạch Việt, tôi nghe thấy em trai sinh đôi của anh ấy nói: “Anh, để em giả làm anh chơi đùa với Giang Minh một chút đi.” Cố Trạch Việt thản nhiên đáp: “Được.” Tôi giả vờ như không biết gì, bắt đầu hẹn hò với một Cố Trạch Việt giả. Nhưng khi Cố Trạch Việt nhìn thấy dấu vết trên cổ tôi, anh ấy phát điên. Anh bóp cổ em trai mình, chất vấn: “Ai cho phép cậu chạm vào cô ấy?!”
Lạc Uyên
Lạc Uyên
Tác giả:
Công chúa vì tức giận mà trốn khỏi hoàng cung. Chưa ra khỏi kinh thành đã bị lừa hết tiền bạc, lại bị bán vào Túy Phong lâu. Nhìn thấy công chúa bị mụ tú bà đánh đến thoi thóp, ta không đành lòng, lén lút đến chăm sóc. Công chúa quỳ trên mặt đất, nâng thư máu lên cầu xin ta cứu nàng. Ta mạo hiểm tính mạng cứu công chúa, chỉ mong nàng giúp ta kêu oan cho cha mẹ chết oan ức. Công chúa sau khi được cứu, phóng hỏa thiêu rụi Túy Phong lâu. Còn ta, bị ép uống chu sa, sau đó bị ném vào biển lửa. Nàng cười lạnh lùng: "Thanh danh của bản cung không thể bị hủy hoại, chỉ có người chết mới giữ được bí mật." "Được chết vì bản cung là phúc phận của ngươi." Ta bị thiêu sống đến chết, một lần nữa mở mắt lại trở về ngày công chúa cầu cứu. Nhìn lá thư máu trong tay còn chưa khô, ta chậm rãi nở nụ cười. Kiếp này, nàng đừng hòng trốn thoát!
Dị Nữ
Dị Nữ
Mạnh gia chúng ta, cứ cách vài năm lại có nữ tử thức tỉnh dị năng. Bí mật này, lại bị toàn bộ nam nhân trong gia tộc che giấu. Cho đến ngày đó, đại tỷ tự sát, để lại bên tai ta một câu. "Nhớ kỹ, đừng bao giờ để người khác biết muội là kẻ thức tỉnh." Ầm. Khoảnh khắc ấy, ta đã thức tỉnh.
Sinh Sôi Không Ngừng
Sinh Sôi Không Ngừng
Khi ta xuyên không đến, câu chuyện đã gần đến hồi kết. Thiên hạ thống nhất, tân đế đăng cơ. Người nữ tử đã cùng hắn đồng cam cộng khổ, không rời không bỏ ấy lại bị ban cho một chén rượu độc. Còn ta, là hoàng hậu mà hắn sắp cưới, đích nữ nhà họ Vương, xuất thân danh môn. Ta nhìn nữ tử uống cạn rượu độc, cất giọng hỏi: "Ngươi có biết vì sao ta đến không?" Nàng bật cười lạnh, mồ hôi lạnh chảy dài: "Là sợ ta chưa chết?" "Không phải." Ta từ trong tay áo lấy ra một viên thuốc nhét vào miệng nàng: "Là sợ ngươi chết rồi."
Gió Nhẹ Thoáng Như Mơ
Gió Nhẹ Thoáng Như Mơ
Tác giả:
Nhiệm vụ công lược đã hoàn thành. Hệ thống cho tôi một tháng để nói lời tạm biệt với thế giới này. Cuối cùng, tôi đã trở thành một người vợ rộng lượng và một người mẹ dịu dàng. Tôi không còn ghen tị với việc Giang Mộ Niên mãi không quên được nữ chính nữa, cũng chẳng còn để tâm việc con trai cứ nháo lên muốn nữ chính làm mẹ nó. Nhưng những ngày ấm áp, hòa thuận như thế chẳng kéo dài được bao lâu. Giang Mộ Niên lại không quen. Khi anh ấy nửa đêm lại lần nữa vì một cuộc gọi của nữ chính mà định rời đi, tôi chủ động đưa chìa khóa xe cho anh. Ánh mắt anh khựng lại, vành mắt đỏ hoe: “Trình Thanh, em có phải không còn yêu anh nữa rồi không?” Ừ. Không yêu nữa. Cả con trai, tôi cũng không yêu nữa.
Cảng Thành Không Tuyết
Cảng Thành Không Tuyết
Tác giả:
Anh ấy dành trọn một đêm để bắn pháo hoa trên bầu trời Cảng Victoria vì Tiểu Thanh Mai của mình. Tiểu Thanh Mai, chính trị kết hợp thương mại, cả mạng xã hội đều "đẩy thuyền" cho cặp đôi này. Trên điện thoại, tôi thấy bài đăng mới từ Tiểu Thanh Mai trên vòng bạn bè: "Đêm nay, pháo hoa ở Cảng Victoria chỉ dành riêng cho mình tôi." Có lẽ ai đó đã bình luận điều gì đó, cô ấy đáp lại: "Hiện tại vẫn chưa ở bên nhau, không phải cầu hôn, đừng nói lung tung." Hai phút sau, Thẩm Tắc Minh đã đổi ảnh nền trên vòng bạn bè từ ảnh chụp chung của chúng tôi sang ảnh đơn của Tiểu Thanh Mai. Lần này, tôi thực sự đã thấy chán nản. Sau đó, Thẩm Tắc Minh bắn pháo hoa suốt ba đêm liền trên bầu trời Cảng Victoria, cả người nhếch nhác, quỳ xuống trước mặt tôi cầu xin: "Có thể đừng chia tay không?"
Tuế Tuế Vô Ngu
Tuế Tuế Vô Ngu
Tác giả:
Ta thuở ấu thời từng nhặt được Thái tử, cùng hắn ăn xin suốt ba năm. Về sau, Thái tử được người tìm về, ta lại được Hoàng đế nhận làm nghĩa nữ. Khắp chốn đều cho rằng ta sẽ được gả cho Thái tử. Nhưng Thái tử lại đính hôn với trưởng nữ phủ Quốc công. Vào ngày sinh thần, hắn trước mặt mọi người cười nói rằng: “Thiên hoàng quý tộc, há có thể kết duyên cùng kẻ ăn mày?” Ta nâng chén, chân thành chúc hắn: “Tuế tuế vô ngu.” Hắn không biết, ta đã tiếp nhận thánh chỉ hòa thân. Từ đó về sau, mỗi năm đều chẳng còn A Ngu.
Triều Nhan Mộ Lạc, Vĩnh Biệt Người
Triều Nhan Mộ Lạc, Vĩnh Biệt Người
Tác giả:
Ba năm chịu phạt kết thúc, Cố Đình Quân dẫn theo bạch nguyệt quang đến đón tôi. Anh ta nói: “Nghe nói em đã biết điều hơn, vậy thì cho em một cơ hội để hối cải.” “Chị Tô Uẩn của em dịu dàng, rộng lượng, học theo cô ấy nhiều vào, sau này đừng gây chuyện nữa.” Mọi người đều nghĩ rằng tôi sẽ khóc lóc kể lể sự oan ức, bám chặt lấy anh ta như cọng rơm cứu mạng. Nhưng tôi chỉ bình thản cúi đầu, cúi thật sâu để cảm ơn. Cố Đình Quân nhíu mày: “Triều Nhan, anh là vị hôn phu của em, không cần phải giữ khoảng cách với anh như vậy.” Tôi mỉm cười, chẳng bao lâu nữa sẽ không phải rồi. Ba năm giày vò, cuối cùng tôi đã tích đủ điểm. Chỉ còn mười ngày nữa, tôi có thể vĩnh viễn rời khỏi thế giới này. Từ nay về sau, Triều Nhan Mộ Lạc, cùng người đoạn tuyệt.
Tôi Và Chồng Đại Lão Tham Gia Chương Trình Ly Hôn
Tôi Và Chồng Đại Lão Tham Gia Chương Trình Ly Hôn
Tôi là một nữ minh tinh hết thời, cùng người chồng làm đại lão thương trường tham gia chương trình thực tế về ly hôn. “Tôi muốn ly hôn.” Trước ống kính, tôi bình tĩnh mở lời. Ngoài ống kính, Thẩm Thần Phong nhíu mày, cùng tôi phân tích lại tình hình. “Khi em nói, cảm xúc cần thể hiện mãnh liệt hơn, như vậy mới thu hút sự thảo luận, tạo chủ đề, kéo lượt xem.” “Nếu không ai sẽ tin rằng em thực sự muốn ly hôn với anh? Chỉ nghĩ em đang diễn trò mà thôi.” “Làm việc phải dùng đầu óc, anh không thể lúc nào cũng nhắc nhở em được.” Đúng vậy. Trong mắt người ngoài, tôi chỉ là một bình hoa có nhan sắc nhưng rỗng tuếch, phù phiếm và nông cạn; còn anh là một doanh nhân văn hóa sở hữu khối tài sản hàng trăm tỷ, thông minh và lão luyện. Không ai tin rằng tôi sẽ chủ động nhường lại vị trí bà Thẩm, kể cả Thẩm Thần Phong. Nhưng anh không biết rằng. Lần này, tôi thực sự muốn ly hôn.

BXH TUẦN