Danh Sách Cận Đại

Danh Sách Truyện

Hoa Hồng Ngậm Tuyết
Hoa Hồng Ngậm Tuyết
Tống Oanh Thời xuyên vào một quyển truyện tranh cẩu huyết, nơi nữ chính Hoài Nhứ, với dung mạo tuyệt sắc, bị vài ông trùm mạnh mẽ chiếm đoạt. Cô còn chưa gặp Hoài Nhứ thì đã nhận được nhiệm vụ: hôn nồng cháy với Hoài Nhứ. Tống Oanh Thời, một cô nàng thẳng thắn, bối rối: “???” Vì nhiệm vụ, khi nam chính mang hợp đồng đến đe dọa Hoài Nhứ, Tống Oanh Thời xuất hiện giữa đường cướp lấy. Hoài Nhứ muốn tham gia buổi tuyển chọn, Tống Oanh Thời theo chân cô trở thành thực tập sinh. Tống Oanh Thời đối chiếu với danh sách nhiệm vụ, cẩn thận hoàn thành từng mục: - Chụp hình cùng nhau, nắm tay, ăn cơm cùng nhau, hát hò, tập nhảy… - Hệ thống thì không rõ có hài lòng hay không, nhưng lượng fan của cặp đôi này ngày càng nhiều và phủ sóng khắp nơi. Tại buổi dạ hội, ở góc khuất: Hoài Nhứ nhìn với ánh mắt khó đoán: "Cô muốn làm gì?" Nhiệm vụ đang đếm ngược, Tống Oanh Thời lo lắng đến đỏ hoe mắt, nhưng giọng nói rất nhỏ: "Em... em có thể..." Hoài Nhứ tiến gần hơn: "Hửm?" Tống Oanh Thời đưa ngón tay thon dài, chỉ vào khóe môi của mình. Đôi mắt to tròn ướt át nhìn về phía Hoài Nhứ, dường như muốn nói nhưng lại thôi. Hoài Nhứ ngừng thở. "Hoa hồng ngậm tuyết": để miêu tả đôi môi của mỹ nhân. Tiểu mặt trời thẳng thắn x Nữ thần mạnh mẽ nhưng đầy bi thương
Dân Quốc: Gả Cho Chồng Quỷ Xung Hỉ
Dân Quốc: Gả Cho Chồng Quỷ Xung Hỉ
Tác giả:
Trần Mộc Miên sinh ra bát tự rất xấu, bà nội đã bỏ ra số tiền lớn để xin lấy bùa hộ mệnh từ một đạo sĩ cao tay, đạo sĩ nói, "bùa hộ mệnh" này sẽ phù hộ cô bình an đến 20 tuổi. Nà ní, thế sau 20 tuổi thì tính sao đây? Bà nội quên hỏi, đạo sĩ cũng không có nói, vì thế, sinh hoạt năm 20 tuổi, Trần Mộc Miên bắt đầu gặp quỷ! Cô không chỉ gặp lệ quỷ, mà còn gặp cả quỷ h.á.o s.ắ.c, còn muốn hút khô dương khí của cô. Không được, cô phải tìm cách cứu bản thân mình thôi! “Ròi sao, cô định đi tìm tên đạo sĩ kia thu thập tôi?” “Không.... Tôi nào dám chứ, tôi đang nghĩ phù, phù chú này rất đẹp, ừm, đúng vậy, chỉ có thế thôi.” Đàm Thuần Chi nở nụ cười bỉ ổi, quỷ khí dày đặc: “Không bằng cô cởi quần áo, tôi vẽ cho cô phù chú còn đẹp hơn thế này.” Nam chủ là lão sắc quỷ hơn ngàn tuổi.
Sau Khi Giả Mù Gặp Quỷ Hằng Ngày
Sau Khi Giả Mù Gặp Quỷ Hằng Ngày
Hoan nghênh xem bản tiết mục đặc biệt: Đại lão Quỷ giới cùng tiểu cục cưng nhát gan của nàng ★ Nữ chủ là người, toàn bộ hành trình đều là ngọt ngọt ngọt, ngọt sủng không ngược. Một câu tóm tắt: Duyên trời tác hợp.
Người Đuổi Thi Cùng Bạn Gái Cương Thi
Người Đuổi Thi Cùng Bạn Gái Cương Thi
Người đuổi thi không hiểu nhân chi tình cảm X Lão cương thi già mà không đứng đắn. Dân quốc bối cảnh, nhưng tuyệt đối HE. Một câu giới thiệu vắn tắt: Em là người đuổi thi, ta là cương thi, trời sinh tuyệt phối! Tân Tiểu Cốc là người đuổi thi không cha không mẹ, chỉ muốn cố gắng đuổi thi kiếm chút tiền thưởng. Lại không nghĩ có lão cương thi ngàn năm lẫn vào trong đội ngũ thi thể của nàng, đây không phải là đang khi dễ tiểu bằng hữu sao? Khi dễ tiểu bằng hữu? Lão cương thi chính là muốn nhìn tiểu bằng hữu khóc đến hoa lê dính hạt mưa thôi. Điều này cũng không có thể tính là ý đồ xấu gì đâu, đúng không? Nhưng vì sao người đuổi thi này cũng không dễ ức hiếp, luôn trưng ra khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh băng. Về sau lão cương thi không biết xấu hổ đối với người đuổi thi nói: Em là người đuổi thi, ta là cương thi, cương thi cũng là thi, đuổi ta một chút thì có làm sao? Tân Tiểu Cốc có chút phiền muộn, sư phụ cũng không có dạy qua nàng làm sao để đem lão cương thi này đuổi nha. Lại sau đó nữa. Từ Miêu Cương đến Tương Tây, rừng thiêng nước độc, sương hàn lộ nguy, có nàng. Từ Quỷ giới đến nhân gian, sinh tử một đường, thiên địa bất dung, có nàng. Từ lòng người hiểm ác đến thi ảnh trùng điệp, phồn hoa vắng vẻ đều có nàng. Lão cương thi muốn nhìn Tiểu Cốc khóc đến hoa lê dính hạt mưa, nhưng không vui khi thấy người khác tổn thương nàng. Tân Tiểu Cốc muốn đánh lão cương thi không biết xấu hổ, nhưng không muốn thấy người bên khác đánh nàng. Hai ta đều hiu quạnh, mênh mông thiên địa không bằng làm bạn. *Thuật Cản Thi ở Tương Tây Trung Quốc có lịch sử hình thành lâu đời, người cản thi dùng cổ thuật để mang thi thể của người chết tha hương trở về quê nhà, để họ có thể yên nghỉ ở nơi thân thuộc. Như chính tên gọi của nó, Cản Thi nghĩa là người sống sẽ "đuổi" thi thể đi một nơi khác ("Cản" nghĩa là đuổi, "thi" là thi thể). Trong thuật ngữ địa phương, nó còn được gọi là Di linh, Tẩu ảnh, Tẩu cước.
Sau Khi Gả Cho Ông Cha Có Phong Cách Thời Trang Smart Của Tra Công
Sau Khi Gả Cho Ông Cha Có Phong Cách Thời Trang Smart Của Tra Công
Tác giả:
Tiến độ edit: Đang tiến hành (82 chương + 11 phiên ngoại) [Công có chút thẩm mỹ xáo trộn, thích kiểu phối hợp đồ kì dị, đặc biệt thích mặc áo lông chồn, đồ có màu xanh neon, hào quang Jack Sue lại độc miệng] [Thụ giả thẳng năm, là một người thích những thứ lông xù, nhưng kì thật là người táo bạo lại mạnh mẽ, một đối trăm không nói chơi!] - ---------------- Ngạn Hi chẳng thể ngờ kịch bản máu chó này lại rơi xuống đầu mình, thế mà mình lại thành một nhân vật độc ác trong truyện tổng tài bá đạo. Nhìn xem cái tựa đề 《 Cục cưng bỏ trốn: Nam thê bị câm của bá đạo tổng tài 》, đủ biết là kiểu tiểu thuyết gì, nhưng xuyên thành mẹ kế của tra công, cũng quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi! Nếu Ngạn Hi cứ để mặc cốt truyện thoải mái tung bay như này, thế nào cũng sẽ tiến đến kết cục thê thảm của bản thân khi mà tên tra công kia trưởng thành, lúc ấy, bản thân chính là thành con gà bị mần thịt------------ Con nhà người ta không ngoan sẽ bị mẹ dọa kiểu này: Con không ngoan là mẹ không yêu đâu nhé! Còn Thiệu Sanh Tinh không ngoan thì mẹ kế Ngạn Hi sẽ phấn khích xoa tay: Đúng lúc tay đang ngứa... Ngạn Hi cảm thấy Thiệu Sanh Tinh chính là một thằng nhóc gợi đòn, sau khi gả cho cha hắn Thiệu Chí Thần thì cậu phát hiện bản thân sai rồi. Đây cmn còn có một kẻ gợi đòn hơn! Thiệu Chí Thần, người đàn ông đứng trên đỉnh cao của giới kinh doanh thành phố Hộ, thân mặc bộ vest bên trong, ngoài khoác chiếc áo lông chồn, Ngạn Hi vừa nhìn đã vô cùng phấn khích. Ngạn Hi: Tôi có thể sờ lông chồn của anh không? Thiệu Chí Thần:??? Ngạn Hi vì muốn sờ được lông chồn, quẳng lương tâm ra chuồng gà cất lời ngợi ca: Tôi thấy đôi giày da màu xanh lục này khá đẹp đấy! Ánh mắt người đàn ông thay đổi: Cậu cũng thấy thế thật à? Trước giờ chưa từng thấy tên đàn ông nào chủ động sấn lại mình như này, Thiệu Chí Thần quyết định thỏa mãn mong ước nhỏ nhoi của cậu ta. Lại vào một ngày nọ, Ngạn Hi phát hiện mình mập lên. Thiệu Chí Thần: Hôm nay muốn sờ áo lông chồn nữa không? (thắt cà vạt xanh lè điên cuồng ám chỉ!) Ngạn Hi: Ọe... (nôn nghén) Thiệu Chí Thần:?!!! Gỡ mìn: + Xuyên sách, chủ thụ, 1v1, HE, vừa mở ra bối cảnh hôn nhân đồng tính, số ít nam giới có thể sinh con. + Công là cha của tra công, thụ là mẹ kế của tra công, tra công và bé thụ của gã đều là con nít ranh, công không có vợ trước. + Văn mất não, cục cưng ngày ngày lăn qua lăn lại, truyện này nhất định sẽ cố gắng viết hay hơn! Tag: Sinh con, hào môn thế gia, ngọt văn, xuyên sách. Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Ngạn Hi, Thiệu Chí Thần | vai phụ: Thiệu Sanh Tinh, Nhã Thư, Hứa Vân Xuyên, Chu Tiềm Sơn | cái khác:
Tình Chị Duyên Em
Tình Chị Duyên Em
Thể loại: truyện xưa, thôn quê Bắc Bộ Vì là thể loại truyện xưa nên trong truyện có sử dụng một số từ ngữ Hán Việt để hợp với bối cảnh. Truyện được viết dựa trên một câu chuyện nghe kể lại, mọi người cho là thực tế nó sẽ là thực tế, cho là ảo cứ coi như tác giả bịa ra. Truyện được đăng lúc 20h30 phút, mỗi tuần sẽ nghỉ chủ nhật và một ngày giữa tuần. Tuy là truyện mới nhưng mong mọi người bình luận cho xôm. Trích đoạn: Người ta thường hay nói gái Liễu Mai, trai làng Vân với ngụ ý rằng con gái làng Liễu xinh đẹp, dịu dàng, con trai làng Vân vạm vỡ, khoẻ mạnh, làm ăn buôn bán giỏi. Hai làng Liễu Vân nằm sát cạnh nhau cùng những làng khác tạo lên một thương cảng Vân Đồn làm ăn thịnh vượng. Ở làng Liễu có một cái giếng nước to lắm, người dân ở đây gọi đó là giếng Hệu. Từ nhỏ tôi đã nghe thầy bu kể rất nhiều về giếng Hệu của làng. Bu hay bảo rằng, giếng Hệu chẳng những là một cái giếng phục vụ nước cho dân làng mà còn là nơi hẹn hò của trai gái làng Liễu, làng Vân và ngày xưa nhờ giếng nước ấy mà thầy bu mới quen nhau. Mỗi lần bu kể, mắt bu sáng như sao, tay bu thoăn thoắt vá áo, miệng bu liến thoắng nói. Lúc ấy ba chị em tôi xúm lại quanh bu, tôi ngồi dưới nhất nhìn thấy hết những nếp nhăn trên gương mặt khắc khổ của người đàn bà mới qua tuổi băm. Tính cả tuổi mụ thì năm nay bu mới ba mươi lăm tuổi còn ít hơn tuổi phu nhân của xã trưởng. Dưng mà phu nhân xã trưởng trẻ lắm, trông như chỉ hơn chị Hạnh tôi mấy tuổi. Chị Hạnh hay nói, bu vất vả nên bu già, phu nhân xã trưởng nhàn hạ nên trẻ trung phơi phới. Thế nhưng với tôi bu vẫn là người đàn bà đẹp nhất.
App Trực Tiếp Thành Tinh
App Trực Tiếp Thành Tinh
Độ dài: 160 chương. Giang Chước là một tổ viên trong tổ điều tra chuyên các sự kiện thần quái, cậu có thể nhìn được vạn vật đều thành tinh mà người ngoài không thể thấy. Bánh bao khóc lóc kêu gào thân mình có độc, bức tranh tại buổi triển lãm than thở rằng tác giả thật sự vẽ nó đã chết, thang máy run lẩy bẩy gọi điện thoại báo cáo vừa có án mạng trong bụng mình. Giang Chước trấn định: "Bình tĩnh nào, tôi tới ngay đây!" Cậu không ngờ bộ dáng soái khí của cậu khi làm việc đã được phát sóng trực tiếp ở các thế giới khác, fan của cậu vô số, điên cuồng bình luận. "Bộ phim phóng sự này trông thật quá, đúng là kí©ɧ ŧɧí©ɧ!" "Trời ơi kỹ năng biểu diễn của chủ bá 666, giá trị nhan 666!" "Một người thần bí tặng ngài biệt thự x 10000, chúc mừng chủ bá có vinh dự đứng vào bảng xếp hạng phú hào!!" Giang Chước: "==" Không ngờ lại đột nhiên nổi tiếng phải làm sao bây giờ, online chờ gấp! Tiểu kịch trường: Giang Chước: "Bánh bao có độc, ăn vào sẽ bị nói lắp đấy." Thực khách: "Cút, đừng có nguyền rủa tôi!" Ngày hôm sau, thực khách khóc rống, chảy nước mắt: "Cao, cao, cao, cao nhân, c-cứu... tôi!" Giang Chước: "Trong thang máy có một cỗ thi thể đấy." Mọi người mắt điếc tai ngơ: "Tránh ra, đừng có tranh hàng!" Cửa thang máy mở ra, mọi người hồn vía lên mây: "Trời ơi, có người chết!!" Giang Chước: "Ha hả." Có chút lì lợm trung khuyển công (Vân Túc Xuyên) x có chút lãnh khốc nam thần mỹ nhân thụ (Giang Chước) Chú ý: Bối cảnh là thế giới không có thật, không cần kiểm tra lại. Nhân vật chính: Giang Chước, nhân vật phụ: Vân Túc Xuyên. Nội dung cơ bản: Là người thừa kế của một thế gia phong thủy, sau khi ông nội qua đời, Giang Chước bị trói buộc vào một "APP trực tiếp đa thế giới", thông qua phần mềm này có được kĩ năng cũng những đồ vật thành tinh giao tiếp, quá trình phá giải các loại vụ án thần bí cũng hấp dẫn rất nhiều fan, cuối cùng dựa vào cố gắng của bản thân mà chấn hưng lại gia tộc.
Tình Yêu Của Kẻ Thực Dụng
Tình Yêu Của Kẻ Thực Dụng
Văn án Theo quan điểm của Phí Nghê, nhà ở còn đáng tin cậy hơn tình yêu rất nhiều. Nếu không phải vì cưới xong mới được phân nhà, chắc chắn cô sẽ không kết hôn với Phương Mục Dương. Những người không hiểu chuyện đều cho rằng Phí Nghê lấy Phương Mục Dương đơn giản là vì anh ta đẹp trai, dù sao con người này ngoài cái mã ra thì cũng chỉ có hai bàn tay trắng. Sau này, khi Phương Mục Dương nổi danh nhờ tài vẽ tranh, cha mẹ cũng được khôi phục chế độ đãi ngộ, mọi người mới khen ngợi Phí Nghê nhìn xa trông rộng, đã sớm nhận ra tài hoa của anh ta tự thủa nào. Câu chuyện bắt đầu vào những năm 1970. Truyện hoàn toàn là hư cấu, xin đừng nhầm lẫn với thực tại. Giới thiệu vắn tắt: Một đôi vợ chồng trẻ ngủ giường tầng. Lập ý: Nhớ về quá khứ đắng cay cùng những ngọt bùi hiện tại.
Cô Vợ Bưu Hãn Thập Niên 80
Cô Vợ Bưu Hãn Thập Niên 80
Tác giả:
Độ dài: 175 chương Cả đời người đều phải sống cứng rắn, mạnh mẽ, nửa đời còn lại mới đỡ vất vả, trôi qua thư thái, Từ Hương Quyên mới lại trở nên ôn hòa hơn. Không ngờ ông trời trêu ngươi, khiến cô về lại năm 24 tuổi, nhìn tương lai con trai và con gái mình sẽ thành tầng lớp tinh anh của xã hội, hiện giờ đứa thì đang loi nhoi chạy khắp nhà, đứa còn nằm trong tã lót khóc la đòi sữa. Mà người chồng của cô đã mất từ mấy năm trước, hiện giờ đang đứng nơi này, vụng về pha sữa bột cho bé con... Từ Hương Quyên từ trẻ đã hung hãn cường thế, nhưng đôi với chồng mình, cái người tính khí mềm mại kia, cô không thể hung dữ được. Dù là chưa qua được bao nhiêu ngày lành lại trở về thời kì còn cực khổ, nhưng cô nghĩ kĩ rồi, so với năm tháng thư thái khó được sau này, phải tẩm bổ, bồi dưỡng cho tốt ông chồng trụ cột của cô mới là điều quan trọng nhất. Dù như nào đi nữa, có một điểm kiên quyết không lay được, quyền to kinh tế trong nhà vẫn là phải nắm trong tay cô. Nghĩ đến con trai con gái học cao trung học đại học đều có sinh hoạt phí với tiền tiêu vặt, chồng trong nhà không chỉ không có tiền tiêu vặt, mà phát tiền lương rồi còn phải nộp lên toàn bộ, lương tâm trỗi dậy, cô lấy ra hai tờ tiền giấy một tệ từ khăn tay giấu tiền ra, cho chồng làm tiêu vặt. Anh chồng kết hôn đã ba bốn năm trừ bỏ lúc lấy tiền lương đυ.ng tới tiền ra, lúc khác lại chưa từng cầm lấy tiền kia, cầm 2 tệ, nhất thời không biết ái nhân* là có ý gì *: Đây là cách gọi vợ/chồng của người niên đại này bên trung, mình thấy nó hay với tình cảm nên để đó luôn, chứ dịch thẳng ra người yêu thì... sao sao ý. (văn án bản cũ) (chú thích văn án bản cập nhật: cũng cái chú thích này, mình thấy nên chỉnh luôn cái cách gọi ái nhân này thành vợ hoặc chồng luôn đi cho xong, còn hên là mới có 1 chương, còn sửa kịp, không thì khóc tiếng máng luôn quá) [CHÚ THÍCH CỦA TÁC GIẢ] ↓↓ Đọc chỉ nam ↓↓ ① bổn văn cũng là mỹ thực văn. ② hư cấu hư cấu hư cấu, chớ có liên hệ với thực tế, trình độ giá sinh hoạt và giá hàng các nơi có chút bất đồng, xin đừng lấy một mặt xem toàn bộ. ③ trong văn nếu có ai biết tính thường thức sai lầm, mong văn minh chỉ ra.
Trùng Sinh Sau Đối Thủ Tử Thù Omega Nhìn Ta Ánh Mắt Không Đúng
Trùng Sinh Sau Đối Thủ Tử Thù Omega Nhìn Ta Ánh Mắt Không Đúng
Trì Ngôn trùng sinh. Đồng thời sẽ không phân hóa nàng thế mà tại một thế này phân hóa thành Alpha. Càng chuyện phiền phức là, nàng đối đầu Nhan Hựu Thanh nói với nàng, nàng đối tin tức tố của mình sinh ra ỷ lại. Ngày ấy hoàng hôn, Trì Ngôn vừa mở ra phòng học cửa sau liền bị muối biển sương sớm mùi vị nhào đầy cõi lòng. Nhan Hựu Thanh con mắt đỏ bừng, trong trẻo lạnh lùng tiếng nói run nhè nhẹ: "Trì Ngôn, giúp ta..." Trì Ngôn gượng chống lấy Omega tin tức tố đối mình ảnh hưởng, phóng thích tin tức tố của mình xoa dịu nỗi thống khổ của nàng. Từ ngày đó trở đi, ngoài sáng Trì Ngôn cùng Nhan Hựu Thanh vẫn là nước lửa không dung đối đầu. Sau lưng lại cùng nhau tan học học bù, thậm chí công viên trò chơi cũng có bóng lưng của các nàng. Sau lại, Trì Ngôn phát hiện, bản thân thật giống như đối với tin tức tố của Nhan Hựu Thanh cũng sinh ra ỷ lại... Chỉ là nàng không biết, Nhan Hựu Thanh đối tự sinh ra tin tức tố ỷ lại sự tình, là giả. Cao sáng: Quy củ cũ không có Alpha vật trang sức. Văn án viết tại năm 2022 ngày 31 tháng 3 Bài này sẽ ở năm 2022 ngày mùng 1 tháng 6 thứ tư nhập v, cùng ngày có mập chương rơi xuống, cảm ơn mọi người cho tới nay duy trì, về sau cũng mời tiếp tục ủng hộ OvO Nội dung nhãn mác: Tình hữu độc chung trời đất tác thành trùng sinh vườn trường Tìm kiếm từ khóa: Nhân vật chính: Trì Ngôn, Nhan Hựu Thanh ┃ nhân vật phụ: ┃ cái khác: Một câu giới thiệu vắn tắt: Cao lãnh mỹ nhân truy đần cẩu cẩu nghìn tầng cạm bẫy Lập ý: Đền bù đi qua tiếc nuối, trở thành tốt hơn bản thân
Bạn Gái Ôn Nhu
Bạn Gái Ôn Nhu
Một câu chuyện ngắn ngọt ngào về thục nữ dịu dàng cùng một cô gái nhỏ tuổi hơn, thuộc tính chó con. Trích đoạn: Cuối tháng tám, Trùng Khánh Lúc chạng vạng, một cơn mưa to tầm tã bỗng nhiên ghé thăm, người đi trên đường đường bất ngờ không kịp đề phòng, chỉ có thể vội vàng ghé vào tiệm trà ven đường, tránh vào trong tiệm cà phê sách. Dính phải trận mưa này, việc kinh doanh của tiệm Hà Dư tốt hơn nhiều so với ngày hôm qua. Ngoài cửa, một người lưng đeo túi xách màu đen rũ rũ nước trên người, mới đẩy ra cửa kính đi vào. Cô cao khoảng 1m75, tóc ngắn, mặc áo thun chữ T màu trắng, quần túi hộp rằn ri, cả người không có chỗ nào khô. Ngoài ra, bạn có thể đọc thêm Câu Chuyện Mật Ngọt hoặc Mơ Ước Đã Lâu của cùng tác giả.
Tiệm Tạp Hóa Hướng Dương
Tiệm Tạp Hóa Hướng Dương
Tác giả:
Tình trạng bản gốc: Hoàn 5 chương Văn án Thanh niên trí thức đều phải rời đi, nhiệm vụ được phân công đã hoàn thành, chỉ trừ Trương Hiểu và Văn Bân vẫn muốn ở lại đây. Nhưng khi thanh niên lại lần nữa quay về, lại không còn thấy họ nữa… —————- Hạnh phúc rốt cục là gì? Căn phòng rách nát dột mưa, nửa bát cơm ăn không no, manh áo rách vá đi vá lại, trong mắt cậu vẫn mang một nụ cười, dùng bàn tay thô ráp nắm lấy bàn tay cũng thô ráp của tôi, như vậy là đủ rồi.

BXH TUẦN