Ngày ta được chẩn ra hỉ mạch, nha hoàn đi theo làm của hồi môn lại bò lên giường Thôi Tụng.
Thôi Tụng nói nha hoàn nhân lúc hắn say rượu, giả dạng ta, cố ý quyến rũ.
Ta liền đuổi nha hoàn ấy ra khỏi phủ.
Bảy tháng sau, khi ta lâm bồn khó sinh, Thôi Tụng chẳng những không chịu mời đại phu, mà còn trơ mắt nhìn ta cùng hài tử chết trong bụng, một xác hai mạng.
"Hừ! Sau khi ngươi đuổi Bích Linh ra khỏi phủ, nàng chịu đủ nhục nhã, đến lúc ta tìm được, nàng đã chết bên vệ đường."
Hắn bịt miệng mũi ta, nghiến răng nói: "Giang Chỉ Đình, là ngươi hại chết nàng, ngươi đáng phải đền mạng cho nàng!"
Đến lúc ấy, ta mới hay Thôi Tụng đã sớm tư tình với nha hoàn của ta, lấy ta chẳng qua chỉ vì nhắm vào thân phận đích nữ Hầu phủ.
Sau khi ta chết, Thôi Tụng khóc lóc thảm thiết, làm đám tang cho ta cực kỳ long trọng, lại thề đời này không lấy vợ thêm lần nữa.
Người người đều nói hắn yêu ta đến mức mất cả lý trí, ngay cả phụ thân ta cũng tin là thật.
Vậy nên, phụ thân ta trợ giúp hắn thăng quan tiến chức, khiến hắn được phong làm Thượng thư.
Nhưng hắn lại tư thông với quân phản loạn, đến lúc giao chiến, chính tay mở toang cổng thành, giúp thủ lĩnh quân phản loạn xưng đế.
Rồi hắn lại tự tay tàn sát cả nhà họ Giang, đào xác ta lên, ném bộ xương trắng cho chó hoang gặm nát.
Mang theo mối hận tận xương tủy, ta trở về ngày Thôi Tụng đến Hầu phủ cầu thân.