Zhihu Team Dịch Giả Độc Quyền
Bình Luận 0
Lượt Xem 368

Giới Thiệu

Thuở thiếu niên, ta từng tranh giành miếng ăn với chó hoang, khi đói đến gần chết, may được một tiểu công tử thương tình chia cho nửa chiếc bánh bao.
Để đền ơn cứu mạng, ta giả nam trang, ở lại bên cạnh người làm kẻ hầu nhỏ.
Người đó, từng là thái tử cao quý nhất triều đại này.
Một ngày kia, người rơi vào cảnh bùn lầy, bị kẻ thù truyền kiếp lăng nhục, chà đạp.
Về sau, người trở thành vị hoàng đế điên cuồng khiến ai ai cũng khiếp sợ.
Nhưng trong đêm tuyết trắng ấy, người lại tự vẫn, trước khi chết, giọng khẩn cầu như mê loạn:
"Vân Linh, đừng nhìn ta… Ta thật bẩn."
Khi mở mắt, ta nhận ra thời gian đã quay ngược, trở về hai mươi năm trước.
Đế sư dã tâm như sói, tướng quân nhìn ngó như hổ, hoàng đệ ngấm ngầm âm mưu phản nghịch.
Chỉ có tiểu điện hạ, vẫn ngây thơ trong sáng, chẳng hay biết chuyện đời.
Kiếp này, ta chỉ vì bảo hộ người mà đến.
Xem Thêm

DANH SÁCH CHƯƠNG

Bình Luận

copy sharing button copy
facebook sharing button facebook
linkedin sharing button linkedin
pinterest sharing button pinterest
reddit sharing button reddit
skype sharing button skype
telegram sharing button telegram
twitter sharing button twitter
whatsapp sharing button whatsapp
close sharing button