Danh Sách Báo Thù Rửa Hận

Danh Sách Truyện

Xuân Đình Tuyết
Xuân Đình Tuyết
① Yêu nữ thật sự yêu mị X Thánh Nữ giả đoan trang. ② Ân oán giang hồ khó phân biệt đúng sai, mắt thấy + tai nghe chưa chắc đã là sự thật. ③truyện HE! Chậm nhiệt!!! Mấy tháng sau khi Võng Lượng Thành bị huỷ diệt, thành chủ Dạ Ly Tước tái xuất giang hồ. Ngày ấy, trận tuyết rơi đầu mùa đông đã ngừng vào đúng ngày đại hôn của thiếu bang chủ Tứ Hải Bang Lý Tuần và Thánh Nữ Thiên Phật môn Thẩm Y. Dạ Ly Tước giơ ngón út ra câu lấy một bầu rượu, chậm rãi bước vào hỉ đường. Khóe mắt của nàng hàm chứa ý xuân, giọng điệu tô mị, liếc xéo tân nương rồi chậm rãi hỏi: “Đi hay không đi?” Thẩm Y rút kiếm, kiếm phong chống trước ngực của nàng ấy, nhỏ giọng mà mắng một câu, “Cút!” Dạ Ly Tước đi về phía trước nửa bước, khiến Thẩm Y phải lui ra sau nửa bước. “Yêu nữ! Ta giết ngươi!” Lý Tuần tức muốn hộc máu, hắn chĩa kiếm về phía Dạ Ly Tước, lại bị Thẩm Y giơ kiếm đẩy ra. Đám đông nhìn chăm chú, Thẩm Y nói từng câu từng chữ: “Ai dám động vào nàng ấy.” Nhiều năm sau, vào một ngày tuyết rơi, Dạ Ly Tước ôm lấy Thẩm Y, cắn tai làm nũng: “Y Y, nàng đối xử với ta không tốt chút nào.” Thẩm Y mỉm cười, khẽ hôn lên sườn mặt của nàng ấy, dịu dàng hỏi: “Như vậy được không?” Một câu tóm tắt: Không chết không ngừng Lập ý: Theo đuổi chính nghĩa, xua đuổi hắc ám, dũng cảm tiến tới, vĩnh không chịu thua!
Sau Khi Giả Chết, Nữ Chủ Vì Ta Nhập Ma
Sau Khi Giả Chết, Nữ Chủ Vì Ta Nhập Ma
Vạn người mê Giang Thu Ngư xuyên vào một quyển tiểu thuyết, trở thành ma tôn phe phản diện yêu thầm nam chính, sỉ nhục nữ chính mọi bề. Ma tôn hùng mạnh, dung mạo tuyệt trần nhưng trời sinh tàn bạo khát máu, còn bắt cóc nam nữ chính - ánh sáng của chính đạo. Dựa theo cốt truyện, ả vừa gặp đã yêu nam chính, nhưng nam chính thà chết chứ không phục tùng. Ma tôn thẹn quá hóa giận bèn dồn hết hận ý lên người nữ chính - người trong tim nam chính. Giang Thu Ngư nhìn nam chính không chịu khuất phục rồi lại nhìn nữ chính hững hờ mới phất tay áo: “Đưa hết vào phòng ta!” Hệ thống: “Tớ hiểu, chắc chắn cậu định khinh bạc nam chính trước mặt nữ chính, có đúng hơm?” Sau đó nó trơ mắt nhìn Giang Thu Ngư dịu dàng với nữ chính đủ điều, mang tiếng là hành hạ chứ thật ra toàn là trêu ghẹo; đối xử với nam chính lại vô tình, lạnh thấu xương như gió bão, không hề nương tay. Hệ thống: Lâm vào trầm tư.jpg Giang Thu Ngư: Nguyên tác cũng có nói không được yêu theo style biến thái vặn vẹo, hận không thể là ý cười ngậm dao đâu, đúng hơm? … Lâm Kinh Vi dửng dưng, một lòng hướng đạo. Dù là đối mặt với dung mạo, dáng vẻ rực rỡ đầy mê hoặc của Giang Thu Ngư thì vẫn chẳng mảy may dao động. Nàng giả vờ bị bắt, song thực tế là nội ứng ngoại hợp, phá hủy ma giới. Kế hoạch rất thuận lợi, ngày nhân sĩ phe chính đạo tiến vào, Giang Thu Ngư vận áo đỏ rực, gương mặt nhìn nàng hàm chứa nụ cười. Lâm Kinh Vi chợt thấy lòng hoảng hốt, nàng thừa nhận: “Ta sẽ không làm hại ngươi, chỉ là ma giới… không nên lạm sát kẻ vô tội.” Ngón tay của Giang Thu Ngư sờ lên gương mặt của Lâm Kinh Vi, giọng nói thật dịu dàng: “Nghe nói người tu đạo Vô Tình nhỉ, vậy để ta giúp ngươi lần sau cùng.” Giúp ngươi, “sát thê chứng đạo”. … Đồn rằng, Thanh Hành Quân Lâm Kinh Vi, ánh sáng chính đạo vẫn lạc rồi. Rõ ràng là kẻ diệt trừ ma đệ nhất, vậy mà ả lại nhập ma sau khi ma tôn tiền nhiệm chết đi. Cô gái phía đối diện đầy vẻ tiếc nuối. Giang Thu Ngư tựa bên cửa sổ, mái tóc đen buông hờ, nàng thuận miệng phụ họa: “Đúng ha, tiếc ghê.” Nhưng mà, liên quan méo gì tới ta. Tag: Cường cường, tương ái tương sát, xuyên sách Tóm tắt: Nghe nói nàng hối hận, nhưng thế thì đã sao? Lập ý: Thân ở chốn tối tăm nhưng cũng phải tin vào ánh sáng.
Ăn Dưa Ăn Đến Trên Đầu Chính Mình
Ăn Dưa Ăn Đến Trên Đầu Chính Mình
Kiếp trước, Tống Oanh Thời đã vượt qua muôn vàn khó khăn để gả cho Văn Dương Thái tử, chịu đựng sự phản bội của hắn với tam thê tứ thiếp sau những lời thề non hẹn biển, chịu đựng sự gây khó dễ và không ưa của Hoàng hậu, chịu đựng việc phải học những bài thơ, ca từ và thêu thùa may vá mà mình không thích trước khi xuất giá, cuối cùng đổi lại là việc hắn nghiêng tình sang thiếp, còn nàng bị đày vào lãnh cung và bị ban một chén rượu độc. Lần nữa mở mắt, không ngờ lại sống lại vào ngày Hoàng đế ban hôn, Tống Oanh Thời quỳ giữa đại điện nghe thái giám đọc hết thánh chỉ ban hôn dài dòng, ngẩng đầu lên bình tĩnh nhưng kiên quyết từ chối hôn sự. Sau đó, dưới ánh mắt bối rối không hiểu của Văn Dương Thái tử và ánh mắt giận dữ của Hoàng đế và Hoàng hậu, nàng chỉ về phía Chiêu Hoa trưởng công chúa đang ngồi trên đài cao, chăm chú ăn dưa, với vẻ thanh cao như ánh trăng: “Thần nữ đã có người trong lòng, xin bệ hạ ban hôn thần nữ gả làm chính thê của trưởng công chúa.” Lời vừa dứt, cả triều đình xôn xao, mặc dù từ lâu đã có cao tăng đoán mệnh rằng: Chiêu Hoa trưởng công chúa vì thân thể không khỏe, cần phải lấy một nữ tử mới có thể trường thọ. Nhưng không ngờ lại thật sự có người dám công khai yêu cầu gả cho nàng trước đại điện, trong chốc lát, mọi ánh mắt đều tập trung vào Chiêu Hoa trưởng công chúa, người đã cố gắng sống điệu thấp nhiều năm, trưởng công chúa không khỏi xoa trán: Đúng là oan gia!
Đích Gả Thiên Kim ( Trọng Sinh - Báo Thù)
Đích Gả Thiên Kim ( Trọng Sinh - Báo Thù)
Tiết Phương Phỉ là tiểu thư của Tiết gia ngay từ năm mười sáu tuổi đã nổi danh khắp kinh thành về tài mạo song toàn,cùng năm ấy nàng được gả cho lang quân như ý, hai vợ chồng ân ái hòa thuận.ba năm sau ngày thành thân,thì hắn lang quân đỗ Trạng Nguyên. Tuy nhiên lúc bần hàn có nhau còn khi phú quý thì phụ nàng do bản tính hắn tham tước lộc, vì làm phò mã, coi nàng làm vật cản trên đường đến với công chúa, giết thê diệt con. Công chúa kiêu căng đứng ở trước nàng châm chọc: Dù cho dung mạo ngươi tuyệt sắc, tài học vô song, cuối cùng chẳng qua chỉ là nữ nhi của một quan lại nhỏ, bổn cung nghiền chết ngươi…… đơn giản cũng như nghiền chết một con kiến! Thanh danh bị bẩn, treo cổ tự sát, ấu đệ vì đòi công đạo lại bị cường quyền hại chết, cha già nhận được tin dữ này bệnh không dậy nổi buông tay nhân gian. Hồng Hiếu năm bốn mươi hai, đệ nhất mỹ nhân Yến Kinh Tiết Phương Phỉ hương tiêu ngọc vẫn, sống lại trong thân thể thiên kim thủ phụ Khương Lê rơi xuống nước! Một chân bước vào nhà cao cửa rộng, việc xấu xa dơ bẩn tầng tầng không dứt. Các đường yêu ma quỷ quái, đầu trâu mặt ngựa, nàng ăn miếng trả miếng đòn lại trả đòn. Tâm địa đã từng mềm mại, hiện giờ sắc như lưỡi dao! Khương Lê thề, không bao giờ nhỏ bé như hạt bụi mặc người giẫm đạp, kiếp này, án oan bình phủ, báo huyết hải thâm thù! Hắn là Quốc công gia trẻ tuổi nhất Bắc Yến, tàn ác xinh đẹp, hỉ nộ vô thường, trong phủ thu thập kỳ hoa thế gian. Mỗi người đều nói thiên kim thủ phụ Khương gia nhị tiểu thư thanh linh đáng yêu, phẩm chất cao quý, thuần khiết lương thiện như đóa sen trắng. Hắn hồng y rực rỡ, cười khanh khách hỏi lại: “Đóa sen trắng sao? Rõ ràng chính là hoa ăn thịt người không nhả xương.” Khương Lê: “Quốc công cẩn thận gãy tay.” Cơ Hành: “ Hoa ăn thịt người hung ác như vậy, đương nhiên là đoạt về trong phủ trấn trạch rồi.” Mình sẽ edit phần tiếp theo của truyện ạ Từ c1 - c28 của bn MeoMeo88 edit .
Trở Về Thời Niên Thiếu Của Kiếm Tiên
Trở Về Thời Niên Thiếu Của Kiếm Tiên
Sau ngày đại hôn bị phu quân một kiếm xuyên tim, ta đổi sang kịch bản tu luyện thành thần. Ta theo đuổi Tạ Như Tịch rất nhiều năm, theo đuổi đến mức vỡ đầu chảy máu, máu lại kết thành vảy, ta cũng chưa từng nhụt chí. Ta từng thở hổn hển hỏi hắn rằng, Tạ Như Tịch, làm sao mới có thể khiến trái tim ngươi rung động? Hắn siết chặt kiếm, lặng im không nói. Mãi đến khi một thiếu nữ áo vàng xuất hiện, giống như một bông hoa nghênh xuân nở vào giữa trời đông giá rét. Hắn cười vì một cái liếc mắt của nàng ta, vì chiếc khăn tay nàng ta tỉ mỉ thêu thùa, cũng vì nàng ta mà tức giận khó nhịn. Ngày ta và Tạ Như Tịch đại hôn, hắn vì nàng mà nhập ma. Sau đó hắn chém chết 3000 người của Phù Lăng Tông. Một kiếm cuối cùng xuyên thấu tim ta, ta mới giật mình hiểu ra, thì ra không phải Kiếm Tiên đệ nhất tu tiên giới không biết động tình.
Sau Chia Tay, Tôi Vẫn Khuynh Đảo Chúng Sinh [Trọng Sinh]
Sau Chia Tay, Tôi Vẫn Khuynh Đảo Chúng Sinh [Trọng Sinh]
Đời trước Lam Mộc Vũ vì tình yêu mà bỏ nhà ra đi, lại vô ý phát hiện người cô yêu - ảnh hậu đang hot hiện nay Phù Dao lại có gian tình khác. Vì để giữ thanh danh, Phù Dao cùng tiểu tam liên thủ đối cô chuốc thuốc mê, đem cô đẩy cho người làm bại hoại thanh danh —— không cam lòng chịu nhục cô từ tầng 39 tòa nhà nhảy xuống. Sự nghiệp bị hủy, chúng bạn xa lánh cô nhận, nhưng cố tình ở sau khi cô chết, vị hôn thê Lê Nhược Nam khuynh tẫn toàn lực vì cô báo thù, bị cô liên lụy không được chết già. Lại trọng sinh một lần, đối mặt tra nữ kia yêu đương vụng trộm với tiểu tam, có bài học từ đời trước Lam Mộc Vũ lạnh lùng cười. Cô lặng lẽ quay video rồi xoay người liền chạy, lần này ai thắng còn không nhất định đâu. Nhìn trời mưa to, cô gõ vang cửa một chiếc siêu xe mới vừa dừng lại,“Tiểu thư, cô xem tôi…… Ui!” Còn chưa có nói xong đã bị người nhét vào trong xe —— kia nơi nào là người tốt, rõ ràng là vị hôn thê Lê Nhược Nam bị cô vứt bỏ! Lam Mộc Vũ hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Lê Nhược Nam, vốn tưởng rằng có thể ăn no chờ chết làm con cá mặn, nhưng ai từng nghĩ đến —— máy mát xa Lam Mộc Vũ, rưng rưng hầu hạ. Thẳng đến tài nguyên của Phù Dao bị hủy hết, công ty đầu tư bị phá sản thành bọt biển, thẳng đến khi cô ta đi uống rượu gặp Lam Mộc Vũ đang được chúng tinh phủng nguyệt, tiểu tam mà cô ta mang theo muốn cảnh cáo Lam Mộc Vũ. Không ngờ thượng một giây Lam Mộc Vũ cười đến phong tình vạn chủng, giây tiếp theo liền khóc chít chít mà nhào vào trong lòng ngực người thừa kế tài phiệt kia: “Chị cứu em, cô ta lại tới câu dẫn em, a ~” Lê Nhược Nam ( công ) VS Lam Mộc Vũ ( thụ) Một câu tóm tắt: Thế mà lại bị vị hôn thê bắt trở về nhà Lập ý: Đối mặt hiểm cảnh, lạc quan tiến bước.
Thiên Hạ Mưu Trang - Nph -Trọng Sinh - Báo Thù
Thiên Hạ Mưu Trang - Nph -Trọng Sinh - Báo Thù
Một hồi âm mưu chốn cung đình , cuốn theo Sở gia vào cuộc, gia tộc bị định tội Phụ thân uổng mạng, lại tận mắt nhìn thấy mẫu thân bị gϊếŧ, bạn tốt thuở xưa lộ ra bộ mặt thật, tìm người tra tấn nàng , mà nam nhân nàng đem lòng yêu thương lại xoay người cưới kẻ đã hãm hại nàng…… Sở Thanh ôm hận mà chết. Nhưng vừa mở mắt, nàng từ nữ nhi của một ngự y trở thành nữ nhi ngoài giá thú của Ngôn quốc công —— Ngôn Thanh Li. Trời chưa diệt ta, lúc này đây, nàng sẽ dùng hết thủ đoạn, khiến những kẻ đã hại gia đình nàng, nợ máu phải trả bằng máu! Nhắc nhở 1. Cốt truyện sẽ chiếm hơi nhiều , còn thịt sẽ chậm rãi 2. Nam chính 6 anh 3. Nữ chủ không phải ngốc bạch ngọt , k phải thánh mẫu , tính cách sẽ khác xa với nử tử cổ đại ( tóm lại tư tưởng nữ chủ không bảo thủ nếu không cùng nhiều nam chủ xxxy) 4. Không ngược nữ, nhưng không bài trừ sẽ ngược nam chủ , nữ phụ , vả mặt nữ phụ nam phụ 5. Bối cảnh giả tưởng , chứ quan địa danh đều là giả thiết của tác giả , xin đừng truy cứu 6. Bổn văn HE/NP Nói chung nữ chủ có mối hận lớn và quyết tâm trả thù .
Trợ Lý Siêu Đại Tài
Trợ Lý Siêu Đại Tài
Tác giả:
"Xoá mìn: Nữ chính trước khi sống lại đã kết hôn và mang thai, không thích thì có thể bỏ qua. Truyện này không phải viết về nữ cường, sau khi sống lại, nữ chính vẫn còn yếu đuối trước mặt nữ phụ. Tác giả tài năng có hạn, không thích đừng vào, chu chu. Chu Điềm Điềm đã sống cả đời là cô gái yếu đuối dễ bảo, vì nghe theo mẹ nên đã kết hôn với tên rác rưởi, sau khi mang thai, đứa bé trong bụng do bạo lực gia đình mà qua đời, cuối cùng mẹ cô cũng bị cha dượng hại chết. Sống lại một lần nữa, cô không muốn đi lại con đường cũ không muốn theo vết xe đổ, quyết tâm trở nên mạnh mẽ. Tuy nhiên, luôn có người làm phiền cô trên con đường trở nên mạnh mẽ. Một ngày nọ, Lê Tử Du kết thúc công việc và về nhà sớm, gặp phải người giúp việc đang làm vệ sinh trong nhà, Chu Điềm Điềm, mối tình đầu của cô ấy từ trung học. Sau đó, Chu Điềm Điềm không thể trốn thoát khỏi sự quấy rầy của Lê Tử Du, cuối cùng được Lê Tử Du nâng đỡ thành trợ lý siêu sao, thậm chí còn mang thai đứa con của cô ấy!? Ở đoàn phim: Lê Tử Du: "Điềm Điềm có muốn uống nước không? Mình mang cho cậu." Tại sân bay: Lê Tử Du: "Hành lý của Điềm Điềm nặng không? Mình đẩy giúp." Fan: "Đừng ngăn cản tôi, tôi muốn ăn đường của cặp đôi này! Ai nói không có gian tình là nói bừa! Không có gian tình mà còn tiêu tiền để kiếm một đứa bé về, mọi người tưởng Tử Du đi đổ vỏ à!" Tại sao Lê Ảnh Hậu lại chiều trợ lý nhỏ như vậy? Tạp chí tin đồn: Tất cả bởi vì trợ lý mang thai đứa con của Ảnh Hậu đấy! 1V1, tình cảm giữa nữ chính rất ngọt ngào, trả thù và trừng phạt rất sảng khoái!"
Theo Dõi Thời Không
Theo Dõi Thời Không
Tác giả:
Mắt trái của tôi có thể nhìn thấy tương lai trước 1 năm. Tôi dùng khả năng này để nhìn số trúng thưởng vé số vào 1 năm sau. Tôi đã ghi lại thông tin của những tờ vé số vào cuốn nhật ký. Chỉ cần chờ 1 năm, 1 năm sau tôi sẽ có thể phất lên trong một đêm! Mỗi ngày đều sẽ trúng giải nhất!
Không Có Ngoại Lệ
Không Có Ngoại Lệ
Nhóm edit: Một Ngày Làm Cổ Thần Bố mẹ tôi luôn rất tình cảm. Người bố đột ngột qua đời. Trong đám tang, người mẹ buồn bã ôm chiếc bình không chịu buông. Những người khác trông buồn bã. Chỉ có một đứa trẻ hỏi, tại sao chiếc bình lại có mùi hôi?
Chiều Tà Rơi Rụng
Chiều Tà Rơi Rụng
Tác giả:
Một hòn đảo hoang giữa lòng sông, 5 nam 5 nữ, máu. Người nối tiếp nhau chết, gϊếŧ vì tiền của? Gϊếŧ vì tình? Hay là vì báo thù? Người tiếp theo phải chết là bạn hay là tôi đây? Mặt trời ngả về Tây trên sông, màu ánh chiều tà đỏ quạch như màu máu. Rốt cuộc có bao nhiêu máu tươi đã tạo thành màu đỏ trên sông Lạc Quỳ thế này? Người dịch có lời muốn nói: Tên truyện lấy từ tên của nhân vật Cảnh Nhật Tịch, “Tịch” có có nghĩa “chiều tà”. Lộ Hiểu Nguyệt: Lộ là con đường, Hiểu có nghĩa là sáng tỏ. Trong truyện, Lộ Hiểu Nguyệt cũng là nhân vật dẫn chuyện cũng như là người làm sáng tỏ mọi việc. Truyện này được viết từ năm 2004, vì thế có thể motip khá cũ, nhưng theo mình đánh giá văn phong truyện này khá ổn, kiểu thơ nhưng không bị lố quá. Bối cảnh truyện (có vẻ như) lấy cảm hứng từ quyển And there there were none của Agatha Christie (1 tập trong Conan cũng có motip kiểu thế này). Nói chung là vì có 10 chương và là người dịch nên Đẹp không thấy có gì bất ngờ =))) Đây là một truyện ngắn ổn để nhâm nhi trong lúc rảnh rỗi chờ Tết thui chứ không quá xuất sắc đâu nè~
Hoá Ra Đã Yêu
Hoá Ra Đã Yêu
Tác giả:
Ngọc Khuê vì báo thù, mà không từ thủ đoạn Cô lợi dụng mọi ưu thế của mình, muốn bắt gia đình chú đã hại ba mẹ cô phải trả giá, thế nên cô nhẫn tâm lợi dụng chính con mình, mượn Trịnh Đình Vũ tài nguyên để trả thù, Trình Đình Vũ căm hận cô tột cùng, càng căm hận sự thâm độc, không màng tình nghĩa của cô. Nhưng rồi cuối cùng, có một sợi dây vô hình nào đó kéo họ lại với nhau. Chỉ là khi cả hai nhận ra tình cảm đối phương, liệu cuộc sống có thực sự bình yên như họ mong muốn?