Danh Sách Bách Hợp

Danh Sách Truyện

Sau Khi Biến A, Thành Vạn Người Mê
Sau Khi Biến A, Thành Vạn Người Mê
Tác giả:
Công vạn người mê vui vẻ, rộng rãi, hơi sợ hãi khi đối mặt với thụ & Mỹ nhân dụ thụ với vẻ ngoài bá tổng nhưng thực tế ngạo kiều, thích ghen tuông, cuồng công việc. Hạ Chi Ngu tưởng mình vừa trải qua một giấc mơ đầy nóng bỏng nhưng khi mở mắt ra lần nữa thì phát hiện những gì xảy ra trong giấc mơ là thật, nơi cô đang ở cũng không còn là thế giới thực nữa. Sau khi tiếp nhận ký ức trong đầu, Hạ Chi Ngu xác nhận mình đã xuyên thư, xuyên thành một Beta hải vương cùng tên trong bộ tiểu thuyết ABO sắc. Trước khi ngủ cô vừa đọc xong nửa bộ tiểu thuyết nên trong đầu vẫn còn nhớ nội dung trong đó. Đây là một bộ tiểu thuyết về nữ chính Omega vạn người mê. Nhân vật “Hạ Chi Ngu” là một nữ phụ pháo hôi chưa từng sống qua mười chương. Nhân vật chính trong giấc mơ của cô là nữ chính Nguyễn Vụ trong tiểu thuyết. Mặc dù Nguyễn Vụ là Omega nhưng hoàn toàn khác với những Omega mềm mại khác. Là tổng giám đốc tập đoàn Nguyễn Thị, trong tiểu thuyết miêu tả lòng dạ nàng độc ác, thủ đoạn âm độc, vẻ ngoài lại ôn nhu vô hại, dung mạo xinh đẹp dẫn tới vô số Alpha phải lòng nàng, sau khi lợi dụng xong, những Alpha này sẽ lập tức bị nàng vứt bỏ vô tình, có thể nói là Omega lợi hại nhất trong tiểu thuyết ABO mà cô từng đọc. Hạ Chi Ngu nhìn Nguyễn Vụ bên cạnh còn chưa tỉnh ngủ, trái tim run rẩy. Cô, cô có thể sẽ bị Nguyễn Vụ đưa đi ở ngay chương đầu tiên. ———— Là một Omega, Nguyễn Vụ là người kiên định theo chủ nghĩa độc thân, tổng giám đốc bá đạo nói một không hai, vốn đã lên kế hoạch cắt bỏ tuyến thể, loại bỏ tất cả ảnh hưởng của Alpha đối với mình, tập trung vào việc mở rộng hoạt động kinh doanh của công ty, nào biết vào một bữa tiệc vô tình bị bí thư Hạ Chi Ngu đột nhiên từ Beta biến thành Alpha đánh dấu——hoặc là nói nàng ép buộc người ta cắn tuyến thể của mình... Sau khi cân nhắc giữa lợi và hại (nếm qua mùi vị), Nguyễn Vụ quyết định mua tin tức tố của Hạ Chi Ngu, trong vòng ba năm, Hạ Chi Ngu chỉ có thể cắn tuyến thể của nàng làm đánh dấu tạm thời cho một mình nàng. Kế hoạch rất tốt nhưng điều mà Nguyễn Vụ không ngờ tới là Hạ Chi Ngu là một kẻ vạn người mê, tất cả Omega, Beta và Alpha đã gặp qua cô đều tới cướp người với nàng, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc làm nũng, quyến rũ, chuốc rượu, hạ thuốc, bắt cóc... ———— Hạ Chi Ngu: Sợ hãi >< Ghi chú cần đọc: Tiểu thuyết Hạ Chi Ngu đọc là phiên bản trước khi tác giả chỉnh sửa lại, có hiểu lầm về nữ chính. Thuần ngọt không ngược, nữ A không có vật trang sức. Tag: Hào môn thế gia Ngọt văn Xuyên thư Sảng văn Từ khoá tìm kiếm: Nhân vật chính: Hạ Chi Ngu, Nguyễn Vụ┃Nhân vật phụ:┃Cái khác: Giới thiệu tóm tắt trong một câu: Nguyễn tổng nói tôi thầm mến cô ấy, tôi không có. Lập ý: Cứu rỗi lẫn nhau, trở thành ánh sáng của nhau.
Trọng Sinh Truy Phò Mã
Trọng Sinh Truy Phò Mã
Tác giả:
Lâm Phương Hoa: "Nàng có thể giả vờ yêu ta một chút được không...". Kiếp trước nàng được người đời gọi là yêu nữ hại nước hại dân, bởi vì dung nhan kiều mị của mình đã gián tiếp hại cả Hoa quốc bị nhấn chìm, đẩy cả lang quân của mình vào tử địa. Sau khi trọng sinh, Toàn Sở tìm đủ mọi cách để bảo vệ Hoa quốc chuộc lại lỗi lầm cũ. Cùng nhiệt tình muốn bên cạnh một người, cùng người này nối lại dây tơ hồng đứt đoạn. Nhưng lại không biết vị trượng phu của nàng vốn là một thân nữ nhi. Toàn Sở: "Lang quân, vì sao không nhìn thiếp, thiếp lạnh...". Lâm Phương Hoa đỏ mặt xoay lưng, cởi áo khoác nhẹ phủ lên người nàng. "Trời lạnh, nàng nên mặc nhiều áo một chút". -- "Lần đầu tiên thiếp thấy một bàn tay một nam nhân lại đẹp như vậy". Lâm Phương Hoa bối rối rút tay về, lòng bàn tay thấm ướt nên chà vào y phục. Toàn Sở : "..." Chàng ghét ta chạm vào người đến thế sao?
Bị Quý Phi Bệnh Kiều Coi Trọng
Bị Quý Phi Bệnh Kiều Coi Trọng
Bệnh kiều hắc liên hoa quý phi x điêu ngoa ngốc bạch ngọt Hoàng Hậu Điều Cố Phồn hối hận nhất trong cuộc đời này chính là vào năm mười một tuổi đã giải vây cho Thẩm Oản Ngưng khi thấy nàng ta bị bao vây và chế nhạo, lại vì cảm thấy tiểu cô nương đáng thương mà kết nghĩa kim lan, trở thành khuê mật thân thiết nhất.
Thủy Triều Ấm Áp
Thủy Triều Ấm Áp
Tác giả:
Cứu hộ bãi biển × Quản lý hành chính khách sạn 5 sao Lạnh lùng, u uất × Ngự tỷ dịu dàng bên ngoài, điên rồ bên trong 1. Trên hòn đảo với khách sạn 5 sao lâu đời mang tên C Hotel, có một bãi biển riêng tư khiến ai cũng mơ ước. Mạnh Ninh, một nhân viên cứu hộ tại bãi biển, với bộ đồ bơi thể thao màu đen, mái tóc dài thẳng đen nhánh búi gọn sau đầu. Sau gáy cô là hình xăm một đóa mạn đà la đen nhánh. Khi cô đứng từ xa nhìn về phía biển, trông cô tựa như một chú cá heo xinh đẹp đến mức phi lý. Khác với những nhân viên cứu hộ khác, trên tay cô luôn quấn một chuỗi tràng hạt, chưa bao giờ rời khỏi. Có người hỏi: “Cô tin Phật à?” Cô mỉm cười: “Tin chứ.” 2. Mọi người đều nói Mạnh Ninh không phải lạnh lùng, mà chỉ là xa cách. Ngày đầu tiên Ôn Trạch Niệm được điều xuống làm quản lý hành chính, cô bốc thăm trúng phải Mạnh Ninh để cùng chơi một trò chơi trong buổi tiệc cuối năm. Hai người phải ôm bóng bay di chuyển đến vị trí chỉ định để qua thử thách. Mạnh Ninh lập tức bỏ cuộc, uống liền ba cốc lớn rượu absinthe để kết thúc trò chơi. Ngày hôm sau, trong lúc tuần tra bờ biển, Ôn Trạch Niệm chọn Mạnh Ninh đồng hành. Cô đứng trên một tảng đá ven vách núi, cười hỏi: “Tôi đếm đến ba rồi nhảy xuống, cô tin không? Một, hai…” “Ê!” Mạnh Ninh chỉ kịp túm lấy dây thắt lưng trên eo của Ôn Trạch Niệm, bị cô kéo ngược cả người, rơi xuống biển. Khi được đỡ lên khỏi mặt nước, chiếc áo sơ mi trắng của Ôn Trạch Niệm ướt sũng, dán sát vào đường cong cơ thể, cô tựa vào vai Mạnh Ninh: “Em xem, chẳng phải chị vẫn ôm được em sao?” “Ôn Trạch Niệm, chị điên rồi à?” “Không phải em biết rõ nhất sao?” Ôn Trạch Niệm cười nhẹ, thanh nhã mà quyến rũ: “Cuộc đời, không bao giờ cho em cơ hội đếm đến ba.” Rồi cô ghé sát tai Mạnh Ninh: “Còn nữa, đã giả vờ không quen biết, chẳng phải cũng nên giả vờ quên chuyện chị sợ nước sao?” 3. Đêm hai người xảy ra quan hệ, lần đầu tiên Ôn Trạch Niệm tháo chuỗi tràng hạt của Mạnh Ninh, nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay cô: “Người luôn đeo tràng hạt, ngoài tín đồ, còn là ai nữa?” “Những kẻ nói dối đầy miệng, và những linh hồn tuyệt vọng.”
Kim Bài Luật Sư Alpha Và Bác Sĩ Giang
Kim Bài Luật Sư Alpha Và Bác Sĩ Giang
Câu chuyện kể về Sầm Thanh Y mắc phải căn bệnh nhầm tưởng là nan y nên cô chọn cách "phóng túng bất cần," ba ngày sau lại phát hiện đó chỉ là chẩn đoán nhầm! Đổi sang bệnh viện khác khám, cô phát hiện bác sĩ điều trị là nữ nhân xinh đẹp mà cô từng tình cờ gặp đêm hôm đó. Sầm Thanh Y giả vờ không quen biết, lạnh lùng suốt cả quá trình, một tháng sau, Giang Tri Ý đến nhà cô, không biểu cảm nói ba câu: - Câu thứ nhất: Tôi có thai. - Câu thứ hai: Là con của cô. - Câu thứ ba: Cô phải chịu trách nhiệm. --- Một ngày nào đó trong tương lai, Giang Tri Ý đến nhà cô, không biểu cảm nói ba câu: - Câu thứ nhất: Lại đây. - Câu thứ hai: Ký tên. - Câu thứ ba: Ly hôn. ===> Từ đó mở ra quá trình truy thê hỏa táng tràng ~~~
Sau Khi Phát Tình, Nhóm Nữ Chủ Đều Phát Điên Vì Tôi
Sau Khi Phát Tình, Nhóm Nữ Chủ Đều Phát Điên Vì Tôi
Hôm nay đột nhiên Mộ Vũ cảm thấy toàn thân không thoải mái, cho nên thu xếp về sớm để nghỉ ngơi, kết quả là cơ thể càng lúc càng nóng lên, nhiệt độ cơ thể càng ngày càng tăng, đồng thời thời gian kéo dài cũng càng lúc càng kéo dài, cô đang khát vọng một cái gì đó, nhưng lại rồi lại không rõ rốt cuộc thứ bản thân đang cần là gì. Hóa ra cô đang đến kỳ phát tình ...
Sau Khi Hiệp Nghị Kết Hôn Cùng Omega Cao Lãnh
Sau Khi Hiệp Nghị Kết Hôn Cùng Omega Cao Lãnh
Mèo nhỏ xù lông cảm tình chậm chạp, trà xanh bốc đồng VS Hồ ly xảo quyệt giả đứng đắn, thật lưu manh. Lục Thanh Chước tại lễ trao giải bị một chiếc đèn chùm rơi trúng, sau đó tỉnh lại và phát hiện mình xuyên vào một cuốn tiểu thuyết ABO, trở thành một pháo hôi cùng tên cùng họ. Hiện tại, cô đang ngồi trước màn hình máy tính, một tờ thỏa thuận hôn nhân được ném qua. Trong video, một Omega tuyệt sắc với vẻ mặt lạnh lùng mở miệng, yêu cầu Lục Thanh Chước cùng cô ấy kết hôn theo hợp đồng. Nội dung thỏa thuận hôn nhân như sau: 1. Thời hạn hôn nhân: hai năm, mỗi tháng hai mươi triệu tiền sinh hoạt. 2. Sau ly hôn, một tỷ sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản. 3. Trong thời gian kết hôn, cả hai bên không được can thiệp vào đời sống cá nhân của nhau. ... Hai mươi triệu!!! Một tỷ!!! Lục Thanh Chước tính toán: trên đời này sao lại có chuyện tốt như vậy! Do dự thêm một giây cũng là bất kính với tiền bạc. Cuộc sống hôn nhân "sảng khoái" nhanh chóng bắt đầu, với xe sang, biệt thự, máy bay riêng. Chiếc nhẫn cưới với viên kim cương khổng lồ trên ngón áp út là duy nhất trên thế giới, và ngay cả vào ngày sinh nhật, Phó Dục Miên còn tặng cô một hòn đảo riêng, tọa độ trên bản đồ là những con số may mắn của cô. — Nhưng một ngày nọ, Lục Thanh Chước phát hiện ánh mắt Phó Dục Miên nhìn mình càng ngày càng không đúng. Rõ ràng đã thỏa thuận không can thiệp đời sống riêng, nhưng Phó Dục Miên chỉ cần một cuộc gọi đã kéo Lục Thanh Chước tới để... đưa khăn tắm. Lục Thanh Chước rụt rè gõ cửa kính phòng tắm, một cánh tay trắng nõn vươn ra, lộ ra cả nửa thân hình mờ ảo. Omega trong phòng tắm vuốt ve tay cô, tiện thể lấy luôn khăn tắm. Từ đó, máy nước nóng ở phòng chính luôn "hỏng" không rõ lý do, khiến Phó Dục Miên mỗi tối đều phải qua phòng Lục Thanh Chước để tắm nhờ. Sau này, người đó càng lấn tới, bắt Lục Thanh Chước làm những chuyện vi phạm thỏa thuận, chẳng hạn như giặt đồ lót, thậm chí là... giúp cô ấy tắm. Lục Thanh Chước: Cô thực sự không muốn có quan hệ gì với Phó tổng. — Cho đến một ngày, kỳ phát tình của Phó Dục Miên đến dữ dội, cô chủ động để lộ tuyến thể yếu ớt của mình, giải phóng pheromone nồng đậm, cầu xin Lục Thanh Chước: "Nhanh cắn tôi một cái!" Lục Thanh Chước: Không phải cô nói cô mắc bệnh sạch sẽ sao? Phó Dục Miên: Cắn một cái, năm triệu! Sáng hôm sau, khắp người Phó Dục Miên đều là dấu răng đỏ chót, còn Alpha của cô thì nằm bò trên giường, nắm lấy mắt cá chân cô mà nài nỉ: "Có thể cắn thêm vài cái không? Tôi sợ tiền tiêu vặt không đủ." Phó Dục Miên: Alpha đúng là heo chân to mà! (*Heo chân to: ám chỉ rằng Lục Thanh Chước "tham tiền" và không đứng đắn, trái ngược với vẻ bề ngoài tử tế. Cách mắng này thường mang ý châm biếm nhưng cũng hài hước, không quá nặng nề.) — Kết thúc thời hạn hôn nhân hai năm, Lục Thanh Chước mang theo một khoản tiền lớn bỏ trốn. Phó Dục Miên dẫn theo vệ sĩ, vượt qua tám quốc gia để truy đuổi, cuối cùng tìm được Lục Thanh Chước đang tận hưởng cuộc sống yên bình một mình trên bãi biển ở bên kia địa cầu. Cô vuốt ve bụng mình đã hơi nhô lên, mắt đỏ hoe: "Chị thật nhẫn tâm!" Lục Thanh Chước trở thành "mẹ bất đắc dĩ", ngoan ngoãn bị đưa về. Cô nhìn cái bụng ngày càng lớn của Phó Dục Miên, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Ban đầu rõ ràng nói là giả kết hôn, sao giờ lại có cả đứa bé? Rốt cuộc bug này xuất hiện từ đâu? — PS: Phó tổng giàu nhất truyện. Mary Sue, văn cẩu huyết. SC/1v1/HE/siêu sủng, văn sảng. Nữ Alpha không phụ kiện, thiết lập ngập trời. Thụ mang thai truy thê, sinh con!!!
Vợ Trước Pháo Hôi Đổi Sang Kịch Bản Hắc Nguyệt Quang
Vợ Trước Pháo Hôi Đổi Sang Kịch Bản Hắc Nguyệt Quang
Sau khi Thương Thời Thiên qua đời tám năm, cô bất ngờ bị hệ thống Hắc Nguyệt Quang khai quật mộ và yêu cầu cô đi chinh phục Vệ Dĩ Hàm. Thương Thời Thiên: Ngươi bảo chinh phục ai??? Vệ Dĩ Hàm là người thừa kế gia tộc hào môn bậc nhất nhà họ Vệ, đồng thời cũng là vợ trước của cô. Tuy nhiên, trong giới hào môn ai cũng biết rằng họ chỉ là những người xa lạ đã đăng ký kết hôn; người Vệ Dĩ Hàm thực sự yêu là một người khác. Sau một năm kết hôn, Thương Thời Thiên liền thảm bại, bị giết hại. Sống lại một lần nữa, cô mới biết hóa ra Vệ Dĩ Hàm là nữ chính trong một câu chuyện tái hợp sau đổ vỡ, còn cô lại là người vợ pháo hôi của Vệ Dĩ Hàm. Trong lòng Vệ Dĩ Hàm luôn có một Bạch Nguyệt Quang, nhưng để giành được ưu thế trong cuộc tranh đoạt người thừa kế, cô đã từ bỏ việc ra nước ngoài cùng Bạch Nguyệt Quang và chọn liên hôn với gia tộc Thương. Vì thiết lập "song khiết," lần đầu tiên của Vệ Dĩ Hàm phải dành cho người mà cô thật sự yêu thương là Bạch Nguyệt Quang, còn Thương Thời Thiên dù là vợ hợp pháp nhưng lại phải lặng lẽ rút lui. Hệ thống Hắc Nguyệt Quang nhằm mục đích phá vỡ tình yêu của các nhân vật chính, khiến họ vừa đau đớn về thể xác, vừa tổn thương về tâm hồn, rơi vào kết thúc BE. Hệ thống đã chọn lựa kỹ càng, cuối cùng lại chọn Thương Thời Thiên, người thậm chí trong nguyên tác còn không được nhắc đến tên. Thương Thời Thiên: Thật là quá biết cách quấy rối. Vốn là một kỳ thủ chuyên nghiệp, Thương Thời Thiên luôn tiếc nuối vì không bảo vệ được danh hiệu Thiên Nguyên, nên cô quyết định lợi dụng cơ hội trọng sinh để quay trở lại giới cờ, kiên quyết không xen vào mối quan hệ giữa Vệ Dĩ Hàm và Bạch Nguyệt Quang. Một đêm nọ, Thương Thời Thiên đang định ra ngoài, thì Vệ Dĩ Hàm say rượu nắm lấy góc áo cô, mắt đỏ hoe hỏi: “Chị lại muốn đi sao? Giống hệt như tám năm trước?” Thương Thời Thiên kinh ngạc, lẽ nào thân phận của cô đã bại lộ?! *** Trong giới kinh doanh, Vệ Dĩ Hàm nổi tiếng với sự tàn nhẫn vừa mới thắng lợi trong cuộc tranh đoạt người thừa kế, thì vợ cô là Thương Thời Thiên ctrong cuộc hôn nhân thương mại đã bị sát hại thảm khốc. Mọi người đều nói rằng Thương Thời Thiên đã mất hết giá trị lợi dụng, cần phải nhường chỗ cho Bạch Nguyệt Quang mà Vệ Dĩ Hàm thầm thương. Tám năm sau, Vệ Dĩ Hàm gặp một người phụ nữ trong công viên có dáng vẻ giống hệt người vợ trước của mình, và còn nghe thấy cô ấy nói chuyện với “hệ thống.” Tưởng rằng đây lại là trò quỷ kế của kẻ thù, Vệ Dĩ Hàm quyết định đưa người về nhà, giữ bên mình để tiện giám sát. Nhưng càng nhìn, cô càng thấy rằng, dường như người vợ trước của cô đã trở về. *Hướng dẫn đọc: 1. Chênh lệch 8 tuổi, công nhỏ tuổi. 2. Thụ lớn tuổi có mối tình đầu (nữ), chia tay trong hòa bình. 3. Bối cảnh cho phép kết hôn đồng giới, nữ có thể sinh con qua công nghệ hiện đại. 4. Văn theo phong cách Mary Sue kiểu quê mùa.
Thừa Tướng Đại Nhân Ngự Thê Có Đạo [ABO]
Thừa Tướng Đại Nhân Ngự Thê Có Đạo [ABO]
Mọi người đều biết, Cửu công chúa Thịnh Thập Nguyệt của hoàng gia là một phế vật Càn Nguyên không học vấn, không nghề nghiệp, nổi tiếng ăn chơi trác táng. Trong khi những người thừa kế khác mưu tính tranh giành ngai vàng, Thịnh Thập Nguyệt thì săn chim ưng, nuôi chó vàng, chẳng biết thơ sách là gì. Những hoàng tử hoàng nữ khác thi thố tài năng thơ ca, binh pháp, cưỡi ngựa bắn cung, còn nàng Thịnh Thập Nguyệt thì đánh gà chọi, xem kịch, cá độ chọi dế, tối đến lại chạy đến chốn gió trăng ném ngân phiếu, ngày ngày mơ mộng được phong làm vương gia, tới phong địa mà sống cuộc đời vui vẻ. Nhưng không biết kẻ trời đánh nào nhìn nàng không thuận mắt, dâng tấu lên chỉ trích nàng. Hoàng đế vừa nghe đã vỗ trán, lập tức muốn chọn vài Khôn Trạch phù hợp, kiếm cho Thịnh Thập Nguyệt một thê tử để quản thúc. Thịnh Thập Nguyệt nghe xong, tối đó liền đạp cửa bước vào kỹ viện lớn nhất ở Biện Kinh. Trong cơn say khướt, nàng kéo lấy hoa khôi đang chơi đàn bên cạnh, đòi đối phương cùng nàng hoan ái một đêm. Màn rèm đỏ ngập mùi hương ấm áp, mái tóc đen như lụa vờn trước mắt nàng, tín hương ngào ngạt làm người ta mê mẩn. Ngoại trừ việc nàng Thịnh Thập Nguyệt bị một Khôn Trạch đè ra "thế này thế kia," thì mọi chuyện đều rất tuyệt vời. Cho đến khi ánh mặt trời lọt qua cửa sổ, Thịnh Thập Nguyệt mơ màng tỉnh dậy, xoay người nhìn rõ người trong lòng mình. Dung nhan thanh tú tuyệt trần, lạnh như sương tuyết, cho dù đang nhíu mày lúc ngủ cũng không che được phong thái cao quý khó ai bì kịp – không ai khác chính là đương triều Thừa tướng, người được dân chúng kính yêu, mẫu hoàng trọng dụng, và là Khôn Trạch đỉnh cấp duy nhất của nước Lương. Điều đáng sợ nhất, nàng ta còn được xưng tụng là Thái tử phi tương lai, thậm chí là Hoàng hậu! Đối với những người thừa kế khác, đây có thể là một chuyện đại hỷ. Nhưng với Thịnh Thập Nguyệt, đó chính là thanh đao treo lơ lửng trên đầu. Hồi tưởng lại vô số lần trước đây từng gặp nàng ta, đối phương luôn nhíu mày, nghiêm nghị trách mắng, lòng nàng chỉ muốn ngất xỉu. Và đúng là sau cơn say chưa tan, cộng thêm làm việc quá độ, lại bị dọa sợ, nàng thực sự lăn ra bất tỉnh. Lần tỉnh dậy tiếp theo, nàng đã thấy mình mặc hỉ phục đỏ trên người… Xoay đầu nhìn, Thừa tướng đại nhân thanh nhã như ánh trăng lạnh lẽo đang ngồi bên giường, khẽ mỉm cười với nàng rồi nhẹ nhàng mở miệng: “Điện hạ, ta vừa soạn vài điều gia quy, ngươi học thuộc đi nhé.” “Thứ nhất, từ nay phải đọc sách cho đàng hoàng, cầm kỳ thi họa, cưỡi ngựa bắn cung là những điều cơ bản. Thứ hai, không được bước chân vào nơi gió trăng. Thứ ba…” Thịnh Thập Nguyệt nghe mà mặt đầy tuyệt vọng, quyết định đập đầu vào tường. Nhưng “cốp” một tiếng, nàng không chết mà lại khiến thiên hạ lan truyền tin đồn: “Phế vật sắc lang định giở trò với Thừa tướng đại nhân trong đêm tân hôn, bị đối phương liều chết phản kháng, cuối cùng đập đầu vào tường tự trách!” Bách tính hả hê vỗ tay tán thưởng, tiếc trời cao không mở mắt, không cho phế vật này đập đầu chết luôn đi! Đang quỳ trên bàn tính vàng, Thịnh Thập Nguyệt đầy nghi hoặc: “Các ngươi còn biết đây là đêm tân hôn đúng không? Ta âu yếm với chính thê tử của mình cũng gọi là giở trò?” Khoan đã! Thê tử! Ta chỉ muốn làm phế vật chờ chết, không muốn tranh đoạt hoàng vị đâu! Cặp đôi: Công chúa ăn chơi trác táng, nhỏ tuổi hơn x Thừa tướng thanh lãnh ngoài mềm trong cứng, dụ thụ Chênh lệch tuổi: 6 tuổi --- Thuật ngữ: Càn Nguyên: Alpha Khôn Trạch: Omega Trung Dung: Beta Không có các loại "phụ kiện" đặc biệt.
Nuôi Dưỡng Tình Ý
Nuôi Dưỡng Tình Ý
Lạc Hành từ nhỏ đã thiếu hụt tình cảm, cảm xúc của cô hầu như không có dao động. Mọi thứ vẫn như vậy cho đến khi cô gặp Đường Ngôn Chương lúc học cấp hai. Lạc Hành dần nhận ra rằng bản thân có rất nhiều cảm giác khác lạ: ham muốn khẽ dậy sóng, cảm xúc có thể bị xoay chuyển, mọi thứ đều trở nên khác biệt. Cô thích ánh mắt Cô giáo Đường luôn chăm chú nhìn mình. Cô thích cách Cô giáo Đường hôn mình, khiến cảm xúc của người lớn ấy cũng trở nên xao động. Thậm chí, Lạc Hành còn thích nhìn người luôn tự giữ kỷ luật như Cô giáo Đường, khi đứng trước cô lại hiện lên vẻ cầu xin đầy yếu đuối. Nhưng Lạc Hành cũng không quên được khoảnh khắc chia tay đầy tàn nhẫn khi Đường Ngôn Chương tốt nghiệp. Sự lạnh lùng và vô tình ấy như thể vứt bỏ cô như một món đồ cũ không hơn không kém. Nếu là như vậy, cô nghĩ, thì cô cũng chẳng cần phải bận lòng thêm nữa. Đường Ngôn Chương là người luôn giữ kỷ luật và sống không có bất kỳ ham muốn nào trong suốt hơn ba mươi năm cuộc đời. Cô luôn nghĩ mình sinh ra đã như vậy, bình lặng và đơn giản. Nhưng rồi, Lạc Hành xuất hiện, mang vẻ ngoài ngoan ngoãn nghe lời, từng bước tiến vào cuộc đời cô, tạo ra những "trùng hợp" dường như cố ý để chạm đến trái tim cô. Mười lăm tuổi, Lạc Hành giống như màn sương sớm đầu xuân, trong trẻo mà dễ tan biến. Đường Ngôn Chương không dám chạm vào cô ấy, chỉ có thể cố gắng đẩy cô ấy ra xa. Mười năm sau, cả hai vô tình gặp lại. Lạc Hành giờ đã trở thành một người phụ nữ trưởng thành. Đêm hôm đó, khi Lạc Hành ôm cô, hôn môi và cùng cô làm tình, Đường Ngôn Chương nhận ra: Lần này, cô không còn đủ sức lực để đẩy Lạc Hành ra nữa. Thể loại: Cảm tình thiếu hụt: Một câu chuyện giữa hai người phụ nữ với tính cách và hoàn cảnh khác biệt. Nhân vật chính: Bạch Thiết: Một người phụ nữ trẻ tuổi, lạnh lùng nhưng mang vẻ quyến rũ đầy mê hoặc, thuộc kiểu "niên hạ". Khắc Kỷ: Một người phụ nữ trưởng thành, luôn bình tĩnh và kiềm chế bản thân, nhưng ẩn sâu bên trong là khát vọng và dục vọng bị kìm nén. Nội dung chính: Đây không phải câu chuyện truyền thống về tình cảm giữa thầy và trò. Trong quá khứ, khi nhân vật chính còn vị thành niên, không có mối quan hệ vượt quá giới hạn, cũng như không có hành động theo đuổi rõ ràng. Truyện xoay quanh sự thu hút và lôi kéo lẫn nhau giữa hai người phụ nữ, vốn đều có sự thiếu hụt về mặt tình cảm. Lưu ý quan trọng: Chênh lệch tuổi tác: Hai nhân vật chính cách nhau 18 tuổi. Trong mạch truyện, khi câu chuyện bước sang giai đoạn trưởng thành, một trong hai nhân vật đã có con trai (không phải con ruột, không phải công cụ trong mạch truyện). Truyện không phải song khiết; các yếu tố tình tiết xoay quanh mối quan hệ chính là trọng tâm. Cảnh báo: Yếu tố nhạy cảm: Hậu kỳ của truyện sẽ xuất hiện các tình tiết mang tính cưỡng chế và cầm tù. Quan hệ chủ động: Mối quan hệ ban đầu chủ yếu do nhân vật "niên hạ" dẫn dắt, nhưng về sau sẽ trở thành mối quan hệ bình đẳng và lẫn nhau.
Mỹ Nhân Pháo Hôi Không Trốn Nữa [Xuyên Thư]
Mỹ Nhân Pháo Hôi Không Trốn Nữa [Xuyên Thư]
Tác giả:
Sau khi nhà họ Mạnh phá sản, Mạnh Khinh Hàm trở thành chú chim hoàng yến bị Chung Nghi Thanh nhốt trong lâu đài. Vì khao khát tự do, cô ngày ngày tự làm tổn thương bản thân, tuyệt thực, còn người mà cô nghĩ là tình yêu đích thực thì xúi giục cô hủy hoại Chung Nghi Thanh. Một ngày nọ, cô ngất xỉu vì đói và tỉnh lại trong bệnh viện, đầu cô hiện lên hàng loạt dòng bình luận như trên màn hình. Lúc này, cô mới biết mình chỉ là nhân vật phụ trong một cuốn truyện "ngược tra", và "người trong lòng" của cô thực chất là con riêng của nhà họ Chung, đang lợi dụng cô để kiểm soát Chung Nghi Thanh và trở thành người thừa kế nhà họ Chung. Trong khi đó, Chung Nghi Thanh vẫn luôn bảo vệ cô. Mạnh Khinh Hàm: Không thể nào tôi lại bệnh thần kinh đến mức này… Bình luận: Sắp tới cô sẽ đứng ra chứng minh Chung Nghi Thanh quy tắc ngầm với cấp dưới, khiến cô ấy thân bại danh liệt. Con riêng sắp lên nắm quyền rồi đó~ Khi Chung Nguyệt Minh kiểm soát nhà họ Chung, nữ phụ này sẽ bị dâng lên cho đại lão làm đồ chơi, đáng thương quá! Mạnh Khinh Hàm lo sợ thay đổi quá nhanh sẽ khiến dòng bình luận nghi ngờ và không tiết lộ thêm gì, cô quyết định giả vờ như trước đây, tiếp tục diễn trò. Quản gia bước vào, thấy cô đang bám vào cửa sổ chỉ mở hé một góc, lớn tiếng hét lên: "Tôi muốn trốn thoát!" Ông khẽ nhíu mày, đặt thẻ ngân hàng, vài chiếc túi phiên bản giới hạn và trang sức lên giường, nói: "Cô Mạnh, đây là sinh hoạt phí và đồ dùng hàng ngày của cô trong tháng này, hay là cô xuống trước đã?" Mạnh Khinh Hàm: "…" Một chiếc túi này thôi cũng mấy triệu… Cô kiểm tra số dư thẻ ngân hàng: một triệu. Mạnh Khinh Hàm nghĩ, chắc trước đây cô thật sự có vấn đề… Với một tiểu thư vừa phá sản, còn gì quan trọng hơn tiền chứ! Kim chủ của tôi ơi, đời này người đừng mong thoát khỏi tôi nữa. Cô vuốt ve chiếc chăn lụa mềm mại, yêu thích không rời. Ba bữa mỗi ngày đều do đầu bếp từ Paris bay sang nấu, sữa tươi trước khi ngủ cũng được vận chuyển trực tiếp từ trang trại. Sau một thời gian tận hưởng cuộc sống tiểu thư, quản gia thông báo với cô: Kim chủ sắp trở về. — Chung Nghi Thanh vừa hoàn tất thương vụ mua lại, bước vào cửa nhà liền thấy đau đầu. Lần nào về nhà cũng bị Mạnh Khinh Hàm nhảy lên làm loạn. Cô nén mệt mỏi bước lên lầu, bất ngờ dừng chân khi nhìn thấy ánh nến và những đóa hồng trong phòng. Giây lát sau, tiếng bước chân vang lên phía sau. Cô quay đầu lại— Mạnh Khinh Hàm với vẻ mặt đầy nịnh nọt: "Chung tiểu thư, hài lòng chứ?" Chung Nghi Thanh: "…" Không nhận được câu trả lời, Mạnh Khinh Hàm lại ghé sát mặt vào: "Hay cô đánh tôi một trận đi, không thì tôi tiêu tiền của cô cũng thấy không yên tâm." Ánh nến lay động, khuôn mặt thanh khiết của cô gái ở ngay trước mắt. *Một đại lão lạnh lùng, lý trí và một nàng tiểu thư phúc hắc, ngọt ngào.
Bày Hàng Khắp Nơi Bên Cạnh Phú Bà
Bày Hàng Khắp Nơi Bên Cạnh Phú Bà
Tác giả:
Sau khi xuyên không, Tôn Miểu rơi vào cảnh nghèo rớt mồng tơi, nhà cửa trống trơn, chẳng có gì ngoài chính bản thân. Tin vui là cô nhận được hệ thống bày hàng ngẫu nhiên, tin buồn là ngoài xe bán đồ ăn, cô phải tự chuẩn bị mọi thứ, thậm chí kỹ năng nấu nướng cũng phải học trong không gian hệ thống. Tôn Miểu xắn tay áo lên, "Bày hàng thôi mà, có gì khó đâu!" Chỉ là vị trí bày hàng do hệ thống sắp xếp có vẻ… hơi kỳ quặc. - Lần đầu tiên, cô bày quầy bán cơm chiên trứng ở cổng sau bệnh viện nơi phú bà ở. - Lần thứ hai, cô bán món lẩu cay xiên que ở cổng sau khu dân cư của phú bà. - Lần thứ ba, cô bày quầy bán bánh bò nướng ngay dưới tòa nhà công ty của phú bà... ... Không biết bao nhiêu lần sau, xe bán đồ ăn của cô đã tiến thẳng vào căn biệt thự lớn của phú bà. Tô Thụy Hi dần nhận ra rằng, không biết từ lúc nào, cô luôn thấy một người bán hàng nhỏ bận rộn ở xung quanh mình. Dù biết các quầy hàng vỉa hè thường không sạch sẽ, nhưng người bán nhỏ này lại giữ quầy của mình gọn gàng sạch sẽ. Chỉ cần nhìn cô ấy bận rộn cũng đã cảm nhận được sức sống và hơi thở đời thường. Ngay từ lần đầu gặp mặt, cô đã không kìm lòng được mà mua một phần cơm chiên trứng... và cảm nhận đúng là “thơm ngon bất ngờ.” Tô Thụy Hi muốn đưa cô bán hàng nhỏ về nhà, để cô ấy chỉ nấu ăn riêng cho mình. Nhưng đối phương nhất quyết không nghe, chẳng hiểu cô ấy kiếm được khoảng một nghìn tệ mỗi ngày từ cái quầy này có gì tốt mà bám lấy hoài? Tôn Miểu: "Cơm chiên trứng đây, món cơm chiên trứng thơm ngon… Chị ơi, có muốn thử một phần không?" Tô Thụy Hi: "Ừm... vậy lấy một phần đi." Tôn Miểu: "Thấy vị thế nào?" Tô Thụy Hi: "... Cũng… tàm tạm thôi." Thụ bình dân, lạc quan vui vẻ, mê tiền và có khả năng tự lập siêu cấp x Phú bà công lạnh lùng kiêu ngạo đầy tính công lược