Giới Thiệu

Trên mặt Lãnh Lan Nhi có một vết bớt bẩm sinh, nếu không dùng tóc che lại thì trông rất xấu xí. Người trong làng đồn rằng, ắt là kiếp trước nàng làm điều ác quá nhiều nên mới bị trời phạt, khiến dung mạo kiếp này khó coi như thế.

Hàng xóm láng giềng đều tránh nàng như tránh điều chẳng lành. Người trong nhà cũng lấy nàng làm điều hổ thẹn.

Vốn dĩ nàng nghĩ, đời này của mình cũng chỉ có thể như vậy mà thôi, sống lặng lẽ rồi già đi trong ánh nhìn ghẻ lạnh của người đời. Ai ngờ, để có bạc sính lễ cưới vợ cho đệ đệ, gia đình lại đem nàng gả sang làng bên, làm thê tử của một nữ thợ săn nổi tiếng hung dữ.

Lãnh Lan Nhi nhận mệnh. Ngày xuất giá, cả thôn trên xóm dưới đều tụ lại xem, ánh mắt vừa tò mò vừa giễu cợt, như chờ một trò vui.

Có kẻ nói nhỏ mà cố ý để nàng nghe: “Nữ thợ săn kia là quái nhân, nghe đâu từ nhỏ đã được sói nuôi lớn, tính tình lạnh lẽo lắm. Con gái nhà họ Lãnh thân thể yếu ớt như thế, gả qua đó e rằng chẳng mấy chốc đã bị ăn mất.”

Người khác hùa theo: “Phải đó, nuốt một cái là xong!”

Lãnh Lan Nhi nghe dân làng bàn tán về vị thê tử mà mình còn chưa từng gặp mặt. Khi ấy, chính nàng cũng nghĩ đời mình đã tận, e rằng chẳng sống được bao lâu nữa.

Nhưng về sau nàng mới biết, nữ thợ săn kia khác hẳn những điều người ta đồn đại. Nàng ấy không ăn thịt người, nàng ấy ăn cơm như bao người khác; cũng chẳng lạnh lùng vô tình, trái lại còn dịu dàng đối đãi với nàng.

Từ đó, vết bớt trên mặt Lãnh Lan Nhi dần dần nhạt đi rồi biến mất. Sắc mặt nàng hồng hào trở lại, tháng ngày trôi qua càng lúc càng êm ấm.
Xem Thêm

DANH SÁCH CHƯƠNG

Bình Luận

copy sharing button copy
facebook sharing button facebook
linkedin sharing button linkedin
pinterest sharing button pinterest
reddit sharing button reddit
skype sharing button skype
telegram sharing button telegram
twitter sharing button twitter
whatsapp sharing button whatsapp
close sharing button