Chính Kịch

Danh Sách Truyện

Âm Duyên Kết
Âm Duyên Kết
Tác giả:
Nói đơn giản, đây là câu chuyện về nữ chính bất hạnh bị ép gả vào nhà họ Bùi. Kết quả đàng trai đi bán muối trước khi cưới, thế là bị lừa kết âm hôn. Cuối cùng ma xui quỷ khiến kiểu gì lại gả cho một nữ quỷ ác độc, thêm vào trải nghiệm đau thương khi bị đối phương tìm đến tận cửa tính sổ. Trong "Mẫu Đơn đình" có viết: "Tình bất tri sở khởi, nhất vãng nhi thâm. Sinh giả khả dĩ tử, tử khả dĩ sinh. Sinh nhi bất khả dữ tử, tử nhi bất khả phục sinh giả, giai phi tình chi chí dạ". (Tạm dịch: Tình bắt đầu từ đâu, chỉ khoảnh khắc lại đậm sâu. Người sống có thể chết, người chết có thể tái sinh. Sống lại không thể cùng chết, chết lại chẳng thể hồi sinh, đều không phải là tình.) --- Nếu nói sống chết do trời, yêu hận lại do người. Âm dương không thể tách rời, chỉ có tình yêu lưu truyền mãi. ----- Editor: cái trình dịch thơ nó âm vô cực. Mình rất tệ về văn cổ đại, nên sẽ có chút hơi hướng của văn hiện đại, mong mọi người bỏ qua.
Hoán Đổi Ảnh Hậu
Hoán Đổi Ảnh Hậu
Tác giả:
Nguyễn Dạ Sanh đã hết thời rồi, trong khi người cùng thời với cô là Hề Mặc thì giờ đây đang nổi như cồn, chẳng khác gì nữ thần quốc dân. Cho đến khi một vụ tấn công kinh hoàng kỳ quái xảy ra trong buổi họp báo... Nguyễn Dạ Sanh tỉnh dậy, phát hiện thân thể mình đã trở thành Hề Mặc. Hề Mặc tỉnh dậy, phát hiện thân thể mình đã biến thành Nguyễn Dạ Sanh. Bạn thích một người đến mức nào, cho đến một ngày, bạn biến thành người đó. — Nguyễn Dạ Sanh sau khi bị doạ sợ thì đã âm thầm vui sướng suốt ba ngày. Bạn ghét một người đến mức nào, cho đến một ngày, bạn biến thành người đó. — Hề Mặc chỉ muốn giết người. Nữ thần ngoài lạnh lùng trong nóng nảy × Chị đại ngoài gợi cảm trong độc miệng thâm hiểm Cả hai nữ chính đều là cao thủ diễn xuất, nói đổi vai là đổi vai liền. Ngoài ra còn có hai tiểu ảnh hậu nhà họ Lạc và họ Sư trong truyện khác của mình cũng đến góp mặt với vai khách mời nữa đó!! Mọi người có biết "góp mặt đầy tâm huyết" nghĩa là gì không!! Là góp rồi mà Đạo diễn Quân còn không phát cơm hộp cho họ nữa đó!! Chỉ biết nói một câu: hai vị tiểu ảnh hậu thật là cực quá đi mà!! [Đạo diễn Quân bị lôi đi đánh, biến thành Quân Ngã (:з」∠) ] Chú thích: Truyện này diễn ra trong giai đoạn hiện đại, khi phần truyện hiện đại vẫn chưa kết thúc. Nhân vật Lạc và Sư chỉ là cameo trong quá trình, nhưng thuộc cùng một thế giới.
Tôi Muốn Độc Chiếm Ánh Trăng
Tôi Muốn Độc Chiếm Ánh Trăng
Lục Kim Dao từng có khoảng thời gian ngắn bị mù, được gia đình gửi gắm cho Thẩm Giáng chăm sóc. Hai nhà vốn có quan hệ thân thiết từ đời ông bà, xét theo vai vế thì cô phải gọi đối phương một tiếng “dì”, nhưng trên thực tế, người đó chỉ hơn cô có sáu tuổi. Trong quãng thời gian đó, tiếng động nhấn mật mã ở cửa ra vào và những khoảnh khắc chờ Thẩm Giáng về nhà đã trở thành sắc màu duy nhất trong thế giới xám xịt của cô gái nhỏ. Có lẽ vì nể mặt hai bên gia đình, Thẩm Giáng chăm sóc Lục Kim Dao cực kỳ chu đáo — từ ăn mặc, sinh hoạt, đến cả cảm xúc tinh thần. Có lần Lục Kim Dao suýt trượt chân trong phòng tắm, Thẩm Giáng sợ đến phát hoảng, lập tức đẩy cửa xông vào, kiên quyết không yên tâm để cô tự tắm một mình nữa. “Đều là con gái cả, có gì mà ngại.” – Giọng nói của cô ấy bình thản không gợn sóng. Đối diện gương, phản chiếu lại là khuôn mặt đỏ bừng như sắp bốc cháy. Về sau, Lục Kim Dao lột bỏ toàn bộ xiêm y, dồn cô ấy vào góc tường, từng chữ từng chữ lặp lại chính xác những gì đối phương từng nói: “Chẳng phải chị nói, đều là con gái sao?” Vậy tại sao... chị lại không dám ngẩng đầu nhìn em? Rốt cuộc là việc mở cửa nhà ra nhưng không còn gọi được tiếng “mẹ” nữa đau hơn, hay việc bị người từng thề non hẹn biển đâm sau lưng đau hơn? Lục Kim Dao không chọn được, vì cả hai chuyện ấy đều ập đến trong năm cô tròn 20 tuổi. Năm 20 tuổi tăm tối như không thấy lối thoát, Thẩm Giáng chính là ánh sáng duy nhất rọi vào cuộc đời cô. Và cô – muốn có được ánh sáng ấy. [Văn án 2] Không cam lòng để tình yêu trôi tuột như cát qua kẽ tay, Lục Kim Dao cứ khăng khăng muốn nắm lấy. Càng bị Thẩm Giáng né tránh, cô càng muốn quấn lấy người ấy. Sau một đêm ân ái, Thẩm Giáng khoác vội chiếc sơ mi nhăn nhúm của mình, im lặng hồi lâu rồi khẽ thở dài dịu dàng: “Lục Kim Dao, em vẫn chưa chán chị sao?” Nói dứt lời, người phía sau lại quấn lấy như dây leo, ghé sát tai thì thầm, giọng có phần cố chấp: “Em không chán…” “Và chị cũng không được phép chán.” Gợi ý đọc: Truyện ngược cẩu nhưng kết HE, kể theo kiểu hồi tưởng, "làm trước yêu sau", cả hai đều chủ động, không có đoạn nào tan nát. Tiểu thư nhà giàu được nuông chiều từ nhỏ, bướng bỉnh & Luật sư "chị đẹp" ngoài sáng rực rỡ, trong lòng đầy vết thương. Truyện chữa lành lẫn nhau, nửa đầu xoay quanh giai đoạn nữ chính bị mù, có yếu tố bệnh lý và chữa bệnh. Cả hai nữ chính đều có người yêu cũ, đều có tuyến trưởng thành. Chênh lệch tuổi 6 tuổi.
Cẩm Nang Trọng Sinh Của Ác Nữ Tiên Giới
Cẩm Nang Trọng Sinh Của Ác Nữ Tiên Giới
Trong mắt chư tiên ở tiên giới, Thẩm Phù Tâm chính là một kẻ phế vật thứ thiệt trong hàng tiên nhị đại. Nàng pháp thuật tầm thường, gia thế cũng chẳng ra gì, dung nhan lại càng không có gì nổi bật — duy chỉ có phẩm hạnh là nổi danh tệ hại, chẳng ai bằng. Ấy vậy mà ông trời lại như bị mù mắt, để một kẻ phế vật ba trăm năm không rút nổi kiếm như nàng, lại lọt vào mắt xanh của Triệu Lãm Huỳnh — Hồng Kinh tiên tử, người được tiên giới kỳ vọng nhất sẽ thành chân thần đời này. Ước nguyện đời nàng bỗng chốc viên mãn, khoác giá y, thành phượng hoàng đậu cành. Thẩm Phù Tâm không phản bác gì những lời ấy — bởi đều đúng, chỉ có một chỗ sai: Không phải nàng nài nỉ Triệu Lãm Huỳnh kết khế ước cùng mình, mà chính nàng ta tay cầm khế ước, chủ động tìm đến. Về sau, đêm động phòng hoa chúc, tân hôn mới tỏ. Nàng ta kéo khăn che mặt của nàng, vẫn quý khí lãnh đạm như trong ký ức, tựa Cô Xạ tiên nhân. Nàng ta nhìn Thẩm Phù Tâm, cười mỉa: “Xem tư chất của ngươi, quả là như lời người ta đồn — một cái lô đỉnh rất tốt.” Nhờ hương khói từng dâng trước tượng chiến thần, Thẩm Phù Tâm trọng sinh, trở về thời điểm chưa kết khế ước với tiền thê tỷ tỷ. Vừa mở mắt, nàng liền hóa thân thành chiến sĩ thuần hận, một lòng hận cả thiên hạ. Nàng tát tiền thê tỷ tỷ một cái, sư tỷ kiêu căng tham luyến nàng lãnh hai cái, còn lão nghĩa phụ tham vinh bán nữ, nàng thề truy sát mười đời, nghiền xương thành tro mới thôi. Để tìm manh mối về thân mẫu, nàng nhặt về một kẻ thần côn mất trí, không nhà không cửa, tính xong việc sẽ vứt bỏ. Người đó tên là Cơ Đình — vai rộng chân dài, cao tám thước, dung mạo nhu mỹ yếu đuối, lại cực kỳ bám người, tựa miếng kẹo da trâu khiến ai nấy chán ghét. Tuy vậy trong lòng nàng ấy lại giấu đầy tâm cơ độc kế. Trước tiền thê tỷ tỷ bị Thẩm Phù Tâm lạnh nhạt, nàng ấy nhẹ nhàng như liễu trước gió: “Tiểu Phù à, sư tôn của muội trừng mắt nhìn ta kìa, đáng sợ quá đi mất.” Trước vị sư tỷ ngốc nghếch nhiều tiền dòm ngó Thẩm Phù Tâm, nàng ấy ôm ngực, dịu dàng nói: “Đây là sư tỷ ngốc nghếch nhiều tiền của muội à? Hay là... ta với muội lừa nàng ta một ít bạc nhé?” Song nơi góc tối không ai thấy, Cơ Đình quay lại nhìn sư tôn, sư tỷ khó nhằn kia của Thẩm Phù Tâm — sát khí trong kiếm ý đủ chém rụng kim hoàng, xé nát cửu thiên. Vẻ ngoài yếu mềm ấy đôi khi lặng lẽ xuất thần. Giữa vô vàn linh lực đan xen ba cõi, hình như thật sự có vài tia từng là hương hỏa nàng dâng trước tượng chiến thần, mười vạn năm về trước. Về sau, khi thân phận chiến thần đích thực được khôi phục, Cơ Đình ngẩng cổ, hai tay nắm lấy cổ tay Thẩm Phù Tâm đang siết lấy cổ mình, ngón út quấn lấy tơ hồng dệt từ máu. Giữa khoảnh khắc tình ý loạn cuồng, nàng nắm lấy tay người kia, khẽ thở gấp: “Nàng nói cho ta nghe, với các nàng đều là giả, chỉ với ta mới là thật, đúng không?” Thẩm Phù Tâm cong mắt cười: “Phải. Còn nhiều trò nữa, nàng chưa biết đâu.” [Trước khi đọc, cần lưu ý:] Góc nhìn chính là từ nhân vật thụ. Chiến thần năm xưa mang vẻ trắng sạch bên ngoài, lòng xanh trong, về sau lại đen thẳm x × Ác nữ "phế vật" nói giết là giết. Có tuyến phụ nữ đơn phương nữ chính dẫn đến cảnh tình cảm tan vỡ. CP chính: Cơ Đình × Thẩm Phù Tâm!! Tổ đội nhân vật chính toàn nữ. Tình tiết hơi nhóm quần tượng. Nam nhân đều là pháo hôi.
Núi Của Nàng, Biển Của Nàng
Núi Của Nàng, Biển Của Nàng
Tác giả:
“Hồ nước là một vũng nước đọng, cá bơi có muốn sống trong cái hồ này không?” (câu này tác giả chơi chữ, Trì Đường nghĩa là hồ nước, Du Dư chính là cá bơi trong hồ). “Muốn chứ.” (Du Dư × Trì Đường, truyện học đường) Thông điệp: Tình yêu không phân biệt giới tính
Sau Khi Bị Hiến Cho Thái Hậu Cố Chấp
Sau Khi Bị Hiến Cho Thái Hậu Cố Chấp
Tác giả:
◎ Chủ ý: Tin tưởng bản thân, hạnh phúc có lẽ đang chờ ở khoảnh khắc kế tiếp. ————————•———————— Nữ đế Bùi Tuyên đăng cơ khi mới mười sáu, đến năm hai mươi thì băng hà. Khi còn sống, nàng và hoàng hậu Tử Thư Cẩn kính nhau như tân, ân oán dây dưa suốt một đời, đến lúc lâm chung còn thề rằng kiếp sau chớ hòng gặp lại. Kết quả vừa mở mắt ra, nàng đã thấy bản thân sống lại sau năm năm, mượn xác hoàn hồn trong một hộ gia đình sa sút. Trên có phụ thân khôn khéo leo cao, dưới có kế mẫu khẩu phật tâm xà luôn tìm cách hãm hại. Bùi Tuyên không nhịn được mà bật cười, quay đầu đã thấy Thái hậu bí mật tuyển tú, chọn trúng nàng làm thị sủng. Bùi Tuyên: “?” Bùi Tuyên: Quả thực khiến người bật cười, nhưng bản cung cười không nổi. Tuyên Tuyên là một người an phận, sống như cá mặn không cầu tiến, còn Tử Thư Cẩn thì thân phận rối rắm khó lường, kết thúc HE, có một nữ nhi là thai hậu sinh (con gái sinh ra sau khi phụ thân đã qua đời.).
Mỹ Nhân Pháo Hôi Điên Phê Thức Tỉnh Rồi [Xuyên Nhanh]
Mỹ Nhân Pháo Hôi Điên Phê Thức Tỉnh Rồi [Xuyên Nhanh]
Giang Mộng Dư là một vai nữ phụ pháo hôi đã thức tỉnh. Cô dùng thủ đoạn tàn nhẫn để phản sát nam nữ chính, làm cốt truyện rối tung lên, suýt khiến thế giới tiểu thuyết sụp đổ hoàn toàn. Bất đắc dĩ, Chủ Thần đành phải phái "Hệ thống Pháo Hôi" cưỡng ép liên kết với Giang Mộng Dư, bắt cô đi làm nhiệm vụ ở ba nghìn thế giới. Ban đầu cứ tưởng có hệ thống kiểm soát thì Giang Mộng Dư sẽ ngoan ngoãn nghe lời, ai ngờ vừa đổi thế giới, cái bản tính điên khùng của cô liền bộc phát hoàn toàn. Hệ thống lúc đầu: Nhiệm vụ pháo hôi dễ lắm, chỉ cần đi theo cốt truyện là được! Hệ thống về sau: Đại tỷ tha cho tôi đi!! Đừng làm sụp cái thế giới nhiệm vụ nữa!! 1. Vai Alpha pháo hôi thầm yêu nữ chính Omega 【Đã hoàn thành】 Trong truyện bách hợp ABO, Giang Mộng Dư là Alpha pháo hôi mặt dày đeo bám nữ chính Omega, luôn phá rối nữ chính Alpha, cuối cùng bị nữ chính Alpha "thiên lương Giang bại". Khi cô xuyên tới, âm mưu độc ác của nguyên chủ đã bị vạch trần, danh tiếng bết bát, sắp bị trường đuổi học. Giang Mộng Dư không nói hai lời, trực tiếp nhắn tin hẹn nữ chính Alpha gặp mặt ở tòa nhà bỏ hoang. Alpha đúng hẹn đến, trong mắt nhìn cô đầy căm ghét lạnh lùng: “Cô lại định giở trò gì nữa đây?” Giang Mộng Dư chịu đòn của cô ấy, đè cô ấy vào góc khuất không người, giọng khàn khàn mang theo vẻ si mê điên dại: “Cô tưởng tôi thật sự thích cô ta sao?” “A Yên, tôi chỉ muốn trong đôi mắt này của cô… cũng có hình bóng của tôi.” Từng nổi tiếng là lạnh lùng mạnh mẽ, Trì Kinh Yên đỏ bừng mặt, nghiến răng: “Cô điên rồi!” Giang Mộng Dư ấn vào tuyến thể của cô ấy, ánh mắt điên cuồng phóng túng: “Cô nói xem, Alpha có thể đánh dấu Alpha không?” #Tình địch hóa người yêu# 2. Chị kế ác độc chèn ép nữ chính Bạch Liên Hoa【Đã hoàn thành】 Trong truyện ngôn tình, Giang Mộng Dư là chị kế ác độc của nữ chính. Cô ta giở trò trở thành vị hôn thê của nam chính, một lòng muốn gả vào hào môn, cuối cùng bị nam chính nhìn thấu bản chất, đành trơ mắt nhìn hắn và nữ chính ân ái ngọt ngào. Sau khi xuyên đến, Giang Mộng Dư lập tức hủy hôn với tra nam, chuyển ánh mắt về phía cô dì nhỏ của hắn — Cố Lan Thu, người vừa giữ mình trong sạch, vừa thân phận không tầm thường. Ban đầu Cố Lan Thu: Tôi không thích phụ nữ, càng không thích phụ nữ hám tiền. Sau đó, Cố Lan Thu chủ động vén mái tóc dài ướt mồ hôi, để lộ cần cổ trắng ngần, trong giọng nói dịu dàng mang theo chút nài nỉ khó nhận ra: “Ngư Ngư, hôn chị thêm lần nữa… được không?” 3. Phi tần thất sủng bị đày vào lãnh cung Giành lại trái tim lão cẩu hoàng đế? Nếu hoàng đế này không thích mình, thì đổi hoàng đế khác là xong! Vị tiểu tướng quân thắng trận trở về, danh tiếng lẫy lừng kia cũng không tồi. Tiểu tướng quân là người chính trực, đối diện nhan sắc khuynh thành của Giang Mộng Dư vẫn không động tâm: “Chúng ta đều là nữ nhi, huống hồ nàng là người của hoàng đế.” Tiểu tướng quân sau này: Bất chấp luôn! Ta muốn làm hoàng đế! Tính sơ sơ thì nàng chính là người của ta rồi :) 4. Dây leo yếu ớt sống nhờ kẻ mạnh trong tận thế Phải dựa vào kẻ mạnh, tranh giành đàn ông với phụ nữ khác? Giang Mộng Dư trực tiếp rạch tay mình, chủ động biến thành tang thi. Không những sau này trở thành Nữ vương tang thi, mà còn bắt cóc cả vị viện trưởng nghiên cứu — người được mệnh danh là hy vọng cuối cùng của loài người — mang về căn cứ. “Tôi đem thân thể mình giao cho cô nghiên cứu, cô gán chính mình cho tôi làm vợ, thế nào?” 5. ……(đang bổ sung) 【Công rất điên, thụ chắc cũng không bình thường】
Sau Khi Hạ Tình Cổ Kiếm Tôn Thanh Lãnh
Sau Khi Hạ Tình Cổ Kiếm Tôn Thanh Lãnh
◎ Lập ý: Tình ái lành mạnh là sự chân thành chứ chẳng phải dối trá. Cả hai cùng nhau trưởng thành, tiến bộ, trở nên tốt đẹp hơn. Miêu Cương gần đây xảy ra một chuyện lớn – Thánh nữ bộ lạc, Vu Nhạ, sắp kết khế ước đạo lữ. Đạo lữ ấy là một nữ tử nàng nhặt được dưới vực sâu, khi đó hơi thở của nàng ấy đã thoi thóp, là Vu Nhạ đã cứu nàng ấy về. Sau đó ngày tháng bên nhau, hai người dần nảy sinh tình cảm, cuối cùng tổ chức đại lễ kết khế. Hôn lễ trang nghiêm thần thánh, dân Miêu treo đèn kết hoa. Chẳng ai nhìn thấy sắc môi Vu Nhạ trắng bệch, len lén nuốt xuống huyết dịch đậm đặc nơi cổ họng. Chỉ có nàng biết rõ — đối phương kỳ thực không hề yêu nàng. Tình cảm mà đạo lữ dành cho nàng, là do tình cổ mà nàng đã hạ xuống thân nàng ấy. “—Loại cổ này khiến nàng ấy đối với ngươi sinh tử không rời, tình thâm nghĩa trọng. Thế nhưng nếu giải cổ, yêu thương liền hóa thành căm hận khắc cốt ghi tâm, cho đến khi bước xuống hoàng tuyền.” Về sau Vu Nhạ mới biết, nữ tử ngày ấy, lại chính là Lạc Khanh Nghi – Chưởng môn Lạc Tuyết Phong, bậc đại cao thủ đệ nhất Tông môn Chí Nguyên, là truyền nhân duy nhất của vô tình đạo trong trăm nghìn năm. Nàng trở về tiên tông, nhưng vì mối quan hệ với Vu Nhạ mà bị vạn người chỉ trích. Miêu Cương vốn đã thần bí, vốn không được tu chân giới chấp nhận, mà sự tồn tại của Vu Nhạ, lại càng trở thành vết nhơ duy nhất trong cuộc đời hoàn mỹ của Lạc Khanh Nghi. Vu Nhạ tận mắt nhìn thấy lòng tự trọng của Lạc Khanh Nghi bị đồng môn xưa dẫm đạp dưới chân, tu vi từng một thời tung hoành bị hóa thành hư không. Nàng tận mắt chứng kiến Lạc Khanh Nghi bị chưởng môn đoạt lấy danh hiệu chưởng phong, bị giáng xuống làm kẻ tạp dịch, chẳng còn chi cả. “Ta không bận tâm.” Khi Vu Nhạ ôm lấy Lạc Khanh Nghi mà rơi lệ, vị kiếm tôn từng lạnh nhạt ngày nào nhẹ nhàng ôm lấy lưng nàng, khuôn mặt xưa nay lãnh đạm với người ngoài bỗng dịu dàng như nước: “Có nàng bên cạnh là đủ rồi.” “Được, chúng ta vĩnh viễn bên nhau.” Vu Nhạ nói. Nàng ngây ngốc tưởng rằng những ngày như thế sẽ kéo dài mãi, cho đến khi đại đạo sụp đổ, quy tắc tiêu tán, trong giờ phút nguy nan, Lạc Khanh Nghi được nguyên linh tông môn chọn trúng, trở thành hi vọng duy nhất cứu vớt tu chân giới. Và vào ngày hôm ấy, Vu Nhạ đưa ra một quyết định. Nàng đập vỡ bình ngọc luôn mang bên mình, cổ trùng mảnh như tơ luồn lên người Lạc Khanh Nghi, tình cổ mười năm, rốt cuộc được giải. Ánh mắt của Lạc Khanh Nghi lập tức trở nên lạnh lẽo như băng, tu vi vô tình đạo nhanh chóng tụ hội, trở lại đỉnh cao. Còn Vu Nhạ, chỉ biết nghiến răng đón lấy một kiếm xuyên tim của Lạc Khanh Nghi, lặng lẽ nhìn nàng ấy lần cuối, rồi âm thầm rời đi, từ đó giang hồ không còn gặp lại. Từ nay về sau, trong cuộc đời đối phương, đã không còn vết nhơ là nàng nữa. Còn hậu quả của việc giải cổ… thì cứ để nàng ấy hận đi. Đại chiến qua đi, thiên hạ hoang tàn. Khi thế nhân dựng lại môn phái, ai nấy đều ngợi khen Lạc Khanh Nghi – thiên tài đệ nhất tu chân giới vì đại cục mà liều mình xoay chuyển càn khôn. “Nghe nói Lạc tiên trưởng từng có một vị chính thất, nghe đâu là kẻ dùng cổ trùng đê tiện cưỡng ép tình cảm, suýt hủy cả tiên trưởng, suýt khiến toàn giới lâm nạn.” “Há chẳng phải vậy? Nếu là ta, tất phải lăng trì, nghiền xương rắc tro để hả giận!” Giữa lời đàm tiếu của thiên hạ, Lạc Khanh Nghi một thân bạch y bước vào nhà giam Lạc Tuyết Phong, xoay chìa khóa nhẹ nhàng mở khóa xiềng xích. Kiếm tôn từng kiêu ngạo lạnh nhạt ngày nào lại quỳ một gối trước mặt nữ nhân đã hạ tình cổ với mình, thành kính nâng lấy cổ tay trắng ngần của nàng ấy, hôn lên hàng mi run rẩy của đối phương. Sợi xích bạc kéo dài, loảng xoảng trên mặt đất. “A Nhạ.” Nàng nhẹ vuốt bờ môi nhợt nhạt của nàng ấy, cắn lên làn da mềm mại lưu lại vết máu đỏ thẫm: “Đừng mong bỏ rơi ta. Nàng từng nói… chúng ta sẽ vĩnh viễn bên nhau…” Chú thích Tu chân theo hướng riêng, cổ thuật Miêu Cương do người viết tự nghĩ, ít tăng cấp, nhiều cảm tình Nhân vật chính toàn là nữ Truy thê hỏa táng tràng, song khiết, kết thúc HE
Người Khác Là Vực Thẳm
Người Khác Là Vực Thẳm
Tác giả:
10 năm trước, nữ cảnh sát hình sự Lục Cửu Thư đã gặp nghi phạm Dư Trầm Uyên trong một vụ buôn lậu giết người. Cô đã thu thập chứng cứ, cố gắng hết sức chứng minh cô ấy vô tội. 10 năm sau, họ là đồng nghiệp, là bạn, là tri kỷ. Lục Cửu Thư cho rằng trên đời này không ai hiểu rõ Dư Trầm Uyên hơn cô, cho đến khi một vụ án mất tích 27 năm trước được đưa ra ánh sáng. Cảnh sát mất tích, vợ bị bắt cóc, cốt nhục chia lìa, đến nay vẫn chưa rõ tung tích. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, đó chính là khởi đầu của một vụ án giết người hàng loạt. Vào thời điểm chìm sâu trong đó, cô chợt phát hiện Dư Trầm Uyên mà cô biết biến mất rồi, nhưng cô vẫn thu thập chứng cứ vì cô ấy, để chứng minh sự trong sạch của cô ấy. Vào một ngày, cảnh hiệu 3158 được kích hoạt lại, Lục Cửu Thư cuối cùng đã hỏi ra câu nói sẽ dẫn cô đến vực thẳm. — Em là ai? “Dư Trầm Uyên” tươi cười nói. — Đến bắt em đi, cảnh sát Lục. ****** Hướng dẫn đọc: Hai nữ chính, hai cp, 1v1. Nội dung có vẻ hơi cứng ngắc, tiến hành cùng lúc với tuyến tình cảm, có đường nhưng không nhiều. Bản thân luôn tin rằng thiện hữu thiện báo, ác giả ác báo, cuối cùng đừng nên hỏi là HE hay BE, nếu không thích, nên dừng lại đúng lúc. Các quan điểm và giá trị quan được thể hiện trong nhân vật không có nghĩa là của bản thân tác giả. ****** Lưu ý: có một bộ truyện cùng tên với bộ này, nhưng là ngôn tình và khác tác giả. Vui lòng đừng nhầm lẫn.
Nữ Chính Mang Thai Con Của Pháo Hôi
Nữ Chính Mang Thai Con Của Pháo Hôi
◎ Chủ ý: Trừ ma vệ đạo, là thiên chức của ta. ————————•———————— Cốc chủ Lưu Quang Cốc – Giang Thiền, và trưởng lão Định Thiên Môn – Tạ Vãn Băng, trăm năm trước khi cùng trừ ma, cả hai cùng trúng tà sâu cổ độc. Cứ mười năm lại phát tác một lần, cần phải cùng nhau chia sẻ linh hải mới có thể vượt qua. Chia sẻ linh hải, khác nào “linh dược nhân gian”, song hai người vẫn giữ đúng lễ nghĩa, thuận lợi vượt qua mười một lần. Khi lần thứ mười hai sắp tới, Giang Thiền lại nằm mộng thấy mình công kích linh hải của Tạ Vãn Băng, khiến một người trọng thương, một người mất mạng. Đồ nhi của Giang Thiền, học nghệ từ sư phụ, bất đắc dĩ thay sư phụ giải độc. Vậy mà chỉ một lần, Tạ Vãn Băng liền hoài thai. Bởi lẽ đồ nhi ấy là nữ chính công trong tiểu thuyết, còn Tạ Vãn Băng là nữ chính thụ, còn bản thân nàng chỉ là một kẻ pháo hôi chết ngay từ đầu truyện. Giang Thiền: “……” Sau khi biết được tình tiết, nàng và Tạ Vãn Băng thuận lợi giải trừ độc cổ. Thế nhưng khi thấy trong kim đan của Tạ Vãn Băng lại xuất hiện tiên thức của mình, Giang Thiền trầm mặc chẳng nói nên lời. Vả lại, nàng nhớ rằng sau khi Tạ Vãn Băng mang thai, thời gian độc phát lại ngày một dày hơn. Nàng phải luôn bảo hộ, chuẩn bị sẵn sàng cùng chia sẻ linh hải. Về sau, nàng mới hay, dẫu là trong tiểu thuyết, hài nhi của Tạ Vãn Băng… vẫn là cốt nhục của nàng.
Thám Thư Giả: Song Sinh
Thám Thư Giả: Song Sinh
Tác giả:
Câu truyện về hai người từng yêu, cùng đến một thị trấn nhỏ để điều tra vụ án. Lưu ý: bộ này lý luận và giải thích từ góc nhìn tội phạm rất nhiều, ai thích có nhiều tuyến tình cảm thì nó rất khô khan.
Tiêu Bản Một Ngàn Con Bướm
Tiêu Bản Một Ngàn Con Bướm
Tác giả:
Tôi thu thập tiêu bản của 1000 con bướm, treo chúng trên tường. Rồi một ngày nọ nhận ra, đó là 1000 phiên bản của tôi. Tiêu đề lấy cảm hứng từ tác phẩm Khoảnh khắc của những vì sao - Federico Garcia Lorca ----- Đây là thể loại "theo dòng ý thức", 1 kiểu kể chuyện ẩn dụ đầy hoa mỹ, đa góc nhìn từ nhiều nhân vật. Lưu ý: bộ này nói về "gái ngành" nên tất nhiên liên quan đến đàn ông. Vui lòng trở ra nếu không thích, chân thành cảm ơn!

BXH TUẦN