10 năm trước, nữ cảnh sát hình sự Lục Cửu Thư đã gặp nghi phạm Dư Trầm Uyên trong một vụ buôn lậu giết người.
Cô đã thu thập chứng cứ, cố gắng hết sức chứng minh cô ấy vô tội.
10 năm sau, họ là đồng nghiệp, là bạn, là tri kỷ.
Lục Cửu Thư cho rằng trên đời này không ai hiểu rõ Dư Trầm Uyên hơn cô, cho đến khi một vụ án mất tích 27 năm trước được đưa ra ánh sáng.
Cảnh sát mất tích, vợ bị bắt cóc, cốt nhục chia lìa, đến nay vẫn chưa rõ tung tích.
Nhưng chẳng ai ngờ rằng, đó chính là khởi đầu của một vụ án giết người hàng loạt.
Vào thời điểm chìm sâu trong đó, cô chợt phát hiện Dư Trầm Uyên mà cô biết biến mất rồi, nhưng cô vẫn thu thập chứng cứ vì cô ấy, để chứng minh sự trong sạch của cô ấy.
Vào một ngày, cảnh hiệu 3158 được kích hoạt lại, Lục Cửu Thư cuối cùng đã hỏi ra câu nói sẽ dẫn cô đến vực thẳm.
— Em là ai?
“Dư Trầm Uyên” tươi cười nói.
— Đến bắt em đi, cảnh sát Lục.
******
Hướng dẫn đọc:
Hai nữ chính, hai cp, 1v1.
Nội dung có vẻ hơi cứng ngắc, tiến hành cùng lúc với tuyến tình cảm, có đường nhưng không nhiều.
Bản thân luôn tin rằng thiện hữu thiện báo, ác giả ác báo, cuối cùng đừng nên hỏi là HE hay BE, nếu không thích, nên dừng lại đúng lúc.
Các quan điểm và giá trị quan được thể hiện trong nhân vật không có nghĩa là của bản thân tác giả.
******
Lưu ý: có một bộ truyện cùng tên với bộ này, nhưng là ngôn tình và khác tác giả. Vui lòng đừng nhầm lẫn.
Xem Thêm