Danh Sách Tương Ái Tương Sát

Danh Sách Truyện

Vai Chính Hắc Hóa Đều Đến Tìm Ta Báo Thù
Vai Chính Hắc Hóa Đều Đến Tìm Ta Báo Thù
"Tôi không muốn chết, tôi muốn sống. Vì điều này, tôi có thể làm bất cứ điều gì." ——Hạ Du Để thu thập giá trị hắc hóa, Hạ Du điên cuồng tìm cách tự sát, làm hắc hóa hết nữ chính này đến nữ chính khác. Vì cảm thấy chưa đủ kích thích, mỗi lần cô đều tự thêm tình tiết cho mình, hóa trang thành một kẻ phản diện si tình, rồi cuối cùng chết trước mặt nữ chính để gây ra cú sốc lớn nhất, khiến họ phát điên và trở thành ma quỷ. Sau khi mọi chuyện kết thúc, cô phất áo ra đi, ẩn mình, không để lại dấu vết. Hạ Du chẳng bao giờ để tâm đến những nữ chính mà cô đã tổn thương, cho đến một ngày hệ thống của cô thay đổi! Cô buộc phải quay trở lại những thế giới mà mình đã hủy hoại, buộc phải đối diện với những nữ chính mà cô đã khiến giá trị hắc hóa đạt đến đỉnh điểm. Giáo chủ Bạch Liên Hoa / Học bá lạnh lùng / Thiên kim bị ruồng bỏ / Người mới chốn công sở / Tiểu khất cái trung khuyển / Hoàng đế bạo quân: Hehe! Hạ Du: …
Bề Tôi Trung Thành Của Nữ Chính Ở Mạt Thế
Bề Tôi Trung Thành Của Nữ Chính Ở Mạt Thế
Cứ ngỡ rằng virus là thứ dẫn đến sự hủy diệt của loài người. Nguyệt Nha cùng anh trai hàng xóm trốn xuống tầng hầm để ngăn sự lây nhiễm, lại không ngờ tới thứ hủy diệt loài người lại là dị chủng xâm lấn Vì loài người có độ phù hợp rất cao cho chúng ký sinh, để sinh ra con cháu kế tiếp, Nguyệt Nha bị công lược lúc nào không biết. *** P/S: Nam 2 là người nhân bản của nam 1 Nữ chính: Nguyệt Nha Nam 1: Sheffield Nam 2: Lục Mẫn Chi
Sau Khi Giả Chết, Nữ Chủ Vì Ta Nhập Ma
Sau Khi Giả Chết, Nữ Chủ Vì Ta Nhập Ma
Vạn người mê Giang Thu Ngư xuyên vào một quyển tiểu thuyết, trở thành ma tôn phe phản diện yêu thầm nam chính, sỉ nhục nữ chính mọi bề. Ma tôn hùng mạnh, dung mạo tuyệt trần nhưng trời sinh tàn bạo khát máu, còn bắt cóc nam nữ chính - ánh sáng của chính đạo. Dựa theo cốt truyện, ả vừa gặp đã yêu nam chính, nhưng nam chính thà chết chứ không phục tùng. Ma tôn thẹn quá hóa giận bèn dồn hết hận ý lên người nữ chính - người trong tim nam chính. Giang Thu Ngư nhìn nam chính không chịu khuất phục rồi lại nhìn nữ chính hững hờ mới phất tay áo: “Đưa hết vào phòng ta!” Hệ thống: “Tớ hiểu, chắc chắn cậu định khinh bạc nam chính trước mặt nữ chính, có đúng hơm?” Sau đó nó trơ mắt nhìn Giang Thu Ngư dịu dàng với nữ chính đủ điều, mang tiếng là hành hạ chứ thật ra toàn là trêu ghẹo; đối xử với nam chính lại vô tình, lạnh thấu xương như gió bão, không hề nương tay. Hệ thống: Lâm vào trầm tư.jpg Giang Thu Ngư: Nguyên tác cũng có nói không được yêu theo style biến thái vặn vẹo, hận không thể là ý cười ngậm dao đâu, đúng hơm? … Lâm Kinh Vi dửng dưng, một lòng hướng đạo. Dù là đối mặt với dung mạo, dáng vẻ rực rỡ đầy mê hoặc của Giang Thu Ngư thì vẫn chẳng mảy may dao động. Nàng giả vờ bị bắt, song thực tế là nội ứng ngoại hợp, phá hủy ma giới. Kế hoạch rất thuận lợi, ngày nhân sĩ phe chính đạo tiến vào, Giang Thu Ngư vận áo đỏ rực, gương mặt nhìn nàng hàm chứa nụ cười. Lâm Kinh Vi chợt thấy lòng hoảng hốt, nàng thừa nhận: “Ta sẽ không làm hại ngươi, chỉ là ma giới… không nên lạm sát kẻ vô tội.” Ngón tay của Giang Thu Ngư sờ lên gương mặt của Lâm Kinh Vi, giọng nói thật dịu dàng: “Nghe nói người tu đạo Vô Tình nhỉ, vậy để ta giúp ngươi lần sau cùng.” Giúp ngươi, “sát thê chứng đạo”. … Đồn rằng, Thanh Hành Quân Lâm Kinh Vi, ánh sáng chính đạo vẫn lạc rồi. Rõ ràng là kẻ diệt trừ ma đệ nhất, vậy mà ả lại nhập ma sau khi ma tôn tiền nhiệm chết đi. Cô gái phía đối diện đầy vẻ tiếc nuối. Giang Thu Ngư tựa bên cửa sổ, mái tóc đen buông hờ, nàng thuận miệng phụ họa: “Đúng ha, tiếc ghê.” Nhưng mà, liên quan méo gì tới ta. Tag: Cường cường, tương ái tương sát, xuyên sách Tóm tắt: Nghe nói nàng hối hận, nhưng thế thì đã sao? Lập ý: Thân ở chốn tối tăm nhưng cũng phải tin vào ánh sáng.
Xuân Đình Tuyết
Xuân Đình Tuyết
① Yêu nữ thật sự yêu mị X Thánh Nữ giả đoan trang. ② Ân oán giang hồ khó phân biệt đúng sai, mắt thấy + tai nghe chưa chắc đã là sự thật. ③truyện HE! Chậm nhiệt!!! Mấy tháng sau khi Võng Lượng Thành bị huỷ diệt, thành chủ Dạ Ly Tước tái xuất giang hồ. Ngày ấy, trận tuyết rơi đầu mùa đông đã ngừng vào đúng ngày đại hôn của thiếu bang chủ Tứ Hải Bang Lý Tuần và Thánh Nữ Thiên Phật môn Thẩm Y. Dạ Ly Tước giơ ngón út ra câu lấy một bầu rượu, chậm rãi bước vào hỉ đường. Khóe mắt của nàng hàm chứa ý xuân, giọng điệu tô mị, liếc xéo tân nương rồi chậm rãi hỏi: “Đi hay không đi?” Thẩm Y rút kiếm, kiếm phong chống trước ngực của nàng ấy, nhỏ giọng mà mắng một câu, “Cút!” Dạ Ly Tước đi về phía trước nửa bước, khiến Thẩm Y phải lui ra sau nửa bước. “Yêu nữ! Ta giết ngươi!” Lý Tuần tức muốn hộc máu, hắn chĩa kiếm về phía Dạ Ly Tước, lại bị Thẩm Y giơ kiếm đẩy ra. Đám đông nhìn chăm chú, Thẩm Y nói từng câu từng chữ: “Ai dám động vào nàng ấy.” Nhiều năm sau, vào một ngày tuyết rơi, Dạ Ly Tước ôm lấy Thẩm Y, cắn tai làm nũng: “Y Y, nàng đối xử với ta không tốt chút nào.” Thẩm Y mỉm cười, khẽ hôn lên sườn mặt của nàng ấy, dịu dàng hỏi: “Như vậy được không?” Một câu tóm tắt: Không chết không ngừng Lập ý: Theo đuổi chính nghĩa, xua đuổi hắc ám, dũng cảm tiến tới, vĩnh không chịu thua!
Thiên Đạo Ân Sư
Thiên Đạo Ân Sư
Nàng bơ vơ không nơi nương tựa, gương mặt xấu xí, thấp kém giống như con kiến, không cầu an ổn, chỉ cầu có thể sống tạm bợ qua ngày. Vị tiên tử kia lại không chê nàng có gương mặt đáng sợ, tại ngôi thành nghèo nàn, lòng người lạnh nhạt mà cứu nàng. Không sợ cả người nàng dơ bẩn, đem nàng ôm vào trong lồng ngực, ôn như hỏi nàng “Ngươi nguyện ý bái ta làm thầy, cùng ta tu hành?” Nàng toàn thân kinh mạch tắc nghẽn, ma khí bao quanh tâm mạch, chưởng môn nói là không thể tu hành, đồng môn cười nhạo nàng là phế vật. Người nọ là Thiên Đạo cung tôn quý nhất, tu vi đứng đầu thiên hạ, bảo hộ nàng, giữ gìn nàng, một mặt nghĩ mọi cách để nàng tu hành, một mặt lại không chút nào để ý nói “Vi sư có thể bảo hộ ngươi, muốn tu vi thâm hậu làm chi?” Nàng sở cầu không nhiều lắm, không muốn người hiểu, chỉ nguyện canh giữ bên người nọ, ngày ngày gọi nàng tiếng một tiếng sư tôn liền tốt rồi. Chỉ cầu có thể gọi nàng một tiếng sư tôn Nàng không sợ vạn người phỉ nhổ Nàng không sợ liệt hỏa thiêu người Nàng không sợ thế nhân hiểu lầm Nàng chỉ sợ người nọ đứng ở cửu trọng đài chỉ kiếm về phía mình, mắt lạnh nhìn nàng, lạnh giọng nói: “Nghịch đồ! Hôm nay, ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt!” Sư tôn tu vi cường thế, lười nhác lại rất ôn nhu công x giai đoạn trước xấu xí bất kham, giai đoạn sau xinh đẹp như như ngọc đồ đệ thụ. Lưu ý 1. Cũng không phải thực quá trình tu hành khẩn cấp 2. Có yếu tố nữ nữ sinh tử gắn bó, không thích xin lướt qua 3. Ngược văn, có ngọt, cẩu huyết, HE
Săn Mồi
Săn Mồi
Tác giả:
Trước khi đi sâu vào Kenya, Thẩm Chi từng nghĩ rằng linh cẩu mới là kẻ săn mồi hung dữ nhất trên thảo nguyên. Thẳng đến khi gặp được Vu Ngật, người đàn ông châu Á đang lăn lộn trên thị trường chợ đen châu Phi, liếc mắt một cái đã nhìn ra thân phận thật sự của cô. “Chọn đi theo tôi? Hay là bị bọn họ nhai không còn một mẩu xương?” “Quên nói, tôi cũng chẳng phải là người tốt gì.” Trong căn phòng đen nhỏ hẹp đè nén tiếng rên rỉ yêu kiều, đã từng là thủ đoạn bịt tai che mắt người khác, giả làm ma cọp vồ. Sau đó, bị buộc phải từ diễn làm thật, làm hoa hồng do chính tay anh tưới. Thẩm Chi hận anh, lại sợ anh. Không biết bao nhiêu lần thừa dịp nửa đêm chạy trốn, bị chó săn nuôi bên ngoài nhà máy truy đuổi, đám lính đánh thuê nghe tin chạy tới giương súng lên ở phía sau— Viên đạn rơi vào trong thịt phát ra âm thanh trầm đục, người đàn ông chắn phía sau cô lại không nói một tiếng, trên da thịt màu lúa mì đổ đầy mồ hôi lạnh, một tay bóp cổ Thẩm Chi, ngón tay luồn vào trong tóc nắm chặt ép cô ngẩng đầu, cúi mặt nặng nề hôn xuống. “Dạy em không ngoan đúng không?” “Chạy đi. Tôi sẽ xích em vào giường.” Cao H, 1V1, hiện đại, SC, cẩu huyết.
Ma Quỷ Mê Hồn Np
Ma Quỷ Mê Hồn Np
Tác giả:
Cố Du, một thiên kim tiểu thư cao quý vô ưu vô lo, lại mặt dày chạy theo đuôi người khác. Mắt nhìn của cô còn rất đặc biệt, người nào cô nhìn trúng cũng đều rất đẹp trai nhưng đầu óc lại có vấn đề. Mặt dày theo đuổi là thế nhưng theo mãi theo mãi cũng chẳng hốt được anh nào. Để cứu vớt lại mặt mũi, cô tìm muốn lòi mắt mới ra một anh cực đỉnh để liên hôn. Đến hôn lễ, cô còn phát thiệp mời đến mấy anh trai cô từng yêu. Cô muốn cho bọn họ thấy, trước đây mấy chú đã sai lầm khi lạnh nhạt với chị rồi, bây giờ có muốn trèo cao cũng không với tới chị đây đâu. Thế mà bọn họ lại đến thật chứ! Nhìn tình cũ tình mới tề tựu một hàng dài, nay bọn họ lại càng mê người hơn xưa làm cô kích động đến nỗi đứng không vững té lộn nhào trở thành người thực vật. Tốt quá ha, cô từ một người trên đỉnh nhân sinh biến thành một du hồn. Nếu đã người không ra người quỷ không ra quỷ thì đại tiểu thư này không thèm để bụng nữa, cô vén tay áo quyết tâm phải liếʍ được mấy anh trai cô theo đuổi không thành. Có như vậy cô mới có thể mỉm cười nơi chín suối... **** Bộ này đoạn đầu hầu như không có thịt nhé nhưng về sau là thịt dồn dập đó
Thiên Thu Mộng
Thiên Thu Mộng
Một câu giới thiệu vắn tắt: Ván này, ai rung động trước, đó chính là người thua. ① Nữ chủ đều không phải người lương thiện ② Quốc gia giả tưởng, mời tùy tình hình khảo chứng ③ Yến vương si tình không từ thủ đoạn X Quận chúa yếu đuối nhiều dã tâm Đại dương có ba châu, mỗi châu có một nước, ba đất nước độc lập. Châu lục Đông có nước Đại Ung, thống trị năm châu, mỗi châu có Vương công nắm quyền. Thế lực Vương công của năm châu dần dần hùng mạnh, Thiên tử lại yếu thế, Đại Ung ẩn giấu nguy cơ sụp đổ. Đêm tết Thượng nguyên, Chiêu Ninh quận chúa Thôi Linh một mình đi vào phủ đệ của Yến Vương Tiêu Chước. Tiêu Chước ngả ngớn hỏi nàng: "Thật sự nghĩ kỹ rồi sao?" Thôi Linh nghiêm giọng: "Ta muốn toàn bộ Đại Ung." "Nàng muốn thứ gì, ta liền cho nàng thứ đó." Tiêu Chước giọng nói trầm thấp, tai lắng nghe hứa hẹn nhận lời. Nào biết, Thôi Linh lại dùng chủy thủ kề cổ của nàng, mỉm cười hỏi lại: "Vương thượng suy nghĩ lại một chút, thật sự làm được không a?" Tiêu Chước cười khẽ, "Thiên hạ này còn có thứ gì mà ta không lấy được." Từ nay về sau trải qua nhiều năm, như một giấc mộng ngàn năm, sử sách đời đời ghi lại. Nhân vật chính: Tiêu Chước, Thôi Linh ┃ nhân vật phụ: Thôi Chiêu Chiêu, Kim Doanh Doanh (Mộ Dung Cửu), Đại Đại, Ngân Thúy, Thôi Lẫm, Thôi Bá Diệp, Kim Nguyên, Tạ Ninh, Huyền Diên
Vô Hạn Tháp Phòng
Vô Hạn Tháp Phòng
Vân Nhàn gặp sự cố ngoài ý muốn nên tạm thời "chết đi", sau đó bước vào trò chơi "Vô hạn tháp phòng". Quy tắc trò chơi: 1. Player thực hiện vai trò của Hero, phải ngăn quái vật đi vào Truyền Tống Trận. Nhiệm vụ thất bại => tử vong. 2. Các Player chia thành hai nhóm, nếu toàn bộ thành viên của một nhóm đều tử vong thì những ai còn sống bên nhóm kia đều có thể sống lại trong hiện thực. - Vì tồn tại, vì có thể trở lại thế giới bình thường, Vân Nhàn đi tìm sự giúp đỡ. Sau đó chính là cô cùng với đồng đội mưu mô phúc hắc liên thủ, đi hố những người khác.
Bình Định
Bình Định
Tác giả:
Đường Đông Đông biến mất, tôi nghĩ cậu ta đã chết Hì hì thay đổi thuộc tính CP, tên khốn lớn x tên khốn nhỏ. Công thụ cũng không phải là người tốt gì, máu chó đầy tô, coi chừng giẫm mìn nha. Nói lại một lần nữa Công là một tên lưu manh, ham tiền háo sắc, sở thích hàng ngày chính là bao dưỡng sinh viên đại học Thụ… Thụ còn chưa nghĩ ra, bao giờ nghĩ xong thì nói sau. (Tôi lại bấm tay tính toán là thụ hàng ngày đều đánh đập nhục mạ công, cùng với n thứ nữa đang chờ công ở phía trước) Tôi còn chưa nghĩ ra truyện này này kể câu chuyện gì cụ thể. Cho nên tổng thể không được logic, nghĩ đến đâu viết đến đấy. Vậy là tôi đã không nghĩ ra phải viết câu chuyện này chi tiết thế nào đây.
Thích Khách
Thích Khách
Tác giả:
Văn án Mỗi một người đều là thích khách Trên tay không vũ khí, nhưng thật ra trong lòng lại sắc bén tựa đao. Dùng chính nó đi chinh phục hết thảy gian truân, đau khổ.
Bình Dương Công Chúa
Bình Dương Công Chúa
Tác giả:
Văn án Yết bảng đã ra, quần thần tụ hội, tổ chức đại yến tại đình Khúc Giang, ăn mừng tam khoa. Buổi tiệc toàn không khí vui mừng, Hoàng đế cao hứng, chỉ vào Trạng Nguyên năm nay, nói với Bình Dương công chúa, ái nữ của mình rằng. “Người này cũng xứng đôi với nữ nhi trẫm đấy!” Công chúa ngẩng đầu nhìn lại, rượu gạo trong miệng muốn sặc lên Đây chẳng phải tên đàn ông bị nàng chơi xong rồi bỏ ba năm trước, Thẩm Hiếu sao! Ba ngày sau, tân khoa trạng nguyên Thẩm Hiếu trình lên một đạo tấu chương, nghiêm mặt nặng lời tố cáo công chúa Bình Dương ba tội lớn---- Không biết liêm sỉ, tích trữ thuế ruộng, âm thầm nuôi tư binh. Bình Dương công chúa: - Ta chỉ lấy đi sự trong trắng của ngươi, nhà ngươi mẹ nó đây là muốn lấy mạng của ta mà *Đôi lời nhắc nhở: 1. Văn án nhẹ nhàng, nhưng chính văn thì không 2. Có ngọt có ngược. 3. Nữ chính không xưng đế. Nữ chính có khuyết điểm.

BXH TUẦN