[Phần Một]
Từ năm hai mươi tuổi, mỗi đêm An Hạc đều mơ cùng một giấc mộng.
Trong mơ, một bộ xương khô đứng giữa màn sương mù, khẽ gọi tên cô: "An Hạc, đến đây đi… đến đây đi..."
Ác mộng kéo dài suốt ba năm, như một cơn bóng đè dai dẳng, hành hạ An Hạc đến gần phát điên. Cô thường xuyên hôn mê, ác mộng đến cùng lúc. Mãi đến ngày sinh nhật năm đó, An Hạc lại rơi vào hôn mê lần nữa.
Khi tỉnh lại, cô thấy mình đang nằm trong một ngôi mộ chưa đóng nắp. Mở mắt trong hố đất lạnh lẽo, cô kinh hãi phát hiện thế giới đã hoàn toàn đổi khác.
Bầu trời u ám, khí độc mù mịt, những bức tường thép cao lớn sừng sững giữa đồng hoang tĩnh lặng.
Người giữ thành nói, bên ngoài pháo đài là nơi quái thú ăn thịt người và vạn vật đột biến chiếm cứ, nhân loại hầu như chẳng còn chút hy vọng sống sót nào.
Nhưng An Hạc rõ ràng nhìn thấy trong màn sương, một cô gái áo đỏ đang chăm chú nhìn cô, khẽ vẫy tay.
Người từng xuất hiện trong giấc mơ nay đã có da thịt máu xương. Nét mặt mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua má An Hạc, in một nụ hôn lên môi cô: "Ta tên là Cốt Hàm Thanh, nhớ lấy tên ta."
[Phần Hai]
Thế giới sụp đổ, mọi thứ trở thành vùng đất hoang tàn. Nhân loại buộc phải tái thiết trật tự từ đầu.
An Hạc thức tỉnh dị năng, trở thành cầu nối giữa con người và quái vật. Cô gái tên Cốt Hàm Thanh ban ngày âm thầm giúp đỡ cô, ban đêm lại trêu chọc dụ dỗ, dẫn dắt cô đi theo, ép cô khuất phục, không buông tha.
An Hạc không chịu nhún nhường. Cô rút đao dài đâm vào hông Cốt Hàm Thanh, cắn nát đầu lưỡi đối phương, không phân nổi máu ai với ai, mùi máu tanh tràn ngập khoang miệng, dính đầy lông mi.
Nụ hôn sâu như canh bạc đánh cược cả con tim. Máu và vết thương là phần thưởng đi kèm. Mái tóc bạc của An Hạc tung bay trong gió, cô thề rằng, người nên cố chấp chỉ có thể là Cốt Hàm Thanh.
Giữa họ không nói yêu, chỉ có hận, dục vọng, mục đích, lợi dụng và câu nói: “Đừng chết, ngươi còn có giá trị với ta.”
[Phần Ba]
Nơi không người, một bộ xương khô nằm trên phiến đá xanh đã nhiều năm. Dây leo quấn quanh xương đùi, bò lên sống lưng, và ở khoảng trống bên ngực trái, một đóa hoa đỏ rực nở rộ.
Một ngày nọ, cuối cùng cũng có một người phụ nữ đến gần nó.
Đầu ngón tay cô lướt qua khuôn mặt xương trắng, chạm đến xương cổ hóa ngọc, nhẹ vỗ lên những đường nứt sậm màu trên xương sườn.
Cuối cùng, bàn tay ấy chọc sâu vào lồng ngực nó, chặt đứt sinh cơ cuối cùng còn sót lại.
Cốt Hàm Thanh: “Ngươi không cảm nhận được tim ta đập sao?”
An Hạc: “Ngươi đã chết rồi.”
“Ta có thể chết thêm một lần nữa vì ngươi.” Ha, lừa ngươi đấy.
Góc nhìn chính: An Hạc & Cốt Hàm Thanh
Một câu tóm tắt: Ngươi không cảm nhận được tim ta đập sao?
Chủ đề: Dù giữa bụi gai, vẫn có một ngọn đèn đang cháy sáng.
Xem Thêm