Nếu không truy cập được các bạn tải ứng dụng 1.1.1.1 hoặc Warp trong CHPlay, Appstore hoặc dùng dns 8.8.8.8 8.8.4.4 để truy cập. Hướng Dẫn

Thăng Cấp Lưu

Danh Sách Truyện

Mỗi Ngày Đều Đang Khuyên Sư Tỷ Hướng Thiện
Mỗi Ngày Đều Đang Khuyên Sư Tỷ Hướng Thiện
Mười tám năm qua, Ngôn Trĩ Xuyên sống một đời bình thường chẳng chút dị biệt, mãi cho đến ngày nàng tình cờ nhặt được “bàn tay vàng” trong truyện, từ đó càng thêm vững tin mình chính là nữ chủ được thiên đạo ưu ái. Chỉ là cái “bàn tay vàng” ấy cứ thích ban xuống mấy nhiệm vụ quái gở, bảo nàng phải ngăn chặn sư tỷ Trạm Ngọc Tiết đọa ma, khiến tỷ ấy một lòng hướng thiện. Thế nhưng sư tỷ rõ ràng băng thanh ngọc khiết, phong tư tuyệt thế, chẳng hề có dấu hiệu gì là sẽ nhập ma. Ấy vậy mà vì phần thưởng, Ngôn Trĩ Xuyên vẫn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Lúc sư tỷ thất tình, nàng tận tâm tận lực an ủi chăm sóc. Lúc sư tỷ bị gia môn ruồng bỏ, nàng cho tỷ ấy cảm giác ấm áp như một mái nhà. Thế nhưng về sau, sư tỷ đột nhiên trở nên quái lạ, nhất quyết kéo nàng phản xuất sư môn. Ngôn Trĩ Xuyên: “!!” Sư tỷ sắp hắc hóa rồi sao? Nàng rõ ràng đã hoàn thành nhiệm vụ cơ mà! – Trạm Ngọc Tiết giao hảo với đồng môn vốn hòa thuận, duy chỉ có đối với Ngôn Trĩ Xuyên là lòng dạ phức tạp. Lúc nàng dứt khoát đoạn tuyệt với kẻ phụ tình, Ngôn Trĩ Xuyên gõ cửa xuất hiện, một mực muốn dẫn nàng rời núi, nói đó là giang sơn nàng ấy đã vất vả khai khẩn. Lúc nàng nhận ra người thân tàn nhẫn, kỳ thực luôn thèm khát kiếm cốt của nàng, toan đoạn tuyệt huyết thống, Ngôn Trĩ Xuyên lại xuất hiện lần nữa , nói rằng: “Nếu tỷ thiếu tình thân, vậy để muội làm mẫu thân của tỷ cũng không sao cả.” Trước kia nghe đồng môn bảo Ngôn Trĩ Xuyên có khả năng thần trí chẳng bình thường, nàng còn không tin. Không phải có khả năng. Là thật đấy! Thanh kiếm rút ra đành thu về, nàng quyết định đối xử với Ngôn Trĩ Xuyên tử tế một chút. Về sau, khi biết Ngôn Trĩ Xuyên thân mang ma chủng, Trạm Ngọc Tiết không hề do dự, đưa nàng ấy cao chạy xa bay. Thế mà Ngôn Trĩ Xuyên lại không chịu?! Nói rằng bản thân sống là người của Cửu Uyên, chết cũng là quỷ của Cửu Uyên, rằng nàng ấy muốn lưu lại thanh bạch nơi trần thế. Trạm Ngọc Tiết: “……” Chẳng lẽ là muốn đi tìm cái chết?
Sư Muội Quá Yêu Ta, Phải Làm Sao Đây?
Sư Muội Quá Yêu Ta, Phải Làm Sao Đây?
【Sư muội chính trực kiên cường, một lòng cứu sư tỷ × Sư tỷ lạnh lùng cao quý, ngộ nhận sư muội si mê bản thân 】 Đời trước, tông môn gặp tai họa vì có nội gián, Chúc Du trọng sinh, quyết không để bi kịch tái diễn, nhất định phải cứu lấy tông môn. Trước hết, Chúc Du cần bảo toàn tính mạng của sư tỷ Úc Vãn Vũ. Đối phương là tu sĩ thiên tài nhất trong tông môn, đời trước bị nội gián bày mưu, bất ngờ bỏ mạng. Đời này, tuyệt không thể để việc ấy xảy ra. Chúc Du dốc sức từ ngoại môn tiến vào nội môn, tiếp cận Úc sư tỷ, liều mình tìm cách xoay chuyển vận mệnh. Nàng vì Úc sư tỷ mà mấy lần liều mạng, chẳng màng sống chết. Ngay khi Chúc Du tưởng kế hoạch đã sắp thành, thì chuyện lại chuyển biến vi diệu. “Tâm tư si mê của Chúc sư muội, ta đã biết rõ.” Hôm ấy, vẻ mặt xưa nay luôn tĩnh lặng lạnh nhạt của Úc sư tỷ rốt cuộc cũng thay đổi, đôi gò má trắng nõn ửng hồng, khẩu khí vẫn tự nhiên mà chắc nịch: “Ta thuận theo ý nàng.” Góc nhìn của Úc sư tỷ: Úc Vãn Vũ xưa nay luôn được mọi người kính ngưỡng. Nàng là đệ tử thân truyền duy nhất của chưởng môn, thiên tư trác tuyệt, là bậc kiêu hùng trong lớp tu sĩ trẻ của tu chân giới. Đồng môn từ xa ngưỡng vọng nàng, xem nàng là biểu tượng hoàn mỹ của môn phái. Mọi người đưa nàng lên bệ cao, đặt vô số danh hào vương miện lên đầu nàng, tự ý vì nàng mà đoạn tuyệt trần duyên. Ánh mắt ấy vừa là tôn kính, cũng là xiềng xích. Úc Vãn Vũ đứng ngoài cuộc, tin rằng chẳng ai có thể thực sự bước đến gần nàng, hiểu nàng, chân thành đối đãi với nàng. Về sau. Chúc Du đã thay đổi nhận định ấy của nàng. Nàng ấy thiên tư thường thường, ngay cả việc vào nội môn cũng chật vật khôn xiết. Nhưng cho dù thương tích đầy mình, bị hiểu lầm, bị giễu cợt, Chúc Du vẫn không ngừng tiến về phía Úc Vãn Vũ. Úc Vãn Vũ hiểu ra, Chúc sư muội nhất định là yêu nàng đến điên cuồng. Ừm, nàng cũng vậy. Ghi chú: Chúc Du sẽ trở nên cường đại. Song sơ luyến. Kết cục HE (hạnh phúc).
Hệ Thống Phát Đối Tượng Cho Tôi [Mạt Thế]
Hệ Thống Phát Đối Tượng Cho Tôi [Mạt Thế]
Sau khi virus xác sống lan rộng toàn cầu, trên người nữ streamer game Hách Tiên xuất hiện một hệ thống sinh tồn ngày tận thế. Hệ thống chỉ vào Luyện Như Nịnh rồi nói: Người này chính là tình (vợ) duyên (cưới) của bạn, hãy cứu cô ấy, dùng tình yêu để soi sáng thế giới của bạn. Hách Tiên: ??? Luyện Như Nịnh: ??? Streamer game IQ cực đỉnh – diễn xuất xuất thần ✕ Sinh viên xuất sắc – EQ lẫn IQ đều cao, ăn ý từ trong xương tủy Yếu tố: Xác sống tận thế, hệ thống, chậm nhiệt, đánh quái thăng cấp, hơi hơi sảng. Gợi ý: Không có dị năng, chú ý chi tiết, một phần thiết lập xác sống lấy cảm hứng từ Sổ tay sinh tồn xác sống.
Tu Tiên Cũng Sẽ Yêu Qua Mạng Sao?
Tu Tiên Cũng Sẽ Yêu Qua Mạng Sao?
◎ Chí hướng: Theo đuổi sự viên mãn của bản thân. Lý Nhược Thủy xuyên vào một quyển truyện tu chân lạn vĩ, trở thành một nhân vật qua đường thậm chí chẳng có nổi cái tên. Lúc nữ chính tán tài, nàng không biết tự lượng sức, mạnh dạn tiếp nhận linh đan mà dùng, rốt cục thân thể quá tải mà chết bất đắc kỳ tử, liên lụy nữ chính bị chưởng giáo trừng phạt. Lý Nhược Thủy: “……” Trả lại linh đan, né xa đường tuyến cốt truyện, Lý Nhược Thủy một lòng muốn mạnh mẽ hơn, nhưng nàng nghèo đến mức ngay cả học phí nhập nội môn cũng không kham nổi, đành lên mạng Thiên Diễn tự học. Trên Thiên Diễn, đạo hữu từ khắp bốn phương tụ hội, ngoài bàn đạo còn có những lời chào hỏi nửa nghiêm túc nửa bỡn cợt. Trong các đường như đao, kiếm, đan, luyện thể, Lý Nhược Thủy chọn tu Thệ Nguyện Đạo. Kết quả, đạo hữu trên Thiên Diễn đều như gặp ôn thần mà tránh, tốt bụng hơn chút thì giới thiệu cho nàng… hiệu quan tài. Lý Nhược Thủy: “?” May thay, vẫn có một vị đạo hữu không rời không bỏ nàng. Ban đầu chỉ là cùng bàn đạo, sau đó Lý Nhược Thủy còn tâm sự với nàng ấy đủ chuyện bát quái trong tu chân giới, lại còn cả chuyện phong hoa tuyết nguyệt. Dưới sự dẫn dắt của vị tri kỷ đạo hữu này, đạo hạnh của Lý Nhược Thủy tăng tiến như diều gặp gió. Sau này, Lý Nhược Thủy hẹn gặp tri kỷ tại Tiên Đạo Đại Hội. Nàng ngỡ tri kỷ cùng lắm cũng chỉ là đệ tử chân truyền của một tông môn nào đó, nào ngờ, tri kỷ lại chính là Bạch Nguyệt Quang của nữ chính, cũng là chưởng giáo của tông môn. Không đúng, việc này chẳng phải điều quan trọng. Quan trọng là — tri kỷ lại hỏi nàng bao giờ cử hành kết khế đại điển! Lý Nhược Thủy: “???” Tri kỷ tưởng hai người đang giao kết đạo lữ? Nhưng nàng chỉ muốn cùng đạo hữu nghiên cứu đạo pháp mà thôi! Luyện Như Tố là chưởng giáo của Thái Nhất, chẳng ưa thấy người, ẩn cư tĩnh tu, chỉ thông qua Thiên Diễn mà đàm đạo với các đồng đạo. Một ngày nọ, nàng gặp một tân tu sĩ bước trên Thệ Nguyện Đạo, sợ đối phương lạc lối, bèn kiên nhẫn chỉ dạy đạo lý tu hành. Nhưng vị đạo hữu ấy lại không chỉ cùng nàng luận đạo. Những lời như “chào buổi sáng,” “chào buổi tối,” thấy gì nghe gì nàng ấy cũng đều đến kể với nàng. Luyện Như Tố ngẫm nghĩ hồi lâu, bèn đoán đạo hữu ấy đang… theo đuổi nàng. Vừa khéo, nàng cũng có lòng tìm một đạo lữ tương xứng. Khó khăn lắm mới đợi được ngày gặp mặt tại Tiên Đạo Đại Hội, cớ sao đạo hữu vẫn chẳng chịu cùng nàng thương nghị chuyện kết khế đại điển?
E408
E408
Ngày đầu tiên bước vào lớp 12, vừa vào ký túc xá đã gặp ba cô bạn cùng phòng “đầy màu sắc”: Một là “bạch liên hoa” có tâm cơ, nổi tiếng trên giảng đường. Hai là thiên kim tiểu thư nhà giàu, tính cách độc miệng. Ba là mọt sách trầm lặng, gia cảnh không khá giả nhưng học lực siêu đỉnh. Chúc bạn có một năm học cấp ba thật “vui vẻ” trong căn phòng đầy thử thách này nhé —— “Xin lỗi nha, mình hơi sợ ma… Tối nay mình có thể ngủ cùng bạn được không? À, có làm phiền bạn không vậy? Nếu không tiện thì thôi, mình xuống giường cũng được. Thật đó, không sao đâu, bạn đừng vì mình mà phải gượng ép.” “Cưng à, mình thuê được một căn hộ nhỏ gần trường rồi, dọn ra ở chung với mình luôn đi.” “Thành tích thế này đúng là thảm đến không nỡ nhìn… Một tiếng hai mươi phút thôi, để mình giúp bạn qua được kỳ thi này.”
Cứu Vớt Bạch Nguyệt Quang [Xuyên Thư]
Cứu Vớt Bạch Nguyệt Quang [Xuyên Thư]
Nữ chính Yến Trục Quang – kẻ chuyên vả mặt người khác để thăng cấp – bị buộc kết khế cùng Hệ thống Cứu vớt Bạch Nguyệt Quang, trọng sinh vào thế giới “Tiểu thê tử trốn chạy của Bá Tổng phiên bản tu chân”. Nàng vốn chỉ xem hệ thống như một công cụ, cho đến khi gặp được Vân Mật Tuyết. Hệ thống Cứu vớt Bạch Nguyệt Quang: “Ấy, ký chủ, ta còn chưa ban bố nhiệm vụ đâu!” Yến Trục Quang: “Không cần, ta đã hoàn thành rồi.” Thiên hạ đều biết, Đại sư tỷ Liễn Cơ – Vân Mật Tuyết – dung mạo xuất trần, khí chất như ánh trăng tỏa mây hồng. Nàng cái gì cũng tốt, chỉ là… ánh mắt không tốt lắm. Lại đi si mê một tiểu nha đầu điên dám nghịch thiên phản địa, rồi còn nâng niu nàng ấy như bảo vật. Tâm cơ tiểu lang khuyển x Ôn nhu Bạch Nguyệt Quang
Khô Cốt [ Phế Thổ ]
Khô Cốt [ Phế Thổ ]
[Phần Một] Từ năm hai mươi tuổi, mỗi đêm An Hạc đều mơ cùng một giấc mộng. Trong mơ, một bộ xương khô đứng giữa màn sương mù, khẽ gọi tên cô: "An Hạc, đến đây đi… đến đây đi..." Ác mộng kéo dài suốt ba năm, như một cơn bóng đè dai dẳng, hành hạ An Hạc đến gần phát điên. Cô thường xuyên hôn mê, ác mộng đến cùng lúc. Mãi đến ngày sinh nhật năm đó, An Hạc lại rơi vào hôn mê lần nữa. Khi tỉnh lại, cô thấy mình đang nằm trong một ngôi mộ chưa đóng nắp. Mở mắt trong hố đất lạnh lẽo, cô kinh hãi phát hiện thế giới đã hoàn toàn đổi khác. Bầu trời u ám, khí độc mù mịt, những bức tường thép cao lớn sừng sững giữa đồng hoang tĩnh lặng. Người giữ thành nói, bên ngoài pháo đài là nơi quái thú ăn thịt người và vạn vật đột biến chiếm cứ, nhân loại hầu như chẳng còn chút hy vọng sống sót nào. Nhưng An Hạc rõ ràng nhìn thấy trong màn sương, một cô gái áo đỏ đang chăm chú nhìn cô, khẽ vẫy tay. Người từng xuất hiện trong giấc mơ nay đã có da thịt máu xương. Nét mặt mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua má An Hạc, in một nụ hôn lên môi cô: "Ta tên là Cốt Hàm Thanh, nhớ lấy tên ta." [Phần Hai] Thế giới sụp đổ, mọi thứ trở thành vùng đất hoang tàn. Nhân loại buộc phải tái thiết trật tự từ đầu. An Hạc thức tỉnh dị năng, trở thành cầu nối giữa con người và quái vật. Cô gái tên Cốt Hàm Thanh ban ngày âm thầm giúp đỡ cô, ban đêm lại trêu chọc dụ dỗ, dẫn dắt cô đi theo, ép cô khuất phục, không buông tha. An Hạc không chịu nhún nhường. Cô rút đao dài đâm vào hông Cốt Hàm Thanh, cắn nát đầu lưỡi đối phương, không phân nổi máu ai với ai, mùi máu tanh tràn ngập khoang miệng, dính đầy lông mi. Nụ hôn sâu như canh bạc đánh cược cả con tim. Máu và vết thương là phần thưởng đi kèm. Mái tóc bạc của An Hạc tung bay trong gió, cô thề rằng, người nên cố chấp chỉ có thể là Cốt Hàm Thanh. Giữa họ không nói yêu, chỉ có hận, dục vọng, mục đích, lợi dụng và câu nói: “Đừng chết, ngươi còn có giá trị với ta.” [Phần Ba] Nơi không người, một bộ xương khô nằm trên phiến đá xanh đã nhiều năm. Dây leo quấn quanh xương đùi, bò lên sống lưng, và ở khoảng trống bên ngực trái, một đóa hoa đỏ rực nở rộ. Một ngày nọ, cuối cùng cũng có một người phụ nữ đến gần nó. Đầu ngón tay cô lướt qua khuôn mặt xương trắng, chạm đến xương cổ hóa ngọc, nhẹ vỗ lên những đường nứt sậm màu trên xương sườn. Cuối cùng, bàn tay ấy chọc sâu vào lồng ngực nó, chặt đứt sinh cơ cuối cùng còn sót lại. Cốt Hàm Thanh: “Ngươi không cảm nhận được tim ta đập sao?” An Hạc: “Ngươi đã chết rồi.” “Ta có thể chết thêm một lần nữa vì ngươi.” Ha, lừa ngươi đấy. Góc nhìn chính: An Hạc & Cốt Hàm Thanh Một câu tóm tắt: Ngươi không cảm nhận được tim ta đập sao? Chủ đề: Dù giữa bụi gai, vẫn có một ngọn đèn đang cháy sáng.
Sau Khi Bạch Nguyệt Quang Đọa Ma
Sau Khi Bạch Nguyệt Quang Đọa Ma
◎ Lập ý: Lòng như hoa cỏ, hướng về ánh dương mà sinh. ————————•———————— Ngày Tiểu Tông Chủ Thượng Thanh Tông kết đan, long phượng vờn quanh, mây lành chúc phúc. Nàng giữa muôn người chú ý mà kết thành nhất phẩm Kim Đan, hiển nhiên được xem như chính đạo tiềm long, ánh sáng hy vọng. Người mạnh kỳ vọng nàng trưởng thành để trảm yêu trừ ma, đồng môn coi nàng là mục tiêu mà cố gắng đuổi theo. Nhưng chẳng ai hay, tuyệt thế thiên tài chắc chắn sẽ thành tông chủ tương lai ấy lại cất giấu trong lòng một Bạch Nguyệt Quang. Vầng trăng ấy từng là sư tỷ của nàng, sau khi sa ngã thành Tả Sứ của Ma tộc, đa nghi thâm trầm, thủ đoạn tàn nhẫn, lấy việc diệt trừ nhân tộc làm chí nguyện. Minh Thanh có một Bạch Nguyệt Quang trong tim. Từ khi còn nhỏ bị Yêu tộc bắt đi, trong động phủ Yêu tộc thoáng thấy bóng dáng người, từ đó tâm tư chẳng đổi. Nàng từng là sư tỷ của Minh Thanh, cứu nàng một mạng, dẫn nàng nhập môn, dạy nàng tu đạo. Minh Thanh từng thề trong lòng, cả đời nguyện đi theo nàng. Sau này bọn họ bảo rằng, nàng ấy đã sa vào ma đạo. Hôm đó, Minh Thanh ôm theo thanh trường kiếm nặng trĩu leo lên đỉnh núi tông môn, chỉ thấy bóng dáng bạch y nhuốm máu của nữ tử ấy tung mình nhảy xuống. Bọn họ lặp đi lặp lại rằng, Mạc Lưu Nguyệt đã nhập ma. Nàng không còn là đại sư tỷ của Thượng Thanh Tông nữa, nàng là một Ma tộc tội ác tày trời. Minh Thanh chẳng hề bận tâm, chỉ cầm kiếm, đánh ngã từng người từng người. “Nhập ma thì sao? Trăng sáng trong lòng ta mãi mãi chẳng lụi tàn.” Cảnh giới tu luyện: Hậu Thiên, Tiên Thiên, Trúc Cơ Tạo Hóa, Kết Đan, Linh Tướng Thiên Nguyên, Trường Sinh, Thiên Nhân 【Tình tiết thiên hướng cốt truyện, thiết lập tùy ý như núi.】
Thanh Lãnh Đại Sư Tỷ Luôn Trêu Chọc Ta
Thanh Lãnh Đại Sư Tỷ Luôn Trêu Chọc Ta
Lập ý: Kiên trì không ngừng, dũng cảm tiến bước, không quên tâm nguyện ban đầu. Nhan Giác xuyên vào một cuốn tiểu thuyết tu tiên trừ yêu, trở thành một hồ yêu. Trong truyện, nàng là một pháo hôi phản diện, phải điên cuồng mê hoặc nam chính, hấp thụ dương nguyên của hắn để tăng tiến tu vi. Nữ chính của truyện lại là đại sư tỷ của Chấn Hỏa Tông, tên Tề Tiện Thanh, người lạnh lùng, không nhiễm khói bụi trần gian, đã giết vô số yêu quái. Kết cục tranh giành nam nhân với nữ chính, Nhan Giác biết rất rõ. Cuối cùng, nàng bị Tề Tiện Thanh đâm xuyên ngực bằng một kiếm, trái tim nàng bị moi ra để làm nguyên liệu luyện đan quý giá cho Thủy Vân Tông. Vai trò của nàng trong truyện dường như chỉ để làm thử thách cho nam nữ chính, và không sống qua được chương thứ mười. Nhan Giác bèn lên kế hoạch cẩn thận: Ban đầu ở bên nữ chính để học hỏi kinh nghiệm, đến khi tu luyện đủ rồi thì xuống núi trốn chạy. Thế nhưng, nàng sớm phát hiện ra, thể chất của nữ chính Tề Tiện Thanh là một tiên linh thể trăm năm hiếm gặp, máu của nàng có sức hấp dẫn chí mạng đối với yêu vật. Mỗi lần thấy Tề Tiện Thanh, Nhan Giác không kìm được mà mềm nhũn chân, muốn ôm nàng hít lấy hít để. Đến khi đã chuẩn bị xong xuôi để xuống núi, nàng lại nhìn thấy đại sư tỷ lạnh lùng đang bước đến. Nhan Giác theo bản năng mềm nhũn chân, bị Tề Tiện Thanh ôm vào lòng. Tề Tiện Thanh vuốt ve đôi tai hồ ly vô tình lộ ra của nàng, dịu dàng hỏi: “Đừng đi nữa, có được không?” --- Trời không chiều lòng người, ban ngày Nhan Giác mang dáng vẻ con người, ban đêm lại biến thành nguyên hình hồ yêu. Một lần, nàng đi dạo vào ban đêm, lại vô tình gặp đại sư tỷ Tề Tiện Thanh đang luyện kiếm bên Linh Đàm. Nhìn gương mặt băng sương của Tề Tiện Thanh, lông trên người Nhan Giác dựng cả lên, vội quay lưng định nhảy trốn. Tề Tiện Thanh bỗng ngồi xuống, tay cầm một khúc xương không biết từ đâu ra, ánh mắt dịu dàng: “Lại đây.” Ai mà ngờ, đại sư tỷ trong mắt mọi người là thần tiên thoát tục, ban đêm dưới ánh trăng lại ngồi bên Linh Đàm trò chuyện cùng một con hồ ly. Nhan Giác dần dần phát hiện ra rất nhiều bí mật của Tề Tiện Thanh: Ban ngày, nàng cùng nam chính tay trong tay, là cặp đôi tiên lữ được ngưỡng mộ trong tông môn. Ban đêm, nàng vuốt đầu Nhan Giác, mệt mỏi nói: “Ta với hắn vốn chỉ là quan hệ xã giao, không hiểu sao hắn cứ bám lấy ta.” “...” Ban ngày, nàng dẫn đầu tông môn đào hang ổ của một con xuyên sơn giáp tinh ngàn năm, lạnh lùng nhìn bầy con của nó. Ban đêm, nàng ôm hồ ly nhỏ Nhan Giác, thì thầm: “Không nên đào ổ, xuyên sơn giáp tinh mất ba năm mới làm được ổ mới. Con nó đáng yêu như vậy, chắc sẽ phải chịu đói rét.” “...” Ban ngày, nàng dùng kiếm gạt tay Nhan Giác ra, ánh mắt lạnh lùng khinh thường. Ban đêm, nàng vuốt tai hồ ly nhỏ, bối rối: “Môn phái bên cạnh có một sư muội tên Nhan, ta… cảm thấy kỳ lạ, như có chút thích nàng.” Nhan Giác: “?” Hồ ly nhỏ nghe không hiểu gì cả. --- Một ngày nọ, Nhan Giác uống say, vô tình để lộ đôi tai đen bóng trước mặt Tề Tiện Thanh. Nàng vội vàng định chạy trốn, nhưng ngay giây sau đã bị Tề Tiện Thanh nắm áo lại. Tề Tiện Thanh giữ chặt nàng, khuôn mặt băng lãnh không chút biểu cảm: “Biết nhiều bí mật của ta như vậy, còn muốn chạy?” Nhan Giác tội nghiệp nói: “Sư tỷ, ta lấy mạng đền được không…” Tề Tiện Thanh cười, vuốt tai nàng: “Mạng thì không cần, muội chỉ cần ở bên cạnh ta là được.” --- Cả đời này, Tề Tiện Thanh lấy việc trảm yêu trừ ma làm quy tắc sống. Nàng đã giết hàng vạn yêu quái, chưa từng mềm lòng. Nhưng Tề Tiện Thanh không ngờ mình lại thất bại trước một con yêu. Nàng từng khinh thường những vị vua bị hồ ly mê hoặc, nhưng khi đến lượt mình, nàng chỉ muốn chìm đắm trong ôn nhu hương, yêu thương nàng hết mực. Dù có lên núi đao, xuống biển lửa, nàng cũng cam lòng.
Chấp Kiếm Ôm Đi Sư Tỷ [Xuyên Thư]
Chấp Kiếm Ôm Đi Sư Tỷ [Xuyên Thư]
Tác giả:
Phục Nhan xuyên vào một cuốn tiểu thuyết tu tiên hậu cung, nơi nam chính vừa tu tiên thành thần vừa thu nạp hậu cung. Dù bị cốt truyện nguyên bản làm cho thất vọng, may mắn là Phục Nhan không trở thành một trong những người trong hậu cung của nam chính, cũng không trở thành nhân vật phản diện độc ác, mà chỉ là một nhân vật quần chúng. Chỉ là cô lại gặp đại sư tỷ Bạch Nguyệt Li. Bạch Nguyệt Li, người có thuần âm chi thể trong sách, là lò đỉnh mà môn phái dốc lòng bồi dưỡng, chỉ để cướp âm nguyên trong cơ thể nàng ấy. Tuy nhiên, là một trong những người trong hậu cung của nam chính, âm nguyên của nàng ấy tất nhiên bị nam chính lấy mất và nàng ấy cũng bị thu vào hậu cung. Phục Nhan: "..." Dù Phục Nhan có thể ngăn cản sư tỷ và nam chính gặp nhau, nhưng không thể ngăn môn phái dòm ngó lò đỉnh sư tỷ. Không ai có thể quên ngày hôm đó, thiếu nữ thiên tài mới xuất hiện Phục Nhan, cầm kiếm chắn trước cả môn phái, quay đầu nhìn Bạch Nguyệt Li phía sau. Nàng nói: "Sư tỷ đừng sợ, ta sẽ đưa tỷ đi." 【Hướng dẫn nhập hố】 Tiểu thuyết huyền huyễn tu chân dài kỳ, thiết lập riêng rất nhiều, văn phong học sinh tiểu học. Hai nữ chính đều là người trưởng thành từng bước một. Toàn bộ quá trình thân tâm 1v1, từ chối bất kỳ sự mập mờ nào khác. Tóm tắt trong một câu: Nàng là người ta muốn ôm lấy dù chấp kiếm. Ý tưởng: Chỉ khi bản thân đủ mạnh mẽ, mới không bị bắt nạt. Chú thích: "执剑" có nghĩa là "cầm kiếm" hoặc "chấp kiếm". Đây là hành động thể hiện việc một người cầm hoặc giữ một thanh kiếm, thường liên quan đến việc chiến đấu hoặc tự vệ.
Khi Bàn Tay Vàng Gặp Gỡ Cá Mặn
Khi Bàn Tay Vàng Gặp Gỡ Cá Mặn
Hệ thống 223 là một hệ thống vừa mới ra đời, ngày đầu tiên xuất xưởng đã háo hức muốn tìm một ký chủ. Tuy nhiên, chưa kịp thể hiện tài năng và dẫn dắt ký chủ bước lên đỉnh cao của cuộc đời, ký chủ lại vì sự tạm ngừng khi liên kết với hệ thống mà ngay lập tức bước vào cuối đời. Không còn cách nào khác, với bộ mặt ủ rũ, 223 đành mang theo ký chủ vừa chết vì tai nạn xe đi lựa chọn lại vị diện, cuối cùng đã chọn một con tiểu bạch hổ vừa trút hơi thở cuối cùng để ký chủ nhập vào. "Đinh, hệ thống 223 tải xong. Bổn hệ thống là hệ thống thăng cấp lưu, một tháng Trúc Cơ, ba tháng Kim Đan, một năm Nguyên Anh không phải là mơ! Chúc ký chủ sớm ngày phi thăng, bước lên đỉnh cao cuộc đời!!!" Giang Mạch, người bị hệ thống ràng buộc một cách bất đắc dĩ: "......" Sau khi tiếp nhận ký ức truyền thừa của Bạch Hổ, Giang Mạch nghĩ: "Chém quái vất vả lắm, thần thú chỉ cần ngủ là tăng tu vi. Không bằng thế này, một giấc Trúc Cơ, hai giấc Kim Đan, ba giấc Nguyên Anh, tất cả đều dựa vào giấc mơ!" Hệ thống: "...... Có chuyện tốt như vậy sao? Sợ rằng ngươi đúng là đang nằm mơ rồi?! Vậy ngươi định ngủ bao lâu?" Giang Mạch: "Mười năm tám năm cũng chẳng ngắn, trăm năm ngàn năm cũng không dài." Hệ thống: Không thể tháo gỡ cài đặt, ta chọn tắt máy :) Tuy nhiên, Giang Mạch rốt cuộc không thể ngủ đến trăm năm ngàn năm, bởi vì nàng nhanh chóng gặp một mỹ nhân tuyệt sắc khiến nàng không thể rời mắt... Ai lại nỡ làm ngơ một chú mèo nhỏ ngã lăn ra làm nũng chứ? Chú thích: 1. Đại sư tỷ cao ngạo yêu thích lông xù VS Tiểu bạch hổ lười biếng chả thèm đột phá. 2. Tác giả chưa từng tu chân, nên không biết tu chân thực sự như thế nào, mọi thứ đều là thiết lập riêng của tác giả.
Cái Đuôi Cho Ta Sờ Sờ
Cái Đuôi Cho Ta Sờ Sờ
Nhan Chiêu từ khi sinh ra đã có kinh mạch bị tắc nghẽn không thể tu luyện, là một phế vật nổi tiếng của Phất Vân Tông. Tông chủ lấy lý do rèn luyện sai bảo nàng xuống núi, toàn bộ môn phái đều chờ xem trò cười của nàng, còn những thiên tài ở đỉnh núi bên cạnh thì tuyên bố rằng nàng chắc chắn không thể trở về. Xuống núi không lâu, Nhan Chiêu nhặt được một con linh hồ. Tiểu hồ ly hoạt bát đáng yêu, nghịch ngợm phá phách, xinh đẹp đến không thể tin nổi, khiến Nhan Chiêu vừa thấy đã yêu thích. Từ đó Nhan Chiêu bắt đầu nỗ lực tu luyện để nuôi sống tiểu hồ ly. Thiên tài địa bảo? Hái, cho tiểu hồ ly ăn. Yêu thú tuyệt phẩm? Giết, cho tiểu hồ ly ăn. Linh đan diệu dược? Cướp, cho tiểu hồ ly ăn. Các đệ tử của tiên môn đang rèn luyện bên ngoài khổ không thể tả: "Từ đâu xuất hiện kẻ cướp thế này!" Tiểu hồ ly được Nhan Chiêu nuôi dưỡng trở nên trắng trẻo mũm mĩm, lông bóng mượt, chỉ tiếc là con hồ ly này luôn không chịu làm linh thú ký kết với Nhan Chiêu, khiến nàng cảm thấy khá tiếc nuối. Đến ngày đại điển của tông môn, Nhan Chiêu trở về sư môn, bị người khác tính kế mà thức tỉnh huyết mạch ma tộc, chấp pháp trưởng lão ép nàng vào đường cùng, nàng vẫn kiên quyết bảo vệ tiểu hồ ly của mình. Đột nhiên, tiểu hồ ly từ trong lòng nàng chui ra. Nhan Chiêu nghĩ: "Đi cũng tốt, may mà chưa ký kết khế ước, nếu không nó còn phải bị ta liên lụy." Không ngờ tiểu hồ ly bỗng biến thân trước mặt mọi người. Mọi người đều kinh ngạc, đây chẳng phải là vị đại sư tỷ thiên phú mạnh nhất của tông môn trong trăm năm qua, thần long thấy đầu không thấy đuôi sao? Đại sư tỷ lấy máu từ tim vẽ ra phù chú khế ước, chia sẻ thọ nguyên với Nhan Chiêu, gánh vác một nửa ma mạch, khiến mọi người chỉ dám tức giận mà không dám nói ra. Nhan Chiêu ngẩn ngơ. "Này, sư tỷ, hồ ly của ta đâu rồi?" Sư tỷ cúi xuống lau vết thương trên mặt Nhan Chiêu: "Ta không tốt hơn hồ ly của muội sao?" "Không giống nhau." Nhan Chiêu ánh mắt tránh né. Sư tỷ bẻ thẳng đầu nàng, ép hỏi: "Sao không giống nhau?" Nhan Chiêu bối rối nói: "Đuôi hồ ly, sờ rất thích." Sư tỷ: "……" Ngay giây tiếp theo, sư tỷ biến trở lại thành linh hồ chui vào lòng Nhan Chiêu, và đặt cái đuôi lông xù lớn vào lòng bàn tay nàng. ---- Hướng dẫn nhập hố: 1. Vai trò: Sư muội giả ngốc ăn thịt hổ và sư tỷ hồ tiên cao lãnh 2. Tu tiên theo phong cách của ta, lăn mặt trên bàn phím, tự thiết lập nhiều như núi. 3. Không phải nhân vật hoàn hảo, mỗi nhân vật đều có ưu và nhược điểm riêng. 4. Cảnh giới trong truyện: Luyện Khí, Trúc Cơ, Luyện Thể, Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, Luyện Hư, Hợp Thể, Đại Thừa, Địa Tiên, Kim Tiên.

BXH TUẦN