◎ Chí hướng: Theo đuổi sự viên mãn của bản thân.
Lý Nhược Thủy xuyên vào một quyển truyện tu chân lạn vĩ, trở thành một nhân vật qua đường thậm chí chẳng có nổi cái tên.
Lúc nữ chính tán tài, nàng không biết tự lượng sức, mạnh dạn tiếp nhận linh đan mà dùng, rốt cục thân thể quá tải mà chết bất đắc kỳ tử, liên lụy nữ chính bị chưởng giáo trừng phạt.
Lý Nhược Thủy: “……”
Trả lại linh đan, né xa đường tuyến cốt truyện, Lý Nhược Thủy một lòng muốn mạnh mẽ hơn, nhưng nàng nghèo đến mức ngay cả học phí nhập nội môn cũng không kham nổi, đành lên mạng Thiên Diễn tự học.
Trên Thiên Diễn, đạo hữu từ khắp bốn phương tụ hội, ngoài bàn đạo còn có những lời chào hỏi nửa nghiêm túc nửa bỡn cợt. Trong các đường như đao, kiếm, đan, luyện thể, Lý Nhược Thủy chọn tu Thệ Nguyện Đạo.
Kết quả, đạo hữu trên Thiên Diễn đều như gặp ôn thần mà tránh, tốt bụng hơn chút thì giới thiệu cho nàng… hiệu quan tài.
Lý Nhược Thủy: “?”
May thay, vẫn có một vị đạo hữu không rời không bỏ nàng. Ban đầu chỉ là cùng bàn đạo, sau đó Lý Nhược Thủy còn tâm sự với nàng ấy đủ chuyện bát quái trong tu chân giới, lại còn cả chuyện phong hoa tuyết nguyệt.
Dưới sự dẫn dắt của vị tri kỷ đạo hữu này, đạo hạnh của Lý Nhược Thủy tăng tiến như diều gặp gió.
Sau này, Lý Nhược Thủy hẹn gặp tri kỷ tại Tiên Đạo Đại Hội.
Nàng ngỡ tri kỷ cùng lắm cũng chỉ là đệ tử chân truyền của một tông môn nào đó, nào ngờ, tri kỷ lại chính là Bạch Nguyệt Quang của nữ chính, cũng là chưởng giáo của tông môn.
Không đúng, việc này chẳng phải điều quan trọng.
Quan trọng là — tri kỷ lại hỏi nàng bao giờ cử hành kết khế đại điển!
Lý Nhược Thủy: “???”
Tri kỷ tưởng hai người đang giao kết đạo lữ? Nhưng nàng chỉ muốn cùng đạo hữu nghiên cứu đạo pháp mà thôi!
Luyện Như Tố là chưởng giáo của Thái Nhất, chẳng ưa thấy người, ẩn cư tĩnh tu, chỉ thông qua Thiên Diễn mà đàm đạo với các đồng đạo.
Một ngày nọ, nàng gặp một tân tu sĩ bước trên Thệ Nguyện Đạo, sợ đối phương lạc lối, bèn kiên nhẫn chỉ dạy đạo lý tu hành.
Nhưng vị đạo hữu ấy lại không chỉ cùng nàng luận đạo.
Những lời như “chào buổi sáng,” “chào buổi tối,” thấy gì nghe gì nàng ấy cũng đều đến kể với nàng.
Luyện Như Tố ngẫm nghĩ hồi lâu, bèn đoán đạo hữu ấy đang… theo đuổi nàng.
Vừa khéo, nàng cũng có lòng tìm một đạo lữ tương xứng. Khó khăn lắm mới đợi được ngày gặp mặt tại Tiên Đạo Đại Hội, cớ sao đạo hữu vẫn chẳng chịu cùng nàng thương nghị chuyện kết khế đại điển?
Xem Thêm