Nhẹ Nhàng

Danh Sách Truyện

Yêu Đương Cùng Bạn Gái Thích Làm Màu Trong Show Chậm Nhiệt
Yêu Đương Cùng Bạn Gái Thích Làm Màu Trong Show Chậm Nhiệt
Lê Việt là ca sĩ thế hệ mới, tính cách nhẹ nhàng như mây trôi, ôn hòa dịu dàng, mỗi khi cất giọng trên sân khấu là cả thế giới như lặng đi. Ra mắt chưa bao lâu với đĩa đơn đầu tiên - Đạm Vân đã bị quản lý kéo đi tham gia show thực tế nhẹ nhàng tên là “Người ở chốn xưa”. Cô vừa đến nơi, kéo vali tới gõ cửa, người mở cửa là một cô gái xinh đẹp quen thuộc không thể quen hơn, tròn mắt nhìn cô rồi buột miệng: "Cô trông giống hệt bạn gái tôi!" Lê Việt: “...” Hơi bất ngờ, nhưng: “Cảm ơn vì đã thích.” Lê Việt: “Tôi cũng thích Lạc lão sư.” Lạc Minh Tứ – minh tinh tuyến đầu, thể hiện rõ ràng định nghĩa của “nổi tiếng nhờ tai tiếng”. Người thích nàng thì khen nàng sắc nước hương trời, mặt đẹp dáng đẹp, yêu ghét rạch ròi, nhìn phát sáng cả mắt. Người ghét nàng thì chửi nàng ngực to não phẳng, toàn thân giả trân, ngoài gương mặt và thân hình ra thì vô dụng – đúng kiểu “con sâu làm rầu nồi canh” của giới giải trí! Con sâu ấy bỗng dưng đi tham gia show thực tế “sống chậm”, ngày ngày trồng rau, nuôi chó, câu cá. Fan lẫn anti ùn ùn kéo tới hóng drama xem nàng sẽ “làm màu” thế nào. Cho đến khi chương trình chào đón khách mời mới — một mỹ nhân khí chất ngút trời, như tuyết trắng trên núi Cang, như tiên nữ giữa tầng mây. Lạc Minh Tứ – đệ nhất "hắc hồng bản chính", che miệng sửng sốt, chỉ vào tiên nữ và thốt lên một câu gây sốt toàn tập. Chỉ một câu, độ hot của kỳ đó bùng nổ: #Minh tinh hạng A nghi ngờ công khai yêu đương đồng giới# Mạng xã hội sập trong ngày. Nghe nói Lạc Minh Tứ “come out” trên show, đám người hóng chuyện kéo tới xem trò vui, nhưng lại phát hiện: Lạc Minh Tứ rửa hai chiếc lá suốt hai phút, bên cạnh có người dịu dàng khen: "Giỏi quá nè~" Lạc Minh Tứ bị nước nóng phỏng tay, kêu "hu hu", người bên cạnh thương xót thổi nhẹ: "Đau đau, thổi thổi nè~" Thậm chí đến lúc Lạc Minh Tứ coi rau là cỏ mà nhổ nhầm, Lê Việt vẫn nhẹ nhàng nói: "Cực khổ cho em rồi." Người hóng drama đứng hình: “Mấy người đang quay show hay đi hẹn hò vậy?” Đáng ghét là… ngọt thật đấy! Có bản lĩnh thì cho thêm vài cảnh vào nữa đi!! Về phần Lạc Minh Tứ, nàng chỉ nhún vai nói: “Bọn tôi thật sự đang yêu đấy mà.” Công dịu dàng x Thụ bánh bèo lắm chiêu. Chỉ là chiếc bánh ngọt thuần túy. 【Hướng dẫn đọc】 Tác giả không đu idol! Không theo fandom! Giải trí theo kiểu riêng! Nhân vật giấy và làng giải trí giấy! Nội dung giới giải trí toàn mình bịa cả đấy! Truyện ngọt nhẹ, kiểu Mary Sue thoải mái, chuyên trị đường ngọt.
Sau Khi Biến Tang Thi, Đối Thủ Sống Còn Quá Mức Đáng Yêu
Sau Khi Biến Tang Thi, Đối Thủ Sống Còn Quá Mức Đáng Yêu
Lập ý: Trong một thế giới không ngừng thay đổi, cùng cứu rỗi lẫn nhau, bước về phía ánh sáng. ————————•———————— Sau một đêm say túy lúy tỉnh dậy, thế giới đã bước vào ngày tận thế. Lục Gia vừa mở cửa thì một con xác sống lập tức lao tới, đè cô ngã xuống đất, va đến mức đầu óc choáng váng. Cảm nhận tiếng gầm gừ trầm thấp bên tai cùng đôi mắt xám ngoét kia, Lục Gia giật thót tim, nghĩ rằng lần này chắc chắn chết rồi. Ai ngờ con xác sống ấy lại chỉ cúi xuống liếm nhẹ lên cổ cô. Kể từ đó, Lục Gia chẳng hiểu vì sao lại bắt đầu nuôi một con xác sống. Mà con xác sống ấy lại chính là Tô Mạt, kình địch không đội trời chung của cô ở trường. Hồi còn học cấp ba, một người đứng đầu khối tự nhiên, một người đứng đầu khối xã hội, hai người luôn bị đem ra so sánh. Lên đại học, cả hai lại trùng hợp vào cùng một trường, thậm chí còn trở thành chủ đề tranh luận trên diễn đàn trường. Nhan sắc, thành tích, tất cả đều là đề tài để mọi người bàn tán. Thế nhưng về nhan sắc, Tô Mạt vẫn luôn nhỉnh hơn Lục Gia một bậc. Trong lòng Lục Gia vẫn luôn âm thầm ganh đua, nhưng nền tảng đã như vậy rồi, trừ khi đi phẫu thuật thẩm mỹ. Mà bây giờ Tô Mạt đã biến thành xác sống, dung mạo xinh đẹp năm xưa không còn nữa, cuối cùng Lục Gia cũng thắng được một lần. Nhưng hình như hướng phát triển của câu chuyện lại không đúng lắm. Giữa ngày tận thế, tài nguyên vô cùng khan hiếm, vậy mà cô còn phải lo cho Tô Mạt có cái ăn, có cái mặc, phải quan tâm đến tâm trạng của cô ấy, còn phải dẫn cô ấy ra ngoài đi chơi. Đây là ngày tận thế đấy nhé! Cô không chỉ nuôi một con xác sống, mà sao còn có cảm giác mình biến thành bà mẹ già của xác sống vậy? — Bối cảnh giai đoạn đầu diễn ra trong trường học, về sau sẽ chuyển sang địa điểm khác. Giữa những cuộc tranh giành của ngày tận thế, nữ chính chỉ muốn trồng trọt, xây dựng căn cứ và chăm sóc con xác sống trong nhà. P/S: Sau khi cảm nhận được sự thay đổi kỳ lạ của cơ thể mình, trước đó điều duy nhất Tô Mạt mong muốn chính là người kia vẫn còn sống. Nhấn mạnh lần nữa: Không phải truyện kinh dị, xác sống cũng có những bé cưng đáng yêu.
Xuyên Thành Alpha Tuyệt Phối Của Nữ Chính
Xuyên Thành Alpha Tuyệt Phối Của Nữ Chính
Tác giả:
◎ Chủ đề: Mọi người sinh ra đều bình đẳng, tình yêu đích thực không có tội! ————————•———————— Tác giả chuyên viết bách hợp – Tạ Tình, sau khi kiệt sức mà đột tử vì cày văn thì xuyên vào chính tác phẩm đầu tay của mình – bộ ABO ngược tâm đầy “cẩu huyết” mang tên 《Tôi cứ muốn yêu như vậy》, trở thành nữ phụ phản diện độc ác nhất và có kết cục thê thảm nhất – Tạ Linh. Trong nguyên tác, Tạ Linh vì căm ghét và ganh tỵ với nữ chính Kỷ Tuyết mà điên cuồng hãm hại cô, thậm chí nhiều lần thuê người làm nhục nữ chính, hận không thể khiến cô tan nát không còn gì. Tác giả Tạ Tình còn giữ đúng tinh thần “ác giả ác báo”, ban cho phản diện Tạ Linh một cái kết bi thảm bị lăng trì, xé xác từng mảnh. Nhưng khi Tạ Tình phát hiện mình biến thành Tạ Linh và quyết định trốn khỏi nữ chính thì… lại bị buộc phải gắn với một cái hệ thống ngu ngốc mà động tí là phóng điện! Không chỉ bị ép buộc đi theo đúng tuyến tình tiết cốt truyện, ngay cả quyền tự do cá nhân cơ bản cũng không có! Tạ Linh nhìn đôi tay run rẩy của mình mà muốn khóc không thành tiếng: “Tôi thật sự vô tội mà…” Sau này, khi hoàn thành nhiệm vụ chính, Tạ Linh thoát khỏi sự đe dọa của hệ thống, liền thay đổi 180 độ, từ “núi băng” biến thành “núi lửa”. Kỷ Tuyết – Omega mùi sữa từng si mê mà không có được Alpha mùi cà phê – giờ phải đối mặt với Tạ Linh chủ động lại gần hỏi han ân cần, run rẩy nói: “Có khi sữa với cà phê… cũng chẳng thơm đến thế?” Tạ Linh: “Không, sữa và cà phê – em và tôi – chính là cặp đôi hoàn hảo.” —— Lưu ý nhỏ: Có yếu tố phụ, nữ A có đầy đủ những gì nên có, và đây là truyện sinh con, chương cuối công sinh con, chú ý tag để tránh bị “sập hố” nha.
Nhân Vật Phản Diện Này Thuộc Về Tôi [Xuyên Nhanh]
Nhân Vật Phản Diện Này Thuộc Về Tôi [Xuyên Nhanh]
Tác giả:
Tô Chỉ, với tư cách là nhân viên xuất sắc nhất của Cục Xuyên nhanh, bị ép phải nhận một nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm cấp SSS: Giải cứu những phản diện không phải là con người sắp hắc hóa trong các thế giới xuyên nhanh, dẫn dắt họ hình thành giá trị quan đúng đắn, ngăn thế giới sụp đổ. Mà cách duy nhất để cứu bọn họ chính là... để Tô Chỉ yêu đương với từng người một! 【Trái tim đại dương】(Hoàn) Tô Chỉ là một giáo sư sinh vật biển trong truyện người cá. Tàu đánh bắt của bọn họ vô tình bắt được một nàng tiên cá hung ác khát máu trong truyền thuyết. Toàn bộ thủy thủ đoàn đều chết thảm, chỉ còn cô bị nàng tiên cá lôi vào cung điện dưới đáy biển sâu. Tô Chỉ bình tĩnh nói: “Không phải cô định nhấn chìm cả thành phố này vì vị hôn thê đoản mệnh của mình à?” Nàng tiên cá tự tay đeo “Trái tim đại dương” cho cô: “Tôi muốn em trở thành hoàng hậu của nàng tiên cá.” 【Ngôi nhà ma ám】(Hoàn) Tô Chỉ là một thiên sư nửa mùa, đối tượng chiến lược là một ác linh khét tiếng gây họa trăm năm. Cô một mình bước vào căn nhà cũ tối tăm rùng rợn của nhà họ Văn, lại bị một đôi mắt đỏ như máu âm u theo dõi từ lâu nhắm trúng mà nhìn chằm chằm. Cô đốt vàng mã, tưởng mình được bình an vô sự. Cô liều mạng chạy trốn, tưởng mình đã thoát khỏi cái chết. Ai ngờ lại rơi vào cái bẫy do cô hàng xóm mới dọn đến – một cô gái lạ lẫm – giăng sẵn. Cô gái dùng bàn tay xương trắng muốt nâng cằm Tô Chỉ, bật cười khanh khách trong bóng tối, đưa đến bên môi cô một ly chất lỏng trong suốt. “Chị gái à, nhất định phải uống cạn đấy nhé~” 【Tình cổ】(Hoàn) Tô Chỉ đi du lịch tới bản cổ Miêu Tộc cùng bạn cùng phòng, nửa đường gặp phải đàn rắn đen nghịt. Xe của họ suýt nữa rơi xuống vực, may được người bản địa cứu và nhiệt tình dẫn đi trải nghiệm phong tục địa phương. Tô Chỉ nhìn thấy một nữ tế thần thần bí như nữ thần tuyết trên đỉnh núi, được người dân vây quanh sùng bái. Cô uống một chén rượu rồi lịm đi. Khi tỉnh dậy thì tay chân đã bị trói chặt. Nữ tế thần nửa người nửa rắn đứng cạnh giường, lè lưỡi rắn ra trước mặt cô. Tô Chỉ run rẩy nói: “Tôi có nhiều tiền lắm.” Nữ tế thần dùng chóp đuôi lau nước mắt trên má cô: “Chị là của tôi rồi, còn điều kiện gì để thương lượng?” 【Tình yêu của quái vật】(Hoàn) Tô Chỉ là một học sinh mờ nhạt trong truyện tận thế học đường. Một lần làm việc tốt không để lại tên, cô đắp áo khoác cho một cô gái đầy thương tích trong đêm mưa tối đen như mực. Về sau, cô bạn cùng bàn có ánh mắt lạnh lẽo bất ngờ mọc ra những xúc tu từ sau lưng, quấn lấy cổ tay Tô Chỉ: “Mùi hương của cậu, tôi hình như đã ngửi thấy ở đâu đó.” Tô Chỉ vội chối: “Hả? Cậu nói áo khoác gì cơ? Tôi không biết.” Dịch bệnh sinh hóa bùng nổ. Tô Chỉ hoảng loạn nhìn cô bạn yếu ớt kia cắn bay đầu quái vật đột biến, sợ đến nỗi nấp kỹ trong tủ đồ. Tiếng bước chân lanh lảnh vang lên từng bước áp sát, cánh cửa tủ bị mở ra, lộ ra khuôn mặt đầy máu. Quái vật ẩn nấp bên cạnh cô mỉm cười, dịu dàng hôn đi giọt nước mắt nơi khóe mắt cô. “Tô Tô, thế giới này chỉ còn lại hai chúng ta thôi.” Tô Chỉ tuyên bố: Hy sinh bản thân, cứu lấy thế giới – Ngon lành! Như vậy phản diện sẽ không còn tâm trí để làm chuyện xấu nữa! Tổng quan nhân vật: Công dịu dàng điềm đạm, diễn xuất siêu đỉnh vs Thụ bệnh kiều không phải người, cực kỳ biết làm nũng, tính cách siêu "độc"
Hôm Nay Khương Tiểu Thư Lại Ăn Dấm Sao?
Hôm Nay Khương Tiểu Thư Lại Ăn Dấm Sao?
Tác giả:
Cưới trước yêu sau / Công dịu dàng điềm đạm, ngoài lạnh trong nóng VS Thụ kiêu ngạo, sắc sảo, giỏi "thả thính" 1. Dịch Tiện Chu vừa bị bạn gái cắm sừng. Quá thất vọng với tình yêu, cô không muốn yêu đương gì nữa, quyết định tóm đại một “gái thẳng” sống tạm qua ngày. Ai ngờ nói chuyện online nửa tháng, đến ngày gặp mặt, Dịch Tiện Chu đứng hình tại chỗ. Đối phương sắc sảo quyến rũ, dáng chuẩn mặt xinh, đúng gu cô luôn, có điều… Đây không phải kẻ thù không đội trời chung Khương Thi Ý từng ghét cô đến tận xương tủy sao?! 2. Khương Thi Ý cực kỳ ghét Dịch Tiện Chu, từ thời còn đi học đã không ưa nổi nhau. Trong lòng cô, Dịch Tiện Chu chính là kiểu người âm hiểm, giả tạo, độc miệng. Cho đến một ngày, tình cờ Khương Thi Ý tiếp xúc với một nhân viên dưới quyền Dịch Tiện Chu, người đó kể: “Thật ra Dịch tổng là người rất ấm áp, hồi còn đi học từng rất quan tâm một bạn nữ trong trường.” “Lúc mấy tên lưu manh bên ngoài nói xấu bạn đó, cô ấy không nói không rằng xông lên đấm người ta gần chết.” “Ngày sinh nhật, bạn nữ đó cãi nhau với bạn bè khóc ở góc tường, cô ấy còn lén nhờ người tặng một cái bánh nhỏ.” “Tên cô bạn đó là gì nhỉ… hình như là Khương, Khương gì đó…” Khương Thi Ý: ?! 3. Sau khi dọn về sống chung, để mọi thứ êm đẹp, Dịch Tiện Chu thỏa thuận trước ba điều với Khương Thi Ý: Không yêu đương, chỉ sống chung, không can thiệp đời tư nhau. Nhưng không bao lâu sau, Dịch Tiện Chu phát hiện Khương Thi Ý có gì đó hơi sai sai. Một cô người mẫu tới tìm Dịch Tiện Chu xin ở nhờ, Khương Thi Ý vừa nhai nho vừa trừng mắt nhìn. Dịch Tiện Chu đi ăn với một nữ khách hàng xinh đẹp, Khương Thi Ý khuấy cà phê tới phát điên, trừng mắt nhìn. Ngày nghỉ. Cuối cùng Dịch Tiện Chu hết chịu nổi, kéo lấy Khương Thi Ý đang mặc bộ đồ ngủ thiếu đứng đắn lượn tới lượn lui mà hỏi: “Cô Khương à, suốt ngày nhìn chằm chằm tôi là có ý gì hả?” Khương Thi Ý tim đập thình thịch, miệng nói ngược lòng: “Muốn ám sát cậu đấy!” Dịch Tiện Chu híp mắt, nhìn cô từ trên xuống dưới: “Vũ khí giết người của cậu là… đồ ngủ sexy?” Ai cũng biết Dịch Tiện Chu khó theo đuổi, mỗi người từng cưa cẩm cô đều nhận được cùng một câu: “Xin lỗi, tôi vô cảm với tình yêu, không biết yêu là gì.” Và mọi người tin thật. Cho đến một buổi trưa nọ. Dưới mái ngói phủ đầy dây leo xanh mướt của một tòa nhà cổ, Dịch Tiện Chu ôm eo Khương Thi Ý, hôn nhau trong một góc bãi cỏ, nụ hôn nồng cháy đến mức như muốn thiêu rụi cả lùm cây bên cạnh. Mọi người: “Vô cảm với tình yêu cái nỗi gì, đồ lừa đảo!”
Kế Hoạch Cưa Đổ Omega Hắc Liên Hoa Của Alpha Thanh Lãnh
Kế Hoạch Cưa Đổ Omega Hắc Liên Hoa Của Alpha Thanh Lãnh
◎ Chủ đề: Dũng cảm tiến lên, không ngừng vươn lên Sau một vụ tai nạn xe, Lữ Chung Thải phát hiện ra mình đang sống trong một quyển truyện ngược Alpha, mà bản thân lại chính là nhân vật nữ phụ Alpha cặn bã. Người “vợ yêu sâu đậm” hiện tại của cô – Cận Tư Khuyết – lại chính là nữ chính Omega trong truyện. Với vai trò là một Alpha cặn bã, nguyên chủ không những có đủ loại tật xấu, ẩn hôn nhiều năm, ong bướm đầy mình, mà còn coi nữ chính như thế thân và công cụ để giao dịch thương mại. Cuối cùng, khi Bạch Nguyệt Quang của nữ chính trở về nước, hai người họ quay lại với nhau, liên thủ trả thù: cắt bỏ tuyến thể của cô, khiến công ty cô phá sản, đẩy cô ra đường — kết cục vô cùng bi thảm. Để thay đổi số phận, Lữ Chung Thải quyết định hoàn lương, cật lực tăng hảo cảm, cố gắng “chia tay trong hòa bình” với nữ chính Omega. Ai ngờ Cận Tư Khuyết lại phát tình. Lữ Chung Thải bị mùi hương đậm đặc mê hoặc đến mất hết lý trí… Tỉnh lại thì thấy nữ chính như vừa trải qua cơn bão, trong mắt cô ấy lạnh như băng, ánh nhìn khó lường. Hóa ra tất cả những lần giao hoan cô từng cho là tự nguyện… lại chưa bao giờ là thứ Cận Tư Khuyết thực sự muốn? Cô gái Omega ngoan ngoãn để mặc người khác chiếm đoạt — chỉ là đang giả vờ? Lữ Chung Thải nhíu mày, đau đầu. Vậy thì mình nên bù đắp cho cô ấy kiểu gì đây? – Cận Tư Khuyết có khí chất thanh nhã, tóc dài như suối. Là một Omega, sau khi gia đình sa sút, cô nhờ vào Lữ Chung Thải để trả hết nợ nần. Vốn là mối quan hệ hai bên lợi dụng, địa vị không cân bằng, Cận Tư Khuyết ngày ngày chờ đến lúc Lữ Chung Thải chán rồi sẽ đá mình đi. Nhưng ai ngờ, sau tai nạn xe, Lữ Chung Thải lại thay đổi hoàn toàn, không còn xa cách lạnh lùng như trước? Lữ Chung Thải lúng túng hỏi: “Tư Khuyết, tan học chưa? Chị tới đón em.” “Tư Khuyết, túi mới nè, có thích không?” “Tư Khuyết, cái váy này hợp với em lắm, thích không?” “Sổ đỏ nhà Bích Quế Viên em có thích không? Chị cân được mấy ký, mang qua cho em luôn.” “……” Cận Tư Khuyết chưa từng cho rằng những điều này là lẽ đương nhiên. Ngón tay cô thon dài, nhẹ nhàng chạm lên khuy áo sườn xám, vẻ mặt lười nhác mà thản nhiên. Lữ Chung Thải khẽ ngửi thấy pheromone, biểu cảm ngơ ngác: Ý là gì vậy? – Vàng nhà họ Lữ đưa tới rạp hát, lúc đó Cận Tư Khuyết đang gắng gượng vẽ tranh trong lúc đau lưng. Nhìn thấy quà đưa đến, cô hơi sững người. Tối nay… lại nữa à? Lữ Chung Thải điên rồi sao? Nhưng ai mà ngờ được, cái “điên” ấy… lại có một ngày khiến cô luyến tiếc không dứt. Sau khi ly hôn, Lữ Chung Thải cứ ngỡ mình đã thoát khỏi biển lửa, nào ngờ vừa mở cửa, vợ cũ lại tìm tới? Cận Tư Khuyết nhìn kỹ Lữ Chung Thải — trong ánh mắt từng lười nhác dửng dưng ấy, nay ẩn giấu từng tia sáng lạnh như dao: “Sao thế? Không hoan nghênh à?” Lữ Chung Thải: “……”
Đại Lão Xé Toạc Kịch Bản Nữ Cặn Bã [Xuyên Nhanh]
Đại Lão Xé Toạc Kịch Bản Nữ Cặn Bã [Xuyên Nhanh]
Tác giả:
Là một nữ cặn bã mưu mô xảo quyệt, tham lam vô độ, cuối cùng bị lật mặt, bỗng một ngày Vân Khương tỉnh ngộ, cứu lại não mình, không còn tiếp tục hành xử ngu ngốc nữa. Ngoảnh đầu nhìn lại, cô phát hiện hóa ra mình chính là một kẻ cặn bã ngột ngạt, là một kẻ vũ phu, là một phụ nữ phượng hoàng, là một kẻ vong ân bội nghĩa. Không chỉ vậy, cô còn từng mưu đồ chiếm đoạt tài sản người yêu, sau đó trở mặt không nhận người, máu lạnh vô tình, thay lòng đổi dạ… Những chuyện kiểu vậy, kể hoài không hết. Vân Khương: “……” Vân Khương: “Khoan đã?????” …… Thế giới thứ nhất: Cô gái phượng hoàng x Tiểu thư nhà giàu Thế giới thứ hai: Vệ sĩ tàn tật x Hướng đạo hôn nhân chính trị Thế giới thứ ba: Thiếu gia giả trai x Cô gái bị thao túng tâm lý (PUA) Thế giới thứ tư: Con ruột bị tráo x Thanh mai chuyển trường Thế giới thứ năm: Quân vương vô tình x Hoàng hậu kiêu ngạo Thế giới thứ sáu: Kim chủ cố chấp x “Thế thân” tiểu minh tinh Thế giới thứ bảy: Mỹ nhân tầm gửi x Đại ca căn cứ Thế giới thứ tám: Cô gái phản nghịch phá sản x Cô gái chân dài Thế giới thứ chín: Chủ thần x Đại thần game / Vô hạn lưu Thế giới thứ mười: Ma vật bẩm sinh x Tiểu đệ tử tông môn ps: Tạm thời mới vậy, có thể sẽ xóa bớt vài cái...... Nhân vật chính luôn là cùng một người, cam kết 1v1 không thay đổi, họ chính là nguyên chủ. Công không nghiêm túc nhưng rất bá đạo x Thụ nghiêm túc nhưng dễ bị lừa Cả hai không có ký ức ở mỗi thế giới. Truyện ngọt, không ngược, không sinh con, có thể sẽ nhận nuôi tùy tình tiết. Có thể không chỉ có từng đó thế giới, sẽ thêm hoặc bớt. Đã chỉnh sửa phần giới thiệu, nhưng cốt lõi vẫn giữ nguyên.
Ha, Báo Ứng!
Ha, Báo Ứng!
Minh tinh Phù Liên Tuyết thật ra là một mị yêu. Cô sống nhờ hấp thụ thất tình lục dục của con người – Chỉ cần ai thích cô, trên người cô sẽ toả ra hương hoa mà chỉ mình cô ngửi được. Người càng yêu thích, hương hoa càng nồng nàn, mãnh liệt. Hôm đó, cô gặp lại kẻ thù mấy nghìn năm trước. Mấy nghìn năm trước, người này từng đâm cô một nhát kiếm. Đau đến mức cô nhớ kỹ đến tận bây giờ, gặp lại còn muốn tiễn người ta về chầu trời ngay tại chỗ! Nhưng chẳng bao lâu sau cô lại phát hiện – Trên người tên kẻ thù này có mùi thơm. Rất đậm, rất ngọt, còn mạnh hơn mùi hương từ đám fan của cô. Phù Liên Tuyết: …? Phù Liên Tuyết: Ha, đúng là báo ứng!
Hợp Cửu Bất Phân
Hợp Cửu Bất Phân
Tác giả:
Trước khi kết hôn, Kỷ Vân Hân ngồi trên ghế sofa, bày ra tư thế đàm phán: “Cô Giản, ngoại trừ hôn nhân, tôi có thể đáp ứng bất cứ yêu cầu nào của cô.” Giản Yên nhìn người mình đã thích nhiều năm, cúi đầu: “Em chỉ muốn kết hôn với chị.” Kỷ Vân Hân cân nhắc vài phút, rồi ký tên mình lên bản thỏa thuận kết hôn. Kết hôn bí mật ba năm, hai người kính trọng nhau như băng. Sau một chuyến du lịch trở về, Giản Yên cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, quyết định trả lại tự do cho Kỷ Vân Hân. Cô cầm bản thỏa thuận ly hôn đi tìm Kỷ Vân Hân, vài phút sau, đã ký tên. Sau khi ly hôn, Giản Yên phát triển thuận buồm xuôi gió trong giới giải trí, ăn ngon ngủ ngon, sắc mặt tốt, tài nguyên còn tốt hơn. Điều duy nhất không tốt là cô phát hiện mình — mang thai. Đứa bé còn là con của Kỷ Vân Hân. Hướng dẫn đọc: Truyện theo mô-típ cũ, tình tiết quen thuộc, ngược máu chó khá nhiều, đọc hay không tùy ý, không cần thông báo. Tình tiết sinh con cần có sự hỗ trợ của thuốc. Giới thiệu ngắn gọn trong một câu: Ly hôn nhất thời sảng khoái, truy thê đến tận lò hỏa táng.
Sau Khi Tra Nữ Yêu Tôn Nàng Mang Thai Con Của Ta
Sau Khi Tra Nữ Yêu Tôn Nàng Mang Thai Con Của Ta
Lộc Nhiên xuyên vào một cuốn tiểu thuyết tu tiên, trở thành một tạp dịch pháo hôi. Để tránh bị cuốn vào tình tiết đại chiến chính tà đầy đáng sợ trong nguyên tác, nàng quyết định: Cố gắng kiếm tiền, an phận giữ mạng, tránh xa toàn bộ nhân vật chính. Kế hoạch vốn tiến hành rất thuận lợi, cho đến khi trong căn nhà nhỏ nàng dựng trong bí cảnh, nàng nhặt được một nữ tử áo trắng toàn thân đẫm máu. Nữ tử rất đẹp, thương thế rất nặng, biểu cảm lại rất hung dữ. Bàn tay bóp cổ nàng, lực đạo lại mềm yếu vô lực: "Ngươi không sợ ta?" Lộc Nhiên nhẹ nhàng gạt tay nàng ra, đưa qua một bát cháo nóng: "Hay là… vẫn nên ăn trước đi." Ban đầu, hai người đều mang tâm tư riêng. Lộc Nhiên: "Cứu một tán tu gặp nạn, đợi nàng dưỡng thương xong thì tiễn đi." Mỹ nhân: "Kiếm một vé ăn lâu dài, chờ khỏi thương thì giết." Mỹ nhân bị thương rất nặng, yếu đến mức không thể tự chăm sóc bản thân, lại còn có tính cách kén chọn. Món ăn mặn một chút, canh nhạt một chút, thuốc đắng một chút, đều sẽ lạnh mặt trừng người. Lộc Nhiên chỉ coi như nhặt được một mỹ nhân yếu ớt, vừa đau lòng vì phải dùng một đống linh thạch mua dược liệu, vừa quay về tận tâm hầu hạ nàng như tổ tông. Nhưng thương thế của mỹ nhân lại mãi không thấy chuyển biến. Về sau phát triển thành: Ăn phải dỗ, ngủ phải ôm, một khắc cũng không cho Lộc Nhiên rời khỏi bên mình. Cho đến khi tiên môn vây giết Lộc Nhiên, mỹ nhân ngày thường ngay cả đứng dậy cũng cần nàng đỡ, chậm rãi bước ra, tay không xé mở phong ấn, yêu khí cuồn cuộn bao trùm thiên địa. Lúc này Lộc Nhiên mới biết: Người nàng cứu căn bản không phải tán tu yếu đuối không thể tự lo liệu, mà là chí tôn trong nguyên tác, kẻ hủy thiên diệt địa, thống lĩnh vạn yêu. Lộc Nhiên nhớ lại mình từng sai nàng rót trà bưng nước, còn từng đè nàng dưới thân mà hung hăng bắt nạt, đến khi khóe mắt nàng ửng đỏ, mềm giọng cầu xin… Lập tức thu dọn đồ đạc trong đêm, chạy đi không chút do dự. Yêu tôn nhìn căn nhà trống trơn, phải mất ba ngày mới tin được: Nàng thật sự bị bỏ rơi. Thế là thiên hạ đại loạn. Yêu tôn như phát điên, thề sống chết cũng phải tìm ra Lộc Nhiên. Mọi người đều kinh ngạc: "Yêu tôn bày ra trận thế lớn như vậy, đối phương rốt cuộc là nhân vật thần thánh phương nào?" Lộc Nhiên nghe tin, lo lắng sợ hãi, đông trốn tây tránh suốt một năm, cuối cùng vẫn bị tìm thấy. Mỹ nhân khoác một thân hắc bào, ép nàng vào góc tường. Nâng cằm nàng lên, giọng nói khàn thấp: "Ngươi muốn bỏ vợ bỏ con?" Lộc Nhiên run giọng: "Bỏ vợ ta nhận… con từ đâu ra?" Đối phương vén áo choàng, bụng dưới hơi nhô lên, trong mắt vừa oán vừa giận: "Ngươi mang huyết mạch kỳ lân, sao không nói sớm?" ... CP chính: Nhát gan, quý mạng, chỉ muốn nằm yên, tạp dịch tông môn × Kiêu ngạo, hay ghen, miệng không nói lòng lại nghĩ, đại yêu Giai đoạn đầu: Nàng yếu quá, ta phải bảo vệ. Về sau: Nàng mạnh quá, ta phải quỳ. CP phụ: Lang vương tộc lang cao lãnh × Công chúa cửu vĩ hồ mềm mại đáng yêu
Xuyên Về Làm Thiên Sư Alpha Cặn Bã Bị Ly Hôn
Xuyên Về Làm Thiên Sư Alpha Cặn Bã Bị Ly Hôn
◎ Chủ đề chính: Không sợ khó khăn, dũng cảm tiến về phía trước. Một ngày đẹp trời, Kỷ Diệu xuyên đến thế giới huyền học. Vài năm sau khi học thành tài quay về, cô phát hiện thế giới cũ đã đảo lộn hết cả. Cô gái mắc chứng sợ xã giao nơi công sở, từ một nhân viên vô danh của đài truyền hình, lại trở thành nhà sản xuất chương trình âm nhạc nổi tiếng. Người từng “ế” từ trong trứng như cô, đã cưới được ca hậu thời học sinh mình từng thầm yêu – Thời Du, còn có vơi nhau một cô con gái. Nhưng đằng sau sự hào nhoáng ấy toàn là giả dối: chương trình âm nhạc là nhờ mập mờ với sếp Alpha mà có. Cuộc hôn nhân kia đã sớm kết thúc, cô chỉ là một Alpha cặn bã bạo lực gia đình – ngoại tình. Ba mẹ giận đến đoạn tuyệt quan hệ, ông anh vợ chỉ cần thấy mặt là đánh. Thậm chí sau khi ly hôn còn dây dưa không dứt, thủ đoạn thì hèn hạ. Omega từng dịu dàng hiền lành, giờ đã bị tổn thương đến mức bước vào kỳ phát nhiệt, lạnh mặt, mắt đỏ hoe đuổi thẳng cô: “Cút xa một chút.” Trên người chi chít vết thương, khiến tim Kỷ Diệu đau thắt lại. Đây là giấc mơ thời thiếu nữ của cô mà. Sao lại thành ra như vậy… ——— Ca hậu Thời Du thể chất đặc biệt, nói thẳng ra là rất dễ bị yêu ma quỷ quái bám lấy. Còn Kỷ Diệu sau khi từ chối lời mời của cấp trên và mất chức nhà sản xuất chương trình âm nhạc, lại nhận được một công việc khác — Được chỉ định làm vệ sĩ thân cận bên cạnh Thời Du. Lần gặp lại, Thời Du lạnh lùng, cứng đầu, một lòng muốn đuổi cô đi. Nhưng qua thời gian dài ở bên nhau, nàng phát hiện Kỷ Diệu đã khác xưa. Từ nghi ngờ đến tin tưởng, cuối cùng là đôi mắt rưng rưng nước mắt kéo tay áo Kỷ Diệu, đáng thương nói: “Kỷ Diệu, đừng rời xa chị quá…” “Chị sợ.” Khoảng cách gần lại, lòng cũng chẳng thể xa. —— CP của truyện: Alpha ấm áp bắt yêu siêu giỏi nhưng theo đuổi vợ siêu tệ & Omega ngoài lạnh trong mềm, miệng nói không mà dính người cực kỳ.
Chị Là Cánh Rừng - Nơi Trú Chân Của Em
Chị Là Cánh Rừng - Nơi Trú Chân Của Em
Người hàng xóm mới chuyển đến, không ồn ào, xinh đẹp lại lịch sự. Nấu ăn ngon, thường xuyên gõ cửa mang đồ ăn thức uống sang. Thậm chí còn sẵn sàng cùng làm vài động tác giúp ngủ ngon trước khi đi ngủ. Có lần vừa tập xong, hàng xóm hỏi: “Em có thiếu bạn gái không?” Thịnh Tê lắc đầu. Hàng xóm bình tĩnh khoác áo lên, rời khỏi nhà cô, tối đó như thường lệ lại mua món cô thích mang qua nấu cơm. Thịnh Tê nghĩ, người hàng xóm này thật ra rất hợp để yêu đương. Nếu như năm xưa người đó không từng đá cô ra xa. Khi mới mười mấy tuổi, người đó đã là hàng xóm của cô, luôn là học sinh đứng đầu trường. Thông minh, xinh đẹp, cao ngạo lạnh nhạt. Chỉ riêng việc không chịu nổi cô sống buông thả, chơi bời lêu lổng, cứ khăng khăng kéo cô “vào khuôn khổ”. Sau này thì sao? Cô gái từng dùng nụ hôn để thưởng cho thành tích học tập của cô, lạnh nhạt nói: “Cuộc đời em tùy em chọn. Bay đi như chim cũng được, thối rữa như hoa trong bùn cũng chẳng sao. Nhưng đừng để tôi thấy, đừng để tôi biết tôi đã ngu đến mức tin em sẽ thay đổi.” Thịnh Tê trở thành con chim bay đi, vạn dặm sơn hà, biệt tăm nhiều năm. Hàng xóm của cô chưa từng nhắc đến chuyện cũ, cũng không tính toán gì với sự nóng lạnh thất thường của cô. Bình tĩnh lại, Thịnh Tê quyết định kết thúc sự mù quáng hoang đường. “Sao chị lại ngu nữa rồi?” “Tôi của ngày đó, mới thật sự là ngu.” HE / hợp pháp kết hôn đồng giới / niên thượng / không ai hoàn hảo .

BXH TUẦN