Minh tinh Phù Liên Tuyết thật ra là một mị yêu.
Cô sống nhờ hấp thụ thất tình lục dục của con người – Chỉ cần ai thích cô, trên người cô sẽ toả ra hương hoa mà chỉ mình cô ngửi được.
Người càng yêu thích, hương hoa càng nồng nàn, mãnh liệt.
Hôm đó, cô gặp lại kẻ thù mấy nghìn năm trước.
Mấy nghìn năm trước, người này từng đâm cô một nhát kiếm.
Đau đến mức cô nhớ kỹ đến tận bây giờ, gặp lại còn muốn tiễn người ta về chầu trời ngay tại chỗ!
Nhưng chẳng bao lâu sau cô lại phát hiện – Trên người tên kẻ thù này có mùi thơm.
Rất đậm, rất ngọt, còn mạnh hơn mùi hương từ đám fan của cô.
Phù Liên Tuyết: …?
Phù Liên Tuyết: Ha, đúng là báo ứng!