Danh Sách Ngọt Sủng

Danh Sách Truyện

Tôi Thật Sự Không Muốn HE Với Nữ Chính Hắc Nguyệt Quang
Tôi Thật Sự Không Muốn HE Với Nữ Chính Hắc Nguyệt Quang
Tựa gốc: Tôi thật sự không có ý đồ với Nữ Chính Hắc Nguyệt Quang Lưu ý của tác giả: Truyện chủ yếu về tình cảm, tác giả cực kỳ thích các tình tiết ngọt ngào. Phần đầu là về thời niên thiếu, phần sau nói về cuộc sống khi trưởng thành. Nhưng dù là phần nào, các tình tiết về thương chiến đều chỉ là phụ, rất ít đất diễn, dù là người lớn nhưng vẫn đấu đá như học sinh tiểu học. Nếu bạn ngại kiểu này thì hãy cân nhắc trước khi đọc. Tôi yêu các bạn OvO. Lục Thời Trăn xuyên sách, trở thành nữ phản diện có ý đồ với nữ chính, lại còn bị ràng buộc bởi một hệ thống tên là "Ông trời cho ta thêm một cơ hội". Trong tiểu thuyết, nữ chính Hứa Thập Nguyệt vốn là thiên chi kiêu nữ, nhưng bị thúc phụ hãm hại, cha mẹ đều qua đời, bản thân cũng bị mù. Và nữ phản diện đã nhắm đến nữ chính từ lâu, nhân cơ hội này xuất hiện, hứa sẽ bảo vệ cô, nhưng rồi lại lật mặt. Cuối cùng, nữ chính bị biến thành Hắc Nguyệt Quang, cắt tay cắt chân nữ phản diện, khiến cô ta chết trong biển lửa. Nhìn Hứa Thập Nguyệt - nữ chính đã bị mù, Lục Thời Trăn - nữ phản diện và hệ thống của mình chỉ biết im lặng. Lục Thời Trăn: ... Chuyện này còn cứu vãn được không? Hệ thống: Cứ thử xem sao. Vẫn phải đấu tranh một chút, nhân lúc nữ chính còn chưa phát hiện ra bộ mặt thật của nguyên chủ, Lục Thời Trăn xắn tay áo, quyết định thay đổi tình thế. Cô mời những bác sĩ giỏi nhất đến chữa trị mắt cho Hứa Thập Nguyệt, tặng cho cô chú chó dẫn đường tốt nhất, thay thế cho đôi mắt tạm thời bị mù. Chỉ cần Hứa Thập Nguyệt cần, dù là mặt trăng trên trời, Lục Thời Trăn cũng sẵn sàng hái xuống cho cô ấy. Mọi người đều nói Lục Thời Trăn là một kẻ điên khó lường, đầy thói hư tật xấu. Nhưng Hứa Thập Nguyệt lại biến cô ấy thành người duy nhất mà cô có thể nắm lấy giữa cuộc đời tăm tối mờ mịt của mình. Cuối cùng, Lục Thời Trăn cũng chờ được đến đoạn kết của phần kịch bản này. Vào buổi tối Hứa Thập Nguyệt chính thức tiếp quản gia tộc họ Hứa, với sự giúp đỡ của hệ thống, Lục Thời Trăn giả chết để trốn thoát, mang theo danh phận mới để tận hưởng cuộc sống. Ngày hôm đó, người ta đồn rằng tiểu thư nhà họ Hứa - kẻ lạnh lùng, quyết đoán, không gần gũi với bất kỳ ai - đã đứng giữa bãi tuyết trắng suốt một đêm, đôi mắt đỏ ngầu như kẻ điên, chăm chú nhìn vào cái xác cháy đen không còn nhận ra hình dạng. Có tin đồn rằng Hứa Thập Nguyệt hận kẻ đã giam cầm mình đến tận xương tủy, thậm chí còn nghiền xương kẻ đó thành tro, không để lại mộ phần. Lục Thời Trăn, đi ngang qua nghe được tin này, lập tức thấy cái bánh bao trong tay không còn ngon nữa, âm thầm chuyển nơi dưỡng già của mình ra xa hơn một chút. Thời gian trôi qua vài năm, Lục Thời Trăn nghe tin chú chó dẫn đường mà cô tặng Hứa Thập Nguyệt sắp qua đời. Cô lặng lẽ trở về ngôi nhà cũ, nhưng không ngờ vừa bước vào cửa, đã đụng phải Hứa Thập Nguyệt - người lẽ ra không nên ở đây. Đêm xuân tĩnh lặng, âm thanh cánh cửa bị khóa vang lên rõ mồn một. Hứa Thập Nguyệt: "Chị còn muốn đi nữa không?"
Lỡ Xem Trưởng Công Chúa Như Ngoại Phòng Mà Nuôi
Lỡ Xem Trưởng Công Chúa Như Ngoại Phòng Mà Nuôi
Tác giả:
Ôn Chước Cẩn, nữ nhi của chủ mẫu đời trước tại phủ Tĩnh An Hầu, sau khi bên ngoại suy sụp, chẳng còn chỗ nương tựa, liền bị muội muội kế đoạt mất hôn sự cùng Phủ thế tử Vinh Quốc Công. Sau khi từ hôn, người đời đều truyền rằng nàng ở nhà sầu thảm lệ rơi, nhưng thực chất Ôn Chước Cẩn lại cải trang đến thanh lâu tại Tây Thị, Vân Kinh, chuộc thân cho một thanh quan nhi, an bài nàng ở trong biệt phủ, đối đãi như châu ngọc. Kỳ thực, hôn sự bị đoạt kia vốn dĩ là điều Ôn Chước Cẩn từ lâu đã mong thoái lui, bởi nàng chẳng ưa nam tử, chỉ có lòng ái nữ tử, mà nữ nhân nàng thích lại là những mỹ nhân diễm lệ, lớn tuổi hơn đôi chút. Mỹ nhân nàng mang về đáp ứng hoàn mỹ mọi điều kiện của nàng. Vì mỹ nhân, Ôn Chước Cẩn lao tâm khổ tứ kiếm kế sinh nhai, cho nàng hưởng phú quý xa hoa, so với bậc quý nhân trong cung còn hơn gấp bội. Chỉ tiếc rằng không thể đường đường chính chính cho mỹ nhân một danh phận, khiến Ôn Chước Cẩn trong lòng luôn tự thấy áy náy. Khi vào cung diện kiến quý nhân, mong xin một phong thưởng cho mỹ nhân, Ôn Chước Cẩn tình cờ nhìn thấy Trưởng công chúa đương triều. Trưởng công chúa đầu đội vương miện hoa phù dung, mặc pháp y, tay cầm quạt, khí chất như tuyết sơn băng phong, cao quý thanh lãnh, chẳng vương chút hồng trần. Tương truyền, Trưởng công chúa năm mười lăm tuổi đã phò trợ ấu đế lên ngôi, bình loạn an bang, sát phạt quả quyết, quyền thế ngút trời, vạn người kính sợ. Đó cũng chính là nữ nhân mà Ôn Chước Cẩn e sợ nhất. Lúc mọi người đều quỳ lạy hành lễ, Ôn Chước Cẩn chỉ biết thất thần nhìn Trưởng công chúa, kinh hoàng, thân mình run rẩy. Ai có thể nói cho nàng hay, vì sao Trưởng công chúa lại giống hệt mỹ nhân yếu đuối mà nàng đang nuôi nấng đến vậy!!! *** Nhan Sảnh Lan, đương triều Trưởng công chúa, tuổi đôi mươi đã vào đạo làm nữ quan, thề cả đời không kết hôn. Nào ngờ đến năm hai mươi sáu, trong một lần bất ngờ trúng độc mù mắt, nàng được một thiếu nữ thanh âm ngọt ngào dụ dỗ đưa về. Khi ấy, Nhan Sảnh Lan đang lâm vào cảnh khốn cùng, hương thơm thanh thoát trên người thiếu nữ giúp giảm bớt đau đớn khi độc phát, nên nàng thuận theo đi cùng, mong dò xét ý đồ thiếu nữ. Thiếu nữ quả thật có mưu đồ với Nhan Sảnh Lan, nhưng lại khác xa dự liệu của nàng. Ngày ngày, thiếu nữ nâng niu dâng lên sơn hào hải vị, y phục gấm vóc xa hoa, dưỡng cho Nhan Sảnh Lan càng thêm trắng mịn, kiều mỵ như tiên. Đổi lại, điều thiếu nữ mong cầu chỉ là được gần gũi mỹ nhân. “Tỷ tỷ hôn hôn.” “Tỷ tỷ ôm ôm.” “Tỷ tỷ ngồi sát vào đây này.” Thanh âm ngọt ngào, nũng nịu, cứ văng vẳng bên tai nàng không thôi. Lâu dần, Nhan Sảnh Lan sinh lòng tham luyến, dù đôi mắt đã khỏi, nàng vẫn vừa làm “ngoại thất” của thiếu nữ, vừa khuấy động triều cương, tranh quyền đoạt thế. *** Sau khi xác nhận Trưởng công chúa Nhan Sảnh Lan chính là mỹ nhân tỷ tỷ, Ôn Chước Cẩn lập tức thu dọn hành lý bỏ trốn ngay trong đêm. Nào ngờ chưa ra khỏi cổng thành đã bị cấm vệ quân vây kín. Nhìn mỹ nhân từng bị nàng bắt nạt đến rơi lệ, người nàng đã dụ dỗ làm bao chuyện đáng thẹn, nay mang sát khí ngút ngàn mà bước về phía mình, Ôn Chước Cẩn không khỏi bàng hoàng. “A Chước, nàng đi rồi, ai sẽ làm hoàng hậu của ta đây?” Khi Ôn Chước Cẩn tưởng đối phương sẽ hạ đao, nào ngờ Nhan Sảnh Lan lại ôm chặt lấy nàng, khẽ khàng thì thầm bên tai.
Xuyên Thành Sư Tôn Phản Diện Của Nữ Chính
Xuyên Thành Sư Tôn Phản Diện Của Nữ Chính
Tác giả:
Sở Thính Vũ bất ngờ xuyên vào sách, trở thành sư tôn phản diện cùng tên trong 《Vai Chính Tu Luyện Sổ Tay》. Hệ thống ân cần thông báo cho nàng: “Nhiệm vụ của ngươi là giúp đỡ vai chính cứu rỗi thế giới và tìm kiếm chân ái.” Nguyên chủ vốn là phản diện lớn, đối xử với vai chính trăm phương nghìn kế hành hạ, cuối cùng bị vai chính xẻo máu móc tim, một chưởng mất mạng. Vì để hoàn thành nhiệm vụ (và giữ mạng sống), Sở Thính Vũ quyết định làm người tử tế, đối xử với vai chính còn thân hơn mẹ ruột. Khi vai chính gặp nguy hiểm, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, Sở Thính Vũ liền ôm nàng vào lòng, dịu dàng nói, “Sư tôn ở đây, không phải sợ.” Khi vai chính tẩu hỏa nhập ma, thần trí không rõ, Sở Thính Vũ đồng hành bên cạnh, cùng nàng nhảy xuống vách đá cao vạn trượng. Khi vai chính bị giới tu tiên chỉ trích khắp nơi, thân chịu trọng thương, Sở Thính Vũ vẫn kiên định đứng bên cạnh nàng, “Sư tôn tin ngươi, sư tôn sẽ bảo vệ ngươi.” Hệ thống: Chúc mừng! Đã giúp vai chính tìm thấy chân ái! Hãy cùng nhau cứu thế giới nhé! Sở Thính Vũ: ??? --- Tóm tắt cốt truyện: Trong ký ức của Đường Mộ Tri, người tốt với nàng nhất chính là sư tôn. Sau khi mất cả cha lẫn mẹ, sống nương nhờ dưới mái nhà người khác, chỉ có sư tôn là thật lòng đối tốt với nàng. Nhìn thấy sư tôn vì mình mà chịu đựng, vì mình mà vui buồn lẫn lộn, Đường Mộ Tri cuối cùng hiểu ra, hóa ra bản thân nàng chưa từng đơn phương. Sư tôn cũng nguyện lòng vì nàng sống chết không rời, yêu thương mãnh liệt.
Cùng Đóa Hoa Cao Lãnh Làm Ruộng Dưỡng Oa Đánh Thiên Hạ
Cùng Đóa Hoa Cao Lãnh Làm Ruộng Dưỡng Oa Đánh Thiên Hạ
Nữ tướng quân cao ráo, chăm chỉ, hơi ngây ngô X Nữ bá tổng lạnh lùng, xa cách, giả góa phụ Lê Hoa, trong cuộc đời này, có thể trở thành đại tướng quân là nhờ vào hai điều. Một là nhờ hệ thống, hai là nhờ gặp được Đổng Vân. Giữa cánh đồng lúa rộng lớn, Lê Hoa cùng cha mẹ đang gặt lúa. Thiếu nữ với dáng người cao ráo, lên xuống đều đặn, trông như không bao giờ hết sức lực. Hùng thị (mẹ của Lê Hoa) nhìn nữ nhi đã nuôi nấng mười mấy năm, không khỏi cảm thán: “Người như tiên nữ thế kia, thật không biết nàng ấy chọn con vì điều gì.” Lê Hoa đáp: “Có lẽ vì con thật thà.” Người quen biết thì bảo: “Tất nhiên là vì nàng ấy thích cánh tay dẻo dai và sức mạnh của Lê Hoa rồi.” Mãi cho đến khi thiên hạ đại loạn, cướp bóc tràn lan, dân chúng lưu lạc khắp nơi, Lê Hoa nhờ vào hệ thống, dẫn dắt dân làng lên núi săn bắn để ăn, xuống núi khai khẩn ruộng đồng, đẩy lùi bọn cướp, cuối cùng tiến thẳng vào kinh đô. Đổng Vân, nhờ sự giúp đỡ của Lê Hoa, đã lấy lại mọi thứ thuộc về mình, quỳ trước bài vị của mẫu thân: “Mẹ à, mẹ luôn nói những người trẻ tuổi thì không thấu hiểu, không đáng tin cậy, lần này có lẽ mẹ đã nhìn lầm rồi. Nàng ấy còn rất trẻ, nhưng lại rất đáng tin.” ... ~Tiểu kịch trường: Đổng Vân hỏi: “Nàng thích trẻ con à?” Lê Hoa: “Đó là vì con bé là con của nàng!” Đổng Vân khựng lại: “Nếu con bé không phải do ta sinh ra thì sao?” Lê Hoa ôm lấy Tiểu Phù Bảo, không chút do dự trả lời: “Con chó đen lớn của nhà nàng, ngày nào nó cũng trông coi cổng vì nàng, ta còn muốn thân thiết với nó một chút. Chỉ cần là thứ nàng yêu quý, dù không phải do nàng sinh ra, ta cũng sẽ yêu thương.” Tiểu Phù Bảo lập tức hôn lên mặt Lê Hoa: “Phù Bảo cũng yêu Lê Hoa.”
Kim Bài Luật Sư Alpha Và Bác Sĩ Giang
Kim Bài Luật Sư Alpha Và Bác Sĩ Giang
Câu chuyện kể về Sầm Thanh Y mắc phải căn bệnh nhầm tưởng là nan y nên cô chọn cách "phóng túng bất cần," ba ngày sau lại phát hiện đó chỉ là chẩn đoán nhầm! Đổi sang bệnh viện khác khám, cô phát hiện bác sĩ điều trị là nữ nhân xinh đẹp mà cô từng tình cờ gặp đêm hôm đó. Sầm Thanh Y giả vờ không quen biết, lạnh lùng suốt cả quá trình, một tháng sau, Giang Tri Ý đến nhà cô, không biểu cảm nói ba câu: - Câu thứ nhất: Tôi có thai. - Câu thứ hai: Là con của cô. - Câu thứ ba: Cô phải chịu trách nhiệm. --- Một ngày nào đó trong tương lai, Giang Tri Ý đến nhà cô, không biểu cảm nói ba câu: - Câu thứ nhất: Lại đây. - Câu thứ hai: Ký tên. - Câu thứ ba: Ly hôn. ===> Từ đó mở ra quá trình truy thê hỏa táng tràng ~~~
Sỉ Nhục Của Tiên Môn
Sỉ Nhục Của Tiên Môn
"Ta đã tiễn ngươi vào luân hồi trăm lần, thất bại chín mươi chín lần, cuối cùng cũng cầu được một tia hy vọng mong manh. Từ đó về sau, trong ba nghìn thế giới, ta đã quét sạch mọi chướng ngại vì ngươi, chỉ đợi ngươi trở lại đỉnh cao, thống lĩnh muôn giới!" Nói một cách đơn giản, chính là đại lão mãn cấp tàn sát thôn tân thủ. — Mỗi tông môn đều có một thiên tài, mà đương nhiên cũng phải có một phế vật. Vân Thời là thiên tài được tông môn hết mực thổi phồng, còn sư tỷ Thiên Cơ lại chính là “phế vật” nổi danh nhất Tu Chân giới. – Nghe gì chưa? Phế vật của tông môn lại đang nuôi một tiểu bạch kiểm. – Nghe gì chưa? Phế vật của tông môn thế mà cướp được một tiểu bạch kiểm. – Nghe gì chưa? Phế vật của tông môn đang che giấu một ma đầu. Tin đồn cứ thế lan truyền càng lúc càng hoang đường. Đến nỗi Vân Thời - “tiểu bạch kiểm”, không còn cách nào khác ngoài việc đứng ra đính chính: "Không có chuyện đó!" Người qua đường kiêm sư đệ: "Ta mới thấy hai người họ trong rừng cây nhỏ ngày hôm qua mà!" Nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc không phải chuyện đó, mà là việc "phế vật" Thiên Cơ lại có thể thản nhiên đập nát đầu một tu sĩ cấp cao. Giả heo ăn thịt hổ: Đại lão sư tỷ mãn cấp x Kiếm tu quyết tâm mạnh mẽ, một lòng sủng sư tỷ.
Xuyên Thành Nha Hoàn Của Nữ Phụ Pháo Hôi
Xuyên Thành Nha Hoàn Của Nữ Phụ Pháo Hôi
Tác giả:
A Chi tỉnh dậy sau giấc ngủ, phát hiện cả thế giới đều đã thay đổi. Tiểu quận chúa mà cô hầu hạ chính là nữ pháo hôi trong quyển 《Nhật ký nghịch tập của nam chính 》, trước đó yêu đơn phương nam chính, là một trong số các nữ phụ sẵn sàng dâng tiền và quyền lực cho nam chính mang phượng hoàng. Về sau, khi nam chính nghịch tập thành công, có được nữ chính thực sự, tất cả nữ phụ này đều trở thành pháo hôi. Trong đó, tiểu quận chúa mà A Chi hầu hạ là người thảm nhất, bị nam chính trả thù, gia đình tan nát, cả phủ từ trên xuống dưới đều chết thảm. A Chi: …Không đáng tội đến mức này. Kiếp trước, A Chi từng là đại nha hoàn, cánh tay đắc lực của Đậu thái hậu - quán quân trong cung đấu, giờ đây nhớ lại tất cả, cô thực sự không chịu nổi cảnh khốn khổ này, chuẩn bị thu dọn hành lý để bỏ trốn. Thế nhưng, vừa mới tỉnh dậy, tiểu quận chúa đã ôm lấy cô, khóc đến đỏ hoe mắt, dịu dàng hỏi, “A Chi, ngươi còn chỗ nào khó chịu không, để ta thổi giúp ngươi.” A Chi: Vậy thì còn trốn sao được. Về sau Tiểu quận chúa chống nạnh: Đánh hắn! A Chi: Cặn bã! 【Truyện siêu ngọt, dễ thương, bánh ngọt trước khi đi ngủ】 【Mọi nội dung đều phục vụ cho cốt truyện, không chấp nhận tranh luận ~】
Thanh Lãnh Tiên Tôn Mang Thai Tiểu Hồ Ly Của Ta
Thanh Lãnh Tiên Tôn Mang Thai Tiểu Hồ Ly Của Ta
Thương Nhiễm xuyên sách rồi.   Trong sách, nàng là ác nữ phụ hồ ly đỏ, vì để giành được sự chú ý của nam chính mà không tiếc đối đầu với nữ chính. Cuối cùng, nàng thất bại, mất cả mạng, ngay cả nội đan cũng bị người ta móc ra làm đan dược.   Thương Nhiễm quả quyết bỏ trốn, chiếm lấy ngọn núi làm vương, không ngờ lại tình cờ nhặt được một nữ nhân dung mạo tuyệt sắc đang bị trọng thương, liền đem nàng ấy về làm nương tử.   Nàng ấy tính tình lạnh nhạt, dung nhan như tuyết, quanh năm triền miên bệnh tật. Đến lúc tình cảm sâu đậm, nàng ấy cũng chỉ khẽ cắn môi, để cho Thương Nhiễm gọi nàng ấy là "Thanh Thanh".   Thương Nhiễm ham mê mỹ sắc, không hề để ý đến chuyện này, nương tử của nàng eo thon mềm mại, dịu dàng đa tình, môi hôn còn ngọt ngào vô cùng.   Yêu quái trong vòng trăm dặm nghe được chuyện này đều cười nhạo nàng đã cưới về một nhân tộc ốm yếu, tàn tật.   Ha ha, niềm vui của hồ ly, các ngươi không tưởng tượng nổi đâu.   Nhưng hạnh phúc chưa kéo dài bao lâu, ổ hồ ly của nàng suýt nữa đã bị nam chính phóng hỏa thiêu cháy, chính nàng cũng suýt bị trảm yêu trừ ma.   Nương tử yếu ớt mà nàng vốn nghĩ cần bảo vệ ấy lại cầm lên thanh trường kiếm, vào thời khắc sinh tử đã cứu nàng một mạng, thậm chí còn phế luôn tiên căn của nam chính.   Chúng tiên môn đều quỳ phục dưới chân nàng, lúc này nàng mới biết, hóa ra nương tử của mình chính là Thanh Huyền tiên tôn, một vị tiên tôn sở hữu kiếm cốt trời sinh, tuyệt thế vô song.   Thanh Huyền tiên tôn độ kiếp, thân mang trọng thương, vốn nên trở về tiên môn kế nhiệm vị trí chưởng môn, nhưng lại bị nàng - con hồ ly vô liêm sỉ này - phá hoại không còn gì.   Trong sách, Thanh Huyền tiên tôn sau này sẽ nhận nữ chính làm đồ đệ, còn dung túng đồ đệ móc nội đan của nàng, giúp nữ chính nâng cao tu vi, kết cục là nàng phải chết thảm thương, không ai đoái hoài.   Thương Nhiễm ngay trong đêm thu dọn hành lý, trốn về hồ ly sơn.   Không bao lâu sau, nàng đã bị Thanh Huyền tiên tôn chặn lại trong động phủ mới.   Mỹ nhân lạnh lùng ánh mắt phủ đầy sương lạnh, dáng vẻ còn tiều tụy hơn trước, chỉ có bụng là hơi nhô lên.   Nàng ấy từng bước ép sát, đột nhiên hôn nàng một cái.   Thương Nhiễm bị hôn đến ngẩn người: “.......”   Mỹ nhân lạnh lùng ôm lấy nàng: “A Nhiễm, nàng không cần ta và hài tử nữa sao?”
Sau Khi Biến A, Thành Vạn Người Mê
Sau Khi Biến A, Thành Vạn Người Mê
Tác giả:
Công vạn người mê vui vẻ, rộng rãi, hơi sợ hãi khi đối mặt với thụ & Mỹ nhân dụ thụ với vẻ ngoài bá tổng nhưng thực tế ngạo kiều, thích ghen tuông, cuồng công việc. Hạ Chi Ngu tưởng mình vừa trải qua một giấc mơ đầy nóng bỏng nhưng khi mở mắt ra lần nữa thì phát hiện những gì xảy ra trong giấc mơ là thật, nơi cô đang ở cũng không còn là thế giới thực nữa. Sau khi tiếp nhận ký ức trong đầu, Hạ Chi Ngu xác nhận mình đã xuyên thư, xuyên thành một Beta hải vương cùng tên trong bộ tiểu thuyết ABO sắc. Trước khi ngủ cô vừa đọc xong nửa bộ tiểu thuyết nên trong đầu vẫn còn nhớ nội dung trong đó. Đây là một bộ tiểu thuyết về nữ chính Omega vạn người mê. Nhân vật “Hạ Chi Ngu” là một nữ phụ pháo hôi chưa từng sống qua mười chương. Nhân vật chính trong giấc mơ của cô là nữ chính Nguyễn Vụ trong tiểu thuyết. Mặc dù Nguyễn Vụ là Omega nhưng hoàn toàn khác với những Omega mềm mại khác. Là tổng giám đốc tập đoàn Nguyễn Thị, trong tiểu thuyết miêu tả lòng dạ nàng độc ác, thủ đoạn âm độc, vẻ ngoài lại ôn nhu vô hại, dung mạo xinh đẹp dẫn tới vô số Alpha phải lòng nàng, sau khi lợi dụng xong, những Alpha này sẽ lập tức bị nàng vứt bỏ vô tình, có thể nói là Omega lợi hại nhất trong tiểu thuyết ABO mà cô từng đọc. Hạ Chi Ngu nhìn Nguyễn Vụ bên cạnh còn chưa tỉnh ngủ, trái tim run rẩy. Cô, cô có thể sẽ bị Nguyễn Vụ đưa đi ở ngay chương đầu tiên. ———— Là một Omega, Nguyễn Vụ là người kiên định theo chủ nghĩa độc thân, tổng giám đốc bá đạo nói một không hai, vốn đã lên kế hoạch cắt bỏ tuyến thể, loại bỏ tất cả ảnh hưởng của Alpha đối với mình, tập trung vào việc mở rộng hoạt động kinh doanh của công ty, nào biết vào một bữa tiệc vô tình bị bí thư Hạ Chi Ngu đột nhiên từ Beta biến thành Alpha đánh dấu——hoặc là nói nàng ép buộc người ta cắn tuyến thể của mình... Sau khi cân nhắc giữa lợi và hại (nếm qua mùi vị), Nguyễn Vụ quyết định mua tin tức tố của Hạ Chi Ngu, trong vòng ba năm, Hạ Chi Ngu chỉ có thể cắn tuyến thể của nàng làm đánh dấu tạm thời cho một mình nàng. Kế hoạch rất tốt nhưng điều mà Nguyễn Vụ không ngờ tới là Hạ Chi Ngu là một kẻ vạn người mê, tất cả Omega, Beta và Alpha đã gặp qua cô đều tới cướp người với nàng, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc làm nũng, quyến rũ, chuốc rượu, hạ thuốc, bắt cóc... ———— Hạ Chi Ngu: Sợ hãi >< Ghi chú cần đọc: Tiểu thuyết Hạ Chi Ngu đọc là phiên bản trước khi tác giả chỉnh sửa lại, có hiểu lầm về nữ chính. Thuần ngọt không ngược, nữ A không có vật trang sức. Tag: Hào môn thế gia Ngọt văn Xuyên thư Sảng văn Từ khoá tìm kiếm: Nhân vật chính: Hạ Chi Ngu, Nguyễn Vụ┃Nhân vật phụ:┃Cái khác: Giới thiệu tóm tắt trong một câu: Nguyễn tổng nói tôi thầm mến cô ấy, tôi không có. Lập ý: Cứu rỗi lẫn nhau, trở thành ánh sáng của nhau.
Ảnh Hậu Mau Vào Trong Chén Đi!
Ảnh Hậu Mau Vào Trong Chén Đi!
Là một tiểu hoa đán đình đám, Kiều Xảo thực chất còn có một thân phận bí mật không ai hay biết. Cô chính là fan cuồng của Ảnh Hậu Tạ Nguyên Nghi. Một giây trước còn đang điên cuồng bình luận nịnh nọt dưới bài đăng Weibo của Ảnh Hậu, giây sau đã xoắn tay áo lao vào "đấu" với antifan. Trong fandom, cô chính là một đại tỷ lừng danh, "đi ngang" không ai dám cản. Cho đến một ngày, cô đăng nhập nhầm tài khoản, để lộ danh tính. - @Tạ Nguyên Nghi V: [Hình chụp chung của hai người] - @Kiều Xảo V (chia sẻ lại): "A a a đẹp quá đến mức ngất xỉu kiểu Phạm Tiến Nhân, sốc mất máu, mau kết hôn ngay đi!" - @Tạ Nguyên Nghi V (trả lời): "Được." CP fan (cầm bát gõ bàn): "Cẩu lương ngon quá, thêm một bát nữa đi!" --- #### Tóm tắt: Kiều Xảo là một đại tỷ trong fandom, mỗi ngày đều chăm chỉ "thả thính" và bày tỏ tình cảm với Tạ Nguyên Nghi trên Weibo, thậm chí còn hô khẩu hiệu: "Kiếp này không phải Tạ Nguyên Nghi thì không lấy!" Cơ hội đến khi cô được đóng chung phim với Ảnh Hậu đại nhân, mở ra hành trình sự nghiệp diễn xuất đầy thách thức nhưng cũng ngập tràn niềm vui. Qua những lần hợp tác, hai người dần nảy sinh tình cảm, cùng nhau vượt qua khó khăn và đón nhận ánh sáng huy hoàng của tương lai. Với văn phong tinh tế, ngôn từ dí dỏm, tác giả khéo léo xây dựng một thế giới showbiz vừa lấp lánh vừa gai góc, vừa có nước mắt vừa đầy tiếng cười. Mạch truyện đan xen những thăng trầm kịch tính và những khoảnh khắc đời thường ngọt ngào, mang lại sự cân bằng hấp dẫn.
Sau Khi Trúng Cổ Thanh Lãnh Sư Tỷ Yêu Ta
Sau Khi Trúng Cổ Thanh Lãnh Sư Tỷ Yêu Ta
Giang Như Luyện là yêu tinh kiêu ngạo ngang ngược nhất. Dựa vào ngọn lửa phượng hoàng trong người, nàng hành sự không chút kiêng dè, kẻ thù khắp nơi, ba ngày hai bận nhận hình phạt, nhưng lại hiếm có ai có thể quản nổi nàng. Cho đến một ngày, Giang Như Luyện gặp nạn— Nàng trúng phải loại cổ trùng truyền thuyết, sau bảy ngày nhất định sẽ chết. Vì không muốn để lại tiếc nuối, nàng tìm đến sư tỷ mà nàng đã thầm mến từ lâu, lập tức cưỡng hôn một cái. Sau đó, trong ánh mắt ngỡ ngàng của sư tỷ, nàng ngạo nghễ rời đi, nằm vào quan tài chờ chết. Giang Như Luyện: Hôn xong chạy, kích thích quá đi! Nằm trong quan tài bảy ngày, Giang Như Luyện cuối cùng nhận ra có gì đó không ổn. Nàng không chết. Nàng sao lại không chết được?? Nàng run rẩy đẩy nắp quan tài, liếc mắt cái đầu tiên đã thấy sư tỷ của nàng. Vị sư tỷ trước nay cao cao tại thượng, cực kỳ ghét yêu ma, lúc này mắt đỏ hoe chủ động ngả vào lòng nàng, giọng nghẹn ngào nói: “Ta không thể thiếu muội được.” Giang Như Luyện: ? --- Sau này Giang Như Luyện cuối cùng cũng đạt được ước nguyện, mỗi ngày đều được sư tỷ hôn hít. Nhìn cuộc đời yêu ma đã viên mãn, nàng đột nhiên phát hiện hóa ra cổ trùng mà nàng trúng phải là tình cổ, hôn ai thì người đó sẽ yêu nàng điên cuồng không thể cứu chữa. Thời hạn một tháng. Khi đó, sư tỷ cắm một kiếm xuyên tim con yêu quái đã gây họa nhân gian, ánh mắt băng giá khi nhìn về phía nàng lại hoàn toàn tan chảy. Máu yêu đỏ tươi trên mũi kiếm chói mắt, mà sư tỷ của nàng lại mỉm cười dịu dàng: “Tối nay ngủ chung không?” Giang Như Luyện hít sâu một hơi: “Không, ta vẫn nên về ngủ trong quan tài.” --- #Phát hiện tất cả chỉ là giả dối, đều là trò lừa Phượng Hoàng #Hay là cứ để tỷ giết ta đi orz #Sư tỷ, cho ta thêm một cơ hội QAQ Tiểu Phượng Hoàng ngang tàng tùy tiện × Sư tỷ ngoài lạnh trong mềm Hướng dẫn đọc 1. HE 2. Hiện đại huyền huyễn, thế giới quan theo phong cách riêng.
Trọng Sinh Truy Phò Mã
Trọng Sinh Truy Phò Mã
Tác giả:
Lâm Phương Hoa: "Nàng có thể giả vờ yêu ta một chút được không...". Kiếp trước nàng được người đời gọi là yêu nữ hại nước hại dân, bởi vì dung nhan kiều mị của mình đã gián tiếp hại cả Hoa quốc bị nhấn chìm, đẩy cả lang quân của mình vào tử địa. Sau khi trọng sinh, Toàn Sở tìm đủ mọi cách để bảo vệ Hoa quốc chuộc lại lỗi lầm cũ. Cùng nhiệt tình muốn bên cạnh một người, cùng người này nối lại dây tơ hồng đứt đoạn. Nhưng lại không biết vị trượng phu của nàng vốn là một thân nữ nhi. Toàn Sở: "Lang quân, vì sao không nhìn thiếp, thiếp lạnh...". Lâm Phương Hoa đỏ mặt xoay lưng, cởi áo khoác nhẹ phủ lên người nàng. "Trời lạnh, nàng nên mặc nhiều áo một chút". -- "Lần đầu tiên thiếp thấy một bàn tay một nam nhân lại đẹp như vậy". Lâm Phương Hoa bối rối rút tay về, lòng bàn tay thấm ướt nên chà vào y phục. Toàn Sở : "..." Chàng ghét ta chạm vào người đến thế sao?