◎ Chủ đề chính: Kiên trì không bỏ cuộc, hướng đến mọi điều tốt đẹp.
————————•————————
Bạch Chỉ là một thái giám, một thái giám giả.
Kiếp trước, hoàng hậu ban vị công chúa mất nước kia cho nàng làm thê tử. Kết quả, khi thái tử giở trò với thê tử của nàng thì bị giết ngược lại.
Thế là một thái giám giả và một công chúa vong quốc cuối cùng lại bị chém đầu thị chúng trước chợ, kết cục vừa oan uổng vừa nực cười.
Khi mở mắt ra lần nữa, Bạch Chỉ trọng sinh về một năm trước, khi công chúa vong quốc xinh đẹp mà thê lương kia vừa bị trói lại quăng lên giường nàng.
Kiếp này nàng chỉ muốn giữ lấy tính mạng, nhưng lúc toan bỏ trốn lại bị chặn đường.
Công chúa vong quốc đôi mắt đỏ bừng, nắm chặt tay áo nàng: “Phu quân không dẫn ta cùng đi sao?”
Bạch Chỉ: “Từ nay về sau, ta chỉ mong sống những ngày khổ cực nơi ruộng đồng, nàng hãy tự lo lấy thân đi.”
Công chúa: “Ta nguyện cùng người nam cày cấy, nữ dệt vải.”
Bạch Chỉ: “…” Nhưng ta là nữ tử mà!
Tình cảm phát triển chậm, thuở đầu không có cơ sở tình cảm.
Thiết lập riêng nhiều, lịch sử Bách Việt không thể khảo chứng.
Văn phong đơn giản, có lẽ là điền văn (văn trồng trọt, làm ruộng).