Nếu không truy cập được các bạn tải ứng dụng 1.1.1.1 hoặc Warp trong CHPlay, Appstore hoặc dùng dns 8.8.8.8 8.8.4.4 để truy cập. Hướng Dẫn

Cải Trang Giả Dạng

Danh Sách Truyện

Công Tử Khó Thu Phục
Công Tử Khó Thu Phục
Tiết Yến Vinh quanh năm bôn ba bên ngoài buôn bán, rất ít khi hồi kinh. Nếu chẳng phải vì mẫu thân lâm bệnh nặng, e rằng năm nay “hắn” vẫn còn ở bên ngoài qua Tết. Người ta thường nói, tiểu thư, công tử sinh ra trong nhà phú quý vốn là mệnh hưởng vinh hoa, song Tiết Yến Vinh lại trái ngược hẳn, phụ thân sớm khuất, thúc bá huynh đệ dòm ngó, tuổi hãy còn nhỏ mà đã phải gánh lấy trọng trách đích tử trưởng phòng, dẫu khó khăn cũng chỉ đành bất lực mà gánh. Tưởng Ấu Thanh, từ nhỏ sinh ra trong gia tộc thư hương, là nữ nhi duy nhất trong nhà, quả thực là được vạn phần yêu chiều, độc sủng, nhưng ai ngờ thế sự vô thường, phụ mẫu đột ngột qua đời, nàng bị đưa đến kinh thành nương nhờ di mẫu La gia— Nào ngờ, thân thích sớm đã xa cách, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, bụng lại toàn kẻ trộm cướp dâm tà! Đoạn một: Tiết Yến Vinh nhìn nữ tử yếu đuối trước mắt, thực sự chẳng hiểu nổi—— “Vì sao ngươi lại nhảy sông?” “Sống thì nhơ bẩn, chết mới được thanh sạch.” “Hôm nay mới mùng bốn Tết, lão nhân thường nói chưa qua rằm, vẫn là Tết, nước sông này lạnh đến nhường nào?” “Lạnh sao bằng lòng người.” Đoạn hai: Vừa mới từ trong cửa phủ bước ra, Tiết Yến Vinh liền bị Tưởng Ấu Thanh xông thẳng tới—— Gương mặt nhỏ nhắn như phủ phấn, bị lạnh đến đỏ bừng, một phen nắm chặt lấy áo khoác của Tiết Yến Vinh—— “Vinh... Vinh Nhị gia!” “Là ngươi?” “Là ta!” “Ngươi——” “Ngươi cưới ta đi!” Đoạn ba—— Tiết Yến Vinh lạnh lùng nhìn nữ tử trước mặt, khác hẳn vẻ yếu ớt của đêm ấy, trong mắt nàng nay lại mang theo một cỗ kiên cường—— “Ngươi định quấn lấy ta sao?” Tưởng Ấu Thanh cắn chặt hàm răng trắng nhỏ, cả đời lần đầu vứt bỏ hết thảy mặt mũi—— “Ngươi đã cứu ta, là ân nhân của ta, nên xin ngươi làm việc tốt đến cùng.” Tiết Yến Vinh vuốt chiếc nhẫn lục ngọc trên ngón cái—— “Nếu ta không muốn thì sao?” Tưởng Ấu Thanh hít sâu một hơi, tựa như liều mình không quay đầu, từng bước tiến sát đến trước mặt Tiết Yến Vinh, chỉ dừng lại ngay bên tai, còn cách chưa đầy một ngón tay—— “Ta biết, ngươi không phải là ngươi.” Ta không phải là ta, vậy thì là ai? Thì ra Tiết Yến Vinh vốn là một “công tử” giả!
Trẫm Thật Sự Không Dám Chọc Thái Hậu [Xuyên Thư]
Trẫm Thật Sự Không Dám Chọc Thái Hậu [Xuyên Thư]
Tác giả:
Tần Chiêu xuyên vào một quyển tiểu thuyết cổ đại cẩu huyết Mã Lệ Tô*. (*Mã Lệ Tô (Mary Sue): chỉ những truyện có nữ chính hoàn mỹ, được mọi nam nhân yêu thích) Trong nguyên tác, nàng là tiểu vương gia của Kỳ vương phủ, từ nhỏ được lão vương gia nuôi nơi thôn dã, đến mười sáu tuổi mới được đón về vương phủ. Song thân phận thực sự của nàng căn bản chẳng phải là nhi tử của lão vương gia, mà là cốt nhục “thân sinh” của hoàng đế. Mãi đến khi hoàng đế sắp băng hà, nàng mới được đưa từ vương phủ trở về cung lập làm thái tử. Tần Chiêu đã từng đọc qua quyển tiểu thuyết ấy, biết rõ nàng chẳng phải nhân vật chính trong truyện, mà chỉ là một thái tử pháo hôi* tranh nữ nhân, tranh hoàng vị với nam chính. (*pháo hôi: nhân vật phụ, thường có kết cục bi thảm) Nam chính – tam hoàng tử – mới là kẻ sẽ đăng cơ xưng đế trong tương lai, mà nguyên chủ với thân phận thái tử, từ đầu truyện đều nhằm vào hắn không ngừng. Kết cục, nguyên chủ không chỉ mất đi ngôi vị thái tử, còn bị nam chính vạch trần thân phận “giả mạo” là thái tử giả, đến hồi kết thì bị hắn – khi ấy đã là hoàng đế – biến thành người heo*, bị tra tấn đến chết… (*người heo: một hình phạt tàn khốc thời cổ đại …) Nhưng mà, nàng lại đi tranh nữ nhân với nam chính? Rõ ràng nàng – kẻ đóng vai nam phụ pháo hôi này – vốn cũng là nữ nhân mà! Để thoát khỏi kết cục thảm bị nam chính tâm ngoan thủ lạt biến thành người heo, Tần Chiêu quyết định phải ôm chặt một cái đùi to. Vì thế, nàng đánh chủ ý lên nữ nhân sau này sẽ quyền khuynh triều dã, nhiếp chính chấp chưởng đại quyền kia. Ờm… Nhưng giờ nàng có lẽ phải gọi người ấy là—— Mẫu hậu? Còn là mẫu hậu lớn hơn nàng hai tuổi ư?? ———— Tần Chiêu: Mẫu hậu, nhi thần không muốn nhập cung làm hoàng tử. Cố Quân Nhiên: Ừ, mai dọn vào cung đi. Tần Chiêu: … Tần Chiêu: Mẫu hậu, nhi thần không muốn làm hoàng đế. Cố Quân Nhiên: Ừ, mai phụ hoàng ngươi e là băng rồi, chuẩn bị đăng cơ đi. Tần Chiêu:……! Về sau, Tần Chiêu làm hoàng đế—— Tần Chiêu: Thái hậu, nhi thần không muốn thích người. Cố Quân Nhiên: Khéo thật, bản cung cũng chẳng thích ngươi. Tần Chiêu:…… PS:Nữ chính ban đầu có thân phận là tiểu vương gia, tiết tấu truyện chậm rãi. #Lưu ý quan trọng#:Nữ chủ Tần Chiêu là thái tử “giả mạo,” không có huyết thống với hoàng đế. Cảnh báo: #Song nữ chủ, đều trong trắng từ đầu tới cuối# #Nữ giả nam trang# #Truyện đời thường, tiết tấu chậm# #Thế giới hư cấu, xuyên sách, không dựa vào lịch sử#
Nợ Đào Hoa Của Tạ Tướng
Nợ Đào Hoa Của Tạ Tướng
Tạ phu nhân mất đi nhi tử, trăm phương ngàn kế đành tìm một nữ nhi thế chỗ, trở thành ‘trưởng tôn đích truyền’ của nhà họ Tạ. Tạ Chiêu Ninh chính là trưởng tôn xui xẻo ấy. Mọi sự đều an bài ổn thoả, đợi Tạ Chiêu Ninh lớn lên, nàng sẽ có thể cưới một vị ‘thê tử định sẵn’, kế thừa gia nghiệp, trở thành gia chủ Tạ gia. Đáng tiếc thay, trước đêm kế nhiệm gia chủ, cô mẫu ở kinh thành – Tạ Uẩn trở về. Cô mẫu Tạ Uẩn là người xuất sắc nhất trong Tạ gia, thi đỗ khoa cử, vào triều làm quan, trở thành vị tể tướng trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Mẫu thân nói với Tạ Chiêu Ninh: “Cô mẫu con trở về là để tranh ngôi gia chủ với con đấy.” Tạ Chiêu Ninh nghe theo lời mẫu thân, bày kế hãm hại cô mẫu, chẳng ngờ lại tự hại chính mình. Biểu muội Vãn Vãn đem lòng ái mộ Tạ Chiêu Ninh, yêu mà không được, chẳng tiếc lừa nàng ra ngoài, dùng dược khiến nàng động tình. Nào ngờ, Tạ Uẩn cũng ở đó, hai người bị nhốt trong một phòng. Tạ Uẩn cả đời không xuất giá, hồi hương thăm mẫu thân, lại phát hiện hài tử của huynh trưởng không phải huyết mạch Tạ gia, chẳng những không phải cốt nhục Tạ gia, lại còn là nữ nhi. Tức giận đến cực độ, nàng lập tức đến tửu lâu tìm Tạ Chiêu Ninh tính sổ. Tạ Chiêu Ninh bị vạch trần, khóc sướt mướt đến mức khiến Tạ Uẩn bực bội không thôi, vô ý tiếp nhận chén trà giải khát nàng đưa tới. Một chén trà, hai người mê loạn tâm trí. Trên đường hồi kinh, Tạ Uẩn gặp thích khách, được Tạ Chiêu Ninh – lúc đó đã bị đuổi khỏi nhà họ Tạ – ra tay cứu giúp. Tạ Chiêu Ninh nhát gan sợ phiền, lo rằng Tạ tướng sẽ lấy mạng mình, liền vắt óc nghĩ ra kế ‘giả mất trí nhớ’. Mặc nữ trang, ta liền mất trí rồi! Nào ngờ Tạ Uẩn khoác cho nàng áo lam bào của nam tử, thản nhiên nói: “Quên cũng không sao, A Ninh, chúng ta đã thành thân, ta đưa nàng về nhà.” Thành thân? Thành thân? Thành thân cái nỗi gì, ngươi mẹ nó từng đuổi ta ra khỏi nhà họ Tạ, khiến ta không chốn dung thân, ta không đồng ý! #Tạ tướng là kẻ giỏi diễn kịch, ta nên làm sao bây giờ?#
Tiểu Hầu Gia Và Thanh Mai Thê
Tiểu Hầu Gia Và Thanh Mai Thê
◇Thanh mai trúc mã /Hoan hỉ oan gia / Song hướng yêu thầm / Trưởng thành / Ngọt ngào / 1V1 ◇Thanh thuần kiều mị giả nghiêm túc thụ × Nho nhã nhưng phóng túng thật sự công Nhắc đến Đông Lăng quận chúa, điều đầu tiên người ta nghĩ đến chính là: giả nghiêm túc. Nhắc đến tiểu hầu gia Lẫm Xuân, điều đầu tiên người ta nghĩ đến chính là: phong lưu thật sự. Thánh chỉ từ trời rơi xuống, đêm động phòng hoa chúc, trong tân phòng, hai tiểu tử nhìn nhau trừng trừng: Tiểu hầu gia Lẫm Xuân nhìn bàn chân tròn trĩnh đáng yêu của tiểu quận chúa, điên cuồng trong lòng: “Nhìn ta làm gì, sao ngươi không nghiêm túc cho ta xem thử coi!” Tiểu quận chúa Đông Lăng ngắm eo thon chân dài, tuấn mỹ phong lưu của hầu gia, thầm nghĩ: “Còn đơ ra đó làm chi, có bản lĩnh thì bước tới một bước xem!” Chú giải: “Phong lưu” ở đây chỉ “văn tài phong nhã.” Tóm tắt một câu: Thanh mai trúc mã, tương tư ngọt như mật.
Đại Tướng Quân Và Kiều Dưỡng Thê
Đại Tướng Quân Và Kiều Dưỡng Thê
◎1v1 / Tình đơn phương / Cứu rỗi lẫn nhau / Lệch nhau ba tuổi ◎Tướng quân thiên tài không hay biết tâm tình × Muội muội ôn nhu, bụng dạ thâm sâu như thần tiên ◎A Từ là do Khương Hòe nhặt về, ngày thường xưng huynh gọi muội, hoàn toàn không có huyết thống Giữa mùa đông lạnh giá, Khương Hòe sáu tuổi nhặt được A Từ ba tuổi, bị tiếng khóc yếu ớt và đôi mắt trong trẻo của nàng thu hút. Trời đất vô tình, trong hắc ám, Khương Hòe thấy được tia sáng trong ánh mắt nàng. Từ đó về sau, nàng gọi y là “A huynh”, xem y là chốn nương tựa cả đời. Thuở thiếu niên, Khương Hòe chỉ hận không thể đúc một tòa kim ốc dành riêng cho A Từ, thế nhưng A Từ của y, sau khi động tâm, lại thề muốn cùng y sánh vai… “Tất cả những gì muội làm đều là để có thể ở bên huynh thật tốt hơn. Muội muốn danh, muốn lợi, thực ra đều vì muốn có được huynh một cách trọn vẹn. Trong lòng huynh, trong miệng thế nhân, cả một đời một kiếp của Khương Hòe, dù chỉ một sợi tóc, cũng phải là của muội. Muội sẽ mang theo tình yêu dành cho huynh, trở thành Kỳ thánh trẻ tuổi nhất trong thiên hạ! Khương Hòe… có được chăng?” Tóm tắt một câu: A Từ cầm tay dạy một khúc gỗ cách yêu đương.
Sau Khi Bị Đưa Đến Cho Công Chúa Bệnh Nhược
Sau Khi Bị Đưa Đến Cho Công Chúa Bệnh Nhược
◎ Chí hướng:Hướng về phía trước, tìm ra ý nghĩa cuộc sống. ————————•———————— Bùi Trác Ngọc mất trí nhớ, nàng theo đoàn dân chạy nạn vào kinh, không bị quan binh đuổi đi, trái lại còn bị kẻ khác đánh lén ngất xỉu. Khi tỉnh dậy, nàng trông thấy một vị quý phụ nhân mặc vàng đeo ngọc, đối phương luôn miệng xưng là mẫu thân của nàng. Bùi Trác Ngọc đối với thân nhân chẳng có bao nhiêu cảm tình, chỉ cần có cơm ăn áo mặc là đủ. Nào ngờ yên ổn chưa đến một tháng, nàng đã bị người nhà gói ghém đưa đến phủ Công chúa Thanh Hà. Ai bảo nàng có dung mạo giống hệt vị phò mã quá cố kia chứ. Giả mạo thì giả mạo, Bùi Trác Ngọc vốn tùy duyên mà sống. Dù sao đổi chỗ để ăn bám cũng chẳng khác gì nhau. Về sau, nghe nói vị phò mã thật sự đã trở về, Bùi Trác Ngọc nhìn túi tiền ngày một phồng to của mình, cảm thấy nhiệm vụ đã hoàn tất, liền phủi tay rời đi. Kết quả giữa đường lại bị người ta bắt về. Nàng còn tưởng Công chúa Thanh Hà sẽ truy cứu chuyện tiền bạc, bèn uể oải định trả lại hết những vật đã lưu làm kỷ niệm. Nhưng công chúa lại chỉ rưng rưng nước mắt nhìn nàng. Bùi Trác Ngọc thầm nghĩ, phò mã thật đã trở về, nàng còn lưu lại để làm chi? Làm món đồ chơi cho Thanh Hà ư? Ninh Khinh Y, Công chúa Thanh Hà, trong đời có vô vàn điều hối tiếc. Điều nàng không thể chấp nhận nhất chính là cái chết của phò mã. Tới năm thứ ba thủ tiết, phò mã của nàng đã quay về. Nhưng lại chẳng nhớ gì đến nàng. Có lẽ hết thảy là âm mưu của người khác, nhưng nàng chỉ có thể nhắm mắt bước vào. Thế nhưng về sau, Bùi Trác Ngọc vẫn muốn rời đi. Thậm chí còn trả lại tín vật, lạnh lùng hỏi nàng: “Ta có thể đi rồi chứ?” Sao có thể? Dựa vào đâu? Lần nào cũng bỏ mặc nàng lại nơi cũ. Dù có bị Bùi Trác Ngọc hận suốt một đời, nàng cũng phải giữ nàng ấy lại bên cạnh. ◎ Phò mã công, 1v1, kết cục HE ◎ Thế giới giả tưởng, kết hợp nhiều thể chế chính trị
Tiểu Nương Tử Nhà Tú Tài [Trọng Sinh]
Tiểu Nương Tử Nhà Tú Tài [Trọng Sinh]
Kiếp trước, Lâm Thanh Ngọc thân thể yếu đuối, bệnh tật triền miên, lúc nằm liệt trên giường, nàng hoàn toàn cậy nhờ tiểu nương tử được cưới về để xung hỉ chăm sóc từng ly từng tí, mới có thể sống lay lắt kéo dài hơi tàn. Nàng không chịu nổi sự nhẫn tâm của huynh trưởng và tẩu tử, chỉ vì hai mẫu ruộng, họ liền dùng một bát thuốc độc tiễn nàng về Tây thiên. Nàng chưa từng làm tròn bổn phận của một ‘trượng phu’, tiểu nương tử lại một lòng một dạ theo nàng, chịu bao khổ nhục, đến chết vẫn chẳng hay biết nàng là lang quân giả, nữ cải nam trang … Lâm Thanh Ngọc hối hận rồi. Sống lại kiếp này, Lâm Thanh Ngọc lại vén khăn voan đỏ của tiểu nương tử một lần nữa…
Ở Rể
Ở Rể
【Chính văn】 Vân An là một trong muôn người được chọn làm người tình nguyện của Viện nghiên cứu thời không Lam Tinh, ký kết sinh tử trạng, bước vào cơ quan xuyên không, chỉ để ghi chép lại chân tướng Trần Kiều binh biến. Nào ngờ trong lúc xuyên qua thời không lại xảy ra dị biến, Vân An bị truyền tống đến một thời không chưa từng biết tới... Ấy là một triều đại chưa từng được ghi chép trong lịch sử Lam Tinh, có lẽ Vân An đã tiến nhập vào không gian phản chiếu của Lam Tinh. Quốc hiệu là Yến, thể chế tương tự trung kỳ Minh triều, thương nghiệp cực thịnh, nam tôn nữ ti. Yến quốc, Lâm gia đất Lũng Đông, chuông ngọc vang rền, vinh hoa phú quý ba đời. Lúc cực thịnh lại gặp một vấn đề nan giải - gia chủ họ Lâm không có con trai. Gia chủ có tới bảy phòng thiếp thất, nhưng mấy năm vẫn chưa sinh hạ một hài nhi. Nay tuổi tác đã cao, chuyện con nối dòng xem như vô vọng. Hưng suy vinh nhục của Lâm gia, dần dần đổ hết lên vai đích nữ duy nhất: Lâm Bất Tiện. Lâm gia bề ngoài phú quý, kỳ thực nguy cơ trùng trùng. Ngoài có quyền thần dòm ngó, trong có đồng tông nhăm nhe, Lâm Bất Tiện thân nữ tử lại thường phải xuất đầu lộ diện, chịu muôn lời gièm pha. Đến sinh thần đôi mươi của nàng, thương nhân tứ phương đều đến mừng, lại chấn động vì tin tức: thanh mai trúc mã năm xưa nay đã thành rể quý Đông sàng của Thượng thư phủ, lại còn muốn nạp nàng làm thiếp? Lâm Bất Tiện liền tuyên cáo khắp quan khách trong yến tiệc: Lâm phủ muốn chiêu rể hiền, phò mã vào phủ làm trượng phu. 【Văn tiêu khiển】 Văn thì thi ba trạng nguyên, võ thì giữa đường đánh lưu manh, Vân An phát hiện người yêu bốn năm qua của mình đã lén lút tư tình với chị em ruột thịt. Đối mặt với sự phản bội đôi đường tình – nghĩa, Vân An cảm thấy Lam Tinh đã không còn chỗ cho mình dung thân. Quyết ý đăng ký làm người tình nguyện xuyên không, nhờ vào thể lực siêu phàm và tri thức sử học uyên bác, nàng vượt qua hai mươi vạn người, không ngờ lại bị đưa đến một triều đại hoàn toàn xa lạ. Tại đây, tiền bạc mang theo vô dụng, tri thức lịch sử cất công học thuộc cũng chẳng khớp. Khi nàng đang đói rét sắp chết, nghe nói Lâm phủ đang mở tiệc, nào ngờ bữa tiệc bá vương ấy, nàng đã đem cả đời mình đánh cược. Đêm hoa chúc, Vân An giơ tay thú nhận với Lâm Bất Tiện: “Thực ra, ta là nữ tử.” Trong mắt mỹ nhân thoáng qua nét kinh ngạc, sau lại hóa thành an nhiên bình thản, khẽ nói: “Cũng tốt.” Sau này Vân An mới hay, thì ra tiểu thư họ Lâm đã từng đính hôn, người nàng tự tay nuôi dạy – vị thám hoa xuất thân hàn vi – vì con đường quan lộ mà cưới thiên kim phủ Thượng thư, còn quay đầu lại muốn nạp Lâm tiểu thư làm thiếp. Vân An: “Thì ra ta chỉ là một… tấm lá chắn xấu hổ?” Lâm Bất Tiện: “Phu thê trên danh nghĩa, cho ngươi mười vạn lượng vàng.” Vân An: “Thành giao!” Nhiều năm sau… Vân An: “Thật ra năm ấy ta đã tính dựa vào nàng để ăn dài hạn rồi.” Mắt phượng của Lâm Bất Tiện nghiêm lại, mỉm cười như không: “Hửm?” Thân hình bé nhỏ của Vân An lập tức run rẩy, nịnh nọt nói: “Nương tử, xem sổ sách mỏi rồi đúng không? Tiểu nhân bóp vai cho nàng nhé?” … Lâm Bất Tiện: “Vân An~ nàng... chẳng phải nói chỉ bóp vai thôi ư?” Vân An: “Hehe, nương tử lao lực mấy ngày, tiểu nhân đặc biệt kèm thêm một chiêu Bảo Kiếm toàn diện. Nương tử, chúng ta... nghỉ ngơi thôi!” Tiểu thư hào môn thời cổ đại VS lesbian xuyên không Chậm rãi, như nước chảy mây trôi, không đi lệch đường, kết cục tốt. Đại khái là truyện song chủ cùng trưởng thành – một người phá bỏ giáo điều lễ giáo phong kiến, trở thành nữ cường; người kia ngoài thì đảm lược thao lược, về nhà lại cam lòng làm tiểu bạch kiểm, tiểu nữ nhân.
Mỹ Nhân Mưu
Mỹ Nhân Mưu
Tác giả:
Công chúa bụng dạ thâm sâu cuồng si × Nữ tướng quân HE, chính kịch quyền mưu, văn học nữ quyền, nữ chính phản diện (cuồng, tàn độc, trí mưu vô song) Văn án chính: Đây là câu chuyện về một vị công chúa sinh ra đã ôm mộng bá nghiệp, thủ đoạn tàn độc, muốn đoạt lấy thiên hạ, cùng một nữ tướng quân tương tàn tương ái. Giữa thời đại người ăn th*t người, các nàng cố gắng giãy giụa khỏi xiềng xích phong kiến trói buộc nữ tử, phá bỏ số mệnh bất công truyền thống, tay nắm tay, cuối cùng đăng cơ xưng bá, lật đổ thiên hạ nam tôn nữ ti. Một vị công chúa tham vọng vô biên, bất chấp mọi giá, một nữ tướng vì cha mà tòng quân, thề cùng nam nhi tranh phong, mong lưu danh thiên cổ. Một người là xà yêu khiến triều đình nghe danh đã sợ vỡ mật, mỹ nhân bụng dạ sâu xa. Một người là sát thần trên chiến địa, xuống tay không chùn, toàn dân đều sợ. Lý Cẩn: “Chỉ có đủ tàn nhẫn, mới đoạt được thứ bản thân mong muốn, mà thứ ta muốn—là thiên hạ này.” Tiêu Hoài Ngọc: “Công chúa muốn thiên hạ, Hoài Ngọc nguyện dâng cả thiên hạ lên cho công chúa, dẫu thiên hạ mắng ta là đồ sát nhân.” Biên cương liên tiếp khơi mào chiến sự, khiến Tiêu Hoài Ngọc vì cha tòng quân, từng bước lớn mạnh, khuấy động triều chính, trở thành quyền thần nắm trọng binh trong tay. Một tướng công thành, vạn cốt khô, song tất cả sau lưng, chỉ vì dã tâm của một người. Lý Cẩn: “Quả nhân muốn làm vương của thiên hạ này, không ai có thể ngăn cản.” Tiêu Hoài Ngọc: “Thần nguyện làm kiếm trong tay vương, chém sạch mọi chướng ngại.” Chính kịch quyền mưu, bối cảnh giả tưởng, trang phục đạo cụ pha trộn thời Hán đến Ngụy Tấn Nam Bắc triều, giai đoạn chuyển tiếp sang chế độ tam tỉnh lục bộ. Một thời đại tôn sùng nhu hòa và bi cảm. Nữ phụ tính cách điên cuồng, lúc tàn độc thật sự khiến người khiếp đảm.
Ta Cướp Nữ Nhân Với Nam Chính
Ta Cướp Nữ Nhân Với Nam Chính
Tiêu Cẩn xuyên vào một bộ truyện ngược đầy máu chó, trở thành một nữ phụ tuyến mười tám. Một nhân vật đặc biệt hội tụ đủ mọi "bi kịch": tàn phế, nữ giả nam trang và si mê nam chính. Nhưng tất cả những điều đó đều không quan trọng, bởi vì nàng căn bản không sống qua nổi ba chương. Nữ phụ pháo hôi này cũng tên là Tiêu Cẩn. Nàng là Tam Hoàng tử của Tề quốc, một chiến thần với chiến công hiển hách, danh chấn Cửu Châu, khiến tướng lĩnh các nước đối địch vừa nghe tên đã sợ mất mật – "Quỷ La Sát". Thế nhưng, chính chiến thần ấy sau một trận đại chiến lại bị phế cả hai chân, trở thành kẻ tàn tật, đi vài bước đã ho ra máu. Chưa hết, nàng còn mắc bênh ung thư phổi, sống lay lắt như ngọn đèn dầu sắp cạn. Nguyên nhân chẳng có gì khác, bởi đây là một bộ truyện ngược. Nam chính là Thái Tử Tề quốc, còn nữ chính là Công Chúa của một nước đã diệt vong. Sự tồn tại của Tiêu Cẩn chỉ có một mục đích: tiêu diệt đất nước của nữ chính, sau đó nhận cái kết thê thảm mà thôi. Ngay lúc này, Tiêu Cẩn nhìn đôi chân đã bị phế của mình, lại nhìn vũng máu lớn vừa ho ra, tâm trạng hoàn toàn sụp đổ. Nàng dịu dàng dặn dò quản gia chuẩn bị sẵn quan tài, đợi ngày tốt đẹp để nằm xuống. Bỗng một giọng máy móc của hệ thống vang lên. “Cảnh báo! Sinh mệnh của ký chủ chỉ còn lại 48 giờ. Hãy nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, sau khi hoàn thành sẽ được kéo dài thời gian sống.” “Nhiệm vụ 1: Cướp hôn – Ép cưới nữ chính sắp thành thân với nam phụ.” Hệ thống: “Nhắc nhở thân thiện, chỉ khi nào ký chủ hoàn thành tất cả các nhiệm vụ, sau đó để nữ chính tự tay giết chết mình thì đồng hồ sinh mệnh đếm ngược mới dừng lại, ký chủ mới có thể trở về thế giới ban đầu.” Tiêu Cẩn im lặng. Nàng tưởng tượng ra cảnh một bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn cuối không thể đi lại vào ngày đại hôn của nữ chính, tinh thần phấn chấn lăn xe lăn đến cướp hôn. “...” Tiêu Cẩn: “Ta có thể chọn chết không?” Hệ thống: “Không thể đâu, ký chủ.” Sau bao gian truân, Tiêu Cẩn cuối cùng cũng hoàn thành tất cả các nhiệm vụ. Ngày hôm ấy, trời cao mây rộng, nhạn thu bay về phương nam. Sở Thiều đạp lên xác của những kẻ pháo hôi, khải hoàn về cố quốc, bước lên ngôi cửu ngũ chí tôn. Cửu châu bốn bể, không ai không cúi đầu xưng thần. Tiêu Cẩn mặc áo tù nhân, bị cấm vệ quân áp giải, ngồi trên xe lăn ngước nhìn tân đế. Nàng hài lòng rồi. Bây giờ mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ Sở Thiều ban cho mình một nhát kiếm. Nữ đế Sở Thiều dung nhan tuyệt thế, mũ miện rủ xuống mười hai chuỗi ngọc. Nàng cầm trường kiếm, từng bước bước xuống bậc thang, ánh mắt ôn hòa nhìn Tiêu Cẩn. Ngay lúc Tiêu Cẩn nghĩ rằng mình sẽ bị một kiếm xuyên tim thì Sở Thiều lại giơ kiếm lên, cắt đứt cổ họng của một cấm vệ. Những cấm vệ còn lại sắc mặt tái nhợt, đồng loạt quỳ xuống. Sở Thiều nâng đôi tay đầy máu, quỳ xuống trước mặt Tiêu Cẩn, như đang ngước nhìn thần minh, chăm chú nhìn nàng rất lâu. Rồi nàng buông thanh kiếm nhuốm máu xuống, run rẩy nói: “Đừng rời xa ta.” - [Lưu ý quan trọng!!] 1. Mặc dù truyện có phong cách nhẹ nhàng, nhưng một số nội dung không quá nhẹ nhàng. 2. Chương 138-140 và chương 77-80 có liên quan đến câu chuyện của thế hệ trưởng bối, nội dung "máu chó" và không sạch, hãy cân nhắc kỹ trước khi đọc. [Hướng dẫn sử dụng] 1. Sảng văn hư cấu, vui lòng không soi xét tính hợp lý. 2. Nữ chính Sở Thiều là bệnh kiều, tâm lý không bình thường. Hệ thống không có tác dụng lớn, Tiêu Cẩn chủ yếu dựa vào tài diễn xuất để sinh tồn. 3. Kết thúc có cú plot twist và là HE. Tóm tắt ngắn gọn: Ta cùng nàng sống chết không rời Tư tưởng: Tàn mà không phế, ý chí kiên cường, dũng cảm tiến về phía trước.
Chị Ơi, Chị Bị Lộ Rồi!
Chị Ơi, Chị Bị Lộ Rồi!
◎ Chủ đề: Sau cơn mưa trời lại sáng, không sợ khó khăn, cứ thế mà tiến về phía trước. ————————•———————— abo, nữ alpha có “xx”. Alpha ngạo kiều kiểu cún con, đúng kiểu “biết rồi mà vẫn mê” vs Omega bụng đen cấm dục được nuôi lớn để quyến rũ. Thời Mặc bị bác sĩ trưởng của bệnh viện top 3 kết luận là sở hữu gen omega cấp A. Ai ngờ vì uống thuốc sai cách, vận mệnh trêu ngươi mà cô phân hoá thành alpha cấp đỉnh. Để cưa đổ nữ thần alpha của học viện, Thời Mặc giấu đi thân phận alpha, giả vờ làm một omega mềm mại dễ thương. Trên con đường “giả vờ làm Omega”, cô thấy nữ thần ngày càng gần mình hơn, ai dè lại bị thanh mai trúc mã của mình – Bùi Thư Nghiên, một omega cấp S nhưng lại mạnh mẽ đóng giả làm alpha để bảo vệ “cún con” – âm thầm phá rối khắp nơi. Nữ thần thì càng lúc càng xa, đến cuối cùng thậm chí còn làm “trợ công”. Cô chị hàng xóm bụng đen cứ như vô tình mà lại cố ý dụi mặt vào tuyến thể của cô. Chuyện này là sao đây chứ??? 【Vở kịch nhỏ】 Thời Mặc: “Chị Bùi, em thích một người đã lâu rồi, chị chỉ em với, làm sao để theo đuổi người đó?” Bùi Thư Nghiên: “Ngoài Phạm Tuyết Nhàn ra, em còn thích ai nữa?” Thời Mặc: “Em chỉ thích mình chị ấy thôi. Nhưng chị ấy cứ mãi lừa em.” Thời Mặc ghé sát tai cô, thì thầm: “Chị bị lộ rồi, bị em phát hiện rồi.” Bùi Thư Nghiên: “???!!!” Thời Mặc: “Chị à, đừng giả vờ nữa, cho em cắn một miếng.” Câu chuyện về một “cún con” ngạo kiều nhiều năm, luôn không chịu thừa nhận mình thích “chị gái”, đến cuối cùng lại bị nghiện chị, đêm nào cũng quấn quýt đến mất ngủ.
Thái Giám Có Vợ GL
Thái Giám Có Vợ GL
◎ Chủ đề chính: Kiên trì không bỏ cuộc, hướng đến mọi điều tốt đẹp. ————————•———————— Bạch Chỉ là một thái giám, một thái giám giả. Kiếp trước, hoàng hậu ban vị công chúa mất nước kia cho nàng làm thê tử. Kết quả, khi thái tử giở trò với thê tử của nàng thì bị giết ngược lại. Thế là một thái giám giả và một công chúa vong quốc cuối cùng lại bị chém đầu thị chúng trước chợ, kết cục vừa oan uổng vừa nực cười. Khi mở mắt ra lần nữa, Bạch Chỉ trọng sinh về một năm trước, khi công chúa vong quốc xinh đẹp mà thê lương kia vừa bị trói lại quăng lên giường nàng. Kiếp này nàng chỉ muốn giữ lấy tính mạng, nhưng lúc toan bỏ trốn lại bị chặn đường. Công chúa vong quốc đôi mắt đỏ bừng, nắm chặt tay áo nàng: “Phu quân không dẫn ta cùng đi sao?” Bạch Chỉ: “Từ nay về sau, ta chỉ mong sống những ngày khổ cực nơi ruộng đồng, nàng hãy tự lo lấy thân đi.” Công chúa: “Ta nguyện cùng người nam cày cấy, nữ dệt vải.” Bạch Chỉ: “…” Nhưng ta là nữ tử mà! Tình cảm phát triển chậm, thuở đầu không có cơ sở tình cảm. Thiết lập riêng nhiều, lịch sử Bách Việt không thể khảo chứng. Văn phong đơn giản, có lẽ là điền văn (văn trồng trọt, làm ruộng).

BXH TUẦN