◎ Lập ý: Mệnh ta do ta, không do trời.
————————•————————
Thẩm Nhạc Tri hồn xuyên thành nữ chính của một bộ bách hợp tu tiên văn. Nguyên bản nữ chính tâm địa rắn rết, chẳng những lừa gạt vị sư tôn luôn yêu thương, che chở nàng từ thuở nhỏ, mà cuối cùng còn ép sư tôn đến bước đường cùng, buộc phải tự vẫn.
Thẩm Nhạc Tri nhớ lại tình tiết sư tôn trước khi chết đã lăng trì nguyên chủ, mỉm cười móc tim nàng ra, hỏi: “Có dùng tốt hay không?”
Thẩm Nhạc Tri chẳng hề hoảng loạn, chỉ vác cuốc lên, chạy ra sau núi khai hoang.
Sư tôn dạy nàng pháp thuật, nàng chỉ mải nghĩ: "Hạt giống ta gieo khi nào mới nở hoa?"
Sư tôn dẫn nàng đi chọn bản mệnh pháp khí, ánh mắt nàng sáng rỡ khi nhìn thấy một chiếc bình tưới nước có thể trữ đầy nước vô hạn.
Nàng không nhận ra, trong đôi mắt sư tôn lạnh lẽo như băng tuyết kia, sự điên cuồng ngày càng rõ rệt.
Cho đến một đêm nọ, Thẩm Nhạc Tri cùng sư tôn đối ẩm. Trong cơn say mơ hồ, sư tôn bỗng áp nàng xuống giường, mắt đỏ rực, vừa nói muốn giết nàng, vừa khiến nàng khóc ròng đến tận bình minh.
Giọng nói khàn đặc đến không thể thốt ra lời.
Từ đêm đó, mỗi đêm đều như thế.
Thẩm Nhạc Tri thật sự sợ hãi, quyết định bỏ trốn.
Không ngờ, vị sư tôn ngày thường lãnh đạm như sương thu ấy, lại điên cuồng ghì chặt nàng, khẽ cười bên tai, giọng trầm khàn:
“Hảo đồ nhi của ta, muốn chạy đi đâu?”
—
Vọng Tịch từng nhặt về một tiểu đồ đệ ngoan ngoãn, đáng yêu, nhưng bẩm sinh thân thể yếu ớt, khó lòng sống đến tuổi trưởng thành.
Vọng Tịch thể chất đặc biệt, tim nàng có thể làm thuốc dẫn, mất nửa quả tim cũng chẳng chết, vừa khéo có thể cứu đồ đệ.
Nào ngờ, đồ đệ chẳng những muốn cả trái tim nàng, mà còn muốn cả mạng của nàng.
Chết thảm trọng sinh vào ngày thứ ba sau khi đồ đệ nuốt trọn trái tim làm thuốc dẫn, Vọng Tịch nhìn khuôn mặt bình thản của đối phương, hận không thể xé nát nàng ra.
Sau đó, nàng phát hiện toàn bộ tông môn chỉ là một trò lừa gạt. Nàng, chẳng qua chỉ là một kẻ cung cấp thuốc dẫn.
Vọng Tịch hoàn toàn phát điên.
Vì báo thù, nàng nhẫn nhục giả vờ.
Thế nhưng, kẻ mà đời trước tự tay giết nàng, nay lại bị nàng áp chế dưới thân, nghẹn ngào bật khóc, nói rằng: “Ta không phải đồ đệ của ngươi.”
Vọng Tịch cúi đầu, liếm dòng huyết chảy xuống từ cổ đối phương.
“Không phải ư? Trong máu ngươi vẫn còn mùi hương ngọt ngào từ nửa trái tim của ta.”