• Lịch ra chương: Thứ Năm hàng tuần/ 3 chương - 1 tuần. (Thay đổi một chút nha, tại thời gian không cho phép lắm.)
Giới thiệu:
Phó Uẩn thích Tần Định, từ bộ đồng phục xanh trắng đến khi cô tốt nghiệp Đại học, nhưng Tần Định vẫn luôn coi cô như một người em gái.
Hôm đó trời mưa to, cô ôm anh từ phía sau: “Tần Định, em hỏi anh một lần cuối, anh thực sự không thích em một chút nào sao?”
Vẻ mặt của Tần Định vẫn như cũ, lông mày cao quý, nhẹ nhàng mỉm cười: “Đừng ồn ào.”
Anh nói thêm: “Thích em? Đừng có mơ.”
Anh cho rằng thích của cô luôn là hồ đồ.
Anh thường lạnh lùng và kiêu ngạo, ghét sự nuông chiều và cố chấp của cô.
Sau khi trời mưa suốt đêm, Phó Uẩn lên cơn sốt cao, nhưng điều đó không làm cô hồ nháo mà ngược lại còn làm cô thức tỉnh.
Cô! Phải giả vờ! Mất trí nhớ!! Quên! Tần Định!
—
Phó Uẩn, người bị mất trí nhớ, tình cờ gặp Tần Định ở nhà, cau mày: “Anh là ai, tại sao lại ở nhà tôi?”
“...”
Tần Định trầm mặc hồi lâu, bình tĩnh nói: “Đây là nhà của anh.”
“Vậy tôi sẽ dọn ra ngoài.” Phó Uẩn thu dọn hành lý rồi rời đi ngay trong đêm đó.
Đối mặt với Phó Uẩn đột nhiên mất trí nhớ, trong lòng Tần Định bỗng nhiên cảm thấy trống rỗng.
*
Phó Uẩn đến hiệu sách nơi cô thường đến đọc sách.
Cuốn sách vô tình bị rơi và khi cô định nhặt nó lên thì một bàn tay to lớn đã nhặt nó lên nhanh hơn cô.
Ngẩng đầu lên, chính là Tần Định.
“Cảm ơn.” Phó Uẩn nhận lấy cuốn sách từ trong tay người đàn ông, đi vòng qua anh rồi đi về phía trước.
Tần Định đột nhiên nắm lấy tay cô, trầm giọng nói: “Em thực sự không nhớ ra anh sao?”
Phó Uẩn quay đầu lại, trong đôi mắt đẹp tràn đầy lạnh lùng cùng xa lánh: “Quý ngài này, chỉ vì nhặt sách giúp tôi mà muốn lợi dụng tôi sao?”
*
Hôm đó trời mưa rất to.
Người đàn ông cởi bộ vest ra, quấn quanh thân hình mảnh khảnh của cô, ấm áp nói: “Ôn Ôn, em vẫn chưa nhớ ra anh sao? Anh là anh Định của em.”
Chẳng bao lâu sau, cô gọi anh như vậy mỗi ngày và thích bám lấy anh.
Phó Uẩn cau mày, bộ vest tuột khỏi vai, cô giẫm lên đôi giày cao gót màu đỏ nhạt: “Quý ngài, tôi nghĩ tôi đã nói rất rõ ràng rồi.”
Đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông chứa đầy máu.
Sau đó, anh ôm chặt lấy cánh tay cô, trên mặt hiện rõ sự chiếm hữu, dỗ dành cô: “Ôn Ôn ngoan, về nhà với anh.”
— Truy thê hỏa tá tràng.
— Một câu chuyện tình chua chát và đầy cảm hứng về việc người đàn ông chó mang người vợ ‘mất trí nhớ’ của mình về.
— Ngọt ngào/1x1/SC/cách nhau 5 tuổi.
Người đẹp nuông chiều X Ông chủ lạnh lùng.
Thẻ nội dung: Gia đình giàu sang quyền thế, tình yêu đặc biệt, gương vỡ lại lành, ngọt văn.
Từ khóa tìm kiếm:
Nhân vật chính: Phó Uẩn, Tần Định.
Nhân vật phụ: Khác.
Một câu giới thiệu: Ông chủ thật ngọt ngào.
Lập ý: Miệt mài trưởng thành.