Danh Sách Điền Văn

Danh Sách Truyện

Sau Khi Cởi Giáp Hồi Hương, Ta Bị Mời Ở Rể
Sau Khi Cởi Giáp Hồi Hương, Ta Bị Mời Ở Rể
Danh môn khuê tú - Thôi Quân, sau khi song thân qua đời, gia nghiệp sa sút, phải sống cảnh nương nhờ người khác. Đến năm mười tám tuổi, bà mối đến cửa làm mai. Những gia đình ngày xưa từng làm ngơ khi nàng gặp hoạn nạn giờ đây lại nườm nượp đến cửa hỏi cưới, nàng chỉ vào một tiểu tướng vừa mới cởi giáp hồi hương - Trương Trạo Ca, nói: "Ta muốn ‘hắn’ làm phu quân ta, dạng ở rể." Văn án phiên bản nhẹ nhàng: Trương Trạo Ca xuyên không đến thời loạn chưa đầy một năm đã đổi ba chủ nhân. Khó khăn lắm mới mong đến ngày bình yên không phải đánh trận thì lại bị chủ mới ‘tinh giản biên chế’ (giải ngũ)! Các binh lính đồng ngũ ít ra còn có nhà để về, nhưng nàng thì không! Đúng lúc này, tiểu nương tử khuê các mà nàng từng cứu giúp đưa ra lời đề nghị, nàng nhìn qua— Vị trí công việc: Ở rể. Nhiệm vụ công việc: Phụ tá nương tử giành lại gia sản; giúp nương tử thoát khỏi tình cảnh bị bầy sói xung quanh đe dọa. Chế độ đãi ngộ: Tiền tiêu vặt 5000, thời gian làm việc linh hoạt, cung cấp ăn ở cùng nhiều phúc lợi khác. ... Trương Trạo Ca nói, công việc này ta nhận!!! Sau khi nhận chức, cuộc sống của Trương Trạo Ca rất thoải mái. Cho đến một đêm nọ... Nàng nằm trên giường, âm thầm kêu gào: Lúc vào làm không nói là ban đêm cũng phải tăng ca mà! Thôi Quân: Đây là phúc lợi đấy. #Hướng dẫn sử dụng# 1. Chênh lệch tuổi tác 6 tuổi, hai nữ chính đều rất thông minh. 2. Có hệ thống, sảng văn (in đậm). 3. Không gỡ mìn. 4. Bối cảnh lịch sử bán hư cấu. 5. Góc nhìn của hai nữ chính đều có. Tùy góc nhìn văn phong cũng sẽ thay đổi giữa chính kịch và hài hước. Một câu tóm tắt: Nữ tướng quân cởi giáp về ở rể, chuyên nghiệp bảo vệ thê tử. Thông điệp: Dù ở trong hoàn cảnh khó khăn cũng phải sống hướng về ánh sáng, sống trong hiện tại, nỗ lực phát huy giá trị cuộc sống!
Sau Khi Đỉnh Bếp Xuyên Thành Tra A
Sau Khi Đỉnh Bếp Xuyên Thành Tra A
Tác giả:
# Trên đời sao lại có người giỏi nấu ăn thế này? # # Chẳng lẽ còn ai không muốn thử món của đại đầu bếp Thương nữa sao? # # Đôi tay của bạn, ngoài nấu ăn, chắc chắn còn làm được nhiều việc khác. # Văn án 1: Chuyến bay gặp sự cố, Thương Vô Miên bất ngờ nhận được "gói quà xuyên sách" Trước tiên, tin tốt là cô vẫn còn sống Tiếp theo, tin xấu là chẳng biết có thể sống được bao lâu nữa (rất mệt mỏi, còn có chút kiệt sức.jpg) Đây không phải là truyện điền viên ABO bình thường Đây là truyện nữ chính hắc hóa, gãy tay gãy chân hủy tuyến thể Một bộ truyện ngược cặn bã và đánh mặt cực đã. Và nếu nói về nhân vật bị ngược tàn tạ nhất, Rất không may, hiện tại chính cô là tên Alpha bạc tình vong ân ấy :) May mắn là mọi thứ vẫn chưa xảy ra, vẫn còn có thể cứu vãn Sau này, nghĩ lại cú đánh ngầm mà mình nhận lúc vừa xuyên qua Sắc mặt Thương Vô Miên đột nhiên tái mét Trời đất! Nữ chính có gì đó không đúng! Cô ấy đã trọng sinh!! Đối mặt với nữ chính đã trọng sinh, đại đầu bếp Thương phải đối diện với một việc còn khó hơn cả sáng tạo món ăn mới... Cứu với! Không phải tôi muốn làm người bạc tình đâu! Cứu với! Tôi chỉ là một đầu bếp thôi! Tôi nấu ăn siêu ngon! Khởi đầu là tu la tràng, đuổi vợ thành nhà tang (gạch đi) Sự thật chứng minh, muốn chinh phục trái tim một người, trước tiên có thể thử chinh phục dạ dày Đại đầu bếp Thương tự thân thử nghiệm, chứng nhận hiệu quả Văn án 2: Trong phòng, mùi hương tỏa ngào ngạt, quyến rũ người ta đắm chìm Thương Vô Miên nhìn nữ chính có trạng thái bất ổn, run rẩy không ngừng Nỗi sợ hãi, buộc cô phải ra sức áp chế sự rung động trong lòng “Ngươi giỏi nấu ăn như vậy, chắc cũng rất thích ăn nhỉ?” “Ta nhớ ngươi từng khen ta trông... rất ngon miệng…” Sau đó, Lâm Thanh Uyển cúi người, đuôi mắt đỏ lên nhìn cô, giọng khàn khàn và đầy ám muội, “Chi bằng để ta xem, ngươi sẽ thưởng thức món ăn như thế nào.” Xuyên sách đầu bếp siêu đỉnh A X trọng sinh trầm ổn phòng bị O Hướng dẫn sử dụng: Truyện ẩm thực không điền viên cổ đại truyền thống, sẽ nói nhiều về đồ ăn. Tùy chỉnh nhiều, Alpha không có phụ kiện. Xin miễn soi xét, bản chất truyện là ngọt 1V1. Cổ đại hoàn toàn giả tưởng, tự do thỏa sức, bàn tay vàng không giới hạn! Luật cũ, chúc quan khách thưởng thức vui vẻ ~ “Càn Nguyên (Alpha), Hoà Nguyên (Beta), Khôn Trạch (Omega)”
Hoa Mơ Trắng Bên Làng
Hoa Mơ Trắng Bên Làng
Khi cha của Khúc Thanh Giang bệnh nằm liệt giường, các thúc bá đem con cháu của mình đến để ông chọn một người làm con thừa tự. Khúc phụ chỉ ra ngoài đám đông, nhìn vào Triệu Trường Hạ: "Ta muốn hắn làm con rể Khúc gia." Thúc bá nói, Triệu Trường Hạ là người ngoài. Huynh đệ nói, Triệu Trường Hạ chỉ là kẻ hầu. Triệu Trường Hạ thầm nghĩ, ta là nữ nhân mà. Khúc Thanh Giang nói: "Những điều các người nói, ta đều không quan tâm." Triệu Trường Hạ tưởng rằng Khúc Thanh Giang không quan tâm thân phận, nhưng sau này mới phát hiện, nàng cũng chẳng quan tâm cả giới tính. --- Triệu Trường Hạ xuyên không đến đây, không có hộ khẩu, giấy tờ nên suýt bị bắt, may mắn được Khúc Thanh Giang cứu về làm việc đồng áng, đổi lấy cơm ăn. Không ngờ từ đó, nàng trở thành con rể Khúc gia. Tộc nhân Khúc gia không được toại nguyện vì không chiếm được gia sản, nên lúc nào cũng canh chừng xem khi nào thì Khúc Thanh Giang và Triệu Trường Hạ bị đuổi khỏi làng. Nhưng chờ mãi, hoa mơ bên làng đã trắng mấy lần, vẫn không thấy hai người họ sa sút, ngược lại, họ còn mua thêm nhiều đất đai, xây nhà càng lớn, giao thiệp ngày càng rộng, danh tiếng càng cao, cuối cùng lên đến độ cao mà người khác không thể với tới. Trước mặt người ngoài thì ít nói nhưng sau rượu lại thành kẻ lắm lời, con rể Khúc gia X Trước mặt nội liễm nhưng sau rượu lại tùy hứng, danh gia thêu thùa. *Lưu ý khi đọc:* 1. Xuyên không, 1V1, sảng văn ngọt ngào, hơi chậm nhiệt. 2. Có hệ thống, bàn tay vàng rất lớn. 3. Nữ giả nam trang, cưới trước yêu sau, hơn kém nhau 4-5 tuổi. 4. Cuộc sống sau hôn nhân bình dị, chủ yếu là phát triển sự nghiệp. Một câu tóm tắt: Hôm nay con rể Khúc gia đã bảo vệ thê tử chưa? Tư tưởng: Là con cháu Viêm Hoàng, mang dòng máu Thần Nông, kết hợp với công nghệ hiện đại, tiếp tục phát triển kinh tế nông nghiệp là sứ mệnh của chúng ta.
Bày Hàng Khắp Nơi Bên Cạnh Phú Bà
Bày Hàng Khắp Nơi Bên Cạnh Phú Bà
Tác giả:
Sau khi xuyên không, Tôn Miểu rơi vào cảnh nghèo rớt mồng tơi, nhà cửa trống trơn, chẳng có gì ngoài chính bản thân. Tin vui là cô nhận được hệ thống bày hàng ngẫu nhiên, tin buồn là ngoài xe bán đồ ăn, cô phải tự chuẩn bị mọi thứ, thậm chí kỹ năng nấu nướng cũng phải học trong không gian hệ thống. Tôn Miểu xắn tay áo lên, "Bày hàng thôi mà, có gì khó đâu!" Chỉ là vị trí bày hàng do hệ thống sắp xếp có vẻ… hơi kỳ quặc. - Lần đầu tiên, cô bày quầy bán cơm chiên trứng ở cổng sau bệnh viện nơi phú bà ở. - Lần thứ hai, cô bán món lẩu cay xiên que ở cổng sau khu dân cư của phú bà. - Lần thứ ba, cô bày quầy bán bánh bò nướng ngay dưới tòa nhà công ty của phú bà... ... Không biết bao nhiêu lần sau, xe bán đồ ăn của cô đã tiến thẳng vào căn biệt thự lớn của phú bà. Tô Thụy Hi dần nhận ra rằng, không biết từ lúc nào, cô luôn thấy một người bán hàng nhỏ bận rộn ở xung quanh mình. Dù biết các quầy hàng vỉa hè thường không sạch sẽ, nhưng người bán nhỏ này lại giữ quầy của mình gọn gàng sạch sẽ. Chỉ cần nhìn cô ấy bận rộn cũng đã cảm nhận được sức sống và hơi thở đời thường. Ngay từ lần đầu gặp mặt, cô đã không kìm lòng được mà mua một phần cơm chiên trứng... và cảm nhận đúng là “thơm ngon bất ngờ.” Tô Thụy Hi muốn đưa cô bán hàng nhỏ về nhà, để cô ấy chỉ nấu ăn riêng cho mình. Nhưng đối phương nhất quyết không nghe, chẳng hiểu cô ấy kiếm được khoảng một nghìn tệ mỗi ngày từ cái quầy này có gì tốt mà bám lấy hoài? Tôn Miểu: "Cơm chiên trứng đây, món cơm chiên trứng thơm ngon… Chị ơi, có muốn thử một phần không?" Tô Thụy Hi: "Ừm... vậy lấy một phần đi." Tôn Miểu: "Thấy vị thế nào?" Tô Thụy Hi: "... Cũng… tàm tạm thôi." Thụ bình dân, lạc quan vui vẻ, mê tiền và có khả năng tự lập siêu cấp x Phú bà công lạnh lùng kiêu ngạo đầy tính công lược
Xuyên Qua Chi Thanh Hà Địa Chủ
Xuyên Qua Chi Thanh Hà Địa Chủ
Văn có thể viết chữ, hát lời, xem thiên văn; Võ có thể giết gà, mổ cừu, xuống bếp. Vì không có của hồi môn phong phú, Hạ Kỷ Nương đã mười chín tuổi mà vẫn chưa gả đi. Nàng gặp được Trương Hạc, một tiểu địa chủ vừa xuyên không đến, không cha không mẹ, độc lập và tự cường. Văn án từ góc nhìn của nhân vật chính khác: Trương Hạc bất ngờ tử vong trong đêm, tỉnh dậy thì trở thành con thứ trong một gia đình địa chủ. Sau khi phân chia gia sản, nàng có trăm mẫu ruộng tốt ở thôn Thanh Hà, nhưng lại không biết chút gì về nông nghiệp; có một ngôi nhà tránh gió che mưa, nhưng đã lâu không sửa chữa, giờ đã thành nhà hoang. Đừng nói đến việc phát tài, làm sao để sống sót qua ngày đã trở thành vấn đề lớn. May thay, trời không tuyệt đường người, nàng nhận được một hệ thống nông trại... và có thêm một người vợ giỏi giang. Từ đó, Trương Hạc bắt đầu con đường trồng trọt, làm giàu! Hướng dẫn đọc: 1. Văn ngọt sủng, 1V1, kết thúc có hậu, văn trồng trọt, tiết tấu hơi chậm. 2. Có "bàn tay vàng" (hệ thống nông trại), không thích thì cân nhắc trước khi đọc. 3. Nữ giả nam trang. 4. Bối cảnh giả tưởng, tham khảo một phần lịch sử thời Đường Tống, nhiều thiết lập riêng. Tóm tắt tác phẩm: Câu chuyện có nhịp độ chậm, từ khi hai nhân vật chính gặp nhau đến khi dần trở nên gần gũi về mặt tinh thần và rồi yêu nhau, tiến triển một cách tuần tự và hợp lý. Trong quá trình đó, hệ thống nông trại được kết hợp một cách khéo léo, giúp cả hai nhân vật chính phát huy được sở trường, cải thiện điều kiện sống của mình, đồng thời dần dần thay đổi cuộc sống của những người dân khốn khổ xung quanh.
Xuyên Vào Văn Mỹ Thực, Vị Hôn Phu Cũ Hắn Lại Giả Vờ Nhu Nhược
Xuyên Vào Văn Mỹ Thực, Vị Hôn Phu Cũ Hắn Lại Giả Vờ Nhu Nhược
Trần Hi xuyên vào một quyển tiểu thuyết điền văn, trở thành nhân vật phản diện nhằm làm nổi bật vẻ đẹp và sự thiện lương của nữ chính. Trong nguyên tác, nữ chính đã đính hôn với nam chính, là một thư sinh cùng thôn, hai người giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau. Sau đó, nam chính thi đỗ Trạng nguyên, thăng quan tiến chức, nữ chính trở thành người giàu có nhất triều đình, sự nghiệp và tình yêu đều viên mãn. Còn Trần Hi, vai trò của nàng là nhân vật phản diện, trong nhà tài tử thư sinh đã định hôn ước với nàng đột nhiên gặp biến cố, không bàn đến việc đột nhiên trở nên nghèo rớt mồng tơi, hắn còn lâm bệnh nặng, nằm liệt giường quanh năm không có thuốc nào chữa được. Không bao lâu sau khi Trần Hi từ hôn cùng tài tử thân thể ốm yếu kia, tài tử cũng buông tay nhân gian, bởi vì bị cho là có số khắc phu, cho nên không có ai tới cửa cầu hôn, mới hai mươi tuổi, Trần Hi đã buồn bực mà chết. Vai trò phản diện quá rõ ràng. Ngay khi Trần Hi vừa xuyên qua, chàng thư sinh mà cô vừa từ hôn đã tìm đến cửa. Nhìn người trước mặt, mặt mũi không chút huyết sắc, trông giống như gió thổi qua cũng có thể tan biến, đều là nhân vật phụ, đột nhiên Trần Hi cảm thấy rất thương xót cho chàng thư sinh đoản mệnh này. Không đợi cô mở miệng, chàng thư sinh bệnh tật đầy người đã lạnh mặt ném tất cả những món đồ bồi thường sau khi từ hôn tới trước mặt cô. Ném xong, hắn xoay người rời đi, như thể nhìn cô thêm một cái cũng làm bẩn mắt mình. Trần Hi: "?" Tính khí cũng rất lớn đấy chứ. Nhưng mà Trần Hi không hề bận tâm, cô sẽ không làm nhân vật phản diện nữa, cô muốn tập trung kiếm tiền và phát triển sự nghiệp! ** Trần Hi từ bỏ việc kinh doanh bánh ngọt của gia đình, không cạnh tranh với nữ chính nữa, chuyển sang làm đồ ăn có vị cay, kinh doanh phát đạt đến mức không tưởng. Cuộc sống thuận lợi, tâm tình tốt hơn, cho nên thuận tay chăm sóc cho tài tử ốm yếu, một nhân vật phụ giống như cô. Không ngờ, chăm sóc một thời gian, người vốn dĩ ốm yếu quanh năm lại không những không chết mà còn sống thêm một năm, hai năm, ba năm, cho đến khi trưởng thành hắn đã biến thành một thiếu niên tuấn tú, còn đứng đầu trong kỳ thi Hương và Giải Nguyên. Mà Trần Hi cũng nhờ vào tay nghề nấu ăn của mình mà danh tiếng lan truyền khắp mười dặm tám thôn, người đến cửa cầu hôn cô nối liền không dứt. Ngày hôm đó, hai vợ chồng Trần gia cuối cùng cũng chọn được một vị hôn phu hài lòng cho nữ nhi nhà mình, đang định gật đầu đồng ý, tân Giải Nguyên Lang đột nhiên đến nhà. Nhìn sắc mặt hắn nặng nề, rõ ràng là không có ý tốt, Trần Hi chắn ở trước mặt cha mẹ, không đợi nàng mở miệng, chợt nghe Tiểu Giải Nguyên kia nặng nề nói: "Chuyện hôn sự giữa ta và thiên kim Trần Hi của quý phủ, cũng nên đưa ra để tính toán rồi." Trần Hi: "...?" Trần Hi cho rằng hắn đang mỉa mai mình có mắt không tròng, nhíu mày nói: "Hôn ước của ta với Giải Nguyên Lang đã được giải trừ từ ba năm trước." Tiểu Giải Nguyên liếc nàng một cái, móc ra một tờ giấy ố vàng, đưa tới trước mặt nàng: "Hôn thư vẫn còn, hôn ước vẫn giữ nguyên như cũ." Trần Hi: "???" Không phải hắn chỉ cần liếc nhìn nàng một cái đã cảm thấy chán ghét, sao ngay cả hôn thư cũng vẫn còn giữ? Sau đó, Trần Hi mới biết được, ngày đó hắn mang theo hôn thư một đường chạy đến nhà cô, sợ chậm một bước thì nàng sẽ định hôn với người khác.
Công Nhân Công Trường Và Nữ Sinh Đại Học
Công Nhân Công Trường Và Nữ Sinh Đại Học
Chu Minh là công nhân ở một công trường xây dựng, cao lớn khoẻ mạnh, đảm nhiệm công việc xây dựng một toà nhà dạy học trong khuôn viên trường Đại học Q. Anh gặp Đinh Tiểu Điềm – một nữ sinh đại học rất đáng yêu. Anh bắt đầu điên cuồng theo đuổi cô. Từ linh hồn đến thể xác, anh đều là một người đàn ông thô bạo. Dù có phải tốn hết tâm lực, anh cũng muốn có hết thảy mọi thứ của cô. Anh cảm thấy mình nên có mối quan hệ tốt với Tiểu Điềm ở trên giường, một ngày nào đó, Tiểu Điềm sẽ bị anh làm cho cảm động ( Tiểu Điềm nói, anh rất không biết xấu hổ!) Anh chàng thô bạo! Cho nên sẽ có rất nhiều lời nói thô tục! Nếu chị em thích cái miệng này thì vào thử xem ~ Công nhân nhập cư người Hán mạnh mẽ thô bạo Chu Minh x Nữ sinh đại học trong sáng mềm mại Đinh Tiểu Điềm
Hai Vị Quả Phụ
Hai Vị Quả Phụ
Đại quả phụ từ nhỏ đã tự lực cánh sinh, vừa được người ta cưới về liền thành quả phụ, nhưng không hề ảnh hưởng đến nàng, nàng dựa vào năng lực của mình để sinh sống. Tiểu quả phụ thân hình mảnh mai yếu ớt, bởi hai chữ "Khắc phu" nên bị đuổi khỏi nhà. Đại quả phụ không nhịn được liền chạy đến giúp đỡ nhưng lại bị Tiểu quả phụ lừa một vố. Tiểu quả phụ nhìn Đại quả phụ được tất cả mọi người trong làng yêu mến, từ một nhóm phụ nữ trong làng cho đến tất cả các cô nương mảnh mai. Tiểu quả phụ thật sự là đổ giấm chua tràn lan, nàng ghen rồi, suốt đêm thu gom đồ đạc dọn vào nhà đại quả phụ, bắt nàng ấy phải chịu trách nhiệm với mình. Ai ngờ, bản thân là nữ nhân mà mọi nam nhân trong làng đều tranh giành để lấy lòng, lại không làm lay động được một quả phụ, chỉ có thể một khóc hai ăn vạ ba thắt cổ….
Mối Tình Đầu Khó Quên Của Bạo Quân Mất Trí Nhớ
Mối Tình Đầu Khó Quên Của Bạo Quân Mất Trí Nhớ
Giới thiệu: Vân Phiên Phiên xuyên vào tiểu thuyết, biến thành cô cung nữ mờ nhạt trong phông nền. Hệ thống bắt cô chinh phục bạo quân, trở thành mối tình đầu khó quên của chàng ta. Bạo quân Tiêu Trường Uyên tính tình độc ác nham hiểm, hung hãn, lạnh nhạt tàn nhẫn. Chàng ta thống nhất giang sơn, gϊếŧ chóc bừa phứa, tiếng oán than của chúng dân dậy đất. Hai người cùng rơi xuống vực sâu, Tiêu Trường Uyên vỡ đầu chảy máu, mất đi ký ức. “…Cô gái, cô là ai?” Trong nguyên tác, cả Tiêu Trường Uyên và cô cung nữ đều mất trí nhớ, hai người kết làm anh em, chung sống ba năm ở làng họ Giang, tình cảm nhạt nhòa như nước lặng. Vân Phiên Phiên quyết định nhóm một mồi lửa to vào dòng nước lặng ấy, làm nó cháy lên, sôi trào tình yêu. Vân Phiên Phiên cắn đôi môi anh đào đỏ tươi ướŧ áŧ, cặp mắt hạnh ngân ngấn nước, nũng nịu nói: “Phu quân, thϊếp là vợ chàng đây, chàng không nhận ra thϊếp ư?” Vị vua trẻ tuổi có gương mặt điển trai lạnh lùng, đôi môi mỏng mím chặt. Cặp mắt đen đặc như mực nhìn cô đăm đăm hồi lâu, cuối cùng chàng ta gọi cô bằng chất giọng khàn khàn. “…Nương tử.” Vân Phiên Phiên sai bạo quân cấy cày làm ruộng nấu cơm giặt giũ, sống cuộc đời sung sướиɠ thỏa mãn. Mãi tới một đêm mưa nào đó, mọi chuyện bại lộ, mặt Vân Phiên Phiên trắng bệch: “Tôi xin lỗi, tôi gạt huynh đó, tôi không phải là vợ huynh…” Tiêu Trường Uyên cắn lên đôi môi đỏ của cô, má ấp môi kề với cô. Mắt chàng tăm tối, giọng chàng khàn khàn. “Nương tử, nếu đã gạt, thì phải gạt trẫm cho trót…” Phiên Phiên của trẫm rất giỏi gian dối lường gạt, lừa lọc ỡm ờ. Dù vậy, trẫm si mê những lúc nàng gian dối lường gạt. “Tất cả những lời lừa lọc ỡm ờ của nàng, ở trong lòng trẫm, đều là lời ngon tiếng ngọt.” Trái tim Tiêu Trường Uyên hoang vu vắng lặng như một vùng phế tích. Nhưng Vân Phiên Phiên lại nhảy vũ điệu duyên dáng trên vùng phế tích ấy. Khiến chàng đắm say mê mẩn, nhớ nhung khôn dứt. “Nàng làm vực sâu sôi trào, khiến tình yêu bỏng cháy.” =================== Editor có lời:- Mừng năm con Hổ, làm bộ điền văn anh săn thú em ở nhà ngủ zui zẻ nhẹ nhàng có cameo con hổ. Có tí máu chó, nhưng em kiểm nghiệm rồi, chấp nhận được, toàn máu chó ở cặp phụ, không sao đâu hahaha:))) - Truyện có 6 ngoại truyện, nhưng em chỉ làm 4 ngoại truyện liên quan đến cặp chính thôi. 2 ngoại truyện về cặp phụ thì em không làm vì không liên quan . - Truyện vẫn theo định hướng xàm quần nên các anh các chị đọc truyện với một trái tim cởi mở nhé. Thư giãn, thư giãn thôi. - Editor phổi bò có tiếng, tuy vậy em chỉ chú thích điển tích, điển cố, slangs, references, còn lại không thêm thắt suy nghĩ bản thân. Nếu có gì sơ sót mong anh chị em góp ý để hoàn thiện. Còn góp ý xưng hô thì thôi. - Chúc mọi người năm con Hổ vui vẻ hạnh phúc phát đạt khỏe mạnh!
Giang Nam Lão
Giang Nam Lão
Mọi chuyện bắt đầu từ ngày mà họ gặp nhau vào ngày tế tổ của gia tộc. Nếu luận về bối cảnh gia tộc thì cô phải gọi anh một tiếng anh.Vào năm ấy cô gái nhỏ mười mấy tuổi lần đầu đến Giang Nam, đứng dưới tán cây cổ thụ bên bức tường xám giữa một trời mưa bụi, xung quanh một mảnh vắng vẻ đìu hiu không có lấy nửa bóng người. Cô bỗng cảm thấy thiếu mất thứ gì đó, trong lòng dâng lên cảm giác thất vọng không nói thành lời. Cô không biết, giống như Giang Nam năm này qua năm khác chờ bầy chim nhạn từ phương Bắc bay về, mỗi ngày trôi qua anh vẫn luôn lặng lẽ chờ cô. "Người đời ca tụng hết thảy những gì thuộc về Giang Nam đều rất đẹp, một lần đặt chân chỉ muốn ở lại mãi." Em không về, vậy tôi cũng sẽ chẳng già đi. __ Nhân vật chính: Thẩm Sách x Thẩm Chiêu Chiêu. Thể loại: hiện đại - ngôn tình (sẽ có đan xen số ít chương cổ đại kể về kiếp trước của hai người) Thuộc hệ liệt: Trọn đời trọn kiếp (Trước đó đã có Trọn đời trọn kiếp, Cốt cách mỹ nhân, Đen trắng)
Chạy Trốn Waiting For My Love
Chạy Trốn Waiting For My Love
Tác giả:
Cô là Thiên Một cô gái bình thường như bao người. Cô thường mơ mộng về một chàng hoàng tử. Cô đi tìm kiếm tình yêu. Cô luôn nghĩ ở đâu đó trên trái đất có một người cũng đang đi tìm cô. Hành trình đi tìm cái gọi là tình yêu của cô gặp rất nhiều khó khăn.. Một ngày, cô phát hiện mình không phải mình. Không, cô không phải là Lãnh Thiên Băng. “Tôi là ai?” (Tác phẩm xuyên suốt từ tuổi thơ đến khi nhân vật chính trưởng thành nên xưng hô cũng thay đổi theo từng giai đoạn lớn lên và cảm xúc.) Hack não vì nhân vật chính có bộ não không giống bình thường. Có thể bấn loạn khi đang đọc truyện.
Em Nào Có Theo Đuổi Người
Em Nào Có Theo Đuổi Người
Qua một chương trình tạp kĩ ẩm thực, mọi người đều trầm trồ phát hiện ra một chàng trai trong truyền thuyết. Tiểu thịt tươi Bạch Chỉ, với tay nghề nấu nướng đỉnh chóp, nụ cười ấm áp tựa gió xuân, tính cách hòa nhã mà cũng rất cứng cỏi, nhanh chóng giành được sự yêu thích của cả đoàn. Bạch Chỉ ghi nhớ tất cả tiêu chuẩn và gu ăn uống của ảnh đế Tạ Tư Cẩn, mỗi sáng đều rủ người ta cùng chạy bộ, tối tối ngọt ngào chúc ngủ ngon, thấy Tạ Tư Cẩn ngã xuống khe núi thì không hề do dự mà nhảy theo. Ai ai cũng nhìn ra Bạch Chỉ thích Tạ Tư Cẩn, ngay cả chính ảnh đế cũng nghĩ như vậy. Anh suy xét, bạn nhỏ này theo đuổi mình cũng không dễ dàng gì, đợi khi kết thúc chương trình này, thôi thì đồng ý với cậu ấy vậy. Không ngờ đến khi xong xuôi, bạn nhỏ kia lên máy bay cũng chẳng thèm quay đầu, mãi mà cũng không thấy liên hệ gì với người trong lòng một câu. Tạ Tư Cẩn:? * Trước khi tham gia chương trình này, Bạch Chỉ chỉ là một diễn viên hạng ba bình thường, điều nổi bật nhất có lẽ là thói quen làm việc và sinh hoạt lành mạnh như người về hưu của cậu: ngủ sớm dậy sớm, kiên trì rèn luyện thể dục thể thao, tay nghề bếp núc khá.+ Sau đó mẹ của ảnh đế tìm tới cậu: “Cô gửi cháu 5 triệu, phiền cháu giúp Tạ Tư Cẩn có một lối sống lành mạnh khỏe khoắn.” Nhiệm vụ rất đơn giản, Bạch Chỉ hoàn thành một cách hoàn hảo. Ai ngờ khi gặp lại, ảnh đế kia ngang ngược dồn cậu vào góc tường, uất ức: “Cả một tháng trời cũng không liên lạc, đây là cách em theo đuổi người khác sao?” Bạch Chỉ: “…” Ai, thèm! Tôi chỉ nhận công việc thời vụ thôi, cũng chưa nghe nói mình cần làm dịch vụ hậu mãi bao giờ! Chỉ muốn yêu thật lòng giả thẳng nam thịt tươi thụ x Dịu dàng bụng dạ khó lường tự mình tác chiến ảnh đế công ———-

BXH TUẦN