Lý Thư Ngọc xuyên vào một cuốn tiểu thuyết, trở thành vai pháo hôi cùng tên cùng họ với mình – người góp phần khiến nữ phụ hắc hóa rồi cũng sớm bị vứt bỏ.
Nguyên chủ vốn mang huyết mạch hoàng thất, mẫu thân là công chúa một nước đã mất. Khi sinh hạ nàng không may gặp nạn, vì muốn bảo vệ con, mẫu thân lấy cái chết ép Hoàng thượng đưa nàng rời khỏi hoàng cung, trao cho một trọng thần họ Lý nhận nuôi, danh nghĩa là con gái ruột.
Sau khi biết được sự thật, vị đại thần họ Lý và thê tử rất mực yêu thương nguyên chủ, chiều chuộng hết mực. Điều này khiến nàng dần trở nên kiêu ngạo, ngang ngược, ra ngoài làm chuyện xấu, trong nhà thì thường xuyên ức hiếp thứ nữ – người có thân phận thấp kém, không ai che chở. Người trong phủ cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Thứ nữ bị hành hạ suốt nhiều năm, cuối cùng hắc hóa, một kiếm đâm chết nguyên chủ mang huyết thống hoàng thất, lại giá họa cho nữ chính của tiểu thuyết, từ đó trở thành nữ phụ độc ác – nhân vật chuyên phá hoại tình yêu của nam nữ chính. Về sau, sự thật bị phơi bày, tội giết muội bị vạch trần, Hoàng thượng đau đớn vô cùng, ban án cực hình, chết không toàn thây.
Khi Lý Thư Ngọc xuyên đến, đúng lúc chứng kiến nguyên chủ đẩy nữ phụ độc ác ngã xuống hồ nước. Nàng nhìn thấy cô gái vùng vẫy cầu cứu, khó khăn lắm mới được người ta vớt lên, thân khoác chiếc áo mỏng manh ướt sũng, đôi môi đỏ khẽ run, trong mắt ngấn lệ, ánh mắt vừa uất ức vừa sợ hãi nhìn nàng.
Lý Thư Ngọc choáng váng: Đây là tình huống Tu La gì vậy!
Ngay giây tiếp theo, "nữ phụ độc ác" kia mở miệng, giọng nói mềm nhẹ run rẩy:
"Tam tiểu thư, ta không cố ý làm bẩn y phục của người, xin đừng tức giận... về sau, ta sẽ không dám chạm vào người nữa..."
Lý Thư Ngọc: Ta đúng là đáng chết.
Nữ phụ độc ác gì chứ, nàng không có chút nào giống nhân vật phản diện, rõ ràng là một đóa tiểu bạch hoa yếu đuối không nơi nương tựa!
Xem Thêm