Dụ Yên, một đóa bướm hoa xinh đẹp sống buông thả, vô tâm vô phổi, lại bỗng dưng bị ép cưới “chị vợ trước” mà bản thân luôn muốn tránh xa.
Hai nhà Dụ - Phó kết thông gia. Ban đầu, Dụ Yên cực kỳ phản đối cuộc hôn nhân này. Nhưng khi tận mắt thấy vị hôn thê kia, Phó Uẩn Thanh mang gương mặt xinh đẹp như thần tiên, cô thầm nghĩ… hình như cũng không đến nỗi?
Không chỉ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, Phó Uẩn Thanh còn lạnh lùng, tao nhã, săn sóc dịu dàng. Đúng chuẩn hình mẫu lý tưởng trong lòng cô. Dù không có tình cảm, cưới một người vợ xinh đẹp như vậy, nhìn cũng thấy vui rồi.
Chưa kịp nhìn thêm vài lần, đêm tân hôn Dụ Yên bỗng ngất xỉu, đến khi tỉnh lại thì đã là ba năm sau.
Ba năm biến mất, cô được thông báo công ty nhà mình phá sản, bản thân cũng đã ly hôn với Phó Uẩn Thanh. Nghe nói người đòi ly hôn lại chính là… cô. Còn là kiểu tra nữ khiến người ta ghen ghét khinh thường.
Giờ đây, cô sống chen chúc cùng bạn thân trong một khu trọ rách nát, ngủ trên chiếc giường ọp ẹp, ăn đồ ăn ngoài đầy dầu mỡ, mặc váy và túi xách giá rẻ mua từ đống hàng xả kho. Ngay cả việc ra ngoài uống rượu cũng phải bám theo đám bạn phú bà để được "bao trọn gói" ăn nhờ, ở nhờ, đi nhờ xe.
Từng sống giàu sang quen tay, kiểu cuộc sống này khiến Dụ Yên phát điên.
Mẹ mất tích, chẳng còn nơi nương tựa. Người duy nhất còn lại… chính là vợ cũ Phó Uẩn Thanh, giờ vẫn giàu nứt vách đổ tường. Mà càng đáng nói hơn, Dụ Yên phát hiện trong ba năm trước khi ly hôn, hai người từng… rất thân mật.
Thế là cô ôm theo tâm thái “bám lấy phú bà”, mặt dày quay lại theo đuổi vợ cũ.
Nhưng dây dưa vài lần, cô phát hiện Phó Uẩn Thanh hoàn toàn không muốn dính dáng gì tới mình nữa.
Dụ Yên đành bất lực thở dài, vẫy tay từ bỏ, quyết định không quấy rầy thêm, xoay người đi tìm “vợ phú bà” khác. Không ngờ, chơi bời quá vui, cô gần như quên mất từng có người tên Phó Uẩn Thanh tồn tại.
Một lần say xỉn tại hộp đêm, vừa chuẩn bị theo một phú bà khác về nhà, cô không ngờ người luôn tỏ vẻ lạnh nhạt với mình, Phó Uẩn Thanh lại bất ngờ xuất hiện, trực tiếp sai vệ sĩ vác cô đi, còn ném xuống chân cô một xấp tiền:
“Không phải vì tiền sao?”
…Thật là...