Diệp Xán là một kẻ thần kinh, loại hàng thật đúng giá.
Kiếp trước, nàng là một hôn quân, sau khi giày xéo đất nước xong thì tự dùng dao đâm chết mình.
Không ngờ sau khi chết, nàng vẫn phải vất vả đi trả nợ.
Món nợ này là nợ tình.
Trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, nàng đã từng chà đạp tình cảm của một người như vậy.
Nàng ấy là đích nữ của trọng thần dưới trướng Diệp Xán, là con chim bị Diệp Xán đoạt về giam cầm, là món đồ chơi mà thiên hạ bách tính đều biết của vương.
Nợ khi sống, chết rồi cũng phải trả, vì vậy một lần nữa, họ gặp lại nhau.
___________________________
Máu tươi đỏ thẫm thấm vào đùi mỹ nhân, từ từ làm ướt xiêm y trắng trong thuần khiết của nàng.
Người trên đầu gối dần dần không còn hơi thở, mỹ nhân khoác áo choàng của Tung Vương, chỉ cảm thấy gió đêm cuối xuân tháng ba còn lạnh hơn gió tuyết đêm đông năm ấy.
Không lâu sau, tiếng ồn ào tiến gần, vô số tiếng la hét của người dân mang theo mũi tên xuyên thủng hoàng cung.
Thế là lửa bùng lên từ thâm cung, khói đặc dần dần dày đặc. Gió thổi khói đen tới, khiến người ta rơi lệ.
Mỹ nhân cụp mắt, một giọt nước mắt rơi trên mái tóc đen nhánh của Tung Vương. Thế là nàng đứng dậy, nhẹ nhàng đặt thi thể Tung Vương xuống đất.
Tung Vương ngửa nằm trên đất, để lộ con dao găm cắm ở ngực.
Máu tươi phủ kín ngực nàng, như một mảng mực đỏ đổ trên nền tuyết trắng tinh.
Trong sương mù u ám, những vệt máu đó có chút đen sẫm. Mỹ nhân đứng dậy, đi ra ngoài điện, đến dưới hiên bẻ một cành bạch trà.
Cầm cành bạch trà tinh tế xuyên qua sương mù đi đến bên cạnh Tung Vương, mỹ nhân dừng bước, quỳ gối bên cạnh Tung Vương.
Nàng đưa tay, đặt cành bạch trà đó lên ngực Tung Vương dính máu, nhẹ nhàng nói:
"Kiếp sau đừng gặp lại trong đêm đông nữa... Lạnh quá..."
Một vệt máu uốn lượn chảy xuống khóe miệng nàng, thân thể mỹ nhân chậm rãi ngã xuống, nằm sấp trên người Tung Vương.
Ngoài cửa sổ, lửa dữ dội bùng lên theo gió, tiếng gió phần phật, không ngờ tiếng la hét của vạn người lại như bẻ cành khô mà xô đổ hoàng cung.
Xem Thêm