Danh Sách Niên Hạ

Danh Sách Truyện

Lỡ Xem Trưởng Công Chúa Như Ngoại Phòng Mà Nuôi
Lỡ Xem Trưởng Công Chúa Như Ngoại Phòng Mà Nuôi
Tác giả:
Ôn Chước Cẩn, nữ nhi của chủ mẫu đời trước tại phủ Tĩnh An Hầu, sau khi bên ngoại suy sụp, chẳng còn chỗ nương tựa, liền bị muội muội kế đoạt mất hôn sự cùng Phủ thế tử Vinh Quốc Công. Sau khi từ hôn, người đời đều truyền rằng nàng ở nhà sầu thảm lệ rơi, nhưng thực chất Ôn Chước Cẩn lại cải trang đến thanh lâu tại Tây Thị, Vân Kinh, chuộc thân cho một thanh quan nhi, an bài nàng ở trong biệt phủ, đối đãi như châu ngọc. Kỳ thực, hôn sự bị đoạt kia vốn dĩ là điều Ôn Chước Cẩn từ lâu đã mong thoái lui, bởi nàng chẳng ưa nam tử, chỉ có lòng ái nữ tử, mà nữ nhân nàng thích lại là những mỹ nhân diễm lệ, lớn tuổi hơn đôi chút. Mỹ nhân nàng mang về đáp ứng hoàn mỹ mọi điều kiện của nàng. Vì mỹ nhân, Ôn Chước Cẩn lao tâm khổ tứ kiếm kế sinh nhai, cho nàng hưởng phú quý xa hoa, so với bậc quý nhân trong cung còn hơn gấp bội. Chỉ tiếc rằng không thể đường đường chính chính cho mỹ nhân một danh phận, khiến Ôn Chước Cẩn trong lòng luôn tự thấy áy náy. Khi vào cung diện kiến quý nhân, mong xin một phong thưởng cho mỹ nhân, Ôn Chước Cẩn tình cờ nhìn thấy Trưởng công chúa đương triều. Trưởng công chúa đầu đội vương miện hoa phù dung, mặc pháp y, tay cầm quạt, khí chất như tuyết sơn băng phong, cao quý thanh lãnh, chẳng vương chút hồng trần. Tương truyền, Trưởng công chúa năm mười lăm tuổi đã phò trợ ấu đế lên ngôi, bình loạn an bang, sát phạt quả quyết, quyền thế ngút trời, vạn người kính sợ. Đó cũng chính là nữ nhân mà Ôn Chước Cẩn e sợ nhất. Lúc mọi người đều quỳ lạy hành lễ, Ôn Chước Cẩn chỉ biết thất thần nhìn Trưởng công chúa, kinh hoàng, thân mình run rẩy. Ai có thể nói cho nàng hay, vì sao Trưởng công chúa lại giống hệt mỹ nhân yếu đuối mà nàng đang nuôi nấng đến vậy!!! *** Nhan Sảnh Lan, đương triều Trưởng công chúa, tuổi đôi mươi đã vào đạo làm nữ quan, thề cả đời không kết hôn. Nào ngờ đến năm hai mươi sáu, trong một lần bất ngờ trúng độc mù mắt, nàng được một thiếu nữ thanh âm ngọt ngào dụ dỗ đưa về. Khi ấy, Nhan Sảnh Lan đang lâm vào cảnh khốn cùng, hương thơm thanh thoát trên người thiếu nữ giúp giảm bớt đau đớn khi độc phát, nên nàng thuận theo đi cùng, mong dò xét ý đồ thiếu nữ. Thiếu nữ quả thật có mưu đồ với Nhan Sảnh Lan, nhưng lại khác xa dự liệu của nàng. Ngày ngày, thiếu nữ nâng niu dâng lên sơn hào hải vị, y phục gấm vóc xa hoa, dưỡng cho Nhan Sảnh Lan càng thêm trắng mịn, kiều mỵ như tiên. Đổi lại, điều thiếu nữ mong cầu chỉ là được gần gũi mỹ nhân. “Tỷ tỷ hôn hôn.” “Tỷ tỷ ôm ôm.” “Tỷ tỷ ngồi sát vào đây này.” Thanh âm ngọt ngào, nũng nịu, cứ văng vẳng bên tai nàng không thôi. Lâu dần, Nhan Sảnh Lan sinh lòng tham luyến, dù đôi mắt đã khỏi, nàng vẫn vừa làm “ngoại thất” của thiếu nữ, vừa khuấy động triều cương, tranh quyền đoạt thế. *** Sau khi xác nhận Trưởng công chúa Nhan Sảnh Lan chính là mỹ nhân tỷ tỷ, Ôn Chước Cẩn lập tức thu dọn hành lý bỏ trốn ngay trong đêm. Nào ngờ chưa ra khỏi cổng thành đã bị cấm vệ quân vây kín. Nhìn mỹ nhân từng bị nàng bắt nạt đến rơi lệ, người nàng đã dụ dỗ làm bao chuyện đáng thẹn, nay mang sát khí ngút ngàn mà bước về phía mình, Ôn Chước Cẩn không khỏi bàng hoàng. “A Chước, nàng đi rồi, ai sẽ làm hoàng hậu của ta đây?” Khi Ôn Chước Cẩn tưởng đối phương sẽ hạ đao, nào ngờ Nhan Sảnh Lan lại ôm chặt lấy nàng, khẽ khàng thì thầm bên tai.
Mỹ Nhân Câm
Mỹ Nhân Câm
Tác giả:
Ngu Thính bị “cắm sừng”. Bạn gái cũ Nhiễm Tuyết sang nước ngoài lại thay đổi tình cảm, muốn chung sống trọn đời với một người phụ nữ Pháp. Nhưng nhà họ Ngu và nhà họ Nhiễm đã có hôn ước từ lâu, quan hệ rất quan trọng. Ông nội của Ngu Thính ra tối hậu thư: nếu muốn thừa kế gia sản thì không được hủy bỏ hôn ước. — Nhiễm Linh, chị gái của Nhiễm Tuyết, đại tiểu thư của nhà họ Nhiễm. Dung mạo đoan trang, dịu dàng như nước, là mỹ nhân đúng chất Giang Nam. Vì không thể nói chuyện, cô luôn ở khuê phòng, ít khi xuất hiện trước người khác, yếu ớt đến mức không thể tự chăm sóc bản thân. Ngu Thính kết hôn với cô, nghĩ rằng đây là một mối quan hệ hợp tác thương mại, đôi bên đều thầm hiểu. Nhưng đến khi đưa người về nhà, cô mới nhận ra Nhiễm Linh “phiền” đến mức nào — Người phụ nữ ấy rất dịu dàng, sẵn sàng chăm sóc cô một cách ân cần khi cô say khướt. Ngọt ngào, e thẹn, Nhiễm Linh từng nét từng chữ viết trên giấy đều gọi Ngu Thính là “vợ yêu”. Lại còn yếu đuối, dù lớn hơn Ngu Thínhba tuổi, nhưng chỉ cần cô chậm trả lời tin nhắn là Nhiễm Linh sẽ tủi thân đến rơi lệ, không ăn không uống, cần được dỗ dành. Ngửi thấy mùi nước hoa của người khác trên người Ngu Thính, cô ấy sẽ kéo Ngu Thính vào phòng tắm, dùng sữa tắm của mình để tắm cho cô hết lần này đến lần khác, như thể muốn “ướp mùi” lên cô. Yếu đuối, sạch sẽ, lại còn bướng bỉnh. Mới vừa hứa sẽ nghe lời Ngu Thính, vậy mà thấy Ngu Thínhgần gũi với phụ nữ khác là cô ấy lại muốn bỏ nhà ra đi, thậm chí còn cố tình không mang giày để Ngu Thính phải đau lòng. Dần dần, Ngu Thính bắt đầu say mê cô ấy. Cô ấy không nói được, nhưng trong lúc đắm chìm, cô ấy sẽ ngân nga ra giọng điệu quyến rũ đến nhỏ ra từng giọt nước. Khi giọng nói đã trở lại, cô ấy thích nhất là nằm trên người Ngu Thính, ghé sát vào tai cô nói: “Yêu... Thính... Thính… nhất...” Chỉ muốn giữ Thính Thính cho riêng mình. Một số lưu ý khi đọc truyện: Tính cách của các nhân vật chính đều không hoàn hảo, không phải người bình thường. Ngu Thính từng có nhiều mối quan hệ trước đó, ban đầu hơi “cặn bã” nhưng về sau sẽ phát triển thành người chiếm hữu mạnh mẽ. Nhiễm Linh không phải kiểu ngây thơ, hiền lành mà là người phụ nữ dịu dàng nhưng vô cùng phúc hắc. Giọng nói của Nhiễm Linh sẽ hồi phục.
Hôm Nay Vẫn Không Biết Lão Bà Là Tỷ Phú
Hôm Nay Vẫn Không Biết Lão Bà Là Tỷ Phú
Tác giả:
Thẩm Tri Ngôn bị mẫu thân sắp xếp đi xem mắt. Nghe nói đối phương là con gái nhà họ Tần, dung mạo xinh đẹp, hoạt bát đáng yêu, còn là một nữ phát thanh viên thời sự. Dù cô không thích loại hình tiểu muội muội này, nhưng vẫn dự định gặp mặt để nói rõ ràng. Cho đến buổi gặp mặt tối hôm đó, vẻ đẹp mỹ lệ động lòng người của Tần Thanh Vụ xuất hiện trước mặt cô. Tư thái đoan trang tao nhã, y phục giản dị nhưng tinh tế. Có một đôi mắt ôn nhu quyến luyến, từng cử chỉ hành động đều toát lên sự tao nhã chững chạc, thanh cao quý phái. Thẩm Tri Ngôn: ... Sao lại không giống như trong tư liệu đã giới thiệu? Nhưng cũng không thành vấn đề, dù sao cô rất hài lòng với Tần Thanh Vụ, mà dường như Tần Thanh Vụ với dáng vẻ ôn nhu cũng khá hài lòng với cô. —— Vài tháng sau, đối tượng xem mắt gọi điện cho cô: “Ra ngoài gặp một lần đi, tôi họ Tần, chúng ta cứ ăn bữa cơm qua loa ứng phó với gia đình.” Thẩm Tri Ngôn ngơ ngẩn nhìn người cũng mang họ Tần đang ngồi cạnh mình: ...? Lúc này, bên bàn ăn, Tần Thanh Vụ ngẩng đầu rút một tờ khăn giấy, nhẹ nhàng lau vết rượu vang trên môi cô, ôn tồn hỏi: “Là ai tìm em vậy?” Thẩm Tri Ngôn: … Thế chị là từ đâu ra vậy? —— Gần đây, cả giới thượng lưu của Giang Bắc đều đồn rằng, con gái nuôi nhà họ Thẩm là Thẩm Tri Ngôn tâm cơ sâu sắc, thủ đoạn kinh người, tự mình trèo lên được gia tộc hàng đầu Giang Bắc và trở thành vợ của người thừa kế của nhà họ Tần, Tần Thanh Vụ. Được xem là một trường hợp kinh điển về việc gả vào hào môn thành công. Thẩm Tri Ngôn không chút ngại ngùng đăng lên Weibo: [Cảm ơn đã quan tâm, là chị ấy theo đuổi tôi trước.] —— Tiểu kịch trường—— Phóng viên: Xin hỏi ấn tượng đầu tiên của Thẩm tiểu thư về Tần tổng là gì? Thẩm Tri Ngôn: Rất ôn nhu, rất xinh đẹp. Phóng viên: Vậy còn ấn tượng thứ hai? Thẩm Tri Ngôn: Một nhà báo rất xuất sắc. Tần Thanh Vụ: ...?
Hôm Nay Rời Cảng
Hôm Nay Rời Cảng
Tác giả:
Lục Thi Mạc, người đứng đầu chuyên ngành điều tra hình sự, được cử sang trường cảnh sát Hồng Kông làm du học sinh trong một năm. Thành tích huấn luyện thể lực ở trường cảnh sát không đạt yêu cầu, học bá thành học cặn bã. Bị bạn cùng phòng bên ngoài trường bắt nạt, gặp bão lụt khiến cô ướt sũng như một con chó nhỏ. Cảnh ti Tiết Đồng nhặt cô về nhà, chăm sóc vết thương, kèm cặp cô tập luyện. Đến khi cô lấy lại phong độ học bá đỉnh cao, Tiết Đồng lại vô tình đá cô sau khi tán tỉnh cô đến “cong” người... Lục Thi Mạc, sau khi bị đá, chạy về nội địa, gia nhập khoa kỹ thuật điều tra hình sự của công an. Khám nghiệm, thu thập chứng cứ, truy bắt. Đối mặt với hàng đống chứng cứ khô khan và những chuyện lộn xộn trong đội cảnh sát. Cô vẫn không ngại thức đêm truy đuổi tội phạm, làm việc thêm giờ đến sáng. Pháp y trong cùng phòng cảm thán: [Chị Lục lương tháng tám nghìn rưỡi, nhưng cuộc sống của chị còn khổ hơn kiểu Mỹ.] Không ai biết... cảnh sát Lục mỗi ngày đều mệt đến nỗi mồ hôi nhễ nhại, ngả đầu xuống là ngủ. Chỉ để làm một con đà điểu không nghĩ đến Tiết Đồng. --- Tiết Đồng không ngờ rằng trái tim lạnh lùng kiềm chế bao năm của mình lại bị lay động bởi một đứa nhóc nội địa. Đứa nhóc ấy không chỉ thông minh mà còn rất giỏi trong phương diện ấy. Thế nên cô không chỉ động lòng thật sự mà còn nảy sinh chút ý nghĩ khác. Ai ngờ rằng chỉ vì cô đi tham gia một nhiệm vụ cơ mật mà người ấy lại bặt vô âm tín? Điện thoại thì bị chặn, địa chỉ không rõ, thậm chí ngay cả app xã hội cũng khóa tài khoản. Quên không được, buông không xong. Tiết Đồng đành phải không ngừng tham gia thi phỏng vấn giáo sư được mời đặc biệt tại nội địa, nỗ lực thăng chức, xin tư cách công tác cử đi. Cô chỉ muốn gặp trực tiếp hỏi Lục Thi Mạc: Em ấy làm sao dám nói là mình đá em ấy?
Sau Khi Trúng Cổ Thanh Lãnh Sư Tỷ Yêu Ta
Sau Khi Trúng Cổ Thanh Lãnh Sư Tỷ Yêu Ta
Giang Như Luyện là yêu tinh kiêu ngạo ngang ngược nhất. Dựa vào ngọn lửa phượng hoàng trong người, nàng hành sự không chút kiêng dè, kẻ thù khắp nơi, ba ngày hai bận nhận hình phạt, nhưng lại hiếm có ai có thể quản nổi nàng. Cho đến một ngày, Giang Như Luyện gặp nạn— Nàng trúng phải loại cổ trùng truyền thuyết, sau bảy ngày nhất định sẽ chết. Vì không muốn để lại tiếc nuối, nàng tìm đến sư tỷ mà nàng đã thầm mến từ lâu, lập tức cưỡng hôn một cái. Sau đó, trong ánh mắt ngỡ ngàng của sư tỷ, nàng ngạo nghễ rời đi, nằm vào quan tài chờ chết. Giang Như Luyện: Hôn xong chạy, kích thích quá đi! Nằm trong quan tài bảy ngày, Giang Như Luyện cuối cùng nhận ra có gì đó không ổn. Nàng không chết. Nàng sao lại không chết được?? Nàng run rẩy đẩy nắp quan tài, liếc mắt cái đầu tiên đã thấy sư tỷ của nàng. Vị sư tỷ trước nay cao cao tại thượng, cực kỳ ghét yêu ma, lúc này mắt đỏ hoe chủ động ngả vào lòng nàng, giọng nghẹn ngào nói: “Ta không thể thiếu muội được.” Giang Như Luyện: ? --- Sau này Giang Như Luyện cuối cùng cũng đạt được ước nguyện, mỗi ngày đều được sư tỷ hôn hít. Nhìn cuộc đời yêu ma đã viên mãn, nàng đột nhiên phát hiện hóa ra cổ trùng mà nàng trúng phải là tình cổ, hôn ai thì người đó sẽ yêu nàng điên cuồng không thể cứu chữa. Thời hạn một tháng. Khi đó, sư tỷ cắm một kiếm xuyên tim con yêu quái đã gây họa nhân gian, ánh mắt băng giá khi nhìn về phía nàng lại hoàn toàn tan chảy. Máu yêu đỏ tươi trên mũi kiếm chói mắt, mà sư tỷ của nàng lại mỉm cười dịu dàng: “Tối nay ngủ chung không?” Giang Như Luyện hít sâu một hơi: “Không, ta vẫn nên về ngủ trong quan tài.” --- #Phát hiện tất cả chỉ là giả dối, đều là trò lừa Phượng Hoàng #Hay là cứ để tỷ giết ta đi orz #Sư tỷ, cho ta thêm một cơ hội QAQ Tiểu Phượng Hoàng ngang tàng tùy tiện × Sư tỷ ngoài lạnh trong mềm Hướng dẫn đọc 1. HE 2. Hiện đại huyền huyễn, thế giới quan theo phong cách riêng.
Trở Thành Chị Gái Phản Diện Của Nam Chính
Trở Thành Chị Gái Phản Diện Của Nam Chính
Tác giả:
Sầm Linh Thu, một nhân viên kỳ cựu của Cục Xuyên Thư, trước khi nghỉ hưu đã nhận nhiệm vụ cuối cùng - ngăn chặn nữ chính tự sát. Nữ chính Dụ Minh Kiều, xinh đẹp nhưng bệnh tật, đôi chân tàn phế, bị nam chính coi là thế thân cho người mà anh ta yêu thương, giam cầm tại trang viên trên lưng chừng núi, không cho phép gặp gỡ bất kỳ ai. Sầm Linh Thu xuyên vào làm chị của nam chính, một vai nữ ác độc, không ngừng bắt nạt nữ chính yếu đuối. Hệ thống thông báo nữ chính đã phát sinh khuynh hướng tự hủy nghiêm trọng, và để tiếp tục thúc đẩy cốt truyện, cô phải ngăn cản nữ chính tự sát, khôi phục chỉ số tự hủy của cô ấy. Dụ Minh Kiều xinh đẹp diễm lệ nhưng đầy sự chán đời, u ám. Sầm Linh Thu dù bị nữ chính đối xử lạnh nhạt, vẫn chăm chỉ tận tụy, đưa nữ chính đi ngắm hoàng hôn, chăm sóc sức khỏe, dành cho cô ấy những sự quan tâm chân thành. Cuối cùng khi hoàn thành nhiệm vụ, Sầm Linh Thu giả chết và rời đi, nhưng khi chuẩn bị nghỉ hưu thì hệ thống thông báo rằng khuynh hướng tự hủy của nữ chính tái phát và nhiệm vụ đã thất bại. Không còn cách nào khác, Sầm Linh Thu lại trở về bên Dụ Minh Kiều, nhưng rồi bản thân lại vô tình chết thêm lần nữa. Lần thứ ba, khi Sầm Linh Thu xuất hiện lại, nữ chính vốn đã u ám, ít nói nay đã hoàn toàn trở thành một kẻ điên loạn, tinh thần bất ổn, ảo giác và hoang tưởng. Dụ Minh Kiều với sự chiếm hữu mãnh liệt, dùng giọng nói u uất khẽ thầm thì: “Chị Linh Thu, nếu chị lại rời bỏ em, em sẽ đi tìm chết.” Sầm Linh Thu: “…” Cô nhận ra rằng cốt truyện đã hoàn toàn sụp đổ, nữ chính đã phát điên. - Dụ Minh Kiều từng ghét cay ghét đắng Sầm Linh Thu, coi cô là kẻ giả tạo và ghê tởm. Cô bài xích mọi sự quan tâm từ Sầm Linh Thu, chỉ mong cô mau sớm chết đi. Về sau, Sầm Linh Thu thật sự đã chết trước mắt cô ba lần, và mỗi lần Dụ Minh Kiều như cũng chết theo. Dụ Minh Kiều suốt đời hận người phụ nữ này, nhưng cũng yêu cô ta nhất. Cô không ngờ sẽ có một ngày mình khóc lóc cầu xin cô, xin cô đừng rời xa. Nếu không, cô sẽ chết. Nữ chính: u ám, tàn phế, nhạy cảm và dễ tổn thương, phát điên. Sầm Linh Thu: lạnh lùng, điềm tĩnh, bảo vệ người mình yêu. Chú thích: 1. Nữ chính (Dụ Minh Kiều) là công, tàn phế đôi chân, không thể hồi phục. 2. Cả hai chênh nhau 8 tuổi, 20 & 28, đều là thẳng nữ, sau này bị bẻ cong. 3. Dụ Minh Kiều không có quan hệ gì với nam chính.
Chìm Đắm
Chìm Đắm
Lần thứ hai Khương Niệm gặp Diêu Nhiễm tại quán bar, cô nghe thấy vị mỹ nhân lạnh lùng này từ chối lời tán tỉnh của người khác: “Đừng chạm vào tôi, tôi sẽ buồn nôn đấy.” Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc tiếp theo, trong góc tối, Diêu Nhiễm vòng tay ôm lấy eo Khương Niệm, hai người say đắm hôn đến mức không thở nổi… Khương Niệm: ??? Diêu Nhiễm xưa nay luôn lý trí, cô vốn tưởng rằng mối quan hệ của hai người sẽ dừng lại ở một đêm tình cờ, nhưng— “Vẫn muốn chị ở bên em sao? Lúc nào cũng được.” 【CP】 Thẳng thắn hoạt bát niên hạ VS Ngự tỷ giả vờ lạnh lùng thật ra lại dịu dàng 【Tiểu kịch trường】 Ngày hôm đó, trong phòng làm việc xuất hiện một cô gái, đi cùng còn có một người phụ nữ xinh đẹp. Khương Niệm ngẩng đầu lên, hai người lặng lẽ nhìn nhau rất lâu. Cô nghe thấy cô gái nhỏ tiếng hỏi: “Chị quen cô ấy à?” Một lúc sau, có một giọng nói khẽ đáp lại: “Không quen.” Khương Niệm không để lộ biểu cảm gì, giọng nói lạnh lẽo này, đã bao lần khe khẽ rên rỉ bên tai… Rời khỏi phòng làm việc. “Chị, cô gái xăm hình kia có phải là vừa ngầu lại vừa quyến rũ không? Chị thấy không, dáng người cô ấy cũng thật đẹp.” Diêu Nhiễm: “…” Bạn gái cũ của cô có dáng người thế nào, cô là người rõ hơn ai hết. Hướng dẫn nhảy hố: Nữ 2 đã từng ly hôn (hôn nhân thương mại không có tình cảm); trước thân mật sau yêu, nếu ngại xin đừng vào; Viết phóng khoáng không có ý nghĩa gì cao siêu, chỉ là một câu chuyện nhỏ đơn giản, xem để giải trí là được; Đây là phần ngoại truyện của 《Nhập Mê》, nhưng các chi tiết không nhất thiết phải hoàn toàn khớp với phần bên kia, có thể đọc độc lập; Có chút ít trắc trở và mâu thuẫn, nhưng tổng thể rất ngọt ngào ngọt ngào (chia tay không phải trọng tâm của câu chuyện này)
Vợ Trước Pháo Hôi Đổi Sang Kịch Bản Hắc Nguyệt Quang
Vợ Trước Pháo Hôi Đổi Sang Kịch Bản Hắc Nguyệt Quang
Sau khi Thương Thời Thiên qua đời tám năm, cô bất ngờ bị hệ thống Hắc Nguyệt Quang khai quật mộ và yêu cầu cô đi chinh phục Vệ Dĩ Hàm. Thương Thời Thiên: Ngươi bảo chinh phục ai??? Vệ Dĩ Hàm là người thừa kế gia tộc hào môn bậc nhất nhà họ Vệ, đồng thời cũng là vợ trước của cô. Tuy nhiên, trong giới hào môn ai cũng biết rằng họ chỉ là những người xa lạ đã đăng ký kết hôn; người Vệ Dĩ Hàm thực sự yêu là một người khác. Sau một năm kết hôn, Thương Thời Thiên liền thảm bại, bị giết hại. Sống lại một lần nữa, cô mới biết hóa ra Vệ Dĩ Hàm là nữ chính trong một câu chuyện tái hợp sau đổ vỡ, còn cô lại là người vợ pháo hôi của Vệ Dĩ Hàm. Trong lòng Vệ Dĩ Hàm luôn có một Bạch Nguyệt Quang, nhưng để giành được ưu thế trong cuộc tranh đoạt người thừa kế, cô đã từ bỏ việc ra nước ngoài cùng Bạch Nguyệt Quang và chọn liên hôn với gia tộc Thương. Vì thiết lập "song khiết," lần đầu tiên của Vệ Dĩ Hàm phải dành cho người mà cô thật sự yêu thương là Bạch Nguyệt Quang, còn Thương Thời Thiên dù là vợ hợp pháp nhưng lại phải lặng lẽ rút lui. Hệ thống Hắc Nguyệt Quang nhằm mục đích phá vỡ tình yêu của các nhân vật chính, khiến họ vừa đau đớn về thể xác, vừa tổn thương về tâm hồn, rơi vào kết thúc BE. Hệ thống đã chọn lựa kỹ càng, cuối cùng lại chọn Thương Thời Thiên, người thậm chí trong nguyên tác còn không được nhắc đến tên. Thương Thời Thiên: Thật là quá biết cách quấy rối. Vốn là một kỳ thủ chuyên nghiệp, Thương Thời Thiên luôn tiếc nuối vì không bảo vệ được danh hiệu Thiên Nguyên, nên cô quyết định lợi dụng cơ hội trọng sinh để quay trở lại giới cờ, kiên quyết không xen vào mối quan hệ giữa Vệ Dĩ Hàm và Bạch Nguyệt Quang. Một đêm nọ, Thương Thời Thiên đang định ra ngoài, thì Vệ Dĩ Hàm say rượu nắm lấy góc áo cô, mắt đỏ hoe hỏi: “Chị lại muốn đi sao? Giống hệt như tám năm trước?” Thương Thời Thiên kinh ngạc, lẽ nào thân phận của cô đã bại lộ?! *** Trong giới kinh doanh, Vệ Dĩ Hàm nổi tiếng với sự tàn nhẫn vừa mới thắng lợi trong cuộc tranh đoạt người thừa kế, thì vợ cô là Thương Thời Thiên ctrong cuộc hôn nhân thương mại đã bị sát hại thảm khốc. Mọi người đều nói rằng Thương Thời Thiên đã mất hết giá trị lợi dụng, cần phải nhường chỗ cho Bạch Nguyệt Quang mà Vệ Dĩ Hàm thầm thương. Tám năm sau, Vệ Dĩ Hàm gặp một người phụ nữ trong công viên có dáng vẻ giống hệt người vợ trước của mình, và còn nghe thấy cô ấy nói chuyện với “hệ thống.” Tưởng rằng đây lại là trò quỷ kế của kẻ thù, Vệ Dĩ Hàm quyết định đưa người về nhà, giữ bên mình để tiện giám sát. Nhưng càng nhìn, cô càng thấy rằng, dường như người vợ trước của cô đã trở về. *Hướng dẫn đọc: 1. Chênh lệch 8 tuổi, công nhỏ tuổi. 2. Thụ lớn tuổi có mối tình đầu (nữ), chia tay trong hòa bình. 3. Bối cảnh cho phép kết hôn đồng giới, nữ có thể sinh con qua công nghệ hiện đại. 4. Văn theo phong cách Mary Sue kiểu quê mùa.
Hướng Về Thư Khanh
Hướng Về Thư Khanh
Giới thiệu: [Học trò say đắm x Cô giáo lớn tuổi lạnh lùng, trong sáng] [HE, kém 11 tuổi] [Không có tình yêu giữa giáo viên và học sinh, nữ chính và chị gái không có quan hệ huyết thống] [Song khiết, hai bên không phải là nụ hôn đầu] *** [Bạch Tinh 17 tuổi] Trở thành học trò mà cô ấy yêu nhất. [Bạch Tinh 18 tuổi] Khi em nắm lấy các ngôi sao trên bầu trời, mặt trăng còn lại sẽ là của em. [Bạch Tinh 22 tuổi] Cuối cùng em cũng không còn là học trò của chị nữa, Giang Thư Khanh, em không dám yêu chị nữa, em sợ.
Phòng Thám Tử Đa Chức Năng
Phòng Thám Tử Đa Chức Năng
Tác giả:
Chết rồi có thể làm gì? Cái gì cũng không làm được. Vậy nếu có tâm nguyện chưa hoàn thành thì làm sao đây? Đi tìm phòng thám tử Âm Dương - đây là quy tắc được ngầm thừa nhận của các hồn ma lang thang nơi thành thị. Muốn tìm hung thủ à? Đi tìm phòng thám tử Âm Dương. Muốn trả thù sao? Đi tìm phòng thám tử Âm Dương. Muốn tránh cái chết xã hội (xấu hổ) sau khi chết? Cũng đi tìm phòng thám tử Âm Dương. Phương Khiết cho rằng mình cứ sống vậy cả đời, rất có thể phải một mình bảo vệ cái phòng thám tử đã lừa mình đến cuối cuộc đời. Giải quyết vấn đề cho những hồn ma lang thang, thỉnh thoảng kiếm thêm tiền -- đây là cả cuộc đời của cô. Cho đến khi Chu Thanh Nhã xuất hiện, cuộc sống khô khan của cô mới có thêm chút màu sắc. "Phòng thám tử này không nhận bất kỳ người ngoài nào, ngoại trừ những người đặc biệt xinh đẹp." "Chị à, chị thích khuôn mặt này của em hả!" "Thích gái đẹp có gì sai à?" ---- Editor: Cố Tương Tư Lưu ý: chống chỉ định cho người yếu tim...
Hương Huyệt Hạ
Hương Huyệt Hạ
Tác giả:
Mẫu thân bị lão hoàng đế cướp đoạt thì sao? Bạch Dung: tất nhiên là phải chơi lại hoàng hậu và con gái của ông ta, làm cho cả hậu cung gục ngã dưới điểm thơm của cô. Hoàng hậu phóng túng (Cốc Lam): Chủ nhân~~ bông hoa bên dưới chó cái ~~ đã khát lắm rồi ~~ ưm~ chủ nhân~~ đừng bỏ mặc người ta ~~ chó cái bị chủ nhân vứt bỏ, sẽ chết mất hu hu …. Công chúa nhỏ thuần thiết còn dâm (Triệu Bình Nhạc): Cảm giác làm với Dung tỷ tỷ thật ngây ngất, thì ra cùng với phụ nữ có thể tuyệt vời như vậy, không thèm lấy chồng — công chúa ngây thơ tùy hứng. Thừa tướng lạnh lùng cao ngạo (Vân Tiển): Ưm~~ Bạch Dung, cô điên rồi sao! A ~~ mau dừng lại! Đừng liếm chỗ đó ưm~~! Thừa tướng phu nhân dịu dàng hiền thục (Ôn Nhã Thi): Dung Nhi~~ ngực của ta có thơm không? —-- Trước khi đọc: tiểu hoàng đế cởi long bào, đặt người kia lên long ỷ, mắt đỏ hoe, nức nở nói: “Sao mẫu hậu thì được, hoàng tỳ cũng được, còn trẫm thì không?” Nữ chính rất cặn bã, cực kỳ cặn bã, tam quan hỏng bét, có nội dung tra tấn nhẹ, có hình ảnh “mẹ con”, không làm gì nhưng có sờ, ôm, liếm, đánh dấu. Không thích thì đừng vào. Đã cảnh báo, ai vào còn la làng thì “ị chảy cả tuần”.
Vợ Tôi Sao Mà Đáng Yêu Đến Thế
Vợ Tôi Sao Mà Đáng Yêu Đến Thế
Tác giả:
Nhan gia và Tống gia liên hôn thương mại. Vị hôn thê của Tống Niệm Ảnh là Nhan Sở Ngu, được mệnh danh là ‘ma cà rồng trần gian.’ Cô ấy có vẻ đẹp yêu kiều, làn da trắng mịn, đôi môi đỏ mọng và lúc nào cũng tỏa ra mùi hương quyến rũ, từ nhỏ cô đã được huấn luyện để kế thừa gia tộc, luôn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, thậm chí mặc áo sơ mi cũng phải cài đến tận cổ. Nhưng sau khi hai người sống thử để thử nghiệm hôn nhân, Tống Niệm Ảnh mới phát hiện ra rằng thì ra vợ mình lại đáng yêu đến vậy. Cô ấy thường đỏ mặt chỉ vì sự gần gũi nhỏ bé, thường nhìn chằm chằm vào cần cổ dài của cô. Mỗi lần bị Tống Niệm Ảnh trêu chọc, Nhan Sở Ngu sẽ lạnh lùng kiêu ngạo nói: “Đừng lại gần quá.” Tống Niệm Ảnh mỉm cười, tiếp tục tiến đến gần, Nhan Sở Ngu nhìn cô bằng đôi mắt sâu thẳm: “Đây là lần đầu tiên tôi cảnh cáo cô.” … Đến lần cảnh cáo thứ 320, Tống Niệm Ảnh không kiềm chế được, quyết định bỏ qua cảnh cáo và chiếm lấy cô ấy. Nhưng vào ngày hôm đó, bầu trời sấm sét đùng đùng. Nhan Sở Ngu ngồi trên đỉnh tòa tháp Huyền Minh, đôi mắt đỏ như máu. Bên cạnh cô, một nữ hầu với khuôn mặt tái nhợt và đôi mắt xanh lơ hỏi khẽ: “Vương, có chuyện gì ở nhà khiến ngài sợ hãi không dám về vậy?” Nữ hầu đã theo Vương nhiều năm, chưa từng thấy cô lo lắng sợ hãi đến vậy, chẳng lẽ là tộc sói? Nhan Sở Ngu giơ tay trái lên nắm lấy một tia sét, vo tròn thành một quả cầu điện, chậm rãi trả lời: “Vợ yêu.” Một câu tóm tắt: Cách cả ngàn năm, chúng ta vẫn là chúng ta. Ý tưởng: Vượt qua định kiến chủng tộc.