Bệnh nhược - Thánh nữ - Hệ khống chế dụ hoặc - Chủ nhân Omega công VS Ngốc nghếch - Lính đánh thuê - Trung khuyển - Nô bộc Alpha thụ
(Alpha không có xx, Omega dùng tay, tỷ muội nhỏ tuổi, Omega công Alpha thụ vạn tuế, bổn tọa nói được là được, nhất định phải là công bệnh nhược yếu ớt dễ thương ^^)
Thuở nhỏ, Hòa Ca Tử từng có một chủ nhân.
Kẻ khác gọi nàng ấy là Thánh nữ đại nhân.
Thánh nữ như búp bê ngọc, băng cơ ngọc cốt, đẹp đến mức chẳng giống người phàm. Dáng vẻ lạnh lùng, nhưng lời lẽ lại nhẹ nhàng, dịu dàng vô cùng.
Người đời đều bảo, Thánh nữ sau này sẽ dâng cho Chúa quân làm vương hậu, linh thiêng bất khả xâm phạm, bọn ta tốt nhất là nên tránh xa một chút.
"Ngươi sẽ rời đi ư?" Thánh nữ bình thản hỏi, "Chỉ có ngươi chịu nói chuyện cùng ta."
Hòa Ca Tử chẳng nỡ, bèn nắm lấy tay nàng ấy, trang trọng hứa rằng: "Không đi, ta sẽ luôn bên người."
Thánh nữ ngây ra, rồi nhẹ gật đầu.
Thế sự vô thường, về sau triều chính rối loạn, Thánh nữ mất tích, truyền rằng đã chết.
Hòa Ca Tử đã thành lính đánh thuê từng trải trăm trận, nhưng trong lòng vẫn khắc khoải về vị chủ nhân thuở xưa.
Một lần làm nhiệm vụ khẩn cấp, để hoàn thành mệnh lệnh, nàng đành uống rượu cùng mục tiêu, ai ngờ trúng kế.
Tỉnh lại thấy mình bị trói chặt, không thể cử động.
Mở mắt ra, người trước mặt là Thánh nữ da trắng như tuyết, ánh nhìn tựa thần linh giáng trần, khiến kẻ đối diện chẳng dám trái lệnh, chỉ muốn quỳ gối thành tín đồ.
Hòa Ca Tử chưa từng quên gương mặt ấy.
"Giải thích cho đàng hoàng đi."
Thánh nữ dịu dàng mảnh mai vẫn như năm nào, nay đã phân hoá thành Omega, chín mọng như anh đào đỏ thắm, phóng ra mùi hương quyến rũ lồ lộ, khiến Alpha chưa từng gần nữ nhân như nàng cũng phải tê dại da đầu.
Nàng ngồi xổm xuống, nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Hòa Ca Tử: "Không thì hình phạt là gì, ngươi rõ mà."
Từ khi có ký ức, Thần Tửu đã sống như kẻ vô tri.
Người trong tộc nói nàng là Omega tôn quý nhất, sau này sẽ làm vương hậu của Chúa quân, nên phải khuôn phép từng chút một, khắc ghi lễ nghi quý tộc, học cách lấy lòng quân vương.
Nhưng chẳng ai thực tâm quan tâm đến nàng.
Cho tới khi gặp được thiếu nữ kia — một Alpha quê mùa, ngốc nghếch.
Chẳng hiểu chuyện đời, thế mà cười rạng rỡ, chẳng sợ trời sợ đất, nói muốn đưa nàng đi.
Đó là lần đầu tiên, cũng là duy nhất, Thần Tửu muốn nắm lấy tay một người.
Và vĩnh viễn chẳng muốn buông.
Xem Thêm