Sư phụ từ cõi phàm trần mang về một tiểu sư muội.
Nàng thiên phú xuất chúng, lại khắc khổ tu luyện, chẳng mấy chốc đã trở thành đệ tử xuất sắc nhất trong môn phái vốn đã lụn bại của chúng ta.
Sư phụ vì nàng mà hao tổn tâm mạch, nhưng nàng lại vì cứu người trong lòng bên Kiếm Tông mà trộm đi linh dược cứu mạng của sư phụ.
Đứng trên đỉnh núi, nàng không chút hối hận:
"Đại sư tỷ, đại đạo vô tình, yếu chính là tội."
"Ta không giống các ngươi, lũ phế vật nhàn rỗi vô dụng này. Ta muốn thành tiên."
Hôm ta xuống Kiếm Tông để thanh lý môn hộ, từ dưới cối đá trong viện, ta đào ra một thanh kiếm đã hoen gỉ.
Nhị sư muội đam mê rèn sắt, từ một góc xó xỉnh tìm ra chiếc đàn tỳ bà bạch ngọc phủ đầy bụi.
Tam sư đệ chỉ mê trồng hoa, từ đống phân đen kịt cào ra một chiếc còi xương trắng.
Trên đường đi, ai nấy đều hỏi ta:
"Vì một lão nhân trong môn phái nghèo nàn, tu vi tầm thường, mà đối đầu với thiên hạ đệ nhất đại tông, có đáng không?"
"Ừ, đáng."