Đứa trẻ mà tôi nuôi lớn mới là thiếu gia thật của nhà họ Tạ.
Lúc nhà họ Tạ đến đón người, tiện thể cũng gửi luôn “thiếu gia giả” qua.
Cậu thiếu niên ấy kiêu ngạo, nổi loạn, cực kỳ khó chiều.
Nuôi lại trẻ con thôi mà, tôi có kinh nghiệm rồi.
Sau này cậu ấy ngoan hơn nhiều, hay bám lấy tôi, nói:
“Em thích anh trai lắm.”
Đêm giao thừa năm đó, hai chúng tôi xách đống pháo hoa còn chưa đốt hết đi lên lầu.
Thiếu gia thật đang ngồi thụp trước cửa.
“Anh… em không vào nhà được.”
Cậu lảo đảo đứng dậy.
Khi nở nụ cười, đôi mắt lại đỏ hoe ươn ướt:
“Em đến trễ rồi… bữa cơm đoàn viên chắc ăn xong hết rồi đúng không?”
Xem Thêm