◎ Lập ý: Tình cảm tốt nhất chính là cùng nhau khích lệ, cùng nhau trưởng thành.
Chuyện kể rằng, tại Vân Đô Thành có một vị thế nữ ngốc…
Nàng tên là Cố Nghênh Khê, trời sinh là Càn Nguyên, vậy mà đến hai mươi tuổi vẫn còn chơi bùn, bắt sâu. Trong khi những kẻ đồng trang lứa từ lâu đã yên bề gia thất, sinh con đẻ cái.
Cố Nghênh Khê lại chẳng cho rằng bản thân ngu ngốc, chỉ là nàng vốn có duyên với cầm thú, còn đám Khôn Trạch kia lại khó ngửi vô cùng, nàng cực kỳ chán ghét, tuyệt đối không cần thú thê!
Lão Hầu gia cho rằng như vậy không ổn. Nhà họ Cố chỉ có duy nhất một dòng chính, sau này tất nhiên phải kế thừa tước vị, nếu cứ tiếp tục thế này, không chừng sẽ phá tan gia sản mất!
Vậy nên, lão nhân gia ngài vỗ đùi quyết định, tìm một vị hiền lương thục đức, thông minh khéo léo để cưới về làm thê tử cho nàng.
Đêm tân hôn, Cố Nghênh Khê bị nhét vào chăn cùng thê tử, vốn định bỏ trốn nhưng cuối cùng lại bị vị nương tử thơm ngào ngạt kia làm mê mẩn, cắn một cái liền định cả đời.
Lúc ban đầu, Cố Nghênh Khê: “Không cần thê tử, ta ghét đám Khôn Trạch hôi hám này.”
Về sau, Cố Nghênh Khê: “Thê tử của ta cái gì cũng tốt, vừa thông minh, vừa giỏi kiếm tiền. Cơm mềm ăn thật ngon, ta yêu chết mất!”
Truyền kỳ về vị mỹ nhân băng lãnh của Sở triều – Ninh Trường Lạc…
Danh tiếng của nàng vang xa, không chỉ bởi dung mạo diễm lệ vô song, mà còn vì xuất thân thương hộ.
Sĩ – Nông – Công – Thương, trong đó thương gia là tầng lớp thấp hèn nhất, thế nhưng Ninh lão gia lại sinh ra một nữ tử vừa mỹ mạo, vừa giỏi giang. Bàn tay nàng nắm giữ hơn nửa tài phú của Sở triều, ai có thể cưới được nàng, kẻ đó liền sở hữu phú quý vô biên.
Các thế gia đại tộc không muốn lấy nàng làm chính thê, chỉ có kẻ đến xin nạp làm thiếp, hoặc người muốn nàng làm kế thất, song Ninh lão gia không đồng ý, tất cả đều bị tống cổ ra ngoài.
Cho đến khi một vị thế tử ngốc nghếch của Vân Đô Thành bị xách đến cửa cầu thân, Cố lão Hầu gia chỉ thốt một câu:
“Cố Nghênh Khê kiếp này chỉ có một thê tử là Ninh thị, tuyệt đối không nạp thiếp, ngày sau Hầu phủ cũng giao cho Ninh Trường Lạc làm chủ.”
Ninh Trường Lạc nhìn vị tiểu ngốc tử đang trông chờ trước mặt, cuối cùng gật đầu.