Đỗ Dẫn Tuế, dị năng giả khứu giác trong mạt thế, một sớm xuyên thành Thái tử phi bị phế, đang trên đường lưu đày.
Bụng đói cồn cào, vết thương mưng mủ—chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.
Từ trứng chim trên ngọn cây, cho đến nhân sâm dưới đất, chẳng thứ gì có thể qua mắt được mũi của nàng.
Đỗ Dẫn Tuế tự thấy con đường lưu đày này dễ như trở bàn tay.
Cho đến khi…
Hương khí trên người vị phế Thái tử Giang Vu kia, dần dần biến thành một mùi hương chua chua ngọt ngọt, xen lẫn chút đắng nhẹ.
Ấy là… mùi của một người vụng trộm tương tư.
Đỗ Dẫn Tuế bỗng thấy— không nắm được lòng mình nữa rồi.