Làm Ruộng

Danh Sách Truyện

Khúc Nhạc Điền Viên Gl
Khúc Nhạc Điền Viên Gl
Văn án 1 Người dân thôn Trấn Tiền mỗi khi nhắc đến Tần Trinh đều không khỏi lắc đầu thở dài: Thân thể mảnh mai thế kia, e là khó sinh nở, một nữ nhân như vậy không thể lấy về làm vợ. Nhưng sau khi thành thân, Đường Tư Tiện lại tận mắt chứng kiến cảnh Tần Trinh một mình thả lưới bắt cá, tay không leo cây hái quả, cuốc đất trồng trọt, việc gì cũng làm... Đường Tư Tiện: Chẳng lẽ các ngươi hiểu nhầm về “mảnh mai” rồi sao? Văn án 2 Trong lúc trốn chạy, Đường Tư Tiện bất ngờ ngã xuống sông, khi nàng trèo lên bờ mới phát hiện ra mình đã xuyên không! Một triều đại xa lạ, thân phận trống rỗng, việc an thân lập nghiệp đều trở thành vấn đề nan giải. Tình cờ may mắn, nàng nhận được một thân phận mới, cuối cùng cũng có thể an cư nơi thôn Trấn Tiền. Thân không một xu dính túi, không nhà không cửa, may mà còn có một linh tuyền kỳ diệu... và một tức phụ thông minh, thâm sâu khó lường. Từ đây bắt đầu con đường tay trắng lập nghiệp: nuôi cá, trồng lúa, trồng cây ăn trái, gây dựng cuộc sống mới! Tên gọi khác: 《Vua khẩu chiến lớn tuổi sa vào bẫy của đóa hắc bạch liên hoa bụng dạ thâm sâu》 Đặc điểm truyện: Nhịp truyện hơi chậm, không vội vàng. Hai nữ chính chênh lệch 6 tuổi. Vua khẩu chiến lớn tuổi, giả vờ non nớt (công) × Tiểu bạch liên tinh quái, bụng dạ đen tối, giả yếu đuối (thụ). Nhiều tình tiết "tấu hài", đối thoại sắc bén, hành động tinh quái, tự do tung hoành. Tóm tắt ngắn gọn: Vua khẩu chiến lớn tuổi ngã vào bẫy của đóa bạch liên bụng dạ đen tối. Chủ đề: Tri kỷ đồng hành, cùng nhau vượt qua thử thách.
Ta Có Thể Nghe Được Bí Mật Của Nàng
Ta Có Thể Nghe Được Bí Mật Của Nàng
Đỗ Dẫn Tuế, dị năng giả khứu giác trong mạt thế, một sớm xuyên thành Thái tử phi bị phế, đang trên đường lưu đày. Bụng đói cồn cào, vết thương mưng mủ—chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Từ trứng chim trên ngọn cây, cho đến nhân sâm dưới đất, chẳng thứ gì có thể qua mắt được mũi của nàng. Đỗ Dẫn Tuế tự thấy con đường lưu đày này dễ như trở bàn tay. Cho đến khi… Hương khí trên người vị phế Thái tử Giang Vu kia, dần dần biến thành một mùi hương chua chua ngọt ngọt, xen lẫn chút đắng nhẹ. Ấy là… mùi của một người vụng trộm tương tư. Đỗ Dẫn Tuế bỗng thấy— không nắm được lòng mình nữa rồi.
Làm Ruộng Dựng Nhà Nuôi Quả Phụ Cách Vách
Làm Ruộng Dựng Nhà Nuôi Quả Phụ Cách Vách
Tác giả:
Tiêu Cảnh xuyên không, nhập hồn vào thân xác kẻ bị gấu vồ chết trong thôn Thượng Hà – chính là tên cường hào ác bá khét tiếng trong làng. Tên cường bá ấy vốn quen thói trêu mèo ghẹo chó, trêu hoa ghẹo nguyệt, chuyên bắt nạt kẻ yếu, né tránh kẻ mạnh. Gây thù chuốc oán đến độ, dù có nằm liệt trên giường hấp hối, nếu chẳng có ai cho miếng cơm, thì e rằng sẽ chết thêm lần nữa. Ấy vậy mà... chẳng ai thèm đoái hoài. May thay giữa lúc tuyệt vọng, có một thiếu phụ mặc áo vải vá chằng chịt màu lam, dáng người mềm mại, dung mạo nhu mì, khẽ đẩy cửa bước vào. Nàng mang đến cho Tiêu Cảnh nửa chiếc bánh rau dại. Cứu được một mạng người. Tô Thanh Hàn là quả phụ ở nhà kế bên nhà cường bá Tiêu Cảnh. Ngày gả vào nhà chồng, phu quân nàng vì uống rượu say, ngã xuống mương mà mất mạng. Từ đó, nàng bị gán mác là "sao chổi", người trong thôn vừa thấy mặt đã né tránh, còn chẳng bằng cường bá được mấy phần ưa thích. Chỉ vì trước kia từng được mẫu thân Tiêu Cảnh ra tay tương trợ, nên nàng mới cắn răng chịu đựng sợ hãi bị mắng chửi, lén lút đến nhà cường bá chăm sóc. Chẳng ngờ một lần chăm sóc, lại khiến người ta trở nên vô pháp vô thiên, đến cả lễ nghĩa liêm sỉ cũng vứt xuống sông! Vết thương lành lại, Tiêu Cảnh gắng sức khai khẩn trồng trọt, nhờ vào [Hệ thống Canh Nông], nàng liên tục gieo trồng ra đủ loại hoa màu tươi tốt, sản lượng vượt trội. Trở thành người đầu tiên trong thôn Thượng Hà dựng được nhà mái ngói xanh. Lấy danh nghĩa báo ân, Tiêu Cảnh liên tục mang rau quả tươi ngon đưa đến nhà quả phụ, khiến cho cả thôn bàn tán xôn xao. Ai ai cũng nghi ngờ rằng, giữa hai người họ ắt hẳn có điều mờ ám chẳng thể công khai. Đêm đến, Tiêu Cảnh thân thủ nhẹ nhàng trèo tường vào nhà quả phụ, nằm rạp lên người Tô Thanh Hàn mà làm nũng. Tô Thanh Hàn mặt đỏ như son, trong mắt vừa xấu hổ vừa phẫn nộ, trừng mắt nhìn Tiêu Cảnh, khẽ quở trách: “Phu quân ta hơn ngươi vài tuổi, xét theo luân thường, ngươi phải gọi ta một tiếng tẩu tẩu, sao lại dám buông thả thân mình trước mặt ta thế này?” Tiêu Cảnh chẳng hề hốt hoảng, còn áp má vào cổ thiếu phụ cọ cọ, mỉm cười nói: “Nếu tỷ thích danh xưng ấy, lát nữa ta sẽ gọi là tẩu tẩu cũng được mà~” Chú thích: Hai vị nữ chủ không có bất kỳ quan hệ huyết thống hay thân tộc, chỉ đơn thuần phải lòng người hàng xóm dịu dàng, vốn là lẽ thường của lòng người. Tiêu Cảnh mười tám tuổi, Tô Thanh Hàn hai mươi, cả hai đều đã trưởng thành.
Tôi Ở Minh Giới Đi Biển Bắt Hải Sản
Tôi Ở Minh Giới Đi Biển Bắt Hải Sản
Diễn viên tuyến mười tám Giang Chỉ, sau khi thức đêm đến mức đột tử, vất vả lắm mới được làm sứ giả dẫn độ ở Vong Xuyên, vậy mà lại phải sống dưới trướng của phán quan. Phán quan xinh đẹp kia mặt lạnh tim lạnh, nhìn là biết kiểu người không dễ dây vào. Giang Chỉ ôm tâm lý kính sợ, quyết định tránh xa phán quan, chăm chỉ làm việc, tích góp đủ dương thọ rồi rút. Nhưng chưa được bao lâu, Giang Chỉ liền phát hiện vị phán quan xinh đẹp này không chỉ thích giúp người mà còn cực kỳ mê nghe nịnh nọt. Thế là Giang Chỉ lập tức hóa thân thành “máy nịnh ngọt ngào” – giọng ngọt, mặt xinh, người gặp người yêu, bản thân nghe còn xấu hổ. Mỗi ngày đều dỗ dành phán quan xinh đẹp đến mức lạc cả phương hướng, rồi ngồi đợi ngày thăng chức tăng lương. Chỉ tiếc là phán quan xinh đẹp thì không lạc lối, còn Giang Chỉ lại bắt đầu “bay”. Chân vừa bước đến ranh giới nguy hiểm thì đã bị phán quan xinh đẹp tóm chặt gáy số phận. Giang Chỉ mặt hơi đỏ: “Không, phán quan Thôi, chị nghe em giải thích!” Tay Thôi Vãn Chu vòng hờ qua eo thon của Giang Chỉ, cầm chứng cứ khẽ cười: “Đang nghe đây, em từ từ nói~” Một câu chuyện ngọt ngào không hề kinh dị Thụ đáng yêu lầy lội × Công âm trầm phúc hắc
Tiểu Kiều Thê Của Ngốc Nữ Ngọt Ngào
Tiểu Kiều Thê Của Ngốc Nữ Ngọt Ngào
Tại thôn Hà Hoa, nhà họ Dư có một tiểu nữ ngốc. Mười tám tuổi rồi, chẳng biết nói năng, chẳng biết làm lụng. Ngây ngô ngờ nghệch, suốt ngày ngồi dưới gốc táo nơi đầu thôn. Lũ tiểu hài trong thôn ưa trêu ghẹo nàng, nhặt đá, nhặt táo đỏ mà ném, mà chọi. Nàng chẳng khóc, chẳng than, chỉ lặng lẽ giấu những quả táo nện trúng người vào lòng bàn tay. Trong thôn có một phụ nhân sống bằng nghề chài lưới, tính tình cổ quái, khó gần. Thế nhưng mỗi lần đi ngang qua đầu thôn, lại đưa cho tiểu nữ ngốc một xiên kẹo hồ lô. Hôm ấy, tiểu nữ ngốc mặt mũi bầm dập, ôm trong ngực một túi vải vụn lộn xộn. Túi vải rách chứa đầy táo héo úa và xiên hồ lô bị giẫm nát chẳng ra hình dạng. Nàng đến trước mặt phụ nhân kia, ấp a ấp úng: “Gả, gả cho ngươi, không, không lấy, lão đầu.” Ấy là câu dài nhất mà nàng từng nói, dù lắp ba lắp bắp. Chẳng bao lâu sau, phụ nhân khó tính ấy cưới nàng về làm tức phụ. Từ đó về sau, tiểu nữ ngốc có thêm từng người, từng người một yêu thương nàng. Lời nhắc khi đọc truyện: Văn có nhiều thiết lập riêng. Ngốc nữ × Tiểu ngư dân. Kết cục viên mãn. Điền văn ngọt ngào, giản dị. Lúc đầu ngốc nữ ngây dại chậm chạp, về sau sẽ dần dần trưởng thành.
Nông Nữ Và Đao Phủ [Trọng Sinh]
Nông Nữ Và Đao Phủ [Trọng Sinh]
Sau khi trọng sinh, sống những tháng ngày cày cấy chẳng biết xấu hổ cùng nữ đao phủ. Kiếp trước, vào đêm trước khi Lâm Sương được gả xung hỉ, nữ đao phủ trong thôn lặng lẽ tìm đến, muốn đưa nàng bỏ trốn. Nàng đã cự tuyệt, cuối cùng rơi vào kết cục bị chặt đứt đôi chân rồi chôn sống. Lúc hấp hối, chính nữ đao phủ – kẻ mà người người kinh sợ ấy – đã đào đất cứu nàng ra khỏi mồ, cõng nàng toàn thân đẫm máu về nhà, tận tâm chăm sóc. Nhưng vì thân thể đã tàn phế, Lâm Sương rốt cuộc đã chọn tìm đến cái chết, bỏ nàng ấy mà đi. Trọng sinh trở lại đêm trước khi xung hỉ, khi thanh âm quen thuộc bên ngoài cửa sổ lại vang lên: “Muốn đi theo ta không?” Lần này, nàng chẳng hề do dự, gật đầu ngay tức khắc. Kiếp này, Lâm Sương quyết định đổi cách mà sống: thoát khỏi nhà thân thích cặn bã, kiếm bạc, nuôi sống bản thân, thuận tiện… khêu gợi nữ đao phủ lạnh lùng kia đôi chút. Lâm Sương: “Khi trước nàng cứu ta, có phải vì nàng thích ta không?” Giang Hoài Trinh: “Tổ bà bảo, ta giết người tổn âm đức, mỗi lần chém một đầu người, liền phải cứu một mạng để bù.” Lâm Sương: “Ồ? Vậy giờ cứu ta lên giường, có tính là làm vượt chỉ tiêu không?” Giang Hoài Trinh: “……”
Nhặt Được Chủ Tử Thích Làm Màu, Cùng Nhau Chạy Nạn Làm Ruộng
Nhặt Được Chủ Tử Thích Làm Màu, Cùng Nhau Chạy Nạn Làm Ruộng
Tam nha đầu nhà đồ tể – Trương Mộ Xuân – vì nghe lời đàm tiếu thị phi, liền buông đao mổ lợn, đến phủ họ Liễu trên trấn làm nha hoàn. Nào ngờ chưa làm nha hoàn được mấy ngày, nhà họ Liễu phá sản. Sau khi sa cơ, gia tộc họ Liễu phân tán khắp nơi, ai nấy đều tìm được nơi nương náu, chỉ có tiểu thư yểu điệu – Liễu Vân Hòa – không ai ngó ngàng. Chỉ bởi vị tiểu thư này còn khó hầu hạ hơn cả tiên nữ trên thiên cung. Mặc không vừa ý thì nổi mẩn, ăn không hợp khẩu vị thì sinh bệnh dạ dày, mặt không được phơi nắng, tay không được xách nặng, tính nết lại càng kiểu cách, rõ là mỹ nhân kiều mỵ như nụ hoa chưa nở, nhưng lại thành củ khoai nóng tay, ai cũng e ngại lánh xa. Trương Mộ Xuân vốn định ôm bạc tích góp mà chuồn đi, nhưng nhìn tiểu thư ngồi bên với dáng vẻ yếu đuối thương tâm, lòng lại sinh bất nhẫn. Trong cơn bốc đồng, nàng mang theo mỹ nhân mà đi – ai ngờ mời thần dễ, tiễn thần khó, mỹ nhân cứ thế rơi vào tay nàng…! Tưởng rằng về làng, nàng sẽ được chia hai mẫu ruộng, một gian nhà tranh, lại cầm lấy đao mổ lợn thì ngày tháng cũng tàm tạm qua được. Nào hay mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên – nhà chưa kịp dựng thì gặp trận đại hồng thủy trăm năm có một. Trương Mộ Xuân đành nhờ vào sức vóc và cây đao mổ lợn, mang theo tiểu thư yểu điệu, cùng cả thôn dắt díu nhau đi lánh nạn... Từ sau biến cố gia môn, tiểu thư kiều mỵ Liễu Vân Hòa liền mắc chứng kỳ lạ – đêm về hay gặp những giấc mộng quái đản, càng đáng sợ là, những giấc mộng ấy đều dần dần ứng nghiệm. Nàng kinh sợ vô cùng. Khi người người vì họa mà tan đàn xẻ nghé, thì nha hoàn ngày xưa làm việc nặng ngoài viện lại nói muốn đưa nàng rời đi. Nàng thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn, bởi trong mộng nàng đã thấy hai người quấn quýt triền miên đến cực điểm – đôi tay thô ráp từng chém gãy xương to kia quá đỗi lỗ mãng, khiến nàng vừa thấy đã tim đập như trống. (Giới thiệu nhân vật, hơi hướng quần tượng) Chủ tử làm màu thân ngọc thể mềm vs nữ đồ tể đại trí giả ngu Độc ác tâm kế bạch liên hoa vs Bá đạo cưỡng đoạt vạn thành chủ Niên hạ trung khuyển tiểu liệp hộ vs Ôn nhu phong tình tiểu quả phụ
Cùng Tình Địch Ở Cổ Đại Làm Ruộng Xây Dựng
Cùng Tình Địch Ở Cổ Đại Làm Ruộng Xây Dựng
Bạn trai ngoại tình!!! Thu Mộng Kỳ tức muốn hộc máu đi tìm cặp gian phu dâm phụ kia để tính sổ. Không ngờ tình địch lại chính là đối thủ không đội trời chung của cô nhiều năm về trước. Sai lầm lớn nhất là khi đang tư đấu với tên tra nam thì cô vô tình ngã từ sân thượng xuống. Cú ngã này đã đưa cô về thời cổ đại. Để hoàn thành di nguyện của huynh trưởng, cô buộc phải nữ giả nam trang để đến huyện Phong Nhạc nhậm chức, trở thành vị huyện lệnh trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Nào ngờ, tình địch cũng xuyên không đến đây. Đáng tiếc, đối thủ không đội trời chung này lại là một cô gái "liễu yếu đào tơ". Thu Mộng Kỳ không chấp nhặt hiềm khích trước đây mà hóa thân thành bảo tiêu, một đường đánh lui những kẻ xấu đột kích. Hai người họ thực sự không đành lòng nhìn thấy bá tánh trôi dạt khắp nơi. Họ đã vận dụng kiến thức hiện đại để xây dựng huyện mà mình quản lý, từng bước thiết lập thế lực riêng. Tình địch biến thành vợ, phụ trách ba ngành sản nghiệp lớn là nông nghiệp, công nghiệp và thương nghiệp. Họ phát triển mạnh mẽ y tế, giáo dục, không ngừng thôn tính các thế lực xung quanh, cuối cùng đưa đất nước đến cảnh thái bình, dân an và đại thống nhất. Tiểu kịch trường: Buổi tối, Thu Mộng Kỳ từ nha môn trở về, trong nhà nồi lạnh bếp lạnh, còn vợ vẫn đang bận rộn sự nghiệp, nghiên cứu làm sao để lương thực đạt năng suất cao hơn, làm cho người dân khỏe mạnh hơn, tường thành vững chắc hơn. Trong lòng cô vô cùng không vui, lẩm bẩm nói: "Dựa vào cái gì mà hy sinh thời gian của ta cho bọn họ!". "Nhương ngoại tất tiên an nội", Tô Vận vội buông hạng mục nghiên cứu khoa học trong tay xuống, vẻ mặt lấy lòng mà sáp lại gần: "Hình như trước đây ngươi đều ăn xong rồi mới về mà?" Thu Mộng Kỳ hừ một tiếng rồi quay lưng lại. Tô Vận lập tức hiểu ý cô , nàng cởi áo tháo thắt lưng nằm xuống: "Bữa khuya đã xong rồi, ngươi đến ăn đi." Một câu tóm tắt: Tình địch thật thơm
Nữ Thẳng Thơm Như Vậy Sao?
Nữ Thẳng Thơm Như Vậy Sao?
Tác giả:
◎ Chủ đề: Đối đãi người khác bằng sự chân thành, không chỉ là giúp người, mà còn là tự giúp mình ◆ Cuộc sống điền viên thường nhật, chuyện tình làng quê Tình yêu thất bại, sự nghiệp sụp đổ, Thẩm Tân Nguyệt cảm thấy mình không còn yêu nổi nữa, cô gom đồ về quê, sửa sang lại căn nhà cũ chuẩn bị mở nhà trọ, định sống nốt nửa đời còn lại một cách bình yên. Ngày đầu tiên về đến nhà, ống nước trong nhà nổ tung, bà ngoại bĩu môi: “Qua nhà bên gọi Giang sư phụ đi.” Khi Giang sư phụ đến, đưa cho cô một điếu thuốc, Thẩm Tân Nguyệt từ chối, Giang sư phụ tiện tay ném luôn vào thùng rác: “Tôi cũng không hút, là cậu Tào thợ hồ đưa.” Giang Hữu Doanh nhìn đúng kiểu người hay hút thuốc thật — mặc áo sơ mi vải bông kẻ xanh trắng, tay áo xắn đến khuỷu, tóc dài buộc gọn sau đầu, phía trước buông một lọn tóc tự nhiên che đôi mắt lạnh lùng kia. Cô ấy mở cửa hàng kim khí, buôn bán vật liệu xây dựng, sửa được hết mọi thứ trong nhà, mạnh mẽ, điềm tĩnh nhưng vẫn không mất đi sự dịu dàng — đôi khi còn hài hước nữa. Tiếc là, nữ thẳng. Cơ mà cũng chẳng tiếc làm gì, Thẩm Tân Nguyệt tự nhủ — đừng dính vào phụ nữ nữa. Giang Hữu Doanh cũng từng nhấn mạnh rất rõ: cô “rất giữ mình.” Bước ngoặt là rượu. Thứ này đúng là dễ gây hoạ — nhưng cũng cho Thẩm Tân Nguyệt thấy được mặt mềm yếu của một người phụ nữ mạnh mẽ. Giang Hữu Doanh biết lo lắng, biết cầu xin, biết khóc. Đôi tay từng thông thạo mọi việc trong đời sống ấy, cũng có lúc lóng ngóng vô lực — như người sắp chết đuối bám víu vào cọng rơm cứu mạng, từng đốt ngón tay quấn lấy mái tóc cô. Lúc chẳng thể tránh khỏi sa ngã, thì con gái học cấp 2 của Giang Hữu Doanh lại bất ngờ xuất hiện, bật ra ba câu hỏi thẳng vào tâm can: “Cô là ai?” “Sao lại ở phòng mẹ cháu?” “Cô với mẹ cháu là quan hệ gì?” Thẩm Tân Nguyệt gọi điện cầu cứu bạn thân, người kia tức phát điên: “Nữ thẳng có gì mà mê thế hả? Làm ơn tỉnh lại giùm cái!” Bình tĩnh rồi, Thẩm Tân Nguyệt vẫn cứ lẩm bẩm nhớ lại: “Đúng là… có cái gì đó, thơm thật.” Cảm thấy khởi đầu như vậy hơi cẩu thả, Thẩm Tân Nguyệt dốc tâm chuẩn bị một màn tỏ tình nghiêm túc. Ai ngờ người ta quay ngoắt, buông câu “không phù hợp”, bỏ lại bàn đầy hoa tươi với bánh kem, quay lưng bước đi đầy dứt khoát. “Bị nữ thẳng ngủ xong rồi đá chắc là định mệnh của tôi rồi, tôi hiểu mà.” Thẩm Tân Nguyệt cười khà khà, “Không sao đâu.” Tôi quen rồi. Thẩm Tân Nguyệt đúng là kiểu người thoáng tính thật, người yêu cũ chia tay vẫn làm bạn được, cuộc sống dần ổn định lại, cô mời bạn bè đến chơi, có một đôi môi đỏ rực sát bên tai hỏi nhỏ: “Con ngựa tốt như cô, có muốn quay lại ăn chút cỏ cũ không?” “Làm ơn tránh ra.” Giang sư phụ xách cờ-lê chen vào: “Kiểm tra ống nước.” ◆ Giang sư phụ góa chồng nhiều năm ◆ Trên 30 tuổi
Xuyên Thành Tiền Thê Bạc Mệnh Của Nữ Chủ Khoa Cử
Xuyên Thành Tiền Thê Bạc Mệnh Của Nữ Chủ Khoa Cử
Tác giả:
Yến An xuyên sách rồi. Xuyên thành tiền thê của nữ chính trong một quyển tiểu thuyết khoa cử cổ đại. Tiền thê ấy à? Là do trưởng bối trước khi lâm chung vay tiền cưới về cho nữ chính, nhưng lại bị nàng coi thường cho rằng nàng ta ngốc nghếch thô lỗ, căn bản không xứng làm phu nhân tú tài, thế nên thái độ thì lạnh nhạt, đối đãi thì hững hờ, coi như người vô hình. Ấy vậy mà người này tay chân vụng về, chẳng phân nổi lúa với kê, cả nhà sống nhờ vào nữ chính lo toan. Đến cả cơm nàng ăn mỗi ngày, cũng là nữ chính vác cuốc đi làm thuê đổi lấy từng đấu gạo. Nhưng nàng ta vẫn mộng mơ hão huyền, cứ tưởng bản thân sẽ đổi đời nhờ đỗ đạt. Kết cục? Tiền thê thi trượt, uống rượu giải sầu rồi trượt chân rơi xuống ao chết đuối. Ngược lại nữ chính nhặt được sách nàng để lại, bèn tự học thành tài, bước lên con đường khoa cử, trở thành nữ trạng nguyên đầu tiên của huyện Hà Vân. Yến An: “Giỏi, thật sự rất giỏi. Cái kiểu ăn mềm mà như ăn cứng này, ta bái phục. Đại nữ chủ đúng là đại nữ chủ...” _ Nhìn căn nhà rách nát chẳng còn gì để cháy, cộng thêm khoản nợ đè đầu cùng hai cái miệng đang chờ ăn cơm, Yến An ôm ngực run rẩy: "Không! Ta không muốn mở màn kiểu tận thế như vầy đâu!" Thi đỗ tú tài ư? Dễ thôi! Lật sách ra xem thử nội dung, Yến An lập tức đóng ngay lại, hai tay cung kính dâng cho nữ chính, mặt mày thành khẩn. Ngươi học đi. Con heo ngu ngốc như ta chỉ cần làm hậu thuẫn cho ngươi là được rồi. Ngươi lo đọc sách thi cử, ta sẽ lo kiếm tiền nuôi cả nhà! Nữ chính Ôn Anh nhìn nàng với vẻ mặt phức tạp: “...” Nàng ấy chưa từng được đối xử dịu dàng như vậy bao giờ. _ Yến An biết rõ thân phận thê tử mua về của mình là cái xích trói chân nữ chủ trong nguyên tác. Chỉ khi nàng chết đi, nữ chủ mới thực sự bùng cháy, một đường thẳng tiến làm nên đại nghiệp. Nàng không cầu gì nhiều. Chỉ mong có thể cải thiện cuộc sống trong nhà, thuận tiện đóng vai người tốt, dốc lòng dốc sức giúp nàng ấy đọc sách đi thi. Đợi đến một ngày thích hợp sẽ để nàng ấy vỗ cánh mà bay, tung hoành thiên hạ. _ Sau khi gác bút chuyển sang buôn bán, Yến An bị giới văn nhân khinh miệt là thương nhân tầm thường, người đầy mùi tiền. Đồng thời, cũng trở thành một vết nhơ trong quá khứ của vị tân khoa nữ trạng nguyên. Yến An biết, đã đến lúc mỗi người một ngả. Ngày viết giấy hòa ly, đối diện với tờ giấy đặt trước mặt, Ôn Anh người xưa nay luôn điềm tĩnh ôn hòa bỗng đổi sắc mặt. Trong đáy mắt nàng hiện lên cảm xúc méo mó, nghiến răng hỏi: “Ngươi muốn hòa ly với ta, là vì vẫn còn không quên được kẻ đó? Muốn nhường vị trí này cho ả ta?” Chiếc mặt nạ thản nhiên của Ôn Anh rơi xuống. Nàng siết chặt lấy Yến An, lộ ra bản chất ghen tuông điên cuồng ẩn giấu dưới lớp vỏ ngoài: “Yến An, ta nói cho ngươi biết đừng mơ! Bên cạnh ngươi chỉ có thể là ta!” Từ khóa nội dung: Nhân vật chính: Yến An & Ôn Anh. Tóm gọn trong một câu: Chết là điều không thể, ta còn phải lo kiếm tiền nuôi vợ cơ mà! Chủ đề tư tưởng: Dù không có gì trong tay, cũng có thể dựa vào bản thân mà vượt qua nghịch cảnh.
Nương Tử Đói Rồi, Muốn Ăn Cơm
Nương Tử Đói Rồi, Muốn Ăn Cơm
◎ Chủ ý: Ưa thích gió mát, khát khao tự do.   ‎   ————————•————————   Đường Cận vừa tỉnh dậy liền phát hiện bản thân đã xuyên đến cổ đại.   Sau khi tiếp nhận ký ức của nguyên chủ, nàng tức khắc ngẩng đầu mắng trời.   Bởi lẽ nguyên chủ chẳng những nghèo khổ, mà còn là hạng người bạc bẽo.   Nghèo đến mức cơm không có mà ăn, còn bạc bẽo đến độ đã có thê tử rồi vẫn phong lưu bên ngoài.   May thay, nàng đã được trói định với một hệ thống thưởng dối trá.   Chỉ cần có kẻ nói dối với nàng, nàng liền có thể nhận được mỹ thực.   Sau khi minh tường mọi việc, Đường Cận liền nhìn sang thê tử của nguyên chủ.   Theo ký ức, thê tử Sở Lăng Nguyệt dung mạo khuynh thành, tiết kiệm đảm đang, một lòng một dạ yêu nàng.   Sở Lăng Nguyệt vừa mới đào rau dại trở về, ném cái giỏ sang một bên, lệ ngấn mi nói: “Nàng cuối cùng cũng tỉnh rồi, ta lo chết mất!”   【Đinh, nhận được phần thưởng một chiếc bánh bột ngô】   Đường Cận: “…”   Một lòng một dạ cái quỷ gì!   Khoan đã, phần thưởng chỉ là một chiếc bánh bột ngô?   Nàng thật sự muốn dập đầu tạ ơn!   Đêm đó— Đường Cận hỏi: “Nương tử, trong nhà còn dư tiền chăng?”   Sở Lăng Nguyệt mím môi: “Trong nhà một đồng cũng chẳng còn.”   【Đinh, nhận được phần thưởng một con gà nướng ăn xin】   Đường Cận: “…”   Làm người liệu có thể thành thật một chút chăng!   Về sau—Đường Cận: “Nương tử, đói đói, muốn ăn cơm cơm.”   Sở Lăng Nguyệt: “Ta yêu nàng lắm.”   Đường Cận: “…” Không cần đến thế đâu!   ◆Cưới được nương tử tốt, ngày ngày no bụng◆   1. Bối cảnh nữ tử có thể kết hôn với nhau, kết hôn trước, yêu sau.   2. Hệ thống không biết nói chuyện, xuất hiện rất ít.   3. Truyện ngọt ngào, tình cảm chậm rãi, văn phong bình thường.
Thái Giám Có Vợ Gl
Thái Giám Có Vợ Gl
◎ Chủ đề chính: Kiên trì không bỏ cuộc, hướng đến mọi điều tốt đẹp.  ‎ ————————•———————— Bạch Chỉ là một thái giám, một thái giám giả. Kiếp trước, hoàng hậu ban vị công chúa mất nước kia cho nàng làm thê tử. Kết quả, khi thái tử giở trò với thê tử của nàng thì bị giết ngược lại. Thế là một thái giám giả và một công chúa vong quốc cuối cùng lại bị chém đầu thị chúng trước chợ, kết cục vừa oan uổng vừa nực cười. Khi mở mắt ra lần nữa, Bạch Chỉ trọng sinh về một năm trước, khi công chúa vong quốc xinh đẹp mà thê lương kia vừa bị trói lại quăng lên giường nàng. Kiếp này nàng chỉ muốn giữ lấy tính mạng, nhưng lúc toan bỏ trốn lại bị chặn đường. Công chúa vong quốc đôi mắt đỏ bừng, nắm chặt tay áo nàng: “Phu quân không dẫn ta cùng đi sao?” Bạch Chỉ: “Từ nay về sau, ta chỉ mong sống những ngày khổ cực nơi ruộng đồng, nàng hãy tự lo lấy thân đi.” Công chúa: “Ta nguyện cùng người nam cày cấy, nữ dệt vải.” Bạch Chỉ: “…” Nhưng ta là nữ tử mà! Tình cảm phát triển chậm, thuở đầu không có cơ sở tình cảm. Thiết lập riêng nhiều, lịch sử Bách Việt không thể khảo chứng. Văn phong đơn giản, có lẽ là điền văn (văn trồng trọt, làm ruộng).

BXH TUẦN