Diễn viên tuyến mười tám Giang Chỉ, sau khi thức đêm đến mức đột tử, vất vả lắm mới được làm sứ giả dẫn độ ở Vong Xuyên, vậy mà lại phải sống dưới trướng của phán quan.
Phán quan xinh đẹp kia mặt lạnh tim lạnh, nhìn là biết kiểu người không dễ dây vào. Giang Chỉ ôm tâm lý kính sợ, quyết định tránh xa phán quan, chăm chỉ làm việc, tích góp đủ dương thọ rồi rút.
Nhưng chưa được bao lâu, Giang Chỉ liền phát hiện vị phán quan xinh đẹp này không chỉ thích giúp người mà còn cực kỳ mê nghe nịnh nọt. Thế là Giang Chỉ lập tức hóa thân thành “máy nịnh ngọt ngào” – giọng ngọt, mặt xinh, người gặp người yêu, bản thân nghe còn xấu hổ. Mỗi ngày đều dỗ dành phán quan xinh đẹp đến mức lạc cả phương hướng, rồi ngồi đợi ngày thăng chức tăng lương.
Chỉ tiếc là phán quan xinh đẹp thì không lạc lối, còn Giang Chỉ lại bắt đầu “bay”. Chân vừa bước đến ranh giới nguy hiểm thì đã bị phán quan xinh đẹp tóm chặt gáy số phận.
Giang Chỉ mặt hơi đỏ: “Không, phán quan Thôi, chị nghe em giải thích!”
Tay Thôi Vãn Chu vòng hờ qua eo thon của Giang Chỉ, cầm chứng cứ khẽ cười: “Đang nghe đây, em từ từ nói~”
Một câu chuyện ngọt ngào không hề kinh dị
Thụ đáng yêu lầy lội × Công âm trầm phúc hắc