Lương Phỉ Nhiên, “quý nữ mới nổi” ở Cảng Đảo, năng lực xuất chúng, chỉ tiếc là bị khiếm thính, chẳng được cha yêu thương, dốc sức kiếm tiền suốt đêm suốt ngày cũng không bằng mấy tiếng “ba ơi” của gã anh trai cặn bã.
Cha Lương: “Phỉ Nhiên, con nhường cho anh con đi, tiểu thư nhà họ Dung – gia tộc siêu giàu – để mắt tới anh con, vì nó có danh nghĩa người thừa kế nên họ mới chịu gả con gái. Với lại người thừa kế nhà họ Lương mà lại bị điếc, chuyện này truyền ra ngoài cũng khó nghe lắm.”
Mẹ kế: “Tro cốt của mẹ con đang do mẹ giữ, con nên suy nghĩ kỹ, chủ động nhường vị trí đi.”
Gã anh trai tồi tệ: “Em gái à, em còn muốn vào trại tâm thần lần nữa không? Đồ sao chổi điếc, hại chết mẹ mình còn chưa đủ, giờ còn muốn hại cả nhà anh à?”
Lương Phỉ Nhiên lạnh lùng nhìn ba người trước mặt, máy trợ thính vang lên tiếng rít chói tai. Cô tháo máy ra, vứt sang bên, từ chối giao tiếp — dù sao thì nhà họ Lương cũng chẳng ai biết ngôn ngữ ký hiệu.
Ai ngờ gã anh trai tồi tệ lại kéo tới một chim hoàng yến mà hắn nuôi trong nhà — một người phụ nữ đẹp đến mê người — bảo cô ấy phiên dịch lại cho Lương Phỉ Nhiên xem.
Lương Phỉ Nhiên nhìn Nam Âm mặt đỏ bừng, ánh mắt trong veo như nước, dùng thủ ngữ chính xác:
“Không nghe được không phải lỗi của cô, cô rất tốt, đừng nghe bọn họ nói bậy.”
Lương Phỉ Nhiên nhìn vết hằn trên cổ tay Nam Âm, ánh mắt chùng xuống, nhẹ nhàng ra dấu:
“Cảm ơn cô, chị dâu nhỏ.”
Sắc mặt Nam Âm tái đi, ánh sáng trong mắt dần tắt:
“Tôi không phải... đừng gọi vậy...”
Lương Phỉ Nhiên nhìn Nam Âm đầy ẩn ý – chim hoàng yến mà Lương Cẩm Niên nuôi trong nhà này, chẳng lẽ lại thích mình?
Anh ta đã cướp của cô biết bao thứ, giờ cô muốn có được chim hoàng yến này, cũng đâu có quá đáng?
Lương Phỉ Nhiên giả say để được ở chung phòng với Nam Âm trên du thuyền; dưới bàn ăn trong buổi tiệc gia đình thì dùng chân chạm vào chân cô; trong phòng riêng cách gã anh trai tồi tệ chỉ một bức tường thì ép Nam Âm phải tỏ tình.
Dần dần, Lương Phỉ Nhiên phát hiện mình đã lún sâu, nhưng Nam Âm lại không chịu rời khỏi gã anh trai tồi tệ.
Giận quá, Lương Phỉ Nhiên ép Nam Âm xuống ghế sofa, điên cuồng chiếm lấy cô ấy, nhìn cô ấy run run đôi môi định nói điều gì đó.
Lương Phỉ Nhiên thẳng tay tháo máy trợ thính, lạnh lùng chỉ vào tai mình:
“Xin lỗi, chị không nghe thấy.”
Vở kịch nhỏ:
Ai ai cũng tưởng Nam Âm yêu Lương Phỉ Nhiên đến điên dại, biết rõ mình chỉ là công cụ lợi dụng cũng vẫn cố ở bên cô ấy.
Khi nói chuyện với Lương Phỉ Nhiên, giọng cô mềm mại, đuôi câu như rót mật; ánh mắt nhìn cô ấy chất chứa tình cảm, khao khát chẳng thể giấu; chỉ một cái chạm nhẹ cũng khiến cả người đỏ bừng, run rẩy không ngừng.
Lương Phỉ Nhiên vốn lạnh lùng cũng bị rung động, nghĩ bụng: Có thêm một đóa hoa mạn châu sa bên cạnh, cũng chẳng phải chuyện xấu.
Cho đến một đêm nọ, Lương Phỉ Nhiên giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya, thấy Nam Âm ngồi trên bệ cửa sổ, bên tay là những bộ phận súng ống đã tháo rời.
Làn khói thuốc mờ ảo che khuất gương mặt cô, giọng nói mang theo sự kiêu ngạo của kẻ ở thế thượng phong:
“Ừ, chơi chán rồi sẽ quay lại.”
Người bên kia điện thoại dường như nói gì đó.
Nam Âm bật cười khẽ: “Bảo người của cậu diễn cho đàng hoàng vào, đừng để cô ta biết tôi không phải bạn gái Lương Cẩm Niên. Cậu không biết đâu, vẻ lạnh lùng của cô ta lúc trên giường, sexy chết đi được.”
P/S: Công sạch thụ sạch, 1vs1.