Đô Thị

Danh Sách Truyện

Tuyết Cũ Khó Tan
Tuyết Cũ Khó Tan
Tác giả:
◎ Chủ đề: Tình yêu vượt mọi gian nan Câu chuyện này kể về: 【Tài xế taxi tàn tật u ám * Người mẫu cố chấp, sa sút】 Năm 26 tuổi, Khâu Nhất Nhiên dùng hết tiền tích góp mua một chiếc taxi, ngày đêm chạy xe đón khách. Hầu hết hành khách vừa lên xe, thấy ký hiệu “xe dành cho người khuyết tật” liền quay đầu bước xuống. Có người hỏi sao cô không làm nghề khác. Cô xoa cái chân trái đau đến tê dại, mỉm cười nhẫn nại, “Cũng từng làm việc khác rồi.” Năm 24 tuổi, Lê Vô Hồi bước lên sàn diễn lớn, nổi tiếng ngay trong show mở màn, càn quét khắp các tuần lễ thời trang, trở thành “nữ hoàng sàn catwalk” danh xứng với thực. Gương mặt mang nét lai đầy mê hoặc của cô xuất hiện trên bìa tạp chí phát hành toàn cầu, trong giới thời trang không ai là không biết. Suốt một thời gian dài, hai người không hề có bất kỳ giao điểm nào. Đôi khi, Khâu Nhất Nhiên đang lái taxi đón khách, liếc thấy ảnh Lê Vô Hồi đầy quyến rũ trên sạp báo, cũng sẽ nhìn thêm đôi ba lần. Nhưng không biết từ khi nào—— Khâu Nhất Nhiên bắt đầu gặp chuyện kỳ lạ. Mỗi tháng đều có vài ngày, có một cô gái say bí tỉ, ném đá vào ô cửa sổ phòng trọ vốn đã vỡ mà chưa sửa của cô. Giữa đêm khuya yên tĩnh, tiếng ném lộp bộp vang lên liên hồi. Khi mở cửa sổ nhìn xuống, coo luôn thấy cô gái tóc rối tung trong gió, ánh mắt lơ đãng, môi mỏng trắng bệch. Rất đẹp, một vẻ đẹp dám yêu dám hận, dữ dội và cuồng nhiệt. ——Là Lê Vô Hồi. Khâu Nhất Nhiên cố bịt tai, cố không nhìn không nghe, nhưng không chịu nổi. Cuối cùng cô chỉ có thể khoác áo cũ, chống gậy lững thững xuống lầu, nhặt giày cao gót và túi xách mà cô gái kia vứt bừa bên vệ đường, đưa cô ấy lên taxi. Bạn bè ở đây không ai hiểu gì về giới thời trang, hỏi cô người kia là ai. Cô lau sạch bóng cả trong lẫn ngoài xe, đỡ Lê Vô Hồi lên taxi, lội qua vũng nước, tập tễnh cúi đầu cười nhạt, “Coi như bạn, kiểu đã từng chia tay rồi đó.” 【Đó là ở Paris, một trận tuyết cũ đến nay vẫn chưa tan.】 Hướng dẫn đọc: Nhân vật không dựa trên nguyên mẫu có thật. Câu chuyện là công bằng về cảm xúc và chủ động giữa hai nhân vật, không có ai chủ công. Văn phong chua xót, kết HE, 1v1. Mối quan hệ này rất khó để hàn gắn, kiểu kéo căng đến gãy xương mà gân vẫn còn dính liền á~
Tĩnh Âm
Tĩnh Âm
◎ Chủ đề: Tình yêu của chị khiến em học cách chấp nhận chính mình Em cún nhỏ mất trí nhớ x Chị gái phong tình, sâu sắc đến từ Hồng Kông Chia tay sáu năm, Uông Ninh Địch và Lương Vãn Phỉ gặp lại. Sau khi mất trí nhớ, Uông Ninh Địch trở nên lãnh đạm, không hứng thú với bất kỳ ai, vậy mà mới vài ngày đã hôn Lương Vãn Phỉ. Lương Vãn Phỉ vốn điềm tĩnh, xử lý chuyện gì cũng mượt, nhưng cứ đến trước mặt Uông Ninh Địch lại mất kiểm soát. Uông Ninh Địch ghen với “mối tình đầu” của Lương Vãn Phỉ, nhưng lại thẳng thắn nói với cô: “Trước khi chị quay lại Hồng Kông, chị muốn giữ quan hệ gì với em cũng được.” Ban đầu Lương Vãn Phỉ không nói được gì, về sau—— Cũng quên luôn chuyện phải nói. Nhìn Uông Ninh Địch ngày càng muốn độc chiếm mình, Lương Vãn Phỉ thấy vui không chịu được. Họ quấn quýt trong vô số đêm dài. Lương Vãn Phỉ thường nghe cô cún nhỏ bên tai thì thầm: “Lương Vãn Phỉ, em thích chị lắm luôn đó.” Quên hết quá khứ, yêu lại từ đầu— Cũng đâu có gì là không tốt. Không ngờ, sau một tai nạn bất ngờ, Uông Ninh Địch sắp nhớ lại tất cả. Vậy mà người quay lưng lại lại là Lương Vãn Phỉ: “Uông Ninh Địch, tạm thời mình đừng gặp nhau nữa.” Hai năm sau, hai người gặp lại tại một buổi tiệc tối ở đường Triển Lãm, Loan Tử. Hoa tươi, rượu ngon, pháo hoa rực rỡ trên cảng Victoria. Uông Ninh Địch được mời đến ngồi ở bàn phụ, nghe tiểu thư nhà giàu ở Hồng Kông trò chuyện, kể về vị khách quý được mời tối nay. Uông Ninh Địch chỉ mỉm cười, theo hướng cô tiểu thư chỉ nhìn về phía chính giữa— nơi Lương Vãn Phỉ trẻ tuổi ngồi ở vị trí chủ tọa. Tan tiệc, hai người đi ngang qua nhau, không ai nhìn ai, lướt qua như người dưng. Về sau, Lương Vãn Phỉ ép tay Uông Ninh Địch lên cửa sổ du thuyền. Gió biển mặn mòi, boong tàu chao đảo, Lương Vãn Phỉ giận đến mức nghiến răng: “Em dám nói lại lần nữa coi?” Uông Ninh Địch nhìn thẳng vào mắt cô, cười nhè nhẹ, nói cực chuẩn xác: “Cô Lương à, em xin lỗi nha.” Tips: Chênh lệch tuổi 7 năm, hôn trước yêu sau, bạn giường thành sếp và nhân viên Ngọt ngào xen chút ghen tuông, nhẹ nhàng và đời thường
Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không?
Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không?
Tác giả:
Tác giả: Gilivian (Gil) Văn án: Hạ Nhi là một nữ sinh có tính cách trong ngoài bất nhất, ngoại hình đặc biệt xinh đẹp, mong ước duy nhất của cô là có một cuộc sống bình lặng, không muốn bất kì ai chú ý đến cô, làm một mỹ nhân yên tĩnh cửa nhỏ không bước cửa lớn không ra. Khương Tình - Cô gái nổi bật, cá tính, mọi lĩnh vực đều vô cùng hoàn mỹ, được ví như đám mây trên cao, cao đến không thể chạm, một nữ thần cao lãnh khí chất ôn nhuận như ngọc. Dung Lạc - Nữ nhân cường thế lại bá đạo, ngoại hình lãnh diễm tôn quý tựa nữ vương. Tính cách cổ quái, nguy hiểm lại quyến rũ đến chết người. Chuyện tình này sẽ thế nào? Khương Tình ôn nhu lại có một vẻ mặt hoàn toàn khác, lạnh lùng, thích kiểm soát mọi thứ, bá đạo, tính chiếm hữu cao, còn có chút… vô lại. Dung Lạc - Thông minh tuyệt đỉnh, tính cách ngang ngược càn rỡ, xem nữ nhân như trò đùa để mang lại cảm giác kích thích, lãnh đạm đến mức không xem trọng bất kì điều gì cho đến khi cô gái ấy xuất hiện. Tranh giành - Chiếm đoạt - Toan tính Ba cô gái, muôn vàn tính cách đan xen, nhưng một sợi dây ràng buộc họ lại với nhau. * Khương Tình vốn dĩ không hề thẳng. Chỉ là gặp Hạ Nhi mới biết mình cong thôi a ~~~ Mà cong một phát là thành "cường công" luôn. * Dung Lạc tính cách cao ngạo, giỏi nhất là tính toán lòng người, hung tàn bạo ngược nhưng lại chỉ vì một người mà tình nguyện cúi đầu, quỳ gối. Cưng chiều hết mực. * Độc giả đọc cho mình xin tí động lực để tiếp tục viết truyện nhé!! Moahh moahh.
Là Nữ Nhân Hư Hỏng Thì Sao, Vợ Cô Vẫn Yêu Say Đắm! [Xuyên Nhanh]
Là Nữ Nhân Hư Hỏng Thì Sao, Vợ Cô Vẫn Yêu Say Đắm! [Xuyên Nhanh]
099 là hệ thống thuộc Bộ Cứu Rỗi, nhưng nó phát hiện hình như chương trình của mình xảy ra chút trục trặc... Ví dụ như lẽ ra nó phải liên kết với ký chủ để đi cứu rỗi mục tiêu, vậy mà nó lại trực tiếp liên kết luôn với mục tiêu cần được cứu rỗi! Dã tâm bừng bừng, chỉ biết lợi ích, lời ngon tiếng ngọt, tâm cơ sâu xa, vẻ ngoài đoan chính mà thực chất là kẻ phản bội sư môn, ích kỷ giả tạo, thủ đoạn tàn nhẫn, u ám điên loạn... Mở màn là một ký chủ từ địa ngục, kết cục nhiệm vụ lại mỹ mãn. Sau này 099 tổng kết bí quyết thành công, viết năm chữ to đùng vào sổ tay: Vợ cô ấy siêu yêu! 【1. Trên cành bụi trần (Hoàn)】 (Giới giải trí / giả thế thân): Diễn viên đầy dã tâm, chỉ biết lợi ích x Chị gái đầu tư lớn tuổi dịu dàng kiên định Vai diễn xuất sắc nhất trong đời Tống Thầm, chính là "Bạch Nguyệt Quang" của nhà đầu tư. Đến mức trong di chúc của nhà đầu tư cũng điền tên cô. Sau này nhà đầu tư qua đời trong một vụ tai nạn xe, Tống Thầm một bước lên mây, tiền tài danh vọng đều trong tay nhưng vẫn không quên bản tâm, tiếp tục diễn vai người si tình. Có lẽ ông trời cũng không nhìn nổi nữa, năm thứ tám sau khi lập vai si tình và đi thăm mộ nhà đầu tư, Tống Thầm cũng gặp tai nạn xe. Khi mở mắt ra lần nữa, lại quay về buổi tiệc gặp gỡ nhà đầu tư, quản lý đưa thẻ phòng như kiếp trước và đe dọa: “Muốn tiếp tục lăn lộn trong giới thì chín giờ tối nay, đến phòng của Tổng giám đốc Cố.” 【2. Chim hồng tước (Hoàn)】 (Thị trấn hiện đại / Trọng sinh): Tên lừa đảo ích kỷ đầy dối trá x Ngốc nghếch ngọt ngào, vô tư hiến dâng, hay khóc nhè Chung Ngôn là một kẻ lừa đảo, ngất bên đường thì bị một cô ngốc nhặt về. Cô ngốc là trẻ mồ côi, xinh xắn đáng yêu, nói lắp ba lắp bắp, nhìn ngây thơ ngọt ngào, bị bắt nạt thì khóc, dỗ chút là lại quấn lấy. Là người dễ lừa nhất mà Chung Ngôn từng gặp. Sau đó, cô ngốc chết rồi. — Sống lại một đời, Chung Ngôn quyết định buông tha cho cô, nhưng đêm trước khi rời đi, trong lòng lại chui vào một thân thể mềm mại. Cô ngốc nghẹn ngào, vụng về nắm tay cô áp sát: “Chung Ngôn vui vẻ thì đừng đi... được không?” 【3. Khi sương tan (Hoàn)】 (Học đường / Cứu rỗi / Thầm mến): Học thần u ám, điên loạn, xinh đẹp nhưng bi thảm x Miệng độc tim mềm, tự chơi tự thắng, như chú chó con vui vẻ 【4. Gặp mây tới (Hoàn)】 (Tiên hiệp / Giả mất trí / Giả đối địch thành vợ chồng thật / Yêu thầm lẫn nhau): Thánh nữ vẻ ngoài đoan chính, biết tiến biết lùi x Ma đầu nhẫn tâm, tính tình bất định Người đời đều nói Ma đầu Thôi Bất Kiến từng bị Thánh nữ Vân Khuyết phản bội, bị mổ linh căn, khoét xương kiếm, đày vào Ma vực ba trăm năm, hai người không đội trời chung. Thế nhưng sau này Vân Khuyết phản bội sư môn, bị hành hình cho đến tan xương nát thịt, lại chính là Thôi Bất Kiến một mình một kiếm xông vào Thánh cung, đoạt lấy một tia tàn hồn. — Sau khi Vân Khuyết chết đi sống lại, mới phát hiện bản thân bị kẻ thù nhốt trong bản mệnh kiếm. Để giữ mạng, nàng giả ngây ngô: “Ta là ai? Linh kiếm của ngươi sao?” “Ta là chủ nhân của ngươi,” Thôi Bất Kiến đầu ngón tay khẽ vuốt thân kiếm, nhìn Vân Khuyết run rẩy, vừa cười như không cười, “cũng là đạo lữ của ngươi.” 【5. Sáng nghe Đạo】 (Hiện đại linh dị / Minh hôn): Bề ngoài tươi sáng hoạt bát nói chuyện phóng khoáng, thực chất tâm cơ thâm trầm, bạc tình vô nghĩa x Ác quỷ ngàn năm độc miệng, chán đời, bảo vệ người thân Lệ quỷ Văn Linh bị người gọi dậy, chỉ cần hoàn thành tâm nguyện của người triệu hồi thì có thể đoạt xác hoàn dương, tiêu diệt sạch con cháu kẻ thù khi xưa. Người gọi cô tỉnh dậy nghiêm túc hỏi: “Có thể cho tôi một cô vợ không? Không bạo lực gia đình, có năng lực bảo vệ tôi, âm khí đủ, có nhiều tiền âm phủ, sẵn lòng chia cho tôi tiêu, còn phải xinh đẹp, dáng ngon, không ở dị giới... hợp duyên, hợp tuổi thì có thể bỏ qua yêu cầu về tuổi tác.” Lệ quỷ ngàn năm Văn Linh: …? Lưu ý: Truyện chủ công, mỗi phần là một câu chuyện độc lập, có nhân vật và CP riêng. Nhân vật chính đều có khuyết điểm, không phải hình mẫu hoàn mỹ.
Khói Và Súng Cảnh Sát
Khói Và Súng Cảnh Sát
Tác giả:
(Truyện viết về VN buôn lậu ma túy sang TQ, nên ngừng edit, ai có hứng thú thì inbox mình cho raw) Trì Điền Tịnh, cựu đội trưởng của đội điều tra hình sự của sở điều tra hình sự phía tây thủ đô, được điều đến làm đội phó của một đội điều tra ở thành phố G. Bóng tối tội lỗi, ánh sáng công lý đã ngủ yên ở thành phố G suốt 20 năm lại trỗi dậy. Mọi người đều nghĩ rằng đội phó trẻ tuổi này từng đạt danh hiệu hạng 3 khi mới 26 tuổi, từ thủ đô chạy đến thành phố G chỉ để vui chơi, tận hưởng khoảng thời gian còn lại, sống một cách bết bát. Bao gồm cả Trúc Dục, hiện là đội trưởng của đội điều tra số 1 của sở điều tra hình sự thành phố G, một người không thể chịu nổi dù một hạt cát trong mắt. “Đội của tôi không chứa kẻ vô dụng, làm được thì làm, không làm được thì cút.” **** Ai cũng biết ác mộng của Trúc Dục là khói và máu tràn ngập không gian nhỏ hẹp đêm đó, không ai quan tâm đến ác mộng của Trì Điền Tịnh chính là khẩu súng. Khẩu súng lục có băng đạn xoắn và số hiệu cảnh sát, chính là tội lỗi không thể rửa sạch của “kẻ phản bội”. Người tạo nên ác mộng này là kẻ chiếm giữ khu Tam Giác Vàng, nắm trong tay mạng lưới giao dịch chợ đen toàn cầu hơn 20 năm. “Từ lúc trẻ đến trung niên, tôi chỉ cận kề cái chết hai lần.” “Lần đầu suýt chết là cách đây 20 năm, như cái chết của người bình thường không đáng tiếc. Còn cô, đã mang đến cái chết thứ hai cho tôi.” ***** “Cô ta không chết trong vụ nổ 3 năm trước, bởi vì cô ta không nên chết.” - Hắn nói, nhưng giọng nói lại đầy phấn khích xen lẫn hoảng sợ và sung sướng: “Bởi vì người như cô ta, chết quá đáng tiếc.”
Sau Khi Kết Hôn Chớp Nhoáng Với Giáo Sư
Sau Khi Kết Hôn Chớp Nhoáng Với Giáo Sư
◎ Tư tưởng: Tình yêu phải được xây dựng trên sự tôn trọng và thấu hiểu lẫn nhau. — Văn án: Giáo sư giả cấm dục & nữ sinh đẹp nhưng mắc chứng sợ xã hội (chênh lệch tuổi tác 7 năm, đã tốt nghiệp). Yến Danh Thù, đúng như tên gọi, sở hữu nhan sắc kiều diễm. Nhưng tiếc thay, cô sinh ra trong một gia đình nghèo, không được cha mẹ yêu thương, lại bị ép gả cho một thương nhân giàu có nhưng béo phì để đổi lấy số tiền sính lễ cao. Không cam chịu số phận, Yến Danh Thù quyết định tự mình đi tìm một người để hẹn hò và kết hôn. Không ngờ, người đầu tiên cô gặp lại chính là giáo sư đại học năm xưa, Thẩm Quân Lan. Dù đã tốt nghiệp được một năm, cô vẫn không quên ấn tượng sâu sắc về vị giáo sư hiền hòa, bao dung này. Yến Danh Thù căng thẳng đến mức không biết phải đặt tay chân ở đâu. Thẩm Quân Lan mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi: “Danh Thù, tôi có thể gọi em như vậy không?” Yến Danh Thù cúi đầu, tay nắm chặt vạt váy trắng, khẽ đáp: “Đư… ược.” — Thẩm Quân Lan, người sống dưới những quy tắc gia đình nghiêm ngặt, luôn tỏ ra dịu dàng, đoan trang. Nhưng ngoài cô ra, không ai biết rằng, cô mang trong mình một khao khát mãnh liệt, chỉ được giải tỏa khi kết hôn. Khi sàng lọc đối tượng kết hôn, cô ngay lập tức chọn cựu học trò của mình, Yến Danh Thù. — Trong cuộc trao đổi về nhu cầu hôn nhân: Yến Danh Thù bối rối thừa nhận: “Em cần một một triệu tiền sính lễ.” Thẩm Quân Lan mỉm cười đồng ý. “Giáo sư Thẩm cần gì?” “Chỉ cần em thực hiện nghĩa vụ của một người vợ.” Yến Danh Thù siết chặt tay, mặt đỏ bừng: “Được.” Cô nghĩ, dù không có tình yêu, cô cũng nên làm một người vợ tốt. Sau khi kết hôn, đối mặt với những nhu cầu tần suất cao của giáo sư Thẩm, Yến Danh Thù mới hiểu nghĩa vụ mà cô đã đồng ý thực hiện là gì. — Hướng dẫn đọc: Truyện thuộc thể loại “trước cưới sau yêu.” Không có tình cảm trong thời gian học tập, một năm sau khi tốt nghiệp mới kết hôn và dần nảy sinh tình cảm. Nội dung tập trung vào cuộc sống gia đình ấm áp, tình cảm phát triển từ từ. Nhân vật chính không hoàn hảo, họ phải giải quyết những khó khăn trong khuôn khổ tính cách của mình. Bối cảnh đồng tính có thể kết hôn.
Cho Phép Cô Làm Nũng
Cho Phép Cô Làm Nũng
Bác sĩ tâm lý kiêm chuyên gia phân tích dấu vết hành vi xinh đẹp, điều trị cho cảnh sát hình sự mỗi ngày. Trị bệnh theo nghĩa đen nha --- Thật ra tác giả không có viết văn án, tôi chế đó =)) Có một điều hay trong tên nhân vật chính. Một họ Duẫn, một họ Hứa đều có nghĩa là "cho phép, đồng ý".
Tôi Là Bạch Nguyệt Quang Mà Ảnh Hậu Thầm Mến
Tôi Là Bạch Nguyệt Quang Mà Ảnh Hậu Thầm Mến
Tác giả:
◎ Tư tưởng: Dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn và mạnh dạn thử thách trong nghịch cảnh. 1. Lại bị chia tay. Tề Tư Gia nhận được lý do chia tay từ bạn gái cũ: “Cô giả vờ là đồng tính nữ, phải không? Hẹn hò một tháng rồi mà tay còn chưa cho nắm. Không phải lãnh cảm thì cũng chẳng có hứng thú với phụ nữ.” Bạn gái cũ khóc lóc trong điện thoại, đau khổ như hoa lê đái vũ. Tề Tư Gia nhìn bàn tay được chăm sóc kỹ lưỡng của mình, soi dưới đèn bàn, rồi quay người vứt bỏ đống găng tay dưỡng da trong ngăn kéo. — 2. Tìm việc để xả stress và tìm bạn gái mới. Tề Tư Gia nhận công việc làm vệ sinh trong một khu dân cư cao cấp, vừa để rèn luyện sức khỏe, vừa giết thời gian. Ngày đầu tiên đi làm, cô bị vị chủ nhà giàu ở tầng áp mái phàn nàn liên tục. Đối mặt với những yêu cầu khắt khe của đối phương, Tề Tư Gia lạnh mặt, làm việc chăm chỉ và quyết định sẽ nghỉ sau một tháng. Cho đến một ngày, khi cô tháo găng tay cao su để xem điện thoại, người phụ nữ đeo khẩu trang không lộ mặt ở tầng áp mái nhìn chằm chằm vào tay cô. Tề Tư Gia: “Hả?” — 3. Tác giả nổi tiếng "Cơ Lưu" Tác giả bách hợp nổi tiếng "Cơ Lưu" ngừng cập nhật một tháng, đưa ra lý do xin nghỉ: “Bị chia tay lần thứ N, trầm cảm.” Độc giả: “Quen rồi.” Nhưng độc giả đứng đầu bảng đóng góp, người luôn thúc giục cập nhật, lại không quen chút nào: “Còn cứu được không vậy?” Độc giả khác: “Cứu được mà, chỉ cần cô ấy tìm bạn gái là xong.” Người hâm mộ giàu sang tức giận thúc giục @Tác giả: “Còn bao lâu nữa?” Tác giả trả lời: “Sắp rồi.” Người hâm mộ giàu sang: “… Là tìm được bạn gái rồi đúng không?” Tề Tư Gia: “Ừ, có một chị đeo khẩu trang, mắt rất đẹp, cứ gọi tôi đến nhà và nhìn chằm chằm vào tay tôi. Chị ấy có thích tôi không nhỉ?” Người hâm mộ giàu sang: “Cũng có thể là chê tay cô bẩn.” — 4. Bí mật của ảnh hậu Mạnh Khương Mạnh Khương có một bí mật: “Cơ Lưu” là mối tình đầu duy nhất mà cô công khai với người khác. Cô ghét việc đối phương ngừng sáng tác chỉ vì yêu đương. Cho đến một ngày, khi cô đứng trước cửa nhà mình, vừa khuyên “Cơ Lưu” tập trung vào sự nghiệp, vừa giám sát người dọn dẹp vệ sinh trong nhà. Người dọn vệ sinh ấy cúi đầu, trùm kín người. Khi cô ấy bất ngờ tháo găng tay cao su, để lộ đôi bàn tay dài 11cm, trắng nõn, thon gọn, với từng đốt ngón tay rõ ràng. Mạnh Khương sững sờ nhìn chằm chằm vào đôi tay ấy, mãi lâu sau mới dời mắt đi. Cô cầm điện thoại, nhắn lại cho tác giả: “Vừa rồi tôi nhầm, cô ấy thích cô. Hãy mạnh dạn theo đuổi đi.” — Lưu ý: Cả công và thụ đều sạch về cả thể xác lẫn tâm hồn. Các tình tiết Phục bút (Phục bút: thiết lập trước để giải thích sau), mọi điều khó hiểu sẽ được giải thích khi đọc xong. Công nhỏ tuổi hơn, thụ là ảnh hậu.
Nuôi Dưỡng Tình Ý
Nuôi Dưỡng Tình Ý
Lạc Hành từ nhỏ đã thiếu hụt tình cảm, cảm xúc của cô hầu như không có dao động. Mọi thứ vẫn như vậy cho đến khi cô gặp Đường Ngôn Chương lúc học cấp hai. Lạc Hành dần nhận ra rằng bản thân có rất nhiều cảm giác khác lạ: ham muốn khẽ dậy sóng, cảm xúc có thể bị xoay chuyển, mọi thứ đều trở nên khác biệt. Cô thích ánh mắt Cô giáo Đường luôn chăm chú nhìn mình. Cô thích cách Cô giáo Đường hôn mình, khiến cảm xúc của người lớn ấy cũng trở nên xao động. Thậm chí, Lạc Hành còn thích nhìn người luôn tự giữ kỷ luật như Cô giáo Đường, khi đứng trước cô lại hiện lên vẻ cầu xin đầy yếu đuối. Nhưng Lạc Hành cũng không quên được khoảnh khắc chia tay đầy tàn nhẫn khi Đường Ngôn Chương tốt nghiệp. Sự lạnh lùng và vô tình ấy như thể vứt bỏ cô như một món đồ cũ không hơn không kém. Nếu là như vậy, cô nghĩ, thì cô cũng chẳng cần phải bận lòng thêm nữa. Đường Ngôn Chương là người luôn giữ kỷ luật và sống không có bất kỳ ham muốn nào trong suốt hơn ba mươi năm cuộc đời. Cô luôn nghĩ mình sinh ra đã như vậy, bình lặng và đơn giản. Nhưng rồi, Lạc Hành xuất hiện, mang vẻ ngoài ngoan ngoãn nghe lời, từng bước tiến vào cuộc đời cô, tạo ra những "trùng hợp" dường như cố ý để chạm đến trái tim cô. Mười lăm tuổi, Lạc Hành giống như màn sương sớm đầu xuân, trong trẻo mà dễ tan biến. Đường Ngôn Chương không dám chạm vào cô ấy, chỉ có thể cố gắng đẩy cô ấy ra xa. Mười năm sau, cả hai vô tình gặp lại. Lạc Hành giờ đã trở thành một người phụ nữ trưởng thành. Đêm hôm đó, khi Lạc Hành ôm cô, hôn môi và cùng cô làm tình, Đường Ngôn Chương nhận ra: Lần này, cô không còn đủ sức lực để đẩy Lạc Hành ra nữa. Thể loại: Cảm tình thiếu hụt: Một câu chuyện giữa hai người phụ nữ với tính cách và hoàn cảnh khác biệt. Nhân vật chính: Bạch Thiết: Một người phụ nữ trẻ tuổi, lạnh lùng nhưng mang vẻ quyến rũ đầy mê hoặc, thuộc kiểu "niên hạ". Khắc Kỷ: Một người phụ nữ trưởng thành, luôn bình tĩnh và kiềm chế bản thân, nhưng ẩn sâu bên trong là khát vọng và dục vọng bị kìm nén. Nội dung chính: Đây không phải câu chuyện truyền thống về tình cảm giữa thầy và trò. Trong quá khứ, khi nhân vật chính còn vị thành niên, không có mối quan hệ vượt quá giới hạn, cũng như không có hành động theo đuổi rõ ràng. Truyện xoay quanh sự thu hút và lôi kéo lẫn nhau giữa hai người phụ nữ, vốn đều có sự thiếu hụt về mặt tình cảm. Lưu ý quan trọng: Chênh lệch tuổi tác: Hai nhân vật chính cách nhau 18 tuổi. Trong mạch truyện, khi câu chuyện bước sang giai đoạn trưởng thành, một trong hai nhân vật đã có con trai (không phải con ruột, không phải công cụ trong mạch truyện). Truyện không phải song khiết; các yếu tố tình tiết xoay quanh mối quan hệ chính là trọng tâm. Cảnh báo: Yếu tố nhạy cảm: Hậu kỳ của truyện sẽ xuất hiện các tình tiết mang tính cưỡng chế và cầm tù. Quan hệ chủ động: Mối quan hệ ban đầu chủ yếu do nhân vật "niên hạ" dẫn dắt, nhưng về sau sẽ trở thành mối quan hệ bình đẳng và lẫn nhau.
Mộ Sắc Vi Huân
Mộ Sắc Vi Huân
Tác giả:
◎ Chủ đề: Tự trọng tự yêu, tự lập tự cường 1. Do cơ duyên kỳ lạ, Cố Dư bắt đầu sống chung với ảnh hậu Khương Bạc Mộ. Đối diện với người mà cô đã thầm yêu nhiều năm, Cố Dư không thể thờ ơ. Vì thế, hôm nay tặng hoa, ngày mai tặng bức tranh do cô tự tay vẽ, ngày kia biết cô ấy mất ngủ, cô liền đề nghị dịch vụ ru ngủ miễn phí. Khương Bạc Mộ đều nhận cả, nhưng ngoài những lời trao đổi cần thiết, cô chưa từng mở lòng với Cố Dư. Cố Dư ngộ ra, Khương Bạc Mộ giống như tên của mình, xa xôi mà khó chạm tới. Người ở nơi chân trời, sao có thể mơ tưởng cô ấy sẽ rơi xuống nhân gian. Cố Dư quyết tâm rời đi. Không ngờ đến đêm hôm đó, lại nghe thấy tiếng gõ cửa đều đặn. Cô mở cửa, người phụ nữ với dáng hình thướt tha khẽ ngẩng đầu, giọng nói lạnh nhạt: “Chị không ngủ được, lời em nói hôm đó còn hiệu lực không?” — 2. Buổi hoàng hôn, ánh chiều rực rỡ như lụa. Cố Dư năm mười sáu tuổi băn khoăn không biết làm sao để chào hỏi minh tinh nổi bật đầy cao quý và chói lòa ấy. Chỉ cần cô ấy ngồi yên, đã là một bức tranh sơn dầu đậm màu sắc. Cô cố gắng lấy hết dũng khí bước tới, nhưng khi vừa đến gần, vì ánh mắt vô tình lướt qua của cô ấy mà tim cô đập loạn nhịp, vội vàng bỏ chạy. Cố Dư nghĩ rằng đối phương không thấy mình, nhưng lại không biết, minh tinh ấy đã khẽ mỉm cười, nụ cười rực rỡ như nắng sớm. Đó là lần đầu tiên Cố Dư rung động. Và cũng là lần đầu tiên sau hai năm, Khương Bạc Mộ nở nụ cười thật lòng. “Hoàng hôn như dòng nước, hòa vào lòng bàn tay tôi.” — Nữ sinh đại học sáng rực nhiệt huyết × Ảnh hậu dịu dàng lạnh lùng Song khiết Chênh lệch tuổi tác 7 năm Hằng ngày, ngọt ngào nhẹ nhàng xen chút bi kịch ngắn ngủi.
Tôi Nghĩ
Tôi Nghĩ
Liên tục theo dõi Lâm Hạ suốt 329 ngày, nhưng vẫn không thấy được kẻ theo dõi cuồng kia. BDSM, 1v1. Gỡ mìn: Chi tiết cụ thể xin đọc trong phần tiêu đề. Lại trở về viết thể loại mà tôi yêu thích nhất—bách hợp! Ô ô, check it out! Lêu lêu lêu~ Lạp lạp lạp lạp lạp~ Viết truyện bách hợp khiến tâm trạng thật tốt! Hai cô gái nắm tay nhau chạy, càng viết càng thấy sôi động. Đánh máy mà cũng thấy vui vẻ~ Lạp lạp lạp lạp lạp~ Lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp~ Viết bách hợp chính là niềm vui lớn nhất! Tâm trạng tốt đến mức không chịu nổi luôn!
Hôm Nay Rời Cảng
Hôm Nay Rời Cảng
Tác giả:
Lục Thi Mạc, người đứng đầu chuyên ngành điều tra hình sự, được cử sang trường cảnh sát Hồng Kông làm du học sinh trong một năm. Thành tích huấn luyện thể lực ở trường cảnh sát không đạt yêu cầu, học bá thành học cặn bã. Bị bạn cùng phòng bên ngoài trường bắt nạt, gặp bão lụt khiến cô ướt sũng như một con chó nhỏ. Cảnh ti Tiết Đồng nhặt cô về nhà, chăm sóc vết thương, kèm cặp cô tập luyện. Đến khi cô lấy lại phong độ học bá đỉnh cao, Tiết Đồng lại vô tình đá cô sau khi tán tỉnh cô đến “cong” người... Lục Thi Mạc, sau khi bị đá, chạy về nội địa, gia nhập khoa kỹ thuật điều tra hình sự của công an. Khám nghiệm, thu thập chứng cứ, truy bắt. Đối mặt với hàng đống chứng cứ khô khan và những chuyện lộn xộn trong đội cảnh sát. Cô vẫn không ngại thức đêm truy đuổi tội phạm, làm việc thêm giờ đến sáng. Pháp y trong cùng phòng cảm thán: [Chị Lục lương tháng tám nghìn rưỡi, nhưng cuộc sống của chị còn khổ hơn kiểu Mỹ.] Không ai biết... cảnh sát Lục mỗi ngày đều mệt đến nỗi mồ hôi nhễ nhại, ngả đầu xuống là ngủ. Chỉ để làm một con đà điểu không nghĩ đến Tiết Đồng. --- Tiết Đồng không ngờ rằng trái tim lạnh lùng kiềm chế bao năm của mình lại bị lay động bởi một đứa nhóc nội địa. Đứa nhóc ấy không chỉ thông minh mà còn rất giỏi trong phương diện ấy. Thế nên cô không chỉ động lòng thật sự mà còn nảy sinh chút ý nghĩ khác. Ai ngờ rằng chỉ vì cô đi tham gia một nhiệm vụ cơ mật mà người ấy lại bặt vô âm tín? Điện thoại thì bị chặn, địa chỉ không rõ, thậm chí ngay cả app xã hội cũng khóa tài khoản. Quên không được, buông không xong. Tiết Đồng đành phải không ngừng tham gia thi phỏng vấn giáo sư được mời đặc biệt tại nội địa, nỗ lực thăng chức, xin tư cách công tác cử đi. Cô chỉ muốn gặp trực tiếp hỏi Lục Thi Mạc: Em ấy làm sao dám nói là mình đá em ấy?

BXH TUẦN