Nếu không truy cập được các bạn tải ứng dụng 1.1.1.1 hoặc Warp trong CHPlay, Appstore hoặc dùng dns 8.8.8.8 8.8.4.4 để truy cập. Hướng Dẫn

Linh Dị Thần Quái

Danh Sách Truyện

Dạy Khoa Học Ở Phòng Livestream Thần Quái
Dạy Khoa Học Ở Phòng Livestream Thần Quái
Gần đây trên nền tảng livestream Bạch Kình xuất hiện một streamer mới bí ẩn và kỳ dị. Có người nói phòng stream của cô ta có thể thấy được thứ “không sạch sẽ”. Nhiều người nghe xong chỉ cười khẩy, chẳng ai tin. Nhưng con người mà, càng cấm càng tò mò, càng bảo đừng xem thì lại càng muốn vào xem thử rốt cuộc có chuyện gì. Phòng stream chẳng mấy ai xem, phía trên chỉ treo dòng chữ: “Livestream huyền dị, tin vào khoa học.” Tiêu đề mâu thuẫn khiến người ta vừa nhìn đã muốn out, nhưng giây tiếp theo, có người phát hiện trên vai streamer có một con ác quỷ! Ác quỷ ấy mang hình thù máu me, không có thực thể, kiểu mà hiệu ứng đặc biệt cũng không dựng nổi. Bình luận bật lên, lần đầu tiên, toàn màn hình phủ kín dấu hỏi chấm đầy điên cuồng : 【?】 【??】 【???】 Chỉ thấy nữ streamer mới một tay túm lấy ác quỷ lôi xuống, ngay trước mắt mọi người nhét thẳng vào một cái bình hồ lô, còn không quên nói với khán giả: “Tin vào khoa học, trên đời này không có ma đâu.” Bình luận: …Không có ma thế cái mà cô vừa tóm là gì? Sau lần livestream bắt ma bằng tay không đó, lượt xem buổi sau tăng gấp chục lần, phần lớn đều là nghe đồn kéo đến xem bắt ma. 【Làm gì có ma thật, streamer tự biên tự diễn thôi, thấy nhiều rồi, tôi out đây】 【Hiệu ứng đặc biệt của streamer đỉnh vậy, dạy tôi với đi (mặt chó)】 【Chắc chắn là chiêu trò câu view, cũng có đứa tin thật à hahahaha】 ... Trước mấy bình luận châm chọc khiêu khích, Tang Cảnh làm như không thấy, chỉ cười tủm tỉm nhìn vào ống kính, kéo người bên cạnh lại: “Chào mọi người, tôi là streamer Tang Cảnh. Trước tiên xin giới thiệu, đây là Tiểu Tạ trợ lý mới tôi vừa tuyển….” Tiểu Tạ mặt đơ không cảm xúc, đôi mắt đầy ai oán nhìn vào màn hình, mở miệng lạnh tanh: “Tôi là trợ lý.” Tang Cảnh phía sau ra vẻ không hài lòng với thái độ làm việc của cô nàng, khẽ “chậc” một tiếng. Trợ lý biểu cảm rõ ràng cứng đờ, rồi cố kéo khóe miệng thành một nụ cười “hòa nhã”, thêm một câu: “Xin chào mọi người.” Bình luận lập tức bùng nổ… Có người nhận ra trợ lý Tiểu Tạ này chính là ác quỷ bị streamer nhét vào hồ lô tối hôm đó! Rất nhanh, những khán giả thường xuyên cắm chốt phòng stream của Tang Cảnh phát hiện: Streamer không chỉ thu phục ác quỷ làm trợ lý, còn dẫn họ đi hoàn tất thủ tục đầu thai, biến mười tám tầng địa ngục thành… điểm du lịch. Hỏi thì chỉ nói là dựng cảnh thôi, thời đại hiện đại phải tin vào khoa học. “…” Streamer này, bối cảnh cũng quá cứng rồi. Lưu ý: Truyện 1×1, cả hai đều sạch. Có rất nhiều nội dung bình luận. Nội dung hoàn toàn hư cấu, có liên quan đến huyền học xin đừng coi là thật. Tin vào khoa học, tin vào khoa học, tin vào khoa học.
Nhân Vật Phản Diện Này Thuộc Về Tôi [Xuyên Nhanh]
Nhân Vật Phản Diện Này Thuộc Về Tôi [Xuyên Nhanh]
Tác giả:
Tô Chỉ, với tư cách là nhân viên xuất sắc nhất của Cục Xuyên nhanh, bị ép phải nhận một nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm cấp SSS: Giải cứu những phản diện không phải là con người sắp hắc hóa trong các thế giới xuyên nhanh, dẫn dắt họ hình thành giá trị quan đúng đắn, ngăn thế giới sụp đổ. Mà cách duy nhất để cứu bọn họ chính là... để Tô Chỉ yêu đương với từng người một! 【Trái tim đại dương】(Hoàn) Tô Chỉ là một giáo sư sinh vật biển trong truyện người cá. Tàu đánh bắt của bọn họ vô tình bắt được một nàng tiên cá hung ác khát máu trong truyền thuyết. Toàn bộ thủy thủ đoàn đều chết thảm, chỉ còn cô bị nàng tiên cá lôi vào cung điện dưới đáy biển sâu. Tô Chỉ bình tĩnh nói: “Không phải cô định nhấn chìm cả thành phố này vì vị hôn thê đoản mệnh của mình à?” Nàng tiên cá tự tay đeo “Trái tim đại dương” cho cô: “Tôi muốn em trở thành hoàng hậu của nàng tiên cá.” 【Ngôi nhà ma ám】(Hoàn) Tô Chỉ là một thiên sư nửa mùa, đối tượng chiến lược là một ác linh khét tiếng gây họa trăm năm. Cô một mình bước vào căn nhà cũ tối tăm rùng rợn của nhà họ Văn, lại bị một đôi mắt đỏ như máu âm u theo dõi từ lâu nhắm trúng mà nhìn chằm chằm. Cô đốt vàng mã, tưởng mình được bình an vô sự. Cô liều mạng chạy trốn, tưởng mình đã thoát khỏi cái chết. Ai ngờ lại rơi vào cái bẫy do cô hàng xóm mới dọn đến – một cô gái lạ lẫm – giăng sẵn. Cô gái dùng bàn tay xương trắng muốt nâng cằm Tô Chỉ, bật cười khanh khách trong bóng tối, đưa đến bên môi cô một ly chất lỏng trong suốt. “Chị gái à, nhất định phải uống cạn đấy nhé~” 【Tình cổ】(Hoàn) Tô Chỉ đi du lịch tới bản cổ Miêu Tộc cùng bạn cùng phòng, nửa đường gặp phải đàn rắn đen nghịt. Xe của họ suýt nữa rơi xuống vực, may được người bản địa cứu và nhiệt tình dẫn đi trải nghiệm phong tục địa phương. Tô Chỉ nhìn thấy một nữ tế thần thần bí như nữ thần tuyết trên đỉnh núi, được người dân vây quanh sùng bái. Cô uống một chén rượu rồi lịm đi. Khi tỉnh dậy thì tay chân đã bị trói chặt. Nữ tế thần nửa người nửa rắn đứng cạnh giường, lè lưỡi rắn ra trước mặt cô. Tô Chỉ run rẩy nói: “Tôi có nhiều tiền lắm.” Nữ tế thần dùng chóp đuôi lau nước mắt trên má cô: “Chị là của tôi rồi, còn điều kiện gì để thương lượng?” 【Tình yêu của quái vật】(Hoàn) Tô Chỉ là một học sinh mờ nhạt trong truyện tận thế học đường. Một lần làm việc tốt không để lại tên, cô đắp áo khoác cho một cô gái đầy thương tích trong đêm mưa tối đen như mực. Về sau, cô bạn cùng bàn có ánh mắt lạnh lẽo bất ngờ mọc ra những xúc tu từ sau lưng, quấn lấy cổ tay Tô Chỉ: “Mùi hương của cậu, tôi hình như đã ngửi thấy ở đâu đó.” Tô Chỉ vội chối: “Hả? Cậu nói áo khoác gì cơ? Tôi không biết.” Dịch bệnh sinh hóa bùng nổ. Tô Chỉ hoảng loạn nhìn cô bạn yếu ớt kia cắn bay đầu quái vật đột biến, sợ đến nỗi nấp kỹ trong tủ đồ. Tiếng bước chân lanh lảnh vang lên từng bước áp sát, cánh cửa tủ bị mở ra, lộ ra khuôn mặt đầy máu. Quái vật ẩn nấp bên cạnh cô mỉm cười, dịu dàng hôn đi giọt nước mắt nơi khóe mắt cô. “Tô Tô, thế giới này chỉ còn lại hai chúng ta thôi.” Tô Chỉ tuyên bố: Hy sinh bản thân, cứu lấy thế giới – Ngon lành! Như vậy phản diện sẽ không còn tâm trí để làm chuyện xấu nữa! Tổng quan nhân vật: Công dịu dàng điềm đạm, diễn xuất siêu đỉnh vs Thụ bệnh kiều không phải người, cực kỳ biết làm nũng, tính cách siêu "độc"
Ha, Báo Ứng!
Ha, Báo Ứng!
Minh tinh Phù Liên Tuyết thật ra là một mị yêu. Cô sống nhờ hấp thụ thất tình lục dục của con người – Chỉ cần ai thích cô, trên người cô sẽ toả ra hương hoa mà chỉ mình cô ngửi được. Người càng yêu thích, hương hoa càng nồng nàn, mãnh liệt. Hôm đó, cô gặp lại kẻ thù mấy nghìn năm trước. Mấy nghìn năm trước, người này từng đâm cô một nhát kiếm. Đau đến mức cô nhớ kỹ đến tận bây giờ, gặp lại còn muốn tiễn người ta về chầu trời ngay tại chỗ! Nhưng chẳng bao lâu sau cô lại phát hiện – Trên người tên kẻ thù này có mùi thơm. Rất đậm, rất ngọt, còn mạnh hơn mùi hương từ đám fan của cô. Phù Liên Tuyết: …? Phù Liên Tuyết: Ha, đúng là báo ứng!
Đối Thủ Một Mất Một Còn Biến Thành Mèo
Đối Thủ Một Mất Một Còn Biến Thành Mèo
Trên đường về nhà, Diệp Hân bị một con mèo nhỏ chặn đường. Bé mèo đó cực kỳ xinh đẹp – bộ lông màu mai rùa dài mượt, đôi mắt xanh lam như đá quý. Chỉ một ánh nhìn, đã chui tọt vào tim Diệp Hân, khiến cô yêu thích không thôi. Thế là cô đưa nó về nhà. Nhưng rất nhanh, Diệp Hân phát hiện: con mèo này ngoài đẹp ra thì chẳng được cái gì cả. Tính tình vừa lạnh lùng vừa khó chiều, không cho ôm cũng không cho hôn, còn rất khó nuôi. Không ăn hạt, không ăn pate, suốt ngày lén ăn đồ ăn vặt của Diệp Hân. Thế là Diệp Hân phải cai đồ ăn ngoài, tập thói quen tan làm đúng giờ mỗi ngày để về nhà nấu cơm. Mèo nhỏ thì đủ tật xấu, đến đêm lại chui vào chăn của cô. Cô biết làm sao giờ? Đành phải tha thứ cho nó thôi… Cho đến một sáng nọ, Diệp Hân bị đánh thức bởi tiếng động kỳ lạ trong chăn — mở mắt ra, cô đang ôm một đại mỹ nhân mềm mại thơm ngát trong lòng. Quan trọng là… cô còn biết người này. Giành tài nguyên của cô, cướp vị trí của cô — đối thủ không đội trời chung ở công ty. Bạch! Hi! Âm! Mỹ nhân mở mắt, ánh mắt lười biếng uể oải. Bạch Hi Âm còn chưa tỉnh hẳn, rất tự nhiên chui vào lòng cô: “Chị tỉnh rồi? Không ngủ tiếp à?” Giọng vừa khàn khàn vừa mềm mượt, còn dụi dụi cằm Diệp Hân — cứ y như con mèo của cô vậy. Hướng dẫn nhập hố: Công dịu dàng ngoài lạnh trong nóng × Thụ kiêu ngạo, ngông nghênh nhưng ngoan ngoãn Bản chất là song công, thỉnh thoảng đổi vai
Mỗi Ngày Đều Đang Khuyên Sư Tỷ Hướng Thiện
Mỗi Ngày Đều Đang Khuyên Sư Tỷ Hướng Thiện
Mười tám năm qua, Ngôn Trĩ Xuyên sống một đời bình thường chẳng chút dị biệt, mãi cho đến ngày nàng tình cờ nhặt được “bàn tay vàng” trong truyện, từ đó càng thêm vững tin mình chính là nữ chủ được thiên đạo ưu ái. Chỉ là cái “bàn tay vàng” ấy cứ thích ban xuống mấy nhiệm vụ quái gở, bảo nàng phải ngăn chặn sư tỷ Trạm Ngọc Tiết đọa ma, khiến tỷ ấy một lòng hướng thiện. Thế nhưng sư tỷ rõ ràng băng thanh ngọc khiết, phong tư tuyệt thế, chẳng hề có dấu hiệu gì là sẽ nhập ma. Ấy vậy mà vì phần thưởng, Ngôn Trĩ Xuyên vẫn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Lúc sư tỷ thất tình, nàng tận tâm tận lực an ủi chăm sóc. Lúc sư tỷ bị gia môn ruồng bỏ, nàng cho tỷ ấy cảm giác ấm áp như một mái nhà. Thế nhưng về sau, sư tỷ đột nhiên trở nên quái lạ, nhất quyết kéo nàng phản xuất sư môn. Ngôn Trĩ Xuyên: “!!” Sư tỷ sắp hắc hóa rồi sao? Nàng rõ ràng đã hoàn thành nhiệm vụ cơ mà! – Trạm Ngọc Tiết giao hảo với đồng môn vốn hòa thuận, duy chỉ có đối với Ngôn Trĩ Xuyên là lòng dạ phức tạp. Lúc nàng dứt khoát đoạn tuyệt với kẻ phụ tình, Ngôn Trĩ Xuyên gõ cửa xuất hiện, một mực muốn dẫn nàng rời núi, nói đó là giang sơn nàng ấy đã vất vả khai khẩn. Lúc nàng nhận ra người thân tàn nhẫn, kỳ thực luôn thèm khát kiếm cốt của nàng, toan đoạn tuyệt huyết thống, Ngôn Trĩ Xuyên lại xuất hiện lần nữa , nói rằng: “Nếu tỷ thiếu tình thân, vậy để muội làm mẫu thân của tỷ cũng không sao cả.” Trước kia nghe đồng môn bảo Ngôn Trĩ Xuyên có khả năng thần trí chẳng bình thường, nàng còn không tin. Không phải có khả năng. Là thật đấy! Thanh kiếm rút ra đành thu về, nàng quyết định đối xử với Ngôn Trĩ Xuyên tử tế một chút. Về sau, khi biết Ngôn Trĩ Xuyên thân mang ma chủng, Trạm Ngọc Tiết không hề do dự, đưa nàng ấy cao chạy xa bay. Thế mà Ngôn Trĩ Xuyên lại không chịu?! Nói rằng bản thân sống là người của Cửu Uyên, chết cũng là quỷ của Cửu Uyên, rằng nàng ấy muốn lưu lại thanh bạch nơi trần thế. Trạm Ngọc Tiết: “……” Chẳng lẽ là muốn đi tìm cái chết?
A Phiêu Khăng Khăng Muốn Tặng Cho Tôi Một Bà Xã Vừa Xinh Đẹp Vừa Mạnh Mẽ
A Phiêu Khăng Khăng Muốn Tặng Cho Tôi Một Bà Xã Vừa Xinh Đẹp Vừa Mạnh Mẽ
Tác giả:
Ngư Nhược Ẩn xui xẻo suốt đời, không ngờ ngay cả chuyện “gặp ma” cũng đến lượt cô. Vốn sợ ma, cô tất nhiên co giò bỏ chạy. Khoan đã… ma nữ này nói muốn tặng cô một cô vợ? Cô chẳng có khí tiết gì cho cam, nguyên tắc gì đó gác qua một bên đã. Cô không sợ ma nữa, cô muốn vợ đẹp. — Cô vợ mới cưới vừa mạnh mẽ vừa xinh đẹp, đáng tiếc là có hai bộ mặt – một thì cực kỳ dịu dàng, một thì lạnh lùng đến rợn người. May mà dù là dịu dàng hay lạnh lùng, thì cả hai đều cực kỳ biết bảo vệ người mình yêu. Điều đáng nói là… nhìn càng lâu càng thấy quen mắt, hình như không đúng lắm… chẳng phải vốn dĩ đây đã là vợ cô rồi sao? Đây có phải tin tốt không? Tất nhiên là không. Vì cô chẳng biết rốt cuộc cô vợ xinh đẹp này yêu cô ở hiện tại hơn, hay là yêu cái hình bóng trong ký ức xưa kia hơn. 【Vở kịch nhỏ】 Ngư Nhược Ẩn (mặt nghiêm túc): Người ta hay nói “tình cũ không rủ cũng tới”, nhưng em thấy em hiện tại vẫn ngon hơn, chị thấy sao? Giang Hoài Ninh (mặt mờ mịt): A Ẩn, cũ với mới… chẳng phải đều là em sao? Hướng dẫn sử dụng| 1. Tiền kiếp – hiện tại, 1v1, HE, đại tỷ phần lớn thời gian rất cưng chiều, tiểu muội có tuyến trưởng thành, đầu truyện hơi nhát, thiên về dàn nhân vật.
Tôi Và Chủ Nhà Đều Không Phải Con Người
Tôi Và Chủ Nhà Đều Không Phải Con Người
【Văn án 1】 Ngày đầu dọn vào căn nhà thuê mới, Giản Y thấy một con mèo đuôi đỏ xuất hiện bên ngoài cửa sổ. Cô mặc kệ — vì cô chủ nhà đã nói rõ: Không được nuôi thú cưng. Nhưng mỗi tối, con mèo đuôi đỏ lại đến, kiêu sa lạnh lùng đứng bên ngoài nhìn cô. Dần dần quen thuộc, Giản Y bắt đầu trò chuyện với nó mỗi đêm, dù nó chẳng bao giờ đáp lại. Một hôm, cô chủ nhà – người từng ghét thú cưng – lại hỏi: “Sao em không nuôi mèo?” Giản Y: “Chẳng phải chị bảo không cho nuôi thú cưng còn gì?” Cô chủ nhà: “Mèo khác, em thử xem đi.” Tối hôm đó, con mèo đuôi đỏ lại đến đúng giờ, ánh mắt viết rõ: Mau nuôi chị! Giới huyền thuật truyền tai nhau một câu chuyện — Về một người phụ nữ và một con mèo đuôi đỏ. Nghe nói, ác linh gặp họ là run chân chạy trối chết. 【Văn án 2】 Giản Y là thiên sư giả, nhưng còn lợi hại hơn cả thiên sư thật. Trừ tà không cần pháp khí, chỉ dùng… cái miệng — và không phải nói xạo! Cô có một con mèo, là nhặt được. Tưởng đời mình từ đây chỉ là: Làm việc → kiếm tiền → nuôi bản thân → nuôi mèo → hốt phân mèo mỗi ngày. Ai ngờ lại thành: Làm việc → kiếm tiền → bị mèo vợ nuôi ngược mỗi ngày… [Fantasy thuần túy, thế giới giả tưởng, không mê tín, không gán với thực tế, không tra cứu, nhiều thiết lập riêng – tất cả phục vụ cốt truyện.]
Vừa Vào Game Đã Tặng Kèm Thẻ Trải Nghiệm Hiền Thê
Vừa Vào Game Đã Tặng Kèm Thẻ Trải Nghiệm Hiền Thê
Tác giả:
Tin xấu: Cận Bán Vi sợ ma, vậy mà lại xuyên vào một cuốn tiểu thuyết linh dị. Tin tốt: Vừa vào game, Cận Bán Vi được tặng một chiếc thẻ trải nghiệm vợ hiền, và còn may mắn bốc trúng linh hồn của Quỷ Vương. —— Cô vợ mới cưới tính cách dịu dàng như nước, thực lực mạnh mẽ, không chỉ bảo vệ Cận Bán Vi khỏi bị ma quỷ hãm hại, mà còn vô cùng chu đáo trong đời sống thường ngày. Điều này khiến Cận Bán Vi – ban đầu chỉ muốn tìm một chiếc “ô dù” – dần dần sa vào tình yêu. Cận Bán Vi biết rằng dù vợ ma có tốt thế nào cũng chỉ là do dây tơ hồng (do thẻ trải nghiệm tạo nên), nhưng cô vẫn nảy sinh tình cảm thật lòng. Cô không nỡ rời xa cô ấy, cô muốn mãi mãi ở bên cô ấy... nhưng chiếc thẻ trải nghiệm chỉ kéo dài 10 ngày! Cận Bán Vi nhìn ngày hết hạn cận kề, chuẩn bị tinh thần đón nhận cảnh vợ ma trở mặt. Nhưng điều đó không xảy ra. Cô ấy vẫn dịu dàng như trước, chỉ là khi Cận Bán Vi đưa tay ôm cô ấy, giọng cô ấy khẽ run lên: “Tiểu Cận… đừng để chị đi… được không?” Hướng dẫn đọc: Chị ma rất mạnh, rất dịu dàng với Tiểu Cận, ngay từ đầu đã không bị thẻ trải nghiệm chi phối, hoàn toàn là tự nguyện ở lại. Cận là người thường xuyên sách, ban đầu hơi sợ ma, về sau trưởng thành dần. Chị ma trước khi gặp Tiểu Cận là kiểu mỹ cường thảm (xinh – mạnh – đáng thương). Mối quan hệ em công chị thụ, tính dẫn dắt nghiêng về phía em nhiều hơn. 1v1, yêu nhau hai chiều, HE. Có nhân vật phản diện, tất cả đều sẽ bị trừng phạt.
Thần Quỷ Hệ Liệt - Oa, Sủng Vật Của Ta Là Một Con Hồ Ly Chín Đuôi!
Thần Quỷ Hệ Liệt - Oa, Sủng Vật Của Ta Là Một Con Hồ Ly Chín Đuôi!
Vạn năm trước, kết giới phong ấn Ma giới sụp đổ, đại lượng ma tộc tràn xuống nhân gian, tàn sát bừa bãi khiến sinh linh đồ thán. Thiên Đế được Thiên Đạo ủy thác hộ vệ cõi trần, liền triệu tập chư tiên hợp lực cứu vớt chúng sinh. Trong số đó, Cửu Thiên Huyền Nữ được phái đi phương Bắc tiêu diệt quân đoàn ma tộc. Mục đích của bọn ma là mưu toan khống chế Tuyết Hồ nhất tộc – linh thú hiếm thấy nơi nhân gian. Khi Cửu Thiên Huyền Nữ kịp thời đến nơi, Tuyết Hồ trưởng thành trong tộc đều thà chết chứ không chịu khuất phục, kiên quyết chống cự, chỉ vì muốn bảo vệ một tiểu hồ ly mới sinh – là kỳ tài ngàn năm có một, sinh ra đã có chín đuôi, linh lực cường đại, chính là hy vọng tương lai của toàn tộc. Trận chiến giữa Cửu Thiên Huyền Nữ và Ma Lễ Thanh – thủ lĩnh Tứ Đại Ma Vương diễn ra ác liệt. Cuối cùng, nàng liều mình đoạt lấy tiểu hồ ly từ tay Ma Lễ Thanh, gắng gượng hơi tàn đưa tiểu hồ ly trở về Thiên giới. Tiểu hồ ly tuy mới chào đời nhưng đã có linh trí, liền phục xuống trước Thiên Đế cầu xin ngài cứu mạng ân nhân. Thiên Đế cảm động, bèn tiết lộ phương pháp cứu Cửu Thiên Huyền Nữ: phải rút đi một đuôi trong chín đuôi của hồ ly, dùng linh lực ấy ngưng tụ một tia tiên hồn của nàng, sau đó đánh hạ phàm trần trải qua chín kiếp luân hồi. Chỉ khi độ xong chín kiếp, nàng mới có thể phục hồi tiên thể mà hồi thiên. Tiểu hồ ly cảm tạ ân chuẩn, tình nguyện hạ phàm tương trợ nàng ấy thuận lợi độ kiếp. Chớp mắt đã đến kiếp thứ chín… Mùa thu, sau khi hoàn tất việc quay một bộ phim, Tô Diêu theo lệ thường quay về Tuyết Sơn phía Đông để vào giấc ngủ đông . Mới vào giấc chưa bao lâu, nàng đã gặp con đại hổ lông vàng lâu nay vẫn đối đầu với nàng đến khiêu khích, nói năm nay nhất quyết phải đoạt lấy phong thủy bảo động của tổ tiên nàng. Nhìn con hổ to khỏe kia cùng thân thể nhỏ bé thật sự của Tô Diêu đánh “vật lộn” trong tuyết – mỗi năm hai bên đều “náo loạn” như vậy. Với linh lực thâm hậu, Tô Diêu vốn chẳng xem con hổ nhỏ ấy ra gì, đang lúc cố ý để nó áp dưới móng vuốt chuẩn bị phản đòn thì bị Vân Tư Huyền – người lạc đường – trông thấy. Cô liền ném mấy hòn đá xuống, đuổi con hổ nhỏ đi. Vân Tư Huyền nhìn thấy tiểu tuyết hồ mũm mĩm kia, trong lòng bỗng dâng lên niềm yêu thích chẳng rõ lý do, cả gan đem nàng về nhà, đặt tên là “Tuyết Hoa”. Tô Diêu: ……………… (thật sự cảm tạ quý nhân…)
Phạm Thượng
Phạm Thượng
Tác giả:
Phó Thanh Vi, tốt nghiệp trường Đại học C, vì tình hình việc làm quá căng thẳng, giữa đi làm và đi học đã chọn… đi cúng. Cô leo lên núi Bồng Lai, bái Mục Nhược Thủy – người nổi danh nhất trong giới Huyền môn – làm sư phụ. Người phụ nữ tóc đen áo đỏ, dáng người cao ráo, giày gấm ngọc đeo lấp lánh, khoác hạc bào thêu nhật nguyệt tinh tú, lúc im lặng trông đúng chất thần tiên đạo cốt. Ban ngày sư phụ truyền đạo vô tư vô vị, ban đêm lại lén trèo lên giường đệ tử. “Thưa sư tôn, người có phải thích con gái không?” “Không thích.” Mỗi sáng Phó Thanh Vi soi gương, cổ chi chít vết đỏ. Cô kéo cổ áo xuống, chỉ vào vết hồng trên xương quai xanh, nói với Mục Nhược Thủy: “Sư tôn, chỗ này chắc không phải muỗi cắn đâu nhỉ?” Người kia áo xanh nửa cởi, đai lưng chưa buộc, lười biếng tựa cột hiên sau đạo quán, mắt ngái ngủ hé mở một chút: “Có khi đấy.” Hè qua thu đến, trong đạo quán không tìm nổi một con muỗi, mà dấu vết trên người Phó Thanh Vi thì càng ngày càng nhiều, lan khắp cơ thể. Mục Nhược Thủy nhướn mày: “Không chừng, là toàn thân ngươi đều bị muỗi cắn đấy?” Phó Thanh Vi: “……” Tối qua lúc cô ấy nắm lấy mắt cá chân cô, đè cô xuống hôn tới tấp thì đâu có nói vậy! Phó Thanh Vi thề sẽ khiến người phụ nữ miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo này phải thừa nhận tình cảm. Thế là mỗi đêm cô đóng chặt cửa sổ, Mục quán chủ đứng ngoài bó tay, có mọc cánh cũng chui không vào. Phía sau núi có một suối nước nóng, hơi nước lượn lờ, Mục Nhược Thủy thích nhất là ngâm mình trong đấy. Một ngày nọ, cô đang tựa thành suối nhắm mắt nghỉ ngơi, bỗng nghe tiếng nước rào rào. Đệ tử vượt qua cấm chế của cô, mặc mỗi lớp đơn y xuống nước, lúc ngoi lên thì áo mỏng ướt đẫm, dính sát vào người, mỏng như tơ lụa, thân hình uốn lượn, đường cong mê hoặc, đứng tắm ngay đối diện cô. Mục Nhược Thủy khẽ nhắm mắt lại. Phó Thanh Vi liên tiếp ba ngày đều xuống suối. Đến ngày thứ ba, vừa xuống nước, Mục Nhược Thủy đã đợi sẵn tại chỗ, cơ thể ấm nóng áp sát lại, ôm chặt cô vào lòng, hơi thở dồn dập, khóe mắt hoe đỏ. “Sư phụ vừa nhớ ra… còn một pháp môn chưa dạy ngươi.” “Pháp môn gì ạ?” Người kia không nhịn được nữa mà hôn lên môi cô. “... Song tu với ta.” CP: Mưu mô đen tối & Thần tiên đạo cốt, kết HE Mục Nhược Thủy × Phó Thanh Vi Bối cảnh hiện đại pha yếu tố kỳ ảo, thần quái – một chút thử nghiệm mới. Thiết lập riêng rất nhiều, xin đừng đối chiếu thực tế.
Sau Khi Ly Hôn, Phát Hiện Bà Xã Là Sứa
Sau Khi Ly Hôn, Phát Hiện Bà Xã Là Sứa
Tác giả:
Kim Phất Hiểu có một người vợ đã yêu nhiều năm, cùng nhau khởi nghiệp. Tình cảm của họ từ nồng cháy trở nên nhạt dần, cho đến một ngày, đối phương để lại đơn ly hôn rồi biến mất không dấu vết. Tất cả mọi người đều nói Bồng Hồ hoặc là đã chết, hoặc là cắm sừng. Nhưng Kim Phất Hiểu không tin. Một lần đi công tác, Kim Phất Hiểu bị tấn công trong lúc ngủ — Hung thủ nghi là người vợ đã "bốc hơi khỏi nhân gian" nhiều năm về trước. Bồng Hồ: “Cô là ai?” Kim Phất Hiểu: “Em nằm trên giường tôi mà hỏi tôi là ai?” Bồng Hồ: “Tôi đang tìm Phù Phù.” Kim Phất Hiểu: “Tôi đây.” Bồng Hồ: “Cô ấy không đẹp như cô.” Sau khi Kim Phất Hiểu báo cảnh sát, Bồng Hồ bị bắt đi. Để lại một đứa nhỏ tên là Chu Thất, miệng gọi Kim Phất Hiểu là “mama-chan”. Đoàn làm chương trình “Tạm biệt vợ yêu” tìm đến Kim Phất Hiểu, mời cô và vợ cũ tham gia một show du lịch kéo dài hai mươi ngày. Kim Phất Hiểu: “Không đi.” Chu Thất: “Mama-chan đi rồi sẽ biết con từ đâu mà ra thôi.” Trong show, điện thoại bị thu lại, Kim Phất Hiểu lại một lần nữa mất dấu Bồng Hồ giữa khung cảnh sáng chiều của cảng cá. Sứa hải đăng chỉ có một nội tạng duy nhất giống bóng đèn, là biểu tượng của sự bất tử. Năm ba mươi tuổi, Bồng Hồ một lần nữa cảm nhận được lời triệu hồi từ tộc loài, ký ức bắt đầu thoái hóa, cảm xúc cũng nhạt dần. Loài sứa bất tử lần đầu tiên lựa chọn sinh sản, phân tách ký ức giữa cô và Kim Phất Hiểu. Cô mất sáu năm để quay lại điểm khởi đầu, nhưng cuối cùng vẫn lệch khỏi quỹ đạo. Kim Phất Hiểu nhìn vật thể trong suốt nằm trên lòng bàn tay, nổi da gà — “Vậy là mấy năm qua tôi ngủ với thứ gì vậy trời?!” Nữ sứa ngoài lạnh trong “dâm” x nữ doanh nhân dạng bông lửa *Có lối kể nhảy mạch xen kẽ hồi tưởng *Chủ tuyến là show truyền hình/ có nhiều “cô gái thủy sản”/ có couple phụ/ hơn tuổi Bao gồm 3 couple: couple chính + 2 cặp khách mời tham gia show/ Tất cả đều HE (vỗ ngực đảm bảo)
Xương Trắng Làm Chứng, Đèn Hồn Dẫn Đường
Xương Trắng Làm Chứng, Đèn Hồn Dẫn Đường
【Có ly kỳ, có tâm linh, va chạm giữa khoa học và huyền học, đan xen giữa lý trí và cảm xúc. Không giỏi viết giới thiệu? Kệ đi, vô đọc đi đã! Nhưng nếu bạn muốn đọc giới thiệu, cũng có luôn! Đây, văn án đầy đủ đây! Có cả văn án cốt truyện lẫn cảm xúc!】 Văn án cốt truyện: Tại thành phố Hoàn Hải – thủ phủ tội ác, khi tất cả đều trượt dài trong bóng tối, vẫn luôn có người sống ngẩng đầu về phía ánh sáng. Xương trắng làm chứng, đèn hồn dẫn đường, niềm tin là lưỡi dao – để khoa học và huyền học va chạm, để lý trí và cảm xúc giao thoa, cùng nhau dựng nên một vở kịch về nhân tính gay cấn và cảm động. Văn án cảm xúc: Mao Húc Hi vì công việc nên chuyển đến Hoàn Hải. Nhưng ai mà ngờ được chủ nhà của cô lại là người bạn gái cũ từng đá cô không thương tiếc! Cô xách vali đứng trước cửa, nhìn gương mặt yêu nghiệt của Tiêu Uẩn Ngôn, suýt chút nữa niệm luôn chú trừ tà chín chữ. Lúc đang định tát cho Tiêu Uẩn Ngôn một phát thì số dư trong tài khoản ngân hàng đã kịp thời ngăn cô lại. Cô đành đen mặt xách hành lý dọn vào. Cô Mao Húc Hi học đạo Mão Sơn, từ nhỏ đã bị người khác cười nhạo vì thứ mình tu luyện. Cô có thể không quan tâm những lời chế giễu đó, nhưng tổn thương mà Tiêu Uẩn Ngôn gây ra là thứ cô không thể bỏ qua. Hồi đại học, Tiêu Uẩn Ngôn là nhân vật xuất sắc toàn diện, gia cảnh tốt, tài năng nổi bật, là “hot girl” trong mắt mọi người. Thế nhưng, người như thế lại đi tỏ tình với một kẻ bị cô lập như cô. Lúc đó đúng là đầu óc bị ma xui quỷ khiến, cô thích Tiêu Uẩn Ngôn đến mức không thể thoát ra. Ai ngờ bản thân chỉ là thế thân. Khi “bạch nguyệt quang” của cô ta về nước, cô ta liền không do dự đá luôn Mao Húc Hi, biến cô thành trò cười của mọi người. Lúc chia tay, Tiêu Uẩn Ngôn nói: “Xin lỗi, nhưng cô thật sự rất giống cô ấy.” Ha! Mao Húc Hi cười lạnh: Không nguyền rủa cô là vì tôi còn có đạo đức nghề nghiệp đấy! Vừa dọn hành lý vào nhà, Mao Húc Hi lôi ra một món đồ tặng cho Tiêu Uẩn Ngôn. Tiêu Uẩn Ngôn: “Đây là gì?” Mao Húc Hi: “Cỏ nhân thế thân.” Tiêu Uẩn Ngôn: “…” Mao Húc Hi: “Món cô thích nhất mà.” Về sau, Mao Húc Hi cắm đầu làm việc, nhưng Tiêu Uẩn Ngôn cứ như cố tình phá rối, lo cho cô từng li từng tí, chăm sóc lúc bệnh, gọi là có mặt, không hề oán than, khiến Mao Húc Hi rối bời. “Gì đây, bạch nguyệt quang của cô lại đi nước ngoài rồi, nên cần một thế thân để sưởi ấm à?” Mao Húc Hi vùng ra khỏi vòng tay Tiêu Uẩn Ngôn, lườm cô ta một cái. “Thật ra hồi đó tôi chưa từng ở bên cô ấy.” “Ồ, tôi không quan tâm.” “Vậy tôi có thể có cơ hội theo đuổi lại cô không?” Mao Húc Hi im lặng một lúc, lấy ra một lá bùa từ trong túi, lạnh lùng nói: “Tôi nghi cô bị vong ám rồi, phải làm phép, lấy hai mươi ngàn không quá đáng chứ?” Tiêu Uẩn Ngôn: “…” ** Tiêu Uẩn Ngôn là nữ pháp y trẻ tuổi, tài năng xuất chúng. Ngoài mặt thì lạnh lùng kiệm lời, nhưng Mao Húc Hi mới là người biết rõ cô ta là một kẻ tệ bạc, luôn làm ra những chuyện không thể kể rõ với cô – kiểu tệ bạc cực kỳ luôn. Tiêu Uẩn Ngôn từng nghĩ mình là kẻ xấu, có thể không chút cắn rứt dùng Mao Húc Hi làm thế thân cho người khác. Cho đến khi Mao Húc Hi đột nhiên biến mất khỏi thế giới của cô, cô mới nhận ra như có một khoảng trống to lớn trong tim, không gì có thể lấp đầy. Cho đến khi cô nghĩ mọi cách để Mao Húc Hi dọn về sống cùng mình, khoảng trống ấy mới dần được bù đắp – bằng máu thịt sinh sôi – chỉ có Mao Húc Hi mới lấp đầy được. Tiêu Uẩn Ngôn: “Mèo con, em phải chịu trách nhiệm với tôi đó.” Tiêu Uẩn Ngôn kéo chăn che trước ngực, trong mắt đầy ý cười đắc ý. Mao Húc Hi hối hận chết mất! Tối qua sao lại đi uống rượu với Tiêu Uẩn Ngôn cơ chứ! Mao Húc Hi: “Tối qua tôi bị ma nhập.” Tiêu Uẩn Ngôn: “…” Mao Húc Hi: “Nên không tính.” Tiêu Uẩn Ngôn: “…” Sẽ có một lần… em phải tính đấy.

BXH TUẦN