Phó Thanh Vi, tốt nghiệp trường Đại học C, vì tình hình việc làm quá căng thẳng, giữa đi làm và đi học đã chọn… đi cúng.
Cô leo lên núi Bồng Lai, bái Mục Nhược Thủy – người nổi danh nhất trong giới Huyền môn – làm sư phụ.
Người phụ nữ tóc đen áo đỏ, dáng người cao ráo, giày gấm ngọc đeo lấp lánh, khoác hạc bào thêu nhật nguyệt tinh tú, lúc im lặng trông đúng chất thần tiên đạo cốt.
Ban ngày sư phụ truyền đạo vô tư vô vị, ban đêm lại lén trèo lên giường đệ tử.
“Thưa sư tôn, người có phải thích con gái không?”
“Không thích.”
Mỗi sáng Phó Thanh Vi soi gương, cổ chi chít vết đỏ.
Cô kéo cổ áo xuống, chỉ vào vết hồng trên xương quai xanh, nói với Mục Nhược Thủy:
“Sư tôn, chỗ này chắc không phải muỗi cắn đâu nhỉ?”
Người kia áo xanh nửa cởi, đai lưng chưa buộc, lười biếng tựa cột hiên sau đạo quán, mắt ngái ngủ hé mở một chút:
“Có khi đấy.”
Hè qua thu đến, trong đạo quán không tìm nổi một con muỗi, mà dấu vết trên người Phó Thanh Vi thì càng ngày càng nhiều, lan khắp cơ thể.
Mục Nhược Thủy nhướn mày:
“Không chừng, là toàn thân ngươi đều bị muỗi cắn đấy?”
Phó Thanh Vi: “……”
Tối qua lúc cô ấy nắm lấy mắt cá chân cô, đè cô xuống hôn tới tấp thì đâu có nói vậy!
Phó Thanh Vi thề sẽ khiến người phụ nữ miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo này phải thừa nhận tình cảm.
Thế là mỗi đêm cô đóng chặt cửa sổ, Mục quán chủ đứng ngoài bó tay, có mọc cánh cũng chui không vào.
Phía sau núi có một suối nước nóng, hơi nước lượn lờ, Mục Nhược Thủy thích nhất là ngâm mình trong đấy.
Một ngày nọ, cô đang tựa thành suối nhắm mắt nghỉ ngơi, bỗng nghe tiếng nước rào rào.
Đệ tử vượt qua cấm chế của cô, mặc mỗi lớp đơn y xuống nước, lúc ngoi lên thì áo mỏng ướt đẫm, dính sát vào người, mỏng như tơ lụa, thân hình uốn lượn, đường cong mê hoặc, đứng tắm ngay đối diện cô.
Mục Nhược Thủy khẽ nhắm mắt lại.
Phó Thanh Vi liên tiếp ba ngày đều xuống suối.
Đến ngày thứ ba, vừa xuống nước, Mục Nhược Thủy đã đợi sẵn tại chỗ, cơ thể ấm nóng áp sát lại, ôm chặt cô vào lòng, hơi thở dồn dập, khóe mắt hoe đỏ.
“Sư phụ vừa nhớ ra… còn một pháp môn chưa dạy ngươi.”
“Pháp môn gì ạ?”
Người kia không nhịn được nữa mà hôn lên môi cô.
“... Song tu với ta.”
CP: Mưu mô đen tối & Thần tiên đạo cốt, kết HE
Mục Nhược Thủy × Phó Thanh Vi
Bối cảnh hiện đại pha yếu tố kỳ ảo, thần quái – một chút thử nghiệm mới. Thiết lập riêng rất nhiều, xin đừng đối chiếu thực tế.
Xem Thêm